Chap 29: Lựa chọn của con

Cuối năm học đã đến, các học sinh ở Hogwarts lại kéo hành lý ra về, có nhiều người sẽ tốt nghiệp và không thể trở về đây nhưng lại có những người không ngừng bồi hồi và nhớ về trường, về bạn bè cho nên ở một số ngõ ngách đã có người òa khóc vì thương nhớ và đau lòng nhưng lại có người bồi hồi và đứng lại để nhìn cho kỹ ngôi trường đã đào tạo và bảo vệ mình suốt bảy năm.

Inupi sau khi cất vali lên tàu thì chạy vụt đi để tìm kiếm Mikey ở phía sau trường, tại gốc cổ thụ khuất nắng mà chỉ anh, Mikey và Kokonoi mới biết. Khi anh chạy đến chỗ gốc cây ấy thì thấy Mikey đã đợi sẵn ở đó, nó đang đặt tay mình lên thân cây sần sùi nọ và khi nghe thấy Inui chạy đến thì liền xoay người nhìn lại.

Sáu năm ở bên cạnh nhau, cùng nhau đi chơi khuya, cùng nhau nói cười, cùng nhau la khóc tựa như chỉ mới vừa trôi qua. Inupi dừng lại một khoảng vừa đủ để ngắm nhìn dáng vẻ kia của nó, dáng vẻ xinh đẹp trầm tĩnh khác hẳn với sự sinh động và nghịch ngợm của thời chân ướt chân ráo nhưng nó vẫn như cũ khiến tim anh bồi hồi và rung động.

"Mikey."

Anh cong môi mỉm cười rồi nhắm mắt đi lại chỗ của nó, làn gió mát dịu nhưng có chút nong nóng của mùa hè đã thổi qua anh và nó, Mikey im lặng đi đến trước mặt của Inupi rồi nhận ra rằng vị đàn anh cao ngang nó hồi bé ngày nào đã giờ đây đã cao hơn rất nhiều và cơ thể cũng đã nảy nở hơn rất nhiều. Anh vòng tay ôm lấy nó, cái ôm chặt chẽ mà dịu dàng như thể đang tiếc nuối lại cũng như thể vui mừng khiến nó ngây dại, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc nó rồi thủ thỉ.

"Đừng quên anh nhé, anh sẽ thường xuyên gửi thư cho em và kể cho em nghe về những nơi anh đến."

Và rồi anh sẽ trở về để tự tay tặng em một bó hoa thật đẹp trong ngày mà em tốt nghiệp và khoác lên mình chiếc áo của giáo sư. Inupi mỉm cười dịu dàng hôn lên má của nó rồi nghe nó nói.

"Inupi, anh đi đường mạnh khỏe nhé, em.... Sẽ rất nhớ anh."

Inupi gật đầu rồi cùng với nó đi dạo một vòng những nơi mà cả hai từng đặt chân đến trước lúc chia xa. Những nơi đó đều được cả hai đánh dấu lại hoặc là chôn xuống những món đồ vụn vặt, và rồi để kết thúc chuyến đi thì nó với Inupi đã cùng nhau chôn xuống gốc cổ thụ kia một lá thư.

"Mười hai năm sau hãy trở về đây và đào nó lên nhé Mikey."

Mikey mỉm cười gật đầu với anh rồi cất lá thư của cả hai vào một cái hộp nho nhỏ, cả hai người cùng nhau vùi cái hộp xuống mặt đất rồi cùng nhau nắm tay để rời khỏi nơi bí mật ấy. Khi cả hai bước đến ga tàu thì cũng là lúc tàu đang chuẩn bị lăn bánh, cả hai nhìn nhau cười nhẹ rồi leo lên tàu dưới sự phàn nàn của người soát vé.

Tạm biệt nhé Hogwarts, hết hè rồi bọn ta sẽ lại trở về. Sanzu nhìn Mikey đẩy cửa qua một bên để ló mặt vào thì cười nhẹ, hắn gập quyển sách lại rồi dịu dàng gọi Mikey vào, nó đóng cửa lại rồi đi vào bên trong ngồi đối diện với Sanzu. Đôi mắt đen láy cứ nhìn Sanzu chằm chằm, khi nó sắp nhịn không được mà bùng nổ thì Sanzu liền dịu dàng đưa tay ra xoa đầu của nó.

"Sao vậy Mikey?"

Mikey mờ mịt nhìn hắn, việc hắn trở về thật sự rất là bất ngờ và Mikey vẫn hoàn toàn không thể tin tưởng được khi thấy hắn ngồi trước mặt mình. Sanzu nhìn Mikey rũ mắt thì lấy khăn ra lau nhẹ gò má hơi dính bẩn của nó.

"Mikey gầy đi không ít rồi, bộ thằng Rindou đó không chăm sóc cho bồ à?"

"Không, là mình biếng ăn."

Năm học này có quá nhiều thứ đã xảy ra khiến tính tình của nó thu liễm đi không ít, ngắm nhìn Mikey đang cúi mặt đầy buồn rầu thật khiến Sanzu cảm thấy khó chịu, hắn đè đầu Mikey lên bả vai của mình rồi thở nhẹ vào tai của nó.

"Thật sự là gầy đi rất nhiều, Mikey không tự lo cho được sao?"

Mikey im lặng đưa tay lên lưng áo của hắn rồi bấu chặt, nó lặng lẽ gật đầu khiến cho Sanzu đau đớn khôn nguôi, hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng nắng mềm mại rồi nghe thấy nó thủ thỉ.

"Sao Haru không gửi thư cho mình? Mình hoàn toàn chẳng biết bồ đã làm gì trong suốt thời gian qua."

Mình nhớ bồ lắm, còn rất sợ rằng một ngày tỉnh lại sẽ nghe tin bồ đã bị giết bởi một kẻ lạ mặt. Mikey chớp chớp mắt rồi nghe thấy Sanzu thở dài.

"Mikey, mình đã trở về bình an rồi mà."

Nhưng bồ lại trở về với một bộ dáng xa lạ... Mikey khổ sở thở ra một hơi rồi than thở.

"Mình đã không nhận ra bồ là ai cả, bồ thay đổi thật sự quá nhiều, điều đó làm cho mình rất sợ."

Mikey luôn xem Sanzu và Kakuchou là anh em của mình cho nên khi thấy bộ dáng lạ lẫm của hắn thì nó đã vô cùng hoảng loạn và kinh ngạc, đến tận bây giờ nó vẫn không tài nào quen được với vẻ ngoài lạ lùng của Sanzu, hắn nghe nó nói vậy thì nhẹ nhàng cọ cọ tóc nó rồi hôn lên tóc, trán, mắt, mũi rồi đến môi, đến khi cả hai tách ra thì Mikey đã bị hôn đến mờ mịt đầu óc.

"Được rồi, Mikey còn thấy mình lạ sao?"

Nó lắc đầu rồi được Sanzu hôn lên trán lần nữa, sau khi nhẹ nhàng hôn Mikey xong thì Sanzu thả ra và dịu dàng ngồi xuống với nó, Mikey nhìn tay mình và hắn đang đan vào nhau thì nhẹ nhàng bày tỏ.

"Lúc bồ đi đã có rất nhiều điều xảy ra và cũng có rất nhiều chuyện vẫn như cũ. Mình đã được đứng trên bục giảng, nhìn xuống lớp học không người, mình đã được mọi người bày tỏ rất nhiều tình cảm và cảm xúc khác lạ.... Mình cảm thấy tất cả đang dần đi theo hướng mà bản thân không thể nào kìm hãm lại được và mình... Sợ nó."

Sanzu nhìn Mikey đang run rẩy thì siết tay nó thật chặt, hắn nhẹ nhàng bảo.

"Mình sẽ không bao giờ rời xa Mikey, cho dù có ai cố chia cách mình và Mikey thì mình cũng sẽ vượt qua và lao đến chỗ của bồ ngay. Mikey, mình yêu bồ và là người duy nhất sống chỉ để yêu bồ."

Mikey lần này không hề phản ứng kịch liệt như những lần trước nữa vì nó cảm nhận được tình yêu mà Sanzu dành cho nó là thật lòng. Sanzu nói xong cũng giữ im lặng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nó rồi kể.

"Chính bồ là người cho mình lý do để sống tiếp và chính bồ là người đã dạy cho mình cách để yêu thương và bầu bạn với bồ cho nên ngoại trừ bồ ra mình sẽ không yêu và trung thành với kẻ khác đâu."

Mikey có cảm giác rằng bản thân hình như đã được nghe lời bày tỏ này hàng trăm hàng vạn lần rồi, nhưng nó thật sự rất ấm áp và dịu dàng nên là nó một chút cũng chẳng thấy bài xích hay là ghét nó chút nào cả.

"Haru này...."

"Ơi?"

"Nếu... Nếu có một ngày mình phải xuống địa ngục thì bồ có đuổi theo không?"

Sanzu kinh ngạc nhìn đỉnh đầu của Mikey rồi mím môi bảo.

"Mình sẽ đi theo bồ, bất kể đó có là địa ngục hay là thiên đàng."
....

Mikey luôn nghĩ rằng những bữa ăn chính là dịp để gia đình ở cạnh và mở lòng với nhau, họ sẽ cùng nhau ăn rồi kể cho nhau nghe về khó khăn và suy nghĩ của mình sau khi bữa ăn kết thúc thì món tráng miệng sẽ được dọn ra, họ sẽ cùng nhau nhâm nhi rồi chợp mắt ngủ khi đang cùng nhau ngồi trên ghế sô pha.

Nhưng bữa ăn mà nó trải qua cùng ba và cha bây giờ lại căng thẳng và ngột ngạt vô cùng. Không một ai nói với ai lời nào cũng không một ai có ý định mở màn câu chuyện, cả ba người tựa như là ba cỗ máy đang cố ăn xong đồ ăn theo mệnh lệnh đã lập trình sẵn vậy, nó bỏ dao nĩa xuống rồi cười lên một cách gượng gạo.

"Ba và cha hôm nay muốn nói chuyện gì vậy ạ?"

Harry và Voldemort cũng bỏ dao nĩa xuống rồi bắt đầu nhìn nhau, Harry chính là người quay mặt đi đầu tiên cho nên Voldemort là người mở lời, khuôn mặt của hắn cứng nhắc và lời nói thì lạnh nhạt.

"Hôm nay chúng ta sẽ thẳng thắng nói cho nhau nghe về thân phận của nhau, sau khi nghe xong thì con sẽ đưa ra lựa chọn cũng như lập trường của mình."

Mikey mờ mịt nhìn cả hai rồi nhắm mắt gật đầu, Voldemort và Harry nhìn nhau đầy hờ hững rồi Harry liền thẳng thắn nói ra bản thân mình là ai và có chức vụ gì.

"Ba chính là Harry Potter, là Cứu Thế Chủ và cũng là thủ lĩnh của hội Tân Phượng Hoàng, ba chính là đại diện cho phe Trắng và sẽ triệt hạ phe Hắc Ám."

Voldemort sâu kín nhìn Harry rồi nhắm mắt thừa nhận.

"Ta chính là Voldemort, là Chúa Tể Hắc Ám và cũng là kẻ địch cả đời của Harry."

Mikey giật mình nhìn Voldemort rồi nhìn Harry đang nghiêm nghị. Gia đình mà nó luôn luôn tự hào vào yêu thương nhất lại chính là kẻ thù không đội trời chung đó sao? Nếu như là thế thật thì suốt mười sáu năm qua, cả hai miễn cưỡng đình chiến chính là vì nó?

"Vậy, vậy hai người chính là đang muốn hỏi con là con sẽ theo ai và đi theo lập trường nào sao?"

Harry và Voldemort im lặng, Mikey nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau còn bản thân thì ngồi giữa mà thở dài.

"Trước khi kêu con quyết định thì chúng ta có thể đi dạo ở công viên không ạ?"

Vậy nên sau khi rời khỏi nhà hàng, cả ba người đã cùng nhau đi đến công viên gần đó và rảo bước đi dạo, cả ba người đều có tâm tư và suy nghĩ của riêng mình cho nên khi Mikey đưa tay ra để nắm tay của Harry và Voldemort thì hai người nọ liền ngây dại. Mikey nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay của hai người, trong đầu cũng hiện lên khung cảnh của lúc nhỏ, vì sợ nó lạc nên cả hai đã nắm lấy tay nó và dắt nó đi qua một cây cầu thật cao. Lúc đó nó chỉ mong bản thân lớn lên thật nhanh để có thể nhìn thấy ba và cha cười nhưng bây giờ, khi đã nắm tay họ lần nữa và đứng gần với họ hơn thì nó lại không muốn mình lớn lên nữa, nó rũ mắt xuống rồi nói.

"Con lựa chọn ở với ba."

Vì ba chính là điểm bắt đầu của nó và nó chỉ có thể được bắt đầu và chỉ dẫn bởi ba. Voldemort sâu kín nhìn Harry và Mikey đang đứng cạnh nhau rồi dứt khoát xoay người rời đi mà không hề nói thêm bất kỳ lời nào. Harry thở dài vuốt vuốt lưng của Mikey rồi dịu dàng nói.

"... Về nhà thôi con.... Ba cùng con về nhà...."
~•~

Ba là điểm bắt đầu và cha là điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro