Chap 23: Một trời một vực

Giáng sinh chính là dịp lễ để gia đình đoàn tụ sum vầy và ngồi quây quần bên nhau để tâm sự và sẻ chia những gì mà mình đã từng trải qua trong năm, nói chung chính là dịp để trải qua mọi thứ trong êm đẹp để đón tiếp một năm mới may mắn và bình an.

"Mikey, lâu lắm rồi em mới qua đây, ăn nhiều chút đi."

Trên bàn ăn dài nhà Lewis, Mikey ngồi ở bên phải, ghế đầu tiên cạnh chủ vị còn con trai của nhà họ, Arthur Lewis thì ngồi bên trái, ngồi với anh ta còn có vị hôn thê Hinata Tachibana nữa. Nhìn cái bộ dáng dính chặt mắt vào Mikey rồi cứ nhẹ nhàng nói chuyện thật sự là nhìn không ra đây chính là kẻ ăn chơi trác táng nhất giới phù thủy, cả phu nhân Lewis cũng thế, bà đối xử với Mikey thật sự là quá hiền từ khiến cho vị khách duy nhất trong phòng ăn cảm thấy ngột ngạt.

"Đó, con coi, chúng ta rõ ràng là chẳng làm gì cô ta mà mặt mũi cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ là ta đây bị hại.... Chậc, nếu cô ta đã không thích thì cứ việc đi về đi, cùng lắm là chịu vài năm tù, đám trong tù coi bộ là sẽ thích cái mặt của cô ta lắm."

Đối mặt với sự chì chiết và khinh thường của hai mẹ con Lewis, Hinata nhận nhẫn nhịn mãi cũng quen, cô mím môi ăn từng miếng từng miếng mà miệng như là đang nhai sáp vậy. Cô thật sự rất nhớ nhà, nhớ đồ ăn của mẹ nấu và những ngày được bố mẹ cùng anh trai cưng chiều.

"Cô à, dẫu sao cô ấy cũng là con dâu của cô, sau này còn sẽ phụng dưỡng cô nữa nên đối xử tệ sẽ không tốt đâu ạ."

Phu nhân Lewis ngoài mặt thì đáp ứng Mikey rằng sẽ đối xử tốt hơn nhưng trong lòng thì chẳng hề để ý chút nào, dẫu sao Mikey cũng chỉ ở lại đây qua đêm, 'dạy dỗ' sau cũng được. Arthur cũng hiểu rõ ý của mẹ mình cho nên cũng chỉ đáp ứng ngoài miệng, Mikey thấy hai mẹ con họ nói thế thì cũng không vội nói thêm lời bênh vực nào.

"Làm sao? Cô thấy Mikey đến cho nên mới cố hết sức bày ra vẻ mặt tội nghiệp hòng lên án mẹ con tôi phải không?"

Phu nhân Lewis nhìn Hinata đang quỳ dưới đất, hai mắt nàng ánh lên tia lửa hừng hực như thể muốn xé xác người con gái không hiểu rõ tình huống này.

"Ta nói cho cô biết, sự nhân hậu của thằng bé chỉ là có giới hạn, nhưng nơi mà cô làm ma cả đời lại chỉ có ở đây, vì vậy đừng nghĩ rằng lấy lòng Mikey là đủ."

Hinata mím môi rồi cúi mặt thấp hơn, phu nhân Lewis nhìn thấy cô như vậy thì nhàm chán xua tay.

"Giữ người như cô lại cũng chỉ tổ làm cho người ta chướng mắt. Lát nữa tùy tiện gọi một người lái xe hoặc là dùng bột Floo về nhà đi, cô ở lại thêm một ngày nữa chắc ta lên huyết áp luôn quá."

Hinata thấp giọng 'dạ' một cái rồi lui ra ngoài, cô muốn đi về phòng để thu dọn đồ đạc thì phải ghé qua phòng khách để thông báo trước một tiếng. Phòng khách sáng đèn mà lò sưởi lại vẫn được đốt, nhìn có chút nóng bức nhưng lại là phao cứu mạng của người sợ lạnh như là Mikey. Arthur kêu nó ngồi trên ghế còn bản thân thì ngồi vẽ lại, dù rằng chỉ mới là bản phác thảo nhưng những đường nét trên tờ giấy lại rất có hồn và chân thực, chỉ là dù cho Arthur có vẽ bao nhiêu và phác thảo bao nhiêu thì hắn vẫn cho rằng chúng không thể sánh được với vẻ đẹp bên ngoài của Mikey.

"Mikey, em ngồi yên chút đi."

Arthur Lewis đối với người khác là một gã tồi tệ nhưng khi ở với Mikey lại là một người anh rất cưng chiều em nhỏ, Mikey dù rằng không thích việc anh ta lăng nhăng nhưng khi nghe được lý do thì cũng chỉ có thể thở dài. Người này là đúng là một kẻ ưa thích mấy trò bạo lực trên giường, nhưng mà bạo lực đến mấy cũng sẽ không gây chết người, gây chết người chân chính chính là... Khụ.... Củ cải bự gần bằng cánh tay ăn thì ngọt miệng nhưng mà va phải thứ quá mềm thì thứ mềm sẽ nát cho coi.

"Sao tự nhiên mặt em đỏ thế?"

Mikey mỉm cười rồi lắc đầu, nó thẳng lưng để cho Arthur vẽ rồi hỏi hắn nghĩ gì về Hinata, hắn nghĩ xong thì thở dài.

"Là một nữ nhân tốt, tiếc là mẹ không thích cô ta, anh cũng không thích cô ta."

"Sao lại vậy?"

"Tốt quá thì không được việc, anh không thích."

Arthur nói xong thì vẫy vẫy tay kêu Mikey lại xem tranh, Mikey đi lại xem thử thì khen là tranh đẹp, người trong tranh ngồi trên ghế, dung mạo đoan chính, hai mắt đen láy có hồn sóng mũi cũng cao cao vô cùng đẹp mắt khiến cho nó ngoại trừ khen ra cũng chỉ có khen mà thôi. Arthur nghe Mikey khen ngợi thì lại có chút không vui.

"Anh ghét hôn nhân sắp đặt nhưng nếu là để giúp em thì anh sẽ làm."

Mikey nghiêng đầu, tại sao lại phải hi sinh hạnh phúc của mình vì nó chứ? Arthur thấy sắc mặt nó hơi trầm thì kéo tay nó qua vỗ vỗ.

"Hồi đó là em cứu anh, anh không có gì báo đáp cả cho nên chỉ có thể thông qua cách này giúp em mà thôi."

Arthur Lewis lớn hơn Mikey sáu tuổi cho nên nhẽ ra cả hai phải là chưa từng gặp nhau mới đúng nhưng vào năm Mikey bảy tuổi, cả hai đã từng có cơ duyên gặp mặt. Lúc đó tính tình của Arthur rất xấu lại còn kiêu ngạo nữa cho nên Mikey rất là không thích, sau khi trải qua một đêm bị lạc trong rừng thì quan hệ cũng như suy nghĩ về đối phương cũng thay đổi, Mikey nghe vậy thì không khỏi tò mò.

"Anh đã thay đổi rồi vì sao lại khiến cho mấy cô gái kia... Bị bệnh?"

"Em rõ ràng là biết mà còn chọc anh!"

Hắn trừng mắt nhìn Mikey, nó bật cười trả tranh lại cho hắn rồi bảo.

"Em xin lỗi em xin lỗi, em sai được chưa?"

Hinata mắt thấy hai người đùa giỡn vui vẻ thì trong lòng như đang bị một lưỡi dao bén nhọn đâm vào, máu muốn rỉ ra cũng rỉ không được. Hóa ra là đã quen nhau từ trước, hóa ra là bọn họ muốn bắt tay nhau dày vò cô để trả thù sao? Cô cắn môi mình đến bật máu rồi đi về phòng để dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Mikey Potter đúng là thâm độc bí hiểm! Người như vậy làm sao có thể nhờ vả hay là ngoan ngoãn giúp đỡ cho cô chứ? Cô có muốn thoát khỏi nơi này thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào thời cơ mà thôi.

"Mikey Potter, anh đã muốn hãm hại tôi, tôi nhất định sẽ không dễ dàng chịu thua đâu."

Đôi mắt cô ánh lên tia sát khí nhè nhẹ rồi tắt ngúm, cô đóng vali lại rồi sau đó mang theo bột Floo đi vào trong lò sưởi, cô đọc rõ tên của nhà mình rồi ném bột, sau đó thì liền biến mất trong ngọn lửa xanh thẫm. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy ba mẹ cùng với anh trai và họ hàng đang đợi mình, cô bước khỏi lò sưởi rồi đi lại ôm lấy mẹ mình òa khóc.

"Mẹ, con về rồi."

Phu nhân Tachibana xoa đầu con gái mình rồi đau lòng hôn lên tóc của con.

"Về rồi là tốt về rồi là tốt!"

Bọn họ cùng nhau đi vào phòng khách uống trà, Hinata từ lúc đi vào chỉ biết khóc và khóc khiến cho mẹ của cô rất là lo lắng. Naoto ngồi đối diện cũng lo lắng không thôi mà hỏi han cô đủ kiểu, cô nhìn thấy mọi người đều ở đây thì không dám nói năng gì, Masato Tachibana thấy thế thì kêu họ hàng đi lên phòng rồi bắt đầu hỏi con gái của mình vì sao lại khóc lóc đến vậy.

"Cha, anh hai, đây chính là một âm mưu. Hôm nay, hôm nay con đã gặp Mikey ở nhà Lewis!"

"Cái gì!?"

Naoto kinh ngạc đến mức đứng thẳng người lên, Masato và vợ cau mày nhìn con trai lớn rồi quay sang vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay của Hinata.

"Bình tĩnh rồi nói."

Hinata nghĩ đến những gì mình đã trải qua ở nhà Lewis thì oán hận kể hết cho cha mẹ và anh trai của mình nghe. Masato vừa nghe thì vỗ tay lên bàn, mặt mũi cũng đỏ bừng vì giận.

"Hàm hồ! Con của ta về nhà mà phải nhìn sắc mặt của người khác."

"Quá đáng hơn còn là Mikey kia nói thì con mình mới được về, đúng là hiếp người quá đáng mà!"

Naoto lắc đầu nhìn Hinata rồi bảo.

"Hina, người nhà Lewis vốn dĩ không muốn cho em về, có lẽ là nhờ Mikey nói giúp nên em mới được về chăng?"

Hinata lắc đầu.

"Anh ta không hề nói giúp em cau nào mà ngược lại còn tình tình tứ tứ với Arthur kia, bộ dáng như thể là tình nhân lâu ngày gặp lại vậy!"

"Sao lại có lý đó?"

Phu nhân Tachibana nói lớn một tiếng rồi nhìn sang chồng mình.

"Anh à, đây rõ ràng chính là bức ép người! Hinata không thể nào gả cho một kẻ bất chính vì quan hệ ngoài luồng mà hành hạ con bé được."

Masato nghiêm mặt đặt tay lên đùi rồi siết chặt lại, xem ra là đám người đó chính là muốn ép ông phải tuyệt tình. Naoto nhìn gia đình mình đều đang bày ra vẻ mặt căm hận mà trong lòng là vô vàn câu hỏi, rõ ràng Mikey không phải là người sẽ đành lòng ra tay với phái nữ mà? Tại sao lại có thể nặng lời chì chiết, cấu kết với người khác hãm hại em gái anh chứ?

"Được rồi, em dẫn con đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn Naoto, con ở lại đây nói chuyện với cha một lát đi."

Naoto gật đầu rồi nhìn mẹ dìu em gái mình lên phòng, anh nhìn cha mình đang suy tư rồi nghe ông nói.

"Con cảm thấy việc hôm nay thế nào?"

"Mikey không phải là người như vậy, chuyện hôm nay... Chắc chắn là có hiểu nhầm."

Naoto dưới đôi mắt sắc bén của cha mình càng nói càng nhỏ giọng. Kết quả là chỉ nghe cha mình hừ giọng một tiếng.

"Năm đó vì sao con cũng không dùng thái độ bênh vực này mà bảo hộ cậu ta đi?"

Năm xưa Naoto vì hiểu nhầm ý nghĩ muốn cứu người của Mikey mà đột nhập vào phòng nó, anh tìm ra được mấy loại thuốc nguy hiểm thì mới nảy sinh ra suy nghĩ Mikey muốn hại người. Anh vốn sợ Mikey sẽ làm loạn lại còn có mâu thuẫn cho nên đã viết thư báo lại cho cha mình, sau khi báo xong thì cha hắn lại lựa lúc Harry không có ở Anh để kéo người đến hỏi tội. Vụ việc sau đó được dập tắt khi Harry miễn cưỡng nâng đỡ vị trí của Masato lên, dù rằng ngoài mặt Harry không tính toán nhưng trong lòng thì đã sớm ghi hận.

Giờ đây Hinata vô ý đẩy ngã Mikey lăn cầu thang đến suýt chết, nhà Potter còn không hận thấu nhà bọn họ thì nó mới là điều lạ lùng. Masato vốn dĩ là muốn đè chuyện này xuống bằng cách để Naoto ra sức dụ hoặc Mikey khiến cho nó bước một chân vào nhà mình, dù Mikey có nhớ ra, làm loạn hay nháo lớn thì cũng đã là con cháu nhà Tachibana, có không cam lòng thì cũng buộc phải chịu đựng.

Nhưng Harry Potter cũng không phải là dạng bộp chộp dễ nắm bắt, y không chỉ giật lấy cơ hội mà còn bắt chẹt được ông ta. Mà Naoto ở trường, tưởng chừng như dễ dàng chế ngự được Mikey đã mất trí nhưng dè đâu lại bị nó cắn ngược cho một cái rất đau, thật là đáng giận.

"Con không cần phải dính dáng với gia đình đó nữa, cha sẽ tự có tính toán."

Naoto dạ một cái rồi đi ra khỏi phòng ngủ, mà Masato sau khi thấy con trai mình đi rồi thì đứng dậy, đi ra cửa sổ để ngắm cảnh tuyết rơi. Bất kể là quyền lực hay là gia đình, ông cũng đều sẽ nắm chặt được chúng trong tay!
~•~

Đúng hẹn lại lên, ả nào đó lại ghé qua wall tui cười kìa :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro