Chap 20: Mây đen kéo đến
Mikey đứng nhìn chiếc bình chứa ngọc tính điểm của nhà mình, đôi mắt đen láy sáng rực với nỗi niềm hạnh phúc cùng sung sướng vì cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng thì nhà của nó cuối cùng cũng được đứng nhất rồi. Rindou sau khi nhìn bình tính điểm thì xoa xoa cổ đầy mệt mỏi.
"Mệt chết người rồi, năm học này đúng là khiến cho người ta phải chán ghét."
Mikey lại không cho là thế, dù rằng đầu năm tụi nó có chút xích mích nhưng thực sự mà nói thì năm nay chính là năm mà tụi nó vui chơi thoải mái nhất, năm sau chỉ sợ là thời gian nói chuyện còn không có chứ nói gì là đến vui vẻ? Mikey nghĩ vậy rồi quay sang nhìn Haruchiyo đang bày ra vẻ mặt suy tư, nó hích hích cánh tay của bạn mình rồi sau đó tò mò hỏi.
"Bồ làm sao đó?"
"À, mình đang nghĩ đến một số việc thôi."
Haruchiyo bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu hôm qua cũng đã nhận được thư của Tom Richard rồi và nơi để bọn họ huấn luyện đó chính là Ai Cập, như vậy cũng có nghĩa là cậu sẽ không được gặp Mikey trong suốt mùa hè này. Mikey nghe Haruchiyo nói thì cũng buồn phiền vì suốt hè sẽ không được gặp cha của mình nhưng vì tương lai của Haruchiyo, Mikey sẽ chấp nhận rời xa hai người suốt mùa hè này và cả năm sau.
"Haru, bồ phải cố lên đó, chú ấy là người rất là hà khắc và có yêu cầu rất cao cho nên bồ mỗi ngày đều phải cố gắng nha! Dù mình muốn giúp bồ lắm nhưng ba với mình cũng không thể đến Ai Cập thường xuyên được."
"Không sao, bồ đã vất vả rồi."
Haruchiyo mỉm cười dịu dàng với Mikey rồi thấy khuôn mặt của nó vẫn còn nặng trĩu những lo lắng, Haruchiyo dang tay ôm nó rồi sau đó vuốt vuốt lưng.
"Mình sẽ mạnh hơn và sẽ bảo vệ bồ mà, bồ đừng buồn."
"....."
Tụi bây xem tao là hư vô rồi à? Rindou híp mắt kéo cả hai đứa ra rồi búng trán của Mikey khiến nó la oai oái vì đau, Rindou nhếch môi rồi sau đó than thở, cậu và anh trai được ngài Malfoy mời đến thái ấp Malfoy để huấn luyện cho nên hè này xem như là không gặp mặt được nhau rồi.
"Nhưng nhớ nhau thì vẫn có thể nói chuyện qua gương mà, hai bồ nhất định phải nhớ đó nha."
Mikey nhắc nhở hai người bạn của mình rồi cùng cả hai đi đến đại sảnh đường, khi cả ba đi giữa đường còn bắt gặp Ema Sano đang đi ra từ một chỗ rẽ. Thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp ôn hòa lại còn hiểu chuyện thật khiến người khác có hảo cảm, Mikey thấy nàng thì cũng lễ phép cúi đầu, nàng cũng cong môi nhẹ nhàng với nó rồi lẳng lặng đi về phía đại sảnh đường. Mikey nhìn bóng lưng của nàng rồi sau đó thở dài, đã rất lâu rồi nó chưa được nhìn thấy Ema đi đâu chung với Senju cả và những gì nó thấy ở Ema đó chính là nỗi buồn.
Chị ấy đang buồn bã về điều gì vậy nhỉ? Mikey chớp mắt khó hiểu, đàn chị Sano là một người rất dịu dàng, mỗi lần thấy chị là nó lại cảm thấy rất là thân thiết và mến chị, cái mến ấy không phải là mến mộ giữa nam nữ thông thường mà nó có thứ gì đó trầm lắng và sâu sắc hơn nhiều. Haruchiyo thấy Mikey đặt tay lên ngực thì kinh hoảng hỏi.
"Mikey, bồ.... bồ không lẽ là...."
Mikey lắc đầu, nó thích đàn chị Sano theo kiểu em nhỏ yêu thích chị gái lớn trong nhà thôi chứ nào có phải là loại tình cảm kia? Rindou nghe Mikey cuống cuồng giải thích thì xoa cằm nói.
"Nhắc mới nhớ, có người nói với tao rằng khi mày và đàn chị Sano đứng chung thì họ có cảm giác là đang nhìn thấy một cặp song sinh ấy."
"Nhưng người giống người cũng là lẽ thường mà?"
Mikey mỉm cười giải thích, Rindou thấy Mikey cười thì lập tức nắm bắt được cái gì đó, cậu kề sát mặt mình lại rồi gỡ cái mắt kính trên mắt của Mikey ra làm cảnh trước mắt Mikey hơi mờ mờ, Rindou nhìn Mikey xoa xoa má rồi sau đó tùy tiện đặt một câu hỏi.
"Nghe đâu sinh nhật này mày tính làm bánh tặng ngài Potter à?"
Thế là Mikey liền ngượng ngùng, nụ cười cùng ánh mắt liền có chút nhẹ nhàng đi khiến Haruchiyo và Rindou ngay lập tức liền hiểu rõ, cả hai ném cho nhau một ánh mắt rồi sau đó Rindou liền trả mắt kính lại cho Mikey. Mikey và nhà Sano chắc chắn là có quan hệ, Rindou âm thầm tự nói với lòng mình trong khi Mikey thì đang kể cho Haruchiyo nghe về kế hoạch làm bánh của mình.
Rindou thật sự là đã để ý điều này từ rất lâu rồi, có rất nhiều người hay bị lầm Mikey thành Ema và ngược lại, nhất là mấy khi Mikey cười lên thì cách cười lẫn tình cảm đều y hệt với cô gái đó.
Xem ra phải nhờ mẹ đến nhà Sano một chuyến để điều tra rồi, nếu như Mikey thật sự là con trai trưởng 'đã chết' của nhà Sano thì vấn đề của chuyện này sẽ không nhỏ đâu. Rindou cẩn thận nghĩ rồi sau đó vỗ vai Mikey bảo.
"Mikey, mày cho tao xin một ít máu đi."
"Sao thế? Bồ tính làm gì?"
"Để khi nào có chuyện cần hỏi thì tao viết thư lông gửi mày."
Mikey cũng tin tưởng mà đưa cho Rindou máu của mình, Rindou cất kỹ ống máu vào túi áo của mình rồi cùng với Mikey và Haruchiyo ngồi vào bàn dài của nhà Slytherin, đêm nay chính là đêm cuối cùng tụi nó còn ở lại Hogwarts, mùa hè mới đã bắt đầu và tụi nó cũng sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện đầy sóng gió của mình.
.....
Mikey nắm tay Kakuchou và Haruchiyo, tụi nó đi đến chỗ Harry đang đứng chờ, Mikey ngó ngang ngó dọc rồi ngoan ngoãn hỏi.
"Ba ơi, chú Tom đâu rồi ạ?"
Sao cha Tom không ở đây để bế nó lên xoay vòng vòng nhỉ? Mikey lại tiếp tục ngó thì thấy một người đàn ông rất cao đi đến bên cạnh ba mình, Kakuchou rất nhanh đã nhận ra đó là người đàn ông bí ẩn đã cứu mạng Mikey hồi năm nhất, Haruchiyo khi thấy ông ta thì cả người liền dựng thẳng, ông ta không vội nhìn Haruchiyo mà chỉ ưu nhã quỳ xuống bằng một chân rồi đưa hai tay ra trước mặt Mikey.
"Mừng con về nhà, Mikey bé con."
Mikey cười tít mắt rồi lao đến ôm chầm lấy người đàn ông đó, Harry bên cạnh giần giật khóe miệng rồi sau đó là vỗ lưng ổng khi thấy ổng bế Mikey lên để kiểm tra cân nặng.
"V...Tom! Mikey đã lớn rồi!"
Voldemort nhếch môi bơ khuôn mặt đang nhăn nhó của Harry rồi lấy tay xoa đầu Mikey làm nó cười khúc khích, giọng cười của Mikey vẫn còn đậm mùi của một đứa nhỏ đang phấn khích cho nên Harry cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Kakuchou và Haruchiyo nhìn Harry rồi nói rằng sẽ giúp y mang hành lý lên xe, Harry vỗ vai hai đứa nhỏ rồi lườm người đàn ông kia một cái, y đi đến bế Mikey rồi sau đó không hề ngại ngùng gì mà kêu hắn giúp hai đứa trẻ kia mang đồ ra.
"Harry, chúng ta có thể dùng phép thuật, cậu biết mà."
"Dùng tay đi, tối nay tôi cũng tự tay nấu cơm đấy thôi."
Nói xong thì thẳng thừng kéo tay của Mikey đang ngơ ngác ra xe với mình, Kakuchou nhìn Harry bày ra thái độ lòi lõm thì lo lắng nhìn người đàn ông đang mang hành lý của Mikey ra xe, Haruchiyo cùng với Kakuchou đi với người đàn ông đó, Haruchiyo có chút tò mò nên hỏi.
"Ngài với ngài Potter lại cãi nhau ạ?"
Voldemort nhìn Haruchiyo đầy thích thú, xem ra là Mikey đã kể cho cậu bé này không ít chuyện rồi đây, hắn cong môi đầy tao nhã rồi sau đó thừa nhận.
"Trên đường đến đây ta và Harry đã có chút lớn tiếng."
"Về chuyện gì?"
"Harry không đồng ý cho ta mang nhóc đến Ai Cập huấn luyện, y và ta đã tranh luận khá lâu và rồi Harry đã đá vào chân ta một phát khá đau."
Hai người giám hộ của bồ thú vị thật đấy, Haruchiyo đảo mắt, hai người này như vậy thì hỏi sao Mikey lớn lên lại không nóng tính, nóng tính giống ngài Potter nhưng trong một số tình huống thì lại rất khôn khéo và bí ẩn giống ngài Richard. Voldemort thấy hai bạn nhỏ này im lặng thì tặc lưỡi đầy tiếc nuối, thật ra thì cả hai đứa trẻ này đều rất xuất sắc và hắn rất sẵn lòng để huấn luyện cả hai đứa nhưng Harry hình như rất cay cú hắn vì vụ hốt Haruchiyo nên đã nhờ Mikey gửi thư cho Kakuchou để cuỗm cậu nhóc về phe mình.
Thật đáng tiếc làm sao khi lại đánh mất một đứa trẻ có năng lực, Voldemort âm thầm thở dài rồi cùng với hai đứa trẻ ra xe, khi ra đó thì bọn họ chỉ thấy cái xe đang đậu thôi chứ còn Mikey và Harry thì lại đi đâu mất rồi. Khi hắn bỏ hết hành lý vào cốp xe thì Mikey và Harry cũng trở lại với một khay nhựa có kem cùng với nước uống, Mikey mang khay kem đến chỗ của hai người bạn mình còn Harry thì đưa cho Voldemort một ly trà.
"Xem như trả công."
Nói xong liền kêu mọi người lên xe, Haruchiyo và Kakuchou nhận lấy ly kem từ tay của Mikey rồi sau đó cũng đi vào xe, chiếc xe rất nhanh lăn bánh và nhanh chóng đi đến thung lũng Godric.
~•~
Rindou cùng với anh trai đi lên xe của ba mẹ, Ran thấy Rindou cứ im lặng suốt đường đi thì liền hỏi.
"Đang nghĩ gì mà tập trung thế?"
"Anh nhìn nè."
Rindou đưa ra hai ống máu cho Ran nhìn, Ran nhìn hai ống máu đó rồi sau đó cau mày nhìn Rindou, Rindou chống một bên má rồi nhỏ giọng nói.
"Em nghi ngờ Mikey có quan hệ với nhà Sano cho nên có lấy máu của Mikey và Ema Sano để thử xét nghiệm."
"Mày làm chưa?"
Rindou lắc đầu, khi cậu hỏi Mikey về vấn đề nhận thân thì Mikey có vẻ như không thích thậm chí là còn rất ghét nghe về cha mẹ ruột của mình, nên vì thế dù đã có máu của hai người thì Rindou cũng không có ý định xét máu trước mắt Mikey, Ran nghe Rindou nói thì trầm mặc.
"Sau khi có kết quả rồi thì mày tính làm gì?"
"Nếu là chị em ruột thì sẽ nói cho Mikey biết để có gì nó còn né còn nếu không thì cứ bỏ mặc."
"...Mày bỏ mặc được à?"
Rindou nhìn anh trai đang cau mày của mình, anh trai nói đúng, cậu không thể bỏ mặc việc Mikey có tình ý với một cô gái thật, khác với Mikey từ nhỏ được nuôi dưỡng như một tờ giấy trắng mới được vẽ lên một hai nét thì cậu và anh trai mình được nuôi dưỡng và trưởng thành hơn những kẻ khác rất nhiều, nếu Ran đã nhận ra thì sao Rindou có thể không nhận ra được?
"Năm sau anh để Mikey chung phòng với người khác đi, anh là người thừa kế của nhà Haitani đấy."
Và Rindou rất hả hê với điều đó, cậu thua Ran có thể nói là cả đời nhưng lại thắng Ran về việc có thể đường đường chính chính nắm tay Mikey suốt cả đời này, Ran híp mắt nhìn Rindou rồi sau đó thấp giọng.
"Mày nghĩ rằng tao sẽ sợ điều đó à? Đừng quên là tao cũng có thể đẩy mày lên đầu ngọn giáo."
"Ồ? Anh định đưa đẩy trách nhiệm cho tôi thế nào đây? Cha cũng sẽ không để cho anh làm mọi thứ dễ dàng thế đâu. Dù gì anh cũng là người thừa kế hoàn hảo mà hai người họ cực nhọc đào tạo mà."
Nụ cười trên môi Ran tắt ngúm, anh nhìn xuống hai bình máu trong tay, chỉ cần nó là khác dòng máu thì Mikey Potter sẽ không thuộc về hai người bọn họ rồi. Anh em Haitani trước giờ dù rằng luôn hỗ trợ cho nhau mọi thứ nhưng trong lòng vẫn luôn đố kỵ lẫn nhau, Rindou muốn được cha mẹ quan tâm và để ý, luôn thua anh trai về mọi mặt còn Ran thì luôn mong muốn được tự do làm những điều mình yêu thích, luôn thắng và hơn Rindou về mọi mặt.
Nhưng Rindou lẫn Ran lại nhạy bén nhận ra rằng bản thân vậy mà lại có tình cảm khác lạ với Mikey. Rindou luôn chăm sóc cho Mikey suốt từ lúc cả hai học năm nhất và đương nhiên là cũng được chứng kiến nhiều mặt khác của Mikey, ban đầu Rindou còn cố tự thuyết phục bản thân là Mikey chẳng qua chỉ là nguyên nhân khiến bản thân bị căng thẳng thôi nhưng dè đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó Rindou lại có một giấc mộng xuân mà người trong giấc mộng kia lại chính là Mikey.
Đến lúc này mà còn bảo Mikey chỉ đơn thuần là bạn thì Rindou thề là cậu sẽ đập đầu vào tường tự tử ngay, phải, cậu thích Mikey và điều này hoàn toàn đã vượt qua mức tình bạn.
Còn Ran? Ran cũng thích Mikey, rất thích là đằng khác, Mikey rất ngoan còn rất tinh nghịch nên mỗi khi nhìn thấy nhóc ta ở trong phòng và ngoan ngoãn gọi anh là trong tim Ran lại mềm nhũn hết rồi.
Hai anh em đau khổ che mặt, khi không lại đi thích cùng một người mà người đó lại còn là con trai của phù thủy vĩ đại nhất nữa mới chết, chưa nói đến vụ mặt mũi của gia tộc, nội cái vụ Mikey có thích lại một trong hai người hay không còn chưa biết nữa là.
Ông bà Haitani nhìn hai ông trời con đang im lặng ngắm trời thì thở dài, xem ra con của hai người đang lo về vụ huấn luyện rồi.
~•~
Ema bước vào trong nhà của mình rồi thấy mẹ của mình bước ra, người mẹ xinh đẹp dịu dàng của cô nhìn đã có sức sống hơn trước khiến Ema không khỏi có chút muốn khóc, cô đứng nhìn mẹ mình rồi thấy Sakurako dang tay ra.
"Ema, lại đây nào, để mẹ ôm con."
Ema lao lại ôm bà, Sakurako nhẹ nhàng xoa đầu của con gái mình rồi sau đó cùng với cô đi vào trong phòng khách. Izana đang cùng với Shinichirou đang xem TV nghe thấy tiếng kéo cửa thì xoay đầu nhìn, Izana thấy đó là chị gái của mình thì liền chạy lại ôm chị, Ema bế Izana mới 5 tuổi lên rồi cười hỏi.
"Izana ở nhà với mẹ có ngoan không nào?"
"Có ạ~~~~"
Cậu nhóc cao hứng nói, Sakurako đi lại chỗ của con trai út nhà mình, Shinichirou hai tuổi thấy mẹ mình đang chìa tay ra với mình thì liền chạy đến và đu bám lên người bà. Sakurako dịu dàng cười nói với con trai của mình khiến Ema kinh ngạc.
Trong đầu cô chính là hình ảnh hồi sáng nay, Mikey bế cô mèo của mình trong tay, tán gẫu với đàn em của mình, nó mỉm cười rất dịu dàng và ấm áp khiến Ema liên tưởng đến mẹ mình. Cô dụi mắt của mình rồi sau đó nhìn lại lần nữa và rốt hốt hoảng khi nhận ra rằng Mikey và mẹ mình có nụ cười và khuôn mặt giống nhau đến 70%
Nhưng em trai của cô đã chết rồi mà... Một giọng thở dài vang lên trên đầu khiến tim cô như bị bóp nghẹn.
~•~
Rindou nhìn dung dịch thử máu trước mắt rồi sau đó lấy máu từ hai bình thuốc nhỏ vào trong và đợi một chút để cho phản ứng từ từ xảy ra, dưới đôi mắt chăm chú của Rindou thì hai giọt máu đỏ au ấy từ từ hòa lẫn vào nhau, mặt của Rindou ngay tức khắc trắng bệt, cậu vịn hai tay lên bàn rồi sau đó quyết định thử lại một lần nữa.
Máu vẫn hòa vào nhau tựa như một chiếc búa giáng mạnh vào đầu của Rindou. Mikey thật sự chính là trưởng nam bị thất lạc của nhà Sano và cũng chính là em trai ruột của Ema Sano.
Mà vào 12 năm trước, chính tay gia chủ nhà Sano, Makoto Sano lại ném đứa con của mình vào trong đống lửa để thiêu chết. Rindou chống trán đầy áp lực, Mikey đã sớm biết về hành động này của ba ruột mình rồi thì làm sao nó có thể chấp nhận đây chứ?
Chỉ tội nhất là vị phu nhân bị rơi vào trầm cảm suốt 10 năm trời kia mà thôi, Rindou quyết định thu dung dịch thử máu lại rồi sau đó đi ra ngoài để đối mặt với anh trai mình.
"Họ...chính là chị em ruột."
Ran cảm thấy hơi thở của mình đã bị bóp nghẹt, anh nhìn ra ngoài trời rồi sau đó khô khốc nói.
"Mây đen....đã kéo đến rồi."
~End phần 2~
Review năm ba:
Kỳ huấn luyện đã đến, hàng trăm vị phù thủy vĩ đại đã đến trường bà đích thân lựa chọn những học sinh có tiềm năng nhất.
Anh em Haitani bắt đầu né tránh với Mikey.
Giữa các trưởng bối bắt đầu có mâu thuẫn.
Kisaki im hơi lặng tiếng.
Một năm học rắc rối bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro