Chap 21: Huyết yến
Cuối cùng ngày tám tháng mười hai cũng đến. Mọi người vào ngày hôm đó ai cũng cảm thấy rất căng thẳng và dễ nổi giận, Mikey sau khi trở về từ vách núi thì xác nhận với mọi người rằng bản thân đã nhìn thấy một trận pháp khá lớn nằm ở gần vách.
"Rất dễ bị đẩy xuống biển nhỉ?"
Ran sau khi đi xác nhận xong thì nhìn sang Mikey, nó gật gật đầu với anh rồi chuồn vào trong lều để uống cacao cho ấm người, Kakuchou thấy nó xông vào thì rất tự giác nâng áo chùng lên và đón nhận nhãi con nào đó xông vào để cầu sưởi ấm. Nhìn bộ dáng run như cầy sấy kia thì làm gì nhìn ra được bộ dáng của một người hướng dẫn có công tìm ra các hộp cho các trường đâu, Kakuchou ôm chặt Mikey hơn rồi thở ra một tầng sương trắng mỏng.
"Ở đây thật sự quá lạnh. Không phù hợp với khí hậu của Pyrenees cho lắm."
Rindou vén màn cửa của lều lên làm một cơn gió tuyết lạnh thấu phả thẳng vào, Mikey thụp đầu sâu hơn rồi rúc người vào lòng của Kakuchou để sưởi ấm. Rindou thấy Mikey như thế thì cũng rất bất đắc dĩ, do hồi nhỏ Mikey bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện giữa trời tuyết khốc liệt cho nên Mikey từ nhỏ đã không chịu được lạnh rồi, nó rất sợ lạnh và cực kỳ cực kỳ sợ lạnh cho nên nếu mà không hạ bùa chú giữ ấm hay là được sưởi ấm thì nó sẽ rất dễ bệnh và dễ mất sức. Rindou rót cho nó một cốc cacao uống cho ấm, nó nhận lấy rồi sau đó gật đầu cảm ơn, Rindou thở dài xoa loạn tóc của nó.
"Uống lẹ đi, mày sắp thành quả quýt đông lạnh rồi kìa."
Sanzu từ bên ngoài đi vào, trên tay còn là một xô than đã được đốt lên, hắn đặt ở cạnh chỗ mọi người ít ra vào rồi hơ tay cho ấm. Lúc này Mikey mới đỡ lạnh hơn và thở phào đầy thỏa mãn, Sanzu đi lại chạm tay mình lên má nó rồi nói.
"Nhóm Durmstrang bảo rằng khoảng tám giờ tối nay tuyết sẽ hết rơi. Bọn mình sẽ đi đến ma trận và chờ đợi trăng máu lên, sau khi thấy được bộ dáng của bức ảnh thì trận pháp có khả năng sẽ được kích hoạt và chúng ta sẽ trở về, tuy nhiên ba người kia thì có vẻ không ổn cho lắm."
"Quan tâm đến tụi nó làm gì? Thoát được nơi quái quỷ này mới tốt. Mikey nó bị lạnh đến mức sắp thành quýt khô rồi kìa."
Sanzu thở dài xoa xoa hai má mềm mềm của bạn mình rồi ôm người an ủi.
"Thương bồ quá, ráng xíu nữa là được về nhà rồi."
Mikey gật đầu rồi ôm lại Sanzu, nó mà còn bị cấm khẩu thêm mấy ngày nữa chắc là nó từ bắt bị câm thành câm thật luôn quá. Rindou chẹp miệng rồi chọt chọt vô eo nó.
"Bởi, tao bảo nó là phải mang theo thuốc để thích ứng khí hậu rồi mà nó không nghe. Giờ xem nó bị gió lạnh quật cho cả người cầm cập luôn, lần sau chừa đi nha bé."
Mikey bị Rindou chọc mãi thì tức tối dộng trán mình lên trán Rindou cái cốp, Kakuchou dở khóc dở cười túm Mikey lại rồi xoa xoa trán cho nó. Tội nghiệp, vì Mikey bị cấm khẩu suốt mấy ngày nay cho nên bản thân của nó phải dùng mấy cái hành động để biểu lộ cảm xúc, giả dụ như là bất mãn với Rindou chẳng hạn, nếu nó không cắn thì cũng lấy đầu tông vào người của tên bạn cao kều làm đau đớn cả hai bên. Rồi lúc gọi dậy mà nói chuyện không được thì sẽ dùng trán để nói chuyện.
"MIKEY, NÓI LÝ DÙM TAO CÁI ĐI!"
Rindou bụm trán trừng mắt nhìn nhãi con hung dữ nào đó, Mikey cũng không vừa mà lườm lại rồi sau đó trề môi xoa xoa trán đầy đau đớn, dùng trán bụp Rindou cũng đau lắm chứ có phải là không đau đâu. Sanzu phì cười gỡ tay nó ra rồi giúp nó xoa xoa trán, Mikey im lặng dù buồn thật cơ mà giá trị tấu hài thì lại vượt qua mức bình thường rồi, cả bọn sau khi láo nháo một hồi thì cũng ngồi trò chuyện và tán gẫu liên thiên đến tận lúc Inupi đứng ngoài để gọi cả bọn ra ngoài dựng bạt lên để ăn lẩu thì Kakuchou với Rindou mới lật đật đứng dậy. Mikey thụp người lại rồi được Sanzu kéo qua ôm sưởi ấm, sau khi cố định Mikey ngồi rồi thì hắn nói vọng ra.
"Mikey còn lạnh lắm nên khi nào xong thì nói tao."
"Vậy hai đứa bây xắt thịt ra đi."
Senju đẩy vô một tảng thịt với lại dạ Sách bò để cho Mikey và Sanzu xắt. Cả hai ngoan ngoãn lấy dao với thớt ra để cắt cắt, Sanzu nói bản thân sẽ xắt thịt bò lạnh nên nó liền lấy dao ra để cắt Sách bò, từng miếng vuông vức trắng tinh còn thơm mùi rượu và gừng chứng tỏ là món này đã được vệ sinh rất sạch sẽ. Sau khi cả hai làm xong rồi thì Sanzu lấy đũa phép hạ bùa giữ ấm cho nó rồi cũng chậm rãi di chuyển ra ngoài. Ngoài trời tuyết đang rơi rất dày và lạnh nhưng dưới tác dụng của bùa giữ ấm thì Mikey đã sớm không còn cảm thấy lạnh.
"Mikey, ở đây nè!"
Luvis đứng ở chỗ ăn lẩu vẫy vẫy tay với cả hai người, Mikey và Sanzu thở ra một hơi rồi đi đến chỗ của bọn họ. Mạnh Dao mỉm cười nhận lấy hai đĩa thức ăn rồi đưa cho hai người trà sữa để uống cho ấm người, hôm nay trời lạnh cho nên rất hợp để ăn lẩu. Mikey ngồi xuống cạnh Sanzu rồi sau đó liền nhìn nồi lẩu đang từ từ sôi lên trước mắt, mùi hương thơm nồng của các loại gia vị cùng màu sắc của các loại nguyên liệu làm cho Mikey rất thích thú.
"Nâng ly chúc mừng thử thách đầu tiên đã qua đi nào mọi người!"
Senju nâng cốc nước của mình lên cao rồi cả bàn cũng liền hưởng ứng. Tiếng ly chén va chạm lách cách cùng với hơi nước bay lên từ những nồi lẩu đã hoàn toàn thổi bay đi sự lạnh lẽo của trời đông giá rét, Mikey cười tít cả mắt rồi được một người khều khều vai, nó nghiêng đầu nhìn qua thì thấy người khều vai nó chính là Ran, anh mỉm cười đưa cốc ra trước mặt của nó rồi dịu dàng nói.
"Cảm ơn em vì đã luôn chiếu cố và giúp đỡ mọi người."
Mikey nghiêng đầu cười rộ, nụ cười ấm áp tựa như thái dương nho nhỏ làm cho Ran rất là yêu thích, anh mỉm cười cạn ly với nó rồi ngửa đầu uống nước trong cốc. Ran còn định nói gì thì Senju bên kia đã hào hứng gọi anh đến để làm gì đó, Ran thở dài rồi đi đến chỗ của Senju để giúp đỡ.
Bữa tối kết thúc cũng là vào lúc bảy giờ rưỡi, tuyết quả thực đã ngừng rơi rồi và bọn họ cũng bắt đầu im lặng thu dọn đồ đạc. Không khí căng thẳng cùng khó thở nhanh chóng chiếm đóng tâm trí mọi người khi mà bọn họ cùng nhau đi đến để áp giải ba sát nhân, về vụ thuốc tiêm vào người bọn họ đều đã biết và đã được tận mắt nhìn thấy rồi. Nếu sau năm đến bảy ngày mà sát nhân không thể giết người thì thuốc sẽ có tác dụng và giày vò sát nhân rất là đau đớn, sát nhân sẽ hoàn toàn mất đi lý trí mà chỉ biết chém với giết.
Việc này đã được chứng thực vào tầm nửa tháng trước khi nữ sát nhân của Beauxbatons được thả ra và giết đồng bạn của mình ngay trong đêm. Mọi việc xảy ra quá mức bất ngờ và thảm khốc cho nên bọn họ chỉ có thể căng da đầu mà giam giữ các sát nhân lại, sau khi đã kiểm tra rằng tay của ba người kia đã được trói chặt thì mọi người cũng im lặng tiến về phía trận pháp. Ánh trăng trên cao đang dần dần hóa đỏ và rồi tâm tình của mọi người cũng dần kích động hẳn lên, chỉ cần một chút nữa thôi là bọn họ sẽ được rời khỏi nơi đáng sợ này.
Lam Hi Thần nhìn trận pháp trước mắt rồi xoay đầu nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang, gân xanh của cả hai đã nổi lên rõ ràng và hơi thở cũng trở nên rất khó khăn. Mikey chăm chú nhìn vào trận pháp rồi lại nhìn Ran đang cầm bức ảnh hoàn chỉnh tối đen trên tay, trăng đã sắp hoàn toàn hóa thành màu của máu rồi mà sao bức ảnh vẫn chưa biến đổi gì vậy? Mọi người khó khăn nhìn vào bức tranh của mình rồi sau đó liền có người rụt rè hỏi.
"Có khi nào là có cơ quan bí mật nào đó không?"
Cơ quan bí mật, trăng máu, huyết yến... Ngụy Vô Tiện đập tay vào lòng bàn tay rồi sau đó thốt lên.
"Chính là máu! Chúng ta không hề có đổ máu như ban tổ chức muốn cho nên trận pháp mới không thể kích hoạt."
Mạnh Dao đứng gần trận pháp nhất cho nên liền dứt khoát nâng cổ tay của mình lên rồi chìa tay mượn con dao của Mikey để rạch một đường, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát tựa như đang nấu ăn của Mạnh Dao không khỏi làm mọi người có chút kinh ngạc. Mạnh Dao sau khi cắt xong một đường rồi bóp cánh tay cho máu tươi nhỏ xuống trận pháp.
Trận pháp rất nhanh sáng lên và mấy bức ảnh cũng nhanh chóng biến dạng, những hình thù kỳ lạ hiện lên và đó chính là gợi ý cho thử thách thứ hai. Khi mà bọn họ chưa kịp mừng rỡ thì một tiếng gầm rú từ phía sau truyền thẳng vào tai bọn họ.
"A DAO! NÉ RA!"
Tiếng hét bất ngờ của Mikey làm cho đầu óc của mọi người tê liệt. Rindou quay đầu nhìn lại chỉ kịp nhìn thấy một tia máu tươi phun lên, Luvis cũng quay lại nhìn rồi sau đó tê dại đầu óc mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Nhiếp Hoài Tang kia đã thoát ra tự lúc nào và trên tay hắn chính là một cây đao thật lớn và cây đao ấy đang đâm xuyên qua lồng ngực của Mikey. Những người của Beauxbatons sắc mặt tái nhợt mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Mikey nhìn cây đao đang đâm xuyên qua ngực mình rồi phun ra một bụm máu tươi.
....
Khục!
Một Tử Thần Thực Tử kinh hoàng đỡ lấy Voldemort đang yên đang lành lại đột ngột khuỵu xuống. Máu tươi từ khóe miệng gã đàn ông nọ trượt xuống, hai mắt cũng như muốn chảy ra máu, hắn gầm lên.
"Đến nơi diễn ra thử thách và tận diệt bọn sát nhân cho ta!"
....
Senju vội đạp Nhiếp Hoài Tang ra rồi đỡ lấy Mikey, cây đao đó cắm ngập vào người của Mikey rồi và nó chắc chắn sẽ chết mất. Cô kinh hoàng chạm tay lên vết thương của Mikey rồi rụt tay lại liên tục.
"Mikey!? Mikey, tại sao lại...tại sao mày lại?"
Mikey nhìn chuôi đao thô ráp kia, nó có thể nghe thấy tiếng gió tuyết đan rít gào và tiếng của bạn bè đang khóc lên vì nó, nó run rẩy cựa quậy tay thò vào túi rồi sau đó yếu ớt nói với Senju.
"R...rút...đao...ra...."
Senju lắc đầu, nếu như rút đao ra bây giờ thì Mikey sẽ chết mất. Mikey thở hắt ra rồi nhìn cô đầy cầu xin, nó có thể nghe thấy tiếng gầm lên của Sanzu cùng tiếng hét đầy thống khổ của Nhiếp Hoài Tang cho nên nó muốn ngăn cản mọi thứ lại, giết người vì nó là không đáng và nó vẫn có cách để tự cứu mình. Nó nặng nhọc nói.
"Senju....tin...em....làm ơn..."
Senju bật khóc nhìn Mikey đang chạm tay lên chuôi đao. Cô không hiểu vì sao Mikey lại làm vậy nhưng nếu nó đã yêu cầu thì cô nhất định sẽ làm. Senju chạm tay lên chuôi đao mà cảm tưởng như trời đất đang đổ sụp xuống vậy, cô cắn môi mình thật chặt rồi sau đó rút cây đao rướm máu ấy ra. Tiếng máu thịt của Mikey phát lên khiến thần kinh cô như vỡ nát, máu tươi tràn ra khắp lồng ngực của Mikey và nó nảy lên đầy đau đớn. Mikey sau khi thấy cây đao kia rút ra rồi thì lấy một bình máu của Nhân Ngư rồi dốc hết vào miệng mình.
Bên này, Sanzu sau khi thấy Mikey bị Nhiếp Hoài Tang đâm thì nổi điên lên! Hắn cầm đũa phép rồi giáng vào người của tên khốn đó bùa Crucio đầy mạnh mẽ làm cho gã ta ré lên đầy thống khổ, Sanzu gầm lên Crucio liên tục rồi Nhiếp Hoài Tang liền co người giần giật trên mặt đất, Sanzu liên tục giáng bùa bất chấp khiến gã ta gào thét liên tục vì đau đớn. Nhiếp Minh Quyết thấy em trai mình bị đau đớn thì liền xông đến chắn lại, kết quả là Sanzu điên tiết cắt tay của gã ta khiến máu me chảy xuống đầm đìa.
"SANZU, BÌNH TĨNH LẠI!"
Inupi vội vàng đi lại ngăn cản nhưng Sanzu bị chọc đến điên thì sức lực như biến thành một thứ gì đó rất đáng sợ. Hắn gầm lên rồi mắng chửi.
"Mẹ nó, thằng chó đẻ! Tại sao mày dám động vào Mikey vậy hả? Tao sẽ giết chết mày! Tao sẽ giết chết mày."
"Đủ rồi, SANZU! Mikey sống rồi! Cậu ấy còn sống."
Mạnh Dao khàn giọng hét lên, Sanzu nhìn thấy Mikey đang nằm yên trên đùi của Mạnh Dao, mắt nó nhắm nghiền nhưng lồng ngực đã sớm không còn chảy máu. Mạnh Dao thấy Sanzu đã tạm điềm tĩnh lại rồi thì hét.
"Bồ mau lại đây xem thử đi! Mikey vẫn còn thở và bồ ấy hoàn toàn khôn bị thương!"
Sanzu ngớ người rồi vọt đến nhìn Mikey đang hôn mê, trên mặt của nó vẫn còn vết máu tươi nhưng mà hơi thở thì đã ổn định rồi, hắn run rẩy chạm tay lên người của Mikey, tâm trí hỗn loạn điên cuồng nhanh chóng được san phẳng, hắn cúi người ôm lấy Mikey vào lòng rồi tuyệt vọng khóc rống.
"Mikey! Mikey!"
Mọi người nhìn Sanzu ôm Mikey tựa như đang ôm cả thế giới thì không biết phải nói gì. Rindou nhìn Mạnh Dao đang chạm tay vào cây đao rồi đi lại ấn vai cậu nhắc nhở.
"Đừng giết hắn ta."
Mạnh Dao im lặng gạt tay của Rindou lại rồi đứng lên, cậu im lặng đi đến chỗ cánh tay bị chặt của Nhiếp Minh Quyết rồi mang lại để nối cho hắn. Sau khi nối xong cánh tay của Nhiếp Minh Quyết rồi thì Mạnh Dao giơ tay lên và tát vào mặt của hắn ta một cái trời giáng.
"Đi chết hết đi, lũ khốn tụi mày!"
Sắc mặt của Mạnh Dao vặn vẹo đi vì căm hận, sau khi tát xong Nhiếp Minh Quyết thì lãnh đạm đi đến trước mặt của Nhiếp Hoài Tang, gã ta rùng mình nhìn khuôn mặt lạnh lẽo còn hơn cả trời tuyết đang rơi của Mạnh Dao, cậu nghiến răng nói.
"Kể từ giờ trở đi, chỉ cần mày dám xuất hiện trước mặt Mikey thì tao sẽ băm mày ra thành đồ ăn cho gia súc, thằng chó chết tiệt!"
Nói xong liền thẳng tay móc một bên mắt của Nhiếp Hoài Tang ra khiến gã gầm lên đầy đau đớn. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Dao căm tức như vậy thì không khỏi kinh hãi, y ném mắt của Nhiếp Hoài Tang xuống đất rồi dẫm lên như đang dẫm lên thứ gì mà mình tởm lợm nhất.
"Tốt nhất là đừng khiến tao phải đi về phía Ôn thị. Ôn Nhược Hàn muốn làm gì thì tao cũng không ngại hiến kế để biến tụi mày thành nô lệ đâu."
Không ai dám lên tiếng can ngăn nữa, mọi người cúi đầu im thin thít mà nhìn Mạnh Dao nổi trận lôi đình. Cậu hừ lạnh rồi quay về phía người của Hogwarts để cùng với người trong trường đưa Mikey đang hôn mê vào trận pháp. Mạnh Dao lạnh nhạt nói rằng bản thân sẽ tự ra đầu thú sau vụ việc lần này.
"...Nhóc đừng làm vậy, bác gái sẽ chịu không nổi."
"Vậy em sẽ đi bẻ đũa phép của mình."
Luvis lắc đầu ngăn Mạnh Dao lấy ra đũa phép rồi căm hận nhìn Nhiếp Hoài Tang đang ôm hốc mắt trống rỗng của gã.
"Nếu em không làm vậy thì anh sẽ là người làm! Tụi nó nghĩ rằng Hogwarts sẽ hiền lành đến mức ai cũng có thể động vào được sao? Em đừng tự trách, tự trách vì một lũ ích kỷ như vậy là không đáng!"
Rindou cười lạnh. Không phải chỉ là một con mắt thôi sao? Muốn thì gắn lại là xong nhưng còn mạng sống của Mikey thì sao? Chẳng một thứ gì là có thể thay thế được cả! Cậu căm hận nghĩ rồi nhìn Mikey đang nằm trong vòng tay của Inupi.
....
"Chúa tể, xin người hãy nghĩ lại. Nhiếp gia dù rằng có tội nhưng vẫn là một đám hữu dụng."
Một người quỳ rạp dưới chân của Voldemort để cầu xin sự tha thứ nhưng khuôn mặt lạnh lẽo của hắn lại hoàn toàn không hề thay đổi. Hắn gõ gõ những ngón tay lên thành ghế rồi lãnh đạm nói.
"Vậy chặt hết đầu của bọn trưởng lão lẫn gia chủ của chúng cho ta, ta không phải là người làm ăn chịu lỗ."
Kẻ đó cúi thấp người hơn rồi thì thầm.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Voldemort ngồi một mình trên ghế, hắn sờ lên lồng ngực ban nãy vừa đau đến suýt nát của mình. Mikey ban nãy suýt chết và hắn cũng suýt nữa là đã chết, đúng là một thứ liên kết khó chịu và đáng sợ mà! Voldemort tức giận siết chặt tay ghế rồi đưa mắt nhìn lên mặt trăng màu máu đáng sợ.
Nhưng như vậy thì hắn sẽ có thêm cơ hội để thúc đẩy kế hoạch sang bước thứ hai.
~•~
Ông Vol mất công nhắc nhở sát nhân không giết Mikey đủ thứ, mắt nhắm mắt mở với việc thằng nhỏ cứu người.
Mikey: *chắn đao cho bạn.*
Vol:.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro