Chap 3:Đồng chí Mikey, tiến lên!
~Hồi tưởng~
Ở riêng một phòng có nghĩa là gì? Bạn sẽ được thức khuya thoải mái, đi chơi khuya thoải mái, phá đồ và làm được mọi chuyện một cách thoải mái,.... nói chung là nó được ví thành kiểu thả động vật hoang dã về rừng, thả cá về hồ, trả tự do lại cho phạm nhân bị oan, khụ.... nói chung là Mikey lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được mình là chủ nhân duy nhất của một căn phòng.
Cuối cùng nó cũng hiểu được tâm trạng của mấy bà phi tần khi làm chủ một cung rồi, Mikey hí hửng sắp xếp đồ đạc của mình rồi lôi Mango và Gina ra để chải lông. Gina ngao ngao lên mấy cái rồi sau đó cọ cọ vào người của chủ nhân mình để làm nũng.
Gina qua thời gian theo chân chủ nhân mình huấn luyện thì đã ốm đi không ít, cô nàng dịu ngoan cọ mặt vào tay Mikey rồi sau đó thấy Mikey dịu dàng xoa đầu.
"Anh xin lỗi vì phải để nhóc xa Bean nha."
Gina kêu lên một tiếng rồi liếm tay của Mikey, Bean là con mèo Harry tặng cho Kakuchou khi tụi nó đang trở về nhà, Bean là một mèo đực thuộc giống mèo Anh lông ngắn có màu lông giống với đậu đen nên Kakuchou cũng định đặt tên nó là đậu đen nốt, Mikey bất lực nên liền gọi nó là Bean, Bean nhỏ hơn Gina của Mikey 1 tuổi nên là tụi nó vẫn luôn chăm sóc và yêu mến lẫn nhau... nếu bỏ qua việc Gina tát thằng bé một cái xiểng niểng ngay từ lần đầu mới gặp.
Mikey vừa chải lông cho Gina và thả ít hạt cho Mango xong thì nhớ đến ba và cha của mình, nó tò mò không biết hai người đó làm sao rồi cho nên liền lấy áo choàng tàng hình và bản đồ đạo tặc ra để quan sát. Ba, cha và giáo sư Slughorn đang ở chung nên nó sẽ cẩn thận đi đến chỗ bọn họ vậy, Mikey nghĩ thế rồi trùm khăn lên người.
~Hiện tại~
Mikey sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ ở trong phòng, vì là mới đến cho nên nó cũng chưa có đổi mật khẩu của phòng nên có người vào phòng của nó thì cũng là lẽ bình thường, nó ngáp lớn một cái cái rồi sau đó lết xác vào nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Nó nhớ lại việc đêm hôm qua được ba với cha đưa đến Quán Ba Cây Chổi để ăn mì Ý và uống bia bơ, hai người họ nói chuyện rất là vui vẻ và còn nói rằng sẽ dạy cho tụi nó thiệt nhiều điều thú vị nữa chớ, nó rất thích và vô cùng hạnh phúc.
Nếu như ba và cha không đi cùng với giáo sư Fluer.... Mikey hít một hơi thật sâu xem như không thấy cái hình ảnh ba người đang trò chuyện trên bàn giáo sư kia rồi sau đó cắm cúi ăn bữa sáng. Tiết đầu của nó chính là môn biến hình nên đương nhiên là nó sẽ học chung với ba nhà còn lại rồi.
"Kakuchou, bồ đợi mình với!"
Mikey đi đến chỗ của Kakuchou, cậu ta mỉm cười với nó rồi sau đó giúp nó cầm giỏ đựng sách. Năm ba học cũng nhiều như năm trước nhưng lại có thêm mấy môn tự chọn nên là cặp sách của tụi nó đặc biệt rất nặng, Mikey thấy Kakuchou muốn xách cặp cho mình thì vội vã kéo lại, nó không muốn thấy Kakuchou làm chuyện này tí nào cả, vừa đi hai đứa vừa tán gẫu.
"Vậy là sau này bồ sẽ là anh em của mình rồi, bồ có muốn thêm họ Potter ra sau tên không?"
Kakuchou im lặng không nói, do cậu ở chung với ba con Potter suốt hai mùa hè cho nên Harry đã quyết định đến cô nhi viện để làm thủ tục và nhận Kakuchou làm con nuôi của mình, thủ tục vừa mới hoàn thành dạo gần đây cho nên cậu nhất thời chưa quen lắm với việc mình đã là một mảnh của nhà Potter.
Rindou dẫn đầu đám học sinh năm ba thì thấy Mikey cùng Kakuchou đang tươi cười nói chuyện ở phía trước thì đi lại đưa cho Mikey tờ giấy đăng ký môn học, Mikey nhìn tờ giấy rồi sau đó rất nhanh đã lấy bút ra khoanh khoanh các môn đã được chọn trước, Mikey trả lại cho Rindou rồi thấy cậu ta nhếch môi.
"Năm nay tao với mày học chung nhiều lắm, rất tốt."
Mikey vểnh môi không nói rồi sau đó cùng với mọi người đi vào lớp, Mikey nhìn ở bàn học quen thuộc có một người đã chiếm cứ thì híp mắt, là ai mà ngồi ở vị trí mà nó hay ngồi với bạn mình thế? Rindou thấy Mikey cứ nhìn vào chỗ đó thì giải thích.
"Để thuận tiện trao đổi thì những người được huấn luyện sẽ ngồi ở một bên khác để tập luyện các bùa chú nâng cao, tao, mày, Sanzu và Kakuchou sẽ ngồi ở dãy bên trái và lão Fluer sẽ đưa ra mấy bài tập luyện khác cho tụi mình."
Mikey gật đầu rồi nhìn sang Rindou, nhìn vào đôi mắt đen láy kia khiến cho cậu ta có chút mất tự nhiên mà quay đi chỗ khác.
"Rindou, bồ..."
Giáo sư Fluer đi vào, thầy nhìn các học sinh vẫn chưa vào chỗ ngồi thì hơi hắng giọng, thầy là kiểu người nghiêm túc và có yêu cầu rất cao nhưng đề thi cuối cùng mà thầy giao lại là những đề rất là cơ bản và dễ dàng. Một quý ông lịch lãm và đáng mến đã được rất nhiều nữ sinh trong trường yêu quý, là ông thầy đã dìu dắt Mikey từ những bùa chú biến hình cơ bản ngày xưa và đồng thời cũng là người mà Mikey khó nói ra tình cảm nhất.
Đừng có hiểu nhầm, Mikey rất là mến thầy nhưng mà đồng thời cũng rất là ghét thầy vì hồi trước, lúc thầy đến thung lũng Godric ở thì đã ở lại mấy tháng ở nhà Potter. Mikey nho nhỏ mới ba tuổi, cái độ tuổi mà cả thế giới này vừa là quyển sách vừa là cái hố phưn lần đầu tiên nhào đến cắn người!
Chính xác là cắn người, đối tượng đương nhiên chính là ông thầy đang vẫy đũa phép để phát giấy thông báo về lịch trình học của tụi nó, Fluer thân mến đó còn về lý do thì ai biểu vì ổng mà cha nó phải ở trong bông tai suốt mấy tháng còn ba nó với Fluer thì suốt ngày hẹn hò rồi bàn bạc đủ thứ chuyện với nhau, nó có cay không? Có, nó có làm được gì không? Có, có chớ, nó cắn cho Fluer bầm dập để trút giận đây thây.
"Bạn nhỏ Potter, con có bất mãn gì với ta à?"
Fluer đi đến bàn Mikey mà dòm cái mặt nhăn tịt của nó, nó nhìn xuống thời khóa biểu đã mất luôn chủ nhật của mình rồi ngó ông thầy của mình đầy ai oán, ổng khụ khụ mấy cái rồi sau đó giải thích.
"Như các con thấy đấy, để phục vụ cho 'Kỳ giao lưu' thì việc tập luyện phải được diễn ra một cách gắt gao và dày đặc nên do đó, những học sinh đã được chọn để huấn luyện sẽ không được có ngày nghỉ...nếu các trò có thể tự tin rằng bản thân đã đọc hết sách trong thư viện."
Ôi, những tiếng rên rỉ sao mà não lòng thế, Mikey đập đầu xuống bàn và nó chỉ hận bản thân không thể mất trí nhớ hoặc là ngất luôn cho xong, nó tự tin là bản thân đã đọc được 1/4 số sách từ cái thư viện cổ kính ấy và cũng ghi nhớ khoảng 450 quyển sách trong số đó mà thôi. Râu Merlin, nó còn trẻ mà sao số sách nó bị bắt đọc còn nhiều hơn là người lớn vậy???
Haruchiyo xoa xoa lưng nó đầy an ủi rồi sau đó thẳng lưng ngồi học bài, Mikey chán nản nhìn lịch học dày đặc của mình rồi rón rén đặt câu hỏi.
"Vậy em có được chơi Quidditch vào tháng 11 không ạ?"
Tai của vài học sinh vểnh lên sau câu hỏi đó, Kokonoi đặt cây bút của mình xuống rồi nhìn Mikey. Năm nay Mikey sẽ trở thành tầm thủ chính thức của nhà Slytherin và điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ chính thức khuấy đảo bầu trời của năm nay, năm trước do Senju Akashi là tầm thủ dày kinh nghiệm cho nên mới đánh bại được tầm thủ của ba nhà còn lại nhưng còn năm nay thì xem chừng là sẽ rất khó khăn đây.
"Ồ, chúng ta đã quyết định rằng sẽ nới lỏng lịch học cho các trò, nên đừng lo lắng quá nhiều nhé."
Tuyệt vời, Mikey thầm mừng rỡ trong lòng rồi sau đó liền cầm bút lông lên để làm bài tập, chỉ cần vẫn được chơi Quidditch thì nó làm gì cũng được kể cả là đọc sách hay là phải học bài trong mệt mỏi.
Đến tiết Bùa chú tiếp theo thì giáo sư Flitwick lại cùng với cha Tom, lúc này là giáo sư Richard và ba Harry của nó cùng hợp tác để dạy các học sinh học về bùa chú nâng cao. Mikey nhìn Rindou đang đứng trước mặt mình rồi nâng đũa phép lên trước mặt, nó nhận ra lớp học bây giờ đã im ắng và mọi người đều đang nhìn trận đấu giữa nó và Rindou.
Harry chắp tay ra sau lưng, đôi mắt màu lục bảo bình thản và nhẹ nhàng như đang cổ vũ rồi sau đó y liền phất tay ra hiệu cho trận so tài bắt đầu. Mikey kinh ngạc né người qua trước đòn tấn công bất ngờ của Rindou, bùa chú không tiếng động à? Rindou ưu nhã thu đũa phép về rồi sau đó mỉa mai.
"Sao thế, Mikey? Tao sẽ không nương tay đâu đấy."
Rindou chưa bao giờ được đấu với Mikey cả cho nên bản thân của cậu bây giờ rất là hưng phấn, cậu có thể cảm nhận được phép thuật đang chảy trong huyết mạch của mình, chúng đều đã sẵn sàng được tung ra và hạ gục Mikey rồi. Mikey im lặng nhìn Rindou, xem ra việc bỏ qua trận quyết đấu hôm qua của nó đã sai rồi, Rindou bây giờ thật sự rất mạnh và cũng rất là điên cuồng nhưng mà Mikey cũng sẽ không dễ dàng chịu thua đâu.
Và một bùa chú khác được phóng về phía nó, Mikey gọn ghẽ vô hiệu nó rồi sau đó cũng đáp trả lại Rindou bằng cách giáng một tia sét xuống nơi cậu ta đang đứng, Rindou tạo ra một màng bảo vệ mình rồi sau đó bị một ánh sáng màu đỏ phóng đến trước mặt.
"Mikey cũng học được cách dùng bùa chú vô trượng rồi sao?"
Giáo sư Flitwick kinh ngạc, thân thể nho nhỏ của thầy dựng lên, bùa chú vô trượng tuy rằng là loại hình chuyên dụng của rất nhiều phù thủy trưởng thành nhưng có thể thành thạo giống mấy đứa nhỏ này thì thật sự là không nhiều, Harry mỉm cười không nói rồi nhìn trận đấu hấp dẫn trước mắt, Voldemort chắp tay sau lưng rồi nhỏ giọng bàn luận.
"Hồi bằng tuổi Mikey thì cậu cũng tập luyện cách triệu hồi thần hộ mệnh của mình mà nên Mikey có dùng được các bùa chú cấp cao thì cũng chẳng lạ lẫm gì cả."
"Đừng nói nữa, anh nên xem cho rõ Mikey đã gặt hái được điều gì đi."
Voldemort nhướng mày nhìn nụ cười thản nhiên của Harry rồi chớp mắt nhìn Mikey đang giằng co với Rindou ở trên sàn đấu. Mikey nhìn mặt đất thủng lỗ chỗ xung quanh mình và Rindou thì nhẹ nhàng cười, Rindou thật sự rất là mạnh nhưng nếu nó làm điều này thì Rindou chắc chắn sẽ thua đấy.
Kakuchou nhìn trận đấu rồi sau đó nhàn nhạt nhắm mắt, huyễn thuật do Mikey tạo ra chính là thứ khiến cho cậu rất là đau đầu mỗi khi gặp phải đấy. Haruchiyo từng gặp qua huyễn thuật mấy lần không khỏi nhíu mày, hai người Mikey và Kakuchou rốt cục là đã tập luyện đến mức nào mới đạt được đến trình độ này? Kakuchou xoa xoa cổ tay bị quấn chặt bởi băng trắng của mình rồi sau đó giải thích.
"Mỗi ngày của bọn tao trải qua dài tựa như là một năm vậy, bác Harry chưa bao giờ nương tay với tao hay là Mikey, mỗi lần tập luyện bọn tao đều cảm thấy rất đau đớn và áp lực cho nên trên người bọn tao bây giờ là hàng trăm vết thương lớn nhỏ khác nhau."
Nói xong, Kakuchou còn chỉ lên cổ của mình.
"Mikey suýt nữa là bị tao chặt cổ khi bọn tao đang tập kháng lại cổ trùng."
Haruchiyo hít khí, hỏi sao cậu lại thấy trên cổ của Mikey lại có một vết sẹo rất sâu, Kakuchou chớp mắt nhìn lên sàn đấu rồi sau đó thấy Rindou ngã xuống đất. Rindou đúng là không yếu nhưng cảm giác kề cận với thần chết lại là thứ mà Rindou chưa từng trải qua, Mikey mỉm cười thu lại bùa chú rồi sau đó nghe thấy Harry tuyên bố rằng mình đã chiến thắng.
Mikey đi lại đỡ Rindou đứng lên rồi sau đó cong mắt nhìn cậu, Rindou nhìn vào mắt của Mikey đang ẩn dưới chiếc kính mỏng rồi trầm giọng hỏi.
"Tại sao mày lại sử dụng năng lực này?"
"Là thử nghiệm thôi, mình chưa thử nghiệm lên ai ngoài Kakuchou cả cho nên bản thân rất là tò mò về biểu cảm của người khác khi dính huyễn thuật."
"Lần sau đừng làm thế nữa, thật đáng sợ."
Rindou xoa xoa cái trán nhức nhối của mình rồi sau đó được Mikey đỡ về chỗ ngồi. Harry nhìn sang Voldemort rồi sau đó tiếp tục quan sát trận đấu của các học sinh tiếp theo. Rindou mệt mỏi nhìn các trận đấu diễn ra rồi tựa đầu lên vai Mikey, dư chấn do huyễn thuật gây ra khiến đầu óc của Rindou bây giờ đã hóa thành một mớ hỗn độn rồi, Mikey mỉm cười đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà rồi an ủi.
"Bồ là còn đỡ đó chứ như Kakuchou là bồ ấy suýt phát điên luôn, ba phải ném bồ ấy vào nước thật sôi thì bồ ấy mới tỉnh lại đó."
Ờ.... Rindou xoa xoa hai mắt mỏi mệt rồi nhắm mắt tạm nghỉ, Mikey thẳng lưng để cho Rindou ngủ cho dễ rồi sau đó nhìn Haruchiyo dễ dàng đánh bại một học sinh đến từ nhà Hufflepuff.
~•~
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi với 2/3 trong số các học sinh của Hogwarts khi mà 2/3 ấy liên tục học những bùa chú cùng kiến thức mới. Rokie nằm vật ra bàn rồi rên rỉ.
"Không thể tin được! Kể cả giáo sư Slughorn mà cũng ép tụi mình phải đọc thêm nhiều sách lẫn phân loại độc dược!"
Mikey mệt mỏi ăn một miếng thạch đào, cả người nó bây giờ cũng rã rời ra hết vì kiệt sức rồi, hôm nay nó được người khác thách đấu đến tận 6 lần với kết quả là năm thắng một thua rất sít sao. Hanma thấy tay Mikey run rẩy thì giúp nó xắn một miếng thạch và đút cho nó ăn.
"Đàn anh vất vả rồi."
Kỳ giao lưu chỉ dành cho các học sinh từ năm ba trở lên nên Hanma cùng với mấy bạn nhỏ khác chỉ có thể mở mắt hâm mộ mà nhìn các anh chị đang tập luyện mà thôi, Mikey nhìn Hanma đầy biết ơn rồi sau đó cố gắng ăn cho hết phần ăn của mình.
Khi nó về phòng và nằm lên giường thì liền rên lên đầy đau đớn, nó lật đật ngồi dậy rồi sau đó kéo áo của mình lên. Một mảng bầm tím kéo dài từ cổ xuống eo khiến mặt nó tối sầm, nó nhớ kỹ lại tình huống cả ngày hôm nay rồi sau đó là thở dài khi nhớ rằng bản thân đã bị đập vào tường tổng cộng sáu lần bởi Expelliarmus, sau khi đã xác định xong vết thương thì Mikey chau mày bế Mango đang nằm trong ổ ra rồi ấn ấn bụng nó hai lần.
"Haruchiyo Sanzu."
Nói xong thì bản thân nó liền biến mất ở trong phòng, Mikey rơi xuống ngay giường của Haruchiyo rồi thấy con thỏ của cậu, Lychee đang thong thả gặm cỏ.
Haruchiyo tắt vòi hoa sen rồi lấy khăn lau lau người lẫn mái tóc ướt, cậu để trần thân trên rồi đi ra ngoài phòng tắm, khi nhìn thấy Mikey đang ngồi trên giường thì Haruchiyo liền thong thả đi lại.
"Sao thế?"
Mikey nhìn Haruchiyo rồi lấy thuốc tiêu bầm ra, Haruchiyo đã hiểu cho nên liền ngồi lên giường và kêu Mikey kéo áo lên, vết thương dữ tợn kia khiến cho Haruchiyo rất đau lòng, động tác trên tay cũng trở nên nhẹ nhàng hết sức nhưng Mikey thì vẫn liên tục hít khí vì đau xót do thuốc có tác dụng.
Tụi nó không thể oán giận ai được cả vì đây chính là con đường mà tụi nó đã chọn.
~•~
Đứa nào cũng trầy chật với đầy sẹo hết cả á ;-; mấy người lớn nghiêm quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro