Chap 18: Thú nhận

Bất kỳ nhân vật nào cũng có back story, họ cần phải được khai thác thì mọi người mới hiểu được. Đừng dùng cái nhìn cá nhân mà phán xét truyện bị xuống dốc là do họ, cảm ơn.
~•~

Giang Yếm Ly nhìn thiếu niên ăn mặc như quản gia đang đứng sau lưng của em trai và mẹ mình thì cúi đầu mím môi. Ngu phu nhân bình thản uống trà rồi nhìn bộ dáng nóng vội của chồng mình.

"Vì con của một nô bộc mà ông muốn tôi phải dâng A Dao lên như là cống phẩm à?"

Gia chủ Giang thị cau mày nhìn vợ của mình. Từ sau khi Ngụy Vô Tiện bị bắt đến nay đã là một tháng rồi và ông thật sự rất là lo lắng cho hắn, dù sao thì đó cũng là đứa nhỏ do ông nuôi lớn cho nên có thân thiết hơn cũng là bình thường, huống chi yêu cầu của bên đó cũng không có gì quá đáng, họ chỉ yêu cầu Giang thị giao Mạnh Dao ra thì sẽ tự mình mang Ngụy Vô Tiện ra giao trả cũng như giao ước không làm tổn hại đến mọi người ở Giang thị.

"Tam nương à, bà cũng phải hiểu rằng tình huống của chúng ta bây giờ không tốt, nếu như Mạnh vãn bối ra tay tương trợ thì mọi thứ đều sẽ ổn thỏa cả thôi."

"Tôi không muốn, A Dao vừa mất mẹ chưa được bao lâu mà ông cũng có thể ép nó đi sang bên đó sao?"

Giang Trừng thấy cha mẹ mình bắt đầu cãi nhau rồi thì trong lòng cũng rất là giãy dụa. Một bên chính là Giang thị cùng Ngụy Vô Tiện là gia đình còn một bên là Mạnh Dao, người mà hắn đã thề là không tổn thương đến nữa rồi, bên nào cũng không thể nặng nhẹ hơn thật khiến cho hắn phải sầu não.

"Thật nực cười, chỉ vì một thằng nhãi con não bị úng nước mà nguyên một nhà liền bị kéo xuống nước. Tôi thấy họ Ôn kia chính là muốn bốn nhà còn lại thuần phục rồi mang người đi gây chiến chứ làm gì mà dễ dàng vì một người mà đình chiến chứ?"

Ngu Tử Diên mỉa mai liên tục rồi đứng dậy cùng với Mạnh Dao và Giang Trừng rời đi. Giang Yếm Ly thấy mẹ mình thấy chết mà không cứu thì nóng ruột chạy theo cả ba người, cô nắm tay Mạnh Dao lại rồi sau đó đè giọng nói.

"Mạnh Dao à, tôi có thể nói chuyện với cậu được không?"

Mạnh Dao nhìn Giang Trừng gật đẩu rồi cũng im lặng gật đầu, Giang Yếm Ly đã thấy cơ hội đến rồi thì vội nắm tay cậu khẩn thiết van xin cậu cứu Ngụy Vô Tiện.

"Nếu như cậu thuyết phục thì mẹ nhất định sẽ đồng ý mà. Tôi xin cậu, làm ơn đừng khiến cho A Tiện chết mà."

Giang Trừng cũng rất muốn cứu Ngụy Vô Tiện ra ngoài nên là hai mắt cũng mong chờ mà nhìn Mạnh Dao, cậu cụp mắt thu tay mình về rồi lãnh đạm nói.

"Tôi sẽ chỉ nghe lệnh của Vãn Ngâm."

Giang Trừng nhìn ánh mắt vô cảm của Mạnh Dao mà trong lòng không khỏi nhảy lên một nhịp, cậu nhìn người nọ rồi trống rỗng nói.

"Chỉ cần là điều Vãn Ngâm muốn tôi sẽ thực hiện mà không cần bất kỳ điều kiện nào."

Giang Trừng và Giang Yếm Ly cảm thấy điều này thật không ổn chút nào thế nhưng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện có thể được cứu ra thì hai chị em họ liền vội vội vàng nhờ cậu giúp đỡ, Mạnh Dao sau khi nghe xong thì liền quỳ xuống nhận lệnh rồi lùi về sau lưng của Giang Trừng, nhắm mắt chờ đợi mệnh lệnh.

Đêm đó Mạnh Dao mang theo chậu nước đến phòng của Giang Trừng để rửa chân cho hắn. Hắn khó chịu bảo không cần nhưng cậu chỉ bình tĩnh bảo rằng nếu không rửa thì Ngu phu nhân sẽ trách phạt khiến hắn không thể không thỏa hiệp, hắn nhìn cậu đang cẩn thận rửa chân cho mình mà trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Tại sao hồi sáng cậu không từ chối? Không phải cậu ghét Ôn Nhược Hàn lắm sao?"

"Vãn Ngâm là chủ nhân của mình, thực hiện mong muốn của chủ nhân là nghĩa vụ của người hầu."

Giang Trừng nghe đến lời này liền tức giận, hắn mới không cần Mạnh Dao làm người hầu cho mình! Vậy nhưng khi nghĩ đến những điều mình đã làm lúc nhỏ thì Giang Trừng lại không thể nói được lời nào. Mạnh Dao biết rằng Giang Trừng sẽ để tâm cho nên liền nói ra lý do để vào Ôn gia của mình.

"Ôn Nhược Hàn đã giết mẹ mình, mình muốn trả thù."

Bất kỳ ai trên thế giới này với cậu có cũng được mà không có thì cũng thế, cậu chỉ cần mẹ và sẽ chỉ sống vì nguyện vọng của mẹ thôi mà nguyện vọng của bà chính là muốn cậu thành người của Giang Trừng.

"A Dao, lúc trước là mình hiểu nhầm nên vì vậy mới khiến...."

Mạnh Dao dứt khoát đứng lên để cắt ngang lời nói của Giang Trừng rồi mang theo chậu nước đi ra ngoài.

"Đêm cũng đã khuya rồi, Vãn Ngâm ngủ đi."

Chuyện đã qua rồi thì liền cho qua đi thôi, Giang Trừng mím môi nhìn bóng dáng của Mạnh Dao khuất sau cánh cửa rồi nằm vật lên giường đầy khó chịu và mệt mỏi. Tại sao A Dao lại bị biến thành bộ dáng như vậy chứ? Hắn tức giận thở ra rồi quay đầu nhìn màn đêm lạnh lẽo ở ngoài cửa sổ.

"A Dao, ta không muốn thấy ngươi biến thành cái dạng này."

Mạnh Dao bước đi một cách vô định trên hành lang gấp khúc, đôi mắt của cậu trống rỗng và lạnh nhạt tựa như khí trời ngày đông vậy. Cậu dừng lại ở một chỗ rồi ngắm nhìn mặt hồ đang dần có dấu hiệu đóng băng trước mắt mình. Sau khi Mạnh Thi qua đời, Mạnh Dao đã cố gắng tự thuyết phục mình rồi cố sống một cuộc sống tự do và không phụ thuộc vào ai nữa, cho đến khi hai lá thư kia đến và Mạnh Dao chợt nhận ra rằng xiềng xích mà cậu cố gắng né tránh đã bắt đầu tròng lên người của cậu.

"Nhìn mày thảm hại quá đó."

Cậu nhìn vào trong bóng tối, một người với mái tóc hồng đào bước ra, ban đầu cậu còn không nhận ra người đó nhưng khi nghe thấy người đó nói thì khóe môi cậu lại hơi giần giật.

"Sanzu, màu tóc mới của bồ nhìn thú vị đấy."

Sanzu đi ra từ trong bóng tối rồi khoanh tay nhìn Mạnh Dao, đôi mắt màu lục bảo trong đêm đen thật làm cậu áp lực và có cảm giác xa lạ. Cũng phải, người này biến mất cũng gần nửa năm rồi thì làm sao có thể không thay đổi chứ. Cậu nới lỏng cà vạt ở cổ của mình rồi xoa xoa mái tóc được vuốt gel thẳng thóm của mình.

"Bồ ở đây để làm gì? Còn gửi thư với nội dung kia cho mình nữa."

"Vì tao biết là mày sẽ đến mà."

Mạnh Dao bật cười rồi lấy một con dao từ trong ngực ra để phi thẳng vào người của Sanzu, hắn ta im lặng không né tránh và để mặc cho con dao nọ ghim thẳng vào người mình, máu tươi cũng chảy ra và nhỏ tong tỏng xuống sàn.

"Cảm giác giết mẹ của bạn thân thế nào, có tuyệt không Sanzu?"

Mạnh Dao gằn giọng hỏi Sanzu, hắn chỉ nhàn nhạt rút con dao đang ghim vào da thịt mình ra, dao rơi xuống nảy lên và tạo thành tiếng leng keng chói tai, trên môi của hắn lúc này cũng xuất hiện một nụ cười.

"Như hạch vậy."

Mạnh Dao cau mày thu tay của mình lại rồi hừ giọng.

"Đúng là Chó điên!"

Sanzu bị mắng cũng không hề tức giận mà chỉ thong thả dựa người vào cột rồi hỏi Mạnh Dao vì sao lại biết, cậu hừ giọng rồi phân tích.

"Họ Ôn kia chả bao giờ tự mình ra tay giết người cả nhưng nếu giết thì cũng sẽ là giết công khai, giết cho tôi thấy chứ không phải là cái kiểu tàn ác thế đâu. Chưa kể là bồ còn tự tay viết thư nữa chứ? Bộ bồ nghĩ ai cũng ngốc như là mấy tên tứ chi phát triển như là bên Gryffindor à?"

Quả nhiên là bộ não lanh lẹ có khác, chả trách sao họ Ôn kia có chết cũng phải ráng đưa mày về. Sanzu vỗ tay khen ngợi rồi thở dài.

"Vậy sao mày còn về đây? Nếu mày không về đây thì tao cũng sẽ tự giải quyết."

"Nói thừa, không phải là bồ muốn cứu mạng thằng ngu Ngụy Anh và cái kế hoạch dở tệ này à?"

Nghe Mạnh Dao tức giận mắng mình thì Sanzu cũng chỉ chẹp miệng rồi giữ im lặng. Cậu sau khi nạt Sanzu xong thì liền thở dài nhìn hắn.

"Mà dù bồ có giết hay không thì mẹ của mình cũng không sống được hết năm bảy của mình đâu. Nên là trách bồ mình cũng chẳng có lợi gì."

"Sao thế?"

Mạnh Dao chống má ngắm trăng rồi bất lực nói.

"Mẹ mình vì bảo vệ hai tiệm bánh mà lao lực quá độ nên bác sĩ nói rằng mẹ mình bị Ung thư giai đoạn cuối. Lúc mẹ mình biết thì bà sốc lắm, ngày nào cũng khóc quá trời với lại còn kêu mình mỗi ngày đều học nấu ăn và chăm lo cho quán ăn cả, nhưng mà quản lý quán ăn không phải là ước mơ của mình, mình muốn được đi khắp nơi và thăm thú những điều mà mình thích hơn."

Sanzu im lặng nhìn gió đêm đang thổi cho tóc của Mạnh Dao bay bay, cậu nhìn lên ánh trăng cô độc rồi cảm khái.

"Dẫu vậy mình cũng biết rằng đời này của mình vĩnh viễn cũng sẽ không có tự do."

"Tại sao?"

Cậu cười buồn, nụ cười thê lương khiến cho Sanzu không khỏi có chút nhói lên, dù bảo rằng ra tay với Mạnh Thi hắn không hề do dự nhưng mỗi lần nghĩ đến phản ứng của Mạnh Dao là Sanzu lại có chút áy náy. Người này dẫu sao cũng chính là người đã giúp cho hắn thấu hiểu tâm tư của Mikey hơn và cũng là người mà hắn tìm để tâm sự mỗi khi có vấn đề khó nói.

"Vì mình không có quyền được tự do."

Sanzu mím môi đi lại vỗ vai Mạnh Dao một cái rồi rút kiếm ra, giọng đầy sát khí mà bảo.

"Mày đợi đó, đợi tao đi xiên một nhà họ Giang là mày được tự do ngay."

Cậu cuống cuồng cản Sanzu đang sắp giết người thật lại rồi vỗ bem bép lên vai hắn.

"Bồ khùng hả? Ai mướn bồ làm thế đâu?"

Sanzu hừ giọng rồi thu kiếm về, Mạnh Dao cười trừ nhìn Sanzu rồi sau đó nghiêng đầu nói.

"Mình sẽ giúp bồ kết liễu Ôn Nhược Hàn nhưng bồ phải hứa là không được tùy tiện giết người nữa, Mikey mà biết là sẽ buồn lắm đó."

Đã biết rồi, Sanzu rũ mắt xuống rồi vẫn không khỏi tò mò mà nhìn Mạnh Dao.

"Mày thật sự không oán tao khi tao giết mẹ mày sao?"

Đương nhiên là phải oán chứ, dù cho mẹ không thể sống qua năm cậu mười bảy tuổi nhưng đó cũng đâu phải là cái chết đau đớn và bất ngờ đâu, Mạnh Dao thoáng cười buồn.

"Mình có oán thì có ích gì chứ? Nếu mình oán thật thì bồ chắc là sẽ giết mình, đúng không?"

"...Nếu mày muốn gặp mẹ mình thì tao hứa sẽ nhẹ tay."

Trời ạ, Mạnh Dao tặc lưỡi rồi nhìn về phía xa xăm.

"Mình chưa thể chết được, Thành Mỹ, Vãn Ngâm và Mikey vẫn chưa trưởng thành mà."

"Mấy người đó đều có người lo cho, Mikey thì là do bọn tao lo, mày lo làm gì? Lo cho thân mày trước đi."

Nhưng mà cậu chính là không muốn sống cho bản thân mình đấy, Mạnh Dao buông ra một tiếng thở dài rồi quyết định đổi đề tài cho đỡ căng thẳng.

"Giờ chuyển sang chủ đề khác đi. Ở Hogwarts bây giờ, Mikey với Naoto hẹn hò rồi."

Sanzu ngoáy ngoáy tai tựa hồ như nghe không rõ, Mạnh Dao thở dài lặp lại lời mình nói rồi nhìn mặt của Sanzu đen dần theo từng giây, hắn nghiến răng nói.

"Thằng nhãi đó dám!?"

"Làm sao mà nó không dám chứ? Hôn sự của em nó như thế nào bồ ít nhiều cũng biết mà."

Sanzu tức muốn nổ phổi, nếu không phải vì cái nhiệm vụ chết tiệt này thì thằng ngụy quân tử như Naoto làm gì mà có cửa lại gần Mikey chứ?

"Thôi, bồ về nhà băng bó vết thương rồi chuẩn bị rước mình qua đó đi, mình sẽ tranh thủ đánh mạnh lên tinh thần của Vãn Ngâm để đòi lại tự do cho mình."

Vất vả đuổi được Sanzu đi rồi thì Mạnh Dao cũng liền trở về phòng ngủ của mình. Việc làm của Sanzu đúng là rất đáng giận nhưng mà cậu không thể vì điều đó mà giận mất khôn được, Sanzu chính là con Chó Điên của Mikey và lý tưởng của Mikey chính là điều mà cậu muốn có nhất nên là dù có đau khổ đến đâu thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đi theo và giúp đỡ cho Mikey.

Mikey là bạn thân của cậu nhưng đồng thời cũng là chủ nhân mà tim và tâm của cậu lựa chọn! Mắt của Mạnh Dao sáng rực lên và trong tim cũng bùng lên một lửa quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro