Chap 22: Nghỉ ngơi
Chín giờ tối ngày chín tháng mười hai, ba mươi tám trên bốn mươi học sinh tham gia thử thách đã trở lại, trong đó có ba học sinh bị thương và phải cần tịnh dưỡng một thời gian. Đối với các gia đình có con cái trở về bình an thì ai cũng òa khóc chạy đến ôm con của mình, Mạnh Dao nhìn Mạnh Thi, Tư Tư và Tiết Dương chạy đến ôm chặt mình thì nghẹn ngào gạt nước mắt rồi nhào đến ôm chầm hai người phụ nữ kia.
"Mẹ, Tư Tư a di. A Dao của hai người bị người ta ăn hiếp nhiều lắm."
Mạnh Thi vuốt vuốt lưng con trai mình mà khóe mắt nóng hổi. Khi nàng biết rằng con trai mình phải đi đến một nơi xa lạ rồi còn phải giết người để tồn tại thì hồn phách lẫn sinh mạng nàng như bị bào đi một nửa. Nàng vỗ vỗ lưng con mình rồi dịu dàng bảo.
"Trở về là tốt, trở về là tốt rồi."
Tiết Dương nhìn người mình ngày đêm mong nhớ bình an đứng trước mặt mình mà mặt mũi còn không có chút hư hại gì thì trong lòng cũng âm thầm thở ra. Mạnh Dao sau khi bịn rịn với gia đình mình rồi thì nhìn về phía Mikey, nó vẫn đang hôn mê nhưng người ôm nó lần này lại chính là Harry. Harry nghe Kakuchou với Sanzu kể lại tình hình mà tim như muốn chết lặng, y chạm tay lên lồng ngực phẳng lặng của con mình mà không thể tin rằng nơi này vài tiếng trước đã bị người ta dùng đao đâm vào. Sanzu với Kakuchou sau khi nói xong thì cúi thấp đầu nói lớn.
"LÀ BỌN CON VÔ DỤNG MỚI KHIẾN CẬU ẤY BAO LẦN GẶP NGUY HIỂM."
Mọi người tò mò nhìn sang bốn người. Harry khoác áo cho con mình rồi lần lượt chạm vào má của hai đứa nhỏ, bọn trẻ trở về bình an đối với y đã là hạnh phúc lắm rồi, y làm sao có thể trách mắng bọn trẻ đây chứ? Càng nghĩ lại càng đau lòng nên Harry cũng dịu dàng nói.
"Hai con không cần phải trách mình. Các con đã trở về an toàn và Mikey cũng vậy là ta vui lắm rồi. Ngoan, đừng tự trách mình chứ, các con còn phải đón giáng sinh với ta và Mikey mà."
Nhưng hai đứa trẻ này không dám ngẩng đầu. Harry đã cho chúng một mái nhà cũng như cơ hội được ở cạnh và cùng nhau trưởng thành với Mikey mà bản thân một chút cũng chẳng giúp ít được gì cho nó, hai đứa nhỏ cảm thấy bản thân sao mà lại vô dụng đến vậy khiến bả vai chúng run lên bần bật. Harry thở dài nhìn Fluer đang đi lại thì cẩn thận giao Mikey cho hắn bế đi, Fluer cũng biết rõ Harry định làm gì cho nên liền cẩn thận bọc chăn lên người Mikey rồi bế đi, Harry quỳ một chân xuống nền đất rồi nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên vai của hai đứa trẻ.
"Ta biết các con rất yêu Mikey và không muốn trơ mắt nhìn thằng bé bị thương, nhưng các con cũng phải nhớ rằng Mikey không phải là một con búp bê làm bằng sứ. Thằng bé không phải lúc nào cũng cần các con bảo vệ, đôi lúc bản thân nó làm ra những hành động đột ngột khiến người lo lắng nhưng những gì sau đó chúng ta thấy lại không phải là những thứ tồi tệ. Hai đứa nghe ta, đừng ở đây tự trách nữa mà hãy đến phòng bệnh và chăm sóc cho thằng bé, thằng bé rất yêu các con cho nên nhìn thấy các con đau lòng thì thằng bé sẽ tự trách cho đến chết mất."
Kakuchou và Sanzu vẫn xụ mặt, Harry cười cười nhéo má của cả hai đứa rồi nhẹ nhàng ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Thiếu niên mười bốn tuổi thật sự rất cao lớn và đô con cho nên ôm ấp như vầy đúng là có hơi khó khăn thật, Harry cảm thán rồi thả hai đứa trẻ ra để chúng đi kiếm Mikey vừa được đưa đến bệnh thất. Bọn trẻ bây giờ thật sự rất là cần nghỉ ngơi và trải qua một giáng sinh êm đềm đây.
Vì để cổ vũ cho tinh thần của các học sinh tham gia thử thách thì hiệu trưởng Minerva và Maxime có cùng nhau đề xuất là để gia đình của các em đến Pyrenees để tham quan cũng như chào đón các học sinh trở về. Luna và Mana Mitsuya vừa về đã nhào đến ôm mẹ mình cùng ông em trai đáng yêu bé xíu xiu của mình, Takashi, cậu nhóc là người siêu trầm tính lại còn là con út cho nên hai người chị này chỉ thiếu điều muốn nhào đến hun hít mà thôi.
"Ỏ, bé Takashi ơi, chị nhớ bé lắm luôn á~~~~"
Luna kịch liệt cọ cọ má em trai mình còn thằng bé thì bị chị mình cọ đến phát hoảng nên là hết đưa mắt cầu cứu mẹ mình rồi lại đến lượt chị lớn nhưng chị lớn cũng chả thèm quan tâm mà cúi xuống hôn cu cậu chùn chụt. Takashi bị hai bà chị hôn hít thì gào thét trong lòng. Vì hai chị cứ thế này nên có chết em cũng phải vào bằng được Hogwarts đấy!!!! Sau khi hành hạ em trai đáng yêu bé hơn mình tám tuổi xong thì Mana vui vẻ nói.
"Mẹ, Hogwarts đúng là một nơi tuyệt vời. Mấy bạn đến từ nơi đó ai cũng thân thiện với lại đáng yêu lắm! Con còn được gặp các giáo sư tương lai của Takashi nữa cơ."
Luna và Mana hào hứng nói với mẹ mình rồi nghe bà cười khúc khích, ở trong đó thì sao biết được ai sẽ là giáo sư trong tương lai chứ? Bà cười xong thì dịu dàng nhìn hai cô con gái đáng yêu của mình đang kể về những gì họ đã trải qua.
"Sau này Takashi nhất định phải giỏi như là Mikey và lễ phép với cậu ấy đấy. Cậu ấy là một người rất tốt và yêu thương những người đến từ trường mình mà không phân chia tầng lớp hay là nhà khác."
Luna ôm em trai mình kể lể, Takashi nghe đến cái tên Mikey nọ thì cũng chỉ ậm ừ gật đầu mà lại không hề hay biết rằng ở một tương lai không xa, khi cậu bé đến với Hogwarts đã bị người kia để ý lẫn chiếu cố 'tốt' đến mức nào. Luna với Mana càng kể càng hăng cho nên đã bị mẹ mình cốc đầu một cái rõ đau để ngừng hết mọi việc muốn nói lại. Luvis sau khi chào hỏi gia đình mình xong thì đi đến chỗ của gia đình Mitsuya để chào hỏi, bộ dáng thân thiết kia khiến người khác không khỏi tò mò về quan hệ của hai bên, mẹ Mitsuya sau khi thấy Luvis đến thì cười nói.
"Tuskie, cô đợi con mãi đấy. Nào nào, ba đứa đã làm quen với nhau chưa đấy?"
Nhà Luvis và nhà Mitsuya bao lâu nay luôn là mối quan hệ khắng khít cho nên tự nhiên là mẹ Mitsuya cũng biết cậu trai này. Luna với Mana nghe mẹ và hắn nói chuyện thân thiết thì nhảy dựng lên án.
"Á à, anh có quen biết má em mà không thèm nói này! Đồ tồi!"
Luvis dở khóc dở cười nhìn bọn họ rồi dắt tay một cậu bé có chiều cao bất thường, khuôn mặt hung dữ ra để giới thiệu.
"Cô Mitsuya, đây là em nuôi của con. Thằng bé là Ken Ryuguji."
Cậu nhóc rũ mắt nói xin chào với cả bốn người, mẹ Mitsuya nhìn cậu bé rồi tán dương.
"Cậu bé nhìn cao quá. Con đã học lớp ba rồi à?"
Nhóc Ken lễ phép nói không phải rồi đính chính là bản thân mới học lớp một khiến cho các nàng rất là bất ngờ, mới chỉ lớp một mà đã cao thành như vầy sao? Luvis tươi cười cùng các nàng tán gẫu rồi dắt tay nhóc Ken đến bệnh thất, vừa đi anh vừa dặn dò.
"Người này về sau có khả năng sẽ là giáo sư lẫn anh dâu của em. Em phải lễ phép đấy nhé."
À, ra người bị thương là người mà anh trai tương tư. Nhóc Ken âm thầm ghi nhớ rồi cùng Luvis đi vào phòng bệnh, phòng bệnh của Beauxbatons rất là lộng lẫy và Luvis thoáng có chút cảm thấy mất tự nhiên, anh dắt nhóc Ken đến cạnh giường của Mikey rồi thấy Kakuchou và Sanzu đang ngồi cạnh để trông chừng. Nhóc Ken nhìn Mikey đang ngủ say thì rất là hoang mang, cái người nhỏ xíu và mặt mũi non choẹt này về sau sẽ là giáo sư của nhóc á? Anh trai của nhóc không đùa chứ? Hai người Sanzu và Kakuchou thấy Luvis dắt theo một đứa nhóc lạ mặt vào thì cau mày.
"Anh dắt thằng nào vào đây?"
"Học trò tương lai của Mikey, cho thằng nhỏ đến làm quen trước để sau này Mikey có trừ điểm cũng không trừ sạch điểm."
Sanzu cười mỉa.
"Để xem thằng nhãi con này còn thuộc nhà nào nữa. Nếu là thuộc đám sư tử liều lĩnh thì chắc điểm nhà có đầy bình cũng chẳng đủ để Mikey nó trừ."
Luvis làm như không nghe mà ngồi xuống cạnh giường Mikey.
"Mikey độc miệng nhưng tâm lại là đậu hủ. Phàm là người ẻm gặp qua và có liên hệ thì ẻm sẽ không trách mắng hay làm khó đâu."
Kakuchou đi đến kéo ghế cho cậu nhóc này ngồi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Nhóc này có biểu tình khá là nghiêm túc cho nên tính tình chắc là cũng tương tự cho mà coi, nếu Mikey mà làm giáo sư của nhóc ta thật thì kiểu gì lúc nào cũng lôi cậu nhóc ra trêu chọc cho đến khi cậu nhóc đổi sắc mặt mà coi. Luvis dịu dàng nhìn Mikey đang ngủ rồi sau đó xoa đầu của Ken.
"Mikey chính là phù thủy mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp, em nhất định phải học hỏi cũng như quan sát em ấy đó."
Nhóc Ken cái hiểu cái không mà gật đầu cái rụp. Luvis sảng khoái cười rồi im lặng nhìn Mikey vẫn đang ngủ rất sâu. Nhóc Ken càng nhìn Mikey thì lại càng không hiểu là người này mạnh mẽ và đáng noi theo như thế nào, anh ta thật sự sẽ là giáo sư của nhóc trong tương lai và sẽ là người trừ điểm nhóc nhiều nhất à? Ken cứ thắc mắc nghĩ mãi cho đến tận lúc về sau, khi bản thân trở thành học trò 'cưng' luôn bị Mikey gọi lên trả bài lẫn bị trừ điểm cho lên bờ xuống ruộng thì vẫn không tài nào hiểu được là người này rốt cục là đáng học hỏi ở chỗ nào.
Mikey hình như là vì bị mọi người nhìn chăm chú quá cho nên hai cái mày của nó cau tịt lại như có thể kẹp chết được muỗi. Nó mở mắt ra rồi đảo mắt nhìn bốn quả mặt, ba lạ một quen đang ngó mình thì chau mày bảo.
"Mí người dí sát mặt vô làm chi vậy? Té bớt ra đi."
Thế là ba tên lớn con liền hơi nhấc người lên, Mikey từ từ ngồi dậy rồi được Sanzu cẩn thận thăm hỏi về tình hình sức khỏe của nó. Nó cong môi bảo là bản thân còn khỏe lắm rồi sau đó còn bảo rằng bản thân rất là đói nữa, nghe nó than đói như vậy thì cả ba bỗng thở nhẹ ra một cái một rồi liền đi ra ngoài kiếm đồ ăn cho nó bỏ lại nhóc Ken mắt lớn trừng mắt nhỏ với Mikey. Nó nhìn tên nhóc mặt mày khó ưa trước mắt rồi giơ tay ra chào chào với nhóc.
"Chào nhóc, anh tên là Mikey á. Nhóc tên gì?"
"Em tên là Ken Ryuguji... em là em nuôi của anh Titus."
"Ể, không thể nào~ đàn anh Luvis dễ gần hơn nhóc lắm đó."
Mikey kinh ngạc rồi trề môi bảo với nhóc Ken làm nhóc ta hoang mang cũng như có hơi cau mày khó chịu. Nó cũng biết là mình nói sai nhưng mà đó là sự thật, đàn anh Luvis lúc nào cũng tươi cười và hòa nhã với nó cả nhưng nhóc này vừa nhìn nó đã cảm thấy là rất khó bắt chuyện rồi, nó đảo mắt rồi rất tự nhiên mà chạm tay lên giữa trán của nhóc Ken.
"Nè, thấy chưa? Nhóc cứ cau mày như vầy là sẽ khiến người ta sợ lắm đó, cười lên cho anh xem cái nào."
Nhóc Ken gạt tay của Mikey ra rồi sau đó xụ mặt như là đang bị ai mắc nợ khiến cho Mikey lần đầu bắt gặp thích thú ra mặt. Nó ra tay chọt chọt má của nhóc Ken rồi tinh nghịch chọc ghẹo.
"Thôi nạ, nhóc cười lên anh xem cái nào, dòm mặt cưng cưng mà tính nghiêm quá à~"
Phiền phức vãi! Nhóc Ken bị chọc đến cả mặt đỏ bừng nhưng miệng lưỡi thì vẫn như cũ đóng chặt làm cho tính hiếu thắng của Mikey nổi lên, nó nhào đến cù lét nhóc Ken rồi còn gian ác bảo.
"Nhóc cựa quậy cũng vô dụng. Mikey đại nhân đây sẽ cho nhóc biết thế nào là lễ độ!"
Bố tổ sư lão điên! Nhóc Ken khóc thét trong lòng rồi cựa quậy liên tục để né khỏi cánh tay đang cù cù eo mình của Mikey. Đây mà là giáo sư cái khỉ khô gì, là ác ma tái thế thì có!!!!!!
"Á, nghe giọng là thấy bồ ấy tỉnh...."
Mikey ôm nhóc Ken trong lòng rồi nhìn ra cửa, Mạnh Dao đông cứng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi dứt khoát đóng cửa lại trước khi mọi việc không thể cứu vãn. Hình như cách mở cửa của cậu đã sai rồi hay sao ý, tại sao tự nhiên cậu lại thấy Mikey đang giở trò lưu manh với một thằng nhãi con vậy? Mạnh Dao hít thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra lần nữa rồi há hốc miệng kinh ngạc mà nhìn Mikey đang ôm nhóc Ken như là ôm gấu bông cỡ bự vậy đó, nó còn sợ thiên hạ không đủ loạn mà ngọt ngào nói.
"Chào buổi tối, mọi người."
Bồ/mày/anh không biết nhục là gì à? Thả thằng nhỏ/nó ra dùm cái đi được không? Mikey làm như không thấy đôi mắt của mọi người mà vui vẻ nựng nựng hai má phúng phính của đồng chí Ken làm cho ai nhìn cũng dở khóc dở cười. Mạnh Dao ngồi xuống cạnh nó rồi dịu dàng khuyên.
"Mikey, bồ không phải là bảo đói hả? Mình làm chút bánh cho bồ rồi nên bồ ăn chút đi...còn cậu bé này thì bồ thả ra cho nhóc này thở tí đi."
Thế là Mikey liền tiếc nuối trả nhóc Ken với khuôn mặt mừng rỡ khi được trả về tự nhiên, nhóc nghĩ kỹ rồi, cái con người yêu nghiệt này không thể làm anh dâu của nhóc được! Tuyệt đối không thể!
Mikey ăn bánh đến vui vẻ rồi ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi về sức khỏe của mọi người. Mọi người nhìn Mikey khỏe re thì ai cũng không biết nên nói gì mới phải, mọi người dặn dò Mikey nghỉ ngơi cho cẩn thận rồi sau đó kéo nhau rời khỏi bệnh thất, nó sau khi được uống thuốc của bệnh thất thì nằm xuống giường rồi nhắm mắt ngủ.
Khi nó nhắm mắt ngủ thì trong giấc mơ của nó liền xuất hiện một khung cảnh rất là đáng sợ. Nó cảm nhận được bản thân mình đang ngồi ở trên một nơi rất cao để nhìn xuống những kẻ đang quỳ rạp dưới chân của mình, nó cảm nhận được lồng ngực của mình đang bị sự phẫn nộ cùng khinh thường xâm chiếm nhưng nó lại không thể hiểu vì sao bản thân lại phẫn nộ đến thế nữa.
"Lạy người, chúng con có thể chết nhưng xin người đừng giết con cháu của chúng con."
Một cụ ông râu tóc bạc phơ khẩn khiết van xin kẻ đang ngồi trên cao, 'nó' không ư hử gì mà nhìn vào kẻ đang bị trói ở đầu hàng.
"Các ngươi nghĩ rằng đụng chạm đến Mạnh Dao sẽ khiến cơn ác mộng ngừng lại ư? Ngu xuẩn!"
Người nói chính là kẻ đứng bên cạnh 'nó', những kẻ bị trói nghe thấy kẻ hầu bên cạnh cao giọng thì lại càng run rẩy hơn. Nó nhàm chán gác cằm rồi sau đó liền không nói gì nhiều mà phất nhẹ tay lên.
"Giết"
Giọng nói trầm lắng và lạnh lẽo như hố sâu vô trượng làm Mikey rùng mình nhưng mắt của nó lại không thể nào mở ra được. Bóng đen bí ẩn nhìn đứa nhỏ đang giãy dụa trên giường thì ngoác miệng cười đến tận mang tai, bóng đen lạch cạch một hồi rồi lấy một ống kim có chứa chất lỏng màu đỏ rực ra.
"Stupefy!
Bóng đen nhanh chóng bị văng mạnh vào tường dưới năng lượng cực kỳ lớn của bùa chú kia. Harry đi phăm phăm đến cạnh bên giường rồi nghiến răng kèn kẹt nhìn thứ kia.
"Nói với hắn rằng: ĐỪNG.ĐỘNG.VÀO.CON.TRAI.CỦA.TAO!"
Bóng đen phát ra tiếng cười rùng rợn rồi sau đó dùng chất giọng của con nít nhừa nhựa nói.
"Harry thân mến~ngươi ngăn không được~ngươi ngăn không được~há ha ha ha."
Rồi bóng đen kia rũ rượi và im lặng. Harry thắp sáng căn phòng bằng bùa Lumos rồi cẩn trọng đi lại kiểm tra thứ quái dị kia.
Đó là một con rối với cái lõi bị hỏng. Harry chậc lưỡi ném con rối xuống rồi đi đến cạnh giường tiếp tục canh chừng con trai của mình.
Merlin ơi, làm ơn đừng khiến thằng bé phải trưởng thành quá nhanh mà! Harry siết chặt tay của Mikey rồi đè nén từng tiếng gầm gừ nơi cổ họng.
Mikey càng lớn, y lại càng không thể bảo vệ và quan tâm nhiều như trước!
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro