Chap 18: Tra tấn

Cảnh cáo: Có chi tiết tra tấn, không máu me nhưng gây ức chế. Hãy ổn định tinh thần trước khi đọc chap này.
~•~

Đám người vây lấy Mạnh Dao đồng loạt quay đầu lại, người nói ra câu nói kia chính là Naoto Tachibana. Hắn nghiêm nghị nhìn mấy học sinh đang chĩa đũa phép về phía Mạnh Dao, các học sinh vội thu đũa phép lại rồi nhường đường cho Naoto đang đi lại. Hắn nhìn máy tính của Riffor trong tay của Mạnh Dao rồi cau mày.

"Mạnh Dao, ăn cắp trong nhà chính là tội lớn."

"Tôi không ăn cắp! Trong đây có chứa thông tin rất là quan trọng."

"Mày tự tiện vào phòng của Riffor rồi còn động vào đồ của cậu ấy, ha... mày rẻ rúng đến vậy sao, Mạnh Dao?"

Cậu mím môi ôm chặt cái máy vào lòng, Naoto trong lòng rất tin tưởng Riffor thì giơ tay ra và tiến về phía của Mạnh Dao.

"Đưa máy tính cho tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này."

"Tôi không cần!"

Mạnh Dao hét toáng lên rồi vụt chạy, cậu nhất định phải đưa thứ này cho những người mà cậu có thể tin tưởng. Mạnh Dao liều mạng bỏ chạy thì lại có người nhanh chóng chắn trước mặt cậu rồi muốn giơ tay ra để giật lấy cái máy tính trong tay cậu, Mạnh Dao cố gắng né tránh mấy cái bàn tay ấy rồi nhìn về Naoto đầy van nài.

"Tôi và cậu có hiềm khích, tôi công nhận nhưng riêng việc này thì tôi không thể nghe lời cậu được! Riffor đang muốn hãm hại Mikey và Hogwarts."

Một người trợn mắt đạp cậu ngã nhào xuống đất, Mạnh Dao ngã thẳng xuống đất rồi rên rỉ vì đau đớn, Naoto im lặng nhìn Mạnh Dao bị đạp xuống đất mà trong lòng không khỏi phẫn nộ, Mạnh Dao tại sao lại dám hất nước bẩn lên người của anh họ hắn? Hắn đi lại giật lấy máy tính trong tay của Mạnh Dao rồi thấy Mikey Riffor hớt hải chạy lại.

"Naoto, để anh xử lý việc này đi."

Mạnh Dao kinh hãi nhìn Mikey Riffor rồi sau đó thấy cậu ta sà xuống trước mặt mình, Mikey Riffor nhìn cậu một cái rồi nắm tay cậu đến trước mặt mình.

"A Dao, em biết anh rất ghét em nhưng anh đâu thể dùng cách trộm cắp này để hại em chứ! Như thế sẽ khiến cho hình ảnh của mẹ anh xấu đi đấy."

Tên chó chết này dám động vào mẹ cậu? Mạnh Dao trừng mắt nhìn Mikey Riffor rồi sau đó được cậu ta dìu đứng lên, cậu nhìn Naoto rồi bảo.

"Anh sẽ đưa A Dao đi cấm túc, Naoto hãy yên tâm nhé."

Nói xong thì Mạnh Dao bị lôi đi, cậu tuyệt vọng nhìn đám người cùng nhà rồi gào thét cầu xin người cứu giúp nhưng tại nơi này ngoại trừ người nhà Ravenclaw thì cũng chỉ có học sinh nhà Ravenclaw mà thôi, bất cứ ai cũng giương cặp mắt lạnh lẽo và vô cảm nhìn Mạnh Dao đang bị lôi đi. Mikey Riffor lôi được cậu đến nơi trừng phạt rồi thì ném cậu xuống mặt đất, căn phòng này chính là một nơi rất tối và không có âm thanh.

"Mày thật sự rất giỏi đấy, Mạnh Dao ạ!"

Cậu ta nắm cổ áo của Mạnh Dao rồi ném cậu nằm lên giường đá, tiếng rầm rầm vang lên và Mạnh Dao đã hoàn toàn bị trói chặt trên giường đá. Riffor vỗ tay hai cái, đèn của căn phòng lập tức sáng lên làm cho Mạnh Dao phải nhắm tịt mắt lại vì trói.

"Tao sẽ cho mày một cơ hội. Mày đã moi móc thông tin nào rồi?"

"Đừng mơ rằng tao sẽ khai ra!"

Mạnh Dao cứng mồm nói rồi sau đó liền nghe Mikey Riffor cười lạnh, tên này đe dọa Mạnh Dao rằng nếu cậu không ngoan ngoãn khai ra thì mẹ của cậu sẽ bị giết chết, Mạnh Dao không những không sợ còn gào lên.

"Mày cứ thử đi! Nếu như hôm nay tao chết ở đây thì mày cũng đừng hòng thoát tội, đồ sát nhân đáng ghê tởm."

Mikey Riffor nhìn Mạnh Dao đang ngoan cường chống cự thì cười lạnh, để tao xem thứ mày còn có thể chống cự được bao lâu? Mạnh Dao nhìn không gian đột ngột tối đi cùng với cảm giác ươn ướt bất chợt trên trán thì trừng mắt. Mikey Riffor lấy một sợi dây thừng bịt miệng cũng như cố định đầu của Mạnh Dao lại rồi dịu dàng nói.

"Giọt nước Tử thần, một hình phạt nhẹ nhàng, êm ái và rất đáng yêu. Mày có thích nó không?"

Giọt nước Tử thần chính là hình phạt tra tấn bằng cách cho nước rơi từng giọt lên trán của phạm nhân, nó không hề gây đau đớn gì lên thể xác của phạm nhân vì thứ nó tác động lên chính là tinh thần. Trong một không gian tối tăm, không tiếng động thì tiếng nước nhỏ giọt sẽ là thứ duy nhất tồn tại, nó sẽ bào mòn thần kinh của phạm nhân và rồi sẽ khiến cho nạn nhân phát điên.

"Hãy gặp nhau sau khi mày phát điên nhé, Mạnh Dao~"

Mikey Riffor ngâm nga rồi sau đó đi ra khỏi phòng, Mạnh Dao cảm nhận sự ươn ướt trên trán rồi nhắm mắt. Hôm nay cậu có thể chết hoặc phát điên nhưng thứ mà cậu cần đưa và cần chuyển thì đã thành công rồi, cơ thể đang run rẩy của Mạnh Dao từ từ thả lỏng, đôi mắt đen láy mở thật to để nhìn thẳng lên trần nhà đen như hốc sâu thăm thẳm.

Hai giờ sau đó tinh thần của Mạnh Dao cuối cùng cũng chịu không nỗi, cậu bật khóc, ở nơi cổ họng cũng truyền đến tiếng rên rỉ như dã thú bị thương vậy. Tiếng nước nhỏ giọt xuống tựa như những nhát búa đang đập mạnh vào sọ vào tai của cậu, cậu cảm thấy khó thở, áp lực và như muốn nổ tung vậy nhưng rồi sau đó cánh cửa phòng trừng phạt nhanh chóng bị đạp ra.

"A Dao!"

Là giọng của một cô gái, cô nhào đến chỗ giường đá rồi gạt bay cái ống chảy nước ra. Mạnh Dao bị tra tấn suốt ba tiếng liền đã sớm phát điên, cậu òa khóc nức nở trong lòng của cô gái nọ. Chủ nhiệm nhà Ravenclaw chứng kiến cảnh tượng như vậy thì hét ầm lên.

"Là ai? Là ai bày ra hình phạt khủng khiếp này?"

Tần Tố ôm chặt Mạnh Dao đã mất trí hoàn toàn, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi liên tục nói ra những lời van xin rất là bi thảm và đáng sợ. Chủ nhiệm nhà Ravenclaw là Flitwick lập tức đi đến chỗ giường đá rồi nghe Mạnh Dao ré lên đầy hoảng sợ, ông hoảng hốt né ra rồi vội vàng quay sang nhờ một nam sinh mau chóng bế Mạnh Dao ra khỏi phòng trừng phạt.

"KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!"

Mạnh Dao thống khổ hét lớn suốt trên đường đến bệnh thất, Tô Thiệp đen mặt bế Mạnh Dao khắp đường đi rồi bắt gặp các giáo sư lẫn học sinh khác đều đang nhìn theo. Mikey và Tiết Dương nhìn thấy Mạnh Dao phát điên thì hoảng hốt chạy theo mọi người đến bệnh thất.

"Merlin ơi! Các người đã làm gì mà khiến thằng bé phải phát điên vậy?"

Phu nhân Pomfrey kinh hoàng mang thuốc trấn an đến cho Mạnh Dao uống, cậu bé vẫn phát điên suốt từ nãy đến giờ và chỉ cho Mikey là đến gần và chạm vào. Mikey nhìn bạn mình khóc và bấu chặt lấy tay áo mình mà hốc mắt đỏ rực, A Dao, A Dao của nó tại sao lại bị biến thành nông nổi này? Giáo sư Neville nhìn cậu bé phát điên không khác gì nạn nhân bị dính phải Crucio thì tức đến điếng người. Các học sinh của trường bọn họ dù có phạm lỗi nặng hay đánh nhau mạnh đến đâu thì cũng không được phép sử dụng hình phạt gây ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh như vậy!

Mạnh Dao ăn cắp đồ trong nhà còn liên tục có hành vi chống đối và kháng cự với các thành viên trong nhà cho nên cậu ta đã tự lựa chọn hình phạt này, đó là những lời mà đám học sinh nhà Ravenclaw khai ra cho nên các giáo sư liền không thể truy cứu được nữa. Phu nhân Pomfrey sau khi đã cứu chữa cho Mạnh Dao xong thì cậu bé cuối cùng cũng nhắm mắt và nghỉ ngơi được một thoáng.

"May mắn là cậu bé có tinh thần thép! Nếu như không có thì nơi ở sắp tới của nó sẽ chính là St.Mungo!"

Phu nhân Pomfrey sau khi báo cáo tình huống cho các giáo sư thì liền chua xót than thở, Mikey vỗ vỗ lưng của Mạnh Dao để cậu dễ ngủ hơn rồi thống khổ rơi nước mắt. Tại sao Mạnh Dao lại bị hại đến mức này? Người hại bạn của nó rốt cục là đang muốn gì vậy? Mạnh Dao cảm nhận nước mắt của Mikey rơi xuống người mình thì rụt người né tránh, nó vội vàng gạt nước mắt rồi vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay của bạn để dỗ dành cậu ngủ.

"Mikey."

Harry trầm mặt bước vào bệnh thất, y mím môi nhìn Mạnh Dao đang ngủ say rồi đi đến cạnh giường để nói chuyện với nó.

"Chúng ta đã nói chuyện và thống nhất rồi. Từ giờ trở đi, Mạnh Dao sẽ chính thức trở thành học sinh của nhà Slytherin."

Mikey im lặng không nói một lời, Harry cũng thở dài rồi nghiêng đầu nói với nó.

"Mikey à, nếu có chuyện gì thì con hãy nói cho ba biết. Ba sẽ không bao giờ bỏ mặc cũng như làm hại con."

Nó lắc đầu, nó cảm nhận được rằng nếu Harry nhúng tay vào việc này thì thanh danh của y sẽ bị phá nát.

"Con sẽ tự mình giải quyết thưa ba."

Mikey hít sâu rồi nhìn Harry đầy kiên quyết, y không khỏi lo lắng mà nhìn Mikey đang khẽ khàng đặt bạn mình nằm xuống giường, nó đi đến trước mặt ba mình rồi sau đó hỏi y.

"Ba, cha thật sự là ai?"

Tim của Harry chợt thót lên một cái, Mikey đang bắt đầu tò mò về Voldemort và về mọi thứ đang diễn ra đó sao? Mikey nhìn Harry đang cau mày đắn đo thì thản nhiên nói.

"Sau khi năm học này kết thúc xin ba hãy nói cho con biết về mọi thứ ạ."

"...Đó là lẽ đương nhiên rồi, chỉ cần con muốn biết thì ba sẽ cố gắng giải đáp cho con biết."

Mikey sụp mắt xuống rồi lao đến ôm chầm lấy Harry, người nó run lên một thoáng rồi sau đó thấp giọng hỏi.

"Ba, con sợ... con sợ lắm..."

Harry kinh ngạc rồi ôm lại con của mình, y dịu dàng xoa xoa cái lưng run run của nó rồi nói.

"Ba sẽ bảo vệ và ngăn chặn mọi khó khăn cho con."

"Ba sẽ không rời đi chứ ạ."

Lòng Harry chùng đi một ít, y nhắm mắt rồi dịu dàng trấn an nó.

"Ba sẽ bảo vệ con vĩnh viễn và cũng sẽ không rời khỏi con."

Ba sẽ bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng của mình cho nên con đừng buồn cũng đừng quá lo lắng nhé.
....

Kokonoi nhìn Rindou đang đứng ở trước cửa thư viện, sắc mặt của hắn không quá tốt và bản thân của Kokonoi lúc này cũng vậy. Y đưa cho Rindou một cái USB rồi căm hận nói.

"Hãy phơi bày toàn bộ sự thật để trả thù cho Mạnh Dao đi, Mikey Riffor và kẻ hỗ trợ hắn ta bắt buộc phải vào tù và sống cả đời trong đó!"

Rindou im lặng gật đầu rồi nắm chặt cái USB trong tay.

Mikey Riffor nhìn mặt hồ yên ả không gợn sóng kia rồi mỉm cười đầy thâm độc, cậu ta sắp sửa chết rồi nhưng mà mục đích mà cậu ta hướng đến thì đã gần sắp hoàn thành rồi.

"Mạnh Dao này, kẻ duy nhất mà tao cần đề phòng chính là mày và cái bộ não sắc bén của mày đấy."

Hinata đứng sau lưng cậu ta, đôi mắt vô hồn và trống rỗng như một con rối vậy.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro