Chap 19: Bẫy rập

Sau khi Mikey bị hãm hại lần nữa thì lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, toàn bộ các học sinh ở lại trường đều được dồn đến nhà Hufflepuff để nghỉ ngơi, lão Hagrid nhìn Kakuchou bị thương mà vẫn cố chấp bế bạn thì thở dài.

Mikey nó còn đáng lo hơn ba nó nữa mà. Mikey nhìn đồ của mình bị chạm vào cùng với Haruchiyo đang định đi vào xách hết ra thì thở dài.

"Wingardium Leviosa."

Mấy món đồ lập tức thi nhau lơ lửng, Mikey phẩy phẩy tay rồi sau đó nhìn Kakuchou và Haruchiyo.

"Thả mình xuống, mình tự đi."

Hông, hồi sáng bồ vừa bị té vì kiệt sức kìa, Kakuchou nghiêm mặt lắc đầu rồi nén đau bế nó lên tiếp, Miky chẹp miệng rồi quay sang ngó lão Hagrid, mắt nó sáng lên rồi mềm giọng nũng nịu.

"Ông ơi, bế cháu với~~~"

Chỉ có thể nói là Mikey lựa đúng người rồi, lão Hagrid đi lại bế nó lên từ tay của Kakuchou rồi ồm ồm nói Kakuchou không nên quá sức, lão bảo.

"Hai bây, một đứa bị thương ở lưng còn một đứa thì bị thương ở miệng nên để ta bế Mikey đi một đoạn cho, ngoan chút, Mikey với ta chỉ là đang nghĩ cho hai đứa bây thôi."

Mikey vui vẻ nghịch đám râu ria của lão bán khổng lồ, nó thích thú ra mặt khi biết bản thân sắp sửa được đến ký túc xá mà nó hằng mơ ước để ngủ lại rồi sau đó vểnh môi nhìn bản thân mình đang cao hơn mấy người khác, cảm giác được nhìn thế giới từ trên cao và ai cũng phải ngước nhìn đúng là thích thiệt á! Nó hào hứng vẫy vẫy tay với Kakuchou và Haruchiyo để không khí đỡ căng thẳng hơn cơ mà người duy nhất chịu phối hợp với nó lại chỉ có mỗi Haruchiyo.

"Được rồi Mikey, cháu không nên nhúc nhích nhiều."

Lão Hagrid ồm ồm nói làm Mikey có cảm giác mình đang nghe một cái loa thiệt bị đang nói vậy ấy, dù Mikey rất là thích nhưng mà nó có chút ồn, Mikey ngoan ngoãn thu tay lại rồi sau đó lại ngó qua chỗ khác.

Thật là một đứa trẻ năng động, lão Hagrid thở dài mang Mikey đến cửa phòng Hufflepuff rồi sau đó gọi Inui đang rảnh rỗi lại. Inui và Kokonoi Hajime cũng ở lại trường vào mùa giáng sinh năm nay nhưng ít khi nào Mikey thấy hai người họ có mặt ở đại sảnh đường.

Theo như Giavana nói thì hai người họ đều thường chia nhau đi lục soát mọi ngõ ngách trong Hogwarts để tìm kiếm tung tích của đàn chị Inui Akane, Mikey trầm ngâm một thoáng rồi sau đó được lão Hagrid hạ người thả xuống vòng tay của Inui, anh ta bình thản nhìn Mikey rồi sau đó xem Kakuchou đang gõ nhịp lên thùng gỗ. Nó tò mò hỏi.

"Bồ mà gõ sai là sẽ bị tưới giấm lên người hả? Bồ bị tưới lần nào chưa?"

"Mình ở ký túc xá của bồ lâu thêm vài ngày, bị tấn công vài ngày là bị tưới đầy người luôn."

Kakuchou chậc lưỡi, hiệu trưởng Minerva nói rằng, để phòng ngừa kẻ kia có thể thông qua Mikey mà biết được mật khẩu thì Kakuchou sẽ gõ thùng trước một nửa rồi mới để mọi người nhìn thấy, mà Mikey cũng không được phép nghe gõ thùng nếu không có sự cho phép của các giáo viên luôn.

Nên vì thế nếu kẻ đó muốn khiến Mikey đến với mình thì chỉ có thể đợi đến gần hè mà thôi, nhưng đến gần hè rồi thì đàn chị Inui sẽ lại càng dễ bị hãm hại. Inui Seishu nhìn người đang im lặng nằm trong lòng mình, nó bây giờ sao lại im lặng và bình thản đến thế vậy? Không phải là đang nói cười rất vui vẻ sao?

Nhưng những suy nghĩ ngổn ngang và đứt quãng rất nhanh đã bị hơi ấm dịu dàng trong phòng thổi bay, Mikey có cảm giác bản thân đang được đắm chìm vào gió xuân ấm áp khi mà bên tai nó là tiếng cây cỏ xanh mướt đang nhẹ nhàng đung đưa.

Những người khác cũng kinh ngạc nhìn căn phòng sinh hoạt ấm áp của Hufflepuff. Một căn phòng mộc mạc, ấm áp, ngập nắng và tràn đầy cây cỏ đang vẫy chào những vị khách đáng yêu bước vào.

Ỏ, đúng là nhà tui muốn vào có khác, Mikey sáng mắt nhìn phòng sinh hoạt của Hufflepuff, nơi này đẹp đẽ và gần gũi đến vậy thì hỏi sao mấy người đến từ Hufflepuff lại không có tính tình kiên định? So với việc ra ngoài tranh đấu đến ta sống ngươi chết, khịa nhau đến tối tăm mặt mũi thì về đây ăn bánh uống trà nghe nhạc xem bộ còn vui hơn nhiều.

Nhưng một cuộc sống như vậy lại quá nhàm chán rồi, Mikey liếm đôi môi khô khốc của mình rồi sau đó được Inui thả xuống ghế sofa ấm áp. Kakuchou sau khi chui vào phòng lấy đồ thì mang ra một đĩa bánh rất to cùng với mấy tách trà đủ màu sắc, theo sau Kakuchou còn là mấy cái ấm trà đang lon ton đi lại.

"Ký túc xá có chút bừa bộn vì bị mấy mẫu vật phá phách, mong là mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu."

Bọn họ nhận mấy tách trà từ tay của Kakuchou rồi thấy mấy bình trà nhảy lên đùi của bọn họ để định rót trà, một ấm trà mở miệng hỏi Mikey.

"Ôi cưng ơi, cưng thích uống trà bạc hà hay là trà sữa Tây Tạng? Nhìn cưng trông có vẻ mệt mỏi nên hai loại trà này sẽ hợp với cưng lắm đấy?"

"Có trà Ấn Độ không ạ?"

"Ôi, cưng thích uống Masalachai sao? Dù nó rất ngon nhưng cưng phải hạn chế uống vì gia vị đậm nhé."

Thế là Mikey được rót một ly trà Ấn chỉ đầy một nửa và mát mẻ, Mikey thỏa mãn húp một ngụm rồi sau đó thở ra đầy sung sướng, quả nhiên là bình trà trong nhà có khác, đây chính xác là phong vị Ấn Độ mà nó từng được Harry cho uống lúc nhỏ ấy, Haruchiyo nhìn Mikey uống một cách ngon lành thì tò mò hỏi.

"Haruchiyo không nên uống, bồ không dùng được đồ nhiều gia vị mà."

Nhưng mà càng cấm lại càng tò mò, Mikey thở dài lấy muỗng gỗ khuấy nhẹ rồi múc lên một ít cho Haruchiyo uống, cậu ta nghiêng người sang uống một ngụm rồi nhíu mày.

"Nhiều gia vị quá."

"Vậy á, nên bồ đừng đòi của mình."

Mikey nói rồi lấy đũa phép ra, chỉ về phía hành lý của mình để niệm chú.

"Accio sách 1000 điều về độc dược cơ bản."

Giỏ đồ của Mikey nhúc nhích một hồi rồi sau đó liền có một quyển sách thiệt là dày với mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng kẹp ở mấy trang giấy, Inui nhìn quyển sách ấy rồi tò mò.

"Em còn nhỏ thế mà đọc sách khó ghê ha?"

Mikey nhìn sang Inui rồi sau đó lại nhìn Kokonoi đang chơi với Gina, nó vểnh môi nói.

"Tri thức không hề phân biệt tuổi tác, đàn anh nếu thích thì có thể đọc bất kỳ lúc nào mà."

Inui lắc đầu, anh không mấy yêu thích việc đọc sách cho nên mới không đọc đâu, Mikey thấy anh ta không có hứng thú thì cũng không ép buộc, nó ngâm nga một thoáng rồi tiếp tục đọc quyển sách của nó trong tâm trạng hưng phấn; bộ dáng điềm tĩnh này của nó khiến cho mấy người trong phòng thở ra nhẹ nhõm.

Khi Mikey tỉnh lại và nhìn thấy vết thương của Haruchiyo và Kakuchou thì mọi thứ trong phòng đều như bị một thứ gì sắc bén lia qua vậy, tất cả mọi thứ đều bị cắt ngang, không khí như bị bóp nghẹt lại đến mức nghẹt thở.

Mikey nhìn vào vết thương của Haruchiyo và Kakuchou rồi sau đó run hết cả người lên vì phẫn nộ, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là mọi người đều biết nó đang muốn bóp chết kẻ sau màn đến mức nào, nó siết chặt tấm chăn trong tay rồi sau đó thả lỏng ra, hơi thở gấp gáp cũng được làm cho bình phản và đều đặn.

Nó ngẩng đầu, đôi môi nhẹ nhàng cong lên, bộ dáng kia vẫn đáng yêu và lém lỉnh như thường lệ nhưng không một ai dám tùy tiện thốt ra lời đùa giỡn với nó cả. Kokonoi nhớ lại tình trạng của căng phòng rồi sau đó rợn hết cả da gà lên khi nhớ về tình trạng của căn phòng khi gã ta bước vào.

Không một ai dám hít thở quá mạnh cũng chẳng một ai dám thốt ra lời nào để chọc cho quả bom tên Mikey Potter nổi điên cả. Một đứa trẻ xuất sắc, thiên tư cực cao lại do chính tay những phù thủy vĩ đại nhất của thế kỷ dạy dỗ, nếu như đứa trẻ này bị kẻ xấu dụ dỗ và lợi dụng thì thế gian này sẽ xảy ra chuyện gì?

"Mikey, nếu bồ muốn vào phòng ngủ thì nói mình, mình bế bồ vào cho."

Kakuchou nhìn Mikey, Mikey gật gật đầu rồi tiếp tục lật lật sách, đôi mắt đen láy của nó lén lút nhìn những người trong phòng rồi sau đó đen lại. Kakuchou bị thương từ bả vai kéo dài đến thắt lưng đau đến mức không thể dựa lưng hay mặc đồ đàng hoàng, hai khóe miệng của Haruchiyo thì bị rạch nát đến mức không thể hé miệng để dùng bữa bình thường.

Mà nó, nó lại không hề bị thương dù chỉnh một chút, cơn giận dữ được nó giấu diếm một lần nữa lại muốn bùng lên đầy mãnh liệt và căm phẫn, nó cố gắng mỉm cười rạng rỡ nhất có thể để trấn an mọi người nhưng khi mọi người vừa xoay người đi thì hai mắt nó lại tối đi vì giận dữ.

Nó có cảm giác rằng nó sẽ giết người, nó muốn máu tươi của kẻ thủ ác gây ra việc này được tưới hết các dãy hành lang tại Hogwarts, điều này không ổn, thật sự không ổn nên nó nhắm mắt lại, cố gắng điều tiết tâm trạng nhưng thứ đâm vào óc và tim nó lại chính là những lời của Ran trước khi hôn mê.

Để bảo vệ, ba chữ ấy khiến tim nó như bị bóp nghẹn lại. Nó bỗng nhiên không còn thấy Haitani Ran đáng ghét nữa, nó không muốn cãi nhau hay là chống đối Ran nữa, nó cảm thấy thương anh ta và muốn xin lỗi anh ta thật nhiều về những hành động thô lỗ của mình ngày trước.

Môi nó bị cắn đến mức bật máu còn tay nó thì siết chặt đế sách thật dày lại, nó phải nhẫn nhịn đến cùng thì mới có thể khiến kẻ kia ló mặt ra được!

Còn bây giờ thì nó phải đi tìm kiếm tung tích của Inui Akane đã, Mikey nhắm mắt dưỡng thần rồi sau đó nói với Kakuchou là bản thân muốn về phòng, Kakuchou đi lại bế Mikey lên rồi cùng với Haruchiyo bế Mikey đi vào phòng ngủ.

"Chỗ bọn mình chỉ cho ngủ một người một phòng nên giường có lẽ sẽ hơi nhỏ, bồ ngủ được không?"

"Một bùa mở rộng sẽ giải quyết được vấn đề mà."

Haruchiyo vẫy vẫy đũa phép vào giường để giường rộng ra rồi sau đó ngồi lên giường, ở chung với mấy người đến từ Gryffindor khiến cho cậu ta cảm thấy rất là áp lực mà Mikey còn thi thoảng lộ ra khuôn mặt đầy tâm sự nữa chứ. Mikey buồn cười nhìn Haruchiyo rồi lấy tấm bản đồ mà Harry tặng cho nó hôm giáng sinh ra.

"I solemnly swear that I am up to no good."

Nó đọc mật khẩu, bản đồ đạo tặc trong tay nó liền biến về nguyên dạng, no hài lòng nhìn tấm bản đồ rồi sau đó nhìn sang Haruchiyo và Kakuchou.

"Hai bồ nhìn nó đi, mình không nhìn được."

Mikey còn quá nhỏ để học được Bế quan bí thuật cho nên nó liền lấy chăn trùm lên đầu để cách ly bản thân với sự dò la của Hanna kia, Haruchiyo và Kakuchou thở dài giăng bùa ù tai lên rồi sau đó mới bắt đầu quan sát vị trí của từng chấm nhỏ trên bản đồ đạo tặc. Tụi nó sẽ kiếm tung tích của Inui Akane trước rồi mới tính toán đến trùm cuối sau.
......

Vào ngày đầu tiên trước khi học kỳ hai ở Hogwarts bắt đầu, Mikey Potter và Inui Seishu đánh nhau, người khơi mào trước chính là Mikey Potter khi nó luôn dùng những từ ngữ ác ý để nhục mạ Inui Akane và gia đình của anh, Mikey thấy mục đích khiêu khích của mình đã thành công thì thở nhẹ ra trong lòng.

Nó nhìn Inui đang căm thù, gằm ghè mình thì vô cùng bất đắc dĩ. Nhà Inui là một gia đình rất giỏi về bùa chú tấn công, bản thân của anh ta còn là một người có lối tấn công rất là dứt khoát và nhanh nhạy nên nó tin rằng anh ta sẽ giúp được mình trong nhiệm vụ cuối cùng này.

Tất cả là để cứu đàn chị Akane và đàn chị Yuzuha, Mikey cúi đầu bặm môi lại rồi sau đó nghe giáo sư Longbottom giáo huấn.

"Potter, tao không ngờ là mày lại có thể phun ra những lời dơ bẩn đến vậy, tốt nhất là mày đừng có bén mảng lại gần tao sau khi cấm túc, mày lại gần một lần thì tao sẽ giết mày một lần!"

Sợ quá, chắc năm sau tui khỏi vào đội Quidditch luôn quá. Mikey nghĩ thầm trong đầu rồi nghe thấy giáo sư Rosier bảo rằng bản thân cô ta sẽ là người giám sát quá trình cấm túc của cả hai.

Cuối cùng cá cũng đã vào lưới! Khóe môi của Mikey hơi nhếch lên, nó âm trầm nhìn Bella Rosier đang cười nói với Neville Longbottom rồi cụp mắt xuống.

Khi nó cùng với Inui đi ra ngoài, Inui hằn học nhìn nó rồi đi thẳng về phía thư viện, anh cần làm nguội đầu óc của mình để tối nay sẽ không đấm vào mặt của Mikey khi cấm túc với nó.

Đêm đó, Mikey cùng Inui đứng trước văn phòng của Bella Rosier. Cô ta mở cửa phòng ra rồi vui vẻ chào hỏi cả hai, Mikey nhìn cổ tay trống không của cô ta thì nhanh nhảu hỏi.

"Giáo sư tại sao lại gỡ vòng của con vào buổi tối vậy ạ?"

Bella Rosier vẫn mỉm cười hòa ái, cô ta rót trà vào ly của cả hai, Mikey giả vờ như có hứng thú với ly của Inui cho nên nhanh tay giật lấy tách của anh ta.

"Kính trên nhường dưới, đàn anh Inui đừng trách nha."

Gân xanh trên trán Inui nổi lên, Bella Rosier cười khúc khích nói Inui đừng chấp nhất rồi sau đó rót trà ra ly khác cho Inui, khi Inui chuẩn bị nâng tách lên uống thì Mikey đột ngột hỏi Bella Rosier.

"Giáo sư ơi, sô cô la ở Pháp với ở Anh khác nhau chỗ nào vậy ạ?"

Cô ta từ ái giải thích mọi thứ Mikey đưa ra rồi sau đó nhẹ giọng nhắc nhở bọn trẻ là đã đến giờ cấm túc, Mikey nhìn Inui đang chuẩn bị uống trà đến nơi thì trợn trắng mắt.

Con sư tử ngu ngốc không hiểu chút gì về tình hình này. Mikey giơ tay đánh vào lưng của Inui khiến tách trà của anh rơi xuống đất, Inui gằn giọng với Mikey.

"Mikey Potter!"

"Thôi nào hai đứa, hai đứa đang bị cấm túc đấy, hãy thân thiết với nhau nào."

Rồi ngoài phòng liền truyền đến tiếng loảng xoảng, Bella Rosier nhíu mày đứng lên rồi sau đó đi ra ngoài. Mikey thấy Bella Rosier đi ra ngoài rồi thì vội vàng đi lại chỗ cửa ra vào, nó ếm mười tầng lời nguyền bằng xà ngữ rồi sau đó vội xoay người đi lục lọi khắp văn phòng của Bella Rosier, Inui đen mặt ngăn nó lại rồi nghiến răng.

"Mày đừng có làm mọi thứ loạn lên nữa."

Mieky giật tay mình ra rồi bắt đầu triệu hồi Giavana, Giavana quấn quýt cọ cọ má của Mikey rồi sau đó xoay người chỉ lên lên bàn làm việc của Bella, Mikey đi đến để lục soát trong khi Inui thì lạnh mặt nhìn Mikey đang làm trò, anh không muốn bị kéo vào trò chơi ngu ngốc của Mikey đâu.

Mikey chạm tay lên một điểm gồ rồi ấn xuống. Hai tủ sách sát tường bỗng nhiên chìm sâu vào rồi tách ra làm hai khiến cho một mật đạo sâu hút lộ ra. Mikey nhìn nó rồi vươn tay ra nắm tay Inui kéo xuống, Inui muốn giật tay mình lại nhưng Mikey lại gằn giọng nói.

"Nếu anh muốn chị gái anh trở về bình an thì con mẹ nó ngoan ngoãn cho tôi!"

Inui nghe đến chị gái của mình thì nhất thời tê liệt, chị gái của anh thì có liên quan gì đến việc này!? Mikey im lặng không nói, nó kéo Inui xuống cùng mình rồi thấp giọng nói chuyện với Giavana.

'Dẫn đường đi.'

Con rắn lắc mình, màu đen quấn quanh thân hình bỗng hóa thành một màu trắng thuần khiến, Mikey xoa đầu của nó rồi cười nhẹ.

'Ruby, ta rất vui khi gặp ngươi ở đây.'

'Được phục vụ cậu chủ Mikey chính là phúc phần của Ruby."

Con rắn rít lên rồi sau đó trườn xuống bậc thang, Mikey nhìn sang Inui rồi cười nhẹ.

"Anh có muốn cùng tôi phá luật một lần như những người đi trước đã làm không?"

Inui cong môi cười rồi hừ giọng.

"Slytherin xảo trá."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro