Chap 23: Lựa đồ
Vậy là sắp sửa đến giáng sinh và thử thách thứ hai rồi. Hôm nay tất cả các học sinh Hogwarts đều tập trung tại phòng sinh hoạt để nghe hiệu trưởng McGonagall dạy cách khiêu vũ, các học sinh ngồi im phăng phắc mà nhìn nữ phù thủy tuổi lớn nhưng tính tình thì siêu cá tính đang thao thao bất tuyệt ở bên dưới.
"Dạ vũ chính là một sự kiện rất là quan trọng khi mà các đại diện từ các trường cũng như các đất nước khác sẽ chứng kiến những bước nhảy cũng như cách ứng xử của các em."
Một số học sinh nhà Gryffindor trêu ghẹo nhau làm cho đội hình có chút hơi rối nhưng bà vẫn làm như không thấy mà nghiêm khắc nói.
"Các quý cô và các chàng trai trẻ. Ta không muốn các con phô diễn cho mọi người thấy những bước nhảy chập chững, vụng về đáng xấu hổ của các con, nhất chính là mười người được chọn."
Bà nhấn mạnh rồi nhìn về phía mười người được chọn đang khép nép ngồi yên trên ghế. Chọn cũng thật khéo làm sao khi mà mười đứa nhỏ này gần như đều là con nhà thuần huyết và đứa nào cũng đều biết khiêu vũ cả, Mạnh Dao có chút mất tự nhiên hơi nhúc nhích người làm cho Mikey bên cạnh thắc mắc.
"Sao thế, A Dao?"
Gò má của cậu bé đỏ rực, Mạnh Dao mím môi rồi thấp giọng bảo rằng.
"Bồ biết đó... mẹ với Tư Tư a di lúc nào cũng thích mình mặc đồ của bé gái nên là mình có hơi lo..."
"Bồ không chuẩn bị trước trang phục sao? Cần mượn không? Số đo của mình với của bồ giống nhau mà."
Nếu chỉ như thế thì cậu còn nói làm gì, Mạnh Dao thở dài thườn thượt rồi thấp giọng nói.
"Tử Diên a di cũng sẽ tới, mình cũng đã chấp nhận làm bạn nhảy của Vãn Ngâm rồi cho nên mới đây mẹ mình có may cho mình một bộ Sườn xám. Kín đáo lắm nhưng mà mặc trước mặt mọi người làm mình có chút ngại ngại."
A Dao mặc Sườn xám á? Mikey kinh ngạc nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi cả hai đứa liền nghe thấy hiệu trưởng hắng giọng. Cả hai đứa lập tức ngồi thẳng người rồi nghe giáo sư nói tiếp.
"Vì để tăng tính hữu nghị cho nên giữa các trường sẽ có một cặp đôi khiêu vũ mở đầu. Vì trò Mạnh Dao đã nhận lời mời của đại diện Trung Hoa rồi cho nên việc ta cần bây giờ chính là tìm ra hai người để khiêu vũ với hai đại diện của Durmstrang và Beauxbatons."
Rindou nhếch môi nắm tay Mikey kéo qua, năm nay Mikey đã hứa là sẽ làm bạn nhảy độc quyền của cậu rồi nên còn khước cậu mới đồng ý. Senju giơ tay bảo bản thân cũng đã có bạn nhảy rồi làm cho mấy người nhà Gryffindor đồng loạt chậc lưỡi còn Ema thì cúi đầu, vành tai ửng đỏ. Vậy nên trừ đi ba thì còn lại bảy, Luvis ôn hòa giơ tay bảo rằng mình có quen với một bạn nữ bên Beauxbatons cho nên lát nữa sẽ đi mời mấy người bên đó, giáo sư Gonagall hài lòng gật đầu rồi nhìn sang Ran đang cong môi ở đầu ghế với đôi mắt rất chi là hàm ý.
"...."
Được rồi, những cô gái bên Durmstrang dù có cao to và cơ bắp đến mấy thì cũng đều là những quý cô rất đáng yêu và cá tính... chắc vậy. Sau khi đã sắp xếp xong cho mười người bọn họ thì bà tự tay mình hướng dẫn cho các học sinh khiêu vũ, như hồi mà Harry năm tư, bà bảo rằng trong các quý cô đều có một chú thiên nga trắng hết sức kiêu kỳ và tao nhã khiến các nàng đều che miệng cười khẽ còn với các chàng trai thì bà lại nói rằng tụi đó đều là những chú sư tử dũng mãnh làm cho bọn con trai tự nhiên khi không lại nhe răng.
Chỉ có Tô Thiệp là không thể bày ra vẻ mặt nào khác. Hắn ban nãy đã đưa ra lời mời với Mạnh Dao rồi nhưng vì cậu đã chấp nhận lời mời của Giang Trừng cho nên đành phải hướng Tô Thiệp từ chối cũng như xin lỗi rồi, hắn không trách gì Mạnh Dao nhưng trong lòng vẫn là có một tia rất khó chịu. Sau khi bọn họ đã thống nhất xong về vụ tiệc giáng sinh thì giáo sư mới gật đầu cho tụi nó chạy ra ngoài chơi, Mikey còn rất là tò mò về vụ Sườn xám cho nên là cứ lon ton đi theo để hỏi bạn mình mãi làm cho Rindou cảm thấy rất chi là phiền, hắn túm Mikey lại chỗ mình rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Mạnh Dao.
"Mày để ý đến bạn nhảy của mình chút đi. Đêm đó ba má tao cũng đến đấy."
Ồ, bất ngờ đấy nhưng như vậy thì liên quan gì đến nó cơ? Mikey nheo mắt nhìn Rindou rồi bị hắn nhéo mũi, nó ư lên một cái rồi nghe Rindou bảo.
"Mày thích mặc Sườn xám không? Tao chọn cho."
Rồi, Mikey nhìn Rindou đầy khinh thường và nghi hoặc, miệng nó cũng phun ra bốn chữ.
"Bồ bị điên à?"
Không, tao nghiêm túc ấy. Mikey khoanh tay nhướng mày nhìn Rindou rồi nghe hắn ta nhẹ nhàng giải thích.
"Mày biết đấy, có một số kẻ không muốn thấy mấy đứa con trai khiêu vũ với nhau..."
"Thì?"
"Tao đã mặc thử mấy bộ đồ nữ rồi và nhận ra là méo có bộ nào vừa với tao, như vậy cũng có nghĩa là tao không thể ra dáng một vị tiểu thư kiều diễm để đứng cạnh mày rồi."
Ờm... Rindou mặc váy à? Mikey nhìn từ trên xuống người hắn rồi lại nghĩ đến cái chiều cao khiêm tốn của mình. Thôi, ráng chịu nhục một lần đi vậy.... mà dẫu sao thì nó với Rindou cũng đâu phải ra khiêu vũ mở màn đâu, Mikey nghĩ vậy rồi dễ dãi gật đầu đồng ý với Rindou.
"Mình không mặc đồ phương Tây đâu, chiết eo đau lắm."
Rindou cũng thoải mái gật đầu rồi bảo rằng chút nữa sẽ dẫn nó đi đo lẫn chọn chất liệu vải để may đồ luôn. Mikey gật gật đầu rồi sau đó cùng với Rindou đi cất đồ trong phòng ngủ cũng như cùng với hắn đi đến con hẻm phép thuật của Pháp để đi đặt đồ, vì dáng của Mikey rất nhỏ mà Rindou thì đã quen số đo của nó cho nên mới nhẹ nhàng đọc rồi cùng với Mikey chọn vải để may Sườn xám, Mikey nhìn một hồi thì hoa mắt nên quyết định lôi gương hai mặt mới của mình để liên lạc với Mạnh Dao.
"A Dao, Sườn xám bồ mặc là màu gì thế?"
Mạnh Dao bên kia lục tục một cái rồi cho Mikey và Rindou nhìn thấy một bộ Sườn xám màu kem có thêu họa tiết hoa đào cùng cành nâu tao nhã, vừa đơn giản mà lại rất thu hút và tôn lên vẻ đẹp cũng nhẹ nhàng không kém của Mạnh Dao. Mikey càng nhìn càng thấy quá đơn giản nên hỏi lại.
"A Dao, bồ mặc đơn giản thật vậy sao?"
Mạnh Dao gật đầu, cậu không thích mấy thứ quá mức hoa lệ cho nên đơn giản một chút là được rồi, huống chi khiêu vũ với Vãn Ngâm cũng không cần phải quá mức cầu kỳ.
"Tối nay mình cũng sẽ trang điểm nữa nên Mikey đừng lo. Mà Mikey đi đâu đó?"
"À, mình đi lựa vải may Sườn xám mặc cặp với bồ á?"
Mạnh Dao kinh ngạc, Mikey tính lựa vải để may Sườn xám á? Cậu vội hỏi Mikey với Rindou đang ở đâu rồi nhìn thấy Mikey quay gương khắp cửa hàng. Rất nhiều người lẫn những xấp vải đập vào mắt làm cho Mạnh Dao lóa mắt, Mikey nhìn cậu rồi vui vẻ bảo rằng sẽ chọn đồ cũng đơn giản tương tự vậy.
"Bồ nên chọn vải màu xám, xanh ngọc hoặc là xanh bạc. Mình nghĩ nếu bồ muốn nếu cao tinh thần Slytherin thì màu xanh bạc sẽ hợp lắm, tay áo nếu được thì cũng nên là màu trắng sữa hơi phồng lên. Nó hợp với màu da và màu tóc của bồ lắm."
Mikey với Rindou nghe theo chỉ dẫn của Mạnh Dao rồi thuật lại hết cho quản lý nghe. Quản lý vừa nghe xong thì cười hào sảng rồi đi vào bên trong để gọi cậu nhóc tóc màu Lilac đang ủi đồ ra.
"Cậu chủ, cậu ra tư vấn cho khách hàng đi. Xem thử người ta hợp cái gì thì chọn."
Cậu nhóc ngước đầu nhìn quản lý rồi gật gật đầu đi ra. Mikey với Rindou nhìn cậu nhóc đó thì trong đầu liền hiện ra một cái họ mà cả hai thì lại có ấn tượng tốt về cái họ này cho nên lông mày của cả hai đều giãn hết cả ra. Nhóc kia sau khi bước đến trước mặt của Mikey thì hỏi.
"Hai anh cần đặt may đồ ạ?"
"Ừa."
Mikey gập gối ngồi xuống đất rồi cười với nhóc đó làm nhóc ta ngơ ngác một thoáng. Người này khuôn mặt xinh đẹp mà giọng nói lại còn rất là trong trẻo nữa cho nên nhất thời nhóc ta không thể phản ứng lại được, Mikey mỉm cười với nhóc rồi hỏi nhóc.
"Em có thể tư vấn cho anh kiểu Sườn xám của nữ mà cho nam mặc được không?"
Takashi là tên của nhóc và nhóc ta choáng váng ngay sau khi nghe Mikey nói ra yêu cầu của mình. Có cần phải nặng đô như vậy không? Mikey thấy nhóc choáng váng thì nghiêm túc nói rằng bản thân cần may một bộ Sườn xám cho Dạ hội tại Beauxbatons, nhóc ta vừa nghe tên trường là liền vào thái độ nghiêm túc ngay.
"Anh cần loại vải nào ạ?"
Mikey đáp lại những gì Mạnh Dao nói rồi thấy cậu nhóc hỏi thêm một câu.
"Anh có thường cảm thấy lạnh không ạ? Dù ở Beauxbatons khí hậu ấm áp nhưng vào giáng sinh thì lại khá lạnh đấy ạ."
"Em tính làm vải dày?"
Takashi gật đầu rồi chớp mắt nhìn Mikey, nó phì cười cảm ơn cậu bé rồi trên đầu liền nghe Rindou nói ra số đo ba vòng của Mikey, nghe xong số đo của nó làm cho Takashi đã hiểu vì sao người này lại mặc đồ nữ. Người này còn gầy hơn cả chị cả của nhóc nữa thì hỏi sao lại....
"Anh chọn thêm cả tay áo phồng trắng phải không ạ? Vậy cho em ghi thêm số đo cánh tay lẫn bả vai của anh ạ."
Rindou nheo mắt, thằng nhãi con này còn nhỏ nhưng thái độ lại trầm ổn và kỹ tính phết. Sau khi đo đạc lại một lần thì Takashi hỏi Mikey là có muốn thêm họa tiết không, Mikey đắn đo một hồi rồi quyết định chọn họa tiết màu bạc hoặc trắng nhẹ ở phần tà váy, nhóc ta gật gù một cái rồi nhìn Mikey một lượt từ trên xuống dưới.
"Anh trai, em nói điều này có hơi mất lịch sự nhưng nếu mặc bộ này rồi thì anh đừng cột tóc búi lên nha, nên cột hờ hoặc xõa tóc ra thì sẽ đẹp lắm ạ."
Mikey cảm thấy cũng có lý cho nên là gật đầu đáp ứng, Takashi thở phào ra rồi lấy giấy bút ra ghi nốt ngày lấy đồ. Rindou nghĩ ngợi rồi bảo rằng sẽ lấy đồ vào sáng ngày hai mươi lăm, nói xong thì thanh toán tiền rồi dắt Mikey đi ăn chơi ở trên đường lớn. Nếu như Mikey có niềm đam mê mãnh liệt với các loại nguyên liệu pha chế độc dược thì bản thân của Rindou lại khá là yêu thích việc mua sắm để giết thời gian, nước hoa cho mẹ, quần áo cho ba và anh rồi sách đọc để giải khuây trong lúc nhàm chán đều được Rindou mua hết về và lắp đầy các túi.
"Rindou, mình mệt, tạm nghỉ chút đã!"
Mikey túm cánh tay của Rindou đang chuẩn bị sải chân đến cửa hàng tiếp theo. Rindou chắc chắn là đang trêu nó, hắn có cặp chân siêu dài luôn cho nên là cứ mỗi lần mà đi đâu là hắn rất hay sải chân đi về phía đó làm cho Mikey dí theo rất là mệt, Rindou nhìn đồng hồ rồi quyết định kéo nó đến tiệm kem gần đó tạm nghỉ rồi gọi cho nó một ly Soda với cục kem cực bự nữa để nó uống cho thỏa mãn. Mikey thở phào hút hút món nước rồi lấy muỗng xắn nhẹ một miếng kem bỏ vào miệng, vị ngon hút hồn làm cho nó sung sướng muốn chết, Rindou gác cằm nhìn Mikey đang ăn kem sung sướng giữa trời đông thì rất là bất lực nhưng dòm nó ăn ngon thì Rindou cũng ngứa ngáy nên là hắn lấy cái muỗng khuấy cà phê của mình xắn một miếng kem của nó làm nó la oai oái.
"Bồ chơi xấu!"
Rindou giả điếc bỏ kem vô miệng mình rồi đểu giả cười thách thức làm nó rất là quạo mà đưa ống hút sang để hút cà phê của Rindou, kết quả là nó bị vị đắng của cà phê đen làm cho nhe răng.
"Hê!"
Rindou cười trêu nó một cái rồi thong thả uống cà phê trước đôi mắt giận dỗi của nó. Nó nhất định phải đạp nát chân của Rindou mới được! Tức chết nó mất rồi! Mikey bỏ một muỗng kem thật lớn vào miệng rồi bị buốt óc đến mức nhe răng, Rindou nhìn Mikey run run hai tay là hiểu nó đã bị gì, hắn cố nén cái cảm giác muốn cười vào mặt Mikey rồi sau đó gọi thêm một ly trà ấm ra cho nó.
"Ăn không được thì đừng có ham hố. Mày bệnh rồi là không khiêu vũ được với tao đâu."
Mikey tức tối nhìn hắn.
"Vậy bồ đừng chọc mình nữa, đồ trẻ con!"
Hai người cãi qua cãi lại rồi sau đó liền nghe thấy có tiếng lạch bạch lạch bạch đang đi lại chỗ mình, Mikey quay lại nhìn thì mắt nó liền bị một đôi mắt màu đen to tròn thu hút.
"Mikey~~~~"
Rindou tối sầm mặt nhìn tên nhóc đang hí hửng cười như chưa từng được cười kia. Mikey bất ngờ nhìn nhóc con tóc đen mắt đen kia.
"Em là Shinichirou?"
Nhóc đó phồng má túm lấy tay Mikey rồi giận dỗi bảo.
"Hông phải, phải gọi là Shin mới đúng."
Ôi.... Mikey phì cười bế cậu nhóc lên rồi thấy cậu nhóc nhoi nhoi ôm lấy cổ của Mikey, nó cười cười chọc tay vào má của đứa nhóc nghịch ngợm này.
"Sao thế? Bé lại đi lạc à?"
"Hông ạ, ba ba với mommy đang ở kia kìa."
Nhóc ta giương cái tay ngắn củn cỡn làm Mikey nhìn theo phản ứng. Rindou thở dài tính tiền rồi sau đó cùng với Mikey bế Shinichirou đến chỗ ông bà Sano, Makoto thấy thằng con trời đánh của mình lại lẻn đi chơi thì tức muốn nhồi máu. Ông cưỡng chế bế thằng oắt con đang cố đu bám Mikey nhà mình về rồi cảm ơn nó với Rindou vì đã mang nhóc về, Mikey mỉm cười lắc đầu rồi hỏi ông vì sao Shinichirou cứ liên tục đi lạc. Ông thở dài vỗ mông Shinichirou rồi bảo.
"Thằng nhãi này bùng nổ phép thuật theo kiểu dở hơi. Hai đứa con kia của chú thì chơi kiểu nổ nhà nổ đồ còn thằng nhãi này cứ mỗi lần bùng nổ là lại cứ thoát ly ra khỏi tầm mắt của chú."
Mikey ngoan ngoãn gật đầu làm cho Makoto thoáng chốc đờ người. Đứa nhỏ trước mắt này sao lại có thể giống với vợ ông thời còn trẻ đến thế này cơ chứ? Ông không phải là kiểu người tùy tiện nhưng mà thật sự là đứa nhỏ này quá mức giống với Sakurako, đôi mắt mèo đen tinh nghịch, khuôn mặt tuy rằng có hơi bầu bĩnh nhưng là ngũ quan thì lại giống Sakurako và...ông, nhất là mái tóc màu vàng nắng mềm mại ngoan ngoãn khiến người nhìn là muốn xoa kia thật khiến cho ông phải nhiều lần tự nhắc đây chính là con nhà người khác.
Sakurako đẩy cửa tiệm đi ra, theo sau là Ema, Senju, Izana và...ông bà Akashi. Senju thấy Mikey và Rindou cũng ở đây thì đi lại chào hỏi cả hai rồi giới thiệu với Mikey về ba mẹ của mình, Mikey nhìn gia chủ nhà Akashi mà trong lòng không khỏi nổi lên một trận chán ghét.
Chính người đàn ông bội bạc này đã cùng với tình nhân của mình hại chết mẹ của Haru! Mikey có hơi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là điềm tĩnh chào hỏi người đàn ông và người đàn bà nọ, Senju biết là Mikey có ác cảm với ba mẹ mình cho nên cũng chỉ im lặng rồi kéo tay một thằng nhóc tóc đen ra.
"Đây là em tao, Takeomi Akashi."
Mikey nhàn nhạt gật đầu với đứa trẻ rồi nhìn cậu nhóc tóc trắng, da ngâm được Ema dắt tay, môi cũng cong lên đầy dịu dàng.
"Chào em, tên em là Izana nhỉ?"
"..."
Izana im lặng nhìn sang chỗ khác, Ema cười ngượng ngùng xin lỗi Mikey rồi sau đó đặt tay lên đầu em trai mình.
"Izana, đừng ngại. Anh Mikey là người giỏi lắm đó."
Izana như cũ im lặng rồi nhìn mẹ mình đang đi đến trước mặt Mikey.
"Chào con, con vẫn khỏe chứ?"
Mikey nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt rồi cười nói rằng mình vẫn ổn, nhóc Shin thấy vậy thì đột ngột nói.
"Mikey thật giống mommy đó."
Không khí phút chốc sượng cứng. Rindou cứng nhắc cười, cúi đầu chào bọn họ rồi nhanh chóng kéo Mikey đi nơi khác, Sakurako muốn giơ tay cản lại nhưng Rindou thật sự đi quá nhanh và thứ mà cô nhìn được chỉ còn là bóng lưng cùng mái tóc màu vàng nắng đang tung bay.
...Con, con của mẹ.
~•~
Viết xong dòng cuối, trong đầu tui kiểu "Rồi xong luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro