Chap 29: Thunderbird

Trên một vách đá cao lởm chởm không chút bằng phẳng chính là một cô gái có thân hình bé nhỏ đang leo trèo từng chút từng chút đầy nặng nhọc, cô nàng vừa trèo vừa thở ra một cách chậm rãi để không mất sức, mồ hôi túa ra từ da đầu, trán và hai bên thái dương khiến mái tóc màu trắng dính bết vào mặt của cô. Bên tai cô đột ngột truyền đến tiếng bíp bíp, cô rủa thầm mấy tiếng rồi lấy cây đũa phép của mình ra để tạo ra một cái hốc tránh gió.

Một cơn gió lốc sắc bén có thể cắt đứt được da thịt xoẹt qua, cô ngồi xuống đất thở hồng hộc rồi cởi bỏ cái áo lạnh cũng nhưng áo ngoài của mình chỉ để độc lại một cái áo ba lỗ màu đen dán sát vào người, cô lấy bình nước ra rồi ngửa đầu lên uống sau đó thì vén áo lên để lau mặt. Lúc cô vén lên, cái bụng với những múi cơ săn chắc thật sự sẽ khiến cho bất kỳ người con trai hoặc con gái nào cũng phải hoảng hốt nhưng cô hoàn toàn không để tâm mà chỉ qua loa lau lau mặt, lau xong mặt rồi, cô lấy một cái bùa có màu đỏ ra để ngắm nghía rồi đeo vào cổ.

"Một chút nữa là tới rồi, mày không được bỏ cuộc đấy, Senju."

Cô tên là Senju Akashi, là thiên tài được mệnh danh là Vô Tỷ của nhà Akashi cho nên từ nhỏ bản thân cô đã luôn là một con người rất cao ngạo và khó gần rồi. Về sau, sau khi trải qua nhiều chuyện cũng như học được cách hạ mình thì Senju bây giờ quả thật là dịu dàng hơn trước rất nhiều, cô gồng mình leo lên từng chút một khiến bả vai cộm lên. Từ nhỏ Senju đã luôn không ngừng luyện tập và luyện tập rồi cho nên khả năng cũng như sức chịu đựng của cô còn mạnh hơn gấp ba lần một thằng con trai cùng lứa tuổi khiến những người dạy lễ nghi cho cô cũng phải than thở rằng nếu cô không chịu giảm bớt sự cường hãn của mình lại thì sẽ không ai muốn lấy cô. Nhưng người như Senju thì sẽ muốn kết hôn với một thằng đàn ông rồi sau đó ngoan ngoãn làm một phu nhân cao quý mỗi ngày chỉ có thể tiếp đón mấy nữ nhân đến uống trà sao?

Hừ, đừng có mơ!

Senju lại leo lên thêm được một chút. Cô chính là nữ phù thủy mạnh nhất Hogwarts, cô mạnh hơn bất kỳ đứa con gái nào và cũng kiên cường hơn bất kỳ thằng con trai nào nên cô tuyệt đối sẽ không để bản thân phải quy phục và chịu thua một thằng đàn ông đâu. Cô nhìn khung cảnh bên trên đã bắt đầu sáng dần và thoáng đãng hơn thì liền thở ra đầy nhẹ nhõm, cô đặt tay lên một mảnh đất, lấy đà rồi gồng mình nhất người lên.

Phịch!

Cả cơ thể kiều diễm của thiếu nữ ngã phịch xuống đất, cô nhắm mắt thở hồng hộc rồi cầm mặt dây chuyền có ảnh chụp gia đình và Ema bên trong lên. Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngón cái của mình lên ảnh của cô gái tóc vàng rồi đóng nó lại, bây giờ không phải là lúc để mùi mẫn mà là lúc nhiệm vụ cần được hoàn thành. Cô lấy một cái gương ra rồi chờ đợi cho nó hiện hình.

"Cô leo lên được rồi?"

Senju nhìn thằng nhóc con tóc hai màu ở đầu bên kia rồi cộc cằn bảo.

"Trên này nóng chết bà ra! Mày với mấy đứa kia đã thu gom hết ngọc chưa?"

Người bên kia cũng đã mất ngủ suốt hai đêm, hắn chĩa gương xuống cho cô nhìn thấy một bịch lớn đầy ắp ngọc rồi lại chỉa sang chỗ mấy người đồng đội đang kiệt sức khác.

"Đã xong rồi đấy, giờ đợi cô mang tin tốt lao xuống đây thôi."

Senju chống tay ra sau lưng rồi ngồi dậy, cô hờ hững nói biết rồi sau đó cắt đứt liên lạc. Cô nàng mở cái túi nhỏ bằng da ôm sát hông mình ra rồi lấy một lọ thuốc tăng lực để nốc cạn rồi mở cái găng tay leo núi của mình ra, cô nhìn bàn tay thon thả sưng rộp rồi thở dài đứng dậy. Vậy giờ thì mình phải đi kiếm Thunderbird nhỉ? Bắt tụi nó nốc thuốc rồi sau đó trở xuống kia mới được.

Khi cô đi men theo vách đá thì liền nhìn thấy ở trước mắt không xa chính là một cái tổ thật lớn đang chắn lối trước mắt. Cô chống nạnh nhìn cái tổ kia rồi dứt khoát tung bùa để bản thân mình nhảy thẳng vào tổ luôn, bên trong quả thật là có một con Thunderbird con lông vàng óng với họa tiết hình mây đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có vẻ cu cậu này đã tập bay suốt một ngày dài cho nên bây giờ mới phải nhắm mắt để nghỉ ngơi. Senju đi lại xoa xoa bộ lông mềm mượt của Đại điểu rồi sau đó có chút trẻ con mà mắng.

"Chú mày hành bọn tao không ít rồi đấy nhớ!"

Rồi con vật nọ đột ngột mở mắt và nhìn về phía bầu trời, Senju lẳng lặng hạ bùa tan ảo ảnh lên mình rồi im lặng nghe tiếng gió rít mạnh bên tai. Trên bầu trời cao ấy rất nhanh đã có tiếng kêu của đại bàng cũng như tiếng đập cánh vô cùng vang dội như tiếng hàng vạn loài chim đồng loạt đập vậy, Senju đưa mắt thành kính mà nhìn sinh vật diễm lệ gần giống với Phượng Hoàng đang dần đáp xuống kia. Đó chính là một con Thunderbird, xinh đẹp, mạnh mẽ mà lại vô cùng cao quý khiến người khác không có cách nào dời mắt đi được.

Sinh vật diễm lệ kia miệng gặm một tảng thịt tươi còn đỏ hỏn máu đến gần cái tổ rồi thả xuống, con của nó kêu lên rồi nghiêng đầu nhìn mẹ của mình, chim mẹ nhẹ nhàng dùng cái mỏ cứng cạ cạ vào đầu con mình rồi lại đi ra khỏi tổ, đập cánh bay đi. Chim con sau khi thấy mẹ đi rồi thì vội vàng ăn tảng thịt do má mang về rồi nhảy ra khỏi tổ, Senju thấy nó đang cố đập ba đôi cánh vẫn chưa đủ lông thì liền hiểu rõ vì sao gió dưới kia lại có lúc mạnh và nhẹ rồi, cô khoanh tay tựa vào thành tổ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Cô rất cần phục hồi lại sức lực của mình và đi ngủ chính là một điều rất cần thiết.

Ở cách đó không xa, một nhóm người ăn mặc như cao bồi đang dùng ống nhòm để quan sát cái tổ khổng lồ cùng con chim non đang cố gắng tập bay kia.

"Này này, đó thật sự là một con Thunderbird đấy."

"Nếu bán được hai con đó thì chúng ta giàu sụ rồi."

"Nhưng mà con mẹ nó dè chừng dữ lắm, kiểu gì cũng sẽ giết chết chúng ta cho mà coi."

Đây chính là một lũ thợ săn bắt động vật trái phép, đôi mắt của chúng sáng rực đầy âm độc khi nhìn con chim non đang tập bay kia. Chúng đã canh chừng ở đây rất lâu rồi và cũng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, chúng sẽ tìm cách để bắt hai con chim quý giá này và rồi sau đó sẽ đem đi bán ở chợ đen với giá trên trời! Đôi mắt của một vài tên lóe lên tia sáng còn môi thì cười lạnh.

"Giết con con đi thì con mẹ sẽ phát hoảng. Đi, đi lại để chuẩn bị giết con non đó đi."

Senju bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thunderbird cũng tiếng bùa chú rất là vang dội của nhiều người. Cô vội vàng rời khỏi cái tổ rồi nhìn thấy một đám người đang bu vào và giơ đũa phép hành hạ con chim con kia, nó tuyệt vọng kêu gào rồi vất vả bỏ chạy nhưng đám ác nhân kia lại hoàn toàn không có ý định tha cho nó, mắt Senju đỏ bừng lên vì lửa giận và cô đã rút đũa phép ra.

Một lũ trộm cắp hèn hạ!

Một tên trộm đang phóng bùa chú hăng máu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm lớn của đồng đội, hắn ta xoay đầu lại nhìn thì thấy đồng đội của mình vậy mà lại bị chặt chân! Một đòn âm hiểm và sắc bén như vậy thì sao có thể không có tiếng động? Senju âm thầm xuất hiện sau lưng từng kẻ một rồi sau đó đánh ngất hoặc là chặt chân của từng kẻ một, khuôn mặt lạnh giá không chút dao động nào của cô thật sự sẽ khiến cho lòng người phát run.

Con Thunderbird kia nhìn đám người truy sát nó đều đồng loạt ngất đi thì nghiêng nghiêng đầu không rõ lý do. Nó nhìn thấy một nữ nhân xuất hiện và rú lên một tiếng hướng về phía cô, cô nhìn con chim nọ, nhìn vào mắt nó rồi từ từ đi lại với những lời trấn an nhẹ nhàng và cương nghị.

"Đừng sợ, tao sẽ không làm hại mày đâu."

Đôi mắt màu lục bảo của nữ nhân kia làm cho con Thunderbird nọ thả lỏng cảnh giác, cô đi đến chỗ của nó rồi giơ đũa phép lên để chữa lành vết thương cho đứa nhỏ to xác kia. Thunderbird là một giống loài nhạy cảm và thông minh, nó có thể dự đoán được nguy hiểm cũng như lòng người, cặp mắt vàng kim lấp lánh nhìn cô rồi sau đó nó liền cúi thấp đầu và để cô gái nọ chạm lên mỏ của mình, Senju mỉm cười xoa xoa mỏ của nó rồi khen ngợi.

"Mày làm tốt lắm, nhóc con."

Rồi con chim nọ đi lại về tổ của mình trong khi Senju thì bắt trói từng tên trộm lại rồi vất từng tên đến chỗ nào khuất mắt mình, cô nhìn bầu trời phía xa xa đang dần có sấm sét thì liếm liếm môi chuẩn bị Thao dược để ném vào miệng của chim mẹ, cô và mọi người chỉ cần chim mẹ hỗ trợ thôi cho nên sau khi làm xong thử thách nhất định sẽ cho chim mẹ uống thuốc giải.

Sấm chớp và mưa lớn bắt đầu rơi xuống ào ào làm cả người cô ướt nhẹp. Cô mở to mắt nhìn con Thunderbird cái hung tợn gầm gừ với mình rồi nhìn vào con mình đang ở trong tổ, Senju vừa định ném bình thì chim con liền cất lên tiếng hót non nớt của mình để bà mẹ xinh đẹp của mình bình tĩnh lại. Chim mẹ vừa nghe xong thì liền sà xuống rồi che chắn trước mặt con mình rồi nhìn Senju đầy đề phòng, chim con nũng nịu dụi dụi đầu vào lưng mẹ mình rồi kêu lên từng tiếng ngọt ngào, có vẻ là chim con đang giải thích cho má nghe về việc cô gái bé nhỏ này đã cứu mình ra sao và giúp đỡ mình trị thương thế nào.

Sau đó Senju thấy chim mẹ từ từ đi về phía mình, lông đuôi diễm lệ kéo xềnh xệch dưới đất làm cho Senju rất khó hiểu. Chim mẹ nhìn nhân loại kia rồi cúi thấp đầu xuống để xem như cảm ơn, Senju thấy nó như vậy thì thẳng thắng nói.

"Mi có thể trả ơn bằng cách trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ không?"
....

Rindou và mọi người nhắm mắt lại trước cơn gió đột ngột phả thẳng vào mặt từ trên cao xuống cũng như là tiếng vỗ cánh rất là lớn của Thunderbird. Senju cưỡi trên lưng nó rồi hào hứng nói với mọi người.

"Thành công rồi, mấy đứa! Mau qua lẹ rồi còn xếp mấy viên ngọc vào lỗ trống nữa!"

Đây là mơ hay là thật? Inupi sờ sờ lớp lông tơ mềm mượt đẹp còn hơn tranh dưới tay, cả năm người bọn họ không những là được cưỡi trên mình của Thunderbird mà con Thunderbird này còn tự nguyện chở cả bọn nữa. Mạnh Dao ở bên cạnh cũng sắp chết não đến nơi, cậu cứ ngấp ngứ rồi sau đó nghệch mặt như thể là một cái máy phát nhạc cũ bị chập vậy. Rindou và Naoto nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi gắn từng viên ngọc lên ô trống.

Thunderbird nhìn đám trẻ ranh đang gắn gắn cái gì trên tường thì rất là nhàm chán mà vỗ nhẹ cánh để giữ thăng bằng. Mắt thấy cả bọn sắp lắp được viên cuối cùng thì nó đột ngột xoay người rồi vọt thẳng lên trên làm cả bọn sợ đến mất mật.

"ÁAAAAA, CHỊ HAI, CHỊ ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY???"

Cả bọn tuyệt vọng hét lên rồi sau đó liền nghe thấy nàng chim nọ hót lên một tiếng đầy vang dội, cả bọn mở mắt ra rồi ngỡ ngàng nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đẹp đẽ trước mắt. Chim mẹ ngoái đầu nhìn bọn trẻ rồi đập cánh bay thẳng trên không trung để những đứa trẻ trên lưng có thể nhìn xuống những khung cảnh đẹp đẽ bên dưới.

"Thật là đẹp quá."

Mạnh Dao tán thưởng rồi sau đó liền chăm chú nhìn cảnh tượng dưới mắt. Cảnh tượng từ trên cao nhìn xuống luôn đẹp và khó chạm đến thế sao?

Sau khi bay được chán chê rồi thì chim mẹ lại đưa bọn trẻ về lại chỗ bức tường và để cho Rindou lắp nốt mấy viên ngọc vào trong. Sau khi lấp xong các lỗ hổng thì bức tường chợt phát sáng lên và ẩn sau vào trong vách đá, một cánh cửa chầm chậm mở ra và bọn họ biết rằng thử thách đã hoàn thành. Senju nhẹ nhàng xoa mỏ của chim mẹ rồi nói.

"Ta đi rồi mi phải bảo vệ con và bản thân mình thật tốt đấy."

Nó nhẹ nhàng cọ cọ vào tay Senju rồi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, Senju mỉm cười nhìn nó rồi sau đó xoay người đi về cánh cửa. Thunderbird kêu lên một tiếng rồi một chiếc lông vũ liền rơi vào tay cô, cô nhìn chiếc lông vũ ấy rồi kinh ngạc nhìn nó. Nó ngâm nga một tiếng rồi đập cánh bay đi, Senju nhìn theo nó rồi nắm chặt chiếc lông vũ trong tay.

Đũa phép có lõi là lông vũ của Thunderbird rất là mạnh mẽ, khó kiểm soát, có thể báo trước được nguy hiểm và nó hoàn toàn phù hợp với những phù thủy vĩ đại nhất. Senju thở dài nhìn chiếc lông vũ rồi quyết định là sẽ đem nó đến chỗ Ollivander để xem xét thử. Khi cô cùng với đồng đội đi xuyên qua một nơi tối đen thì đập vào mắt chính là ánh sáng chói mắt cùng tiếng hét mừng rỡ.

"Đây rồi! Những người hoàn thành nhanh nhất của chúng ta đây rồi."

Mikey và Ema không để tâm đến tiếng tung hô của mọi người. Cả hai chạy vội đến chỗ đồng đội của mình rồi lao đến ôm chặt lấy những người bạn.

"Merlin ơi! Cuối cùng các bồ cũng đã trở về!"

Mikey cố gắng ôm chặt ba người Mạnh Dao, Rindou và Inupi, nó ôm siết cả ba rồi sau đó thả ra với khuôn mặt lo lắng đan xen với mừng rỡ.

"Mình đã thật sự rất lo khi coi tất cả. Mình sợ mấy cơn lốc đáng sợ ấy sẽ làm mọi người bị thương!"

Mạnh Dao, Rindou và Inupi người ngợm bây giờ lem luốc rất khó nhìn nhưng mà khi nghe Mikey nói thì cả ba lại nhe răng cười rất đắc ý.

"Bọn này không chỉ an toàn trở về mà còn có tài xế hịn lắm á nha."

"Chỉ tiếc là mày không có ở đó để trải nghiệm."

"Đó là một trải nghiệm rất kỳ diệu và điên rồ."

Mikey làm sao nghe được mấy lời chòng ghẹo này của cả ba nữa? Nó vội kéo tay cả ba khỏi đám đông rồi gấp gáp bảo cả ba người cần nghỉ ngơi.

Ema thì ôm chặt lấy Senju mà khóc nghẹn. Nàng đã ngất đi ngay sau khi thấy Senju leo trèo lên vách đá hiểm trở, thân thể thanh mảnh của cô lơ lửng trên vách đá và rồi còn có mấy lần trượt tay suýt té xuống nữa. Nàng ôm siết Senju hơn rồi khàn giọng nói.

"Senju, mình chịu không nổi nữa! Mình thật sự không thể nhìn bồ liều mạng như vậy lần nào nữa, mình sợ lắm! Mình sợ mất bồ."

Nghe Ema nói thế tự nhiên lại làm mấy vết thương trên người Senju phát đau, cô mím môi còn mắt thì cố mở to để khỏi rơi nước mắt rồi hì hì bảo.

"Mình an toàn trở về rồi mà... Ema đừng khóc nữa."

Nói xong thì liền lúng túng không dám dùng tay lau nước mắt cho nàng vì sợ bàn tay dơ hầy. Ema rũ mắt nắm lấy bàn tay cô và nhìn những vết sưng rộp hoặc vết xước, nàng im lặng nắm lấy nó rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô, Senju hoảng hốt muốn rút tay mình lại thì lại khựng lại khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của nàng đang rơi xuống da cô.

"Senju, nếu bồ đau quá thì phải nói, mình không cho bồ giấu đâu. Vì nhìn thấy bồ bị thương, tim mình như muốn nứt ra vì đau vậy."

Cô vòng tay ôm chặt lấy Ema rồi thủ thỉ.

"Đừng khóc mà, mình về rồi đây. Mình hứa sẽ không đi đâu hay là làm chuyện nguy hiểm nữa đâu mà."

Ema im lặng tựa đầu lên vai của Senju rồi chậm rãi cùng cô đi về phòng. Cảm giác khác lạ trong tim cứ thế dâng trào khiến đầu óc nàng không thể hoạt động nữa.
~•~

Cây đũa phép có lõi là lông Thunderbird đó về sau thuộc về Shinichirou, gỗ lê, loại gỗ phù hợp với những người được mọi người yêu thích và kính trọng nha :3

Đũa phép của Mikey làm từ gỗ bách, loại gỗ không sợ phải đối mặt với hắc ám trong chính bản thân mình và người khác. Rất phù hợp với người có lòng vị tha rất cao từ Mikey, lõi của đũa phép chính là một vật thể bí mật mà theo ông Ollivander là nó được tạo ra chỉ để dành cho Mikey.

Đại khái cái lõi đó chính là một phần được lấy Han Ying, vũ khí của Nhân ngư hay nói cách khác là xương thắt lưng của Mikey ở thế giới khác đó. Han Ying chính là vũ khí dạng roi có tác dụng trị thương lẫn tấn công cho nên loại đũa phép mà Mikey dùng rất là dẻo dai và dễ thích ứng với lại môi trường.

Nhưng Mikey này lại ghét lạnh :> trái ngược với Nhân ngư là dị năng hệ băng cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro