Chap 25: Cha mẹ
"Vậy để tao cho tụi mày biết cái gì gọi là từ chối thô bạo nhớ~~"
Một giọng nói khác lạ vang lên sau lưng cả bọn và rồi một thứ nằng nặng liền đập lên gáy của cả bọn! Mikey lùi lại để bảo vệ Izana rồi liền thấy người nọ tiếp tục đập thêm mấy thằng đồng bọn kia. Sau khi đập xong cả bọn thì người đó đẩy mắt kính rồi ngẩng đầu nhìn Mikey với Izana.
"Đàn anh, lâu rồi không gặp."
"Tetta?"
Mikey kinh ngạc gọi tên người nọ, người đó không ai khác chính là Tetta Kisaki và cũng chính cậu ta đã cứu nó và Izana, nó mỉm cười nhìn cậu trai có làn da ngăm đã cao lên không ít rồi dịu dàng nói.
"Em cũng đến đây cùng gia đình à?"
Kisaki mỉm cười không nói rồi cùng với Mikey đi lại vào phòng tiệc nhưng khi nó định đi cùng Kisaki thì Izana kéo tay lại và thấp giọng nói gì đó, nó vuốt nhẹ lớp váy đằng sau rồi quỳ xuống.
"Tetta vào tiệc trước đi, bé này đang cần anh giúp đỡ."
Kisaki gật đầu rồi đi vào phòng tiệc trước, hôm nay hắn đến đây là để kiểm chứng một việc chứ không phải là để ăn tiệc. Mikey nhìn Izana đang rũ mắt thì nhẹ nhàng nói.
"Sao vậy, em không khỏe ở đâu sao?"
"Anh...đừng tin người đó được không?"
Izana thấp giọng nói với Mikey nhưng nó lại không hiểu lắm vì sao cậu bé lại nói vậy, nó nghiêng đầu hỏi cậu nhóc có đôi mắt màu Tử Đằng rất đẹp kia.
"Sao thế? Tetta là đàn em của anh mà."
Izana nhìn khuôn mặt giống hệt với mẹ nuôi của mình mà không biết nên nói sao mới được, cậu bé nghĩ đến mẹ mình thì run rẩy nói.
"Sau khi mẹ em gặp anh ta thì mẹ đã đập phá rất nhiều đồ đạc trong nhà."
Đứa nhỏ nói rất nghiêm túc làm cho Mikey cũng bất giác tin theo. Nó đang định hỏi sâu thêm về mọi việc thì cổ chân liền truyền đến một trận đau nhói, nó a lên đầy đau đớn rồi cúi đầu xem thử cổ chân mình đã làm sao. Izana nghe Mikey hét lên đau đớn thì vội vàng hỏi nó đau ở đâu, Mikey cau mày thử nhích nhẹ chân thì cơn đau càng thêm hiện rõ. Nó sợ là nó bị trật cổ chân mất rồi, nó cắn môi nghĩ vậy rồi nhìn Izana để nhờ vả.
"Izana nè, em đi kiếm cho anh anh trai hôm bữa mua đồ mình gặp hoặc là Senju nhé. Chân anh bị đau rồi."
Izana thấy Mikey đau quá thì vội vàng chạy đi kiếm Rindou hoặc là Senju để nhờ giúp đỡ còn điều mà cậu nhóc muốn nói thì lại hoàn toàn biến mất rồi. Mikey gỡ giày cao gót ra rồi mím môi nhìn cổ chân đỏ bừng của mình, xem là bị thương không nhẹ rồi, khi nó còn đang loay hoay thì Izana chạy lại với Sanzu đang hốt hoảng. Mikey nhìn thấy Sanzu thì mỉm cười bất lực.
"Haru, bồ giúp mình xíu với."
Sanzu đi lại xem thử chân của Mikey rồi rút đũa phép ra để chữa trị cho nó, hắn nhìn sang đôi guốc gót nhọn của nó rồi cau mày biến đế giày ngắn lại hơn, Mikey nhìn Sanzu đi lại bế mình lên thì cười ngốc, nó cầm đôi guốc của mình rồi kêu Izana mau đi cùng mình để đỡ bị lạc. Sanzu vừa bế nó đến cái ghế ban nãy thì nhìn thấy Rindou cũng đang nói chuyện với ai đó, Rindou thấy Sanzu bế Mikey về thì gật đầu với kẻ nọ rồi đi lại nhìn Mikey.
"Mày lại quậy phá gì nữa? Tao nói mày ngồi yên đây đợi tao mà."
Izana thấy Mikey bị rầy thì phản bác lại Rindou.
"Anh Mikey giúp tui cho nên mới bị đau chân! Tui không cho anh mắng Mikey!"
Sanzu thả Mikey ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống bằng một gối để hỏi nó còn cảm thấy đau không. Mikey mỉm cười lắc đầu rồi được Rindou đưa cho một ly nước có đá bên trong, nó uống một ngụm rồi sau đó thở ra.
"Ban nãy mình bị bọn bên Durmstrang quấy rối nên là không có về kịp được."
Rindou cởi áo khoác của mình để khoác lên cho nó rồi cau mày, sao bọn Durmstrang lại gây sự với Mikey chứ? Nó nhún vai không biết rồi bảo rằng bản thân có chút đói bụng cho nên mới định đi kiếm chút đồ.
"Rồi mày thấy thằng nhãi này bị ăn hiếp nên mới đi ra ngăn bọn Durmstrang lại?"
Mikey vỗ tay khen ngợi Rindou làm cậu ta tức muốn nổ phổi, Sanzu dở khóc dở cười đi lấy đồ ăn cho nó rồi thắc mắc không biết ai chính là người giải vây cho Mikey. Rindou thấy Mikey về rồi thì cũng không hỏi gì nhiều nữa mà ngồi xuống bên cạnh để nói cho nó biết về thử thách thứ hai, Mikey vừa nghe thấy thử thách thì rút bàn tay đang xoa đầu Izana của mình về, cậu nhóc bất mãn đè lại tay Mikey lên đầu mình rồi cúi đầu ăn bánh.
"Bắt đầu từ thử thách thứ hai thì trường mình sẽ tách ra thành hai đội. Tao, Senju, Inupi, Naoto và Mạnh Dao sẽ tham gia thử thách thứ hai còn mày, Kakuchou, Ran, Luvis và Sanzu sẽ thực hiện thử thách cuối cùng."
Mikey gật đầu đồng ý rồi tiếp tục uống nước trong ly của mình. Rindou nhìn Mikey không hiện chút lo lắng nào thì có chút không hài lòng mà giáo huấn.
"Mày đó, thử thách không phải..."
"Không phải dễ dàng đâu. Rindou à, bồ nhắc nhiều lần lắm rồi đó~~~"
Mikey ủ ê nói rồi bị Rindou nhéo mũi, nó ứ lên một tiếng rồi bị Rindou bẹo má xoa xoa. Tên ngốc nghếch này cứ mãi như vậy cho nên cậu ta dù không muốn cũng phải lớn giọng nhắc nhở đấy, Mikey nhìn Rindou đầy oán giận rồi quay sang bảo Izana.
"Izana lớn lên đừng trẻ con giống Rindou nha, xấu chết đi được."
Izana ngẩng đầu lên nhìn cả hai, kem của bánh còn dính bên khóe miệng làm Mikey phì cười lấy khăn lau lau miệng cho cậu nhóc, Izana hơi ngửa đầu một chút rồi nghe thấy tiếng của Ema gọi mình. Nó với Rindou nhìn Izana chạy đến chỗ Ema mà không quên nói lời tạm biệt thì liền vui vẻ hơn không ít, Rindou ngồi cạnh nó để nghỉ ngơi rồi nhìn Sanzu mang theo một đĩa đồ ăn trở về.
Ở phòng tiếp khách của trường Beauxbatons, một phu nhân với mái tóc màu vàng nắng đang ngồi đối diện với nam nhân tóc đen mắt lục bích. Không khí giữa cả hai người trì trệ và đông cứng đến mức nếu thả xuống một cây kim châm cũng có thể nghe thấy tiếng, người phụ nữ dung mạo diễm lệ kia mở miệng đầu tiên, nàng trầm giọng hỏi.
"Chính ngài là người đã nuôi dậy Manjirou suốt mười bốn năm qua sao, thưa ngài Potter?"
Harry nhắm mắt rồi sau đó gật đầu mà không biện hộ thêm điều gì, người phụ nữ ở phía đối diện sụp mắt đầy mệt mỏi rồi sau đó bật cười, nụ cười của nàng chua chát và thống khổ vô cùng.
"Suốt 14 năm trôi qua, chưa có một ngày nào là tôi quên đi thằng bé, tôi kiệt quệ và ngây dại suốt mười bốn năm trời với cái suy nghĩ là con của tôi đã chết. Ngài có biết rằng khi tôi biết Mikey là con ruột của mình tôi đã vui mừng và thống khổ đến mức nào không?"
"...Tôi biết"
Sakurako kích động.
"Ngài biết! Ngài biết vậy nhưng vẫn nhẫn tâm đoạt lấy đứa con cũng như quyền làm mẹ của tôi sao? Thằng bé chính là con trai của tôi! Ngài mang nó về, nuôi dưỡng nó trong khi mẹ ruột của nó mỗi ngày tỉnh lại đều chỉ hận không thể chết đi! Ngài.... ngài..."
Harry không hề nói bất kỳ lời nào mà chỉ im lặng đợi Sakurako mắng chửi mình nhưng sau cùng cô vẫn không mắng chửi y mà yếu ớt nói.
"Thằng bé không hề nhận ra tôi là mẹ của nó nhưng lúc nó yếu ớt và kiệt quệ nhất nó đã gọi tôi và nói tôi hát ru cho nó...."
Harry nhìn Sakurako cố nén nước mắt, nàng cố gắng miêu tả lại cái lần mà nàng hát ru cho Mikey trong bệnh thất. Thằng bé lúc ấy nóng hổi, mặt mũi còn nhem nhuốc vì nước mắt và đau khổ nữa nhưng nàng lúc ấy vì nghĩ rằng bản thân không phải là gia đình của cậu bé cho nên khi Mikey ngủ say nàng đã rời đi, nàng nhìn thấy thằng bé quơ quào tay trong vô thức để kiếm mình nhưng lúc ấy nàng đã lặng lẽ rời đi. Sakurako càng nhớ lại trái tim lại càng như nức toạt vì thống khổ cùng căm hận.
"Ngài không bảo vệ được thằng bé vào thời điểm ấy. Thằng bé đã bị chửi rằng là đứa không cha không mẹ ngay trước mặt của tôi, nếu như tôi sớm biết.... nếu như tôi lúc ấy tin vào bản năng cùng trái tim của mình...."
Sakurako cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, Harry im lặng đưa khăn cho nàng lau nước mắt, nàng lau xong nước mắt thì hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Nàng đã thật sự rất là đắn đo khi nghĩ đến việc này nhưng mà nàng biết, Harry không hề sai mà Mikey cũng không hề sai, nàng liếm liếm đôi môi khô khốc rồi nói.
"Tôi đến đây không phải là để giành lại con, tôi rất yêu thằng bé và tôi tôn trọng mong ước của thằng bé. Mong ước của thằng bé chính là muốn trở thành gia đình của ngài và không muốn ngài phải cô đơn."
"Cô Sano, tôi..."
"Ban đầu có lẽ đối với ngài chính là nghĩa vụ nhưng trong mắt tôi bây giờ, ngài mới thật sự là cha cũng như là mẹ của thằng bé."
Sakurako đặt một con dao lên bàn rồi mỉm cười đau xót.
"Tôi đã rơi vào ma chướng, thưa ngài. Tôi đã nghĩ rằng nếu giết ngài thì thằng bé sẽ trở về bên tôi nhưng khi thấy thằng bé tươi cười và hạnh phúc như vậy, tôi không thể ra tay được."
Harry nhìn con dao kia rồi nhìn người phụ nữ đang mỉm cười chua xót kia, nàng đặt hai tay lên đùi mình rồi nhìn Harry.
"Tôi muốn thấy thằng bé mãi mãi được mỉm cười, ngài có thể giúp tôi... giúp tôi bảo vệ nụ cười của thằng bé không?"
Harry cuộn chặt tay mình lại rồi nhìn nàng đầy kiên quyết và chắc chắn.
"Tôi sẽ bảo vệ thằng bé cho đến hơi thở cuối cùng của mình, thưa cô."
Nàng lúc này lại khóc, có người mẹ nào mà vui vẻ được khi nhìn thấy cốt nhục của mình gọi người khác là ba mẹ? Nàng đâu phải là người tốt đến thế đâu nhưng mà bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn, con trai yêu quý của nàng đã quá lớn và đã không thể chấp nhận ai khác là cha mẹ mình ngoại trừ Harry rồi, nàng cúi đầu khiến nước mắt rơi càng lúc càng nhiều làm cho Harry không biết nên an ủi như thế nào mới đúng.
"Ngài Potter, ngài không cần tự trách mình. Nếu như không có ngài bảo vệ và chăm sóc thì thằng bé cũng không thể xuất sắc như lúc này, nhìn thấy thằng bé vui vẻ, gan dạ lại còn thẳng thắng như vậy thật sự làm cho tôi rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn ngài vì suốt thời gian qua đã luôn chiếu cố và bảo vệ Manjirou."
Nàng ấy không nên cảm ơn y! Y nhảy dựng nhìn Sakurako đang cúi đầu với mình. Chính y đã tước đoạt đi quyền làm mẹ của nàng mà, tại sao nàng lại nói cảm ơn và cúi đầu chứ? Sakurako sau khi cảm ơn xong Harry thì mím môi.
"Tôi biết ngài đang nghĩ gì nhưng tôi cũng biết con mình đang gặp nguy hiểm. Nếu như vì tôi và bất kỳ ai khiến cho mối hiểm họa chôn giấu xung quanh thằng bé bộc phát thì tôi xin ngài đừng nói cho thằng bé biết tôi và những thành viên trong nhà Sano là gia đình của nó, thằng bé không nên vì chúng tôi mà vướng bận, thằng bé vẫn còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành."
Harry siết chặt đùi mình rồi nhìn Sakurako đang nhìn mình đầy mong đợi, y hít thở sâu để cho bớt choáng váng rồi nhìn người phụ nữ kiên định kia.
"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh thằng bé và các vị cũng thế, các vị mới chân chính là mái nhà để Mikey trở về chứ không phải là tôi."
"Vậy còn ngài thì sao? Nhà của ngài ở đâu?"
Đôi mắt của Sakurako là màu vàng chanh nhưng khi bị nó nhìn vào Harry lại có cảm giác như đang được Mikey nhìn vậy. Hơi thở của y trì trệ khi nghe câu chất vấn của nàng.
"Nhà của tôi..."
"Nhà của ngài chính là Manjirou. Mà Manjirou lại chính là con trai của tôi.... ngài Potter, nhà của ngài cũng chính là chúng tôi."
Những người mẹ thật sự rất là đẹp và vĩ đại cho dù là thế gian này có đổi thay ra sao, Harry nhìn Sakurako đang dịu dàng nhìn mình. Nàng nói ra những lời dịu dàng nhưng lại là thứ đang cắt đứt những xiềng xích trong tim của Harry.
"Ngài chính là ba của Manjirou và đồng thời cũng là một thành viên trong gia đình của chúng tôi. Nên nếu ngài và thằng bé đã quá mệt mỏi thì xin hãy trở về nhà để nghỉ ngơi và uống một tách trà."
Harry khẽ nhếch môi cười, y lấy đũa phép khẽ vẫy vẫy rồi tủ ở trong phòng ngay lập tức mở ra. Những cuốn album nhanh chóng nhảy ra rồi sau đó lục cục lục cục mà nhảy lên trên tay của y.
"Tôi biết là không có gì nhiều nhưng đây đều là những bức ảnh cùng băng ghi hình từ khi Mikey còn rất bé, nếu cô muốn lấy thì tôi rất vui lòng đưa cho cô...à thì tôi cũng phải giữ lại một cuốn chứ hả?"
Sakurako cười khanh khách rồi tựa như một đứa trẻ mà lấy từng quyển album để xem hình của Mikey lúc nhỏ. Vì là hình của thế giới phép thuật cho nên những thứ trong tranh có thể cục cựa và hoạt động, lần đầu Mikey biết lật, lần đầu biết nói, lần đầu biết đi rồi còn lần đầu đi học. Sakurako chạm tay lên trên những bức ảnh rồi sau đó mỉm cười ôm chiếc album vào lòng như là một báu vật vô cùng quý giá, Harry thấp giọng nói.
"Thật xin lỗi."
Sakurako lắc đầu, bé con của nàng chính là đứa nhỏ ngoan ngoãn cũng như đáng yêu nhất trần đời, dù nàng đã bỏ lỡ rất nhiều lần đầu của bé con nhưng mà lần đầu bé con tham gia đội Quidditch, lần đầu bé con tốt nghiệp, lần đầu bé con làm giáo sư và rất nhiều cái lần đầu nữa nhất định nàng sẽ cùng trải qua và không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của bé con nữa đâu. Nghĩ vậy, Sakurako cong môi bảo.
"Như vậy, ngài Potter đây phải kể cho tôi nghe về sở thích cũng như mấy món thằng bé thích và không thích nhé. Tôi muốn nấu thật nhiều món ngon cho thằng bé ăn."
Đó là điều đương nhiên rồi. Harry mỉm cười cùng nàng nói thật nhiều chuyện về Mikey cũng như thời thơ ấu tràn ngập tiếng cười của thằng bé, Sakurako chăm chú nghe rồi thi thoảng còn cười đến muốn ngất khi nghe những thứ ngộ nghĩnh của con trai mình. Khi Sakurako chuẩn bị đi ra thì Harry cũng đứng dậy để đi theo, y nói.
"Mikey dù sống xa các vị từ nhỏ nhưng cô biết không, tính tình thằng bé rất giống cô."
Sakurako cúi đầu cười rộ, bé con của nàng mặt mũi không chỉ giống nàng mà đến tính cách cũng giống nữa, đúng là đứa nhỏ do nàng sinh ra có khác. Nàng đặt tay lên bụng mình rồi hơi cau mày đùa đùa bảo.
"Hồi đó mang thai nhãi con đó, nhãi con đó chẳng đạp chẳng hừ gì cả nhưng vừa mới ra khỏi phòng sinh là nhóc ta lại gào lên như là cái loa nhỏ vậy ấy, lớn lên tính tình quậy phá, nghịch ngợm như thế mà ở chung với tôi thì kiểu gì ngày nào cũng bị bắt chép sách."
"Thật trùng hợp, mỗi khi thằng bé hư tôi cũng hay bắt chép sách hoặc là nạo ốc sên để làm thuốc."
Khi đi ra ngoài, hai người đi kiếm Mikey rồi thấy cậu nhóc đang nói chuyện với Ema. Mikey nói cười rất là vui vẻ nhưng ăn mặc lại khiến cho Sakurako rất là hoang mang, Harry hỏi nàng.
"Thằng nhỏ mặc đồ đẹp quá cô nhỉ?"
"Ừm, rất đẹp. Nói chứ hồi mang bầu Manjirou tôi còn tưởng bé là con gái cơ, tôi mua hết đồ màu hồng rồi thì sinh ra lại là bé trai... hầy, nghĩ lại mà tức cái lồng ngực."
Mikey nhìn cả hai người đi lại thì đứng dậy sau đó lễ phép chào cả hai. Sakurako hiền dịu nhìn Ema và Mikey rồi vòng tay ôm cả hai đứa nhỏ.
"Cô/ Mẹ?"
Harry mỉm cười gật đầu nhìn Mikey làm nó có chút hoang mang mà ôm lại Sakurako, nàng ôm siết hai đứa nhỏ rồi buông ra và kéo tay Ema đi về, trước khi đi nàng hôn nhẹ lên má nó rồi cổ vũ.
"Cố lên nhe con, cô ủng hộ con lắm đó."
"Con... cảm ơn cô ạ."
Mikey cúi đầu cảm ơn rồi nhìn Sakurako cùng chồng con mình ra về. Nó hoang mang nhìn Harry rồi được Harry vỗ vai.
"Cô ấy mến con lắm đó, Mikey."
Mikey cười rộ.
"Con cũng mến cô ấy lắm ạ. Cô ấy siêu tốt luôn."
Harry cười rộ ôm con trai mình rồi khen nó mặc đồ rất là đẹp, Mikey ngượng ngùng thúc vào cánh tay ba mình rồi bảo.
"Con đi guốc đau lắm ạ, lần sau không đi nữa đâu."
.....
Chậc, Sakurako Sano đúng là vô dụng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro