Chap 27: Họp bàn

Mới sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng mười hai, khi mà bên ngoài còn đang hơi có tuyết rơi nhè nhẹ thì ở gần cánh rừng có một cậu bé tóc vàng nắng đang cùng với một con mèo Ragdoll lông vàng to bự đang chạy cùng với nhau, theo sau lưng hai người còn có một cậu bé tóc đen hớt một bên.

"Mikey Potter, sao tự nhiên khi không bắt tôi chạy chung là thế nào."

Cậu bé tóc vàng dừng lại rồi phồng má nói lớn.

"Bồ nuôi Gina nhà mình mập thây còn trông nó thì cũng phải chịu trách nhiệm chớ! Chạy bộ cho nó giảm cân."

Gina ngồi trên một tảng đá để liếm móng vuốt, cô nàng là một con mèo rất to lớn và cường hãn nhưng không vì thế mà Mikey đồng ý nhìn cô nàng bếu lên đâu. Dạo gần đây Mikey bận rộn mấy chuyện cuối năm cho nên không để ý được cô nàng, hôm qua sờ sờ cô nàng thì mới tá hỏa phát hiện cô nàng vậy mà lại bị... béo phì, mà đi hỏi Ema thì mới biết là ngày nào Kokonoi cũng thả cho Gina đi chơi tự do nên là các cô nàng nhà Sư tử mỗi ngày đều hào hứng tắm rửa, chăm bẫm rồi cho ăn rất nhiều nên là khi Kokonoi nhận Gina về thì mỗi ngày cô nàng đều thơm ngát lẫn ăn đồ đến căng bụng.

Mikey cưng mèo nhà mình lắm nhưng mà thấy Gina thân thể nặng nề lại còn thừa cân nên nó tức lắm, mà càng tức thì lại càng giận Kokonoi vô tâm nên là sáng nào cứ đúng năm giờ lại đi đến toa tàu lôi đầu Kokonoi dậy để mà chạy bộ. Nhìn Mikey hừng hực lửa chiến nên là Inupi cũng không dám cản, anh thường vỗ vai Kokonoi cổ vũ rồi sau đó thong thả mời cả hai ra khỏi phòng nên là Kokonoi liền được học một khóa chạy bộ miễn phí.

"Bồ phải cố lên chứ! Mới có chút xíu mà đã thở hồng hộc rồi."

Mikey phàn nàn khi cả hai tạm dừng bên bờ suối, Gina chạy suốt nãy giờ nên là rất mệt, cô nàng đi đến cọ cọ đùi của cậu chủ để nó đừng bắt chạy nữa nhưng Mikey lại nghiêm khắc bảo.

"Không là không! Cưng có biết béo phì là sẽ dễ bệnh lắm không? Chạy xong về anh sẽ siết chặt khẩu phần ăn của cưng! Cưng phải làm gương cho Kem, Sữa, Than chứ."

Gina ủy khuất nhìn cậu chủ của mình, biết thế thì không tham ăn rồi, bị bắt phải giảm ba ký... Gina kêu lên đầy đáng thương nhưng Mikey bị thắp lên ngọn lửa quyết tâm rồi thì quyết không chịu thỏa hiệp nữa, một người một mèo là nạn nhân bị khổ bức không khỏi meo với thở dài một cái rồi ủ rũ chạy bộ với Mikey. Thôi thì nhịn chút trước khi đến giờ ăn sáng vậy.

"Hả, hôm nay mình hủy phần ăn sáng của bồ rồi."

Kokonoi nghe thấy tiếng dây lý trí của mình bị đứt đoạn, cậu ta định xông lên mắng Mikey thì thấy Mikey lấy một cái móc khóa giắt bên hông xuống, nó đặt cái móc khóa xuống đất rồi sau đó một cái giỏ mây liền xuất hiện trước mặt Kokonoi. Mikey lấy khăn dã ngoại ra để giũ giũ rồi sau đó trải xuống mặt đất, trải xong rồi thì nó mở giỏ mây ra và lấy đồ ra để nấu cơm. Ờ thì nó là chuyên gia làm nổ bếp nhưng mà mấy món ăn sáng đơn giản thì nó vẫn biết làm mà, thịt xông khói rán, trứng ốp lết lòng đào, xúc xích nướng thơm lừng lại có thêm đậu và một ít cà chua áp chảo nữa... cuối cùng chính là bánh mì và trà Anh tiêu chuẩn.

"....."

Chạy cho cố vô xong rồi ăn một đống vậy luôn á hả? Kokonoi day day trán rồi nhìn Mikey đang đổ thức ăn cho mèo cho Gina.

"Cưng không được ăn thêm patê đâu! Cưng béo lắm rồi."

Gina buồn bực cúi đầu nhai hạt khô, Mikey xoa đầu cô nàng rồi quay sang mời Kokonoi dùng bữa sáng. Ăn sáng ngay bên cạnh bờ suối, thiên nhiên trong lành nên thơ cùng với tiếng nước róc rách làm cho món ăn trên đĩa lại càng thêm ngon lành, Mikey cắt một miếng trứng rồi ăn cùng bánh mì, nó có vẻ rất thích được dùng bữa sáng kiểu này và Kokonoi nghĩ rằng bản thân cũng khá là thích như vậy.
....

"Vậy là Mikey lôi Koko đi chạy bộ rồi?"

Ran nhìn Inupi rồi thấy cậu ta gật đầu, anh thở dài nhìn mấy người trong phòng họp rồi sau đó chỉnh chỉnh lại giấy tờ để chuẩn bị phổ biến kế hoạch. Senju thấy Mikey không đến họp còn bĩu môi hồi lâu cơ, tại sao nàng lại không được đi chơi chứ? Thật là bất công, Ran sau khi nhìn hết mấy người trong phòng thì thở dài.

"Nói vậy chứ cũng không có gì quá quan trọng đâu. Hiệu trưởng dặn tôi rằng cô, Rindou, Inupi, Naoto và Mạnh Dao phải hết sức cẩn trọng với thử thách lần này, tôi không rõ thử thách thứ hai là gì nhưng theo ngài ấy gợi ý thì thử thách thứ hai chính là khảo nghiệm sự đoàn kết giữa mọi người."

Senju im lặng nhìn Ran, lông mày nàng nhướng lên cao. Mục đích của thử thách thứ nhất chính là loại bỏ còn thử thách thứ hai lại chính là khảo nghiệm về tinh thần đồng đội, còn bắt buộc là phải đủ năm người nữa chứ.

"Hiện giờ mất đi lợi thế về nhân số chính là Beauxbatons và Durmstrang. Dù rằng mấy người lớn không hề ra lệnh nhưng trong lòng họ chính là muốn Hogwarts chúng ta chiến thắng tuyệt đối mà không phải mất đi bất kỳ thành viên nào, chúng ta đã vượt qua thử thách đầu tiên rồi thì thử thách thứ hai chẳng lẽ lại không thể vượt qua nổi?"

Naoto điềm đạm hỏi, Sanzu không nhìn cậu ta mà hướng về phía Ran hỏi thăm.

"Vậy thử thách thứ ba thì sao? Anh có nghe ngóng được tin gì không?"

Ran chầm chậm gật đầu khiến mọi người bất ngờ. Anh trước tiên kêu mọi người bình tĩnh trước rồi im lặng suy nghĩ một thoáng, Rindou im lặng nhìn anh trai mình rồi nghe anh tuyên bố rằng cuộc họp đã kết thúc. Nghe xong Ran nói câu này mọi người liền bất ngờ nhìn anh, anh gõ tay lên mặt bàn rồi sau đó lặp lại câu nói của mình.

"Cuộc họp đã kết thúc."

Naoto cùng với Luvis đi ra khỏi phòng họp. Hôm nay ngoại trừ Mikey ra thì còn có Mạnh Dao là không đến họp nữa, cả hai người họ đều đi ra ngoài và rồi những người còn lại cũng định rời đi. Khi Ran nhìn thấy Naoto và Luvis đi ra ngoài rồi thì vẫy đũa phép đóng sập cửa lại, năm người Inupi, Sanzu, Rindou, Kakuchou và Senju cau mày nhìn hành động đó của Ran rồi nghe anh đè thấp giọng nói của mình.

"Ngồi xuống đi, tôi có thông tin cực kỳ quan trọng muốn chia sẻ với mọi người."

Senju híp mắt nhìn Ran, đuổi cả Luvis lẫn Tachibana đi không phải là muốn tiết lộ ra thông tin gây bão nào đấy chứ. Ran nhìn cả năm người ngồi lại xuống ghế thì hít sâu một hơi.

"Chuyện này chỉ được phép truyền đi giữa sáu người chúng ta và tôi không hi vọng là bản thân sẽ phải nghe thấy những tin đồn có liên quan đến chuyện này. Nhất là cô đấy, Senju."

"Ý của mày là gì?"

Senju khó chịu nhìn Ran đang chần chừ. Rốt cục là gã này đang giấu diếm tin tức gì mà lại tỏ ra nguy hiểm thế kia?

"Tôi đã không nói cho Mạnh Dao và Mikey biết gì về cuộc họp ngày hôm nay cho nên đó là lý do vì sao hai đứa nó không ở đây hôm nay. Còn việc mà tôi muốn nói cho mọi người biết và muốn mọi người giữ bí mật tuyệt đối chính là...."

Ran nhắm mắt rồi nói ra thông tin sét đánh khiến Senju đập bàn đứng dậy.

"Mikey chính là em trai của Ema Sano và đồng thời cũng là đứa con trai bị 'giết chết' bởi ba nó."

Senju đập bàn đứng dậy, sắc mặt của cô tái nhợt và vặn vẹo đi vì vô vàn cảm xúc, cô hét lên khiến căn phòng yên tĩnh hoàn toàn bị quấy nhiễu.

"KHÔNG THỂ NÀO! ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO!"

Rindou không ngờ là anh trai mình lại quyết định nói ra sự thật sét đánh này nhưng nếu đó là quyết định của anh trai thì hắn sẽ không phản đối, hắn quay sang Senju sắc mặt tái nhợt rồi nghiêm nghị đính chính.

"Đó là sự thật. Tôi đã trích máu của Mikey và đàn chị Sano, máu của hai người họ đã hòa vào nhau ngay lập tức."

"Cô không thấy rằng Mikey càng lớn thì dáng vẻ càng giống với Sano phu nhân sao?"

Senju cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng còn thế giới thì ngã nghiêng hết cả, nàng siết chặt tay của mình rồi ngồi xuống ghế trầm mặc. Mikey càng lớn càng giống với bác Sakurako, mái tóc màu nắng dài và mềm mại như là tơ lụa cùng nụ cười rộ dịu dàng rất dễ nhìn... tất cả mọi thứ quả thực là quá giống với bác Sakurako.

Mọi người còn lại cũng không khá khẩm hơn Senju là bao khi nghe thấy thông tin này, Kakuchou bỗng chốc nhớ đến việc Mikey cự tuyệt việc trở về gia đình thật của mình và nó cũng đã nói cho cậu biết rằng nó sẽ rất căm hận gia đình của nó nếu như lý do bị bỏ rơi là vì nó là phù thủy, mà nhà Sano ngày trước mất đi con trai cả cũng là vì gia chủ nhà Sano dị nghị khả năng của con trai mình.

"Chuyện này... không thể để cho bất kỳ ai biết."

Sanzu lần đầu tiên sau suốt bốn năm cảm thấy run sợ. Gã thật sự không dám nghĩ đến biểu tình của Mikey khi biết đến chuyện này, điều này là quá mức tàn nhẫn cũng như hết sức đột ngột với một người nhạy cảm như là Mikey. Cả phòng họp sau đó liền rơi vào căng thẳng và im lặng, Senju mở miệng nói, giọng nàng đều đều và khô khốc tựa như một cái máy vậy.

"Tao sẽ không nói cho Ema hay bất kỳ ai biết về điều này. Haruchiyo, mày nói đúng, điều này thật sự quá mức tàn nhẫn với bản thân Mikey và với nhà Sano. Họ đã bị dằn vặt bởi tội lỗi suốt mấy chục năm rồi và đến tận giờ mới có thể có chút khởi sắc..."

"Với lại dù Mikey có tính tình phóng khoáng đến đâu thì thằng bé chắc chắn sẽ rất oán hận, bị ném vô lửa.... chuyện này thật sự quá khó để chấp nhận và tha thứ."

Inupi than thở, Kakuchou còn thấp giọng nói.

"Và nó còn từng bị miệt thị là không cha không mẹ trước mặt gia đình nó. Nếu tin tức này lộ ra, chưa nói đến thái độ của Mikey thế nào thì nhà Sano với nhà Shinomiya chắc chắn sẽ không để yên cho nhà Tachibana sống tốt đâu."

Ran nghe mọi người bắt đầu thảo luận rồi đưa tay lên để mọi người ngừng nói chuyện lại để tiếp tục phổ biến kế hoạch.

"Tao luôn có cảm giác rằng có người ngoài chúng ta đã biết chuyện này và tên đó đang muốn lợi dụng việc này để khích tướng mặt căm hận Mikey."

Nhưng kẻ đó là ai và thật sự muốn cái gì? Đôi mắt màu lục bảo của Sanzu lóe lên rồi đột ngột nói ra một cái tên.

"Tetta Kisaki."

Đó là ai? Ba cặp mắt còn lại đổ dồn về phía ba người đứng đầu hiện tại của Slytherin, Rindou dù có hơi bất ngờ nhưng bản thân cậu vẫn giải thích rất là gọn gàng.

"Kisaki là đàn em năm ba của bọn này. Mikey khá cưng thằng nhóc đó, đứa trẻ nhà Shiba và thằng lõi con Hanma."

Senju nhìn về phía thằng em mình đầy nghi hoặc. Thằng chả này không phải là bị ấm đầu hay là ghen quá hóa rồ rồi chứ? Sanzu chớp chớp mắt rồi nói ra những điều mà bản thân đã nghi ngờ từ lâu.

"Thằng ranh con đó không đơn giản như chúng ta thấy đâu. Hồi mà chúng ta năm hai, tôi đã nhìn thấy sự toan tính mà thằng nhãi đó nhìn Mikey. Đương nhiên là việc này rất đáng ngờ rồi nhưng thứ làm tôi đáng ngờ nhất chính là lúc Mikey ẩu đả với nhà Gryffindor bất chấp đúng sai."

Vụ đó thì có gì đáng ngờ chứ? Sanzu tiếp tục kể.

"Mikey từng kể cho tôi nghe về câu chuyện mà thằng nhãi đó kể. Thằng nhãi đó kể rằng có một tên hề muốn khiến cho Mặt Trời hóa thành Mặt Trăng, dù rằng tôi rất không muốn tin nhưng thú thật là với tình trạng bây giờ thật sự đã khiến tôi phải suy nghĩ."

"Mikey đang dần trở nên mạnh hơn và khó kiểm soát hơn kể từ sau trận Quidditch định mệnh kia. Nó tha thiết muốn giết chết sạch sẽ nhà Tachibana và đồng thời cũng không cho phép bất kỳ ai đụng chạm đến thân phận cũng như cội nguồn của nó, nếu cứ tiếp diễn như vầy mà không một ai kiểm soát được thì việc Mặt Trời hóa thành Mặt Trăng hoàn toàn có thể xảy ra."

Vậy là có một số chuyện cuối cùng cũng đã có lời giải đáp, Rindou và Kakuchou nhìn nhau rồi cũng kể cho mọi người nghe việc cả hai từng có tranh chấp khiến cho Mikey bị lâm vào thế khó khăn, mặc dù thủ phạm đã bị bắt cũng như đã khai ra nhưng vì mọi thứ quá mập mờ nên cả hai rốt cục vẫn là bỏ qua nó, giờ nhắc lại quả thực là rất bất thường.

"Mất đi thân hữu, gia đình, định hướng và thiện lương sẽ khiến con người ta lạc lối... bàn tính này thật sự rất là hay!"

Inupi đập bàn rồi nghiến răng ken két, Mikey mặc dù có là người mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa nhưng điều đó lại không phải là cái cớ để bọn tiểu nhân lợi dụng dính lên. Senju im lặng nhìn mọi người rồi bảo rằng bản thân cần đi ra ngoài một lát, một lát sau nàng trở về với một cậu bé da ngâm.

"Izana, em nói rằng em đã từng thấy một người đến kiếm bác Sakurako và làm cho bác nổi điên phải không?"

Đứa nhỏ mím môi rồi gật đầu. Hôm đó chính là lần đầu tiên nó thấy ngườu mẹ dịu dàng ấy nổi điên và đập phá đồ đạc, Senju thở dài dắt Izana lại ra ngoài rồi bảo rằng bản thân sẽ không họp nữa nên cả phòng bây giờ cũng chỉ còn mỗi năm cậu thiếu niên, Kakuchou nhìn thái độ của Izana khi nhắc đến việc Sakurako phát điên thì đã chắc chắn rằng bà ấy đã biết về mọi chuyện.

"Chúng ta dù đã biết mọi chuyện nhưng bằng chứng lại không hề có, ngoài ra việc Mikey thương Kisaki như là em trai ruột thịt cũng không phải là thứ dễ phá."

Mikey đặc biệt tin tưởng Kisaki và chắc chắn sẽ không dễ dàng tin bọn họ nói đâu vì nếu như bọn họ nói thì Mikey chắc chắn sẽ cho rằng là bọn họ đang ghen tị. Ran day trán của mình rồi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là tao, Mucho."

Hai anh em Haitani ngay lập tức liền sực tỉnh. Người có thể tư vấn, khuyên nhủ và được Mikey tin tưởng tuyệt đối trong nhà này còn có Mucho và Mochi nữa! Nếu như là hai người này đi khuyên thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả tốt. Nghĩ vậy, cả bọn liền gấp gáp kéo Mucho vào rồi giải thích sơ qua về việc Kisaki đang lợi dụng Mikey làm chuyện xấu, Mucho cau mày.

"Tụi mày đừng có tào lao. Mikey nó thương thằng Kisaki lắm, dốc hết ruột gan mà thương luôn ấy thì làm sao thằng đó đâm sau lưng Mikey được."

Rindou đấm lên vai gã ta một cái rồi hừ giọng.

"Mikey thương nó chưa chắc nó đã thành tâm thành ý muốn làm đàn em ngoan ngoãn của Mikey! Đàn anh, việc này với việc Mikey bị mù tạm thời và khóa tụi mình trong ký túc xá là có liên quan."

Biểu tình chán nản của Mucho rất nhanh đã biến thành nghiêm túc và lạnh lẽo. Hai lần tổn thương nghiêm trọng đó của Mikey luôn là vấn đề rất là nhạy cảm trong nội bộ của Slytherin, mấy đứa này dám nói ra việc đó thì chứng tỏ là vấn đề này là có thật và đang ảnh hưởng rất lớn lên người của Mikey.

Nhưng bọn họ lại quá muộn rồi. Kisaki nhìn Mikey đang ngủ gật trên ghế vì quá mệt, gã đẩy mắt kính lên rồi sau đó cẩn trọng đi lại và lấy ra một ống kim tiêm có chứa chất lỏng màu đỏ rực, Kisaki cẩn thận quỳ xuống rồi nâng tay của Mikey lên, gã cẩn thận vén tay áo của Mikey lên rồi tiêm thuốc vào người của nó. Khi đã tiêm xong thuốc, gã cười lạnh rồi từ từ kéo lại tay áo cho Mikey.

"Đừng làm tôi thất vọng, Mikey Potter."

Gã nói xong thì chầm chậm đi ra ngoài tựa như bản thân chưa làm gì lên người của Mikey vậy.
~•~

Tiết lộ: Loại thuốc được tiêm vào người Mikey là loại thuốc được tiêm vào người các sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro