Chap 22: Vũ điệu chết

Một trong những lý do để các Thần Sáng nơi Takemichi sống mạnh mẽ một cách bất thường chính là vì cái con người đang tàn sát người đến gần một cách điên loạn kia. Theo như những tài liệu mà bộ cung cấp thì Mikey Potter chính là con cháu của nhà Sano và Shinomiya, trong đó nhà Shinomiya có một loại sức mạnh rất đáng sợ mà bất kỳ ai nghe được cũng phải phát hoảng, Vũ điệu Kali.

Kali chính là vị nữ thần hung bạo đại diện cho sự hủy diệt của dòng thời gian và cái chết cho nên người thực hiện nó sẽ điên cuồng chém giết hết tất cả mọi người cho đến khi có người đủ khả năng để ngăn cản người thực hiện lại, điều này là quá mức man rợ và tàn nhẫn cho nên bộ đã nghiêm cấm và đề phòng rất nghiêm ngặt những người sở hữu năng lực này. Lúc mà Takemichi làm Thần Sáng đã cùng với năm mươi Thần Sáng khác đã đi đến trường Hogwarts để bắt giữ Mikey lại nhưng kết quả là Mikey lại thực hiện điệu múa này và giết chết năm mươi người theo cách thức tàn nhẫn và man rợ nhất, đến khi cậu nằm rạp xuống đất và Mikey dẫm lên người thì nó mới tỉnh táo lại và dừng việc tàn sát.

Điều này ứng với thần thoại trong văn hóa Ấn Độ nhưng Takemichi không có chắc là sẽ có ai đó đủ mạnh chịu nằm trên đường mà Mikey đi. Mikey ở tại nơi đó, mỗi lần giết được sinh mạng là nó lại hưng phấn cười lớn rồi bắt đầu múa một điệu múa cuồng loạn khác, tốc độ đoạt mạng người cũng càng lúc càng nhanh và hung hiểm khiến cho ai nhìn cũng rét run hết cả lên. Voldemort nhìn bộ dáng đó của nó thì nhíu mày còn Kisaki bên cạnh thì đã cười đến mức vặn vẹo, đây mới chính là thứ mà gã muốn thấy ở Mikey, sự điên loạn không phân chia địch ta này mới đúng là thứ mà gã muốn nhìn thấy đấy.

"Mikey, không!"

Kakuchou và Sanzu lao ra ngăn cản khi thấy Mikey nhấc đầu của một kẻ lên và chuẩn bị uống máu của kẻ đó, Mikey nghe thấy giọng của hai người thì xoay đầu lại, khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ của nó khiến cho Kakuchou giật mình.

"He... He he he...."

Nó nhe răng ra cười, tiếng cười buốt óc ghê rợn kết hợp với bộ dáng điên dại của nó làm cho lồng ngực của Sanzu rung lên.

"Máu... Thịt... Ta muốn ăn nó..."

Kakuchou tỉnh táo lại và thấy Mikey há miệng ra để chuẩn bị uống máu chảy ra từ cái đầu, hắn hét lên một tiếng rồi lao đến ngăn nó lại nhưng nó lại nhanh chóng né ra và lia cái liềm vào người của hắn. Tay phải lia cái liềm của nó ngưng lại còn tay trái thì giơ lên cong cong, chân của nó cũng khẽ cong lên như thể đang tạo ra một dáng múa vậy, Sanzu nuốt nước bọt nhìn bộ dáng đó của nó rồi đi đến quỳ xuống dưới chân của nó.

"Mikey, nếu em muốn ăn thịt và uống máu tươi thì tôi nguyện sẽ dâng lên cho em."

"Sanzu!"

Mikey nghe thấy có người hiến mạng thì bất ngờ nhưng rồi sự bất ngờ nhanh chóng bị cơn khát máu thuần túy vùi dập, nó thè cái lưỡi đỏ au ra liếm máu dính bên mép rồi đặt cái lưỡi liềm lên cổ của Sanzu rồi muốn một phát gặt luôn cổ của gã.

"Mikey, em không được làm thế!"

Kakuchou bẻ hai tay của nó qua đầu rồi thô bạo bóp nát cổ tay của nó nhưng nó tựa như không hề cảm thấy đau đớn mà cười càng thêm vui vẻ.

"Được... Ta sẽ uống máu và ăn thịt của ngươi..."

"Không! Em sẽ không uống máu của ai cả!"

Mikey hừ giọng cúi thấp người rồi vật Kakuchou xuống đất, hắn nhìn nó lấy cái liềm lên với ý định chặt tay mình thì cau mày hét.

"Nếu em giết người thì bác Harry sẽ nghĩ gì hả?"

"....?"

Lý trí một lần nữa gần hiện về, Voldemort lạnh nhạt ra lệnh.

"Giết thằng nhóc tóc đen đó đi."

Một cỗ máy giết chóc như vậy không cần phải có tình cảm, thuộc hạ của hắn nghe vậy thì gập người cung kính rồi đi đến để phóng bùa chết chóc vào người của Kakuchou. Mikey gầm lên rồi ném Kakuchou vào một cái cột đá còn Sanzu thì bị nó thô bạo đạp thẳng xuống mặt đất, có người dám giành giật con mồi với nó!? Đúng là chán sống! Chán sống thật rồi! Nó nghĩ thế rồi đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào kẻ vừa tấn công, kẻ nọ nhìn Mikey bước từng bước về phía mình rồi không biết là có nên khống chế nó lại hay không.

"!?"

Mikey bật một cú rồi lao đến nắm tóc của kẻ nọ, liềm của nó hạ xuống và một phát gặt bay đầu của kẻ nọ, máu tươi bắn ra người nó tung tóe còn thân xác không đầu kia thì khuỵu xuống rồi ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Nó cầm cái đầu còn chảy máu lỏng tỏng rồi gầm dài một tiếng đầy man rợ.

"Hanagaki, tại sao lại phải đi lấy rượu vang chứ?"

Luvis và Takemichi cùng nhau ôm hai thùng rượu vang từ dưới bếp ra ngoài sân, Takemichi giải thích.

"Rượu có màu đỏ rực, Mikey hiện tại đang trong trạng thái khát máu sẽ bị loại rượu này dụ, chỉ cần dụ được anh ấy uống rượu có bỏ thuốc mê thì sự điên loạn sẽ chấm dứt."

"Sao cậu biết vụ này?"

"Mikey thích thần thoại Ai Cập, anh không biết à?"

Luvis nhíu mày, Mikey thích cái gì anh biết rất rõ nhưng người như Takemichi làm sao có thể được nghe Mikey kể chuyện thần thoại chứ?

Chuyện kể rằng ở Ai Cập có vị thần Sekhmet rất khát máu và bà ta đã gần như tiêu diệt tất cả nhân loại trên đời, để ngăn cản bà ta giết người lại thì thần Mặt Trời Ra đã dụ bà uống bia có màu đỏ tươi khiến bà bị say và biến thành nữ thần Hathor, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Mikey đã từng kể cho Takemichi nghe khi cậu học năm bảy ở kiếp trước, lúc đầu cậu còn không hiểu được ẩn ý bên trong nhưng trải qua mấy lần chứng kiến Vũ điệu Kali của Mikey rồi thì cậu cũng liền hiểu. Nếu như không thể để Mikey dẫm lên người thì hãy dụ nó uống thật nhiều rượu có thuốc mê bên trong.

"Mikey, đến đây! Bọn em đã lấy được cho anh một thùng máu tươi rồi đây!"

Takemichi hét lớn với Mikey đang chuẩn bị giết thêm nhiều người nữa khiến cho nó bị thu hút và chạy đến chỗ của cả hai. Thùng rượu màu đỏ tươi cùng với mùi cồn nồng nặc đến thế làm cho Mikey thần trí không tỉnh chụm tay múc rượu lên để uống, vì mùi máu trên người Mikey quá nồng cùng với việc máu dính vào miệng không ít cho nên Mikey không hề nhận ra bản thân mình đã bị lừa. Nó uống liên tục mấy ngụm rượu lớn rồi sau đó gục người bên thùng rượu.

"..."

Cả hai thở phào ra nhẹ nhõm rồi sau đó định đi lại để nâng Mikey dậy nhưng Kisaki đâu có dễ dàng cho bọn họ đi? Gã chỉa đũa phép về phía cả hai rồi nghiến răng bảo.

"Hai thằng khốn! Tụi mày dám phá hỏng kế hoạch của tao!"

Takemichi căng thẳng nhìn Kisaki, Luvis bế Mikey lên rồi đưa nó cho Takemichi bế.

"Thay anh bảo vệ Mikey, nếu em ấy mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ giết cậu!"

Kisaki nghiến răng nhìn Luvis đứng chắn trước mặt của mình rồi cao giọng nói.

"Kisaki, mày đi quá xa rồi đấy. Mikey từ trước đến giờ chưa bao giờ đối xử tệ bạc với mày."

"Ai mà quan tâm!"

Kisaki điên loạn nói, Mikey dù có đối tốt với gã thật thì đã sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ xứng làm cờ để cho gã lợi dụng mà thôi. Luvis lạnh mắt nhìn Kisaki rồi lấy ra một chiếc lắc tay bằng bạc rồi quay lại để đặt nó lên bụng của Mikey, Takemichi nhìn anh rồi nghe anh dặn dò.

"Thay anh đeo cái vòng này vào cho Mikey."

Rồi anh hôn lên vầng trán bị máu thấm ướt của nó, khi anh nhấc đầu lên thì môi mỏng đã đỏ rực.

"Nếu như anh không thể trở về thì hãy nói với em ấy rằng "Anh yêu em bất kể em là ai hay làm gì." "

Takemichi mím môi ôm chặt Mikey vào lòng rồi nhìn đội quân tiếp tế cho Voldemort xuất hiện, cậu nghiến răng chửi thề một câu rồi bế Mikey đi vào trong. Luvis nhìn Kisaki rồi hơi xoay xoay cổ, anh cởi cái áo khoác ngoài ra rồi xắn tay áo của mình lên.

"Lại đây và đấu với tao như là một thằng đàn ông nào, Kisaki."

"Tao sẽ giết mày, Luvis!"

Cả hai bắt đầu trận đấu của mình trong khi đội quân Tử Thần Thực Tử nối bước nhau đi vào trường, Voldemort đi vào bên trong trường rồi nhìn những đứa trẻ đang rụt người lại. Hắn mặc kệ sự sợ hãi của đám trẻ mà đi lên trên nơi cao nhất của đại sảnh đường, bàn tay vẫy đũa phép biến ghế của hiệu trưởng thành ngai vàng của mình rồi ngồi xuống.

"Từ giờ trở đi, lớp học cũng như những giáo sư dạy học cho các ngươi sẽ được thay đổi."

"Bọn tôi không muốn người khác dạy mình học!"

Kazutora nghiến răng nói rồi sau đó có một đứa nhỏ hơn nói tiếp.

"Chúng tôi muốn được giáo sư Flitwick dạy bùa chú! Muốn được giáo sư Neville dạy trồng cây!"

Tiếng nói ồn ào của đám trẻ khiến cho Voldemort nhức đầu, hắn phất tay một cái và một thuộc hạ liền ném bùa Crucio vào người của Kazutora khiến cho cậu bé gào lên đầy đau đớn.

"Nếu như các ngươi chống cự thì đây sẽ là kết cục của các ngươi."

"Thậm chí nếu đó là do tôi và Mikey dạy đỗ sao, thưa ông?"

Tiếng nói vang dội làm cho bọn nhóc đồng loạt quay đầu, Mạnh Dao mặc áo chùng đen đi đến chỗ của Voldemort rồi giúp Kazutora thoát khỏi sự hành hạ của bùa chú. Voldemort lạnh mắt nhìn Mạnh Dao rồi gõ tay bảo.

"À, ta quên mất là ngươi và Mikey bé nhỏ năm sau đều sẽ là giáo viên mới của Hogwarts. Tuy rằng ta rất xem trọng người tài giỏi nhưng ngươi cũng đừng có giở thái độ với ta."

"Giáo dục chính là để hướng những học sinh đi đến con đường chính xác nhất chứ không phải là để biến chất học sinh của mình và biến chúng trở nên tồi tệ như ông."

"Mi là ai mà dám ăn nói hỗn xược như vậy với Chúa tể?"

Thuộc hạ của Voldemort tức giận nói với cậu nhưng cậu lại rất điềm tĩnh đứng trước mặt các học sinh và bảo vệ những đứa trẻ ấy.

"Chủ nhiệm của nhà Ravenclaw, Mạnh Dao."

Voldemort hừ một cái rồi bảo.

"Ngươi cao ngạo quá đấy, ta có thể dễ dàng giết ngươi."

"Ông muốn giết tôi?"

"...."

Quả nhiên là đã chọc vào kiêng kỵ của Voldemort, hắn ta nheo mắt nhìn Mạnh Dao rồi sau đó bình thản nói.

"Dẫu sao trận chiến này cũng đã mất mát quá nhiều rồi, ta không muốn thấy những nhân tài bị giết chết nữa."

Mạnh Dao nhìn Voldemort cùng thuộc hạ đã đi ra ngoài rồi thì ngồi phịch xuống đất, cậu ôm chặt những đứa nhỏ đang chực chờ khóc lớn rồi cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Mà ngoài trời lúc này trời cũng đã đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống và trượt trên thi thể dù bị hàng trăm mũi tên đâm xuyên người nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng của Luvis. Anh chết không nhắm mắt và lời muốn nói ra khỏi miệng cũng vĩnh viễn không thể nói ra.

Mikey... Anh... Vẫn... Còn... Muốn.... Bảo vệ em....
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro