Chap 3: Cam chịu
Mạnh Dao nhìn Mikey chân ngắn đang bưng thau đồ ra ngoài sân cho mình giặt rồi nhìn cậu nhóc Minami đang bẽn lẽn đi theo sau Mikey, do Mikey cứ nằng nặc đòi ở chung với Minami nên là Mạnh Dao cũng nhắm mắt ở theo chung luôn. Lúc mà cả hai dọn vô ở chung thì phần ăn đã được tăng lên mà theo như Minami nói là chuyện kỳ lạ chưa từng xảy ra.
"Hả? Bả bỏ đói bồ á????"
Mikey rống lên một tiếng rồi nhìn phần ăn tuy nhiều nhưng như đĩa cám lợn trước mắt. Toàn là rau cải với lại thịt vụn, súp thì lỏng bỏng không chút hương thơm nào nhìn như nước lã, đến cả sữa là thứ cần thiết nhất với trẻ nhỏ được Mikey len lén bỏ vô bột trái cây để thơm hơn cũng bị đổi thành sữa thiu. Merlin ơi, đây mà là cơm cho người ăn hả? Tụi nó nhớ là đồ tụi nó phát cho cái cô nhi viện này nhiều lắm luôn mà? Mạnh Dao nhìn Mikey như sắp phát điên thì bình tĩnh xé một miếng từ cái bánh mì đã hơi mọc mốc xanh lên để bỏ vào miệng, Mikey thấy thế thì hoảng hốt nói.
"Bồ sẽ bị đau bụng đó, đừng ăn!"
Nhưng Mạnh Dao vẫn ăn, cậu nhai chậm rãi rồi nuốt xuống, Mikey thấy thế thì liền mím môi, Mạnh Dao lúc này chậm chạp giải thích.
"Chúng ta được bảo bọc và cưng chiều trong khi hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ ở khu ổ chuột, ở cô nhi viện phải ăn những thứ này để sống qua ngày. Mikey à, chúng ta có thể ăn được thứ này mà."
Thậm chí Harry và Tom ngày trước cũng từng phải trải qua cảnh tượng bi thảm nhiều hơn thế này thì tụi nó chịu khổ một chút đã có là gì? Mikey nghe được Mạnh Dao nói vậy thì liền nâng bát súp đã mẻ hết một mảng lên ăn, vị nhạt đã thế còn có một đống mỡ có mùi hôi. Minami thấy cả hai ăn rồi thì cũng bắt đầu ăn phần ăn dở tệ của mình, vừa ăn cậu vừa nghĩ, nếu như Mikey mà thấy đám nhỏ dưới nhà ăn thế nào thì nó chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà coi.
Dù rằng Mikey với Mạnh Dao đã cố ăn nhưng cả hai chỉ dám ăn một ít rồi bỏ dở, Minami cảm thấy như thế là bỏ phí cho nên liền bảo rằng bản thân sẽ uống và ăn hết cho, Mikey thấy Minami ăn đến ngon miệng thì trong lòng là ngũ vị tạp trần. Rõ ràng là ả viện trưởng kia đã cắt xén đồ ăn của đứa nhỏ này nhưng nó một chút cũng không oán trách mà còn xem đó là lẽ đương nhiên, Mạnh Dao nhìn Mikey như thế thì thu lại cái túi rách rưới đựng đồ ăn của mình lại. Thử thách này của bọn họ không thể nào dễ dàng được mà phải khó khăn thì Mikey mới có thể rút ra được bài học xương máu.
"Ngày mai bọn mình sẽ đi giặt đồ để kiếm tiền, hai người... Nếu hai người không làm được thì mình sẽ làm cho."
South mím môi nói rồi đi lên giường ngủ, Mikey với Mạnh Dao nhìn thứ gọi là giường rồi bắt đầu hất chăn lên, nào nhện nào rận,.... Đồng loạt bò ra khiến cho Mikey và Mạnh Dao kinh hãi, đống này mà đốt lên người là chết như chơi, sao mà cậu nhóc Minami này có thể chịu đựng được hay vậy? Mikey vốn nghĩ rằng cô nhi viện mà Kakuchou ở đã là tồi nhất rồi nhưng nó sai rồi, nơi này mới là tận cùng của địa ngục này. Nằm xuống cái giường cứng ngắc và cái gối thì rách rưới khiến cho lồng ngực Mikey nhói lên, từ lúc nó còn nhỏ đã luôn được cha với ba bảo bọc, cả hai tuy rằng không ưa gì nhau nhưng những gì tốt nhất và phù hợp nhất cho nó nên có thể nói dù nó đã từng phải cắm trại ngoài trời, sinh tồn ngoài trời đi chăng nữa cũng chưa bao giờ chịu khổ.
Nó cần phải sửa đổi và thích ứng mọi việc trước khi mọi thứ bắt đầu, Mikey nhắm mắt rồi bắt đầu để cơn mệt mỏi bao trùm lấy mình. Trong giấc mơ đêm đó nó nghe thấy tiếng khóc và lời thú tội đầy nghẹn ngào của một đứa trẻ.
Ba ơi, mẹ ơi, con không phải là quái vật mà...
Mikey rất muốn mở mắt ra để an ủi đứa nhỏ nhưng hai mắt của nó nặng trĩu mà cả người thì đều kiệt sức cho nên nó chỉ có thể bất lực mà nghe tiếng khóc thút thít uất ức của đứa trẻ kia.
"Chậc..."
Sanzu chậc lưỡi đầy bất mãn khi nhìn thấy mụ viện trưởng đang uống rượu và coi TV trong phòng riêng rồi hạ ống nhòm xuống, cái cô nhi viện này xem ra là xong đời rồi nhưng Mikey thì vẫn cần phải trải nghiệm để trưởng thành, hắn không thể can thiệp vào được.
Minami mệt mỏi mở mắt ra đầy mệt mỏi khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ, mỗi ngày của cậu đều được bắt đầu bởi sự mệt mỏi và bất lực nên thú thật là cậu cũng chẳng muốn tỉnh lại chút nào. Nhưng nếu cậu không dậy sớm thì sẽ bị viện trưởng mắng mất nên là phải cố dậy đi thôi.
"A, bồ dậy rồi hả?"
Mikey nhón chân mở cửa đi vào và theo sau là Mạnh Dao đang bê một cái nồi đất nóng hổi đi vào, Minami nhìn cả hai người rồi khịt khịt mũi khi ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ cuốn hút từ cái nồi trong tay của Mạnh Dao. Mikey thấy Minami đã tỉnh lại rồi thì đi lại kéo tay cậu nhóc ngồi xuống sàn.
"Bồ dậy rồi thì tốt quá, mình với A Dao nấu canh gà định rủ bồ ăn chung nè."
"Canh gà là gì...?"
Minami mới có ý thức là đã sống ở cô nhi viện rồi nên là những món như gà hay là thịt thà gì cậu nhóc cũng không biết, Mikey nghe vậy thì liền lấy ba cái chén để múc canh ra chén, vì hai đứa nó chỉ săn được gà với đào ra được chút gừng nên là chỉ có thể nấu được món canh đơn giản với rau rừng mà thôi. Mikey với Mạnh Dao thì gắp rau ăn còn con gà thì xé được bao nhiêu đều cho nhóc ta ăn cả, dù là món canh không hoàn hảo nhưng Minami lần đầu tiên được ăn đồ ngon thì vui đến hai mắt đỏ bừng, Mikey thấy nhóc ta kích động thì vuốt vuốt lưng nhóc.
"Bồ đừng có khóc, có mình với A Dao ở đây rồi thì đảm bảo là bồ sẽ học được cách làm no bụng mà hổng cần ăn mấy thử dở tệ kia đâu."
Mạnh Dao nghe thế thì che miệng cười khẽ, Mikey thật sự rất có khiếu chăm trẻ, cách nói chuyện hóm hỉnh và trẻ con này thật sự sẽ khiến cho mấy đứa nhỏ bớt sợ hãi đồng thời cũng sẽ khiến cho bọn nhỏ tin tưởng hơn.
"Minami cứ tin Mikey nhé."
Mạnh Dao cười dịu dàng rồi lấy tay xé đùi gà thật to cho cả hai, cả ba ăn no xong thì vội vội vàng vàng che dấu tàn tích rồi lấy cái khăn cũ mèm lau cái miệng đầy mỡ cho nhau, Mikey lém lỉnh nói cái này là ăn vụng chùi mép làm cho Mạnh Dao đang rửa chén hắng giọng nhắc nhở. Minami lần đầu tiên được ăn no thì liền sáng mắt đi theo cả hai người, chỉ là khi nhóc ta vui như vậy thì những vật trong phòng lại đột ngột bay lên, Mikey bé tin hin nhất bọn cho nên là liền bị bay khỏi mặt đất rồi, Mạnh Dao vất vả túm Mikey xuống đất rồi thấy mặt mũi của Minami tái mét.
"Má ơi, thằng Minami lại giở trò làm đồ trong phòng bay lên rồi kìa."
Tiếng gào đột ngột của một đứa nhóc làm cho cả ba đứa giật mình, Minani mặt càng thêm tái mà run rẩy quỳ xuống mặt đất, Mikey chạy lại chạm vào cậu nhóc thì thấy cậu nhóc rụt mình lại vì sợ.
"Sẽ bị đánh... Sẽ bị đánh mất!"
Cậu nhóc lẩy bẩy nói, trước đây, mỗi khi cậu nhóc nhỡ gây ra những hiện tượng kỳ lạ thì viện trưởng sẽ dùng gậy gỗ đánh rồi nhốt cậu bé dưới hầm, dùng nước lạnh để tra tấn tinh thần cho nên cậu thật sự rất sợ hãi bà già đó. Nhưng mà lần này nỗi sợ dường như đã bị u uất cùng căm hận trỗi dậy lấp đầy, Mikey và người tên A Dao tốt đến vậy mà cũng bị đám người ích kỷ kia lấy mất là thứ mà Minami không thể chịu được, một làn khói màu xám bốc ra khỏi người của cậu và đôi mắt tràn đầy kinh hãi đã biến thành màu sắc vô cùng đáng sợ, viện trưởng cùng mấy đứa lớn nhất đi đến phòng của ba đứa nhỏ rồi gầm lên.
"Tao biết ngay là thằng tạp chủng như mày lại quấy phá chỗ này mà."
"ĐÉO NÓI ĐƯỢC LỜI TỬ TẾ THÌ CÂM MẸ MỒM VÀO!"
Mikey quát lên một cái rồi nhào đến để ngăn Mimani đang sắp phát điên lại, nếu mà không an ủi lẹ là không chỉ cái cô nhi viện này nát mà nguyên cái mảnh đất này kiểu gì cũng sẽ bị ủi nát thành vụn hết cho coi. Nhìn thấy Minami sắp sửa biến thành khói đến nơi thì Mikey vội bảo.
"Minami, bồ bình tĩnh! Bồ không phải là quái vật cũng không phải là người làm cho đồ bay lên, người làm đồ bay lên là mình! Là mình!"
Mikey chỉ đang nói dối thôi nhưng mà nếu nó muốn thì nó bứng cái chỗ này lên cũng được nữa... Lạc đề, Minani lúc này đã rơi vào ma chướng rồi cho nên là lời Mikey nói cậu ta cũng không nghe vào. Mạnh Dao thấy thế thì hô lên.
"Ôm cậu ấy đi, Mikey! Ôm cậu ấy, dỗ dành cậu ấy bằng mấy lời của mẹ ấy!"
Dỗ là dỗ kiểu quái nào cơ? Mikey kinh hoảng vòng tay ôm cổ Minani rồi vụng về vuốt lưng cho cậu nhóc, nó dở nhất là khoảng an ủi người lại thêm đầu óc đang loạn hết cả lên cho nên trong đầu bây giờ chỉ hiện lên một cách vô cùng khó tả.
"Mikey à, khi mà con an ủi một đứa nhỏ thì hãy hôn khắp mặt bé rồi quỳ xuống để đôi mắt của bé và của con đối diện với nhau."
Lời của Harry cùng mấy lần nó giận dỗi lúc bé hiện về, nó nghĩ vậy thì liền nhắm mắt hôn lên trán, mắt, má rồi mũi của Minami, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng đi hẳn.
"Minami ngoan nào, bồ là một đứa nhỏ ngoan mà đúng không? Hãy bình tĩnh lại và để mình thấy được mặt của bồ nào?"
Nó áp trán của mình vào trán của Minami rồi mở to mắt để nhìn vào mắt của cậu nhóc, màu đen an tĩnh ôn nhu như một tấm vải nhung mềm mại đang cuốn lấy tâm trí đang trên bờ bùng nổ của cậu bé. Giọng nói dịu dàng và ấm áp tự như gió xuân ôn hòa lướt qua màng nhĩ rồi trượt nhẹ qua tim khiến tâm tình đang dao động dữ dội của Minami được ủi phẳng, làn khói xung quanh người Minami được thu lại mà căn phòng đang rung động cũng đã trở về bình thường.
"Thằng ranh hỗn xược, mày dám có suy nghĩ muốn giết người đã cưu mang mày à?"
Viện trưởng tức giận lấy một cái roi da ra để quất lên người của Mikey, Mikey mím môi ôm chặt nhóc Minami rồi nhắm nghiền mắt để đòn roi kia quất xuống người mình.
"Áaaaaaaa!"
Tiếng hét lớn của mụ làm cho Mikey mở mắt, Mạnh Dao đứng chắn trước mặt hai người lạnh mắt nhìn mụ viện trưởng quỳ sụp xuống dất để ôm cánh tay bị vặn nát của mình. Cậu cũng đã bị chọc giận không ít rồi cho nên giọng điệu cũng lạnh lẽo.
"Câm mồm và để bọn tôi yên hoặc đây sẽ lần cuối cái đầu của bà còn được nguyên vẹn."
Đe dọa xong thì liền kéo tay Mikey và Minami rời khỏi cái chỗ quái quỷ này.
"Tối nay bọn này sẽ trở về, nếu bữa tối mà còn tệ như hôm qua thì đám các người tự đào hố chôn xác mình trước đi."
~•~
Chủ nhiệm nhà Rắn, Ưng tính lóng như kem :]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro