Chap 3: Tân sinh
Ẩn giữa hai sân ga chín và mười chính là một sân ga đặc biệt mà chỉ có những người đặc biệt mới có thể biết và vào đó được. Hai cậu bé tóc màu đào và xanh lam với hai giỏ đồ lỉnh kỉnh ngơ ngác nhìn dòng người đông đúc rồi quay sang hỏi nhau.
"Angry, tụi mình phải tìm sân ga 9¾ ở đâu đây? Ở đây chỉ có sân ga chín với mười hà."
Cậu bé với mái tóc màu đào với nụ cười tươi tắn trên mặt hỏi cậu em trai song sinh mặt mũi nhăn nhó của mình, cậu bé lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi sau đó cả hai anh em liền trầm mặt đứng giữa dòng người đông đúc ồn ào. Rồi chợt sau lưng của cả hai xuất hiện một thiếu niên tóc vàng nắng dài chấm vai, người nọ mặc trên người một chiếc áo len cổ lọ màu trắng và bó sát vòng eo thon thả, những bước chân của người nọ cũng rất rộng và vội vã cho nên mái tóc không được cột cũng thoải mái mà tung bay ra phía sau.
Anh em song sinh kia vô thức ngắm nhìn người nọ bước qua, thiếu niên tóc vàng kia đứng trước bức tường cũ kỹ, đợi cho dòng người đông đúc không để ý thì vén nhẹ tóc ra sau tai rồi bước vào trong bức tường nọ kèm theo lời nói.
"Tân sinh Hogwarts thì vào đây."
Quào, người đâu đẹp vãi. Cậu bé tóc đào hít khí rồi thấy em trai mình đẩy xe thẳng vào bức tường kèm theo tiếng la.
"Vào lẹ anh ơi, hình như là sắp khởi hành rồi hay sao ấy."
Thiếu niên tóc vàng sau khi bước vào sân ga chín ba phần tư thì vừa vén tóc ra sau tai vừa đi thẳng lên tàu. Còn hai anh em song sinh kia sau khi vào được sân ga rồi thì liền vội vội vàng vàng đi gửi hành lý cho mấy người lớn sắp xếp mà không quên ôm cái lồng cú của tụi nó lên trên tàu, trên tàu bây giờ đã sớm đông nghịt người rồi và bất kỳ ai cũng ăn mặc rất là hỗn tạp, người thì mặc áo chùng đen, người thì mặc đồ như Muggle,... nói chung là rất ồn ào và náo nhiệt khiến cho hai anh em này cảm thán mãi không thôi.
Anh em nó là hai phù thủy có xuất thân từ nhà Muggle cho nên thế giới phép thuật chính là một nơi cực kỳ lạ lẫm và thú vị, người anh trai tên là Nahoya Kawata còn cậu em trai thì tên là Souya Kawata và cả hai đứa nó đều là tân sinh của Hogwarts. Souya suýt xoa nhìn những thứ phép thuật lạ lẫm đang bay bay trong hành lang rồi nghe anh trai nó reo lên.
"Angry à, em nhìn kìa! Đó là người đã giúp chúng ta kìa."
Souya nhìn anh trai mình đang chỉ tay vào một toa tàu, dù rằng điều này rất là bất lịch sự nhưng khi nghe đến là người giúp mình thì cậu bé vẫn không khỏi tò mò nhìn theo. Người tóc vàng nọ sau khi đi vào toa tàu thì khí chất lạnh lẽo quanh thân đã hoàn toàn biến mất, người nọ rũ mắt ôm một con mèo Ragdoll lông vàng siêu xinh đẹp vào lòng còn môi thì cong nhẹ lên trông thật dịu dàng và điềm đạm, Angry nhìn anh trai mình rồi cả hai liền đi đến gõ cửa.
Cửa toa được một người tóc đen có đôi mắt dị sắc và khuôn mặt dữ tợn mở ra làm cho cả hai anh em rén muốn chết, Nahoya kéo em trai mình ra phía sau rồi căng thẳng cất tiếng.
"Dạ, các toa khác đều đã kín người rồi nên bọn em có thể ngồi cùng các anh không ạ?"
Người nọ im lặng nhìn cả hai đứa nhỏ hồi lâu làm cho hai đứa sợ đến toát cả mồ hôi cho đến khi giọng nói quen thuộc đã dẫn dắt tụi nó vào sân ga vang lên sau lưng gã đàn ông đáng sợ.
"Kakuchou, sao thế?"
Không khí căng thẳng đã được quét sạch sau khi người đàn ông kia né người để hai đứa nó nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ có ba người, một người tụi nó đã quen và hai người với khuôn mặt rất là khó gần (sẹo và sát khí đùng đùng) nên là cả hai đứa nó chỉ có thể dán mắt vào người duy nhất dễ gần trong cái toa này, người nọ sau khi thấy hai bạn nhỏ này thì liền cong môi chào hỏi hai đứa nó.
"Hai đứa là hai nhóc không biết đường vào sân ga nhỉ? Anh xin lỗi vì lúc đó đã nói mấy lời cộc lốc nhé."
Người có tóc trắng và hai vết sẹo hình thoi cau mày.
"Mikey quen hai đứa nó?"
Hóa ra tên của anh trai dịu dàng này là Mikey. Hai cậu bé ngây ngốc nhìn ba người rồi được Mikey mời vào trong toa ngồi cho thoải mái, Mikey thấy hai đứa nhỏ rụt rè thì không hài lòng mà phàn nàn.
"Kakuchou, bồ dọa hai đàn em của tụi mình sợ rồi kìa! Như vậy sau này sẽ không làm giáo sư được đâu nha."
Gina nằm trong lòng chủ nhân mình ngáp lớn một cái rồi đưa mắt nhìn hai đứa nhóc có quả đầu bông cải đang khép nép ngồi dồn vào một góc kia, Mikey xoa xoa lông của cô mèo cưng rồi thân thiết chào hỏi hai đứa nhỏ.
"Hai em đừng sợ, hai tên này mặt hằm hằm thế thôi chứ tốt tính lắm. À, anh tên là Mikey Potter, học sinh năm năm của Hogwarts, hai người này cũng thế, ngồi kế anh là Sanzu Haruchiyo còn ngồi với hai em thì là Kakuchou Potter."
"Anh với anh Kakuchou cũng là song sinh giống bọn em ạ?"
Nahoya ngây thơ hỏi rồi thấy Mikey lắc đầu, anh bảo với tụi nó rằng Kakuchou chính là được ba anh nhận nuôi cho nên mới đổi họ để cho dễ gọi. Sanzu nhìn Mikey đang nói chuyện với hai đứa nhỏ như quen thân lâu năm mà bất lực, ở chung với bọn hắn lâu năm rồi mà số lần Mikey nói chuyện như vậy phải nói là đếm trên đầu ngón tay luôn ấy.
Kakuchou bên cạnh thì mở lồng thả con mèo đen tên Bean của mình ra để chải lông cho bớt đi cảm giác khó chịu. Kể từ cái ngày trở về từ Hẻm Xéo ấy gã đã luôn đau đáu trong lòng về việc Mikey lúc nào cũng có thể dễ dàng làm quen cũng như nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng dù có khó chịu đến mấy thì bản thân của Kakuchou vẫn luôn cố kìm nén và đè ép cái cảm giác khó thở đó xuống.
"Vậy hai đứa là phù thủy xuất thân từ Muggle?"
Hai đứa nhỏ sau khi được Mikey cho bánh kẹo thì vừa ăn vừa trò chuyện với Mikey, khi nghe câu hỏi của Mikey thì tụi nó còn gật đầu lia lịa trông rất là đáng yêu. Mikey cảm thán nhìn hai đứa nhỏ rồi kéo tay Sanzu bảo.
"Bồ nhìn đi, đây mới đúng là đàn em mà mình muốn có nè, cưng chết đi được luôn á."
Sanzu đỡ trán rồi kiên nhẫn phối hợp làm trò con bò với Mikey. Đúng là hai đứa này thật sự rất ngoan và đáng yêu (theo tiêu chuẩn của Mikey) nhưng mà hắn không có ưa cũng chẳng có hứng quan tâm hai cái đứa này đâu! Mikey càng nói chuyện càng thích hai đứa nhỏ này thiếu điều chỉ muốn bứng hai đứa nó về nhà của mình để chăm sóc luôn, hai đứa nó nghe đến nhà thì ngơ ngác hỏi.
"Nhà ạ? Nhà trong trường ấy ạ?"
Kakuchou nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ kia tựa như đang thấy bản thân mình của hồi năm nhất vậy, gã nhắm mắt rồi mở miệng giải thích.
"Ở Hogwarts có bốn ký túc xá, hai đứa sau khi trải qua lễ phân loại rồi thì sẽ được phân vào một trong bốn nhà của trường. Mikey và Sanzu chính là hai học sinh đến từ nhà Slytherin còn anh thì là học sinh từ nhà Hufflepuff."
Còn phải phân chia nhà á? Nahoya với Souya há hốc mồm kinh ngạc sau đó thì cuống cuồng hỏi Mikey rằng anh em với nhau thì có bị phân ra khác nhà không, Mikey nghiêng đầu rồi gật đầu.
"Có nha nhưng nếu mấy em không thích thì có thể thương lượng với cái nón nha."
"Cái nón ạ?"
"Hì... lúc mấy đứa gặp rồi thì sẽ biết thôi mà."
Úi giời, anh Mikey cười xinh muốn chết. Nahoya với Souya không hẹn cùng nhau nghĩ rồi âm thầm nghĩ rằng tụi nó nhất định phải ở chung nhà với Mikey để có thể được anh ấy hướng dẫn nhiều hơn.
"Vậy, chúc hai em may mắn."
Khi tàu dừng lại, Mikey cùng với những người bạn của mình xách hành lý đi trước, Mikey còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ rồi bị một người cao kều khoác vai kéo đi.
"Rồi rồi, đàn anh đừng có lưu luyến hai đứa nó nữa, ở đây cũng cần đàn anh để ý nè."
"Xì, em nghĩ em còn bé bỏng lắm hay sao mà cần anh để ý?"
Người cao kều đó tên là Shuji Hanma, cậu ta cười khì khì rồi tựa vào người Mikey để cọ cọ, Mikey bất mãn đẩy cậu ta ra rồi nghe Rindou phàn nàn.
"Để quên đũa phép của mình ở nhà cho nên phải chạy gấp về nhà để lấy! Mikey Potter, tao thấy mày cần phải học gấp một khóa bổ túc về luật lệ cơ bản rồi đấy."
Mikey cười khô khan rồi được Ran nắm tay đỡ lên trên xe tự kéo. Ran ôm Mikey một cái rồi vỗ vỗ vai đàn em của mình.
"Được rồi Rindou."
"Hừ, anh cứ chiều nó nên nó mới càng ngày càng lơ đễnh với hư đấy!"
"Chứ mày thì không chiều nó à?"
Mochi cười khùng khục rồi kêu Mikey qua ngồi với mình.
"Năm nay chung phòng rồi em nhớ là phải bổ túc môn Độc dược cho bọn anh nhớ."
"Hai anh điêu quá."
Mikey bĩu môi dịch mông ngồi với hai ông anh đô con nhất nhà mình, hai ổng học tốt muốn chết mà còn bày đặt khiêm tốn... xì, điêu ơi là điêu.
Trở về với hai anh em song sinh kia, sau khi tạm biệt nhóm Mikey thì bọn chúng được lão Hagrid dắt đến ven Hồ Đen rồi được lão dắt hết lên thuyền theo như truyền thống. Anh em tụi nó đứng chung thuyền với một đứa tóc vàng mắt xanh và một đứa tóc đen có nốt ruồi dưới khóe mắt, cả hai đứa này đều vô cùng trầm tính cho nên anh em tụi nó cũng không muốn nói gì nhiều cả.
Đêm nay thời tiết thật sự rất đẹp và không có chút gió bão nào cả nên những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi trên mặt nước rồi cũng nhanh chóng tấp vào bờ. Những đứa nhỏ năm nhất vừa xì xào vừa theo chân lão Hagrid bước đến cổng trường, ở đó sớm đã có một vị giáo sư với khuôn mặt hòa ái đang chờ đợi sẵn.
"Giáo sư Neville, ta dẫn các tân sinh đến cho con rồi đây."
Bọn trẻ bước vào trong tiền sảnh và cả bọn đều hít khí khi nhìn thấy ở trỏng có mấy cái hồn ma đang đi ngang qua, Nahoya thì thầm với em trai mình rằng mọi thứ đều như Mikey bảo rồi cả hai liền háo hức chờ đợi lễ phân loại sắp sửa diễn ra.
"Souya Kawata, Gryffindor!"
Nó vui vẻ chạy vọt đến dãy bàn của mình, nơi mà các đàn anh đàn chị đều đang vỗ tay rào rào để chào mừng các đàn em mới bước đến. Souya sau khi ngồi xuống ghế rồi thì nghe cái nón phân loại hô lên tiếp.
"Shion Madarame, Slytherin!"
Mikey vỗ tay chào mừng cậu bé có khuôn mặt hơi ngạo mạn đang bước về phía nhà của mình, trong lòng nó vẫn còn hơi tiếc nuối khi mà hai cậu bé đáng yêu kia không về nhà của mình. Hanma thấy Mikey ủ rũ thì chọc ghẹo một hồi, nó trừng Hanma một cái rồi thúc tay vào bụng của cậu làm cậu ta la oai oái.
"Anh quan tâm hai thằng bông cải đó hơn em! Em buồn lắm đó, em cũng là đàn em của anh mà~~~"
Hanma không quan tâm đến mặt mũi của mình mà ôm eo Mikey ăn vạ, bộ dáng một kẻ cao kều ôm người nhỏ hơn để làm nũng thật sự rất là đáng sợ, mấy người trên bàn dài nhìn mãi cũng quen nên là đều đồng loạt giả mù mà tiếp tục làm tốt việc của mình.
"Shuji! Em bớt điên hộ anh cái đi! Ba anh trên bàn đang nhìn kìa!"
"Giáo sư Potter có nhìn em cũng kệ! Anh bơ em, em không chịu buông đâu."
"Shuji!"
Taiju im lặng kéo Mikey ra khỏi ma trảo của Hanma rồi đứng dậy để đổi chỗ cho nó, Rindou nhìn hành động đó của Taiju rồi gật đầu hài lòng.
Thanh tịnh như vậy cho đỡ mất mặt! Hắn nghĩ vậy rồi nheo mắt nhìn mấy tân sinh năm nay của mình, trong đây nổi bật nhất vẫn là thằng nhóc Kazutora và Madarame cho nên Rindou cũng phá lệ mà nhìn hai đứa nó kỹ thêm một chút.
Bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc cũng là lúc trên bàn dài xuất hiện đồ ăn. Bữa tối đầu tiên của năm học mới chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro