Chap 21: Trả đũa
Harry xuất hiện tựa như ánh mặt trời ban trưa vậy, chói mắt, nguy hiểm và không chút lưu tình. Bella Rosier nhìn xuống cái bụng bị thủng một lỗ của mình rồi trừng mắt nhìn Mikey, ả chạm tay lên bụng của mình rồi sau đó cố gắng nhẹ giọng.
"Mikey, đến đây với ta nào."
Mikey được Inui kéo lùi lại, để phòng ngừa bà ta còn chiêu trò gì thì Inui còn bịt tai nó và ôm chặt nó để nó khỏi phải nhúc nhích. Harry độn thổ đến trước mặt của Mikey và Inui, y trầm giọng.
"Ngươi hết chỗ để trốn rồi, Hanna Ruvis!"
"Mi nghĩ rằng bùa chú mà ta hạ lên người Mikey Potter có thể giải trừ dễ dàng đến vậy sao? Thật ngu ngốc!"
"A!"
Inui bỗng nhiên hét lên, Harry bất ngờ nhìn ngược lại rồi sau đó kinh ngạc nhìn Inui bị Mikey đẩy mạnh ra, đôi mắt đen của nó trống rỗng khiến cho Harry rất bất ngờ, y đi lại đặt hai tay lên vai của Mikey rồi thấp giọng nói.
"Mikey, bình tĩnh lại đi con, con không thể để bản thân bị cám dỗ làm cho yếu lòng được!"
"Vô dụng thôi Harry Potter! Nó bây giờ chỉ là một con rối để ta sử dụng!"
Bella cười phá lên dù rằng máu tươi ở bụng vẫn chảy ra, Harry im lặng nhìn vào mắt của Mikey rồi sau đó nắm chặt vai nó.
"Mikey, nói ba nghe, con là ai!?"
Mikey vẫn nhìn về phía Bella, Harry đứng chắn trước mắt nó rồi nhìn sau vào đôi mắt trống rỗng tựa màn đêm của nó, y mở to mắt kinh ngạc rồi sau đó bất lực buông hai tay ra để Mikey đi về phía Bella Rosier, Inui không thể tin được mà nhìn Harry, khuôn mặt nghiêm nghị của y hoàn toàn không được thả lỏng và đũa phép trong tay cũng đang ở tư thế chuẩn bị tấn công.
"Ngài Potter...."
Inui lắp bắp gọi Harry rồi sau đó hai mắt tối sầm, khi anh mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ngồi ở văn phòng hiệu trưởng và được một vòng tay ấm áp bao lấy.
.....
Mikey đi về phía của Bella tựa như một con rối đã bị dây điều khiển, ả ta cười khùng khục nhìn Mikey rồi mị giọng.
"Harry Potter, cứu thế chủ, phù thủy mạnh nhất thời đại đến cả con trai mình cũng không thể cứu, thật là đáng thương quá đi mất~~"
Harry vẫn điềm nhiên nhìn cô ả, cô ả bắt lấy Mikey đã đến gần mình rồi há miệng ra để cắn xuống vai nó, mùi máu tanh tưởi lan ra khắp mật đạo nhưng người chảy máu lại không phải là Mikey. Bella ngớ người nhìn cây gậy bằng bạc đang xuyên qua họng mình rồi ngơ ngác nhìn đôi mắt đen láy tựa như màn đêm của Mikey.
Nó nghiêng đầu, nụ cười yêu mị nở rộng trên môi, Bella hét lên một cái rồi đẩy Mikey ra, vết thương của ả đang bắt đầu sôi lên ùng ục như là thuốc đang sôi trong vạc, ả muốn kéo cây gậy bạc mình vừa cắn ra nhưng càng nóng vội, tay ả càng bị phỏng và trong miệng lại càng đau đớn.
Không thể nào! Tại sao Mikey Potter lại có thể thoát khỏi khống chế của ả!? Ả kinh hoàng nhìn con rắn màu trắng đang bò từ chân Mikey lên đến cổ, Mikey híp mắt mỉm cười rồi xoa xoa đầu của con rắn đó. Harry kéo Mikey ra sau lưng mình rồi lạnh lẽo nói.
"Bella Rosier hay còn là Hanna Ruvis nhỉ? Ngươi nghĩ rằng việc điều khiển đứa trẻ do ta nuôi dưỡng sẽ dễ dàng đến vậy sao?"
"Ại...ao....ại...ao...ại...ó...hể????????"
Mikey mỉm cười, nó lấy tay che đi miệng mình, đôi mắt của nó tràn đầy sự khinh thường cùng thương hại khiến cho Bella Rosier tức giận đến phát điên.
"Cô cũng là một phù thủy giỏi về thuật biến hình mà."
Harry lãnh đạm nhìn cô ta rồi xòe tay ra, một con bọ đang nằm yên trong tay của Harry, Bella ngỡ ngàng nhìn hai cha con kia. Harry lạnh mắt nhìn ả ta rồi sau đó vẫy vẫy tay trong không trung, mấy sợi dây thừng xuất hiện để trói chặt ả ta lại. Harry nhìn ả đã hết cục cựa được rồi thì thở dài và quay sang chỗ con trai của mình, y nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau mặt cho Mikey khiến bé con than nhẹ.
"Đau~~~"
Hành động trên tay của Harry nhẹ nhàng hẳn đi, nhìn bộ dáng nhẹ nhàng như thể đang nâng trứng này thì ai mà có thể nhận ra y là một phù thủy vĩ đại giết kẻ thù như ngóe đâu chứ? Mikey ngoan ngoãn để Harry lau mặt rồi sau đó được ôm lấy.
"Con có sợ không?"
Mikey được Harry ôm lấy, những vết thương mà nó nghĩ rằng không đau tự nhiên lại thi nhau nhói lên, nó run run hai vai rồi sau đó khóc toáng lên, Harry yêu thương hôn lên trán của Mikey rồi nghe bé con oán trách.
"Hic...tại sao ba không có đến....hic...ba biết là con sợ lắm không...."
"Ba biết là con sợ mà, ngoan, con đã làm rất tốt rồi."
Harry nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng nắng bết lại vì mồ hôi của con, tay của bé con siết chặt lấy áo chùng của y tựa như những lúc thằng bé còn nhỏ vậy. Mikey đương nhiên là sợ lắm chứ, nó sợ bản thân làm gì sai sót sẽ khiến những người bạn trân quý với nó chết, nó sợ nó sẽ không được gặp lại ba của nó nữa lại càng sợ bản thân nhịn không được mà khóc lớn trước mặt mọi người.
Harry dù rằng nghiêm khắc với nó nhưng mỗi khi nó sợ hay là muốn khóc thì Harry sẽ luôn là người nhận ra đầu tiên. Harry hôn nhẹ lên trán của bé con rồi sau đó lại nhẹ nhàng hỏi.
"Bây giờ con còn sợ không?"
"Sợ chứ ạ..."
Nó nghẹn ngào nói, khóe mắt đỏ bừng hết cả lên nom thật đáng yêu và tội nghiệp làm sao, Harry lại lấy khăn lau nước mắt cho con, để cho bé hì mũi rồi thì cúi người bế bé lên.
"Đợi bé học xong rồi ba sẽ tặng bé quà để bù lại nhé?"
Mikey khịt mũi cọ cọ má mình vào má của Harry rồi ngoan ngoãn gật đầu, nó muốn xin xỏ ba cho mấy bạn mình đến chơi nhà nữa nhưng nó cũng biết là ba sẽ không cho cho nên nó ngoan ngoãn để yên cho ba bế khỏi mật đạo.
Khi cả hai đi lên thì các thần sáng khác cũng nhanh chóng ùa xuống để giải quyết mọi chuyện, đi theo sau bọn họ chính là Ron Weasley, Mikey nhìn thấy người bạn già của ba mình thì hào hứng chào hỏi, Harry đưa Mikey sang cho Ron bế rồi nghe Ron than thở.
"Ôi cháu yêu quý, con bị nhẹ hơn mấy cân so với hồi sinh nhật đấy."
"Con đã cố lắm rồi á bác Ron."
"Ừa rồi rồi, bác biết rồi, về rồi bác sẽ tặng cho bây mấy món đồ chơi ha?"
Mikey từ nhỏ vì bị thiếu thốn hồn phách cho nên sức khỏe lúc nào cũng rất yếu ớt, Harry không có kinh nghiệm nuôi trẻ con lại còn sống một mình cho nên khi thấy bé sốt mãi không hạ thì mới gọi điện cho Ron với Hermione tới, kết quả là bị cả hai rầy cho té tát rồi thi nhau bế ẵm chăm sóc cho Mikey.
Riết rồi đến tận lúc Mikey lớn rồi thì Ron và Hermione khi gặp cũng sẽ theo bản năng mà bế bồng Mikey lên để ướm thử cân nặng của nó, sau khi Ron trả Mikey về cho Harry thì Harry cũng không thả nó xuống, lý do là vì Mikey bị thương ở chân rồi cho nên đi lại không có được, Harry bế Mikey suốt dù rằng Mikey đã cao lên rất nhiều.
"Ba ơi ba, con nghe bà Pomfrey nói là cây Nimbus của ba đã hư rồi ấy, nếu vậy thì vì sao trong phòng cất chổi lại có thêm một cây vậy ạ?"
Harry hơi bất ngờ trước câu hỏi bất ngờ của con rồi sau đó mỉm cười, y xoa đầu Mikey rồi bảo.
"Hồi trước về thăm trường ba bỗng nhiên nhớ đến tốc độ của Nimbus cho nên mới mua một cây rồi cưỡi nó, vì bộ dáng của nó rất giống với cây chổi mà ba cưỡi lúc trước nên giáo sư Hooch mới quên mất thôi."
Mikey thoải mái cười, nó cảm thấy lòng nó nhẹ bẫng đi cho nên những suy nghĩ trẻ con và nhỏ nhặt cứ thế đều được cái miệng của nó nói ra suốt, Harry mỉm cười nói chuyện với con rồi sau đó cả hai liền dừng trước nơi dẫn lên văn phòng của hiệu trưởng. Mikey bĩu môi nhìn Harry rồi bảo.
"Con sợ phòng hiệu trưởng."
"Ba hồi đó cũng sợ lắm nhưng con biết đó, giáo sư McGonagall muốn nói chuyện với ba."
"Con sẽ lại bị cấm túc ạ?"
Mikey rụt rè nhìn Harry, Harry lắc đầu vỗ vỗ lưng nhóc con rồi sau đó bế nó đi vào văn phòng của hiệu trưởng. Mọi người trong phòng thấy Mikey và Harry đến rồi thì đứng dậy, Mikey thấy Rindou và Demeter cũng ở đây thì hai mắt sáng rực hết cả lên, Harry thở dài thả con của mình xuống rồi sau đó cùng với mấy người lớn rời đến phòng khác nói chuyện.
Mikey nhìn hai mắt Demeter đỏ au, Rindou thì im lặng thì vô cùng lo lắng, nó nhìn Rindou đi lại rồi sau đó nhắm mắt khi bị Rindou nắm tay ấn đầu xuống nhẹ nhàng.
"Thằng ngốc này."
Rindou chỉ có thể yếu ớt nói một câu như thế rồi thu tay lại, Demeter thấy Rindou đi ra rồi thì lao đến ôm chặt lấy Mikey, cô bé òa khóc.
"Òa....Mikey....sao bồ lại có thể....có thể liều lĩnh đến thế???? Bồ có biết là mình lo đến chừng nào không hả?"
Mikey xoa xoa lưng của cô rồi cười khổ an ủi.
"Bồ đừng khóc mà, nước mắt bồ thấm lên mấy vết thương của mình đau lắm ấy."
"Khóc đau chết nó luôn đi Weasley!"
Rindou hừ giọng nói rồi đẩy gọng kính lên. Cậu ta ở đây bây giờ là do ban nãy hiệu trưởng gửi thư đến báo là Ran đã xảy ra chuyện, cậu cảm thấy lo lắng cho nên cũng vòi cha mẹ cho đi theo, đến trường rồi thì Rindou cũng không được đi xem anh trai, cậu được dẫn lên phòng hiệu trưởng và bắt ngồi đợi cùng với Demeter.
"Bây giờ mới chỉ 1h sáng thôi á!?"
Mikey bất ngờ thốt lên, Rindou đút vào miệng nó một miếng quýt rồi sau đó gật đầu.
"Ừa, sau khi mày và Inui Seishu mất tích thì Bell... giáo sư Rosier cũng mất tích, anh tao thì đột ngột tỉnh lại rồi đi phá đồ tùm lum làm cho các giáo sư đều bị dọa hoảng nên mới gửi thư đến thái ấp và kêu ba má tao tới...vừa hay là tao khiêu vũ cũng phát chán rồi, đến trường sớm với tụi mày vui hơn nhiều."
"Còn mình thì vừa mới trở về từ chuyến du lịch thì nghe ông và bà cãi nhau với ông Harry, sau khi nghe loáng thoáng mình cảm thấy lo quá nên cũng quyết định đến trường xem luôn."
Nó nghe xong thì nhíu mày, còn Kakuchou với Haruchiyo thì sao rồi? Hai đứa nó đang ở đâu? Rindou thuận tay đút cho nó miếng táo rồi giải thích.
"Hai đứa nó sau khi vạch mặt của Bella Rosier thì suýt nữa bị bả cho nổ chết, hên mà ông Filch và giáo sư Longbottom đến kịp nên mới vớt được mạng."
Mikey nghe xong thì liền muốn lao đi kiếm hai người kia, Rindou nhanh mắt túm người lại rồi nhét vào miệng Mikey một cái bánh macaron mini, Mikey nóng nảy nhai nuốt cái bánh rồi nói.
"Sao lại bị thương? Bồ thả mình ra để mình còn đi xem hai bồ ấy thế nào đã."
Demeter dở khóc dở cười vuốt vuốt lưng của Mikey rồi nói.
"Hai bồ ấy chỉ xây xát một tí à, Haitani nói phét để dọa bồ sợ thôi, bồ ngồi xuống ăn bánh uống trà cho khỏe rồi hãy đi kiếm hai bồ ấy."
Mikey thở nhẹ ra một hơi rồi lườm Rindou một cái, cậu ta nhún vai đưa một miếng quýt ngọt đến miệng Mikey rồi nhìn nó ngoan ngoãn nhai nhai rồi nuốt nuốt sau đó vỗ vỗ đầu của nó.
"Nói chung là bạn nhỏ Potter nhà mình cũng rất ngoan."
"Còn biết nộp bài đúng thời hạn cơ."
Demeter chậc chậc lưỡi nói khiến tai của Mikey giần giật, nó vểnh môi nhìn cả hai cầu khen ngợi rồi bị Demeter đẩy trán.
"Bồ ý, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Có gì đợi bọn này về rồi hãy làm."
Mikey ngoan ngoãn nghe lời rồi sau đó cùng với hai người nói về đủ thứ chuyện cho đến khi cửa phòng mở ra một lần nữa. Mikey nhìn hai cô chú lớn tuổi đang đi lại chỗ mình thì định bụng đứng lên, hai người họ thấy Mikey như thế thì ngăn lại, họ mỉm cười nhìn Mikey nhưng hai mắt lại có chút gì đó hơi trách cứ.
"Cô với chú là ba mẹ của Akane và Seishu."
"Dạ, con tên là Mikey Potter ạ."
Họ mỉm cười nhẹ nhàng hơn, bà Inui nhìn Mikey đầy cảm kích rồi sau đó nắm lấy tay nó mà xoa nắn đầy dịu dàng.
"Cô chú không biết phải nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình cả, cô chú cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mãi mãi mất đi Akane nhưng nhờ có con mà cô chú mới có thể một làn nữa ôm con bé. Cô chú rất cảm kích nhưng con biết không, khi nghe con và Seishu một mình đối đầu với quỷ hút máu thì cô chú đều rất lo lắng và tức giận."
"Cô chú cảm thấy bản thân thật là vô dụng vì đã đẩy các con vào nguy hiểm, cô chú thật sự rất tức giận nhưng trên cả đó chính là hổ thẹn cho nên con hãy nhận lời xin lỗi này từ cô chú nhé."
"Dạ không ạ, tất cả là do giáo sư Rosier che giấu kỹ quá thôi ạ."
Mikey vội vàng lắc đầu, nó chẳng qua chỉ là muốn chấm dứt việc hai kẻ điên kia lộng hành thôi chứ nào cần người khác cảm ơn và xin lỗi mình. Bà Inui thở dài nhìn Mikey rồi sau đó chồm người và hôn nhẹ lên trán nó.
"Ta thật sự rất vui sướng khi gặp lại Akane và đồng thời cũng rất kính phục lòng dũng cảm của con, hi vọng rằng về sau Seishu và con sẽ là một cặp bạn thân hòa thuận."
"Đó là lẽ đương nhiên rồi ạ."
Mikey cong mắt cười, nó rất thích kết bạn và rồi biến những nỗi buồn của họ thành của mình. Cô chú Inui sau khi nói với nó một lát thì cuối cùng cũng đứng lên và nhường chỗ cho ông bà Haitani.
Mikey lúc này mới biết rằng hai anh em Haitani là giống mẹ, bà Haitani có một nụ cười rất ôn hòa và kiều diễm trong khi ông Haitani thì lại nghiêm khắc và lạnh nhạt.
"Chúng ta sẽ sẵn lòng giúp con bất kỳ lúc nào khi con gặp khó khăn."
Ông Haitani nói một cách ngắn gọn còn phu nhân của ông thì cười bảo.
"Kể từ khi quen với con, Rin Rin và Ran Ran đã viết thư gửi cho chúng ta rất nhiều. Ta hi vọng các con sẽ thân thiết với nhau hơn, nhà Haitani sẽ luôn mở rộng cửa để chào mừng các con đến chơi."
"Mẹ à."
Rindou thở dài, bà Haitani che miệng cười rồi cùng chồng rời đi. Mikey nhìn xung quanh một lượt rồi chau mày.
"Senju Akashi đâu?"
Demeter và Rindou trầm mặc, gia đình của những người có liên quan đến vụ việc này đều ở đây dù sớm hay muộn nhưng nhà Akashi đến tận lúc này hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện.
"Bọn họ....chỉ gửi thư đến và hỏi thăm tình hình."
Demeter cúi gằm mặt thỏ thẻ, Mikey im lặng nhìn hai người bạn đang cúi mặt của mình rồi sau đó phun ra một câu.
"Xem ra khác máu lòng cũng không tanh bằng ruột thịt, hổ dữ hóa ra cũng có lúc ăn thịt con!"
Demeter nhìn mấy người lớn vẫn đang nói chuyện bên ngoài thì nhỏ giọng nói.
"Mikey, bồ nói thế là đang không kính trọng nhà Akashi."
"Đám người đó có gì mà tớ phải kính trọng?"
Mikey lạnh lẽo nói rồi sau đó nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nó đã bắt đầu muốn mời Haruchiyo và Kakuchou đến nhà mình bất chấp lý do rồi đấy.
Rồi nhà Akashi sẽ phải hối hận với những gì bọn họ đã làm, Mikey âm thầm thề trong lòng rồi sau đó nhắm mắt ngủ.
......
"Yah, vậy là chúng ta đã kết thúc được một năm học rồi!"
Mikey reo lên sung sướng khi dẫm chân lên thảm cỏ xanh mướt, Haruchiyo và Rindou theo sau nó với đống hành lý lỉnh kỉnh của mình, cả hai mỉm cười chào Mikey rồi sau đó hứa hẹn rằng sẽ trao đổi thư cú với nhau thường xuyên.
Mikey nói lời tạm biệt với hai người họ rồi nhìn Kakuchou đang đứng dưới tán cây rậm rạp, Mikey đi đến chỗ của cậu rồi sau đó mỉm cười hỏi.
"Bồ đã quyết định làm gì trong mùa hè này chưa?"
"Mình sẽ trở về cô nhi viện và sẽ đi làm thêm."
Mikey có thể đoán được việc này, nó nhoẻn miệng cười rồi sau đó gợi ý.
"Mình biết có một công việc làm thêm này nhẹ nhàng mà lương cao lắm đó."
"Việc gì?"
Mikey kéo tay của Kakuchou đi rồi cười bảo.
"Làm bạn với Mikey Potter này từ tháng 7 đến đầu tháng 9 nha."
Kakuchou cũng phì cười trêu nó.
"Vậy cần mình xách đồ cho lúc đến sân ga không?"
"Đương nhiên là cần chứ."
Tụi nó cười lớn, nụ cười tinh nghịch theo làn gió ngày hè cứ kéo dài mãi đến tận lúc tiếng còi tàu vang lên và kết thúc.
Năm học đầu tiên, hoàn thành.
.End phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro