Chap 3: Sinh nhật
Hôm nay ở thung lũng Godric có khách đến thăm. Do Harry đã thông báo trước rằng bữa tiệc lần này chủ yếu chỉ là trẻ con cho nên những vị khách được mời đến đều ăn mặc rất là giản dị. Mikey hào hứng đi đến và ôm chầm lấy Demeter cùng Rindou vừa đi vào đại sảnh, nó hào hứng chào hai người bạn thân thiết của mình rồi vui vẻ hỏi hai người về kỳ nghỉ hè của họ.
Rindou ho khan rồi vỗ vỗ đầu của Mikey, Mikey thả cả hai ra rồi mới để ý đến là Rindou đã đổi kiểu tóc, Mikey che miệng rồi trêu chọc.
"Rindou nhà mình biến thành con sứa rồi hả? Đầu dòm giống sứa ghia."
Rindou giần giật khóe miệng, hắn biết ngay là Mikey sẽ nói thế mà, hắn kẹp cổ Mikey rồi sau đó lấy tay xoa xoa đầu của nó.
"Mày đừng nghĩ hôm nay sinh nhật mà muốn làm gì thì làm nhớ, ghẹo tao rồi tao giận là khỏi có quà nhớ."
"Ơ kìa, sao ngang ngược thế?"
"Thế mày thì không ngang ngược hả?"
Mikey chụm hai ngón tay mình lại thành cỡ của một hạt đậu nhỏ.
"Có chút chíu chứ nhiêu."
Rindou nhướng mày thò tay mình để mở rộng cái hạt đậu nhỏ 'chút chíu' của Mikey ra khiến nó biến thành chiều dài của một ống dạng ampoule, Mikey xụ mặt nhìn rồi nghe Rindou trêu lại.
"Phải chút chíu như vầy mới đúng nè, người đâu mà ngang như cua ấy."
Thế là Mikey từ con cua hóa thành con Kangaroo, Rindou nhếch môi khinh thường chiều cao của Mikey rồi sau đó nghe thấy tiếng ho khan nhẹ nhàng, cả hai nhìn sang thì thấy Haitani Ran, anh trai của Rindou và cũng là đàn anh năm tư của cả hai đứa đang đứng sau lưng Rindou, Rindou thu tay mình lại rồi sau đó nhìn Ran.
Ran mỉm cười rất là thân thiện và ôn nhu, Mikey nghĩ thế, sau khi được Mikey cứu thoát khỏi độc thủ của Bella Rosier thì Ran cuối cùng cũng đã trở về với tính cách thật của mình, gian xảo bên trong nhưng bên ngoài lại lịch thiệp và ôn nhu đến mức khiến người khác rợn da gà, Mikey nhìn anh ta đi đến trước mặt mình rồi bị đôi mắt màu phong lan ấy nhìn, nó có chút hoảng hốt cho nên liền rút người và trốn sau lưng Rindou, cậu ngó Mikey đang run run thì thắc mắc nhìn anh trai nhà mình.
"Ai nha, anh chỉ là đang muốn ngó thử tầm thủ sắp tới của nhà mình là như thế nào để còn nói Mucho và Mochi bảo vệ mà."
"Sao ạ, em sẽ làm tầm thủ á?"
"Sao nào, nhóc định từ chối?"
Ran híp mắt nhìn Mikey làm nó cứng họng, làm sao nó có thể từ chối được lời mời này chứ? Nó rất thích cái cảm giác được bay lượn trên bầu trời và được truy tìm quả Golden Snitch nho nhỏ hào nhoáng kia nhưng nó không biết vì sao mọi người lại có ý định giao trọng trách này cho nó nữa, Ran khoanh tay rồi nhếch môi bảo.
"Nhóc biết đấy, anh đã thấy nhóc leo lên cây Nimbus của Inupi."
É, hóa ra là ém lỗi cho em á hả? Mikey rụt cổ, thì chả là.... sau khi nó quen với Inui Seishu rồi thì hai anh em nhìn nhau hợp rơ lắm, Inupi dòm ngoan ngoãn thế thôi chứ máu liều của ổng cũng ngang ngửa với Mikey mà Mikey thì rất rất thích mấy người thẳng thắng như thế cho nên có đôi lúc hai anh em còn hẹn hò kéo nhau đi chơi khuya, trò chơi khuya mà anh em thích nhất đó chính là cưỡi chổi lúc mà trùm áo khoác tàng hình lên.
Ta nói cảnh này nó ít nhiều cũng đẹp với lãng mạng lắm nhưng mà đều bị Haitani Ran biết hết trơn rồi, dòm nụ cười thiệt sáng và thiệt mờ ám kia mà da gà da vịt của Mikey cứ thi nhau nổi hết cả lên, nó bắt đầu nhớ Haitani Ran lúc ổng còn bị khống chế rồi! Giáo sư Rosier, chúng ta có thể thương lượng được không? Cô biến Ran về dạng kia rồi con sẽ gửi cô vào tù với một bình máu nhỏ của con.
Cíu, cíu mạng!!!!!
Thế là Mikey liền trở thành tầm thủ của nhà Slytherin lẫn bạn phòng thân thiết của Ran (ổng đe dọa sẽ mách với Harry). Mucho nhìn Mikey ủ rũ ra chào mình thì nhẹ nhàng hỏi.
"Nhóc sao đấy?"
"Em bị Ran bắt cóc khỏi phòng ngủ của tụi mình rồi."
Mikey ỉu xìu đáp rồi nghe Mucho phì cười, nó giận dỗi nhìn Mucho rồi sau đó được anh ta xoa đầu.
"Ở chung với thằng đó cũng không tồi, nó giỏi mấy môn nhàm chán như là lịch sử phép thuật lắm, nhóc ở chung với nó thì hỏi bài cũng tiện."
Mikey ngoan ngoãn dạ một cái rồi được Mucho tặng cho một gói quà, Mikey ngoan ngoãn cảm ơn anh rồi kêu anh mau vào nhà với mình, vừa đi hai anh em vừa nói chuyện, Mucho bằng tuổi với Ran và cũng là một phù thủy thuần chủng, anh ta là người khá là nghiêm khắc và ít nói nhưng tinh thần cùng sức mạnh của anh ta thì lại rất tuyệt vời và mạnh mẽ.
Mikey rất thích người đàn anh này của mình vì khi nó gặp chuyện gì khó xử thì anh cũng sẽ im lặng nghe nó nói rồi mới giúp nó định hướng lại điều nó muốn làm nên Mikey rất là quý mến người đàn anh này của mình.
Còn đàn anh Mochi thì khỏi nói, ổng cưng nó dữ lắm, nó muốn cái gì thì ổng sẽ làm cho nó cái đó, nó muốn đi đâu thì ổng cũng cho đi mà nó phạm luật thì ổng cũng lấp liếm che giấu cho nó nên nếu nó mà là tầm thủ thì hai ông này đúng là có chết cũng phải bảo vệ nó thiệt á, Mikey nghĩ thế rồi đi lại mời đàn anh Mochi nhà mình vào phòng để nghỉ ngơi.
"Sinh nhật em sẽ tổ chức ngoài vườn, em không muốn mọi người phải trải qua những bữa tiệc giống với mấy bữa tiệc mà mọi người ghét."
Mikey cong môi cười với gia đình Inui và Kokonoi vừa mới đến. Khi mọi người nhìn thấy khách mời đến hầu hết đều thuộc nhà Slytherin thì không khỏi có chút nghi kỵ, Mikey biết họ đang nghĩ gì cho nên liền nhẹ nhàng nói.
"Con mong là đồ ăn của bữa tiệc sẽ khiến mọi người vui vẻ."
"Đương nhiên là phải vui vẻ rồi, hôm nay là sinh nhật của nhóc mà."
Mikey cùng Akane xoay đầu nhìn người vừa mới nói, người đến chính là một cô gái với mái tóc nâu búi cao, nàng ta ăn mặc rất đơn giản nhưng vẻ đẹp sắc sảo cùng kiêu hãnh lại khiến cho Akane đỏ mặt. Mikey nhìn cô đang đi đến thì cũng nhoẻn miệng cười đi lại.
"Đàn chị Yuzuha."
Yuzuha Shiba cũng mỉm cười chào Mikey rồi xoay người dắt tay của một đứa trẻ tóc lam đậm đến trước mặt nó, ấn tượng đầu tiên của Mikey về đứa trẻ này là nhóc ta có khuôn mặt thật nhăn nhó và khó chịu, Mikey nhìn đứa nhỏ rồi thắc mắc nhìn Yuzuha, cô mỉm cười vỗ đầu của cậu bé rồi bảo.
"Đây là em trai chị, Taiju Shiba, năm nay nó cũng là tân sinh của trường mình."
"Vậy ạ? Thế thì về sau em lại có thêm một đàn em để dìu dắt rồi."
Mikey hào hứng nói với Yuzuha rồi nhìn Taiju đang bĩu môi đầy quạo quọ, nhìn cái khuôn mặt ta đây không tự nguyện kia làm Mikey có cảm giác là mình đang ép buộc một đứa nhỏ, Yuzuha bất đắc dĩ xoa loạn mái tóc của em trai mình rồi cong mắt bảo.
"Chị tính là muốn nói với Seishu là thay chị chiếu cố thằng nhóc này nhưng coi bộ là nó có khả năng vào Slytherin, nếu nó mà vào nhà mình thì em cứ thẳng tay ký đầu nó cho chị. Thằng này dòm vầy thôi chứ dễ bị phạm luật lắm."
"Chị bớt xoa loạn tóc tôi đi, đồ quỷ cái!"
Taiju bực bội gạt tay của Yuzuha ra, cô cốc đầu nhóc ta một cái rõ đau rồi sau đó cười hì hì với Mikey.
"Em thấy đó, thằng này cái tính nó kỳ lắm."
Mikey cười khúc khích rồi thấy Akane ngại ngùng đi lại chỗ của hai người họ, Yuzuha thấy người yêu của mình đến rồi thì ân cần hỏi thăm.
"Em dạo này có khỏe không? Có còn mệt chứ?"
"Không đâu ạ, chị dạo này có gặp khó khăn gì trong công việc không ạ."
Hai con người này bắt đầu mùi mẫn rồi đó, Mikey tặc lưỡi kéo nhóc con Taiju đang bị kẹt giữa hai bà chị ra rồi đưa nó đến chỗ bàn để nước.
"Nhóc thích uống gì thì nói anh để anh lấy nha."
Taiju nhìn Mikey, đây là người đã cứu bà chị ngốc, dữ như chằn lửa của nhóc đó hả? Gầy còm, thấp còn hơn cả nó nữa. Mikey thấy Taiju chậc lưỡi thì đã biết nhóc ta đang nghĩ gì, nó xù lông nhìn Taiju rồi buồn bực nói.
"Anh sẽ cao hơn vào năm sau cho mà coi! Nhóc đừng có mà xem thường anh!"
Ờ, Taiju lấy cho mình một ly nước ép táo rồi tự mình đi lòng vòng trong bữa tiệc, Mikey chán nản nhìn mấy người bạn ít nhiều đều cao lên của mình rồi đi lại khoác vai Haruchiyo thấp hơn mình nửa cái đầu, cậu ta nhìn Mikey rồi đút cho Mikey một miếng thịt, Mikey vui vẻ ăn miếng thịt ấy rồi sau đó nhìn ra cửa.
Harry cuối cùng cũng đã trở về, sắc mặt của ba vẫn như cũ bình thản nhưng hoa tai trên tai của ba thì đã biến mất. Mikey nhìn chằm chằm vào Harry đang đi đến chỗ mình rồi thấp giọng hỏi.
"Ba ơi, cha Tom đâu rồi ạ?"
Harry xoa đầu con trai nhỏ của mình rồi mỉm cười chào mấy đứa nhỏ là bạn con mình.
"Chào các con, ta là Harry Potter, ta là ba của Mikey. Ta hi vọng rằng bữa tiệc này sẽ khiến các con vui vẻ."
Taiju mở to mắt nhìn Harry đang đứng cạnh Mikey, bất kỳ đứa trẻ nào trong thế giới phù thủy đều được nghe kể chuyện về ngài mà lớn, từ việc ngài sống sót sau những trận chiến khốc liệt cho đến cuộc sống tràn đầy chiến tích của ngài đều được cha và mẹ của những đứa trẻ kể lại, Taiju cũng là một đứa trẻ được nghe chuyện về ngài Potter mà lớn.
Như những gì mà sách miêu tả lại, ngài Potter không hề cao to như người khổng lồ, không hề có sự cao ngạo hoặc lạnh lùng như những huyền thoại khác, không có vẻ ngoài uyên thâm hay là lạ lùng mà ngài có vẻ ngoài rất là bình thường, dịu dàng và hòa ái. Ngài có mái tóc màu đen bù xù, đôi mắt lục biếc tựa như lời nguyền Avada và đương nhiên là trên trán của ngài cũng có dấu tích của lời nguyền tàn nhẫn ấy.
Ngài có vẻ ngoài gầy gò và thấp hơn rất nhiều người, khí chất của người cũng rất nhẹ nhàng và dễ gần, đã thế ngài nói chuyện sao mà gần gũi và hòa ái đến thế. Taiju run rẩy bắt lấy tay ngài rồi sau đó thấy ngài cong mắt với mình, Taiju cảm thấy bản thân như muốn nhảy cẫng lên nhưng khi thấy Mikey cười khì khì thì nhóc ta liền bình tĩnh lại.
Ngài Potter có con nuôi nhưng con nuôi của ngài lại lựa chọn vào Slytherin, Taiju cảm thấy rối bời trước suy nghĩ của mình, cậu rũ mắt nhìn Mikey đang được Harry dẫn đến chỗ các cô chú khác chào hỏi rồi lặng lẽ đến gần chị gái của mình.
"Bà chị."
"Hửm?"
Yuzuha và Akane nhìn Taiju đang lạnh mặt đứng sau họ, Yuzuha nhìn Akane rồi nhìn em trai mình, Taiju nhìn Akane rồi khô khốc hỏi.
"Mikey Potter thật sự là người nhà Slytherin sao?"
Nếu không phải vì bị trưởng nữ nhà Akashi chọc giận thì Mikey Potter chắc chắn sẽ vào Gryffindor là những gì Akane nghe bạn bè trong nhà nói. Akane do mất tích suốt học kỳ một cho nên cô có hai lựa chọn là học bù vào mùa hè hoặc là học lại vào năm nay, Yuzuha khuyến khích cô học lại và bảo rằng sẽ thử xin vào Hogwarts để trợ giảng và Akane đã rất hạnh phúc về điều đó.
Quay lại với chủ đề chính, Taiju nhìn chị gái mình chằm chằm, Yuzuha gật đầu khiến cho cậu nhóc bối rối vô cùng, ngài Potter không phải là ghét nhà Slytherin lắm sao? Sao lại có thể... nhóc nhìn chị mình rối bời, không phải là nó phản đối việc này đâu mà nó chỉ là đang thắc mắc thôi. Akane và Yuzuha nhìn nhau rồi cười nhẹ.
"Chính ngài Potter đã yêu cầu Mikey đi vào Slytherin và chính Mikey ngay từ đầu cũng đã lựa chọn Slytherin, em biết đấy, Mikey luôn cho rằng nhà chỉ là nơi để ở còn về việc người trong nhà có tốt hay không thì đó là tùy thuộc vào bản chất."
"Nhưng nhóc biết đấy, chị luôn cho rằng nhà là không cần thiết, ngôi trường kính yêu đó chỉ cần hai ký túc xá là nam và nữ thôi chứ còn chia ra thành bốn nhà thì như em thấy đấy, định kiến cùng phân chia nó gắt gao lắm."
Akane im lặng nghe Yuzuha nói rồi sau đó hơi rũ mắt, năm đó cũng vì định kiến giữa Gryffindor và Slytherin mà hai người mới không đến được với nhau nên nếu như Hogwarts có chính sách loại bỏ các nhà thì cô cùng Yuzuha sẽ không ngần ngại mà bỏ phiếu tán thành, cô nghĩ thế rồi nhìn đến Mikey đang nói chuyện với một người đàn ông tóc bạch kim.
Draco Malfoy, gia chủ của nhà Malfoy, một cựu Slytherin cùng thời với lại ngài Potter, hai người này cũng được xem như là đại diện cho định kiến giữa hai nhà và hai phe nhưng đến cuối cùng không phải vẫn là làm bạn sao?
À mà khoan, sao ở đây chỉ toàn là Slytherin với Gryffindor vậy? Ravenclaw với Hufflepuff đâu? Akane nheo mắt nhìn xung quanh, nghe nói là ngài Potter có quen biết với phu nhân Scamander mà ta? Bà ấy ở đâu nhỉ?
Cùng với câu hỏi của Akane, Mikey kéo tay Harry rồi hỏi là người bạn đó của y đang ở đâu, Harry thở dài rồi bảo.
"Con biết đấy, bác Luna của con là một người khá kỳ lạ."
"Con biết ạ, con chỉ là muốn biết bác ấy trông ra sao thôi ạ."
"Ôi bé cưng ạ, không phải ai cũng có nhan sắc trường tồn như là ba con đâu."
Một giọng nói vui vẻ xuất hiện ở sau cả hai, Mikey nhìn người đàn ông tóc đỏ rực rất cao, Mikey để ý rằng người đó mất một bên tai và khuôn mặt thì rất là trẻ. Harry mỉm cười chào người đàn ông ấy rồi giới thiệu với Mikey.
"Con à, chào bác đi con, đây là bác George của con đấy."
"Ôi Merlin! Là bác George thật đấy ạ!? Con đã muốn gặp bác lâu lắm rồi ấy ạ."
Gặp ổng để con bày trò chứ gì!? Harry bất lực túm con trai đang định xông lại ôm ấp ông anh vui tính nhà mình rồi bị ổng chọc.
"Gì thế Harry? Để cho anh bế cháu anh cái nào, lần đầu anh được gặp đó nha."
"Lần đầu anh gặp lúc thằng bé còn thức."
Harry chỉnh lại, George Weasley chính là người đầu tiên biết được y có con nuôi và ổng thường xuyên ghé thăm Mikey lúc thằng bé đang ngủ li bì vào mỗi tối, thi thoảng Harry có phát hiện mấy túi quà nặng trịch những món đồ chơi từ tiệm của ổng dưới giường Mikey và mỗi lần như thế Harry đều sẽ giấu đi.
Vì Merlin, con của y quậy như thế nào y còn không biết hả? Nó mà nhập bọn với ông tổ nghề quậy này nữa chắc y nổ đầu luôn mất. George bĩu môi nhìn Harry rồi sau đó xoa đầu của Mikey.
"Con thấy chưa, ba con suốt mấy chục năm qua cái mặt thì không đổi mà cái nết thì già khằn, ôi, tự nhiên bác nhớ cái hồi thằng bé năm ba ghê, cái hồi mà....."
"Anh George!"
"Thôi được rồi, bác không dám chọc ba con cáu lên."
Harry nhe răng với George, dù rằng y không có cấm Mikey đi chơi khuya nhưng riêng việc để thằng bé đi chơi một mình ở làng Hogsmeade thì y không thể đồng ý được, George có thể đi chơi với Fred được nhưng Mikey thì không, thằng bé cần ngủ và nghỉ đúng giờ để cho sức khỏe ổn định.
Mikey tiếc nuối vẫy tay bái bai với bác George thú vị của mình, bác nháy mắt bảo rằng quà của bác nhất định sẽ là món thú vị nhứt của nó nên nó rất là muốn đi gỡ quà ngay, Harry cười khổ rồi dắt bé đi làm quen với những người bạn khác của y.
Đây là sinh nhật vui vẻ và mệt nhất mà Mikey từng có, nó than thở khi úp mặt lên gối rồi được Kakuchou bóp bóp vai với eo cho, Rindou thấy Mikey như vậy thì chau mày.
"Sau này mày tốt nghiệp rồi thì số bữa tiệc mày tham gia còn nhiều hơn ấy."
"Không muốn đâu~~~"
Mikey rầm rì rồi được Haruchiyo dựng dậy để bóc quà. Rindou thở dài rồi cũng đi lại xem nó bóc quà.
Cậu nói thật đấy, làm con nuôi độc nhất của Harry Potter thì cũng đồng nghĩa nó đã trở thành người thừa kế của nhà Potter, dù sớm hay muộn thì Mikey cũng phải tự mình đi xã giao thôi.
Cho nên tốt nhất là nên tập luyện trước có thể đi.
~•~
Chap sau là bắt đầu năm hai rồi ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro