Chap 20: Thực chiến

Naoto cau mày nhìn Kakuchou đang nắm tay Mikey đi đến trước mặt mình, Kakuchou vẫn như cũ lãnh đạm không chút biến đổi nhưng cái đôi mắt hằm hằm khi nhìn Mikey thì đúng là làm người ta ám ảnh đấy. Naoto mặc kệ cái nhìn của Kakuchou mà chỉ chăm chú nhìn Mikey, giọng cũng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.

"Sao vậy, Mikey?"

"Chúng ta chia tay đi."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi mà không khí xung quanh cả ba người đã trở nên lạnh lẽo rồi. Naoto cau mày nhìn Mikey và Kakuchou rồi hỏi Mikey vì sao lại muốn chia tay, Mikey chớp mắt rồi giải thích.

"Mình không có cảm giác gọi là yêu với bồ cho nên là không thể hẹn hò với bồ được đâu."

Tựa như đang nói ra thực đơn hoặc là thuyết trình về một vấn đề nhàm chán vậy, giọng nó đều đều và bằng phẳng một cách khó chịu khiến cho Naoto không thể không cau mày.

"Mikey à, bồ phải biết rằng hẹn hò không phải là thứ quá tùy tiện."

"Nhưng nếu như chỉ có một bên tình nguyện thôi thì không phải là hẹn hò mà."

Mikey càng nói Naoto càng khó chịu mà Kakuchou ở bên cạnh thì lại rất là hài lòng mà mỉm cười, hắn nắm tay của Mikey trước mắt Naoto rồi ý cười bắt đầu từ dịu dàng hóa thành cười khảy cùng khinh miệt. Naoto lúc này chợt nhận ra điều bất thường ở Mikey cho nên gã đi đến và quan sát nó một cách kỹ càng, gã nhìn thấy ở cổ của Mikey có một đống băng gạc màu trắng ảm đạm cho nên liền thô bạo muốn xé mấy miếng băng chướng mắt đó ra, Kakuchou đưa tay ra ngăn lại rồi kéo Mikey ra sau lưng mình.

"Mikey nói rằng muốn chia tay, mày nghe không rõ sao?"

"Mày đã làm gì Mikey?"

Naoto gằn giọng chất vấn Kakuchou rồi thấy hắn ta nhàn nhạt kéo tay áo của Mikey lên để lộ một cánh tay tràn ngập dấu vết ái muội, từng dấu từng dấu đỏ rực in hằn trên làn da trắng như sữa của Mikey như kim châm ghim vào mắt của gã.

"Rõ chưa Naoto? Mikey đã là người của tao rồi."

"Mày, Mikey chính là anh trai nuôi của mày!"

Naoto giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, Kakuchou nhìn Mikey đang nhìn Naoto với một vẻ mặt bình tĩnh thì trong lòng không khỏi khó hiểu. Mikey bộ không có chút lưu luyến hay là đau lòng gì khi thấy Naoto bị biến thành bộ dáng này à?

"Mikey, tại sao lại làm vậy? Còn lời thề của chúng ta thì sao?"

Không phải là chỉ có mình Naoto là thề thôi sao? Mikey nhíu mày nhìn Naoto đang sắp gào thét lên rồi cảm nhận được bàn tay của Kakuchou đang bao lấy tay của mình.

"Tao đã nói với mày từ đầu rồi mà Naoto. Mày tính kế Mikey thế nào thì tao cũng có thể tính kế ngược lại mà, Mikey nó có thể không nhớ nhưng bản năng của nó thì vẫn còn. Mày chẳng lẽ lại không nhận ra rằng dù nó đã đồng ý nhưng mày lại chưa bao giờ chạm được vào người nó sao?"

Tựa như bị dối một xô nước lạnh vào người, những hình ảnh ở bên cạnh Mikey chợt hiện ra trong đầu gã, Mikey ở bên cạnh gã chưa bao giờ chủ động điều gì hay là có chút gần gũi nào mà những cặp tình nhân hay làm, nói đúng hơn là nó chỉ xem gã như một bạn học cùng nghiên cứu đề tài rồi đi chơi bình thường mà thôi. Trong khi đó Kakuchou, Rindou và những người thân thiết khác với nó nếu không đụng chạm vào thì cũng có thể hôn lên má nó rất là tự nhiên.

"Mikey, cậu.... xem tôi là gì?"

Naoto run rẩy cả người mà nhìn đôi mắt đen láy vô cảm của Mikey, nó nhìn gã rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Là một người bạn."

Một người bạn...? Naoto ngẩn người rồi sau đó che mặt cười lớn, nụ cười ngặt nghẽo tựa như đang tự chế giễu bản thân ngu ngốc và ngây thơ. Kakuchou thấy mọi việc đã xong rồi thì dắt Mikey đi, người như Naoto không trở thành kẻ thù của Mikey thì đã là may mắn lắm rồi, Mikey dù rằng có hiền thật nhưng nó không phải là một đứa lành tính! Nếu như có kẻ nào thật sự muốn thành kẻ thù của nó thì kẻ đó nhất định sẽ bị quét đi như một miếng rác cản đường.

"Mikey này, từ giờ đừng có tùy tiện hẹn hò với ai nữa."

Kakuchou nâng hai má nó lên rồi ép nó phải nhìn mình, Mikey ngoan ngoãn gật đầu rồi được Kakuchou hôn lên trán.

"Mình yêu bồ."

"Ừm, mình cũng yêu Kakuchou."

Cùng là yêu nhưng mà nghĩa của nó lại không hề giống với của Kakuchou, gã thở dài bất lực rồi dắt Mikey đi đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Trong lớp học lúc này học sinh đến rất nhiều vì ngài Bộ trưởng cùng với hội đã đề nghị với ngài hiệu trưởng rằng tất cả các học sinh của Hogwarts bây giờ đều phải nắm rõ và nhuần nhuyễn các thần chú tấn công lẫn phòng vệ cho nên những môn như DADA, Bùa Chú, Biến Hình là những môn mà toạn bộ các học sinh từ năm sáu đến năm bảy cần phải tham gia.

Một phần nữa là chiến tranh đã sắp đến lần nữa rồi, Harry nhìn con trai mình cùng Kakuchou bước vào rồi thì khẽ gật đầu với chúng. Y sẽ cố gắng truyền đạt lại cho bọn trẻ những bài học bổ ích và có lợi nhất có thể nên vì vậy cường độ và chất lượng phải được tăng lên cao nhất có thể.

"Bây giờ các trò sẽ tiến hành đấu tay đôi, các học sinh đã tham gia vào 'Kỳ giao lưu' hãy hỗ trợ cho các bạn của mình."

Harry vừa nói vừa đi khắp phòng để giám sát việc tập luyện của các học sinh, Mikey vẫn như cũ là đứa nhỏ thiện chiến nhất trong lớp học mặc kệ là có mất trí nhớ hay không.

"Mikey, hãy hướng dẫn bạn dùng vũ khí Muggle nếu cần thiết."

"Dạ."

Mikey vừa đáp vừa cúi người né thần chú đang phóng đến người mình. Học sinh Slytherin thấy Mikey né được cũng không hoảng mà chỉ bình tĩnh đưa ra một thần chú tấn công khác nhưng Mikey lại bất ngờ lấy một cây gậy ra để đánh văng lời nguyền của học sinh đó.

"Gì vậy? Một cây gậy thôi mà cũng đánh bật được lời nguyền á?"

Một số học sinh tạm dừng quyết đấu mà nhìn Mikey đang dùng một món vũ khí để đối đầu với một phù thủy nhà Slytherin, Harry thấy hai nhà Rắn Lửng đã để ý thì liền kêu bọn nhỏ đến xem.

"Với những em học sinh có tham gia vào tập huấn Thần Sáng thì có lẽ sẽ biết kiểu tập luyện này. Mặc dù Phù thủy chúng ta có lợi thế là dùng phép thuật được nhưng ở một số trường hợp mà phép thuật không thể dùng như đối đầu với Sinh vật Huyền bí, bị mất đũa phép,.... thì chúng ta có thể dùng những món vũ khí để đối kháng. Dù có một số người cho rằng việc này là giống với Muggle nhưng những Thần Sáng và ngài Bộ Trưởng hiện nay đã và đang áp dụng thử loại hình chiến đấu này rồi, các trò hãy quan sát thử và chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập dùng vũ khí sau tiết học này."

Một học sinh giơ tay lên.

"Giáo sư, tại sao vũ khí của bạn học Potter lại không bị ăn mòn vậy ạ?"

Mikey đang dùng cây gậy để đánh với một bạn học của mình, nhưng bất ngờ cây gậy lại gẫy thành hai khúc và biến thành một cái côn tam khúc. Harry giải thích.

"Vũ khí mà các em dùng không hề có tính chất phản chú mà khi các em cầm vào phải tự ếm bùa phản chú lên nó, điều này rất cần sự tập trung cao độ và thuần nhuyễn lời nguyền vô trượng đấy."

Đến cả thiên tài như Mikey còn phải mất hai năm trời mới thuần nhuyễn được việc ếm thần chú lên vũ khí thì đám nhỏ này không biết bao giờ mới học thuần được đây. Harry day day trán rồi nhìn con trai mình đang đánh cho đối phương không kịp trở tay.

"Mikey dẻo dai với nhanh nhẹn thật đó, nếu không phải bồ ấy nói là sẽ làm giáo sư thì mình còn tưởng là bồ ấy sẽ đi làm Thần Sáng."

Một cô bé nhà Rắn thì thầm, bạn cô khẽ hích vai cô rồi bảo.

"Nè, bồ đừng quên là ở bộ còn có ai chớ? Mikey vô đó không khéo còn bị tưởng là..."

"Ừ nhỉ, làm sao mà có người vừa mắt được bồ ấy chứ."

Các nàng xì xào to nhỏ khiến cho Harry không khỏi để tâm, Rokie nghe các nàng nói mãi cũng khó chịu cho nên cau mày hắng giọng để các nàng ít nói đi một chút. Ở phía sân đấu, Mikey sau khi đánh bay đũa phép của nam sinh kia thì quật côn nhẹ vào thái dương của nam sinh nọ, nam sinh hơn ngã người ra sau để né thì lại bị Mikey thụp xuống dùng chân gạt.

"Rồi, áp giải thành công."

Mikey vừa nói xong thì mọi người đều vỗ tay rào rào khen ngợi nó. Lý do chính là vì Mikey đã vòng ra sau người nam sinh nọ, nó gập ba khúc côn lại và dùng để kề lên cổ của nam sinh kia, để cậu ta không thể nhúc nhích thì nó còn dùng hai chân đè lên bàn tay của cậu ta để khống chế toàn bộ.

"5 điểm cho nhà Slytherin, các trò đã học học hỏi được gì chưa?"

Sau màn trình diễn nọ Mikey trở thành người hướng dẫn cho nhiều học sinh khác, từ việc lựa chọn vũ khí cho đến ếm bùa không đũa phép đều được nó nhiệt tình hướng dẫn cho. Rindou với Kakuchou do là hai người từng được học qua rồi cho nên cũng phải hướng dẫn cho mọi người, hai người nhíu mày nhìn mấy cô nàng vây xung quanh và Mikey đang được vây bởi cả nam lẫn nữ mà trong lòng là vô vàng điều bất mãn.

"Mikey, qua đây cứu cánh cái!"

Rindou lớn tiếng gọi Mikey qua, nó nghe xong thì thả vũ khí trong tay ra rồi chạy lại chỗ Rindou giúp đỡ. Mấy cô nàng này nói đúng ra là rất thích ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn nên dù cách chỉ dẫn có hơi cục cục thì các nàng vẫn như cũ đứng nhìn.

"Mấy bồ đang bị khó xử chỗ nào á?"

Có Mikey qua rồi thì các nàng cũng chỉ có thể né qua. Mikey với Rindou từ hồi năm nhất lúc nào dính chặt với nhau như hình với bóng cho nên nếu muốn Rindou liếc mắt nhìn các nàng thì ý của Mikey cũng chính là chủ chốt, Mikey sau khi nhìn ra vấn đề thì liếc Rindou một cái rồi nhẹ nhàng hướng dẫn các nàng ếm bùa lên vũ khí, Rindou nhìn Mikey liếc mình thì chỉ biết gãi gãi má.

"Đồ đào hoa không ngay thẳng!"

Sao lại trách hắn rồi? Rindou mờ mịt nghe Mikey giảng giải rồi cũng giúp nó ứng phó với các học sinh khác.

"Nè, mình nói thật đó. Hai bồ nên đi kiếm một người để hẹn hò đi, nhìn các nàng hi vọng tranh giành như thế, mấy bồ không thấy phiền hả?"

Mikey nói khẽ trong khi cùng với Rindou và Kakuchou học trong giờ Lịch sử Phép thuật. Kết quả hai tên này nghe được thì đồng loạt nhìn nó đầy quỷ dị, Mikey thấy hai người nhìn mình thì bực bội lấy cặp sách của mình dốc xuống, tiếng lộp bộp khiến cho mọi người trong lớp đều phải quay đầu. Giáo sư Bins cau mày nhìn cả ba đứa rồi đi lại hỏi.

"Đây là cái gì đây?"

"Là thư thách đấu thôi giáo sư."

Mikey bĩu môi giải thích rồi sau đó ngồi phịch xuống ghế. Dạo này nó không muốn đi cùng mọi người là như vậy đó! Thư tình do mấy nữ nhân kia gửi phải nói là nhiều đến mức làm nó phiền não, nó phiền não là do người ta nhờ nó gửi thư cho bạn lại còn phiền não vì chọn bạn gái cho bạn.

"Hầy, may mà Haru không có ở đây, có nữa chắc là mình phiền chết mất thôi!"

Hỏi sao dạo này nó cứ không chịu đi về ký túc xá mà lại hay đi chơi với Nốt. Kakuchou với Rindou day trán nhìn hai chồng thư cao ngất đã được ếm bùa giảm trọng lượng, hai người mới nhìn đã choáng váng và nhức đầu, Mikey không chỉ nhìn mà còn nghe với lại phân ra hai bên.

"Nó dỗi rồi, mày đoán đi, mấy cái bánh cá mới dỗ được nó?"

Rindou nhìn Mikey đi ra khỏi lớp, trên đỉnh đầu còn thấy được khói thì liền quay sang bắt chuyện với Kakuchou đang xem thư, hắn nghe được thì thở dài.

"Tao với mày, hai đứa chia tiền mua cái quầy bánh cá thì còn may ra."

Thì chỉ còn mỗi cách đó thôi chứ sao. Rindou đảo mắt rồi đốt hết thư trên bàn mà không giở ra dù chỉ một bức.

Gã theo đuổi và thích Mikey là đủ rồi, cần gì nữ nhân khác nữa. Kakuchou sau khi đọc thư sơ qua thì thu lại để chỉnh hết thành lời từ chối, xem ra mấy nay là hắn hiểu nhầm Mikey rồi, nó đi với Naoto mấy nay không phải là để hẹn hò mà là để chạy trốn nữ nhân.
~•~

Mikey tính ra cũng đểu lắm chứ chả đùa :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro