Chap 20: Chữa bệnh
Ở Hogwarts có một kỳ nghỉ đông rất dài và lớn. Hằng năm các học sinh sẽ được lựa chọn là về nhà hoặc là ở lại trường. Các học sinh vào thời điểm này không phải học cũng chẳng phải làm bài tập, chúng được thoải mái chơi đùa, sum vầy với gia đình dòng họ và cũng được bóc mở những món quà đẹp đẽ nhất.
Mạnh Dao một tay xách vali của mình còn một tay thì kéo tay của Mikey đang hoảng loạn. Mikey nhìn bàn tay của Mạnh Dao đang kéo mình đi xềnh xệch thì như sắp khóc đến nơi.
"A Dao, bồ dẫn mình đi đâu thế? Mình không muốn đi đâu."
"Bồ đến nhà mình chơi đi, mình nhất định sẽ chữa được căn bệnh này của bồ."
"Đừng mà!!!!! Mình không muốn!!!!!"
Mikey hét lớn lên rồi sống chết muốn đi ngược lại vào trường. Harry nhìn con yêu của mình như vậy thì sốt ruột lắm nhưng nghĩ đến bé con nhà mình vốn là thiếu niên dương quang đáng yêu lại bị biến thành cái dạng này thì đành phải cắn răng để bé con nhà mình đi đến London.
"Mikey, ba sẽ đến với con vào giáng sinh. Hãy ngoan ngoãn và hòa đồng với mọi người nhé."
"KHÔNG!!!!"
Mikey hét lớn rồi dứt khoát bị Mucho vác lên vai. Nhìn bộ dáng như trẻ con bị bắt cóc làm cho mọi người xót xa lắm nhưng mà bọn họ đã chịu hết nỗi cái cảnh Mikey cứ như con ốc nhỏ chui rúc vào vỏ của mình một tháng nay rồi, Hanma tốt bụng giúp Mạnh Dao xách hành lý lên toa rồi nhìn Mikey đang run cầm cập nắm giữ cánh cửa của tàu hỏa.
"Đàn anh Mạnh Dao, anh có chắc là Mikey sẽ hết bệnh không?"
Hanma lo lắng nhìn Mạnh Dao đang thở hồng hộc bên cạnh mình, để Mikey có thể ngoan ngoãn hợp tác thì cả lũ đã cùng nhau làm choáng bạn nhỏ Mikey rồi đánh ngất người ta rồi. Mạnh Dao lau mồ hôi rồi run rẩy giơ ngón cái lên.
"Chắc chắn là sẽ hết bệnh...hãy tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của anh và của má!"
Hanma cười nhạt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Dao rồi cũng theo mọi người lên tàu. Năm nay tất cả những người bạn thân nhất của Mikey đều dứt khoát là về nhà, Sanzu sẽ dọn nhà đến thung lũng Godric, Kakuchou thì sẽ đi cùng Harry đến một vài hội nghị còn Mikey thì sẽ đến London để ở chung với Mạnh Dao.
"Nhà anh là một tiệm bánh Trung Hoa, đối diện là quán ăn do Tư Tư a di mở còn nữa là một số tiệm ăn nổi tiếng ở phố ẩm thực Trung Hoa nên Mikey nhất định sẽ trị được bệnh sợ người."
Mạnh Dao ríu rít nói rồi nhìn Mikey đang gối đầu ngủ trên đùi của Ran. Tụi nó sẽ tranh thủ vào kỳ nghỉ đông này để giúp Mikey giảm bớt căn bệnh ưa sạch sẽ của mình và sẽ đến để kiểm tra vào ngày giáng sinh. Rindou lúc mới nghe còn đùa đùa bảo.
"Con heo này kiểu gì cũng quét hết tiệm nhà mày cho coi."
Mạnh Dao hừ giọng khinh thường, nhà nó cái gì có thể thiếu nhưng riêng gạo với đồ ăn là không thiếu nha, cậu nuôi Mikey cả đời luôn cũng chả thành vấn đề, với lại....
"Mikey không phải là heo!!!!!"
Tên ngốc xít này! Bồ mà còn chê Mikey mập là mình chuyển thuyền gán ghép Mikey với người khác đó! Người đâu mà tồi quá đi. Dòm Mạnh Dao đã sắp biến thành cá nóc thì Rindou chẹp miệng xin lỗi, Ran mỉm cười nghịch nghịch lọn tóc màu vàng nắng của Mikey rồi nhìn Mạnh Dao.
"Mikey sắp tới phải giao cho em rồi. Xin em hãy giúp nó bình tĩnh lại, bọn anh thật sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy nó biến thành cái dạng này."
"Đó là đương nhiên rồi, Mikey là bạn thân của em, em không giúp cậu ấy thì giúp ai? Huống chi, em cũng rất cáu khi thấy Mikey bị tên Tachibana kia hành hạ! Aiss, nhắc đến tên đó là em lại muốn treo ngược lên mà đánh!"
Mạnh Dao bất mãn nói sau khi uống một ngụm coca nóng. Ran chậc lưỡi, nói về Naoto Tachibana và Hinata Tachibana luôn khiến cho bọn họ phải phát cáu nhưng mà Kakuchou nói rằng Mikey lại không muốn bọn họ ra tay với một nhà này. Nhắc đến đây thì Ran với Rindou nhìn nhau rồi nhìn Mạnh Dao đang uống nước ở đối diện.
"Nhóc có nghe tin lão phu nhân của nhà Tachibana bị ám sát cách đây không lâu chưa?"
Lão phu nhân Tachibana, bà nội của Naoto chính là một thư ký kỳ cựu ở bộ. Việc bà ta bị ám sát không được đưa lên bất kỳ tờ báo nào nhưng một số gia tộc thuần huyết lại biết rõ và âm thầm lan truyền tin này cho con cháu của mình. Mạnh Dao mặc dù không phải là con cháu của những gia đình thuần huyết nhưng thân là học sinh từ nhà Ravenclaw thì cậu đương nhiên là nghe ngóng được không ít.
"Chẳng qua chỉ là ác giả ác báo mà thôi."
Mạnh Dao siết chặt ly nước trong tay, Ran trầm mặc rồi ếm bùa lãng tai khắp toa tàu. Anh hỏi Mạnh Dao.
"Nhóc biết người làm ra chuyện này."
"Anh dựa vào đâu để khẳng định?"
Bàn tay uốn tóc của Mikey khựng lại, Ran nhìn Mạnh Dao đầy sắc bén, đôi mắt phong lan tím ấy ẩn chứa sự thấu hiểu cùng thăm dò khiến Mạnh Dao có cảm giác như đang bị một con cáo nhìn vào vậy, cậu nhếch môi rồi gật đầu. Phải, Mạnh Dao biết ai chính là người ra tay nhưng cậu không định nói cho Mikey biết.
"Người ra tay giết chết bà già đó chính là giáo sư Fluer."
Không gian lập tức đình trệ. Mạnh Dao nhìn hai anh em Haitani đã ngỡ ngàng thì thở dài, quả nhiên là mọi người đều nghĩ người giết lão phu nhân chính là ngài Harry.
"Giết một người phụ nữ như vậy căn bản là không cần phải làm dơ tay của ngài ấy. Ngài ấy đúng là rất tức giận về việc của Mikey nhưng người mà ngài ấy nhắm vào chính là phu nhân của Masato Tachibana. Nếu như em không đoán nhầm thì lý do lão phu nhân bị giết chết chính là quan hệ cá nhân."
"Fluer luôn rất căm ghét người của bộ cho nên đó chính là lý do vì sao ông ta lại rút ra khỏi bộ. Còn về phu nhân Tachibana, nghe nói là bà ta bây giờ gần như đã bị biến thành Squib."
Ran cẩn thận phân tích, Mạnh Dao gật đầu.
"Ngài Harry không hề có ý định buông tha cho nhà Tachibana nhưng giáo sư Fluer lại không muốn ngài Harry bị tổn hại đến danh tiếng cho nên chính bản thân của ông ta đã ra tay.... việc này là do Ôn Nhược Hàn nói cho em biết."
"Ông ta nói cho nhóc biết? Để làm gì."
Mạnh Dao hít một hơi, cậu nhìn Mikey rồi nhỏ giọng nói.
"Kỳ thật, thứ làm ông ta hứng thú không phải là khả năng nhìn qua một lần là nhớ của em. Thứ mà ông ta chân chính muốn có chính là khả năng đặc biệt của em..."
.....
Mikey mở mắt ra và ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ nhàng đang vờn quanh mũi của mình. Nó vội ngồi dậy rồi sau đó nhìn ngang dọc khắp căn phòng mà mình đang nằm là một nơi có kiểu cách rất xa lạ, nó chớp mắt nhìn lư đồng tinh xảo đang tỏa ra hương thơm tinh tế ở cách đó không xa rồi chậm rãi đi xuống giường.
Kẹt~~
Quoa, nó bất ngờ khi nghe tiếng rung rung dưới người mình. Đây là giường được làm từ gỗ mỏng á!? Đây là nơi nào mà kỳ quái quá vậy? Đầu của nó đầy dấu chấm hỏi rồi sau đó nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
"Mikey, bồ đã dậy rồi hả?"
Người đi vào là Mạnh Dao, Mikey há hốc mồm nhìn bộ đồ của Mạnh Dao rồi run rẩy nói.
"Bồ...bồ mặc đồ..."
"A, cái này hả? Vì mình sinh non nên là hồi nhỏ dễ bệnh lắm nên là má mới nuôi mình như bé gái á. Mọi người cũng tưởng mình là bé gái nên là ở nhà mình hay mặc đồ như vầy á."
Mạnh Dao thản nhiên nói rồi đi vào trong phòng của Mikey làm Mikey rụt người lại, cậu rất thức thời mà không chạm vào người của Mikey, Mạnh Dao đứng cách Mikey một khoảng rồi cười nói.
"Dạo này là cuối năm nên mọi người đến tiệm nhà mình với tiệm Tư Tư a di đông lắm, nếu bồ rảnh tay thì xuống giúp mình bưng bê đồ nha."
"Nhưng mình..."
"Bồ không được từ chối! Bồ nói với mình là muốn chữa bệnh mà nên là phải xuống nhà phụ mình á! Còn bồ mà không xuống là mình sẽ bắt bồ trông chừng một thằng nhóc khó ưa đó nha."
"Thằng nhóc khó ưa?"
Mikey ngơ ngác hỏi xong thì liền nghe một giọng nói lanh lảnh của trẻ con cùng với sinh vật nào đó đang lao đến.
"CHÚ LÙN, KẸO CỦA TÔI ĐÂU!?"
"Thành Mỹ, đừng có mà quậy trước mặt Mikey chứ!"
"TÔI KHÔNG BIẾT, KẸO!"
Thằng nhóc đó hung hăng nói chuyện với Mạnh Dao rồi ngang ngược thò tay tìm kẹo trên người cậu. Mạnh Dao vốn đã quen với hành động ngang ngược của thằng nhóc này rồi cho nên chỉ có thể bất lực đưa một bọc kẹo ngọt cho thằng nhóc đó. Nhóc đó thấy kẹo rồi thì liền hào hứng bốc một viên bỏ vào miệng rồi tựa vào người của Mạnh Dao để dòm Mikey đang ngồi trên giường.
"A, là người yêu của chú lùn nè."
Cốp! Mạnh Dao mạnh tay cốc thẳng lên đầu của Tiết Dương rồi nhéo tai của nhóc đó làm nhóc la oai oái.
"Chú lùn, động khẩu không động thủ! Đừng nhéo tai tôi!!!!"
"Chào hỏi người ta đàng hoàng đi rồi anh thả."
"Rồi rồi, sẽ chào mà! Chú lùn thả tay ra đi!"
Nhốn nháo một hồi thì Mikey cuốu cùng cũng biết thằng nhóc láo lếu kia chính là Tiết Dương, tên hay gọi ở nhà là Thành Mỹ. Thằng nhóc này chính là em nuôi của Mạnh Dao và Mạnh Dao rất là yêu thương thằng nhóc này, chỉ là vì Mạnh Dao học ở trường lại thêm tính cách thằng nhóc này ngỗ nghịch nên khi Mạnh Dao vắng nhà thì thằng nhóc này lại phá tung hết cửa tiệm đồ ngọt của Mạnh Thi lên làm cho đêm nào Mạnh Dao cũng phải gọi về rầy muốn khản giọng.
"Nói chung là nếu bồ rảnh thì trông nhóc này cho mình cũng được. Thành Mỹ! Ngoan ngoãn xíu cho anh."
Mikey nhìn Mạnh Dao thô bạo kẹp cổ của Tiết Dương mà ngớ người. Bình thường A Dao mà nó biết hiền như là cục đất vậy ấy nhưng sao ở với thằng nhóc này thì tính tình lại bạo lực thế? Mạnh Dao thở dài túm Tiết Dương lại rồi vò vò mái tóc đen nhánh.
"Nó là đứa nhỏ nghịch ngợm lắm. Má với mình đã tốn công không ít mới giữ được nhóc này ở trong nhà. Chỉ là nó hay bỏ đồ bậy bạ vào bánh của khách trong lúc mình không để ý nên là nếu được thì bồ giúp mình nha."
"Chú lùn, tôi không có quậy! Anh về nhà không quan tâm người ta thì thôi đi mà còn ở đó nói xấu người ta."
"Anh có nói oan chỗ nào à? Rõ ràng em đều làm sai hết."
Mikey chống cằm nhìn Mạnh Dao và Tiết Dương đang cãi nhau. Thằng nhãi con họ Tiết này đúng là một tên lưu manh đúng nghĩa, lời nào lời nấy đều khiến Mikey cau mày nhưng miệng lưỡi của Mạnh Dao cũng không phải là hàng bị cùn, nhìn Tiết Dương giận dỗi đi ra ngoài rồi thì Mạnh Dao mới thở ra một hơi. Cậu chỉnh chỉnh lại tóc cùng bộ đồ trên người rồi nhìn sang Mikey đang mơ màng sắp ngủ.
"Vừa hay cũng là giờ ăn tối của nhà mình, bồ thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Đồ đạc của bồ ở trong vali ở dưới nhà, chưa có ai chạm vào đâu."
Nói xong thì liền dịu dàng đóng cửa cho Mikey, bộ dáng đó cùng với những hành động ban nãy căn bản không phải là từ một người. Mikey gãi gãi đầu rồi thò chân xuống giường. Khi nó ló mặt ra khỏi cửa thì liền đóng sầm cửa lại, bộ dưới nhà của Mạnh Dao là một bữa tiệc lớn hay sao mà người đông quá vậy?
Phải, dưới chân của Mikey bây giờ chính là một phòng ăn Trung Hoa chật kín người, hầu hết những người đang dùng bữa đều là những người ăn mặc rất lịch sự và tao nhã nhưng căn phòng vẫn chật kín đến mức phục vụ qua lại đều thấy khó. Nó mà muốn lấy đồ bây giờ thì phải len qua đám người đó mà len qua đám người đó thì nó sẽ chết mất thôi. Hay là nó nhờ A Dao nhỉ?
Nó đảo mắt tìm kiếm Mạnh Dao rồi thấy cậu ấy đang đứng ở một bàn tròn năm người, Mạnh Dao hôm nay mặc thường phục của thời dân quốc, bộ đồ màu trắng có họa tiết cây trúc xanh mộc mạc khiến khí chất trên người cậu càng thêm bình dị và nhẹ nhàng. Hỏi sao khi ở trường học Mạnh Dao lúc nào cũng có thể dễ dàng làm quen và thấu hiểu được tâm lý của mọi người.
"Chú lùn sau này sẽ là người thừa kế hai cửa tiệm của mẹ và bà già Tư Tư."
Mikey giật thót nhìn sang bên cạnh, Tiết Dương nhàm chán chống cằm nhìn Mạnh Dao đang tươi cười đon đả với khách khứa.
"Rõ ràng là không thích cười mà lúc nào cũng cười. Bộ tên ngốc đó không thấy mệt à?"
Tiết Dương le lưỡi rồi sau đó nhìn Mikey đang kinh ngạc nhìn mình, cậu ta chẹp miệng bỏ một viên kẹo vào miệng rồi than thở.
"Đằng này cứ tưởng Giang Vãn Ngâm không ở thì đằng này sẽ làm chính cung nhưng dè đâu lại lòi ra đằng ấy. Cơ mà đằng ấy tên gì thế?"
"Mikey nha."
"Tôm lùn."
Oành! Mikey cảm thấy trời đất như sụp đổ. Khoan đã, nó biết là nó lùn lắm nhưng mà nó có phải con tôm đâu!!!!!! Tiết Dương nhếch môi gọi lại.
"Tôm lùn."
.....
Mạnh Dao nhìn cảnh bạn mình sau ba ngày phấn đấu cuối cùng cũng đè được Tiết Dương mà bào đầu thì xúc động vô cùng, cậu che miệng rồi sau đó lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt "ẩm ướt".
"Cuối cùng cũng thành công rồi, mừng quá đi mất."
"Cậu chủ, có cần phải cản họ lại không? Tiểu thiếu gia sắp bị bóp cổ chết rồi ạ."
Một người làm nghi ngại nhìn Mikey đang kẹp cổ của Tiết Dương còn Tiết Dương thì đập đập sàn nhà. Mạnh Dao lắc đầu rồi hả hê nhìn Tiết Dương đang bị Mikey chỉnh đốn.
"Vừa lắm, ai bảo nó cứ chọc ghẹo Mikey làm chi? Thôi, anh với tôi đi ra ngoài để chuẩn bị tiếp đón khách khứa đi."
"Dạ"
Tiểu thiếu gia bảo trọng, tôi đây là nghe theo phân phó của cậu chủ nên là cậu đừng trách tôi nhé. Người làm thầm nghĩ rồi sau đó vội vã chạy theo sau Mạnh Dao.
Còn Mikey thì sao? Khốn kiếp, nó không phải là Tôm lùn, ốc nhỏ rồi quả quýt biết đi đâu mà sao thằng nhóc láo toét này cứ phải gọi nó bằng mấy cái biệt danh đó thế nhỉ? Giờ thì nó đã sâu sắc hiểu vì sao A Dao hiền lành đến thế lại quạo quọ đến mức phải bóp cổ thằng nhóc này rồi.
Láo còn hơn cả Hanma với Rindou thì xứng đáng bị ăn đấm một trăm cái nhá! Mikey nghiến răng đạp đạp Tiết Dương rồi sau đó thở hồng hộc nói.
"Anh nói cho mài biết! Mài mà vào nhà của anh là anh sẽ nói Ran trừ sạch điểm của mài! Láo thì cũng phải một vừa hai phải thôi nhớ!"
"Ê, ai lại chơi trò lộng quyền!"
"Anh mài không có lộng quyền nhá, đồ ranh con!"
Tiết Dương la oai oái rồi liên tục gọi nó là tôm lùn bạo lực. Mikey nhịn hết nổi rồi thì liền tặng cho tên lưu manh này một phiếu đi chỉnh xương miễn phí (chữa bằng thuốc) rồi sau đó liền hu hu chạy lại kể tội với Mạnh Dao.
"Ôi trời, như thế không phải là Mikey đã chữa bệnh được rồi sao? Thật tốt quá."
Người vừa nói chính là Mạnh Thi. Bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp với nước da trắng ngần cùng khuôn mặt kiêu kỳ diễm lệ, bà thật sự là người phụ nữ đẹp nhất mà Mikey từng gặp và cũng vì thế mà Mikey mới hiểu vì sao Mạnh Dao không chỉ đẹp mà còn khéo léo đến thế rồi.
Vì Mạnh Dao rất giống mẹ mình, giống đến mức người khác không biết còn tưởng họ là chị em sinh đôi mà. Bà vui vẻ nhìn Mikey đang chơi đùa (đánh nhau) với Tiết Dương rồi cảm thán.
"Giá như Vãn Ngâm cũng ở đây thì tốt rồi."
~•~
A Dao sinh tháng 2, Vãn Ngâm sinh tháng 11. Hai người là bạn thuở nhỏ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro