Chap 18: Valentine
Thời gian là thứ một khi đã trôi là sẽ trôi cho tới bến, lễ giáng sinh trôi qua rồi thì cũng đến lúc tụi học sinh kéo nhau về trường và chuẩn bị cho một học kỳ hai với lịch học dày đặc cùng những trận Quidditch cực kỳ gây cấn giữa bốn nhà trong trường.
Nhưng đương nhiên ngày lễ không thể thiếu của bọn học sinh cũng không thể không nhắc đến được, sáng sớm ngày Valentine được bắt đầu bởi bó hồng cực kỳ lớn của giáo sư Shiba dành tặng cho cô người yêu xinh đẹp, Inui Akane của mình và điều này đã làm đám học sinh ồ lên đầy hâm mộ.
"Giáo....giáo sư!"
Akane đỏ mặt nhìn bó hoa đỏ rực trong tay rồi thấy Yuzuha chỉ vào bó bông, cô cười bảo với Akane rằng.
"Chị đã tự chọn 99 đóa hoa đẹp nhất cho em đấy."
"Kyaaaaaa~~~Sến rện~~~~~~"
Các nữ sinh khác phấn khích nói rồi có người còn hích cùi chỏ chọc ghẹo Akane làm khuôn mặt của cô nàng đỏ lừ, Yuzuha gãi gãi đầu rồi sau đó ôn nhu nói.
"Chúc em một ngày lễ tình nhân vui vẻ."
"Cảm ơn giáo sư..."
Akane cúi mặt, vành tai của cô rất đỏ và những người bạn khác của cô đều che miệng cười khẽ, hai người này chỉ thiếu điều gửi thiệp cưới cho họ thôi mà còn ngại ngùng nữa à? Yuzuha nhìn đồng hồ đã chỉ đến giờ dạy học của mình thì hôn lên má Akane để tạm biệt, Akane xoa xoa má rồi sau đó nhìn người yêu mình rời đi.
Inupi vỗ vỗ vai của Kokonoi rồi sau đó thấy một bạn nhỏ tóc vàng nào đó lon ton chạy đến, anh cong môi nhìn Mikey đang chạy đến rồi gật đầu xem như chào hỏi với nó, Mikey cười hì hì rồi lấy gói chocolate ra cho Kokonoi và Inupi.
"Này là chocolate tình bạn ấy ạ, chị Camellia ở nhà em kêu em mang tặng cho các bạn của mình ạ."
Chocolate tình bạn của nhà Potter à... Inupi thản nhiên lột bỏ gói kẹo rồi bỏ miếng kẹo đó vào miệng, Mikey hào hứng nhìn anh rồi thấy anh mỉm cười.
"Kẹo ngon lắm."
Mikey thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Kokonoi đang buồn bực ở bên cạnh, Mikey vểnh môi bảo.
"Mình đã lựa Chocolate hình đá quý á, bồ ăn thử đi."
"Ờ..."
Kokonoi bỏ một viên vô miệng mình, kẹo đúng là ngon thiệt nhưng mà tâm trạng của cậu ta thì lại dở tệ, không vui vẻ được miếng nào cả, Mikey nhìn Kokonoi ủ rũ rời đi thì thắc mắc nhìn Inupi, anh vừa ăn kẹo vừa nhún vai, Koko thích chị gái mình là điều mà Inupi biết rõ nhưng không vì thế mà anh sẽ phản đối Akane cùng Yuzuha đến với nhau. Hồi năm nhất anh đã được thấy cảnh Yuzuha liều mạng đi cứu Akane rồi và Mikey còn nói rằng đã nhiều lần bắt gặp Yuzuha lén lút lẻn vào lâu đài để tìm kiếm Akane nữa nên Inupi nói thật là rất muốn hai người họ ở bên nhau.
Còn số tiền mà Kokonoi vất vả kiếm được để hỗ trợ gia đình anh thì anh đã trả lại cho Kokonoi rồi, anh không muốn thấy Kokonoi cứ lao đầu và tiền và cố chấp với chị gái mình đến thế cho nên đã nhiều lần khuyên bảo rồi, Kokonoi mặc dù nói là đã biết nhưng nhìn bộ dáng kia thì xem ra là vẫn cố chấp lắm, hầy, sầu chết người rồi.
"Sao thế ạ? Anh lại phiền lòng vụ Koko ạ?"
Mikey tò mò hỏi rồi thấy Inupi gật đầu, Mikey gãi gãi đầu rồi hỏi Inupi là có muốn đi chơi khuya không, Inupi lắc đầu bảo rằng bài tập rất nhiều nên không thể cùng nó đi chơi được, nói xong thì cả hai anh em liền vừa đi vừa nói chuyện.
Mấy cô gái nhìn thấy Inupi đi ngang qua thì không khỏi đỏ mặt, có cô gái còn chạy đến tặng quà nhưng Inupi đã thẳng thắng từ chối và trả chocolate lại cho các nàng, sau đó lại bỏ kẹo do Mikey đưa vào miệng, Mikey nhìn mấy nàng căm thù nhìn túi kẹo thì không khỏi ngại ngùng.
Các chị, các bạn và các em thân mến, đây chỉ là kẹo tình bạn thôi nên đừng có nhìn nó bằng cặp mắt thù hận như thế chứ? Inupi sau khi ăn hết kẹo thì cũng vừa vặn đến giờ vào lớp, anh rẽ phải rồi sau đó vẫy tay chào tạm biệt với Mikey, Mikey đi vào trong lớp học biến hình và rồi choáng váng khi nhìn thấy trong căn phòng là một núi quà tặng màu hường chói mắt, Kakuchou thấy nó đi vào rồi thì vất vả lội người ra khỏi đống quà tặng mà kéo nó vào lớp.
Mikey lấy kính râm ra đeo vào cho bớt chói rồi chống cằm nhìn sang Kakuchou đang bối rối sắp xếp lại mấy món quà trên bàn của cậu ta rồi lại ngó ra sau nhìn Rindou cùng Haruchiyo mặt không đổi sắc biến nhỏ mấy món quà trên bàn lại. Mikey chậc lưỡi, bạn bè của nó cái gì thiếu thì thiếu nhưng sắc đẹp lại là thứ không thiếu chút nào, mấy núi quà này chính xác là quà mà phái nữ các nàng tặng cho ba người này đấy, Mikey nhìn đám quá này thì mỏi mắt cho nên liền lấy Mango ra mà ấn ấn lên bụng nó hai cái.
Demeter nhìn Mikey xuất hiện bên cạnh mình thì chậc lưỡi, trong nhóm bạn năm người này chỉ có Mikey (không biết bằng cách nào) là không nhận được quà thôi nên nàng cũng không có ý kiến gì khi Mikey ngồi xuống cạnh mình. Mikey nhe răng cười ngốc với Demeter rồi lấy chocolate mình đã chuẩn bị ra cho Demeter.
"Sô cô la tình bạn đó, Valentine vui vẻ nha."
Demeter nhe răng cười lại với nó rồi tặng nó một hộp chocolate có hình như quyển sách.
"Mình cũng chúc bồ một Valentine vui vẻ."
Tụi nó vừa nói chuyện xong thì giáo sư Fluer bước vào với mấy giỏ chocolate đỏ chói, Demeter và Mikey dứt khoát che mắt cho nhau rồi sau đó thấy thầy đi lên bục giảng của mình, thầy nhìn bàn học của ba đứa trẻ kia và bàn học của Naoto nhà Ravenclaw sáng rực đầy hộp quà giống mình thì mi mắt có hơi giần giật.
Tội nghiệp, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà, Mikey nhìn thầy Fluer đang giảng giải về thuật biến hình thì được Demeter hích hích vai hỏi.
"Mikey, sao bồ không có ai tặng sô cô la... ý mình là bồ có vẻ ngoài rất là ưa nhìn mà."
Mikey chống cằm lên tay rồi ngáp dài, nó hôm qua có nói với mấy đàn chị trong nhà là bản thân thích ăn bánh cá hơn là sô cô la nên nếu ai tặng sô cô la thì nó sẽ không có chịu nhận, với lại cả hôm nay nó có cầm bản đồ đạo tặc trên tay nên là cứ chỗ nào mà có đông bạn nữ thì nó đều có thể nhanh nhẹn tránh né được hết á.
"Nên bồ bỏ mặc ba người kia để chuồn đi tặng sô cô la tình bạn hả? Bồ ác lắm luôn á."
Demeter trợn mắt nói rồi được Mikey đút cho một viên kẹo trái cây trong lúc giáo sư Fluer không để ý, Mikey đâu có phải là muốn bỏ nhóm Rindou lại đâu, nó chẳng qua là lười nhìn bạn mình ứng phó với mấy cô bé khác thôi. Demeter nhìn Mikey biến kẹo ngọt trên bàn thấy mấy đóa hoa thơm ngát thì mím môi không nói gì cả, Mikey bạn cô mọi khi đúng là một người rất là lém lỉnh nhưng mà độ lười biếng thì cũng không hề kém.
Nhìn ba người bạn kia của mình đang đen mặt với đống quà mà cô chỉ có dở khóc dở cười, mới có năm hai mà ba bồ ấy đã nhận được nhiều quà đến vậy thì không biết trưởng thành rồi thì sẽ làm sao đây, Mikey mang giỏ hoa thiệt bự lên nộp cho giáo sư rồi sau đó hài lòng mang năm điểm được cộng về chỗ, cùng lắm thì năm sau nó chuẩn bị cái túi được mở rộng không gian cho đám bạn thôi.
Sau khi tiết học kết thúc thì Mikey liền tung tăng đi đến đại sảnh đường để ăn cơm trong khi ba người bạn của mình thì vất vả đuổi theo, Mikey quay lại nhìn ba người rồi dùng đũa phép chọt vô cổ, nó vểnh môi nói.
"Tụi mình tạm thời đừng gặp nhau hôm nay nha, mấy bồ cứ thoải mái nhận sô cô la còn mình thì đi~ăn~cơm đây, yêu nhắm♡♡"
Nhìn đi! Có đứa bạn nào thấy bạn bị gặp nạn mà vô tư đi ăn cơm như Mikey Potter không hả? Rindou nghiến răng nhìn Mikey đang nhảy chân sáo rồi lấy con thỏ cảng tên olive của mình ra.
"Mikey Potter!!!!!"
Rindou vừa dịch chuyển đến bên cạnh Mikey vừa lấy tay kẹp cổ của nó, Mikey le lưỡi giãy giãy rồi nghe cậu ta lên án.
"Đã bỏ tao lại đi chơi tao không nói rồi mà mày còn tính bỏ tao lại lần nữa hả???? Lương tâm mày để đâu vậy hả????"
"Úi...đừng siết cổ mình!!!! Nhẹ tay, nhẹ tay!!!"
Mikey đánh nhẹ lên tay của Rindou rồi cũng nghe bên cạnh có tiếng giày chạm sàn của Kakuchou và Haruchiyo, cả hai hôm nay cũng mệt mỏi lắm nên không có sức để nói gì Mikey nữa, nhóm bạn bốn người mà chỉ có mình Mikey là còn sức để đi vào trong đại sảnh đường để nói cười vui vẻ thôi, nó lấy một ít xúc xích nướng cùng salad cho mình rồi bắt đầu ăn, chỉ là khi Mikey đang ăn thì liền có một đàn anh năm trên nào đó đi đến trước mặt nó rồi cho nó một chiếc rổ mây.
"Potter này, anh nghe nói là em chỉ nhận bánh cá chứ không nhận kẹo cho nên anh tặng em giỏ bánh này này."
"!!!!!!!!!"
Rindou và Haruchiyo lập tức quay phắt lại mà nhìn Mikey với đàn anh kia, Mikey lần đầu tiên gặp tình huống này thì sốc đến mức làm rơi dao nĩa trong tay, đàn anh kia mỉm cười không nói gì rồi đưa giỏ bánh cho Mikey sau đó thì rời đi, Rokie ngồi đối diện nó che miệng rồi thốt lên.
"Là đội trưởng bên nhà Hufflepuff, Titus Luvis!"
Mikey biết ổng chớ, nó với ổng thân nhau lắm cơ mà không phải là thân nhau kiểu này!!!!!! Mikey ngơ ngác nhìn giỏ bánh cá trong tay rồi nhìn bóng lưng vững chãi của đàn anh Luvis, sao tự nhiên lại tặng bánh cá cho nó thế này!? Bánh thơm quá nhưng mà nó hổng có dám ăn.
Mấy người trên bàn dài nhìn nó chằm chằm, có người còn hỏi nó khiến nó chỉ muốn xỉu ngang.
"Mikey, nhóc là kiểu nam nữ đều không tha hả?"
Nhìn em giống kiểu người rắc thính vô tội vạ lắm à? Mikey giương đôi mắt cá chết nhìn đàn chị Windy vừa mới đặt câu hỏi, đàn chị Alisa bên cạnh còn run vai lên mà nhịn cười. Haruchiyo sững sờ nhìn lá thư màu vàng nhẹ trong tay của Mikey cùng khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng của nó mà bẻ nát cái nĩa trong tay.
Khốn khiếp, đùa kiểu quái gì thế này!?
Còn Mikey bên này, sau khi đọc xong lá thư thì ngượng ngùng cất vào rồi lấy bánh ra ăn, nó tính là làm khó mấy người đang có ý định tặng quà cho nó vào Valentine vì bánh cá trong Hogwarts rất hiếm nhưng ai mà ngờ được là lại có người tự làm rồi tặng cho nó, hic, nó có để ý là đàn anh Luvis hay nhìn nó lúc nó qua chơi với Kakuchou lúc tập luyện rồi nhưng nó đâu có ngờ là ổng lại có tình cảm khác luồn với nó?
Hanma thấy Mikey đang ăn bánh cá thì tò mò hỏi Mikey là bánh ở đâu ra, Mikey nhai nhai miếng thứ ba rồi lầm bầm bảo.
"Từ một đàn anh..."
"Hàng tự làm ạ?"
"Ừa..."
"Vậy cho em một cái ăn thử nha?"
Mikey bỏ vào đĩa của Hanma mấy cái rồi sau đó lại thấy từ xa có một bạn nhỏ nào đó đến tặng quà tiếp, lần này thì nguyên một cái bàn dài nhà Slytherin ngớ người còn Mikey thì chính thức sụp đổ! Sao từ nãy đến giờ chỉ toàn là con trai tặng quà thế này!?????
"Do Mikey có khuôn mặt trung tính đó, kiểu đẹp mà thu hút cả nam lẫn nữ mà."
Penelope thản nhiên nói rồi uống một ngụm nước, cô nhìn Mikey đang bối rối từ chối những người tặng quà có cả nam sinh lẫn nữ sinh thì nhìn sang Ran đầy thích thú.
"Sao dòm mặt nhìn khó ở thế, đồng chí Haitani?"
"Đàn chị đừng có chọc em."
Ran tươi cười, nụ cười trong vắt như gió xuân làm cho Penelope rợn hết cả da gà, không thích thì nói đại là không thích đi còn bày đặt cười cười, cái nĩa trong tay mày bị bẻ cong vẹo rồi mà mày còn nghiến nó nữa hả Haitani!!!
Lúc Mikey từ chối được một người nữa thì liền có một lá thư bay tới chỗ nó, là thư hồng phớt còn có sáp hồng trái tim làm đầu Mikey ong ong lên vì nhức, Mikey vừa chạm tay lên nó thì từ lá thư liền truyền đến tiếng nói.
"Gửi đến em, thân ái yêu quý của tôi!
....."
Aaaaaaaaa!!!!!
Mikey đỏ mặt lấy đũa phép tung vào lá thư một bùa Incendio khiến lá thư bốc cháy rồi bỏ chạy khỏi sảnh đường, Rokie ôm bụng cười nghiêng ngả rồi sau đó vỗ bàn.
"Hóa ra Mikey nó là đứa hay ngượng hả? Hỏi sao từ sáng đến giờ cứ né tránh mọi người....ha ha ha....cười chết mất thôi."
"...."
Haruchiyo đứng lên rồi đuổi theo Mikey mà không quên đem theo ít bánh ngọt để Mikey ăn cho no bữa, Rindou cũng định đuổi theo nhưng một giọng nói nhẹ nhàng đã kéo cậu lại.
"Ừm, bạn Haitani..."
.....
Mikey cúi gầm mặt chạy băng băng trên đường rồi sau đó va phải một người và té ngã, người kia xoa xoa đầu mình rồi sau đó nhíu mày xem người đụng dính mình là ai.
"Đàn anh Potter?"
Là Kisaki hả? Mikey được Kisaki đỡ dậy rồi sao đó nói xin lỗi với cậu ta, Kisaki nhìn Mikey tóc tai bù xù và mặt mũi đỏ bừng thì chớp mắt.
"Đàn anh sao vậy ạ?"
"À, không có gì đâu, chỉ là gặp một chút phiền phức nhỏ à."
Mikey cười hì hì rồi sau đó nhìn Kisaki đang đứng trước mặt mình, cậu ta vẫn như cũ là vẻ ngoài xơ xác cùng mọt sách nhưng trên mặt thì cuối cùng cũng đã có chút da thịt, Mikey thấy cậu ta đi hướng ngược lại thì nghĩ rằng Kisaki đang định đến đại sảnh đường ăn cơm, Kisaki lắc đầu rồi đẩy kính.
"Em đã ăn rồi, thưa đàn anh."
"Đàn anh gì chứ? Nhóc gọi anh là Mikey đi, đừng quá câu nệ tiểu tiết."
Kisaki gật đầu rồi cùng Mikey sải bước đi đến cạnh hồ Đen để nghỉ ngơi, Mikey ngồi xuống gốc cây với bóng râm dày đặc rồi sau đó hỏi Kisaki vì sao lại ở đó.
"Em đi kiếm sách đọc, hôm nay thư viện khá là vắng."
Mikey gật đầu, thư viện hôm nay sẽ vắng vì đám học sinh hôm nay tranh thủ kiếm nhau để tặng quà mà. Kisaki im lặng nhìn mặt hồ Đen rồi sau đó nhớ lại việc ban nãy.
Ở một góc hành lang, một cô bé tóc nâu bẽn lẽn đưa tặng cho cậu bé tóc đen một hộp sô cô la nho nhỏ, cô bé ấy ngại ngùng nói.
"Hanagaki, mình thích cậu, cậu có thể nhận lấy món quà này chứ?"
"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu."
Cậu bé tên Hanagaki nhàn nhạt từ chối cô bé tóc nâu rồi sau đó bỏ đi, cô bé kia vẫn giữ nguyên động tác tặng quà của mình, hai ngón tay bóp lấy mép hộp quà rồi sau đó cẩn thận nâng người dậy, mặt của cô bé trầm buồn rồi sau đó lau lau hai mắt đã rỉ nước của mình.
Kisaki khoanh tay đứng ở trong góc, răng nghiến chặt và đôi mắt cũng ánh lên vẻ căm thù. Tại sao Tachibana lại mù quáng đến mức nực cười như thế? Hạ mình với một tên vô năng, bị hắn ta từ chối rồi mà vẫn cố chấp thích một kẻ như vậy là sao chứ?
Mikey nhìn Kisaki tặc lưỡi đầy khó chịu thì không nói gì cả, nó vẫn còn choáng váng lắm vì mấy vụ ban nãy đây này, nó cần có thời gian để tiêu hóa mọi chuyện trước khi cái đầu của mình nổ tung.
"Mikey!!!"
Mikey và Kisaki xoay đầu nhìn Haruchiyo đang chạy đến chỗ của cả hai, Haruchiyo thấy Kisaki ngồi bên cạnh Mikey thì nhíu mày, cậu vẫn không thể nào thích được thằng mọt sách này và không muốn để Mikey ở gần Kisaki lúc nào.
"Mikey, bồ chưa dùng bữa xong đâu."
"Nhưng mà mình sợ bị tặng quà..."
Mikey e ngại nói rồi được Haruchiyo kéo dậy, cậu nói với Mikey rằng mọi thứ đã ổn thỏa rồi nhìn Kisaki đầy cảnh cáo.
Đừng có đụng đến Mikey, thằng nhãi chết tiệt!
Kisaki nhìn theo bóng lưng của cả hai rồi cười khẩy, nếu như muốn Mikey Potter về phe mình thì cậu ta chỉ còn cách là tiêu diệt mấy tên nhóc đang bay lượn xung quanh Mikey mà thôi.
Nhưng đương nhiên là không thể vội vã rồi, đúng chứ?
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro