Chap 19: Dỗi
Taiju Shiba chính là em trai của Yuzuha Shiba, cậu bé là một học sinh của nhà Slytherin và đồng thời cũng là người thừa kế danh giá của nhà Shiba, một đứa trẻ như vậy căn bản phải là người ngậm thìa vàng, ăn chén bạc và được mọi người cung phụng mới đúng cho đến khi thằng bé gặp Mikey Potter.
"Đàn anh Potter!!!!!!!"
Taiju hét toáng lên khi thấy Mikey đang treo người lên trần nhà của phòng sinh hoạt, Mikey ló đầu ra rồi vẫy vẫy tay với cậu khiến cậu nhìn mà chỉ muốn rớt tim ra ngoài. Sao tự dưng đàn anh lại chui lên đó? Bộ đã ngán với việc đi bộ dưới đất rồi hả?
Mikey vẫy vẫy tay với Taiju rồi sau đó ra hiệu với cậu để nhờ cậu giữ bí mật, Taiju khoanh tay nhìn Mikey rồi nhướng lông mày, Mikey chẹp chẹp miệng rồi sau đó đưa năm ngón tay lên vẫy vẫy.
Thành giao!
Taiju nghĩ thế rồi sau đó nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài, cửa phòng sinh hoạt nhanh chóng bị mở ra và thủ tịch năm hai, Rindou Haitani đi vào, cậu nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn Taiju rồi hỏi.
"Mày thấy Mikey ở đâu không?"
"Ổng có tay có chân, đi đâu thì làm sao tôi biết được?"
Taiju sau khi thấy Mikey hứa sẽ viết cho mình năm công thức điều chế thuốc thì quyết định sẽ che giấu người khỏi tay của Rindou, nhìn đàn anh sắc mặt như là ai đang mắc nợ mấy trăm đồng Galleon kia là cậu liền biết Mikey lại bày ra trò gì rồi. Rindou hừ giọng một cái rồi ngó hết xung quanh căn phòng, Mikey lần này không có bày trò gì cả mà là bị người ta hại đến mức ôm má khóc hu hu.
Thì chuyện là, do Mikey bảo rằng chỉ nhận bánh cá vào Valentine thôi cho nên suốt ba ngày sau đó nó đều được tặng bánh cá, với một đứa nghiện bánh cá đến cái tầm mà không ai với đến được thì Mikey từ hoảng loạn ban đầu đã biến thành sung sướng khi mà được nhận rất nhiều bánh cá, nó ăn rất nhiều và cũng có đánh răng đàng hoàng vào mỗi đêm.
Nhưng xui xẻo thay Mikey lại bị sâu răng sau suốt mấy ngày liền ăn bánh ngọt, Kakuchou là đứa phát hiện ra đầu tiên nhưng không biết là vì cái gì mà khi nghe đến phải nhổ răng là Mikey liền sợ đến mức bỏ chạy làm cho Kakuchou ngớ hết cả người, sau đó Mikey ngồi ăn ở bàn dài của nhà mình và ôm má đau đớn khi mà ăn món kem bạc hà yêu thích, Rindou thấy có điềm không hay cho nên liền bắt nó há miệng ra, Mikey vì không muốn cho nên định xoay người bỏ chạy.
Nhưng mà đàn anh Mochi túm nó lại và bóp má của nó ra, Rindou sau khi kiểm tra thì vỗ vai nó với khuôn mặt hả hê khi thấy bạn mình gặp họa.
"Chúc mừng trò, trò đã bị sâu răng, ăn cơm xong thì theo tao đến chỗ phu nhân Pomfrey."
Thế là Mikey liền bị dọa cho phát sợ, nó dùng hết sức bình sinh đẩy Mochi ra rồi bỏ chạy còn Rindou sau khi bị nó va phải thì ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt thì ngây ra như phỗng, Mochi xoa xoa cái eo bị Mikey thúc mạnh rồi sau đó dở khóc dở cười nói.
"Nó sợ bị nhổ răng hả? Nhát thế?"
Thế là cả buổi trưa hôm đó Mikey liền bị nhóm rắn nhỏ truy lùng suốt cả một ngày, Rindou còn đặc biệt ra lệnh cho cả lũ chuẩn bị dây trói để trói Mikey lại lúc nó giãy dụa, Ran thấy thằng em quý hóa đang ra lệnh thì cũng cười ha ha rồi ra lệnh cho năm bốn lục soát khiến Mikey khổ không sao nói được.
Nên thành ra nó mới núp trên trần nhà của phòng sinh hoạt để trốn tránh á, Mikey run rẩy nhìn Rindou đang chất vấn Taiju rồi sau đó xoa xoa má phải đau đớn của mình. Hồi nhỏ nó từng được ba dắt đi nha sĩ rồi và bị người ta nhổ răng đau lắm, máu còn chảy ròng ròng nữa nên là nó sợ lắm, vì sợ nên Mikey đã luôn cố gắng vệ sinh răng miệng thiệt tốt rồi nhưng mà răng vẫn bị sâu.... ư, nó không muốn bị nhổ răng nữa đâu.
Taiju thấy Rindou đi rồi thì ngẩng đầu gọi Mikey xuống, Mikey lắc đầu nguầy nguậy rồi sau đó cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Rindou cầm đũa phép đi vào lần nữa, lần này thì chuẩn xác phóng một bùa lên trần phòng nhưng ở đó lại hoàn toàn không có gì cả.
"Nó không trốn ở đây thiệt à..."
Rindou không hài lòng mà gõ gõ đũa phép vào tay, thằng ngốc đó lại trốn đi đến chỗ quái nào rồi, đến cả Mango còn để ở một nơi khác nữa chứ! Rindou sắc bén liếc ra sau lưng của Taiju làm Mikey run lẩy bẩy, sau khi xác định Taiju không có gì khác lạ thì mới xoay người đi ra ngoài. Taiju sau khi xác nhận Rindou không về nữa thì mới xoay đầu nói với Mikey.
"Ổng đi rồi, anh ra đi."
Mikey bỏ cái áo choàng xuống rồi lau lau mồ hôi trên trán, Taiju khoanh tay trước ngực nhìn vị đàn anh còn lùn hơn cả mình đang chuẩn bị tìm chỗ trốn khác thì khó hiểu hỏi.
"Sao bọn họ lại truy lùng anh thế?"
"...."
Mikey im lặng xoay đầu né tránh tầm mắt của Taiju rồi sau đó bị Taiju chọt tay lên má, một phát chuẩn xác tựa như đang bắt lấy quả Snitch, bóp nát quả cam và đồng thời cũng vặn luôn nút âm lượng trong họng của Mikey làm nó hét toáng lên vì đau đớn. Taiju trầm ngâm nhìn Mikey đang ôm má rồi sau đó thở dài.
.....
"THẢ ANH XUỐNG!!!!!!!!"
Mọi người trố mắt nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt, Taiju Shiba, em trai thân yêu của giáo sư Yuzuha Shiba đang vác Mikey Potter như vác bao gạo mà người bị vác còn bị trói cả tay cả chân như là một con heo sữa đang chuẩn bị mang vào lò để quay vậy ấy, Taiju làm ngơ trước tiếng hét của Mikey mà mang người vào trong bệnh thất.
Kết quả là chỉ trong một tiếng hét cùng tiếng bựt thôi thì chiếc răng sâu bé xinh của Mikey cuối cùng cũng nói lời vĩnh biệt với nạn nhân của mình sau một ngày chung sống, Taiju nhìn Mikey đang thút thít súc miệng thì bụm miệng nén cười. Mikey nghe tiếng cười từ Taiju thì hét lên.
"TAIJU!!!!!!!"
"Khụ....em sai rồi...em không nên cười trước mặt anh."
Vậy ý nhóc là cười sau lưng thì được đúng không, Mikey chán nản há miệng để bà Pomfrey kiểm tra lần cuối, bà thở dài bảo răng nó sao mà nhỏ y hệt cái người của nó làm nó sâu sắc bị tổn thương, nó giương đôi mắt bi phẫn lên nhìn bà Pomfrey rồi nghe bà ho khan.
"Khụ...con yêu, con vẫn còn đang trong độ tuổi dậy thì mà, rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó mà thôi."
Bà nói xạo, ai cũng đều nói xạo hết ý!!!! Mikey giận dỗi bỏ về trước, gặp phải Rindou đang chạy lại cũng giận dỗi bơ luôn khiến cho đầu của Rindou mọc đầy dấu chấm hỏi, Taiju đi ở sau không những không thay đổi sắc mặt mà còn nói to.
"Nhớ giữ lời hứa nhá, đàn anh."
Thế là tối đó, trong lúc mọi người đang quây quần trong phòng sinh hoạt chung thì Mikey từ trong phòng ngủ đi ra, nó ném một cuộn giấy da kèm Mango vào lòng của Taiju rồi sau đó hậm hực đi lại vào trong phòng, Ran thắc mắc vì sao Mikey lại làm thế nên liền đi đến trước cửa phòng mình, đọc mật khẩu và đặt tay lên nắm cửa.
Ô, cửa khóa rồi nè. Ran giần giật khóe miệng rồi gõ cửa phòng gọi nó.
"Bé ơi, bé mở cửa cho anh."
"Cút, mấy người là đồ tồi!!!"
Mikey ấm ức nói vọng ra rồi chôn đầu vào trong gối ngủ, Ran day day trán rồi bảo.
"Em biết là anh không quen ngủ với người khác mà."
"Thế sau này anh không ngủ với vợ à? Tập cho quen dần đi."
Thế là đêm đó Ran bị Mikey đuổi ra ngoài, Alisa đang ngồi dựa vào người bạn mình thấy Ran đi ra thì nhếch môi hỏi.
"Sao thế, nó giận rồi à?"
"Em bị nó đuổi ra khỏi phòng luôn rồi."
Ran vừa nói xong thì mọi người liền phì cười, dám đuổi người thừa kế của nhà Haitani ra ngoài đường ngủ chắc cũng chỉ có mỗi Mikey Potter là đủ bản lĩnh. Rindou xoa xoa đầu của con thỏ màu vàng rồi chậc lưỡi, bởi vậy hỏi sao khi không lại ném Mango ra ngoài với mọi người, chỉ tội Mango còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại bị chủ nhân mình ném ra ngoài, Olive, Lychee và Plum thấy Mango ủ rũ thì đi lại liếm liếm lông của nó.
Con người mí người cãi nhau thì liên quan gì đến thỏ cảng tui hả? Mắc mớ gì tui đang ngủ mà cũng phải lôi tui dậy rồi ném ra ngoài thế? Mango ấm ức nghĩ rồi sau đó rấm rứt cạp lên tai của Olive khiến Olive đau đến phát khóc.
"Đàn anh Potter giận vậy thì không sao chứ ạ?"
Hanma nhìn vào dãy phòng rồi ngó sang mấy đàn anh đàn chị của mình, Alisa cười hì hì bảo.
"Bé Mikey là người dễ giận dễ nguôi, bé ý sẽ hết giận nhanh thôi à, để bé ý một mình thì hết giận sẽ nhanh hơn ấy."
Mucho không phản đối, Mikey có giận thì dài lắm cũng chỉ hai ngày là cùng, so với mấy chuyện quan trọng thì chuyện này chỉ là chuyện hạt tiêu thôi, huống chi Ran bị đuổi ra khỏi phòng ngủ cũng đâu phải là ngày một ngày hai? Thôi thì chiều em nó cho em nó vui vậy.
Thế là như mọi người nghĩ, Mikey ngủ hết một đêm là coi như quên sạch mọi muộn phiền mà lon ton đi đến chỗ Rindou bế Mango đang tát đầu Olive về, Rindou nhìn con thỏ tội nghiệp của mình đang liếm lông thì bất lực, chủ tớ y hệt nhau là có thật mà, chủ thì như con nít nhưng tính tình thì giang hồ chợ búa nên tính của Mango nó cũng y hệt luôn.
Nhưng giống nhau là gặp Plum với Ran là tắt nắng hết, Rindou thở dài nhìn Mikey đang lon ton chạy đến chỗ Ran để nói cho ổng biết về mật khẩu mới, ổng mỉm cười xoa xoa đầu của nó rồi dùng ngón tay cọ cọ trán của Mango. Mikey vui vẻ nói chuyện với Ran xong thì bắt gặp Taiju đang đi ra.
"....."
Ran cạn lời nhìn Mikey đang núp ra sau lưng mình, hóa ra trên thế gian này vẫn còn người đủ sức làm cho Mikey sợ hả? Mikey bất lực nhìn vào mắt Ran rồi ủ ê nói.
"Thấy nó làm răng em đau."
"Đau rồi mới tốt, lần sau thì nhớ ít ăn bánh kẹo lại nghen?"
"Khồng~~~~"
Ran chẹp miệng vò vò tóc của Mikey rồi sau đó nghe nó hỏi.
"Ran, sắp tới sẽ có nhiều phù thủy đến trường mình để huấn luyện cho các học sinh lắm ấy, anh có được ai để ý chưa?"
Kỳ huấn luyện để chuẩn bị cho việc giao lưu giữa ba trường à? Ran híp mắt rồi sau đó gật đầu, sau khi giáng sinh kết thúc được mấy ngày thì nhà Haitani liền nhận được một phong thư từ gia chủ nhà Malfoy, nội dung đại khái chính là mời ông bà Haitani đến thái ấp nhà Malfoy dùng trà, dù không biết họ đã nói gì nhưng dựa vào thái độ của cha mẹ thì mọi việc có vẻ rất thuận lợi.
"Mikey được ai huấn luyện?"
Ran buột miệng hỏi Mikey đang chớp chớp mắt, nó nghiêng đầu rồi sau đó mỉm cười bảo.
"Đương nhiên là ba hoặc là giáo sư Fluer rồi ạ, em cũng muốn tham gia kỳ giao lưu lần này."
Kỳ giao lưu, ý tại mặt chữ chính là một năm học mà học sinh từ ba trường Hogwarts, Durmstrang, Beauxbatons được gặp mặt với nhau và giao lưu nhưng khác với cuộc thi Tam phép thuật, kỳ giao lưu chính là lựa chọn 10 phù thủy xuất sắc nhất từ trường để thi đấu.
Sau khi Kỳ giao lưu ra đời thì rất nhiều người đã đồng ý và hưởng ứng vì đây chính là dịp để các học sinh tập cách phối hợp cũng như va chạm với những học sinh từ trường khác, sau khi vòng đầu tiên kết thúc thì mỗi trường sẽ chọn ra 5 người từ tổ hợp đó để có gì cùng nhau thực hiện thử thách thứ hai.
"Và sau đó chúng ta sẽ lựa một người trong tổ hợp năm người đó để tranh tài với ba trường còn lại."
Mikey kể cho Kakuchou đang ngơ ngác nghe rồi sau đó đóng quyển sách trên tay lại, tổ đội 10 người nó ít nhiều có thể đoán được là ai với ai rồi cho nên bây giờ mới phải giải thích cho bạn nhỏ Kakuchou hiểu đây, Kakuchou ngơ ngác rồi sau đó run rẩy nói.
"Ý của bồ là lá thư do bồ gửi mình là....là thư..."
"Ừa, thư do ba mình viết, từ hè này cho đến hết năm sau thì bồ sẽ trở thành học trò của ba mình."
Mikey ngáp một cái rồi nhìn sang Haruchiyo đang thấp thỏm, nó có nghe cha Tom hỏi về cậu bạn này của mình rồi cho nên ít nhiều cũng có chút thấu hiểu, nó lấy ngón tay gõ đến trước mặt của Haruchiyo rồi sau đó cười hỏi.
"Chúc bồ may mắn, ông thầy huấn luyện bồ chính là một con quái vật đó."
Demeter nghe những người bạn của mình thoải mái thảo luận về kỳ giao lưu thì có chút buồn bã, cô chính là người duy nhất trong nhóm bạn của mình không được gửi lá thư nào cho nên trong lòng đương nhiên là không thoải mái rồi, Mikey cảm thấy cô buồn bã cũng không biết nên nói thế nào mới phải.
Được chọn chính là dựa vào thiên phú và tiềm năng có thể được khai thác từ người đó.
~•~
Kỳ giao lưu.
Sau khi giải đấu Tam phép thuật bị xóa sổ thì quan hệ giữa ba trường đã bị đóng băng khá là đáng kể, trước tình hình đó, hiệu trưởng của cả ba trường đã bàn bạc thảo luận và quyết định sẽ tạo ra một giải đấu có liên quan đến đoàn chiến.
Độ nguy hiểm của giải đấu tuy rằng rất cao, có thể ngang ngửa với cuộc thi tam phép thuật nhưng khả năng sống sót của những người tham gia đã được tăng lên đáng kể nhờ vào thỏ cảng.
Giải đấu sẽ được tổ chức năm năm một lần, thực chất là bốn năm vì cứ bốn năm thì trường tổ chức sẽ thông báo đến hai trường còn lại, 1 năm được gọi là 'Kỳ huấn luyện' để đào tạo các phù thủy sẽ được bắt đầu, đội hình sẽ được chuẩn bị và rồi đến năm thứ hai, các trường sẽ tụ họp lại và rồi thử thách sẽ bắt đầu.
Hình thức đăng ký gồm: một người đại diện cho đội mình bỏ giấy vào chiếc cốc lửa, thứ có chức năng tương tự với chiếc cốc lửa trong giải đấu tam phép thuật năm xưa; loại hình thứ hai là cứ bỏ giấy da vào và tự chiếc cốc sẽ nhổ ra tờ giấy có chứa tên 10 người trong đội ấy.
Mikey sau khi nói xong thì cúi thấp đầu, nó sẽ đánh bại tất cả và rồi sẽ chiến thắng một cách hoàn hảo nhất nhưng ngoại trừ điều đó ra nó càng muốn được nhìn thấy đồng bạn của mình đứng cạnh mình và kề vai chiến đấu hơn.
Nên do đó, một năm này, mọi người hãy cố gắng lên đi nhé.
~•~
Vậy là năm sau sẽ là quá trình huấn luyện của các bạn nhỏ aka quá trình các trưởng bối nhìn nhau đầy 'đằm thắm' á mọi người :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro