Chap 18: Lộ tẩy
Sau ngày hôm đó, Mikey và Mạnh Dao đã không ở lại lều để canh chừng và làm việc nữa. Thay vào đó nó cùng với Mạnh Dao bắt đầu đi giúp mọi người tìm kiếm cái hộp còn lại của trường mình đồng thời cũng bắt đầu điều tra nhiều địa điểm trên bản đồ, vì Mikey và Mạnh Dao đã xác định được hai trên ba sát nhân rồi cho nên hai đứa nó né được phần nào là liền tốt được phần đó.
Thế nên Nhiếp Hoài Tang liền nhận ra điểm bất thường. Hai con chuột này đã bắt đầu tìm cách phản kích lại hắn đấy sao? Hắn nhìn hai con người đang nhúng chân xuống suối để vọc nước, dù rằng cả hai không nói được nhưng hai tay khua khua liên tục lại thể hiện rằng hai người đang chơi rất vui, mắt của Nhiếp Hoài Tang lúc này lại trở nên có chút phức tạp không rõ được nguyên nhân.
Rồi giống như Mikey đang đòi hỏi cái gì cho nên Mạnh Dao thở dài một cái rồi bắt đầu bắt chảo nhỏ lên để nấu đường, sau khi nấu xong lẫn tạo hình thì cả hai vừa ăn kẹo đường vừa tiếp tục nhúng chân xuống nước để vọc nước hoặc là đung đưa. Nhan sắc của cả hai đều là thuộc dạng thanh thuần xinh xắn cho nên khi cười rộ lên đều mang theo phong vị gió xuân kiều diễm, Nhiếp Hoài Tang gấp quạt lại rồi bình thản xoay người rời đi mặc kệ hai con người đang vọc nước hăng say kia.
Sau khi đã cảm nhận được tầm mắt của Nhiếp Hoài Tang biến mất, hai người gật đầu với nhau rồi bắt đầu đi men theo bờ suối để tìm đến gốc cây cao và to nhất trong rừng, theo như tính toán thì hôm nay ở đây sẽ là hộp của trường tụi nó cho nên phải kiểm tra rồi vác về. Mikey cột một cái dây quanh eo của mình rồi sau đó nhìn Mạnh Dao đang cố định đầu dây còn lại trên một tảng đá, nó vừa gặm phần thân của đũa phép vừa leo xuống cái hốc rộng như là cái phòng của gốc cây to đùng đó.
Vì sao nó lại không dùng Accio để mọi thứ dễ dàng hơn? Là vì mấy cái hộp đều đã được hạ chú phản nguyền lẫn bùa cố định cực cao cấp cho nên nó không có cách nào dùng bùa Accio để ngăn cản lại được. Khi nó vừa đặt chân được xuống đất thì trong bóng đêm có những thứ gì đang nhúc nhích và trườn trên mặt đất, Mikey cảm nhận tất cả rồi đã hiểu vì sao Inupi và Luvis tìm được cái hộp rồi mà không dám đi vô lấy hộp, phải đi kiếm nó đây. Lý do là vì cái đám đang trườn trườn dưới mặt đất này chính là một đám rắn cực độc! Mikey trầm mặc một hồi thì chỉa tay mình ra, một con rắn hổ mang màu đen với cái trán được đính một viên hồng ngọc nhẹ nhàng uốn éo trên cánh tay của nó, con rắn nọ thè thè lưỡi rồi thân mật cọ cọ lên má nó.
/Cậu chủ, cậu chủ gọi em ạ?/
Mikey gật đầu rồi nhìn xuống mặt đất, Giavana cũng nhìn xuống theo và đã hiểu mọi chuyện. Cô nàng khè một tiếng đầy cảnh cáo rồi sau đó trườn xuống để đi lấy cái hộp được đặt trên bệ đá, nơi mà một con rắn và trăn lớn đang cuộn người.
/Té ra, chủ nhân của tao muốn lấy cái hộp./
Con trăn kia không nói gì mà há mồm định cắn chết Giavana nhưng cô nàng cũng đâu có vừa? Nàng ta vẫy đuôi tát vào mồm con trăn ấy rồi cạp vào người thứ sinh vật đó để giết chết, Mikey chỉ nghe thấy tiếng con trăn ré lên rồi sau đó là mấy tiếng sàn sạt như một thứ gì đó đang được kéo lê đến vậy. Mikey gập gối ngồi xuống rồi nhìn Giavana đã kéo xong cái hộp đến chỗ mình, cô nàng quấn quýt cọ trán vào mu bàn tay của Mikey rồi leo lên tay và cuối cùng là vắt vẻo treo người trên cổ Mikey.
Mikey ôm hộp rồi giật mạnh dây, sau đó cả người và rắn đều được Mạnh Dao kéo lên. Giavana thấy là Mạnh Dao thì lắc lắc đuôi xem như chào hỏi rồi tiếp tục sự nghiệp đu bám cậu chủ đáng yêu nhà mình, Mạnh Dao đỡ lấy cái hộp từ tay của Mikey rồi sau đó mở cái hộp ra. Bên trong chính là một nửa bức ảnh màu đen đặc nhìn rất là kinh dị, Mikey tự hỏi đó là cái gì thì Mạnh Dao đã đóng hộp lại rồi kéo tay Mikey đi.
Từ ngày hai đứa nó bị tấn công kia thì đã là một tháng trôi qua rồi và cũng đã có ba người bị sát nhân giết chết. Mikey và Mạnh Dao tận mắt chứng kiến từng người chết đi rồi nhìn những tên sát nhân kia biến mất sau khi gây án, như những gì hai đứa nó dự đoán. Hai tên linh mục kia hoàn toàn không có động thái kiểm tra thi thể của nạn nhân mà chỉ đến nhìn rồi thông báo rằng nạn nhân đã bị giết chết, Mikey và Mạnh Dao sẽ đợi cho hai tên đó rời đi rồi sau đó lặng lẽ đi đến dọn xác đến một nơi bí ẩn nào đó. Quá trình dọn xác diễn ra rất im ắng và bí mật kèm theo đó là đồ đạc của các nạn nhân cũng bị tụi nó mang theo.
Không khí giữa bốn khu lều trại cũng ngày một căng thẳng khi mà giữa bốn nơi chỉ có Hogwarts là không có người chết. Khi Mikey và Mạnh Dao mang theo hộp về thì thấy có một gã đàn ông đang tím mặt mắng chửi người của Hogwarts.
"Lôi thằng Mạnh Dao đó ra đây!"
"Tại sao tao phải để đàn em của tao gặp một thằng như mày? Sủa cái đéo gì vậy?"
Inupi nghiến răng nhìn kẻ đang đến gây sự, gã kia nghe vậy thì gào ầm lên.
"Thằng con hoang đó dám hại chết Tử Hiên! Tao phải giết nó để tạ tội với liệt tổ liệt tông Kim thị!"
Inupi giơ chân đạp gã ta đá lăn ra đất. Mẹ nó, lũ chó điên đéo có não này! Mạc Huyền Vũ thấy Kim Tử Huân bị đạp lăn xuống đất thì vội vội vàng vàng đi lại đỡ người lên nhưng tên kia lại đấm vào mặt hắn một cái rồi đứng dậy và rút đũa phép ra để chỉa vào mặt của Inupi.
"Mày dám làm tao, dòng chính của Kim thị bị thương? Mẹ nó, tao phải giết hết tất cả tụi mày!"
Inupi thản nhiên rút đũa phép ra. Má, tao mà không băm thằng lợn như mày ra bã là Gryffindor, Slytherin và Ravenclaw vĩ đại chắc sẽ tức chết mất! Nghĩ vậy Inupi liền nhìn vào mắt của Kim Tử Huân rồi lạnh lẽo nói.
"Tao sẽ giết mày nếu mày dám xúc phạm đến đàn em của tao!"
Má nó, Mạnh Dao ở trường bọn họ tính tình rất tốt lại còn chưa bao giờ làm hại gì đến bọn họ mà đám người Trung cứ một hai đâm chọt thằng bé. Hôm nay xem như phá giới, anh sẽ đục nát mặt của thằng khốn dám đụng vào đàn em của mình. Mạnh Dao lo lắng nhìn trận đấu rồi dự định nhấc chân đến để ngăn cả hai lại nhưng Mikey lại ngăn cản và lắc đầu.
Nếu như Inupi không ra tay thì nó cũng sẽ ra tay thôi, Mạnh Dao kinh ngạc nhìn khuôn mặt tối tăm của bạn mình rồi thở dài. Không phải là cậu không giận nhưng mà mấy lời này không đáng để làm cho bạn của cậu tức giận. Mikey im lặng nhìn Kim Tử Huân đang nổi điên đấu tay đôi với Inupi, vì tâm trạng đang ở mức phẫn nộ nên loại bùa nào mà Kim Tử Huân tung ra cũng đều rất mạnh và thô bạo nhưng Inupi bị chọc giận cũng mạnh không kém gì gã ta cả. Mạc Huyền Vũ đứng bên cạnh đã gấp đến mức không nói gì được, nhìn thấy Inupi và Kim Tử Huân đánh nhau đến mức mất kiểm soát thì Mikey liền nhanh nhẹn vọt đến.
Két!
Mọi người ngớ ra mà nhìn Kim Tử Huân đột ngột sụp cả người xuống. Mikey thản nhiên dùng hai đùi kẹp cổ Kim Tử Huân còn cả người của hắn ta thì bị dây cước siết chặt đến mức một vài nơi còn chảy ra máu tươi. Inupi nhìn Mikey dễ dàng khống chế một gã đàn ông còn cao lớn hơn mình thì da đầu tê dại hết cả, nó cười nhạt rút dây cước của mình lại rồi cũng thả cổ của Kim Tử Huân ra.
Sắc mặt của gã đàn ông nọ hết đỏ rồi tái mét rất là thú vị nhưng mà Mikey chỉ để ý đến Inupi mà thôi, nó với Mạnh Dao đi đến trước mặt Inupi rồi nhìn anh đầy thăm hỏi. Kim Tử Huân thấy Mạnh Dao đến thì trừng mắt chỉ vào mặt cậu mà chửi.
"Mày là thằng khốn nạn. Mày ghi hận chú cho người đạp mày xuống cầu thang cho nên mày mới giết Tử Hiên để báo thù chứ gì. Thằng con của đĩ...Áaaaaaa!"
Lời tiếp theo chưa kịp nói ra thì một phát súng vang lên cùng với máu tươi chảy ra như là một bịch máu bị bóp nát vậy. Tiếng rống đau đớn tựa như tiếng lợn bị thọc tiết của Kim Tử Hiên khiến mọi người đều kinh hãi, Mikey hai tay cầm chặt cây súng đi thẳng đến chỗ của hắn. Nó không thể nói nhưng Kim Tử Huân lại có thể cảm nhận được nó đang mắng chửi và nguyền rủa mình, nó đi đến chỗ của hắn rồi bắt đầu thay đạn, ban nãy để phá hủy vài chỗ nguy hiểm thì nó đã phải dùng hết một hộp đạn rồi.
"Tao....tao sai rồi, đừng có làm vậy!"
Kim Tử Huân run rẩy nhìn khuôn mặt không hề đổi sắc của Mikey khi đặt súng lên giữa trán của mình. Môi của nó khẽ mấp máy và Kim Tử Huân sợ hãi khi đọc ra được ý nghĩa.
"Nếu tao muốn xin tí tiết của Kim thị thì thằng lợn như mày sẽ là thằng lên thớt đầu tiên đấy."
Tại một nơi khỉ ho cò gáy không chút pháp luật nào thì kẻ mạnh chính là kẻ có quyền lên tiếng, Kim Tử Huân sợ hãi giật lùi ra sau rồi xoay người bỏ chạy. Mikey hừ lạnh rồi cất súng của mình đi, Inupi cau mày nhìn cây súng trong tay của Mikey rồi đi lại hỏi nó vì sao lại mang theo nhiều vũ khí đến vậy, Mikey híp mắt nhìn anh rồi vẽ vẽ lên tay anh.
Để phòng vệ thôi.
Phòng vệ.... Inupi cau mày nhìn cây súng được Mikey đặt vào tay mình, nó sau khi đưa súng cho anh xong thì ngáp lớn rồi cùng Mạnh Dao mang hộp vào trong lều để nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của các học sinh Hogwarts đã xong nên giờ cái bọn họ cần là tìm đủ đồ ăn để sống qua ngày thôi là được. Còn vì sao mấy người Hogwarts không bị sát nhân nhắm vào thì cũng rất đơn giản, Mikey ngày nào trước khi ngủ cũng đều hai em rắn Giavana và Ruby của mình ra để bảo vệ cả bọn, thậm chí là anh em Haitani với Sanzu vì cay cú mà còn tự tay tạo ra một đống bẫy rập để đặt xung quanh nơi ở nữa cơ.
Mạnh Dao thì lấy ra mấy quyển sách mật khẩu đặc biệt của mình ra để bắt cả bọn học thuộc nữa cơ, muốn tấn công vào nhóm người Hogwarts trừ phi bên trong có gián điệp thì chẳng còn cách nào để đụng vào nữa. Luna và Mana nhìn những cái lều kiêng cố bên trại của Hogwarts mà cả người run rẩy, các nàng rất sợ chết và bản thân cũng không muốn chết cho nên đã ngập ngùng đi đến trại của trường Hogwarts.
Sau đó Mikey liền sắp xếp cho hai chị em họ ở chung lều với Senju, lý do là vì nhà Mitsuya chính là chủ của tiệm may mặc mà Harry hay mua đồ cho nó mặc ấy, chất liệu vải của nhà họ rất tuyệt mà lại còn khó bị độc dược ăn mòn nữa nên là Mikey rất là thích. Vì Mikey giải thích rõ ràng lại thêm hai người Kakuchou và Sanzu xác nhận cho nên Senju cũng đồng ý cho hai cô nàng ở chung.
"Khi nào về hai cô may cho Ema một bộ dạ tiệc được không? Người ngoài may không hợp ý của tôi."
Senju kiêu ngạo nhưng mỗi khi nhắc đến Ema là tính cách lại trở nên nhẹ nhàng đi một chút. Hai chị em Mitsuya nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa, Mikey mang nước vào lều cho các nàng rồi nghe Senju hỏi vì sao mấy người bên Beauxbatons lại không qua Hogwarts. Các nàng trầm ngâm một thoáng rồi sau đó nói.
"Mấy người đó nói là ông in (không tin) mí người."
Các nàng có chút ngọng nghịu mà nói, Senju hừ giọng một cái rồi thẳng thắng bảo.
"Hogwarts và Beauxbatons biết bao năm đều là bằng hữu thân thiết mà còn nghi ngờ được thì cũng hay ho lắm!"
"...."
Các nàng đỏ mặt cúi đầu rồi nhìn đến Mikey quỳ xuống để đưa nước. Luna nhìn ly nước thì kinh ngạc thốt lên.
"Đây là trà sữa Matcha ạ?"
"Là hàng nhà làm đó, Mikey thằng nhóc này giỏi làm mấy cái này lắm nên là cô cứ tự nhiên uống đi."
Mikey trừng mắt nhìn Senju rồi mỉm cười gật đầu với hai chị em nhà Mitsuya. Mikey vừa đặt cái khay xuống thì cảm nhận được người mình nằng nặng vì bị ai đó đè lên, nó ngước đầu nhìn lên thì liền nghe thấy Rindou lười biếng nói.
"Mikey, quà sinh nhật của tao đã chuẩn bị chưa?"
À, sắp đến là sinh nhật của Inupi và Rindou nè, Mikey nhếch môi xoa xoa đầu của Rindou rồi lấy ra hòm thuốc của mình để lục lọi rồi đưa cho cậu một bình thuốc mà Rindou chỉ muốn ngớ người khi nhận được.
"Phúc Lạc Dược? Mày pha nó thành công hả?"
Mikey ngoan ngoãn gật đầu, nó không để cho Rindou kịp nói gì đã lon ton mang một hộp quà để đi kiếm Inupi rồi. Rindou nắm chặt lọ thuốc trong tay rồi sau đó nhếch môi cười đầy sung sướng, được bậc thầy độc dược trong tương lai tặng Phúc Lạc Dược thì làm sao có thể không vinh dự được?
Rindou cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng mãi mà không hề hay biết rằng rất nhanh sau đó bản thân của cậu sẽ phải nhanh chóng sử dụng bình thuốc này để giải thoát mọi người khỏi nguy hiểm.
Đêm đó, khi mà bọn họ ăn uống xong và chuẩn bị đi ngủ thì Rindou cứ cảm thấy bức bối và bất an. Cậu nhìn xung quanh lều đã được bố trí cẩn thận rồi thì tự giải thích rằng mọi thứ chẳng qua chỉ là tưởng tượng và mọi việc thì vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Nhưng không hiểu sao, vì suy nghĩ gì mà Rindou lại quyết định sử dụng ba giờ của Phúc Lạc Dược, cảm giác lâng lâng cùng thỏa mãn dâng lên trong lòng ngực và Rindou mang theo nó để chìm vào giấc ngủ. Nhưng khác với mọi khi thì hôm nay Rindou lại thao thức suốt đêm và không tài nào ngủ được, khi cậu cố gắng nhắm mắt đi ngủ thì đột nhiên cảm nhận được sát khí nên lăn mình né đi.
Rindou nhìn thấy trên gối ngủ của mình chính là một cái kim châm cứu rất dài và lớn. Cậu thụp người né tránh rồi chạy ra khỏi lều để mọi người bên trong không gặp nguy hiểm, Giavana và Ruby khè khè nhìn ba kẻ đang đứng ở bên ngoài lều. Nhiếp Minh Quyết đưa tay ra bóp cổ của Mạnh Dao để uy hiếp Mikey thu hai con rắn lại.
"Mẹ kiếp, bọn mày đang làm cái quái gì vậy!?"
Rindou gầm lên rồi sau đó ném bùa về phía Nhiếp Minh Quyết làm hắn mất trớn thả Mạnh Dao yếu nhợt xuống, Mikey vội vàng đỡ lấy Mạnh Dao rồi ném cậu vào vị trí an toàn. Ba kẻ sát nhân nhìn Rindou tỉnh lại thì giật mình, Mikey vừa nhìn là đã biết Rindou đã uống Phúc Lạc Dược cho nên vừa mừng mà lại vừa sợ, Lilian Blance, sát nhân người Pháp vội vã kéo nạn nhân đêm nay ra để giết, chỉ cần như vậy thì Haitani Rindou sẽ không thể nói ra được sát nhân là ai nhưng Rindou nào để cho bọn chúng được như ý nguyện? Cậu giáng một bùa nổ về phía Nhiếp Hoài Tang để Nhiếp Minh Quyết bị phân tâm rồi hợp tác cùng Mikey và Mạnh Dao tóm gọn lại ba kẻ sát nhân đó.
Ủa, như vậy cũng được sao? Mikey và Mạnh Dao ngớ ra rồi vội vội vàng vàng bắt trói cả ba tên lại. Rindou tức tối dẫm vào mặt của Nhiếp Minh Quyết một cái rồi gầm gừ.
"Mẹ nó, để tao xem ba đứa thất đức như tụi mày còn trốn tránh nữa không? Dám làm bạn tao bị thương là tao bào mồm tụi mày tất!"
Rồi sau đó còn đạp vào bụng của Nhiếp Hoài Tang cho bỏ tức. Mikey nhìn hành động đó của Rindou thì cũng đi lại đạp mặt của Nhiếp Hoài Tang, nó cũng là cáu hai tên khốn khiếp này lắm rồi đấy. Báo hại nó với A Dao không ăn yên ngủ ngon được suốt một tháng mà còn bị mắng như là con đẻ nữa chứ, Mạnh Dao nhìn hành động trẻ con của bạn cũng không ngăn lại mà còn lôi ra được một cái băng rôn để cổ vũ.
Phúc Lạc Dược uy vũ! Rindou uy vũ! Mà Mikey cũng uy vũ nốt!!!!
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro