Chap 24: Lưu manh
Rindou nhìn Mikey đang nằm chèm bẹp trên ghế sô pha, nó than vãn rằng chỗ nào trên người của nó bây giờ cũng đau. Hắn mím môi ngồi xuống bên cạnh rồi lấy tay bóp nhẹ lên eo nó với ý định giúp đỡ nhưng ai dè đập vào tai hắn cùng mấy người vừa đi vào chính là tiếng hét đầy đau đớn của Mikey.
"ĐAU!!!!"
Sau tiếng hét rúng động lòng người ấy, đồng chí Rindou chính thức bị Mikey và đồng bọn cạch mặt ba ngày. Đám rắn nhỏ trố mắt nhìn Mikey ôm sách đi qua Rindou, nó còn không quên dẫm lên chân hắn một cái đau điếng rồi hất cằm bỏ đi, một cô bé nhìn Rindou bóp trán thở dài thì quay sang nhỏ giọng bảo với bạn.
"Đàn anh Potter dỗi dai ghê, ba ngày rồi mà vẫn chưa hết dỗi luôn."
"Ai biểu ổng chọc vô chỗ đau của đàn anh làm chi? Ảnh chưa cạch mặt luôn là may rồi đó."
"Phải ó, dỗi ổng nhiều vào cho ổng chừa."
Rindou nghĩ là bản thân không sai, hắn chỉ là muốn giúp Mikey đỡ đau thôi mà.
"Nhưng thay vì nhẹ nhàng nắn eo bồ ấy thì bồ lại chơi trò bóp eo?"
Mạnh Dao hả hê cười nhìn Rindou đang suy sụp trước mắt, hắn trừng cái con người đang vẫy đũa phép trước mắt rồi vuốt mặt. Giờ làm sao để Mikey hết giận đây?
"Bồ làm bánh cá tặng Mikey đi, bồ ấy thích bánh cá mà. Tặng xong thì nhẹ nhàng dỗ dành với vuốt lông thôi, người ta nhạy cảm lắm mà."
Mạnh Dao vừa bày kế vừa chọc ghẹo Rindou làm hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến Mikey còn đang dỗi thì hắn lại xìu xuống mà hỏi xin cậu công thức làm bánh cá, Mạnh Dao ha ha cười rồi đưa công thức ra cho Rindou.
"Nhớ là phải dịu dàng thôi đó nha! Mikey mẫn cảm lắm đó!"
Rindou im lặng đi đến một chỗ bí mật nào đó, hắn biến một cái bàn học thành cái bếp để tự tay làm bánh cá cho cái con người vừa ngang ngược vừa trẻ con kia, Rindou nhìn sơ qua công thức rồi bắt tay làm bánh. Nhị thiếu gia của nhà Haitani lại xắn tay áo vào bếp nấu cơm để lấy lòng người thương, tin này mà truyền ra ngoài chắc người ta sẽ cười cho hắn thối mặt luôn nhưng ai biểu hắn thích Mikey cơ? Chiều chuộng nó một tí, kiên nhẫn với nó một tí lại chăm nom nó một tí thì đã làm sao nào.
"Nè, cho mày nè."
Mikey nhìn bịch bánh cá ấm nóng trong tay rồi nhìn Rindou ngồi xuống cạnh mình, hắn gãi gãi đầu rồi nói.
"Bữa đó là tao không biết mày đau đến vậy, thật xin lỗi."
Năm năm ở cạnh nhau khiến cho Rindou học được cách xin lỗi và bỏ xuống được cái tôi của mình, Mikey nghiêng đầu một cái rồi liền lấy bánh ra ăn. Bánh do Rindou làm không có đầy đặn như là Harry làm, cũng không có dư vị và đa dạng nhiều như của Mạnh Dao làm nhưng mà Mikey lại rất là thích. Rindou nhìn Mikey ăn đến hai má phập phồng thì chống đầu ngắm nó ăn.
Đôi mắt màu phong lan tím dịu dàng và ấm áp đến mức có thể làm băng tan chảy nhưng Mikey thần kinh thô cứng lại không thể nhìn ra được, nó cắm cúi ăn một mạch hai cái bánh rồi sực nhớ ra là còn Rindou nên là nó bẻ bánh ra và cho hắn một cái, Rindou mở miệng ra ăn rồi cẩn thận nhai nuốt.
"Có hơi thiếu đường."
Hửm? Sao nó không nhận ra thế? Mikey cau mày nhìn nửa cái bánh còn lại rồi bị Rindou nắm cằm kéo qua.
"!"
Mikey ngớ người nhìn khuôn mặt đột ngột phóng to của Rindou, cái bánh trong tay của nó cũng rơi xuống nhưng nó không thể quan tâm được vì Rindou đang... hôn nó? Mắt của Rindou nhắm lại, môi của hắn áp chặt lên môi của nó âm ấm mà mềm mềm lại còn thơm mùi bột mì và đậu đỏ nữa. Rindou lặng im tách ra rồi nhìn Mikey vẫn còn đang ngây ngốc.
"Ngốc quá, sao không phản kháng?"
Rindou trêu Mikey rồi thấy mặt nó đỏ lựng, nó đưa tay chạm lên môi của mình rồi hoảng hốt nói.
"Bồ hôn mình? Tại sao tự nhiên lại hôn mình? A, bồ là đồ lưu manh!"
Rindou thấy nó giơ tay chuẩn bị đánh người thì vội né qua một bên nhưng miệng thì vẫn cười rất là vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng hôn Mikey được rồi, Mikey đang giận dỗi thấy hắn cười thì định giơ tay đánh người tiếp nhưng hắn lại né được và rướn người hôn cái chóc vào môi nó.
Rokie nhìn Mikey ôm sách chạy vội ra ngoài thì không hiểu lý do vì sao, cô gãi đầu đi vào phòng sinh hoạt chung thì thấy Rindou đang xoa xoa đầu nom đau lắm. Lúc mà cô khều khều vai của hắn thì hắn ngước đầu lên với một bên má in hằn một cái bàn tay nhỏ xinh, lần này Rokie từ kinh ngạc đã biến thành cười khinh.
"Vừa lắm, ngứa đòn hả mậy?"
Nhưng mà trêu Mikey nó vui lắm mày ơi. Rindou trẻ con xoa xoa một bên má bị đánh rồi đi tìm bịch đá để đắp lên, đêm đó Rindou xuất hiện ở bàn ăn với một bên má được dán băng trắng rất là khoa trương, Mochi hỏi là có việc gì xảy ra thì Rindou thản nhiên khai báo.
"Mikey nó quào tôi."
Mikey nghe xong đầu óc như muốn nổ tung, nó hung hăng trừng Rindou một cái rồi giận dỗi bảo.
"Bồ mà còn đùa là mình qua ngồi với Taiju và Shuji đó! Đồ trẻ con!"
"Nhưng ít ra là tao cao hơn mày, đồ tôm lùn tịt."
Á à, tên này gan! Mikey căm phẫn nhìn Rindou rồi bị hắn bụm mặt lại đẩy ra, hắn ghét bỏ nói.
"Miệng đầy đồ ăn mà cắn tao là tao quánh đó."
Thế là Mikey chỉ có thể hung hăng ăn hết cơm của mình rồi lên án với Ran đang cười ha ha ở phía đối diện.
"Ran! Anh làm gì Rindou đi! Bồ ấy ngang ngược quá! Đã thế còn còn..."
"Còn gì?"
Ran dịu dàng hỏi nó rồi thành công nhìn thấy Mikey từ cục bột trắng trẻo biến thành tôm luộc đỏ hồng, Rindou nhìn sang Mikey đã cứng miệng rồi thì cười đầy thiếu đòn. Mikey lườm hắn rồi bảo.
"Rindou cậu ta dám chọc em!"
Chọc kiểu gì cơ? Mọi người nhìn Rindou đang cười khẩy và Mikey đang cúi đầu đầy bất lực thì nhìn nhau đầy khó hiểu, Ran vừa nhìn qua là đã biết Rindou đã chọc Mikey kiểu gì, anh thở dài dỗ Mikey vài câu rồi nghiêm giọng bảo Rindou không được phép chọc Mikey nữa. Mikey nhìn Ran gắp đồ ăn cho mình thì vui vẻ ăn cơm rồi dẫm lên chân của Rindou đang cười ngão nghệ.
Tên này ăn đậu hủ của nó rồi còn dám cười nữa, đúng là đồ lưu manh mà! Mikey cứ giận dỗi mãi mà chẳng hề biết rằng bản thân của nó trước lúc mất trí nhớ thì đã rất nhiều lần bị người ta đè ra hôn hít rồi.
"Haru định xoa bóp cho mình hả? Hoi, hông cần đâu. Mình có đồ hỗ trợ rồi."
Mikey nhìn Sanzu đang mang thuốc qua phòng mình thì vội vàng khua tay từ chối, nó không có muốn Sanzu vì việc của nó mà trễ nãi việc học đâu nên là bản thân nó có lén viết thư nhờ người làm giúp món đồ xoa bóp rồi. Sanzu bị Mikey từ chối thì mặt xụ xuống đầy buồn bực, Mikey bối rối nhìn Sanzu rồi sau đó nghe gã nói.
"Mikey, mình chỉ muốn xác định là bồ có ổn hay không thôi."
Bộ dáng cún con bị bỏ rơi này làm cho Mikey rất là đau đầu. Haru nhà nó không phải là còn rất nhiều bài tập sao? Sao gã lại không làm bài tập mà cứ chăm chăm đòi chăm sóc sức khỏe cho nó thế?
"Không được! Mình ổn lắm, bồ mau mau về phòng để nghỉ ngơi rồi học bài đi! Bồ mà không được nhiều O là mình sẽ rầy bồ đó!"
Thế là Mikey liền cứng rắn đóng cửa lại trước đôi mắt cún con của Sanzu, Sanzu nhìn cánh cửa không mở ra nữa thì rất là ảo não.
"...."
Mikey hé cửa nhìn Sanzu vẫn đứng trước cửa phòng của mình, gã đang học bài đấy nhưng là gã lại học bài trước cửa phòng của nó. Sanzu nhìn cửa phòng của Mikey he hé mà Mikey thì đang nhìn chằm chằm thì liền bỏ quyển sách xuống rồi đi lại.
"Mikey cần mình hả? Mình..."
"Bồ đi về ngay!"
"...hông muốn."
Mấy bồ chơi với nhau xong rồi rủ nhau trét xi măng lên mặt hết một lượt phải không? Rõ ràng Haru với Rindou của nó trước giờ đâu có cái nết khó chiều như vậy đâu chứ!
"Bồ khai ra đi! Là ai tha hóa bồ mà mặt bồ dày thế?"
"Vậy bồ nghĩ ngoại trừ bồ ra thì mình còn đi với ai."
Một khoảng im lặng đáng sợ chắn giữa hai người, Sanzu nhìn Mikey bị mình nói cho á khẩu thì trong lòng không khỏi hơi đắc ý. Với cái miệng lưỡi của Mikey hồi năm nhất năm hai thì làm sao mà đọ được với gã?
"Được rồi, để mình xoa bóp cho bồ đi, bồ rất cần nó mà."
Thế là Mikey liền ngoan ngoãn được Sanzu dắt về phòng gã để xoa bóp cả người. Không phải là nó ghét bỏ gì đâu nhưng mà lực đạo từ tay Sanzu làm cho nó ghiền với lại dễ buồn ngủ lắm, mà nó cứ ngủ ở phòng của Sanzu mãi thì đâu có ổn đâu nên hôm nay nó mới quyết tâm là sẽ từ chối đó.
Kết quả là vẫn phải làm phiền Sanzu. Ôi, cái thân thể mục nát đáng ghét này! Sanzu nhìn Mikey tự nhiên thở dài thì rướn người hỏi nó là gã xoa bóp mạnh quá sao.
"Hông phải~"
Mikey úp mặt vô gối của Sanzu rồi rên rỉ. Khiếp, Sanzu giống như là đã biết hết mấy chỗ mẫn cảm của nó rồi hay sao ấy? Ấn phát nào là đầu óc của nó tê dại phát đó... nói thô ra là phê đến tận nóc ấy. Sanzu nhìn qua là biết Mikey đang nghĩ gì, gã cười thầm rồi cố ý đè mạnh ngón tay mình lên thắt lưng của Mikey làm cho nó rên dài một tiếng, tiếng rên ngọt như mía lùi không khỏi làm cho Sanzu có chút xúc động nhưng khi nghĩ đến thân thể của Mikey vẫn không ổn thì suy nghĩ tăm tối của gã lại bị đánh bay.
Mikey cảm nhận Sanzu rời khỏi giường, thiếu niên đang thiu thiu ngủ ngơ ngác nhìn Sanzu đi vội vào nhà tắm rồi nghe gã nói vọng ra.
"Mikey, bồ về trước đi, mình phải vô nhà tắm một cái."
"Ơ kìa, bồ đã làm rồi thì phải tới nơi tới chốn chứ?"
Mikey bất mãn ôm gối ôm đi đến gõ cửa nhà tắm của Sanzu, gã ôm trán đầy bất lực rồi xả nước lạnh lên người để đánh bay cái suy nghĩa dâm tà của mình, giờ Mikey mà kêu gã làm tới là gã làm tới thật đấy.
Vậy nên Mikey liền phải về phòng mình với cái đầu mông lung vì buồn ngủ của mình. Gina thấy chủ nhân đã về rồi thì kêu lên một cái rồi giương mắt nhìn nó, nó đi lại ôm Gina rồi nằm lên giường đánh một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau nó nhìn Sanzu mặt đỏ lừng, trên mặt còn có một cái khẩu trang thì lo lắng đi đến hỏi gã có bị làm sao không, nó còn quan tâm chạm tay lên trán của Sanzu rồi rụt lại trước nhiệt độ cao bất thường kia, gã rũ mắt nhìn nó rồi nghe nó mắng.
"Thấy chưa, mình bảo rồi mà! Bồ mệt thì phải nghỉ ngơi chứ, giờ bồ đổ bệnh rồi nè."
Sanzu ủy khuất nghe Mikey rầy rồi sau đó ôm nó dụi dụi, gã chẳng qua chỉ là có chút xúc động thôi mà. Kakuchou cau mày đẩy Sanzu ra rồi nói gã cách xa bọn họ chút.
"Mày đừng lây cảm sang cho Mikey, nó mỗi lần bị bệnh là vất vả lắm."
Rindou cằn nhằn rồi ném cho Sanzu một lọ thuốc giải cảm, Sanzu tặc lưỡi nhìn Kakuchou đang giảng bài cho Mikey rồi ngửa cổ uống thuốc.
Tao thách tụi mày xoa bóp người cho Mikey mấy tiếng mà không phản ứng đấy! Bố tiên sư lũ giả tạo!
~•~
Ta nói Mikey hồi năm nhất năm hai nó tấu hài đến bất lực :')))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro