Chap 23: Khoảng lặng

Mikey có khả năng nhìn được linh hồn của thân quyến bạn bè mình, có lúc nó nhìn thấy được ông bà của một người lại có lúc thấy được ba mẹ của người đó đứng ở bên cạnh. Sự dịu dàng và hiền từ của họ luôn luôn là thứ làm cho nó tò mò và khao khát muốn có nhất.

Vậy mà sao nó lại không thể nhìn thấy linh hồn của Harry?
....

Mikey tỉnh lại với Mạnh Dao đang ngồi chăm sóc ở bên cạnh, nó ngơ ngác nhìn cậu rồi mở miệng đầy khó khăn.

"A Dao, giờ là lúc nào rồi?"

Mạnh Dao trả lời.

"Bây giờ là mười giờ đêm của ngày hai mươi."

Nó gật đầu rồi ngây ngốc hỏi.

"Mọi người đã làm sao rồi?"

Mạnh Dao im lặng không nói gì, Mikey nhìn cậu rồi sau đó lặp lại câu hỏi.

"Mọi người sao rồi?"

"Mikey, thân thể của bồ bây giờ cần tịnh dưỡng...."

Tiết Dương đẩy cửa đi vào, hắn nghe được câu hỏi của Mikey thì đi lại nói thẳng.

"Luvis chết rồi, Rokie với người yêu cũng thế, Demeter thì bị vùi xác dưới đống đá."

Mạnh Dao nghe vậy thì hung hăng nhìn sang Tiết Dương.

"Thành Mỹ, nói thẳng như vậy làm sao Mikey có thể chịu được!"

"Sớm muộn gì cũng biết, nói thẳng ra sẽ bớt đau lòng hơn."

Mạnh Dao lo lắng nhìn Mikey, nó đảo mắt để cố nén nước mắt rơi xương rồi tiếp tục hỏi.

"Còn các giáo sư... Các giáo sư thì sao?"

"Tất cả ngoại trừ giáo sư Trelawney, Sprout và Filch thì tất cả... Đều đã hi sinh."

Tất cả đều đã hi sinh? Mikey run rẩy nhìn Mạnh Dao rồi mếu máo, Mạnh Dao đưa tay đỡ nó dậy rồi nghe nó òa khóc.

"Tại sao? Tại sao lại giết họ? Họ... Họ rõ ràng đều là những người vô tội."

Mạnh Dao cũng rơi nước mắt, cậu cố gạt nước mắt rồi vỗ vỗ lưng của Mikey, Mikey khóc tức tưởi rồi sau đó liền chuyển sang tự trách bản thân mình.

"Vì mình mà họ mới chết! Tất cả đều là lỗi của mình!"

Mạnh Dao lắc đầu, chiến tranh xảy ra không bao giờ chỉ là vì lỗi của một người. Mặc dù nhiều người bảo Mikey chính là nguyên nhân sâu xa thế nhưng nó đâu hề muốn hay là ủng hộ chiến tranh? Thậm chí là khi mọi thứ nổ ra theo chiều hướng xấu thì chính nó đã bảo vệ và cứu rất nhiều người, đến cả Tử Thần Thực Tử mạnh như vậy nó còn giết đến cả người đầy máu thì làm sao có thể trách nó được chứ?

Sau khi Mikey bình tĩnh lại liền một mình đi ra khỏi bệnh thất, Mạnh Dao muốn đi theo nhưng Tiết Dương đã ngăn lại và bảo rằng nó đang cần một không gian riêng.

Mikey đi trên hành lang dài đã được sửa đổi và phục hồi nguyên vẹn. Nó đã không còn thấy được hơi ấm quen thuộc cùng với hình ảnh lão Filch đi trên hành lang để tìm kiếm những học sinh vi phạm luật lệ của trường nữa, nhưng nó không kiếm lão Filch mà là đi kiếm linh hồn của Harry.

"Ba ơi..."

Giọng nó khàn đặc, bước chân cũng nặng nề như là đang đeo chì. Nó đi đến văn phòng làm việc của Harry rồi lại đi đến đại sảnh đường nhưng dù nó có cố mở căng đôi mắt của mình ra thì trước mắt cũng chỉ là ánh đèn leo lắt hoặc là một khoảng trống xé lòng. Khi nó đi lên những bậc thang dẫn đến phòng học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhìn những dụng cụ luyện tập vẫn còn đó mà như đang tưởng tượng ra cảnh ba của nó vẫn đứng đó, cặm cụi sắp xếp những món đồ để phục vụ cho buổi học.

Tách!

Mikey lần đầu tiên nhận ra rằng nước mắt rơi xuống hóa ra cũng có thể tạo ra tiếng vang lớn đến vậy, nó bặm môi rồi ngửa mặt lên để nước mắt không chảy xuống rồi nhẹ nhàng đóng cửa của phòng học lại.

Nó chậm rãi lê bước chân tê dại của mình đi đến tiền sảnh đường rồi nhìn thấy bóng lưng cô độc của người đàn ông mạnh nhất Anh Quốc, Voldemort. Hắn ta đang ngồi ở bậc thang thứ ba gần với mảnh sân trống trải kia nhất còn đôi mắt thì lại nhìn về một nơi vô định, Mikey nhìn thấy hắn như vậy thì ngập ngừng gọi hắn.

"...Cha."

Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng là người đàn ông này đã tự tay giết Harry và những người thân thiết nhất với nó, nhẽ ra nó phải nên hận hắn và gọi tên hắn bằng chất giọng căm thù và hằn học nhất chứ không phải là cái chất giọng khàn khàn nhuốm mùi bi thương này. Voldemort nghe thấy tiếng Mikey gọi thì xoay đầu nhìn nó, khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông ấy tựa như một bức tượng được nghệ nhân giỏi nhất tạc ra vậy, thật sự rất đẹp và cũng rất lạnh lùng. Mikey im lặng nhìn hắn rồi sau đó đặt câu hỏi.

"Cha... Đã từng xem con và ba là gia đình của mình chưa?"

Voldemort im lặng nhìn về phía mảnh sân nọ, thái độ lặng im không hề lên tiếng hay phản ứng gì của hắn khiến cho tim nó như muốn nứt toạc, nó mỉm cười thê lương.

"Mười bảy năm qua đã có lúc nào cha nghĩ về con và ba không?"

"...."

"Nếu cha đã không xem con và ba là gia đình vậy thì tại sao suốt chừng ấy năm lại phải hao tâm tổn sức đối tốt với con và người đó chứ?"

"Bởi vì ta không muốn chết."

Hắn bình tĩnh đáp lại rồi đứng lên, hắn ta đứng ở dưới đó nhìn lên, đôi mắt đỏ au tựa như hai trũng máu sâu hoắm nhưng nó lại chỉ cảm nhận được là đôi mắt ấy đang cố lấp liếm và che giấu vết thương trong lòng.

"Nói dối."

"Ta không có nghĩa vụ phải nói thật với con."

"Vậy ba cũng đâu có nghĩa vụ là phải nuôi dưỡng người có trong mình mảnh hồn của kẻ thù?"

Harry chết đi tựa như đã đem theo sự ngoan ngoãn cùng ngây thơ của Mikey. Voldemort nhắm mắt muốn đi qua nó thì nó lại hỏi.

"Cha đã có bao giờ yêu ba không?"

"...Chưa bao giờ"

Voldemort đã đi qua nó, nó xoay đầu lại tựa như đang mong chờ rằng người đó sẽ khựng người lại rồi nói với nó đáp án từ sâu trong lòng của người đó nhưng kết cục là nó đã thất vọng cũng đã quá mức đa tình, người nọ rời di rất dứt khoát cũng rất lạnh lùng tựa như những gì mà người nọ đã nói.

Chưa từng yêu cũng chưa từng thật lòng, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nó là đắm chìm trong vở kịch dở tệ này. Nó chết lặng tại chỗ đó rồi cảm nhận được cơn mưa mà bầu trời kìm nén lại bắt đầu rơi xuống, những giọt mưa ấy rơi xuống là cuốn trôi đi máu của Harry, nó im lặng đi xuống từng bậc một rồi quỳ sụp xuống chỗ mà nó đã ôm ba khi y bị phản phệ, rõ ràng cảm xúc ấm áp ấy vẫn còn vươn lại nhưng vì sao nó lại chỉ cảm thấy lạnh? Cơn mưa này thật vô tình và lạnh lẽo biết bao, mới đó thôi mà nó đã cuốn trôi hết những vệt nâu nâu dưới tay của nó rồi.

Đến khi những vệt nâu đã trôi hết đi thì nó mới nhận ra rằng mưa đang dần nặng hạt hơn.

"Phải đi kiếm chỗ trú mưa."

Nó bỏ lại áo chùng nặng nề của mình, một thân đồ ngủ mỏng manh đi về một nơi vô định.

Nó nhớ nhà, nó nhớ ba, nó nhớ cha, nó nhớ cả bản thân mình của trước đây.....

Nhưng nhà ở đâu mà về? Nó yếu ớt thu mình ngồi trong hốc cây liễu roi rồi bắt đầu khóc nức nở tựa như một đứa trẻ bị lạc ở công viên vậy, bất lực gọi cha mẹ của mình rồi chạy đi xung quanh để tìm kiếm ai đó để nhờ họ giúp đỡ.

"Tại sao con lại không thể nhìn thấy ba?"

"Tại sao con lại không thể cùng với cả hai người sống yên bình?"

"Tại sao đến cả nhà con cũng không thể về?"

"Con nhớ nhà rồi, Mikey thật sự đã nhớ nhà rồi."

Nhưng nhà ở đâu mà về? Ba ở đâu mà kiếm? Nó còn có nhà đâu mà trở về chứ? Kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi. Nó không còn nhà, không còn ba cũng không còn cha nữa mà đến cả bàn tay này của nó đã nhuốm máu của rất nhiều người.

Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, giá như tất cả chỉ dừng lại ở lần đầu gặp gỡ. Nó lặng người nhìn ngắm mưa đang rơi rồi chớp mắt, nước mắt nó rơi xuống từng giọt từng giọt rồi lại từng giọt. Thật ra nó đã luôn nghĩ rằng nước mắt của nó hoàn toàn không đáng giá, cả cái thân thể này của nó cũng thế, tất cả đều không đáng giá.... Nhưng mà lại có những người sẵn sàng đi tìm chết vì cái thân thể không đáng giá này.

"Titus, anh không nên chết vì em...."

Vì em sẽ không bao giờ yêu anh, vì em sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai nữa, vì em không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ ai. Nó lặng im nhìn chiếc lắc tay bằng bạc rồi lặng lẽ bò ra khỏi gốc cây. Nó không thể chết ngay lúc này được cũng càng không thể tự hành hạ mình được, nó phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao Harry lại chết... Nó phải tìm hiểu để rồi sau đó còn trả thù cho ba của mình.

Mikey lê bước đi vào trường, không khí vắng lặng im ắng khiến cho nó cảm thấy may mắn, nếu như để ai đó nhìn thấy nó ở bộ dáng này thì họ sẽ sợ hãi hoặc là lo lắng mất.

Naoto nhìn Kisaki đang tự băng bó vết thương thì rũ mắt đổi sang nhìn vào lò sưởi, Kisaki sau khi băng bó xong rồi thì bảo.

"Hiện tại chính là lúc thích hợp nhất để trói Mikey vào nhà Tachibana."

"Ý mày là gì?"

Kisaki bỏ cuộn băng xuống rồi khoác áo của mình vào. Mikey nghe thấy tiếng của cả hai nói chuyện lại có liên quan đến mình thì đứng lại để nghe ngóng. Bên trong sau khi khoác áo vào xong thì Kisaki liền giải thích.

"Anh đã lập công lớn trong trận này rồi nên đương nhiên là Chúa tể sẽ ban thưởng cho anh. Không phải là rất thích hợp để xin ngài ấy ban Mikey cho anh sao?"

Mikey sửng sốt, Naoto có liên quan đến Tử Thần Thực Tử? Naoto sau khi nghe xong thì cũng trầm mặc nghĩ ngợi, Kisaki thấy Naoto còn do dự thì liền nóng nảy bảo.

"Nếu như anh không tranh thủ thì một lúc nào đó, khi Mikey tra ra được chính anh là người đổ máu vào trận pháp và Hinata chính là một Xà Khẩu thì tất cả đều sẽ tan tành!"

Naoto chính là người giết ba của nó!? Mikey cảm thấy máu của mình đang dần sôi lên, ba của nó và nó đã làm gì đắc tội những kẻ này mà tụi nó lại có thể đối xử với ba và nó như thế? Nó ngớ người nghe Naoto và Kisaki cãi cọ, trong đó còn có cả việc hồi năm ba nó bị sỉ nhục trước toàn trường nữa, tất cả đều chính là do Kisaki một tay thúc đẩy và Naoto một tay giúp đỡ.

Nó im lặng bước từng bước về ký túc xá của mình, đau thương từ trong xương tủy nhanh chóng bị sự hận thù cùng căm ghét chiếm lấp.
....

Mạnh Dao lo lắng gõ gõ cửa phòng của Mikey, đêm hôm qua cậu đã kiếm nó khắp nơi rồi mà không thấy cho nên khi nghe tin Mikey trở về lúc ba giờ sáng thì cậu đã lập tức chạy đến cửa phòng của Mikey để hỏi thăm.

"A Dao sao? Mau vào đi."

Mạnh Dao lo lắng đẩy cửa đi vào rồi suýt nữa là hét lên khi thấy Mikey đang ngồi trước bàn trang điểm để chải tóc, mái tóc vàng nắng xinh đẹp đã hóa thành màu trắng bạc rất là đáng sợ. Nó bình thản nhìn Mạnh Dao rồi vuốt ve mái tóc đã trắng bạc của mình.

"Đẹp không?"

Mạnh Dao lo lắng đi đến nhìn Mikey rồi run rẩy nâng một lọn tóc của nó lên, lọn tóc mềm mại lành lạnh như tơ lụa làm cho cậu vừa tò mò vừa hoang mang.

"Bồ nhuộm tóc sao?"

Mikey lắc đầu rồi trả lời.

"Nó đã tự bạc đấy."

"!"

Đây là triệu chứng Marie Antoinette? Mạnh Dao mím môi nhìn Mikey đang chải tóc, tóc của nó dài rất nhanh cho nên dù mới cắt tóc mấy tháng trước thì hiện giờ đã dài gần như là đến thắt lưng rồi.

"A Dao, thắt tóc cho mình đi, dùng lụa màu lục ấy."

Nó sẽ tưởng niệm màu mắt của ba nó và sẽ dùng chính màu sắc ấy để đoạt mạng của những kẻ khốn kiếp ấy. Mạnh Dao im lặng thắt tóc cho nó rồi do dự liên tục, Mikey nhìn Mạnh Dao rồi hỏi.

"Sao thế?"

"Voldemort nói là bồ không được phép dự đám tang của ngài Harry."

"..."

"Mikey...?"

Mikey nhắm mắt lại rồi gật đầu với Mạnh Dao, nó mở cái hộp nhung ra rồi lấy chiếc nhẫn có in gia huy của nhà Potter ra rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón cái của mình.

"Mình biết rồi."

"Bồ.... Thấy ổn sao?"

Mạnh Dao cảm thấy Mikey bây giờ rất là lạ. Nó lãnh đạm hơn và kiệm lời một cách rất đáng sợ, nó nghe thấy câu hỏi đó của Mạnh Dao thì nhìn cậu, môi cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Mình ổn mà, rất ổn là đằng khác."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro