Chap 2: Phát quà

Sáng sớm ngày một tháng tám, tại nhà Potter chính là những thiếu niên và thiếu nữ với những bộ đồ hết sức Muggle, ý là bọn họ không mặc áo chùng, đội mũ hay là lăm lăm đũa phép trên tay mà là ăn mặc giống như các thanh thiếu niên ở ngoài thế giới của bọn họ ấy.

"Được rồi, bây giờ hãy cùng xếp mấy phần quà lên xe nào, chúng ta sẽ đi đến nhiều cô nhi viện rải rác lắm đó."

Mạnh Dao chống hông nói rồi phát cho bạn bè của mình mấy tờ bản đồ. Rindou nhận lấy bản đồ rồi chậc lưỡi, đi làm từ thiện trong khi chiến tranh đang sắp bùng nổ, đúng là nghé con không sợ hổ mà. Mikey sau khi nhận bản đồ thì tò mò ngó nghía rồi được Ema mỉm cười giải thích từng nơi một, nó thấy Ema mỉm cười dịu dàng với mình thì mất tự nhiên lùi lại một chút, dù bản thân nó đã biết mình là người nhà Sano rồi nhưng từ tận trong tâm nó vẫn không muốn chấp nhận sự thật ấy.

"Ây da, Mikey mấy tháng không gặp nhìn lớn hẳn ra ha?"

Senju độn thổ mà đến đột ngột nói với Mikey đang bị Ema dồn đến gần xe, nó thấy mình được cứu thì ba chân bốn cẳng vọt ra sau lưng Taiju để núp, bộ dáng như thỏ con gặp sói kia làm cho vài người buồn cười nhưng vì thời gian đã hết cho nên bọn họ chỉ có thể chia nhau lên xe mà thôi. Mikey nhìn Mạnh Dao đang lấy khóa xe ra để lái và Sanzu đang ngồi gác chân gà gật đằng sau thì tò mò hỏi.

"A Dao biết lái xe luôn hả?"

"Chứ bồ nghĩ bình thường là ai chở mấy dì với Thành Mỹ đi mua đồ?"

Mạnh Dao bất lực nhìn Mikey rồi khởi động xe để lái, Mikey nhìn cậu ta lái bon bon trên đường đi thì lại càng hoang mang.

"Mà khoan đã, bồ đủ tuổi lái xe rồi hả?"

"Yên tâm, chúng ta có bằng giả."

Mikey hoang mang, ủa, đây mà là thái độ nên có của một đồng chí nằm trong top mười của trường hả? Mạnh Dao mặc kệ Mikey hoang mang rồi giải thích sơ sơ về nhiệm vụ của họ.

"Trong trận chiến này, những học sinh như chúng ta căn bản là không có uy hiếp gì với cả hai bên cả cho nên để phổ cập kiến thức và mở mang tầm mắt cho mọi người thì mình đã để cho mọi người đi đến những địa điểm đã được khoanh dấu, ba người một nhóm, mình, bồ và Sanzu sẽ đến nơi khó khăn nhất."

"Tại sao?"

"Vì bồ chính là thủ lĩnh của bọn mình, càng lên cao thì bồ càng phải hiểu rõ về những thứ mà bồ đang nắm."

Mikey cau mày, nó chỉ muốn làm giáo sư rồi Bậc thầy Độc dược thôi, thủ lĩnh cái gì chứ? Cậu nhìn Mikey cau mày rồi thản nhiên giải thích.

"Mở rộng tầm mắt ra nào Mikey, bồ đang được nuôi dạy bởi những người kiệt xuất nhất thế giới phù thủy đấy, thậm chí là cái họ mà bồ đang mang cũng đã nói rõ nhiệm vụ của bồ rồi nên bồ chạy không thoát nổi đâu."

Sanzu dù đang nhắm mắt nhưng vẫn nghe được nội dung cả hai đang nói, hắn biết những điều mà Mạnh Dao đang ám chỉ và hắn cũng không có ý ngăn cản lại vì những điều cậu nói đều đúng và rất chuẩn xác, Mikey cần được biết về tình hình của mình và người thích hợp để nói nhất chính là Mạnh Dao, với cách nói thông minh không nặng không nhẹ lại có cách nhìn khách quan thật sự rất thích hợp để trò chuyện và thuyết phục Mikey.

"Vậy chúng ta sẽ dừng chân ở đây."

Mạnh Dao dừng xe lại và Mikey với Sanzu chậm rãi đi ra ngoài. Một cái cô nhi viện cũ kỹ và xập xệ thật sự đã khiến cho Mikey và Sanzu phải bất ngờ, dù là giới phù thủy ít thay đổi đi chăng nữa thì một ngôi nhà như vầy cũng là quá sức cũ kỹ rồi, Mạnh Dao đóng cửa xe lại rồi một tay chống hông một bên thì hơi vươn ra để giới thiệu.

"Cô nhi viện Rexi, một nơi cũ kỹ và lạc hậu nhất nước Anh hiện giờ, nổi tiếng với nhiều vụ trẻ con treo cổ tự sát và viện trưởng độc tài. Chúng ta sẽ đến nơi này ở một tháng và rồi đi thẳng đến London, đến trường và bắt đầu học kỳ mới luôn."

Cả ba sẽ đi phát quà cho mấy đứa nhỏ ở đây rồi ở lại đây một tháng để cải thiện tình hình của cái chỗ này. Mikey mím môi rồi đi lại phụ Mạnh Dao và Sanzu bê đồ đến trước cổng cô nhi viện để chuẩn bị phát quà, nhưng khi cả ba bê đồ đến thì Mikey đã kinh hãi khi thấy đám trẻ con đang ép một đứa nhỏ gầy nhom đưa cổ vào thòng lọng.

"Dừng lại ngay, mấy đứa làm cái gì vậy??"

Đám trẻ kia thấy Mikey đột ngột lao đến thì gào thét lên rồi bỏ chạy vào trong nhà còn cái đứa nhóc gầy nhom kia thì run lẩy bẩy, Mikey vội vàng quay lại để xem xét tình hình của nhóc đó rồi thấy nó gạt tay của mình ra đầy thô bạo.

"Minami là đồ quái vật, quái vật thì phải bị treo cổ đó!"

Vài đứa nhóc nắm tay nhau, mặc đồ cũ mèm đồng thanh nói rồi lấy đá ném vào người của cậu nhóc Minami, Mikey trừng mắt nhìn lũ trẻ đó rồi bình tĩnh cúi người ôm đứa nhỏ vào lòng để chắn mấy cục đá đang hướng vào người của Minami. Cậu nhóc kinh ngạc nhìn con người xa lạ đột ngột xuất hiện và che chắn cho mình kia rồi nhìn đám trẻ ranh đang hò hét chửi mắng mình và người xa lạ kia.

"Coi kìa, quái vật bảo vệ quái vật kìa!"

"Hỗn xược!"

Một giọng nói sắc nhọn gầm lên khiến cho đám trẻ đang hào hứng kia im bặt, mặt cả đám tái nhợt khi thấy người phụ nữ kia bước đến, đó là một người phụ nữ khoảng ngũ tuần, mặt mũi nghiêm nghị, cái mũi thì có chóp quặp trông hệt như mụ phù thủy già vậy. Bà ta cùng với Sanzu và Mạnh Dao bước đến và cau mày khi thấy Mikey ôm Minami, thằng nhóc quái dị nhất cô nhi viện.

"Các cậu định phát quà hay gì đó tôi không cần biết, nhưng tôi chân thành khuyên mấy người là đừng dính dáng gì đến thằng nhãi đó, nó bị nguyền đấy."

Minami nghe thấy giọng của mụ đàn bà nọ thì run rẩy cả người, cậu nhóc túm chặt tay áo của Mikey rồi nhắm tịt mắt vì sợ, Mikey nhìn cậu bé nọ rồi đứng dậy nói với Sanzu và Mạnh Dao.

"Đám ranh con kia dám ném đá vào người mình, quà của tụi nó đều cho cậu bé này hết đi."

Mạnh Dao híp mắt, xem ra Mikey đã nhận ra được sự bất thường của cái cô nhi viện này rồi ha? Mikey nhìn đám nhóc kia đang kinh hãi thì hừ giọng đầy bực bội, khi không lại đi ném đá rồi nguyền rủa người cùng nhà với mình, đám ranh con này xem ra là còn độc ác hơn cả đám Yêu Tinh nữa.

"Nhóc đó là một Obscurial đúng không?"

Sanzu nhìn Mikey, nó ban nãy bị mấy đứa nhóc ném đá, có vài viên còn ném dính trên mặt nó nữa nên là mấy chỗ đó đều được dán băng gạc lên. Sanzu cố nén máu điên trong người mình lại rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Obcurus, ký sinh trùng ma thuật, ngày nay tồn tại quá ít và cũng rất khó kiếm cho nên hắn cũng không biết được đứa trẻ tên Minami kia chính xác là gì, nhưng Mikey và Mạnh Dao có tìm hiểu thì lại nắm khá rõ về tình trạng của đứa nhỏ kia, nó nói.

"Đó chính xác là một Obscurial. Nếu bồ để ý thì ở chỗ cái cây ban nãy, dây thòng lọng dùng để treo cổ rũ xuống rất nhiều. Chưa kể đến đám trẻ kia còn rất hào hứng khi treo cậu bé Minami lên, điều đó chứng tỏ rằng việc này không chỉ xảy ra một lần mà là rất nhiều lần rồi."

"...Bà già viện trưởng là một kẻ kỳ thị phù thủy?"

Mikey gật đầu, chỉ cần là phù thủy là sẽ bị treo cổ, bị cách ly hoặc là bị chì chiết thậm tệ, cậu nhóc Minami kia không chừng còn bị tra tấn tinh thần cho nên mới ức chế khả năng của mình lại, lâu dần sẽ không dùng được phép thuật và Obscurus sẽ ký sinh vào trong người cậu bé, dần dần ăn mòn tinh thần cũng như thể xác, đến cuối cùng thì cậu bé đó sẽ bị biến thành một con quái vật chỉ biết tấn công và giết chết mọi người. Mikey nặng nề thở ra một hơi rồi khoanh tay trước ngực.

"Vậy A Dao muốn làm gì, hạ độc chết bà già đó hả?"

Lời Mikey vừa nói nguy hiểm lắm luôn nhưng mà Sanzu lại cho rằng đó là một ý hay, kết quả Mạnh Dao vừa nghe câu đó thì cốc nhẹ lên đầu của bạn mình một cái rồi lắc đầu.

"Không, Mikey và mình sẽ tự mình đi vào trong cô nhi viện đó và sống cùng bọn trẻ một tháng."

"Hả?????"

Mikey và Sanzu đồng loạt hét lớn nhưng Mạnh Dao đã quyết tâm rồi thì lại rất kiên quyết mà lôi người bạn đang há hốc mồm của mình đi lên xe để uống Xích Hồi, loại thuốc có thể biến người ta quay ngược lại hồi còn trẻ.

"Nghe nè, từ giờ Sanzu sẽ ở xa xa quan sát trong vòng một tháng, hết một tháng rồi bọn mình sẽ về và thông báo kết quả cho bồ sau. Nhớ là hông được xen vào việc của bọn mình đó!"

Mạnh Dao chán nản nhìn Sanzu đang đưa tay đùa nghịch Mikey bé xíu và Mikey thì vất vả đẩy tay của hắn ra. Tự dưng lại bị uống Xích Hồi rồi còn phải đi vào cô nhi viện ở.... Hic, kỳ này mà không rút ra được bài học gì là nó sẽ dỗi chết A Dao cho coi. Mạnh Dao nhìn Mikey đang chập chững đi đến trước cửa cô nhi viện thì thở nhẹ ra một hơi, cậu cầm lấy một cái túi rách nhỏ xíu nhưng bên trong thì là không gian mở rộng rồi mới dí theo Mikey.

Nói gì thì nói chứ cuộc sống trong cô nhi viện vất vả dữ lắm, Kakuchou bảo thế mà. Cậu và Mikey nhìn bà già khó tính trước mắt rồi ngọt giọng cầu xin bà ta để được ở lại cô nhi viện, ban đầu bà ta tính là đuổi cổ hai đứa nó đi nhưng khi thấy da dẻ của tụi nó trắng trẻo mà mặt mũi lại còn xinh đẹp thì trong đầu liền nảy ra một ý tưởng xấu xa, bà ta nghĩ vậy rồi dịu dàng dang tay ra với tụi nó, giọng nói còn ngọt xớt như là mía lùi mật ngọt.

"Ôi, hai đứa nhỏ tội nghiệp. Mau vào nhà đi nào."

Có chó nó mới thèm tin! Hai đứa âm thầm khinh bỉ bà ta một trận rồi liền ngoan ngoãn đi lại để cho bà ta ôm ấp rồi đo đo. Một mụ già keo kiệt và hà khắc mà đột ngột ngọt giọng thì chắc chắn là đang có ý đồ. Minami ngồi bó gối trong góc nhìn hai người mới đến rồi im lặng gục đầu xuống mà nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của mình.

Cái con người xa lạ đối tốt với cậu đã đi đâu mất rồi? Có phải anh ấy cũng sợ quái vật nên đã bỏ chạy không?

"Bạn ưi!"

Mikey vỗ vỗ lên vai của Minami làm cho cậu nhóc giật mình rụt người về, Mikey thấy cậu nhóc đã phản ứng lại rồi thì vểnh môi bảo.

"Mình là ma mới đến á, hiện giờ mình với bồ tèo kia chưa có phòng ngủ, bồ có thể tốt bụng san sẻ phòng với bọn mình hông?"

Minami mờ mịt nhìn Mikey be bé rồi hoang mang nhìn sang viện trưởng đang bày ra vẻ mặt khó chịu. Mikey cảm nhận được cặp mắt nóng rực của bả nên là xích người che chắn, đôi mắt đen giống mắt mèo nhìn Minami đầy mong đợi khiến cậu nhóc không thể không gật đầu.
~•~

Minami Terano (7 tuổi): Một Obscurial, về sau là học sinh của nhà Slytherin, một trong những học trò cưng được Mikey tận tình dạy dỗ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro