Mikey thật sự rất yêu đại sảnh đường của trường mình vì ở nơi đó lúc nào cũng có rất nhiều món ngon, cảnh sắc do bùa chú biến thành cũng rất đẹp nữa nên nơi đây có thể được xem là nơi mà Mikey yêu thích, nhưng giờ thì nó hết dám nói thích nữa rồi, Mucho thấy Mikey bày ra vẻ mặt ta đây sắp lên thớt thì tò mò vô cùng.
"Sao thế, em thấy không khỏe ở đâu à?"
"Anh nhìn lên bàn giáo sư đi ạ."
Mucho nheo mắt nhìn lên, vị trí của các giáo sư vẫn như cũ nhưng đồng thời lại có một số chỗ thay đổi, Mucho nhướng mày nhìn vị trí của giáo sư môn Nghệ Thuật Phòng Chống Hắc Ám (DADA) được thay thế bởi một người đàn ông kỳ lạ với mái tóc đen được vuốt keo đàng hoàng và đôi mắt của hắn chính là một màu hồng ngọc tuyệt đẹp.
Bên cạnh hắn chính là ngài Cứu thế chủ Harry James Potter, Mikey thấy hai người đó thì không mấy hoảng sợ đâu mà chỉ cảm thấy áp lực. Ba nó bảo rằng sự hiện diện của cha Tom chính là nguy hiểm và nó không được phép nói cho ai biết về sự tồn tại ấy nên nó đã rất vất vả giữ kín bí mật này, ấy vậy mà trên bàn của giáo sư lại chính là cha và ba của nó!
"Anh Mucho, em....em đi lên tàu về nhà được không? Em thấy không ổn cho lắm á."
Mucho lần đầu tiên thấy Mikey sợ đến thế thì rất là tò mò, rốt cục tại sao Mikey lại sợ sệt đến thế nhỉ? Mikey thút thít nhìn lên bàn ăn của giáo sư rồi sau đó dựng hết cả tóc gáy khi thấy ba mình ngồi kẹp giữa giáo sư Fluer và cha Tom. Râu Merlin, bộ mấy người muốn cái bàn đó bị phá lắm hay sao mà xếp chỗ 'đẹp' dữ dậy??????
Trời mé, ông Fluer ổng lườm cha Tom muốn khét chảo luôn rồi kìa, có khi nào ba Harry mà vừa xoay đi là Fluer liền rút đũa phép ra mà cho cha Tom ăn một bùa nổ luôn không? Suy nghĩ đó khiến cho Mikey run lẩy bẩy, nội ba và cha nó lục đục rồi đánh nhau thôi là một nửa thung lũng Godric đã muốn nát rồi mà đằng này còn thêm giáo sư Fluer. Haruchiyo nhìn Mikey đang sắp ngất đến nơi thì đưa tay ra đỡ người, cậu hoàn toàn hiểu vì sao Mikey lại sợ đến thế này vì chính bản thân cậu đã trải qua quá trình huấn luyện của người đàn ông tên Tom kia.
Như Mikey đã nói, ông ta chính là một con quái vật và Harry Potter cũng chính là một con quái vật, ông ta và Harry thường hay cãi vã và thậm chí là còn hay rút đũa phép ra để đục nhau cho nên điều tụi nó nên lo bây giờ không phải là lễ phân loại mà phải là về sự an toàn của đại sảnh đường thì đúng hơn.
Đại khái thì năm nay số học sinh năm nhất của Gryffindor có 30 đứa, Mikey nhìn bọn trẻ đang hí ha hí hửng rồi nhìn Harry đang cười nói với giáo sư Fluer mà lòng như trầm đi một cái.
Ba ơi, ba thấy cha Tom có nụ cười đẹp lắm không? Ổng sắp ném bùa nổ vào mặt chú Fluer lắm rồi nên ba đừng có cười nữa, con xin luôn ấy! Hai người làm ơn cho con một năm học bình yên đi, được không ạ?
Sau khi các học sinh năm nhất đã được phân loại xong thì hiệu trưởng McGonagall liền gõ nhẹ muỗng vào thành ly, các học sinh phút chốc đều im lặng và tất cả đều hướng mắt về phía vị hiệu trưởng nghiêm khắc kia, bà gật gật đầu với mọi người rồi sau đó đặt đũa phép vào cổ mình để khuếch to âm lượng.
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts, trước khi phổ biến một số điều luật thì trước tiên ta muốn các con hãy ăn cho no bụng."
Nói rồi bà vỗ tay và những món ăn bắt đầu xuất hiện ở trên bàn, Mikey nhìn những món ăn hấp dẫn trước mặt rồi sau đó là nhìn lên dãy bàn giáo sư. Harry đang bắt đầu dùng bữa ăn của mình và việc đầu tiên y làm chính là uống một miếng nước bí rợ, cha Tom thì bắt đầu với một miếng nước lọc và rồi họ bắt đầu cắt đồ ăn trong đĩa của mình.
"Harry, Mikey đang nhìn anh chằm chằm kìa, nom thằng bé có vẻ lo lắng."
Fluer nói nhỏ vào tai của Harry, Harry khẽ cười rồi đưa mắt nhìn về phía bé con đang căng thẳng đến mức cái đĩa trống không của mình, y gật đầu với nó rồi dùng dao chỉ nhẹ vào cái đĩa, Mikey mím môi rồi sau đó cúi đầu dùng bữa ăn của mình.
Nó quả nhiên là vẫn không thích nhìn chú Fluer thân thiết với ba của nó mà, Mikey phồng má cắt nhỏ một miếng bò Wellington rồi bỏ một miếng vào miệng, hương vị vẫn tuyệt vời như cũ nên Mikey liền quyết định ăn cho no trước rồi mới tính đến chuyện khác sau. Voldemort nhìn Mikey đã bắt đầu dùng bữa thì nhìn sang Harry đang trò chuyện vui vẻ với Fluer, nhìn bộ dáng con chó trung thành sắp vẫy đuôi kia của Fluer khiến cho Voldemort không khỏi chán ghét.
Thật ngu ngốc.
Harry nói được một chút thì sau đó rũ mắt nói cảm ơn Fluer vì đã nhọc lòng dạy dỗ Mikey trong suốt năm qua, Fluer ngớ người rồi sau đó cười trừ.
"Mikey là đứa trẻ mà em với anh xem lớn từ lúc nó còn nhỏ mà, anh cảm ơn em làm chi chứ?"
Harry mỉm cười không đáp rồi tiếp tục ăn đồ trong đĩa của mình. Khi thấy các học sinh đã ăn uống được một nửa thì hiệu trưởng McGonagall liền đứng dậy và phổ biến luật lệ cho các học sinh, sau khi phổ biến xong thì bà liền giới thiệu về các giáo sư ở trong trường, khi giới thiệu đến giáo viên của môn DADA thì bà liền giải thích.
"Do năm nay chính là để đào tạo các phù thủy tham gia 'Kỳ giao lưu' cho nên ngài Potter sẽ trở thành người đào tạo cho các học sinh đủ tiêu chuẩn vào năm nay."
Harry đứng dậy và gật đầu chào hỏi với các học sinh, Rokie nhìn Harry rồi sau đó hâm mộ nói.
"Ngài ấy đúng là quá mức dịu dàng, mình có cảm giác rằng ngài ấy sẽ không bao giờ tức giận dù đó có là chuyện kinh khủng gì."
"Ờ, ngài ấy chỉ suýt lật trường lên khi Mikey bị quỷ hút máu bắt đi thôi."
Rindou nói một câu ngắn gọn làm Rokie tức đến hai mắt trợn trừng, cô nàng lườm Rindou một cái rồi sau đó nhìn Mikey đang chuẩn bị ăn kem, cô chống cằm hỏi Mikey.
"Mikey~~~bồ có biết vì sao ngài Harry lại tự đến đây không?"
"Là để giám sát ch...tui tập luyện á."
Mikey tự nhiên nói rồi ăn miếng kem lành lạnh của mình, nó suýt nữa là đã nói ra kế hoạch giám sát ba dành cho cha rồi và điều này là không nên chút nào. Mikey lại xắn thêm một miếng kem mát lạnh rồi thấy Rokie chố mắt kinh ngạc.
"Giám sát bồ tập luyện? Quần lót Merlin, ngài ấy không biết bồ ở trường là giang....khụ, là bậc thầy đấu tay đôi hả?"
Suýt nữa là nói ra hai chữ giang hồ rồi, Rokie ho khan rồi sau đó nhìn chằm chằm Mikey, nó lần này đã chuyển sang trái cây và món nó ăn chính là thanh long được cắt thành từng miếng vuông vức, Mikey nhàn nhạt lắc đầu rồi sau đó bỏ vào miệng.
"Khi bồ có bảng kiểm điểm không yêu cầu chữ ký phụ huynh thì bồ sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là phải giấu rồi."
"Vậy đó."
Khu vực xung quanh Mikey đồng loạt cúi đầu để nhịn cười, đang nghiêm túc mà sao Mikey lại tấu hài quá vậy? Mikey nhai nhai miếng thanh long chua chua ngòn ngọt trong miệng, nó bây giờ không có tâm trạng nói chuyện với ai đâu cho nên là đừng có làm phiền nó. Ran nhìn thái độ ấy của Mikey rồi đảo mắt làm ngơ, nhóm rắn nhỏ thấy huynh trưởng đã bỏ dao nĩa cùng khăn đã lau miệng xuống thì đồng loạt đứng lên. Mikey nhìn lên bàn ăn của các giáo sư rồi nhắm mắt đi theo các đàn anh đàn chị của mình.
"Thằng bé đã cố gắng trong suốt thời gian qua, đúng không?"
Harry nhìn giáo sư Slughorn đang đến cạnh mình, khuôn mặt ông có chút đỏ lên và môi ông cũng cong lên thành một nụ cười dịu dàng, Harry mỉm cười rồi sau đó gật đầu một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.
"Mặc dù con đã nghiêm khắc nhưng trong suốt thời gian qua, thằng bé chưa một lần nào than thở cả."
Ông bật cười rồi sau đó mở cặp mắt đã lờ mờ của mình ra.
"Đó là lẽ đương nhiên, thằng bé có những mặt nổi loạn rất rõ nhưng đồng thời cũng có sự dịu dàng cùng tinh tế rất hiếm gặp...ôi, ta đã già quá rồi mới nhìn thấy bóng dáng của Lily trong người của của cậu bé."
"Giáo sư vẫn còn trẻ lắm, làm sao có thể gọi là già chứ."
Harry nhẹ nhàng nói rồi được ông vỗ vỗ vai, ông cười cười rồi sau đó mời Harry đi đến văn phòng mình để uống rượu.
"Vậy con hãy kể ta nghe về cuộc hành trình của mình đi, lão già này thật sự rất là tò mò đấy."
"Vậy thầy không ngại khi con mời thêm giáo sư Richard chứ?"
"Đương nhiên là được chứ, chao ôi, cậu ta trông thật bảnh bao và cuốn hút làm sao, lão già này cũng rất tò mò về cậu ta đấy."
Thế là Voldemort liền bị Harry lôi đi uống rượu với ông thầy cũ của mình, Harry vừa uống một ngụm rượu vừa liếc Voldemort đầy cảnh cáo.
'Ông mà dám đi đâu là tôi xiên chết ông!'
Voldemort chậc lưỡi uống rượu trong ly của mình, cả ba người nói chuyện một hồi lâu rồi sau đó liền kết thúc bằng việc giáo sư Slughorn ngủ gật, Harry nắm tay ghế đứng lên rồi lấy một tấm chăn để đắp cho ông, y làm xong rồi thì quay sang nhìn Voldemort với đôi mắt chất vấn.
"Tại sao ông lại đến đây làm giáo sư? Không phải là đã nói rõ rằng sẽ trở về sau mùa hè sao?"
Voldemort bình thản đung đưa ly rượu trong tay rồi chống cằm nhìn Harry đang đặt tay lên đũa phép của mình, thú thật thì hắn có chút nể phục Harry từ tận đáy lòng khi mà trong suốt 13 năm qua, y hoàn toàn không bị những lời nói cũng như hành động của hắn làm cho mủi lòng.
Làm sao có thể mủi lòng được với một kẻ đã tước đoạt đi gia đình của mình, Harry lạnh mắt nhìn Voldemort rồi đi đến ngồi ở ghế đối diện, nếu như tên này đã thoát ra ngoài thì thú thật mà nói, y không thể nào khống chế lại được, Voldemort chính là một phù thủy mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất trên đời còn Harry dù đã là phù thủy mạnh nhất thời đại thì năng lực suy cho cùng cũng chỉ đánh ngang cơ được với Voldemort mà thôi.
"Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn xem thử thằng nhóc do mình dạy dỗ sẽ làm ra cơm cháo gì thôi."
Voldemort lười biếng nói, giọng nói trầm ấm cùng với cách ngồi của người đàn ông này sẽ khiến rất nhiều cô gái phải điên đảo thần hồn nhưng Harry chung sống với hắn suốt 13 năm thì làm có thể bị động tác này đánh lừa? Y nhìn sang ngọn lửa đang cháy trong lò rồi sau đó cảnh cáo.
"Đừng uổng phí cơ hội được sống nữa, Voldemort. Mikey thật sự đã xem ông là cha ruột của nó, nếu ông còn khiến con mình thất vọng thì ông sẽ chẳng khác gì tên rác rưởi kia đâu."
Voldemort nhìn Harry, đôi mắt của cả hai vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng. Hắn, giống với tên rác rưởi đã bỏ rơi mẹ của hắn? Đùa sao, Mikey tuyệt đối sẽ không bao giờ bị hắn và Harry bỏ rơi! Tuyệt đối sẽ không bao giờ có cái chuyện đó đâu!
Vậy thì dùng hành động của mình mà chứng minh ấy, Harry nhắm mắt đứng dậy rồi sau đó đi qua mặt của Voldemort, hắn nắm lấy cổ tay của Harry rồi trầm giọng nói.
"Nếu ngươi không chống đối ta thì ta nhất định sẽ không để ngươi và Mikey gặp chuyện."
"Đó là còn tùy vào việc ngươi định làm."
Harry nhàn nhạt nói rồi bị Voldemort kéo xuống hôn môi, môi của hai người chạm nhẹ vào nhau rồi sau đó nhẹ nhàng tách ra. Khi cả hai định tiến sâu hơn thì liền tách nhau ra, Voldemort bất đắc dĩ xoa xoa trán rồi sau đó đi ra khỏi văn phòng của Slughorn và chuẩn xác túm lấy áo choàng tàng hình và Mikey đang núp dưới đó, hắn thở dài rồi đè ngón tay lên đỉnh đầu của Mikey.
"Bé con, bây giờ mấy giờ rồi?"
"23h30' ạ."
Mikey rụt cổ nói rồi thấy Harry cũng bước ra cùng với Voldemort, hắn bất đắc dĩ nhìn Harry đang xoa đầu của Mikey rồi sau đó đưa ra lời đề nghị.
"Hai ba con có muốn đến làng Hogsmeade uống bia bơ không?"
Thế là mắt của hai ba con liền sáng rực, Harry trùm áo lên cho Mikey rồi tung tăng dắt con yêu của mình đi trước và bỏ mặc Voldemort đang đóng cửa phòng của giáo sư Slughorn lại. Giám thị Filch nhìn Harry và giáo sư mới đang cùng nhau đi ra ngoài thì nhướng mày nhìn cả hai.
"Hai vị đi đâu vào giờ này thế?"
"Chỉ là muốn thử cảm giác đi chơi khuya thôi thưa thầy."
Harry che miệng cười khúc khích làm mặt thầy đen xì nhưng thầy nào có làm gì được? Harry dù sao cũng đã lớn rồi mà còn là một phù thủy đã lớn tuổi nữa chứ có phải là cậu học sinh của trường, lão thở dài rồi xua tay đuổi cả hai người đi.
Harry che miệng cười ha ha rồi cùng với Voldemort và Mikey đi đến làng Hogsmeade chơi. Mikey sau khi đi khuất mắt thầy Filch thì mở áo choàng tàng hình ra rồi thở ra một hơi, nó sợ là bị thầy ấy phát hiện thôi nhưng mà có ba với cha bảo kê thì nó chả sợ ai với ai cả. Mikey nắm tay của cả hai rồi dung dăng dung dẻ đi đến làng Hogsmeade chơi, Voldemort nhìn bàn tay được Mikey nắm chặt thì trong lòng không khỏi có chút run rẩy.
Hồi Mikey còn nhỏ đã thích nắm tay ba và cha của mình, Mikey lúc ấy vì còn quá nhỏ cho nên cả hai mới phải cúi người để nó nắm cho dễ, nhưng giờ Mikey đã mười ba tuổi rồi cho nên cả hai đã sớm không cần phải cúi thấp người nữa. Harry mỉm cười kể cho Mikey nghe về những nơi nên đến khi tới làng Hogsmeade rồi cả ba liền dừng trước quán Ba Cây Chổi để vào đó ăn uống, Mikey lần đầu được uống bia bơ từ quán, hai má nó đỏ lên vì vui vẻ và rồi được Harry và Tom cho ăn rất nhiều món ngon.
Harry nhìn Mikey đã ngủ gục thì lấy áo choàng tàng hình khoác lên cho nó, y cẩn thận đỡ Mikey lên lưng của Voldemort rồi cả ba liền đi về trường, trên đường đi, Harry cùng Voldemort còn tranh thủ ngắm nhìn sao trời lộng lẫy.
Khoảnh khắc này trong cả ba người họ thật là giống một gia đình, Mikey ưm lên một tiếng rồi sau đó cọ má lên lưng của Voldemort, Harry vuốt nhẹ lưng của con mình rồi sau đó cùng Voldemort chậm rãi đi về nhà.
Mucho kinh ngạc nhận Mikey từ tay của Harry và Voldemort, bọn họ vừa mới thực hiện xong quyết đầu và chuẩn bị đi ngủ, anh còn đang nghĩ rằng Mikey vì mệt đã đi ngủ sớm nhưng ai dè là lại trốn đi ra ngoài chơi, Harry cẩn thận đưa Mikey cho Mucho bế rồi nhỏ giọng nói.
"Nhờ con chăm sóc cho thằng bé."
Mucho 'dạ' một cái rồi bế Mikey về phòng sinh hoạt chung, Ran thở dài một cái rồi nói Mucho mang Mikey về phòng ngủ, năm nay Mikey sẽ ngủ riêng cho nên Mucho cũng liền bế người vào phòng, Mikey cọ cọ vào ngực của Mucho rồi sau đó ngoan ngoãn ngủ say.
Trong mơ nó mơ thấy bản thân mình hồi còn nhỏ nắm tay ba và cha đi chơi giữa trời tuyết, tuyết rơi xuống rất lạnh, ba dịu dàng ôm lấy tay nó thổi thổi cho ấm còn cha thì mang cho nó một ly cacao thật ấm. Nó cười toe toét rồi sau đó cùng ba và cha đi đắp người tuyết....
Khung cảnh đó sao mà thật ấm áp và dịu dàng quá.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro