Chap 21: Giáng sinh

Chuyện này phải kể về ba ngày trước khi Mikey và Mạnh Dao đang ngồi trong nhà bếp bao sủi cảo. Mạnh Dao từ tốn hướng dẫn Mikey bao sủi cảo, những chiếc bánh đẫy đà và đủ màu sắc được Mạnh Dao và Mikey cẩn thận bỏ vào xửng hấp thì bỗng nhiên Tiết Dương lại xanh mặt chạy đến chỗ cả hai.

"KHÔNG XONG RỒI!"

Mạnh Dao và Mikey đến nhìn cũng không nhìn mà chỉ chăm chăm thảo luận về món ăn tiếp theo. Mạnh Dao lấy ra một rổ hoa hồng tươi rồi cả hai liền ngồi xuống để tuốt lấy cánh, nhìn bộ dáng kia là biết cả hai đang chuẩn bị làm món bánh hoa hồng rồi nhưng mà Tiết Dương không có ý nhàn nhã đến thế, cậu hét.

"BÀ GIÀ TỬ DIÊN SẮP ĐẾN RỒI!"

Mikey nhìn Mạnh Dao đang vui vẻ biến thành mừng rỡ thì tò mò vô cùng. Mạnh Dao nghe đến tên người đó thì ngay lập tức tăng nhanh tốc độ tuốt cánh hoa.

"Nếu là Tử Diên a di đến thì mình càng phải làm ra thật nhiều bánh hoa hồng! Dì ấy thích bánh này lắm."

Khuôn mặt của Mạnh Dao khỏi phải nói là cười đến mức chỉ hận không thể rạch mồm để cười cho đã còn Tiết Dương thì bí xị y hệt như là một quả bóng bay vừa bị chọc thủng vậy ấy. Nhìn hai con người với hai tâm trạng khác nhau làm Mikey cảm thấy thú vị lắm, nó đổi găng tay rồi vừa nhìn Mạnh Dao đang làm nhân bánh vừa hỏi.

"A Dao, Tử Diên a di là ai thế?"

"A, dì ấy là bạn của mẹ và đồng thời cũng là má đỡ đầu của mình. Dì ấy nuôi mình suốt từ lúc mình còn bé nên là mình quý dì lắm."

Mạnh Dao vui vẻ nói với Mikey rồi sau đó đổ mật ong vào hoa hồng đã trộn chung với đường, mùi nhân thơm ơi là thơm làm cho Mikey có chút thèm. Mạnh Dao cười khúc khích rồi bỏ nhân bánh vào trong hủ thủy tinh, nó vốn định làm bánh để Mạnh Thi bán trong ngày cuối cùng nhưng nếu Tử Diên a di đến thì nó sẽ để dành toàn bộ bánh cho dì với người bạn Vãn Ngâm.

"Mình không được gặp dì suốt ba năm rồi nên là nghe dì đến mới có chút vui vẻ quá mức đó."

Mạnh Dao với Mikey cùng nhau nhào bột để làm vỏ bánh. Mikey gật đầu nghe Mạnh Dao kể về người bạn mà cậu hay nói những lúc rảnh rỗi.

"Vãn Ngâm với mình quen nhau từ lúc hai đứa còn quấn tã. Mình lớn hơn cậu ta khoảng gần 9 tháng hơn cho nên tính ra là cậu ý nhỏ tuổi hơn tụi mình đó."

Mạnh Dao sinh vào ngày 20 tháng 2, là vào lúc đầu năm trong khi Giang Vãn Ngâm lại sinh vào ngày  5 tháng 11 cho nên có thể nói là lúc Mạnh Dao gần chín tháng tuổi, biết trườn lê bò lết thì đồng chí Giang Vãn Ngâm mới bắt đầu mở mắt nhìn đời. Hai đứa lúc nhỏ luôn ở cạnh và chăm sóc lẫn nhau cho nên tình cảm khỏi phải nói là tốt đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Nhắc đến tình cảm thì khỏi phải nói Ngu Tử Diên đã tiếc nuối nhường nào khi sinh ra ông con trai nhà mình, nàng ta thật sự rất thích tính cách của Mạnh Dao và thật sự rất muốn bắt người về để làm con rể trong nhà nhưng vì trưởng nữ Giang Yếm Ly đã hứa hôn với trưởng nam Kim thị rồi cho nên nàng ta chỉ có thể vừa tiếc nuối vừa vui mừng mà dặn dò Mạnh Dao rằng Vãn Ngâm chính là em trai của cậu. Mạnh Dao đối với Vãn Ngâm trước nay đều là yêu thương cùng bảo bọc cho nên hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua một tuổi thơ rất là êm đềm và vui vẻ cho đến ngày Mạnh Dao cứu vớt Ôn Nhược Hàn.

"Dì ấy bảo rằng một khi đã cứu ông ta thì tớ định sẵn là không thể thoát khỏi ngũ đại gia tộc."

Nhắc đến đây khuôn mặt của Mạnh Dao thoáng buồn, Mikey im lặng nhìn khuôn mặt đượm buồn của Mạnh Dao rồi nghe cậu cười nói.

"Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu tại nơi đó có Vãn Ngâm và Tử Diên a di thì chịu khổ đôi chút cũng không sao."

Mikey nghe tiếng Tiết Dương nhai kẹo mà lạnh hết cả sống lưng. Quan hệ giữa Mạnh Dao và cái người tên Vãn Ngâm kia hình như là có chút hơi thân mật quá rồi đi? Tiết Dương nghe thấy Mạnh Dao nói thì hừ giọng khinh thường, cậu bé từ nhỏ đã không ưa Giang Vãn Ngâm lại thêm việc Ngu Tử Diên nghiêm khắc cho nên cứ mỗi lần bà ta đến là Tiết Dương liền cảm thấy cơm không ngon canh cũng không thơm.

"Dì ấy nghiêm khắc cũng đâu phải là ngày một ngày hai? Thành Mỹ cố gắng một chút là tốt rồi."

"Hừ, bà ta nào có để ai vào mắt ngoài anh đâu, dẫu sao bà ta cũng mong chờ anh làm con dâu của bà ta. Ôn nhu, hiểu chuyện lại còn thông tuệ thì ai mà chẳng tiếc nuối chứ?"

"Thành Mỹ!"

Tiết Dương bực bội đứng dậy, cậu ta đạp cái ghế mình vừa ngồi rồi đi thẳng ra bên ngoài. Mikey cau mày nhìn hành động ấy của Tiết Dương rồi nhìn sang Mạnh Dao đang bất lực day day trán.

"Việc con dâu là sao vậy A Dao?"

"À, hồi đó vì mẹ tớ được Tử Diên a di cứu giúp cho nên đã cùng với Tử Diên a di lập lời thề. Nếu như tớ là con gái còn Vãn Ngâm là con trai thì tớ sẽ gả đi còn nếu ngược lại thì tớ sẽ đến Giang thị ở rể, còn nếu như bọn tớ cùng là nam hoặc là nữ thì sẽ kết nghĩa làm anh em hoặc chị em với nhau, người này phò tá cho người kia và cũng sẽ sống cho người còn lại luôn."

Còn có kiểu làm bạn như thế sao? Mikey kinh ngạc nhìn Mạnh Dao rồi thấy cậu mỉm cười vui vẻ.

"Vãn Ngâm là người rất khó tính nên nếu bồ không cẩn thận thì sẽ làm cậu ấy ghét bỏ đó. Nhưng yên tâm, nếu là Mikey thì chắc chắn là sẽ quen thân được với Vãn Ngâm mà."

"Vậy thì mình sẽ đợi. Bạn của A Dao chắc chắn sẽ là một người rất tốt ha?"

"Ừa, cực kỳ tốt luôn á."

Và thế là ba ngày sau khi mà tuyết đang rơi phất phơ trên con đường của phố ẩm thực Trung Hoa thì lần lượt nhiều chiếc xe hơi sang chảnh thi nhau dừng trước quán cơm của nhà Mạnh Dao. Người bước xuống chính là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khí chất của nàng rất là cường hãn và kiêu ngạo khiến cho những người nhìn thấy không khỏi cúi đầu run sợ.

"Tử Diên a di~~~~"

Bá khí lẫm liệt trên người giảm đi không ít. Nàng cong môi cười rồi đi đến chỗ của đứa nhỏ vừa gọi nàng kia, theo sau còn có một cậu nhóc có khuôn mặt y hệt nàng nữa. Mạnh Dao cầm dù đứng đợi nàng ở cửa đã lâu, cậu thấy nàng đến thì liền lon ton chạy ra rồi nhón chân dùng dù che cho nàng, nàng hơi khom người để Mạnh Dao có thể che rồi ôn nhu chào.

"Chào con, A Dao. Ba năm không gặp con đã cao lên không ít nhỉ?"

"Dạ, con bây giờ chắc chắn là cao hơn Vãn Ngâm rồi đó ạ!"

Cậu nhóc hào hứng nói rồi nghe thấy tiếng cười lạnh ở bên cạnh Ngu Tử Diên, Mạnh Dao vểnh môi nhìn sang Giang Vãn Ngâm rồi xụ mặt xuống như bánh bao ngâm nước.

"Vãn Ngâm đáng ghét! Không phải đã nói là sẽ đợi nhau lớn rồi hả? Bồ ăn gian!"

Giang Vãn Ngâm năm nay mười ba nhưng chiều cao chắc cũng đã tầm một mét bảy trong khi Mạnh Dao thì chỉ cao tầm một mét sáu. Hắn ta vừa cầm dù che cho bản thân vừa chê bai Mạnh Dao lùn tịt, Ngu Tử Diên nhìn thằng quý tử nhà mình đã quên bén luôn cái gọi là phép lịch sự thì cũng định lên tiếng nhắc nhở đấy nhưng nghĩ đến việc ông trời con này khồn được gặp Mạnh Dao suốt ba năm thì cũng đành tạm thời nhắm mắt cho qua.

Mạnh Dao trừng Giang Vãn Ngâm một cái rồi tung tăng vừa che dù cho Ngu Tử Diên vừa cùng bà đi vào trong quán. Vì Ngu Tử Diên và con mình sẽ đến đây ở nên Mạnh Thi cùng Tư Tư liền quyết định cho hai quán nghỉ đến hết giao thừa. Mạnh Thi tất bật chuẩn bị đồ ăn suốt cả bữa sáng nên Mikey liền chủ động giúp cô bưng bê cơm nước, ban đầu Mạnh Thi còn có chút lo lắng vì căn bệnh của Mikey nhưng nhìn bộ dáng năn nỉ của nhóc con cùng với việc nhóc con hứa rằng sẽ không làm bể chén đũa thì cô liền mềm lòng cho phép.

Kết quả là nhóc con này cứ thoăn thoắt ra vô bếp liên tục để dọn đồ ăn lên bàn. Cô nghĩ đến việc đêm nay sẽ được nhìn thấy bạn bè của Mạnh Dao và Mikey thì nụ cười liền nở rộ trên mặt, Tư Tư, một nữ nhân có tính cách cương liệt thẳng thắng đi đến chỗ nàng rồi trêu chọc.

"Tiểu Thi, sao lại tươi cười thế hở? Đang nhớ tiểu tình lang à?"

"A Tư!"

Nàng dở khóc dở cười nhìn Tư Tư rồi thấy cô nhún vai chẹp miệng. Mạnh Thi thấy Tư Tư như thế thì đặt tay lên má mình sờ sờ.

"A Tư, cậu có thấy mình lồng lộn quá không thì để mình lên nhà tẩy trang bớt?"

Tư Tư lắc đầu rồi giơ ngón cái khen Mạnh Thi hôm nay đặc biệt xinh đẹp, Mikey mang đĩa thức ăn ra thấy vậy thì cũng lanh miệng khen Mạnh Thi hôm nay rất xinh đẹp.

"Cô cảm ơn con, Mikey."

"Dạ đâu có gì đâu ạ."

Mikey hì hì cười rồi sau đó chạy lên nhà để thay đồ. Sau khi ở quán cơm của Tư Tư cùng tiệm bánh của Mạnh Thi nhiều ngày thì Mikey cuối cùng cũng đã bớt sợ hãi việc tiếp xúc với mọi người lẫn việc ám ảnh với sạch sẽ rồi, nó vẫn đeo găng tay nhưng mà bản thân nó khi cùng với người khác đụng chạm đã không còn sinh ra bài xích nữa rồi.

Rindou cùng Ran đi vào trong quán ăn mà bọn họ được mời đến hôm nay, đập vào mắt của anh em họ khi đi vào chính là một căn phòng được trang trí rất chi là chói mắt với màu đỏ, vàng và trắng đan xen. Mấy người làm trong tiệm khi nhìn thấy màu mắt cùng màu tóc của anh em họ thì cười thân thiện.

"Hai cậu hẳn là thiếu gia nhà Haitani. Cậu chủ nói rằng muốn mời hai cậu đến phòng trà tạm nghỉ trước khi bữa tối bắt đầu."

Hai anh em họ đến cùng lúc với Ngu Tử Diên nhưng khi thấy Mạnh Dao đang cùng người phụ nữ kia nói chuyện thì hai người họ quyết định là sẽ đợi, dù sao thì Ran và Rindou vẫn hơi sợ là Mikey sẽ né tránh cả hai khi gặp mặt. Hai người bọn họ chậm rãi đi đến phòng trà theo chỉ dẫn của người làm rồi sau đó cửa phòng được mở ra, đập vào tai của họ chính là tiếng cười khanh khách của Mikey và Mạnh Dao khi thấy người gặp họa.

"Vãn Ngâm đúng là rất thích chó mà, Yellow đúng là rất bám bồ."

Mạnh Dao không thể nhịn được mà kéo con chó nhà mình đang hưng phấn liếm liếm má của Giang Vãn Ngâm, nhìn bộ dáng sung sướng kia của cậu ta là biết rõ cậu ta khoái việc được con chó này liếm đến mức nào. Mikey lau nước mắt do cười quá nhiều rồi nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt đen láy nhanh chóng được lấp đầy bởi hình bóng của hai anh em Haitani. Nó đứng dậy rồi đi về phía hai anh em họ, đôi mắt nó vẫn được lấp đầy bởi anh em họ còn miệng của nó thì lại nói ra những lời khiến lòng người hoan hỉ.

"Ran, Rindou, chúc hai người giáng sinh vui vẻ."

Rồi nó bị ôm chặt lấy bởi Ran và Rindou, lần này Mikey đã không còn đẩy Rindou và Ran ra nữa, nó đứng im để cho hai người họ ôm chặt rồi nghe Rindou lầm bầm.

"Mày làm tao lo chết đi được."

Còn Ran thì xúc động nói.

"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ khỏe lại cơ. Thật tốt quá, tốt quá đi mất."

Mikey kinh ngạc nghe hai người nói rồi sau đó nhẹ nhàng dùng tay vuốt lưng hai người. Giang Vãn Ngâm thấy Mikey ôm ôm ấp ấp với hai người họ thì thì thầm với Mạnh Dao.

"Không phải A Dao nói Mikey kia đang bị một người theo đuổi à? Nhìn bộ dáng kia không phải là hai người sao?"

Đây chẳng lẽ lại là tình tay ba trong truyền thuyết? Mạnh Dao ngớ người nhìn hai anh em Haitani đang ra sức cọ cọ mặt vào hai bên vai của Mikey rồi dứt khoát đơ thành một cục luôn. Giang Vãn Ngâm chẹp miệng nhìn Mạnh Dao đang ngớ ra rồi quay sang nghịch nghịch con chó lông vàng nhà Mạnh Dao.

Sau đó là rất nhiều người bạn nữa của Mikey đến thăm, ai cũng rất vui sướng khi Mikey chủ động đi lại ôm và chào hỏi mọi người, đến cả Demeter bình thường lãnh tính cũng lao đến và hôn liên tục vào gò má mềm mại của Mikey khiến nó cong mắt cười tít.

"Chà, bọn trẻ này xem ra là quấn quýt nhau lắm."

Ngu Tử Diên chống cằm nhìn đám trẻ đang lũ lượt kéo nhau đến chỗ khác chơi rồi nâng ly trà còn nóng hổi lên, cô nâng nắp của ly trà lên, thổi cho bớt bọt trà rồi hớp một ngụm. Mạnh Thi ngồi đối diện bóc quýt cho cô rồi cười bảo.

"Mikey là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và thiện lương. A Dao rất thích chơi với cậu bé và cậu bé cũng rất là thấu hiểu A Dao cho nên mình rất vui khi thấy đứa nhỏ đó bình thường trở lại."

"A Thi hiểu nhầm rồi, mình không có ý gì cả mà chỉ là vui thay cậu khi A Dao kết được nhiều bạn tốt. Đứa trẻ tên là Mikey ấy quả thực không tồi, nếu được thì tớ rất mong đứa trẻ ấy sẽ xuất hiện trong 'kỳ giao lưu'"

"Vãn Ngâm cũng bị bắt tham gia 'kỳ giao lưu' sao?"

Mạnh Thi kinh ngạc nhìn Ngu Tử Diên gật đầu. Nếu được thì các nàng cũng không muốn con mình tham gia vào cuộc thi nguy hiểm này nhưng khác với Ngu Tử Diên là bị ép buộc thì Mạnh Dao lại chính là tự nguyện tham gia. Cả hai trầm mặc một thoáng rồi quyết định bỏ qua mọi việc và đi xuống dưới nhà để chào đón vị khách cuối cùng của bữa tiệc.

Harry phủi tuyết đọng trên vai áo mình rồi gật đầu cởi áo lạnh để đưa cho người làm của quán ăn. Mikey nghe được ba mình đã đến thì liền chạy vọt ra để nhìn, Harry nhìn Mikey đã có vẻ khỏe khoắn hơn trước thì mỉm cười dang hai tay ra với con mình, Mikey không chút do dự gì mà nhào đến rồi ôm chặt lấy cổ ba mình.

"Ba ơi~~~"

Kakuchou cùng Sanzu theo Harry đi vào, hai đứa nó nhìn thấy Mikey chủ động ôm chặt Harry thì rất là kinh ngạc. Harry xúc động vỗ vỗ lưng nó rồi sau đó nâng người dậy để nhìn kỹ nó hơn, gò má nho nhỏ phúng phíu, đôi mắt đen láy linh động và dưới mắt bằng phẳng không chút màu đen nào.

"Mikey, cuối cùng con cũng đã trở về rồi."

"...Con xin lỗi vì đã khiến ba và mọi người lo lắng."

Nó nhỏ giọng nói rồi thấy Harry lắc đầu, y xoa xoa má của nó rồi sau đó cùng với nó đi vào trong nhà. Bàn tiệc do Mạnh Thi làm chủ cuối cùng cũng đã đủ người, nàng rót rượu ra ly của mình rồi đứng dậy để phát biểu, mọi người mỉm cười nâng ly của mình lên rồi sau đó cùng với Mạnh Thi nói lớn.

"Cụng chén và chúc mọi người một giáng sinh an lành!"
....

Vậy là một đêm tuyệt vời đã kết thúc. Mikey lưu luyến nhìn ba mình cùng những người bạn ra về rồi trở về phòng ngủ của mình, khi nó đi ngang qua phòng của Mạnh Dao thì thấy cửa hơi hé mở và đèn phòng thì vẫn còn bật.

"Vãn Ngâm hôm nay có vui không?"

Là giọng nói của Mạnh Dao, Mikey chớp chớp mắt rồi đi về phòng. Hai người họ cách xa nhau 3 năm rồi nên đương nhiên lời muốn nói phải rất nhiều rồi, Mikey thở nhẹ ra rồi sau đó mỉm cười vuốt ve tấm ảnh mà ban nãy bản thân mình cùng chụp với mọi người.

Nhưng nó chỉ có chút tiếc nuối là cha của nó lại không thể ở đây hôm nay.
~•~

Tại một nơi nào đó, một con người đeo mặt nạ màu trắng đang đứng dưới trời tuyết. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn ánh trăng sáng rồi sau đó hóa thành tàn nhẫn khi xung quanh hắn lần lượt xuất hiện những kẻ mặc áo chùng đen và đeo mặt nạ.

"Chào mừng ngài trở về, thưa chúa tể cao quý của bọn tôi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro