Chap 2: Hẻm Xéo

Hẻm Xéo hôm nay vẫn là một nơi đông đúc và náo nhiệt. Mikey cùng với Sanzu và Kakuchou rảo bước trên con đường với tâm trạng rất tốt và hào hứng, đầu tiên là bọn họ ghé qua tiệm Độc dược để mua thêm vạc, găng tay và một số dụng cụ pha chế thuốc khác nữa.

"Để mình coi lại là cần mua gì nữa không đã."

Sau khi đã mua xong đồ, ba người đi đến một quán ăn nhỏ để nghỉ ngơi cũng như ăn trưa. Mikey bỏ dao nĩa của mình xuống rồi mở giấy da dê ra để xem xét một lượt, nó đè ngón tay lên mấy dòng chữ và đọc những thứ có trong danh sách, Sanzu với Kakuchou cũng mở các túi đồ ra để kiểm tra một lượt, khi nó lướt đến mục quần áo thì liền sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Ý da! Thiếu đồng phục cần thiết rồi."

Kakuchou hỏi nó là cần may đồ làm gì thì Mikey liền trừng mắt nhìn hắn như thể đang nhìn cự quái vậy. Nó chỉ chỉ vào danh sách rồi bảo rằng đồng phục dành cho lớp Độc dược nâng cao của nó đã bị thiếu còn đồng phục cũ của Sanzu với Kakuchou thì đã bị ngắn đi do việc hai người này nhổ giò cao lên.

"Mấy bồ đều gần như mét tám mét chín rồi còn gì, người cũng to ra nữa nè nên phải đặt thêm đồ mới chứ. Để mình tính tiền rồi cùng với hai bồ đến chỗ Phu nhân Malkin đặt đồng phục nữa, còn về đồng phục cho môn Độc dược thì mình sẽ đặt bên Pháp."

Vậy nên sau khi thanh toán xong tiền ăn trưa thì ba người nhanh chân đi đến tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin. Khi hai người Kakuchou và Sanzu mở áo khoác ra để lấy số đo thì một số phụ tá nữ của phu nhân liền xì xầm.

"Dáng người đẹp quá, sống lưng cũng thật hấp dẫn."

"Trên mặt có sẹo nhưng lại chẳng làm mất đi vẻ anh tuấn... ôi, giá như tôi trẻ lại mười tuổi thì thật tuyệt."

Ha ha, Mikey hờ hững cười nhưng trong lòng thì đã sớm tự hào đến mức muốn bắc loa lên mà gào thét với cả Hẻm Xéo về việc bản thân đã vất vả cỡ nào mới nuôi được hai tên nhóc này từ gầy com thành đô con. Sau khi đo xong các số đo rồi, Kakuchou và Sanzu cũng khoác áo lại rồi đi đến quầy thu ngân để đăng ký số lượng đồng phục cần làm.

Leng keng.

Tiếng chuông của cửa tiệm rung lên, Mikey quay mặt nhìn ra thì sự vui vẻ trong lòng ngay lập tức chùng xuống. Người bước vào mái tóc vàng nắng, khuôn mặt xinh đẹp và kiều diễm tựa như một đóa mẫu đơn tươi thắm, nhưng mấy người trong tiệm vừa nhìn thấy cậu ta lại quay sang nhìn nó như thể là đang bất ngờ và sốc lắm vậy.

"A, đàn anh Potter cũng đi mua đồ cho năm học mới ạ? Thật là trùng hợp quá đi."

"Chào cậu."

Mikey không tự nhiên lắm mà gật đầu xem như chào hỏi cậu trai có vẻ ngoài giống hệt mình, người kia biết rất rõ Mikey không chào đón mình nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười hạnh phúc, cậu ta vẫy vẫy tay với Kakuchou cùng Sanzu rồi bắt đầu mời lơi.

"Các anh có còn bận gì không ạ? Em lần đầu mới đến Hẻm Xéo cho nên là còn thấy lạ lẫm lắm ạ, nếu mọi người không phiền thì có thể...chỉ đường cho em không ạ?"

"Tại sao bọn tao lại phải làm thế?"

Sanzu cười gằn nhìn cậu nhóc kia rồi bị Mikey kéo tay về ngăn cản. Thằng nhóc này thật sự có khí chất khiến nó khó chịu nhưng nó cũng biết rõ là bản thân không thể đối với thằng nhóc này làm gì quá đáng được vì số người thân thiết và quen biết tên nhóc này thật sự quá lớn và cũng quá trung thành.

"Tụi mình rảnh mà, đi chung đi."

Mikey Riffor hài lòng nhìn Mikey đang vỗ vỗ lưng của Sanzu đang phát cáu, thằng nhóc nhếch môi đầy đểu cáng rồi đi lại chỗ của Mikey, đôi mắt đen ấy nhẹ nhàng híp lại.

"Vậy thì làm phiền các đàn anh rồi."

Mikey nghiêng đầu né bàn tay đang định chạm vào mình của Riffor làm cho cậu ta hơi khựng người, Mikey chớp mắt nhìn cậu ta rồi nhẹ giọng bảo.

"Đừng đụng vào tôi, tôi ghét bị người lạ chạm vào."

"Người lạ? Đàn anh thật lạnh nhạt đó, sau này em sẽ học với anh đến tận ba năm mà."

Ai quan tâm chứ? Sanzu khó chịu nhìn Riffor rồi kéo tay Mikey đi với mình đồng thời cũng ném ánh mắt ra hiệu cho Kakuchou im lặng từ nãy giờ để hắn đi cùng với hai người. Kakuchou im lặng đuổi theo bước chân của cả hai nhưng cánh tay của hắn lại bị ôm chặt bởi thằng nhóc đó.

"Đàn anh đừng bỏ em mà, em sợ ở một mình lắm!"

Kakuchou điềm tĩnh nhìn Mikey Riffor rồi sau đó cũng dắt cậu ta đi ra ngoài để kiếm Mikey và Sanzu. Mikey Riffor nhìn Mikey và Sanzu đang đứng với nhau rất xứng đôi thì trong mắt liền lóe lên một tia toan tính, cậu kéo tay áo của Kakuchou rồi nói.

"Đàn anh, nhìn anh Mikey với Sanzu hợp đôi quá đi."

"Ý của cậu là sao?"

"Không phải là quá rõ rồi sao ạ? Hai người bọn họ thật sự rất hợp để làm một cặp. Đàn anh Sanzu có xuất thân cao quý thật sự rất xứng đôi với lại đàn anh Potter."

Xuất thân cao quý.... bốn chữ đó lạnh lùng giáng thẳng vào đầu của Kakuchou, hung hăng đánh cho hắn một cái bạt tai đầy đau điếng và tàn nhẫn. Mikey chính là trưởng nam của nhà Sano và cũng chính là con nuôi của Cứu Thế Chủ mạnh mẽ nhất nước Anh cho nên người có tư cách bước đi bên cạnh và trở thành bạn đời của nó cũng phải có một xuất thân cao quý tương tự nó vậy. Mikey Riffor nhẹ nhàng vạch trần ra tâm tư của hắn.

"Đàn anh cũng thích đàn anh Potter sao?"

"Đừng có nói bậy!"

Nhưng Mikey Riffor lại tựa như một con rắn, cậu ta ôm chặt lấy cánh tay của Kakuchou rồi buông ra từng lời mê hoặc.

"Anh đừng có giấu diếm nữa, tình ý trong mắt anh rất là lộ liễu và rõ rệt. Với cả, anh nghĩ rằng bản thân mình có thể bì kịp với những con người có xuất thân cao quý đó sao? Việc đó căn bản chính là bất khả thi đó."

Sự thật cay đắng ấy khiến hơi thở của Kakuchou trở nên thật khó khăn và nặng nề, Mikey Riffor không chút để tâm đến cảm xúc của hắn, cậu ta vén tóc mai của mình ra sau tai rồi tiếp tục nhìn Mikey đang đòi Sanzu cõng ở phía xa xa. Mikey có vẻ là đi mệt rồi cho nên hiện giờ đang vòi vĩnh Sanzu cõng, Sanzu vốn là người cưng chiều và nghe lời Mikey nhất cho nên cũng rất là phối hợp bảo nó leo lên lưng, nó thấy Sanzu nghiêm túc như vậy thì vỗ vỗ lưng của hắn.

"Bồ thiệt là, nếu thấy mình như vậy thì bồ phải từ chối chớ! Nó vô lý quá mà."

"Nhưng mà những yêu cầu của Mikey luôn luôn là điều mà mình có thể làm mà."

Môi mắt hắn cong cong vì cười, khuôn mặt đẹp tựa búp bê của hắn cũng vì thế mà càng thêm rạng rỡ và xinh đẹp làm cho Mikey ngượng hết cả mặt. Nó cúi đầu rồi thầm mắng Sanzu trong lòng, nếu như Sanzu cứ chiều chuộng nó như vậy thì nó sợ là bản thân sẽ trở nên hư hỏng và quá quắt mất! Suy nghĩ đó làm cho hoảng hốt nên là liền đánh lên vai của Sanzu một cái, vành tai nho nhỏ cũng ửng đỏ lên nom rất thích mắt.

"...."

Kakuchou mím môi nhìn Sanzu và Mikey đang tươi cười hạnh phúc, trong lòng của hắn bây giờ chính là nỗi chua xót cùng ghen tị không có cách nào giải bày.

"Thật đáng thương, anh thích đàn anh Potter đến vậy mà lại chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, không thể với đến mà cũng không thể chạm vào...."

Câm mồm, câm mồm đi! Kakuchou lắc đầu giũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của mình nhưng lời nói của Riffor lại như một khúc nhạc ma ám, nó liên tục văng vẳng bên tai rồi sau đó xâm nhập vào tâm trí cũng như trái tim của hắn.

"Nhưng em không giống thế, em sẽ luôn luôn thuộc về anh."

Đó cũng là Mikey nhưng lại không phải là Mikey đã gắn bó và ở cạnh hắn suốt từng ấy năm trời, Kakuchou chống tay lên trán rồi khuỵu một chân ngã xuống.

"KAKUCHOU!"

Tiếng hét thất thanh của Mikey cùng với bàn tay trắng nõn đặt lên vai và trán của hắn kèm theo đó là giọng điệu gấp gáp của Mikey.

"Bồ làm sao vậy? Bồ bị mệt ở chỗ nào?"

Mikey, Mikey đang ở gần trước mắt của hắn.... đôi mắt dị sắc của hắn dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt đi vì lo lắng của Mikey, hắn đưa tay chạm lên má của Mikey rồi im lặng vuốt ve nơi mềm mại ấy. Rõ ràng là hắn đang chạm vào nó, rõ ràng là nó đang ở gần trước mặt hắn nhưng vì sao hắn lại có cảm giác trái tim mình lại đang dần xa cách với lại Mikey.

...Mình với bồ khác nhà. Câu nói ấy vờn quanh não của hắn, hắn tuyệt vọng kéo sát mặt của Mikey lại gần mình mặc kệ những lời bàn tán cũng như xì xầm xung quanh. Sanzu thấy tình hình không ổn cho nên đưa tay ra để ngăn cản Kakuchou lại nhưng hắn ta đã hoàn toàn rơi vào ma chướng thì làm sao có thể phản ứng cũng như nghe vào lời nói của người khác? Mikey đã nói rằng bọn họ khác nhà vậy nên điều đó cũng có nghĩa rằng hắn chính là người duy nhất không thể chạm cũng như nhìn thấy Mikey.

Mình năm nay ở chung với Mochi và Mucho, năm nhất và năm hai thì ở với Ran....

"Không công bằng..."

Mikey rùng mình trước khuôn mặt tăm tối của Kakuchou. Hắn ta là đang bị cái gì kích thích sao? Tại sao lại dùng vẻ mặt và khuôn mặt như thế để dọa cho nó kinh sợ vậy? Kakuchou cay đắng nói.

"Không công bằng, một chút cũng không công bằng."

Tại sao những kẻ khác đến sau cùng lại là những người có thể ở bên cạnh và chạm vào cậu trong khi tôi thì chỉ có thể đứng ngoài và trơ mắt nhìn cậu ở chung với những kẻ khác?

"Kakuchou, bình tĩnh lại đi, chúng ta về nhà rồi hãy nói chuyện."

Sanzu thấp giọng cảnh cáo, bàn tay của gã thô bạo bóp chặt bả vai của Kakuchou khiến lý trí của hắn từ từ trở về. Hắn nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt kinh hoảng cùng tiếng bàn tán xì xào của mọi người, bàn tay đang giữ chặt má của Mikey cũng nhanh chóng buông ra kèm theo đó chính là tiếng xin lỗi rối rít của hắn.

"Mikey, mình xin lỗi! Bồ có bị đau không?"

Mikey lắc đầu tỏ ý không sao nhưng mặt mũi của nó vẫn còn tái mét đi vì sợ hãi. Những người vây quanh thấy trò hay đã hết thì cũng nhanh chóng tản ra và đi đến nơi khác để làm việc của mình, Sanzu biết chuyến đi hôm nay đã không thể tiếp tục cho nên liền kêu cả hai mau đứng dậy rồi rời đi. Trước khi đi Sanzu còn không quên nhìn sang Riffor đầy cảnh cáo làm cho cậu ta có chút rùng mình vì kinh sợ.

"Chà chà, đúng là một gã trai đáng sợ mà."

Nhưng mà bước đầu tiên của nhiệm vụ thì cậu ta đã hoàn thành một cách tốt đẹp rồi. Mikey Riffor tinh nghịch mỉm cười rồi đi vào quán cà phê ở gần đó, tại nơi đó đã có một người đang ngồi và chờ đợi cậu.

"Bác Masato, buổi chiều tốt lành ạ."
~•~

Bình tĩnh, đừng để bị lừa nha mấy đồng chí!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro