Chap 18: Một mình

Cảm giác của một con người mắc chứng 'khiết phích' là như thế nào?

Ran nhìn Mikey đứng trước mặt mình cùng tờ giấy xin ra khỏi đội Quidditch của nó, anh cảm thấy bản thân mình sắp nổi điên rồi nhưng khi nhìn đến hai cái găng tay trên tay của nó thì anh liền chỉ có thể im lặng. Anh đặt tay lên tờ giấy rồi trầm giọng hỏi.

"Mikey, em thật sự đã hết yêu thích Quidditch rồi sao?"

Đó luôn là thứ Mikey yêu nhất chỉ sau độc dược, Mikey mệt mỏi nghĩ, sao nó có thể không yêu Quidditch cùng cảm giác tự do khi bay lượn trên bầu trời chứ? Nhưng nó không thể chịu đựng nỗi nữa rồi, nó không thể để bất kỳ ai chạm vào người nó dễ dàng như trước đây nữa và cứ mỗi lần bị chạm vào nó sẽ có cảm giác da mình nổi mẫn, trong cổ họng sẽ thấy buồn nôn và thần kinh cũng sẽ bị đè ép.

"Em xin lỗi."

Nó cúi đầu xin lỗi Ran rồi im lặng rời đi. Ran nhìn tờ giấy trước mắt, trên đó còn có dấu vết nước mắt của Mikey nữa. Anh nặng trĩu trượt tay mình lên những con chữ rồi sau đó rũ mắt.

"Cũng được, miễn là em đừng rời xa anh vĩnh viễn như ngày đó là được."

Mochi đẩy cửa đi vào, hắn rối răm nhìn tờ giấy trên tay của Ran rồi chua xót hỏi.

"Mikey sẽ không chơi Quidditch nữa sao?"

Ran gật đầu nhẹ nhàng, Mikey sẽ không chơi Quidditch nữa cũng đồng nghĩa với việc nó đã tự giam mình trong cái lồng sắt rồi.

Mikey sau khi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia thì cũng lặng im bước ra trời tuyết. Tuyết rơi xuống người nó rồi bắt đầu đọng lại thành từng mảng, nó chưa bao giờ cảm nhận được tuyết tinh khôi đến vậy, những hạt tuyết trắng xóa và mềm mại rơi xuống khóe mắt của nó rồi tan ra như những giọt nước mắt đang trượt xuống vậy.

Rồi một chiếc dù chặn cho tuyết rơi xuống người nó. Mikey xoay đầu nhìn Hajime Kokonoi đang lặng im cầm dù che tuyết cho mình, hắn nhẹ nói.

"Tao có đeo găng tay, sẽ không tùy tiện chạm vào mày đâu."

"...Xin lỗi"

"Đó không phải là lỗi của mày."

Mikey nhìn găng tay trắng xóa đang che đi bàn tay của mình, nó đã từ bỏ môn thể thao yêu thích của mình, trả lại con mèo cưng cùng con thỏ cảng lại cho ba, gương hai chiều dùng để liên lạc cũng đã bị phá vỡ.... hốc mắt Mikey cay xè, nó cố gắng không chớp mắt để nước mắt không rơi xuống nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rơi xuống từng giọt. Kokonoi nhìn bờ lưng đang run lên của Mikey mà muốn vươn tay đến để xoa lưng an ủi. Nhưng bàn tay vươn ra giữa chừng lại khựng lại rồi rụt về, Mikey dù rằng đang khát cầu an ủi nhưng Kokonoi biết bản thân mình hoàn toàn không có tư cách gì để an ủi Mikey.

Nhìn tuyết đang rơi ngày càng nặng, Kokonoi khàn giọng kêu Mikey theo mình vào trường để cho ấm. Mikey gạt nước mắt rồi sau đó gật đầu và theo Kokonoi đi vào trong trường, khi cả hai bước vào thì thấy Mạnh Dao đang đứng đó sẵn với một nồi canh ấm áp trên tay, Mạnh Dao ôn nhu cười rồi dịu dàng nói.

"Cả hai người ngoài trời tuyết lâu thì chắc cũng lạnh lắm rồi. Mau vào đây uống canh đi."

"Mình không...."

"Mikey, lúc nấu canh mình có đeo găng tay."

Mikey cảm thấy tim mình nhói lên, cảm xúc tội lỗi cùng buồn bã dâng lên trong lồng ngực khiến khuôn mặt nó lại càng thêm suy sụp. Mạnh Dao siết chặt hai quai nồi rồi mỉm cười bảo.

"Nên hãy ăn một chút nhé?"

Mikey gật đầu, Mạnh Dao rủ thêm cả Kokonoi vào rồi cẩn thận múc canh cho cả hai người. Mùi thơm nồng nàn cùng với những nguyên liệu đơn giản trong chén khiến cho Kokonoi bỗng có cảm giác nhớ nhà kinh khủng, hắn thổi nhẹ canh rồi uống một ngụm trong khi Mikey bên cạnh thì vẫn chần chừ không dám nâng chén lên.

Lại nữa rồi, cái cảm xúc và những suy nghĩ kỳ quặc này lại lần nữa trỗi dậy.

Lỡ như Mạnh Dao đang nói dối thì sao? Món canh này lỡ như có độc thì sao? Cậu ta sẽ phản bội mày! Cậu ta chính là một Ravenclaw giống với kẻ đã đâm sau lưng mày một nhát đấy!

"A Dao, mình xin lỗi."

Kết quả là nó không uống canh do Mạnh Dao đưa. Né tránh đi đôi mắt quan tâm cùng lo lắng của Mạnh Dao với Kokonoi, Mikey vội vàng chạy đến nơi khác rồi mất hút ở khúc quẹo ở hành lang. Mạnh Dao nâng chén canh của Mikey lên rồi thở dài, Kokonoi im lặng ăn canh rồi hỏi.

"Mikey bị khiết phích sao?"

"Ừ, bồ ấy bây giờ rất sợ chạm vào mọi người và chạm vào đồ mà người khác đã chạm."

"Tất cả là tại vì Tachibana?"

Rắc! Kokonoi giật mình nhìn chiếc chén bị Mạnh Dao bóp nát. Khuôn mặt cậu tối đi vì giận dữ, đến cả đôi mắt bình thường luôn ôn hòa và dịu dàng cũng lập lòe tia lửa căm phẫn.

"Đừng nhắc đến tên khốn đó nữa! Tôi sẽ giết hắn nếu hắn dám bén mảng đến trước mặt của Mikey!"

Kokonoi im bặt, Naoto Tachibana chính là con trai của một thần sáng mới được thăng chức dạo gần đây. Bất cứ ai nhìn vào thì cũng cho rằng điều đó là xứng đáng nhưng đối với Mikey cùng với những người bạn hiểu rõ tình hình thì chức vụ của ông ta ở bộ lại chính thứ có được bằng cách dẫm đạp lên mồ hôi, công sức thậm chí là tương lai của một đứa trẻ trong khi hai đứa con của ông ta lại hoàn toàn không hề cho rằng điều này là sai.

"Mẹ kiếp!"

Mạnh Dao càng nghĩ lại càng tức giận, cậu đấm mạnh vào tường đến mức tay rướm máu cũng không quan tâm. Một nhà Tachibana đó rồi sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm.
....

Đại sảnh đường vào mỗi buổi tối sẽ là nơi nhộn nhịp và ồn ào nhất nhưng ở dãy bàn dài của nhà Slytherin lại áp lực và im lặng vô cùng. Sanzu nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mình rồi nhìn Rindou cũng đang trầm mặt ngồi phía đối diện. Mikey không hề xuất hiện tại bàn ăn ngay lúc này và điều này thật sự làm cho rất nhiều người khổ sở. Nghĩ đến con người kia cả ngày hôm nay đều chỉ thui thủi một mình ở một chỗ nào đó rồi né tránh mọi người khiến cho Sanzu khó thở vô cùng.

Ema và Senju cũng nhận ra sự trầm mặc đó, hai người siết chặt tay lại rồi sau đó buông lỏng ra. Senju lần đầu tiên đối với một đứa con trai khác sinh ra lòng cảm phục thì không khỏi thất vọng cùng thương xót. Cảm giác bị người khác xem thường, nhục mạ cùng bị xem như là bàn đạp để tiến đến thành công của người khác thật sự là không hề dễ chịu chút nào cả.

"Ê, Haruchiyo."

Sanzu khựng lại, cậu nhìn Senju đang khoanh tay nhìn mình, khuôn mặt cô trong bóng đêm thật u ám và lạnh lẽo khiến người khác phải rùng rợn nhưng đối với Sanzu thì nó chẳng khác một bộ phim cứ lặp đi lặp lại liên tục vậy. Senju nhìn Sanzu, thằng em trai tính cách quái dị của mình rồi sau đó chớp mắt nói.

"Mày hận tao, đúng không?"

"Ờ."

"Tao cũng hận mày. Từ khi mày sinh ra, mẹ đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tao và lúc nào cũng ưu tiên mày đầu tiên."

Mẹ mà Senju nói chính là mẹ đẻ của Sanzu, cố phu nhân Akashi. Senju vẫn chưa biết rằng bà ấy không phải là mẹ ruột của mình, cô nói.

"Từ lúc mà tao có ý thức là tao đã luôn cảm nhận được rằng mẹ không thích tao, bà ấy lúc nào cũng chỉ quan tâm đến mày và khi mày sinh ra mẹ đã mất."

"Tao yêu mẹ, rất yêu mẹ nhưng vì cái gì mẹ lại không quan tâm đến tao? Tao không hiểu điều đó cho nên từ tận đáy lòng này tao thật sự rất hận mày."

Cho nên Senju đã rất hả hê khi phu nhân Akashi hiện tại luôn cưng chiều và yêu thương mình mà ghét bỏ Sanzu. Cô đã nghĩ rằng mọi thứ cứ như vậy thì thật tốt cho đến khi cô vô tình nghe thấy Sanzu trò chuyện với Mikey về toàn bộ sự thật.

"Chuyện đã xảy ra, tao không muốn mày tha thứ cho tao và cũng không cần mày làm như thế. Tao đến đây hôm nay chỉ là vì muốn nhờ mày chuyển lời."

Sanzu nhướng mày nhìn Senju, cô rũ mắt rồi sau đó thở hắt ra.

"Nói với Mikey rằng ngoại trừ nó ra thì tao sẽ không công nhận bất kỳ ai làm tầm thủ của nhà Slytherin. Nó chính là đối thủ mà tao muốn đánh bại nhất cho nên nói với nó là hãy nhanh chóng trở về đi."

"....Cô biết rồi?"

Sanzu hỏi ngược lại khiến Senju nhất thời ngơ ra. Biết về điều gì chứ? Về việc Sanzu không phải là em trai cùng cha cùng mẹ của mình?

"Việc của mẹ.... tao đã biết."

Sanzu rũ mắt nhìn Senju rồi rời đi, nếu như cô ta đã biết thì cậu cũng chẳng thèm giấu nữa. Senju mím môi rồi hét lớn.

"Tội lỗi của tao sẽ do tao tự gánh lấy, mày đừng có mà do dự khi trả thù tao!"

Ai mà thèm chứ, mụ điên! Sanzu tặc lưỡi rồi nhanh chân đi về ký túc xá của nhà mình. Việc trả thù mà Sanzu xây dựng đó chính là quật ngã hai con người kia xuống còn Senju và Takeomi có sống hay chết thì cậu quan tâm làm chi chứ? Mikey mặc dù có cộc lên bắt Sanzu phải giải quyết dứt điểm thì cũng chả thể làm Sanzu thay đổi suy nghĩ của mình.

Nghĩ thế, Sanzu liền sải bước thật nhanh vào phòng sinh hoạt chung rồi đi đến trước cửa phòng của Mikey. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi sau đó áp mặt mình lên cánh cửa.

"Mikey, bồ vẫn còn ở đó chứ?"

Mikey mở mắt rồi nhìn ra cửa, nó rụt người lại rồi lấy chăn bọc kín cơ thể của mình. Sanzu thở dài rồi run giọng gọi tên nó.

"Mikey, mình ở đây, bồ có thể cho mình nhìn mặt bồ không?"

Cánh cửa trước mặt cùng với người sau cánh cửa ấy đang làm gì? Sanzu rũ mắt thở dài rồi quyết định xoay người trở về phòng ngủ của mình.

Mikey nghe thấy tiếng bước chân của Sanzu đã đi xa thì rục người vào trong tấm chăn bông ấm áp. Nó chớp chớp mắt rồi sau đó liền nghe thấy bụng mình đang kêu lên ùng ục. A, nó đã không dùng bữa ở đại sảnh đường và bây giờ bụng của nó đã bắt đầu sôi lên vì đói. Mikey ngồi dậy và lấy lương khô được cất trong hộc tủ ra, nó lặng lẽ cắn từng chút từng chút một rồi nhớ đến những món ăn mà nó thích ở trên bàn dài.

Nhưng nó sợ lắm, nó sợ bị mọi người nhìn và sợ bị mọi người phán xét! Chưa kể đến là nó còn rất sợ việc bản thân sẽ khiến mọi người bị nhiễm bẩn. Nó khựng người lại, bỏ bọc lương khô xuống rồi lao vào nhà vệ sinh và bắt đầu rửa tay, nước lạnh xả xuống rồi nó liền xộc tay tay vào cọ rửa, bàn tay của nó sau khi bị mắc bệnh đã bị nó hành hạ đến mức nát bấy, nó thô bạo xé mấy miếng bông băng ra rồi lấy xà bông để bôi lên tay.

Cảm giác đau xót từ những vết thương không khiến cho nó ngừng lại, nó điên cuồng cọ rửa bàn tay của mình thật nhiều lần rồi sau đó run rẩy nhìn bàn tay đầy vết rách lẫn vết xước của mình. Nó sụp người ngồi xuống đất rồi ôm thân thể mình.

"Đừng nghĩ đến nó....đừng nghĩ đến nó....đừng nghĩ đến nó nữa...."

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài cắt ngang suy nghĩ tiêu cực của Mikey. Nó bịt tai mình lại để không nghe thấy tiếng của người đó nữa nhưng người nọ vẫn cố chấp gõ cửa để làm phiền nó.

"Ai vậy?"

Nó thấp giọng hỏi rồi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập chấm dứt. Một mảng im lặng thật dài khiến cho Mikey nghĩ rằng là đang có người muốn trêu nó, nó định đi về giường ngủ thì người bên ngoài liền lên tiếng.

"Đàn anh."

Là Kisaki? Mikey bất ngờ nghĩ rồi đứng nghe cậu nhóc kia nói chuyện. Kisaki có thể chắc chắn rằng Mikey đã nghe mình nói chuyện, cậu ta nhếch môi rồi lo lắng nói.

"Đàn anh, có bài này em không hiểu. Anh chỉ em được không?"

"Em có thể hỏi Ran hay Rindou mà, anh bận lắm."

Mikey từ chối nhưng Kisaki lại đáng thương nói.

"Nhưng em chỉ thân với đàn anh thôi ạ.... đàn anh, đàn anh chỉ bài cho em lần này đi."

Mikey vẫn cứng rắn từ chối, Kisaki nhếch môi đắc ý với thái độ đó của Mikey rồi đưa ra đòn dứt điểm.

"Anh đã hứa với em là sẽ giúp em mà, nhớ không? Anh định thất hứa sao?"

"Không có! Anh chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Nói chung là anh cảm thấy không khỏe, em đi kiếm người khác đi!"

"Nhưng mấy người kia không có hiểu Xà ngữ mà em cũng không thể qua nhà Ravenclaw để hỏi đàn anh Naoto được."

Cánh cửa lập tức mở ra, khuôn mặt của Mikey tái mét đi vì kinh hãi cùng bất ngờ.

"Em nói gì?"

Kisaki cười lớn trong lòng khi nhìn thấy bộ dáng kia của Mikey nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng chau mày ủ dột.

"Em đang có một kiện sách vở viết bằng Xà ngữ nên muốn nhờ đàn anh giảng giải."

"Không phải, em nói là Naoto biết Xà ngữ?"

"Vâng ạ, anh ấy có biết nhưng chỉ một chút thôi ạ."

Mikey cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Thao dược trong phòng lại biến mất và mật khẩu lại bị tuồn ra rồi! Không, không phải là ai phản bội ai hay là mật khẩu bị tuồn ra mà nói đúng hơn chính Naoto ngay từ đầu đã dùng Xà ngữ để đột nhập vào phòng sinh hoạt lẫn phòng của nó!

Kisaki lo lắng gọi tên của nó, Mikey nhìn vào Kisaki rồi sau đó thu lại biểu tình đáng sợ của mình. Nó xoay người vào phòng để lấy găng tay đeo vào sau đó mới đi ra và kêu Kisaki đi theo mình.

Tốt lắm, cuối cùng Mikey cũng bị thù hận che mờ hai mắt rồi. Kisaki cười lạnh rồi sau đó giả đò mang tài liệu kia ra để cho Mikey phiên dịch, Mikey phiên dịch rất nhanh chóng rồi hỏi Kisaki vì sao lại biết Naoto biết dùng Xà ngữ.

"Vì cô chú Tachibana rất là ghét Xà khẩu lẫn những người dùng nó cho nên bọn họ đã học nó để lôi những điều hắc ám của nó ra ánh sáng."

"Một lũ óc lợn!"

Mikey rít lên vì giận dữ, một lũ ngu xuẩn không biết gì về Xà ngữ mà cũng dám xúc phạm đến nó sao? Mikey cảm thấy lửa giận trong lòng mình sôi lên và rồi đốt luôn lý trí của nó.

"Đàn anh! Đàn anh đi đâu vậy?"

Nó phải đấm Naoto! Nó nhất định phải đấm chết thằng khốn ấy! Mikey hoàn toàn mặc kệ căn bệnh của mình mà lao đi kiếm Naoto. Rindou thấy Mikey đột ngột đi ra ngoài thì lập tức gọi nó lại.

"Mikey!"

Mikey hoàn toàn mất đi lý trí hoàn toàn không nghe ai nói, nó nghiến răng rít lên bằng Xà ngữ rồi sau đó giam hết mọi người của nhà Slytherin trong ký túc xá.

"Mẹ kiếp, mau mở cửa ra!"

Rindou đạp vào lối ra nhưng bức tượng ẩm ướt kia rầm rì bảo.

"Chủ nhân không cho phép ai rời đi vào đêm nay. Ngài muốn giết chết kẻ đã chọc giận ngài và ngài không muốn các ngươi xen vào chuyện của ngài ấy."

"Mẹ kiếp, nếu mày lo cho chủ nhân của mày thì thả bọn tao ra!"

Taiju gầm lên, đừng có giỡn mặt! Mikey mà nói giết thì chắc chắn là sẽ giết, bọn họ mà ngăn không kịp là thể nào ký túc xá nhà Ravenclaw cũng sẽ bị phá nát bấy cho mà coi.

"Kakuchou, mày mau đi kiếm Mikey rồi ngăn nó lại! Nó muốn giết Naoto!"

Rindou cầm gương hai mặt để hét với Kakuchou đang ngồi học ở thư viện, cậu vội vàng ếm bùa lãng tai rồi sau đó hỏi Rindou.

"Có việc gì? Tại sao Mikey lại muốn giết Naoto?"

"Tao không biết nữa nhưng Mikey tự nhiên lại đi ra khỏi phòng rồi nhốt bọn tao ở trong ký túc xá. Mày mau kiếm rồi ngăn nó lại đi, nó nghiêm túc muốn giết người rồi."

Kakuchou liền lập tức lao ra khỏi thư viện khiến Demeter học phía đối diện cũng giật mình đi ra theo, cô hốt hoảng hỏi.

"Có vụ gì vậy, Kakuchou?"

"Phải mau kiếm Mikey và đánh ngất nó. Demeter, bồ đi bên đó còn mình sẽ đi bên này!"

Kakuchou ngắn gọn nói rồi cả hai liền chia ra đi kiếm Mikey. Mikey sau khi nhìn thấy Naoto thì tung một bùa giải giới vào người của cậu ta. Naoto vội vàng né tránh rồi sau đó nghe Mikey rít lên bằng giọng rắn.

/Nâng đũa phép lên! Tao sẽ giết chết mày vì danh dự của tất cả Xà khẩu trên thế giới./

Naoto cau mày nhìn Mikey rồi nghe nó gầm lên.

"MÀY LÀ THẰNG GIÒI BỌ HÈN HẠ! NÂNG ĐŨA PHÉP LÊN VÀ ĐẤU VỚI TAO NHƯ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG ĐI! GIẾT TAO NHƯ CÁCH MÀ MÀY LẺN VÀO PHÒNG TAO ẤY, THẰNG KHỐN!"

Nói xong thì liền mạnh mẽ giáng bùa xuống mặt của Naoto! Naoto vội vàng né đi rồi tạo ra một bùa phòng hộ.

/Sectumsempra!/

Một câu thần chú bằng Xà ngữ kết hợp với lửa giận của Mikey khiến cho Naoto bị đánh văng đến tận 2m, cậu ta hít khí đầy đau đớn rồi oằn người né thêm vài đòn của Mikey.

"ĐỒ HÈN HẠ! MÀY CHỈ CÓ NHƯ VẬY THÔI SAO? MÀY VỚI THẰNG BA CỦA MÀY KHI BUỘC TỘI TAO THÌ HÙNG DŨNG LẮM MÀ! VÌ CÁI GÌ KHI ĐỐI MẶT VỚI TAO THÌ LẠI NHÁT CÁY VẬY HẢ?"

Lại thêm vài bùa chú nữa đập mạnh lên lớp bảo hộ của Naoto. Tiếng động lớn như vậy cư nhiên lại chẳng có một ai nghe thấy được cả, Naoto chậc lưỡi phản lại bằng một bùa nhưng Mikey rất dễ dàng mà gạt nó đi, Mikey gọi ra Giavana.

Con rắn hổ mang màu đen khè lưỡi về phía Naoto. Mikey nhẹ nhàng xoa đầu của nó rồi rít.

/GIẾT NÓ!/

"Mikey! Đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro