Chap 19: Chất vấn
Rindou khoanh tay ngồi trên ghế với hai đồng chí Mikey và Mạnh Dao đang đứng hai bên rót trà phẩy quạt y hệt như mấy nữ chủ nhân trong phủ đệ mà mấy bộ truyền hình lúc tám giờ hay chiếu ấy. Sanzu giần giật khóe miệng rồi nhìn ba tên đang bị trói gô trước mặt bọn họ, ngoại trừ nữ nhân người Pháp được ngồi ghế ra thì hai tên còn lại đều bị bắt quỳ trên mặt đất.
"Đây là có chuyện gì? Các người đang định sỉ nhục người của trường bọn tôi sao?"
Một số học sinh của Durmstrang tức giận tiến lên muốn chất vấn Rindou nhưng sau đó, hai chị em Mitsuya đi lên và kiên định nói.
"Bọn họ không có ý sỉ nhục mà là đang vạch trần tội ác mà ba kẻ này đã làm."
Tiếng xì xầm vang lên, có một người của Beauxbatons còn bảo rằng hai chị em họ phản bội, Luna đanh đá đứng trước mặt chị mình và mọi người rồi thẳng thắng nói.
"Bọn tôi đã đề nghị với mọi người rằng hãy học tập Hogwarts tạo đồ tự vệ mình cũng như đã nói với các bạn nữ nếu không thể tự vệ thì hãy đến đây nhưng các người không những không nghe mà còn dè bĩu bọn họ. Khi chuyện xảy ra lại không thèm điều tra mà cứ đăm đăm chỉ điểm vào một nơi, các người làm vậy không phải là quá độc đoán rồi sao?"
"Cô thân là con gái thì biết cái gì?"
Kim Tử Huân gắt lên rồi chỉ vào mặt Mikey, thù mới hận cũ góp lại khiến lời nói của hắn cũng tràn đầy khó chịu làm cho người nghe phải nhíu mày.
"Thằng con hoang này, hôm qua không chỉ thông đồng cùng đám bạn học của mình mà còn dùng vũ khí đả thương người khác! Chính nó mới là sát nhân."
"Mày nói ai là con hoang?"
Rindou, Sanzu và Kakuchou đồng thanh. Mặt mũi của cả ba tối sầm đi vì tức giận, Mikey cho dù không phải là máu mủ ruột thịt của nhà Potter đi chăng nữa thì cũng không đến lượt một thằng ngoại quốc đụng chạm. Ôn Tình nghe Kim Tử Huân nói vậy thì nhếch môi cười lạnh, cô đi đến phía của các học sinh Hogwarts rồi cao ngạo nói.
"Dù cho có là con hoang thì việc cậu ta là người thừa kế của một gia đình danh giá vẫn là hàng thật giá thật chứ đâu phải là kẻ nào đó. Giết cha mình không được mà vị trí gia chủ còn phải chắp hai tay dâng lên cho em trai mình."
Lời này vừa nói ra mặt mũi của Kim Tử Huân liền phút chốc tái nhợt còn những người không có giao thiệp với Trung Hoa thì cả đầu đầy dấu chấm hỏi. Ôn Tình không những không nể tình xát muối vào vết thương của Kim Tử Huân mà còn quay sang nhìn Mạnh Dao.
"Nhưng nếu luận về phẩm chất. Kim Tử Hiên công tử đĩnh đạc thông tuệ quả thật mới xứng đáng làm gia chủ Kim thị. Còn ngươi, mặc dù có danh là dòng chính Kim thị nhưng ngươi đã làm được gì để rạng danh gia tộc của mình? Xem trời bằng vung, miệng lại còn đầy lời nguyền rủa, đối với Đường đệ (em họ bên nội) lại liên tục sỉ nhục và đánh đập. Kim công tử, thanh danh mà ngươi có thật tốt."
Kim Tử Huân rất muốn phản bác rằng Mạnh Dao và Mạc Huyền Vũ mới không phải là em họ mình nhưng mắt thấy mấy người bên Hogwarts đều dùng biểu tình lạnh lẽo như thấy người chết thì liền biết điều mà câm miệng. Ôn Tình hừ lạnh một cái rồi đối với Mikey và Mạnh Dao hành lễ làm hai người rất bối rối mà đi lại đỡ cô, Ôn Tình thấy vậy thì cứng rắn thu tay lại và tiếp tục hành lễ.
"Mạnh đồng học, Potter đồng học, xin hai người hãy chấp thuận cho hành động này của Ôn Tình. Ôn Tình lúc trước ngu si cho nên đã luôn nghi ngờ cũng như âm thầm nặng nhẹ với hai người, nay hung thủ cũng đã được bắt nhưng oan khuất của hai người vẫn chưa được tẩy rửa, Ôn Tình xin thay mặt cho A Ninh và toàn bộ Ôn Thị hướng hai người xin lỗi."
Senju đi đến đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Cô mau đứng dậy đi, hai đứa nó sắp bị tổn thọ đến nơi rồi."
Nói xong thì Rindou bắt đầu kể lại toàn bộ mọi việc xảy ra vào đêm qua. Đêm qua, hóa ra vì Rindou sử dụng Phúc Lạc Dược cho nên đã may mắn né tránh được việc bị ép ngủ mỗi ngày, với lại, do Mạnh Dao và Mikey dứt khoát không chịu khai ra việc mở ra cái bẫy rập quanh lều trại của Hogwarts cho nên Nhiếp Minh Quyết đã nổi nóng và bóp cổ của Mạnh Dao dẫn đến Mikey sốt ruột và giằng co liên tục với đám sát nhân. Trong lúc xô xát thì cả bọn vô tình đụng dính máy phóng kim và phóng thẳng vào người của Rindou, may mắn là cậu có sử dụng Phúc Lạc Dược cho nên mới thoát chết trong gan tất và đi ra khỏi lều để hỗ trợ hai người này bắt lại được sát nhân gây án. Rindou càng nghĩ đến việc hai người này và người trường mình bị đối xử tệ bạc suốt một tháng trời thì máu điên trong người lại sôi lên.
Nhưng Mikey bên cạnh lại nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng rồi đưa một miếng quýt lên miệng của cậu, Rindou đang giận cho nên giọng điệu cũng có hơi nặng nề và giận dỗi chút xíu.
"Không ăn!"
Ăn đi mà, bồ giận làm gì chứ?
Mikey hích nhẹ vai của Rindou rồi cười nhẹ, Rindou hừ giọng rồi cúi đầu ăn miếng quýt Mikey đưa đến. Quýt ngọt, lành lạnh nhưng mà Rindou vẫn chưa hết giận đâu. Mikey cười tươi hơn rồi nhìn ba tên sát nhân kia đang tự biện hộ cho mình, chủ yếu là chỉ có Nhiếp Hoài Tang và nữ nhân kia nói mà thôi.
"Chúng tội bị oạn (tôi bị oan)! Tại sao Haitani Rindou lại có thể biết trước mà uống Phúc Lạc Dược? Với lại cậu ta kể rằng khi đi ra thì thấy Nhiếp đại đang bóp cổ Mạnh Dao? Cậu ta muốn giết cả ba chúng tôi cho nên Nhiếp đại mới bóp cổ cậu ta."
Nhiếp Hoài Tang tiếp lời, khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt.
"Huống chi Potter còn có mang súng với dao dã chiến thì làm sao bọn tôi chống cự lại được."
Kakuchou bất chợt chặt ngang.
"Mikey đâu có nói là cậu ấy mang dao dã chiến đâu, sao mày lại biết được?"
"Chưa kể đến bên Durmstrang còn có một Người Sói nữa. Mấy người bên Durmstrang còn không biết thì làm sao hai ngươi ngoại quốc lại biết được? Nhớ khi kiếm được hai người Potter và Mạnh Dao cả hai còn sợ đến vỡ mật cơ."
Một người bên Beauxbatons phân tích xong thì mọi nghi ngờ liền đổ dồn vào ba kẻ thủ phạm. Naoto nhìn tình hình rồi bình tĩnh đưa ra thông tin gây sốc hơn.
"Với cả, Mikey Potter chính là một Xà khẩu. Nếu như cậu ta muốn giết nạn nhân không phải chỉ cần sai khiến rắn đi cắn người là xong rồi sao?"
Xà khẩu? Mặt mũi vài người trắng bệt, Xà khẩu thật sự rất hiếm gặp và rất là thần bí. Nếu quả thực Mikey là sát thủ thì đúng là không cần ra tay làm gì. Luna và Mana cũng thốt lên.
"Mikey cậu ấy có nuôi rắn nhưng hai con rắn đó được thả ra vào buổi tối chính là để bảo vệ. Tất cả chúng ta đều thấy mà, một con rắn trắng và một con rắn đen ấy."
Nhiếp Hoài Tang lúc này hai mắt sáng rực mà đè thấp giọng công kích.
"Nếu vậy thì cái người cũng phải nên nhớ rằng ba nạn nhân là Ôn Ninh, Kim Tử Hiên và Leslie Hospie không hề được tìm thấy xác. Như vậy không phải là để dấu vết rắn cắn chứ?"
Không khí im lặng rồi sau đó lại bùng lên khi đầu mũi dao lại tiếp tục chỉ vào Mikey và Mạnh Dao. Kim Tử Huân khí thế ngút trời nói.
"Mạnh Dao chính là con ngoài giá thú của chú! Nó luôn ghi hận Kim thị cho nên mới giết Tử Hiên."
Giang Trừng quát lên.
"Không có chứng cứ! Mày dựa vào gì mà nghi ngờ A Dao."
Ngụy Vô Tiện cản Giang Trừng lại rồi cau mày nói.
"Mạnh Dao xảo trá thế nào ngươi phải biết chứ!"
Thái dương ngay lập tức liền nổi gân xanh, Giang Trừng tung một đấm vào mặt của hắn khiến hắn loạng choạng té xuống đất, Lam Vong Cơ đi lại đỡ Ngụy Vô Tiện rồi thấy Giang Trừng cay độc nói.
"Ngụy Vô Tiện! Ta cảnh cáo ngươi, nếu lần sau ngươi còn dám bảo ta phải đề phòng MẠNH DAO thì ta sẽ giết ngươi! Ngươi đừng có lấy cái gọi là tình bạn hay gia đình ra mà nói với ta, A Dao bất luận có gì đi chăng nữa thì y cũng đã hứa sẽ trở thành người của ta!"
Mấy lời này làm mọi người choáng váng, Mikey không thể tin được mà nhìn Mạnh Dao sắc mặt đỏ bừng ở bên cạnh mình, vụ việc này là như thế nào vậy? Mạnh Dao bặm môi lườm bạn mình một cái rồi im lặng cúi đầu. Ran bỏ qua khung cảnh láo nháo trước mắt rồi cao ngạo bảo.
"Vậy các bạn không tìm thấy xác là bắt đầu nghi ngờ có phải không?"
Ai cũng gật gật đầu đồng ý. Ran nhếch môi khinh thường rồi đi lại nhờ vài người từ Durmstrang và Trung Hoa đi với mình, dám nghi ngờ người của anh, lũ người này đúng là lũ ếch ngồi đáy giếng. Đợi Ran và mấy người kia trở về thì cũng đã là hai tiếng sau, Ôn Tình choáng váng rồi vọt đến chỗ của Ran.
"ÔN NINH!!!!!"
"CHỊ!"
Mọi người, thậm chí là ba tên sát nhân cũng đều sững sờ nhìn ba nạn nhân vẫn còn sống sờ sờ trước mắt mình. Ôn Tình nhìn thấy em trai mình vẫn còn sống thì òa giọng khóc nấc, em trai khờ khạo của cô! Giọt máu đầu tim của cô không bị người ta giết chết! Ôn Ninh vỗ vỗ lưng chị gái mình rồi lắp bắp bảo.
"Chị...là...là Mạnh công tử và cậu Potter cứu mạng em. Em...em được sống ở một nơi rất an toàn còn có thể giúp chị kiếm hộp."
Nói xong còn cười ngốc chìa hai cái hộp màu đen cho Ôn Tình. Ôn Tình nhìn em trai khỏe khoắn không chút sứt sẹo thì nghẹn ngào ôm chặt cậu, cậu ta lần đầu thấy chị gái xúc động đến vậy thì cười ngại ngùng rồi nhìn sang mọi người, vụng về giải thích.
"Mạnh...Mạnh Dao với lại Mikey không giết người, các... các cậu ấy đã cứu chúng tôi."
Sao lại có thể!? Nhiếp Hoài Tang trừng mắt nhìn ba người kia vẫn còn sống rồi quét mắt nhìn sang Mạnh Dao và Mikey che miệng cười đầy mỉa mai. Hai đứa nó làm gì hiền lành đến mức có thể để mặc cho người khác muốn làm gì rồi làm đâu chứ. Luật không cho phép nhân chứng nói ra trực tiếp hung thủ là ai chứ đâu có cấm nạn nhân nói ra hung thủ là ai? Mikey và Mạnh Dao chịu đựng oan ức suốt một tháng không phải chỉ là để chưng mà còn là để từ từ dụ dỗ và lên kế hoạch cho ba tên này đi vào trong bẫy.
Ngoài ra tụi nó còn rất nhanh nhạy nhận ra và đếm được thời gian mà hai tên linh mục kia xuất hiện. Sau khi nạn nhân đã 'chết' được một giờ thì linh mục sẽ xuất hiện và ghi nhận là nạn nhân đã chết chứ không hề kiểm tra xem hơi thở hay là nhịp đập của nạn nhân đã ngừng chưa, vì để đảm bảo rằng có thể cứu mạng được các nạn nhân thì Mikey và Mạnh Dao đều phải giả vờ là bản thân yếu nhược, không có khả năng chống cự để dọn xác cho chúng. Nhưng Nhiếp Hoài Tang thật sự quá khó để qua mặt cho nên khi tụi nó dọn xác đều lấy dao kề vào cổ Mạnh Dao để uy hiếp.
Nhưng sau cùng cả ba nạn nhân vẫn được cứu và hai tụi nó đều cố gắng khuyên cả ba là đừng đi ra. Kim Tử Hiên nhìn thấy thái độ thành khẩn và nghiêm túc của người em khác mẹ thì trong lòng cũng không khỏi mềm đi đôi chút, hắn ta đồng ý là sẽ ở lại chỗ trú ẩn và đồng thời cũng sẽ ra mặt khi cả hai bị làm khó. Nhưng kinh ngạc ở chỗ là không chỉ Mikey với Mạnh Dao tạo ra kế hoạch này mà những học sinh ở Hogwarts đều biết và đều nhiệt tình hỗ trợ việc làm này của cả hai người. Tin tưởng nhau một cách tuyệt đối và không hề để lộ ra chút tin tức nào thật sự rất khó tin và đáng nể. Kim Tử Hiên thu mắt lại rồi đi đến chỗ của Kim Tử Huân và Mạc Huyền Vũ, bộ dáng khỏe khoắn và lãnh đạm của hắn làm Kim Tử Huân giật mình.
"Tôi vẫn chưa chết, anh họ đừng tiếp tục gây khó dễ A Dao nữa. Thằng bé không thèm quan tâm đến Kim thị đâu."
"Nhưng Tử Hiên à..."
"Đủ rồi!"
Kim Tử Hiên gằn giọng. Mẹ lúc trước hay nói với hắn rằng bất kỳ đứa con hoang nào cũng đều có ý xấu với vị trí của hắn nhưng những gì mà hắn trải qua cũng như nhìn thấy đều trái ngược cả. Mạnh Dao hiền lành, ôn nhu lại còn hiểu chuyện và thẳng thắng thật sự làm cho Kim Tử Hiên rất đau lòng nên khi nghe Ran kể sơ qua về những gì cậu trải qua thì Kim Tử Hiên lại cảm thấy rất tức giận và bất bình thay cho cậu bé. Hắn oán giận nhìn Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết rồi gầm gừ.
"Kim mỗ trước nay chưa từng đắc tội với Nhiếp thị hai người thì cớ gì hai người lại đối xử như vậy với ta?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn lên Kim Tử Hiên rồi nhếch môi đầy căm hận.
"Vì ta căm hận Mạnh Dao! Ta căm hận y đến tận xương tủy! Nếu như ngay từ đầu ta có thể giết y thì đám các ngươi chắc chắn sẽ phải chết."
Sanzu rũ mắt đi lại nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi khinh thường cười lạnh, cậu thì thầm vào tai của Nhiếp Hoài Tang khiến gã ta sững sờ nhìn sang Mikey rồi sau đó tê dại nói.
"Mày đã biết tất cả....ngay từ đầu?"
Mikey cười mỉa mai rồi gật đầu, Nhiếp Hoài Tang bắt đầu giãy lên rồi gầm lên.
"Tất cả là tại mày! Mày dám phá hoại kế hoạch của tao! Lẽ ra tao phải nên giết mày đầu tiên mới phải!"
"Đủ rồi, Hoài Tang!"
Nhiếp Minh Quyết trầm giọng nói rồi nhìn lên những người ở Hogwarts.
"Chúng ta đã thua rồi! Bất kể có là gì đi chăng nữa thì việc giữa chúng ta không có sự đoàn kết chính là thật."
"Đại ca!"
Nhiếp Minh Quyết nhìn Mạnh Dao thật kỹ rồi thu lại cặp mắt hung dữ của mình. Cả đời trước hắn thua dưới tay người này rồi thì đời này làm sao có thể thắng chứ?
Sau đó cả ba tên sát nhân bị trói và bị nhốt trong một cái tù được tạo nên từ sắt và đá. Mọi người ngẫm đi ngẫm lại cũng không có ý hại họ phải mất đi tư cách làm phù thủy cho nên chỉ giam họ lại để họ không thể ra ngoài giết người. Sau vụ việc lần này, quan hệ giữa những người tham gia thử thách cũng trở nên hòa hoãn và tốt đẹp hơn.
"Hôm nay là lễ Halloween cho nên đặc xá thả các phạm nhân ra chơi một bữa nè!"
Ngụy Vô Tiện ha ha nói rồi đeo còng vào tay của ba sát nhân. Nữ sát nhân đến từ Beauxbatons sau khi được thả ra thì nhào đến òa khóc với các bạn trong trường mình. Nàng ta là nữ nhân yếu đuối nhất cho nên khoảng thời gian qua thực sự là quá tàn nhẫn với nàng.
"Mọi người đều đã ổn rồi mà sao hai đứa bây vẫn bị câm vậy?"
Luvis trêu chọc hai người Mikey và Mạnh Dao rồi bị cả hai há mồm ra cắn. Anh cười ha ha nhìn hai đứa nó rồi sau đó bỏ thêm kẹo vào giỏ của cả hai, Mikey với Mạnh Dao vui vẻ đi sang chỗ của Rindou xin kẹo rồi thấy cậu ta hếch mặt lên trời.
"Sao không thấy hai đứa Mikey với Mạnh Dao đâu rồi nhở? Ê, Kakuchou, thấy hai đứa nó đâu rồi không?"
Kakuchou nén cười nhìn hai đứa Mạnh Dao và Mikey đang chìa giỏ xin kẹo. Hai đứa nó cao xêm xêm nhau cho nên có thể nói là lùn nhất bọn nên là bây giờ cứ ai mà thấy thì đều gọi hai đứa nó là nhóc lùn cả. Rindou cảm nhận được hai đôi mắt hầm hầm lửa giận của Mikey và Mạnh Dao thì cúi xuống cho kẹo rồi ha ha cười.
"Hê, ai biểu hai đứa bây lùn quá chi. Đã lùn mà còn bị câm."
Thế là Rindou liền bị cả hai đứa đè ra quánh. Ran bình thản nhìn em trai mình bị đánh rồi thong thả phun ra một chữ.
"Vừa!"
~•~
Ban tổ chức ra đề ba tháng. Tụi nhỏ chơi trong vòng một tháng hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro