Chap 25: Đục ngầu

Harry nhìn Fluer đang ngồi đối diện với mình thì nhẹ nhàng nâng tách trà lên để uống một ngụm. Fluer ở dưới trướng y làm việc biết bao năm, ái mộ y cũng biết bao nhiêu năm cho nên mỗi khi nhìn thấy y im lặng như vậy là tâm trạng lại chùng xuống.

"Harry, hãy để em đến đó thay anh đi."

Harry thở dài đặt ly trà xuống rồi nhìn Fluer, y không muốn bất kỳ ai can thiệp vào chuyện này cả vì nếu như để họ xen vào thì Voldemort nhất định sẽ giết chết họ. Dù rằng mối liên kết giữa Mikey và Voldemort vẫn còn nhưng việc quan hệ giữa họ thì có khả năng cao là bị lật tẩy, nhưng có thật sự là vậy đi chăng nữa thì y cũng không thể để người khác đi.

"Không, anh không thể cho ai đi được."

"Harry! Tại sao anh không thể tin em dù chỉ là một chút vậy?"

"Mungat!"

Harry lớn tiếng, y đã không cho bất kỳ  ai trừ Ron và Hermione biết về vụ này rồi cho nên khi Mikey nói cho y biết y đã rất tức giận, giờ đây đến cả Fluer cũng muốn ra mặt ngăn cản, đây chính là muốn làm phản rồi đúng không!? Fluer nghiêm túc nhìn Harry rồi bảo rằng bản thân hắn sẽ đi cùng bất kể là y có ngăn cản hay là không.

"Em biết rằng chúng ta sẽ có một cuộc chiến và em, anh cũng như những người khác có khả năng là sẽ phải hi sinh... Nhưng Harry à, bọn em không thể mất anh được, anh mới chính là thủ lĩnh của em và mọi người."

Fluer nói xong liền xích lại và nhẹ nhàng nâng tay của Harry lên, y cau mày muốn giật tay mình về thì lại nghe Fluer trầm giọng nói.

"Em yêu anh, Harry! Em yêu anh hơn bất kỳ thứ gì trên đời cho nên em sẵn sàng chết vì anh, vì thế chỉ riêng lần này, xin anh hãy ở lại Hogwarts."

Harry bần thần nhìn khuôn mặt của Fluer rồi kiên định rút tay mình về, y không muốn bất kỳ ai chết vì mình hay là vì Mikey nữa, bọn họ đã vì sự ích kỷ của y mà hi sinh quá quá nhiều rồi. Fluer mím môi nhìn bóng lưng của Harry rồi chua xót nói.

"Harry, điều khiến anh để tâm ở em chính là khuôn mặt và tính cách này thôi phải không?"

Mungat Fluer, thần sáng kiệt xuất nhất của bộ phép thuật nhưng dù thời gian có trôi qua biết bao năm đi chăng nữa thì hắn luôn cho rằng bản thân thua kém một người, người đó thậm chí là còn chưa tốt nghiệp, thậm chí là còn chưa từng nói bất kỳ lời nào yêu thương với người mà hắn yêu vậy mà kẻ đó lại có thể ở trong tim của Harry đến hàng chục năm, sâu đậm đến mức khi y nhìn thấy hắn cũng phải kinh hoàng.

"Em không phải là Cedric Diggory, Harry, em sẽ không chết một cách đột ngột như hắn!"

"Đủ rồi!"

Harry hét lên khiến cho những thứ bằng thủy tinh trong phòng vỡ nát, Fluer trừng mắt nhìn y, hốc mắt đỏ lên như hung thần vậy.

"Đủ rồi? Anh có tư cách gì để mà nói với em câu đó chứ? Harry Potter, em hỏi anh, anh đã có bao giờ xem em như là một người bạn chưa?"

"...."

Fluer cay đắng cười.

"Anh chưa bao giờ xem em là bạn cũng chưa bao giờ xem em là thế thân của kẻ đã chết, anh chỉ xem em là Mungat, là một trong số những con người yếu đuối cần anh bảo vệ."

Hắn đi đến nắm chặt lấy bả vai của Harry, hai mắt đỏ ngầu lên vì oán hận.

"Nhưng anh có biết không, Mikey nó đã đi van xin em cứu anh. Trong mắt của nó hiện lên rằng em chính là kẻ duy nhất đủ khả năng để bảo vệ và chết thay anh, anh nói đi, anh nỡ phụ đi sự kỳ vọng của Mikey sao?"

Harry lặng người nhìn Fluer điên cuồng trước mắt. Hắn sau khi phát điên một trận rồi thì liền cố bình tĩnh lại, đôi mắt của hắn nhìn Harry vẫn như trước dịu dàng và ấm áp nhưng ẩn ẩn trong đó vẫn là tia oán giận ngút trời.

"Harry, với phản ứng của anh thì mục đích em đi lần này chính là vì giữ lời hứa với Mikey. Em sẽ nhanh trở về và dẫn dắt thằng bé thành học sinh xuất sắc nhất của Hogwarts, hãy ở lại và đợi em trở về."

Harry nhìn Fluer đã rời đi rồi thì cụp mắt xuống, trong đầu y lại hiện lên đôi mắt ngỡ ngàng của Cedric trước khi ngã xuống, y mở mắt ra và nhìn khắp căn phòng mà mình đã làm việc suốt mấy năm qua. Đành vậy, không thể đi chính là không thể đi.

Còn ở phía bên bộ lúc này, Masato Tachibana sau khi nhận được lá thư từ một người bí ẩn thì lặng lẽ huy động và cho gọi các Thần Sáng kỳ cựu thuộc phe của mình âm thầm đi đến Trung Quốc.
....

Voldemort ngồi trên ghế bành Hoàng gia, đôi mắt hắn nhắm nghiền như thể đang suy ngẫm về điều gì vậy. Arope Flint lặng lẽ đi vào rồi cung kính quỳ trước mặt hắn.

"Thưa Chúa tể."

Voldemort mở mắt, trong đôi mắt đỏ rực ấy không hề xuất hiện chút tia tạp niệm nào mà chỉ có bình thản cùng lạnh lẽo đến rợn người. Kể từ ngày cậu chủ nhỏ bị thương thì Chúa tể đã hoàn toàn mất đi sự từ bi cũng như lòng kiên nhẫn của mình, ngài gõ gõ lên tay ghế của mình rồi hừ giọng một cái, Arope cũng biết rõ hắn muốn gì cho nên cúi thấp đầu và dâng lên một hộp gỗ màu nâu có khắc chữ Hỉ đỏ thẫm.

"Thưa Chúa tể, bên Ôn thị gởi thư muốn mời chúng ta đến dự đám cưới."

"Sanzu làm việc thế nào rồi?"

"Mạnh Dao đã được chừa sẵn đường lui, có điều Ôn Nhược Hàn vẫn chưa thả lỏng tinh thần."

Voldemort nhàn nhạt nhìn cái hộp gỗ nọ rồi nhàm chán nhu nhu tay ghế.

"Ngươi nói cho ta nghe thử, nếu như bây giờ ngươi có trong tay một lọ thuốc độc thì ngươi sẽ làm gì?"

Arope cụp mắt suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời.

"Bề tôi sẽ giết những kẻ không trọng yếu với mục tiêu trước rồi sau đó mới từ từ giết chết những kẻ thân cận bên cạnh mục tiêu."

Voldemort cong môi không nói gì rồi sau đó đứng dậy.

"Nói với kẻ bên trong Hogwarts lập nên màn chắn bảo vệ, ngoài ra tăng lượng người bảo vệ Mikey lên."

Kể từ ngày hôm nay trở đi thư tuyên chiến mà hắn và Harry tự tay viết nên sẽ được gửi đến. Chiến trường của hai người họ chính là ở nước Anh và nơi kết thúc hết thảy chính là tại Hogwarts. Arope sau khi nhận lệnh thì đã lui ra ngoài và căn phòng của Voldemort lại trở nên u tối, im lặng đến đáng sợ.

"Harry, ta hứa với em, nhất định ta sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng Mikey cho đến lúc nó có thể trưởng thành và tự tay giết chết ta."

Kết cục của mọi vở tuồng đều đã được định sẵn từ lâu, trò chơi dài đằng đẵng này giữa hắn và Harry cũng đã đến lúc phải hạ màn rồi. Voldemort trầm ngâm nghĩ rồi đi đến chỗ khung ảnh chụp hắn, Mikey và Harry, hắn lấy bức ảnh ra, nhìn hồi lâu rồi bắt đầu đốt nó.

"Kết thúc thôi, Harry."

Mikey mở mắt tỉnh lại rồi nhận ra mình ngủ quên ở trên ghế. Tiết Dương nghe thấy tiếng sột soạt thì quay đầu lại nhìn nó, miệng cũng bắt đầu buông ra lời mỉa mai.

"A, Tôm Lùn cuối cùng cũng đã dậy."

"Giờ... Giờ là giờ nào rồi?"

Tiết Dương bỏ thêm củi vào lò sưởi rồi trả lời nó là đã mười giờ tối rồi.

"Nhóm Rindou đang ở câu lạc bộ của lão bụng phệ nên là về trễ, chỉ có ngươi thì ngủ quên ở đây nên là không bị gọi đi."

Mikey nghe vậy thì day day trán, Tiết Dương trầm ngâm nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò rồi nhàn nhạt hỏi.

"Ngươi mơ thấy ác mộng, cứ gọi cha với ba mãi lại còn gào thét lên nữa, làm ta sợ chết đi được."

Mikey nghe thấy Tiết Dương nói thế thì liền co người, nó bần thần nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò rồi đột ngột rơi nước mắt, Tiết Dương nhìn thấy thì khựng lại rồi tiếp tục sưởi ấm. Mikey rơi nước mắt một hồi rồi khàn giọng hỏi.

"Thành Mỹ, em có tin vào cái gọi là Vòng Lặp không?"

"Hả?"

"Kiểu như là dù em có lựa chọn câu trả lời nào thì đáp án vẫn như cũ là một ấy."

Mikey tựa như mất hồn, nó nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, nước mắt cũng rơi xuống không sao dứt được khiến cho Tiết Dương vừa kinh ngạc mà cũng vừa hoảng hốt. Mikey rốt cục đã mơ thấy cái gì mà lại hỏi về vòng lặp chứ? Tiết Dương mặc dù không biết nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến Mạnh Dao thì lời nói ra cũng có chút bình thản.

"Không biết. Nhưng nếu nói kiếp trước kiếp này thì ta tin."

".... Anh mơ thấy A Dao chết..."

Sao lại nói ra những lời xúi quẩy như vậy chứ? Tiết Dương cau mày nhìn Mikey, nó mím môi rồi khụt khịt mũi.

"Anh.... Anh thật sự không hiểu... Vì cái gì anh lại có thể nhìn thấy cái chết của họ nhưng lại không thể ngăn lại cũng như hiểu được lý do vì sao họ lại chết... Rõ ràng anh đã rất cố gắng.... Cố gắng thay đổi nhưng vì cái gì.... Vì cái gì vẫn không thể khiến họ không chết?"

"Nó giống như là một cái vòng lặp, một cái vòng lặp không bao giờ kết thúc vậy....! Anh thật sự rất mệt! Mệt mỏi vì nó lắm rồi!"

Chú Lùn kia sẽ chết à? Tiết Dương im lặng lặp lại những điều mà Mikey đã nói rồi cười nhạt.

"Là người thì ai mà chẳng có lúc chết chứ? Anh gọi nó là vòng lặp là vì suốt ngày phải mơ thấy nó sao?"

Mikey gật gật đầu còn thút tha thút thít như con thỏ nhỏ vậy. Tiết Dương đi lại đặt vào tay của Mikey một viên kẹo rồi hỏi.

"Kể cho tôi nghe, Chú Lùn đó chết như thế nào?"

Mikey rũ mắt rồi bắt đầu kể lại cho Tiết Dương nghe về giấc mơ của mình. A Dao sau khi bái đường với Ôn Nhược Hàn xong thì đột ngột ở hai bên liền tràn ra người nhà họ Lam, bọn họ muốn giết chết Ôn Nhược Hàn cho nên lũ lượt lao hết lên đài. Những người ở Ôn thị bị dính độc cho nên không thể chiến đấu và bị giết rất là nhiều.

"Sau đó A Dao bị người đàn ông đó lôi đến mật đạo sau núi. Hắn ép cậu ấy đi vào một căn phòng, ép buộc cậu ấy uống và nhớ điều gì đó rồi sau đó A Dao liền phát điên."

Tại sao lại bắt ta phải nhớ lại....?

Rõ ràng là đã kết thúc vì sao lại không thể buông tha ta?

"A Dao sau khi phát điên xong thì lấy kiếm chém cổ tự sát, mật đạo sụp đổ chôn vùi A Dao cùng Ôn Nhược Hàn ở bên trong."

Tiết Dương nghe được thì hai mắt tối sầm. Ký ức có thể khiến cho Chú Lùn phát điên thậm chí là tự sát thì chỉ có thể là ký ức về kiếp trước.

"Tôm Lùn, cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở."

Hắn nói xong thì đứng dậy, Mikey nhìn hắn rồi thấy hắn ta mỉm cười.

"Chú Lùn sau này phải nhờ ngươi chăm sóc rồi."
~•~

Review đám cưới của A Dao.

"KHÔNG! KHÔNG! THÀNH MỸ! THÀNH MỸ!"

"VÌ SAO LẠI BẮT TÔI LẠI NHỚ LẠI? TẠI SAO? TẠI SAO AAAAA?"

"Mikey... Là con của Voldemort và Harry Potter? Hay.... Hay lắm...."

Nói chung là ngược ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro