Chap 20: Đối diện

Được lấy ý tưởng từ bộ phim: 'Perfume The Story Of A Murderer'

Có bẻ cua, mời các bạn đeo nón.
~•~

Mật đạo tối tăm, ẩm ướt và lạnh giá tựa như một cốc nước lạnh giá vậy, Inui phả ra một hơi đầy lạnh lẽo rồi sau đó trầm giọng hỏi Mikey.

"Mày...nhóc đã biết chuyện này từ bao lâu rồi?"

Mikey im lặng đi về phía trước, nó biết chuyện này từ bao lâu sao? Có lẽ là nó đã biết hết kể từ khi bản thân bị mộng du vào lần đầu tiên đi, nó biết bản thân lúc đó đang bị một thứ gì đó nhập vào người và bắt ép bản thân phải tự đả thương mình, càng chống cự lại thì thân thể lại càng đau và mệt mỏi cho nên nó âm thầm chờ đợi, chờ đợi cho kẻ đó ra tay lần thứ hai nhưng kẻ đó lại chậm chạp không ra tay, có vẻ là muốn xem thử nó có thật sự đã trở thành con rối của kẻ đó hay không.

Nên vào lần thứ hai, kẻ đó ép nó phá hủy phòng bệnh của bà Pomfrey mà nó, để trả đũa đã sử dụng Xà ngữ để đi vào ký túc xá của nhà Slytherin, phá hủy toàn bộ đồ đạc trong đó để khiến trò chơi giữa nó và kẻ này càng thêm khó đoán.

Quả nhiên kẻ đó không dám ra tay nữa, mục đích của nó được hoàn thành cho nên vấn đề duy nhất của nó chính là tìm hiểu về Inui Akane và thứ mùi hương bí ẩn kia, nó vốn không hề nghĩ rằng bản thân là người duy nhất bị kẻ kia lựa chọn vì nếu nó là người duy nhất thì mùi hương nó ngửi thấy sẽ không độc nhất như vậy.

Nó đã nói rồi mà, tựa như đang bước chân vào vườn hoa đang ở kỳ thịnh phóng, mùi của hoa lấp đầy mũi của nó nhưng trong đó còn lẫn phải một mùi hương rất tanh tưởi và buồn nôn mà theo như ngôn ngữ miệt thị nhất mà một số kẻ đã đặt tên cho nó, mùi bùn!

Kẻ đó chắc chắn đã rất đói nhưng vẫn chưa hút máu của Haitani Ran và Inui Akane vì chỉ nhiêu đó máu tươi là không đủ thỏa mãn khẩu vị của kẻ đó, kẻ đó không thể ra ngoài vào buổi sáng cho nên mới liều mạng thu nhập những dòng máu thơm nhất và ngon lành nhất.

Và dòng máu thơm đến vậy chỉ có thể được sản sinh ra từ các phù thủy thuần huyết hoặc là những đứa trẻ ngây thơ không biết chút gì về thế giới dơ bẩn này, Mikey lạnh lẽo nghĩ, Slytherin giỏi nhất là đóng kịch quả thật là không sai nhưng nó lại chẳng ngờ rằng một máu lai(?) Và là Xà khẩu như nó lại là kẻ bị rơi vào tầm nhắm.

Inui nhìn mái tóc vàng nắng trước mắt mình, Mikey bây giờ im lặng và bí ẩn đến kỳ lạ, điều này khiến anh cảm thấy rất căng thẳng và e ngại, Mikey cảm nhận được Inui đang lo lắng thì xoay đầu lại nhìn anh, giọng nói của nó trong vắt và nghịch ngợm.

"Anh sợ à?"

"Mày bị điên à?"

Mikey phì cười một cái rồi tiếp tục đi về phía trước, dù nó nói rằng nó và Inui sẽ liên thủ nhưng thực tế là nó muốn sử dụng liên kết huyết mạch của Inui Seishu với Inui Akane để từ đó có thể tìm được bản thể thật sự của cô ấy.

Thỏ khôn thường có ba hang, Mikey chớp chớp mắt rồi dừng lại ở bậc thang cuối cùng. Ruby dừng lại một thứ đen ngòm rồi sau đó há miệng ra, Mikey lấy một cái khăn ra để bịt mũi rồi cũng đưa một cái tương tự cho Inui, Inui bịt mũi lại rồi sau đó liền nghe thấy tiếng thứ gì đó bị ăn mòn.

"...."

Thứ đen ngòm bị ăn mòn rồi sau đó dần dần chảy xuống mặt đất, ánh sáng từ bên trong chiếu thẳng đến chỗ cả hai đứng, Mikey bình tĩnh cất đi cái khăn tay rồi kêu Inui mau chóng rút đũa phép ra.

"Hi vọng là anh sẽ tung bùa như cách anh múc mấy quả Bludger."

"Đừng có xem thường người nhà Inui."

Inui khó chịu nói rồi đi trước mặt của Mikey, Mikey hơi thấp người ngồi xuống để Ruby uốn éo bò lên cánh tay của nó, Inui đến tận bây giờ mới xem như là hiểu vì sao nó lại được phân vào nhà Slytherin, thông minh, xảo trá, mưu mẹo lại vô cùng thẳng thắng và đĩnh đạc, một Slytherin vừa theo tiêu chuẩn mà lại vừa phá cách thật khiến anh vừa ghét mà lại vừa thích.

Cả hai bước vào trong một căn phòng kỳ lạ với những hốc đá sâu hoắm trống rỗng, nhìn chúng như là mấy cái lỗ mũi của những tên khổng lồ, tối tăm và đen nhẻm, Ruby cọ cọ vào cổ của Mikey rồi rít lên.

'Cậu chủ, ở đây có rất nhiều mùi nên Ruby và Giavana không thể giúp ngài kiếm người được.'

'Không sao, hai ngươi giúp ta tìm kiếm những người mất tích là đã giỏi lắm rồi.'

Inui nhìn Mikey nói chuyện với rắn mà rùng hết cả mình, tuy rằng Xà ngữ cũng có thể được xem như là tiếng Anh hay tiếng Pháp nhưng độ buốt óc và kinh dị của nó lại chẳng thể nào làm cho người khác thích ngay được.

Dù cho Mikey đã trấn an rằng Ruby là loài rắn trị độc nhưng Inui vẫn không khỏi có chút sợ sệt con rắn đó, đùa chứ, rắn luôn là biểu tượng xấu xa và nguy hiểm nhất dù là ở thế giới Muggle hay là phù thủy nên những người có khả năng thuần hóa và sử dụng rắn thường được ví như là một phù thủy hắc ám không hề có nhân tính. Mikey rũ mắt xoa đầu của Ruby, cô nhóc xem ra là đã bị tổn thương không ít vì bị Inui bài xích rồi, nàng rắn ủ rũ cọ mũi mình lên ngón tay của nó rồi sau đó thè lưỡi ra xì xì.

'Cậu chủ, cậu chủ hôm nay nhất định phải cứu các nạn nhân ra, tên sau màn không chỉ muốn có thân xác mới mà còn muốn dùng thi thể của mấy người này để tạo ra nước hoa nữa ấy.'

'Ta đã biết, Giavana đã đến chỗ của ba chưa?'

Ruby gật gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm yên trên tay Mikey, Mikey xoa xoa thân thể của Ruby rồi đi lại chỗ của Inui, Inui nhìn Mikey rồi sau đó cứng người khi Ruby trườn qua và leo lên cổ anh, Mikey giải thích.

"Ruby ngoại trừ khả năng giải các loại độc ra còn có thể bảo hộ, anh xuống đây chỉ có một cây đũa phép mà bùa phòng ngự của anh coi chừng là chưa vững nên tạm thời Ruby sẽ bảo vệ anh."

Từ khi nào mà anh cần một con rắn bảo vệ vậy? Inui trừng mắt nhìn Ruby, nàng rắn cũng không vừa gì mà lườm cháy mặt của anh, nàng ta cũng ghét phải treo người trên cổ ai ngoại trừ cậu chủ nhỏ của mình lắm nhưng mà cậu chủ nhỏ đã ra lệnh cho nàng rồi nên nàng phải bảo vệ cho tên phù thủy ngu ngốc này thôi.

"Trời ạ, hai người đừng cãi nhau nữa, mau giúp tui cứu người từ mấy cái hốc này ra đi."

Nói xong thì khó khăn kéo một cái màng bọc trong suốt từ một cái hốc, người bên trong đang ngủ say và hoàn toàn không hề cử động chút nào, Ruby và Giavana đều xác nhận rằng họ còn sống cho nên Mikey mới thản nhiên mà để họ nằm xuống đất.

Tổng cộng là có năm người, xem chừng là tên quỷ này ăn uống rất kén chọn, Mikey và Inui thở hồng hộc rồi sau đó lại tiếp tục đi lôi kéo những người khác ra, Mikey và Inui mới chỉ có năm nhất và năm hai nên dù sức có khỏe đến mấy thì cũng chẳng thể kéo hết mấy người này ra ngoài được, chưa kể đến mấy người còn đang ở trong màng cho nên tụi nó không dám làm gì nguy hiểm cả.

Nhưng Mikey mà không chuẩn bị trước thì đâu phải là Mikey, nó lấy một lọ thuốc từ trong túi ra lại lấy thêm một bịch hạt giống nữa, bên trong chính là mấy hạt giống của cây đậu thần mà giáo sư Longbottom chỉ tụi nó dùng vào ngày đầu tiên thầy dạy, hên mà nó là đứa hiếu kỳ cho nên đã xin thầy ấy rất nhiều hạt đậu.

"Tụi nó sẽ phát triển về phía có mặt trời mà tụi mình còn đang ở dưới mật đạo, anh giúp em mang mấy người này lên rồi sau đó đi kiếm hai đàn chị để đưa họ ra ngoài."

"Còn mày thì sao?"

Inui câu mày nhìn Mikey đang trầm mặc, đôi mắt đen láy của nó không hề có chút tình cảm nào khiến Inui có chút rợn gáy, anh có thể cảm nhận được rằng Mikey đang nổi điên và thật sự thì nó đúng là đang nổi điên thật.

"Anh cùng bọn họ ra ngoài, em có chuyện muốn giải quyết với kẻ sau màn."

Rồi tay nó bị chụp lấy, Inui tối mặt nhìn Mikey, nó cũng cau mày giật tay mình về nhưng Inui khỏe hơn nó rất nhiều, anh cũng đang nổi cáu đây này nhưng anh biết cãi nhau với Mikey lúc này không phải là điều khôn ngoan.

"Mày điên rồi, đừng có liều mạng."

"Tôi không có liều mạng, anh đừng có mà giở giọng dạy dỗ với tôi."

Mikey gạt tay của Inui ra rồi xoay người đi kiếm Akane và Yuzuha, rất nhanh Mikey đã kiếm thấy hai người họ nhưng đương nhiên là không thể thuận lợi cứu người rồi. Nó kinh ngạc nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt rồi sau đó quay ngược người để đè Inui xuống, Inui khó khăn nhìn Mikey rồi nghe nó run rẩy nói.

"Anh rời khỏi đây ngay, lập tức phải rời khỏi đây ngay! Tôi sẽ kéo dài thời gian để đợi ba tôi đến đây còn anh thì phải rời đi, ngay!"

Inui gạt Mikey ra, anh muốn nhìn thử cảnh tượng đó là như thế nào rồi sau đó cả người đều cứng lại, Mikey nghiến răng đè anh xuống rồi thì thào.

"Đàn chị sẽ không bị biến thành như thế! Anh phải tin tôi, tôi nhất định sẽ không để chị ấy biến thành bộ dáng đó."

Thứ đang diễn ra dưới mắt của cả hai người chính là một căn phòng bị chất đầy bởi hàng loạt các bình lớn với những cô gái đang lõa thể bị ngâm chìm bên trong. Inui cảm thấy máu của bản thân đã bị rút sạch, chị của anh, chị của anh bị một kẻ biến thái bắt cóc, chị sẽ bị biến thành cái dạng đó sao? Mikey nhắm tịt mắt ôm anh với hi vọng rằng anh sẽ nhanh bình tĩnh lại, Inui im lặng đẩy Mikey ra rồi muốn lao xuống đó, Mikey không còn cách nào khác nên đánh ngất anh rồi dặn dò Ruby phải bảo vệ Inui.

Mũi của kẻ bên dưới giần giật, môi hắn cong lên đầy tinh quái rồi quay sang nhìn Mikey đang bước đến gần mình. Mikey nhìn hắn, khuôn mặt của nó đanh lại đầy căng thẳng nhưng điều đó khiến cho kẻ đang đứng ở phía đối diện mừng đến phát điên, hắn ta lao đến giật tay của nó rồi sau đó vùi đầu xuống hít ngửi.

Mùi hoa lan tao nhã lẫn chút hương mơ dịu nhẹ quẩn quanh dưới mũi của kẻ nọ, Mikey biết tên này và nó đã gặp hắn ta vào lần cấm túc đầu tiên, tại căn phòng mà hắn ta với người phụ nữ bí ẩn kia đang trao đổi đồ đạc.

Tên kia như phát cuồng với mùi hương trên người của Mikey, hắn kéo Mikey đến bàn, gạt hết đồ đạc trên đó rồi sau đó ném nó lên bàn và tham lam ngửi mùi hương trên người nó.

Thật thuần khiết, tinh tế và non nớt, hắn gầm gừ rồi sau đó bị Mikey đạp mạnh ra. Mikey tranh thủ tên đó lảo đảo rồi hô lên một tiếng.

"Accio, chùm khóa!"

Một chùm khóa đen nhẻm bay vào tay của nó, nó nhanh chóng nhảy xuống bàn rồi lao đi kiếm Akane và Yuzuha, tên khốn kia hét lên một tiếng rồi đưa tay ra giật lấy tóc nó, Mikey hét lên đầy đau đớn rồi xoay người tung một bùa choáng về phía hắn ta khiến hắn bay ra, hắn lồm cồm bò dậy rồi gào lên bằng tiếng Pháp.

"L'orchidée! (Hoa lan)"

Mikey né tránh những mũi tên do tên đó bắn tới, nó chạy băng băng qua những bình chất lỏng kỳ lạ rồi sau đó nhìn thấy Yuzuha và một cô gái có gương mặt giống Inui đang nằm ngủ trong một cái lồng, nó nhanh chóng dựng màn bảo vệ bản thân rồi sau đó xoay người để kiếm chìa khóa mở cái khóa chết tiệt đó ra.

"Đừng chạy! Đừng né tránh ta!"

Tên điên đó đập mạnh vào tấm màn, Mikey vẫn nhanh tay thử khóa, nó sợ nhất là Bella Rosier sẽ trở về còn cái tên trước mặt dù ăn bùa choáng mà không ngất này thì nó chỉ còn cách ném một bùa khác mạnh hơn thôi.

Xoảng!

Mikey hét lên, nó lùi về phía sau khi thấy tấm màn bảo hộ của mình bị phá vỡ, tên kia sau khi phá được tấm màn thì điên loạn cười, hắn ta phá vỡ tấm màn rồi sau đó chui vào để tóm lấy Mikey, Mikey ngồi bệt xuống đất, sắc mặt nó tái nhợt và ánh lên tia sợ hãi.

Kẻ đó vươn tay về phía nó, nó mím môi lùi dần về phía sau cho đến khi cả người đều bị dán lên vách tường ẩm ướt và thô ráp thì mới dừng lại.

"Hoa lan, hoa lan thơm ngát của ta!"

Tên đó kích động hét lên rồi nhào lại, Mikey vội lăn người né tránh, một mảnh đá sắt nhọn cứa lên mặt nó khiến nó nhíu mày lại vì xót, tên đó chụp hụt lần nữa thì cười cười đầy quỷ dị.

"Hoa lan nhỏ muốn chơi trò đuổi bắt? Được được, ra mồ hôi càng nhiều thì nước hoa sẽ càng thơm, mau chạy đi, mau chạy đi, ta sẽ nhanh chóng tóm được ngươi thôi."

Mikey cắn môi bỏ chạy một đoạn thật xa, tên đàn ông nọ rú lên đầy hào hứng rồi vừa cầm đũa phép vừa dí theo Mikey, hắn ta tung bùa làm nổ mấy bình nước rỗng bằng thủy tinh khiến nó đổ xuống và làm ướt thân thể của Mikey, Mikey dứt khoát cởi bỏ áo chùng của mình rồi sau đó lướt người chạy trốn đến mọi ngóc ngách.

Rồi Mikey vấp ngã, nó kinh hoảng nhìn tên sát nhân đang dần dần đi về phía nó, mồ hôi, bụi bặm cùng với nước khiến nó bây giờ chẳng khác gì một con mèo hoang dơ bẩn cả. Tên đó tươi cười rồi đi lại chỗ của Mikey, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì hưng phấn rồi sau đó thấy Mikey trượt người về phía sau, cả người của Mikey tỏa ra mùi hương thơm ngát và quyến rũ vô cùng khiến tên sát nhân nghiện mùi hương ấy cười lên đầy khoái trá và sung sướng.

Chỉ là khi hắn ta quỳ xuống và đưa tay đến trước mặt Mikey thì khuôn mặt sợ hãi của đứa trẻ kia biến đổi, nó mỉm cười đầy ngão nghệ khiến tên đó kinh ngạc.

Inui ở đằng sau cầm một khúc gỗ thật lớn rồi giáng mạnh vào gáy của tên sát nhân điên loạn kia. Mikey cũng vì thế mà có thời gian tung một bùa choáng lên người của hắn ta, hắn ta vẫn cố chấp muốn chạm vào Mikey nhưng Inui nào cho phép, anh đập thêm một cú thật mạnh khiến cổ của hắn ta kêu lên răng rắc và cả thân thể của hắn ta liền bị ngã xuống.

Mikey híp mắt nhìn tên sát nhân biến thái ngã xuống, nó đã tốn công diễn kịch không ít vì tên khốn khiếp này rồi đấy. Inui sau khi trói hắn ta lại rồi thì đi lại đỡ Mikey dậy, nó bám lấy tay của Inui rồi cố gắng đứng lên, khi nó vừa đứng lên thì cả cơ thể liền lảo đảo và ngã nhào vào người Inui.

"Nhóc bị trật cổ chân rồi?"

Inui nhíu mày hỏi Mikey, nó hít khí một cái rồi gật đầu đầy đau đớn. Inui thở dài đỡ nó đi cà nhắc đến chỗ của chị gái và Yuzuha rồi sau đó lấy chìa khóa đút vào ổ để mở ra. Mikey biến một thứ gì đó thành hai tấm mền rồi đắp lên cho người của hai nàng, Inui lo lắng nhìn chị gái rồi nhìn những cô gái bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng kỳ lạ kia, Mikey thở dài vỗ vỗ vai anh.

"Bọn họ đã về với Merlin rồi."

"Sao nhóc biết?"

"Anh không coi phim hay đọc truyện à? Đây là một trong những cách để chiết xuất nước hoa từ thân thể của các thiếu nữ đấy, thật may cho anh là đàn chị Akane vẫn chưa bị đụng vào người."

Nói xong thì liền nhìn sang những chiếc bình đầy đau xót.

"Sau khi vạch trần vụ này thì những cô gái này sẽ được trả lại về cho gia đình....đi thôi, nhìn chằm chằm vào thân thể của phụ nữ thật là thất lễ."

Inui gật đầu rồi cùng Mikey thi triển phép thuật để điều khiển thân thể của Yuzuha và Akane đi ngược lại lên trên, khi cả hai người đi lên thì đứng trước mặt cả hai chính là Bella Rosier hay còn là Hanna Ruvis đang tối sầm mặt mũi.

'Ruby, đưa họ đi ngay!'

Mikey rít lên ngay lập tức rồi gào lên bằng Xà ngữ.

'Protego!'

Đập mạnh lên màn chắn của tụi nó chính là một bùa Diffindo, Bella Rosier hung tợn nhìn cả hai rồi nghiến răng, khuôn mặt của ả vặn vẹo khiến Mikey và Inui căng thẳng.

"Lũ ranh con chết tiệt, tụi mày dám gài bẫy tao!"

Inui hạ chị gái của mình xuống rồi tung một bùa choáng về phía vị giáo sư đáng kính của mình, ả gạt đòn tấn công của Inui ra rồi lao đến tấn công cả hai.

"!"

Bàn tay kia chỉ cách mặt tụi nó có một thoáng sau đó là tiếng gầm giận dữ của người mà Mikey đã luôn mong chờ từ lâu.

"Sectumsempra!"

Vết sẹo hình tia chớp, đôi mắt màu xanh như lời nguyền Avada ánh lên ngọn lửa căm giận, cơn lốc mang tên Harry Potter cuối cùng cũng đã xuất hiện.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro