Chap 32: Tà Dương
Sáng sớm thử thách thứ ba, sân vận động sau hoa viên của trường Beauxbatons đã đông nghịt người, ngựa xe, phù thủy cùng với những gia đình Muggle có con cái là phù thủy cũng dìu dắt nhau đến trận đấu cuối cùng quyết định trường nào chính là quán quân đã đến.
Shinichirou được mẹ mình ôm chặt, nàng thủ thỉ với bé con của mình rằng hôm nay chính là một ngày rất trọng đại và đặc biệt đối với các phù thủy trên thế giới, Shinichirou ôm cổ mẹ mình rồi sau đó ngây ngô hỏi.
"Vì hôm nay Mikey sẽ đi lên đây tranh tài ạ?"
Sakurako mỉm cười hôn nhẹ lên má của con trai mình rồi gật đầu. Có lẽ trong tiềm thức của đứa nhỏ này đã sớm biết và nhận ra Mikey chính là người anh đã thất lạc của nó rồi, điều này thật sự rất khiến nàng vui vẻ cũng như đau lòng, Shinichirou nhìn sắc mặt mẹ hơi buồn thì nhẹ nhàng dùng hai bàn tay mình xoa xoa.
"Mommy đừng buồn."
Sakurako hôn nhẹ lên tay con trai mình rồi cười bảo nàng không buồn. Makoto sau khi đi xác nhận với người soát vé rồi thì cùng với vợ con mình đi lên chỗ ngồi danh dự gần với Harry và ban giám khảo, đi cùng với gia đình bọn họ còn có cậu bé nhà Baji tên Keisuke nữa. Cậu bé lần đầu tiên thấy đông người như vậy thì tự hỏi rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, Izana ngồi lên ghế rồi hừ giọng bảo.
"Hôm nay là chung kết của 'Kỳ giao lưu', những người chúng ta sẽ cổ vũ là những người đến từ Hogwarts."
Bên trong một túp lều cách đó không xa với biểu tượng Hogwarts, bên trong chính là năm người Luvis, Mikey, Ran, Sanzu và Kakuchou. Mikey nhẹ nhàng quấn những sợi dây cước màu xám nặng nề quanh cánh tay của mình rồi sau đó là kiểm tra túi đựng vũ khí của mình, Ran khoanh tay đi đến trước mặt Mikey rồi ngồi xuống.
"Em đã chuẩn bị xong tinh thần chưa?"
Mikey nghiêng đầu nhìn Ran rồi mỉm cười bảo rằng bản thân đã chuẩn bị xong và sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Ran mỉm cười xoa loạn mái tóc màu vàng nắng của nó rồi đứng dậy nhìn ba người còn lại trong lều, anh nhìn mọi người rồi hỏi.
"Tất cả đã chuẩn bị đũa phép chưa?"
"Vậy mày nghĩ phù thủy không có đũa phép thì sẽ là phù thủy à?"
Luvis cười phấn khích mà nhìn Ran rồi sau đó hai người Sanzu và Kakuchou cũng gật đầu bảo rằng bản thân đã chuẩn bị xong rồi. Ran hài lòng gật đầu rồi cùng với tất cả mọi người đi ra ngoài, lúc này trên sân đấu đã là một mảnh ồn ào náo nhiệt lắm rồi, có tiếng hô hào cũng có tiếng gào thét điên loạn rất là nhức tai sau đó là tiếng hô to của phù thủy điều hành trận đấu.
"Và bước vào sân từ phía Tây chính là Hogwarts, ngôi trường phù thủy danh giá và lâu đời nhứt đã đào tạo ra biết bao phù thủy tài năng và đáng kính. Chúng ta hãy dành cho họ một tràng pháo tay nhiệt liệt để cổ vũ cho bọn họ đi nào."
"HOGWARTS TIẾN LÊN!!!!"
Các học sinh từ Hogwarts gào lên rồi sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay rất lớn. Hiệu trưởng McGonagall cùng với Cứu Thế Chủ Harry Potter ngồi trên khán đài hướng về bọn trẻ gật đầu cũng như vỗ tay. Mikey mỉm cười nhìn tất cả rồi sau đó chợt quay đầu nhìn về phía khán đài của Durmstrang, đứng cạnh hiệu trưởng của ngôi trường ấy chính là một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, nó mím môi rồi sau đó rũ mắt đứng cùng với đồng đội của mình vào vị trí.
Tiến vào sân tiếp theo chính là những đại diện đến từ Trung Quốc. Đội hình chính là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang, Kim Tử Hiên và Lam Hi Thần. Mikey cau mày nhìn Lam Hi Thần và Kim Tử Hiên lại tham gia thử thách thứ ba thì nghe Kakuchou nhỏ giọng giải thích.
"Ôn Tình, Ôn Ninh không được phép tham gia trận này. Kim Tử Huân đã chết mà Giang Trừng thì hôn mê, Mạc Huyền Vũ lại chỉ là một phế nhân cho nên bọn người đó mới để năm ket này lên sàn, nghe đâu là rất mạnh đấy."
"Cảm ơn bồ, Kakuchou."
Mikey nhoẻn miệng cười với Kakuchou rồi sau đó liền cùng với mọi người đứng thẳng người. Năm người đại diện bên Trung Hoa sau khi đứng ở phía đối diện bọn họ thì liền thẳng người trầm mặc, Mạnh Dao ngồi trên khán đài nhìn xuống bọn họ tựa như là đang chê cười vậy nhưng đương nhiên ý chê cười cũng rất là khéo léo vì người khác nhìn lên chỉ thấy cậu mỉm cười rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào.
"Lam Nhị ca ca, ngươi xem thử bên kia mang theo vũ khí kìa. Xem ra là bọn họ đã hiểu về việc chiến đấu của chúng ta rồi."
Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện rồi gật đầu, sau đó hắn lại nhìn sang huynh trưởng mình đang chăm chú nhìn lên khán đài, đôi mắt màu lưu ly lại trở nên lãnh đạm và bình tĩnh vô cùng. Trận chiến này rồi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi và người chiến thắng cũng đã được xác định.
Mikey Potter, kẻ nắm giữ vận mệnh của những kẻ ở đây hôm nay sẽ giáng lưỡi hái xuống ai đây? Không một ai ở bên Trung Hoa dám nghĩ nữa cho nên họ chỉ có thể im lặng mà nhìn mọi thứ đang dần xảy ra thôi. Khi hai mươi người tiến hết ra sân rồi thì bộ trưởng Bộ phép thuật Pháp cũng từ từ phổ biến luật của trận đấu.
"Mỗi đội sẽ cử ra ba người để đối kháng, bất kỳ ai bị thương có thể đổi người lên cho đến khi ba trong số bốn đội chịu thua thì trận đấu sẽ xem như là kết thúc."
Cả khán đài rộng lớn ngay lập tức nổ tung! Tiếng cổ vũ rầm rộ khiến một vài người đến từ Beauxbatons có chút ngượng ngùng. Ran, Sanzu và Luvis sẽ đi lên sân đấu đầu tiên, Mikey lo lắng nhìn cả ba rồi liền thấy Sanzu mỉm cười xoa đầu nó.
"Đừng lo, mình sẽ không bị gì đâu mà."
Mười hai phù thủy bước lên sân đấu, các phù thủy bên Beauxbatons chính là người tung đòn tấn công trước, Hogwarts dự định là sẽ thăm dò từ từ cho nên những bùa chú xuất ra đều rất hạn chế. Ran đưa tay ra hiệu với Sanzu, Sanzu gật đầu rồi lấy kiếm cất trong giỏ ra để lao đến tấn công Kim Tử Hiên, gã ta lấy Tuế Hoa ra đỡ rồi sau đó liền bình tĩnh rút kiếm ra khỏi bao để mặt đối mặt với lại Sanzu.
"Cậu Sanzu, không ngờ là chúng ta lại phải đối đầu với nhau."
Sanzu nhếch môi nhìn Kim Tử Hiên rồi lại lùi về phía sau để cho Luvis bổ một đao xuống. Kim Tử Hiên kinh ngạc ứng phó rồi lại thụp người né đòn khi bị Sanzu dùng sống kiếm lia qua, gã nhìn cả hai người rồi nghiến răng bảo.
"Các ngươi chơi bẩn."
Sanzu với Luvis nào có quan tâm, Luvis còn rất tốt bụng mà bật ngón cái ra để chỉ vào Ran đang một mình đập lộn với bên Durmstrang và Beauxbatons.
"Đối thủ của bọn này chỉ có Trung Hoa bọn mày thôi còn bên kia thì bọn tao chơi thân lắm."
Còn Sanzu thì lại mỉa mai nhìn Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện đang đứng sau lưng của Kim Tử Hiên, hắn giơ một ngón tay lên ngoắc ngoắc.
"Huống chi loại mày ra sớm thì bọn tao mới có thể từ từ trả thù cho bạn chứ, Kim Tử Hiên."
Bọn họ nể tình Kim Tử Hiên là anh trai của Mạnh Dao cho nên mới lựa chọn tên này ra để giải quyết đầu tiên. Thực lực của Kim Tử Hiên mặc dù rất mạnh nhưng ứng phó với hai kẻ xảo quyệt như Sanzu và Luvis thì vẫn là quá sức, gã gầm lên một tiếng rồi chém mạnh Tuế Hoa vào cả hai người Sanzu và Luvis.
"Khốn nạn!"
Lúc này trên khán đài liền truyền đến tiếng hô.
"Beauxbatons rút lui!"
Phải, sau khi chứng kiến cảnh tượng một chấp sáu của Ran mà không hề gặp khó khăn gì của hắn thì Beauxbatons chính là trường rút lui đầu tiên. Cặp song sinh Blouse thở hồng hộc nhìn Ran đang vuốt tóc cùng đám nữ hâm hộ hắn từ khán đài Hogwarts đang giơ bảng cổ vũ kia mà tức đến mức muốn hộc máu, anh em họ nhìn về phía hai người Nhiếp Minh Quyết và Rika Krum rồi xoay người rời khỏi sân đấu. Ran híp mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi sau đó liền cảm nhận được dưới mặt đất có thứ gì đó lún lún.
"Ran, coi chừng!"
Mikey hốt hoảng hét lên rồi thấy Ran dễ dàng nhảy lên để né tránh đòn tấn công lạ lùng và nguy hiểm của Ngụy Vô Tiện, gã ta thấy Ran chạy thoát được thì tiêu sái đập đập một cây sáo đen lên bả vai của mình.
"Phép thuật của Anh Quốc chỉ có vậy thôi à? Thất vọng thật đấy."
Chậc, tên khốn này vẫn còn hàng để ém à? Ran khó chịu nhìn Ngụy Vô Tiện đang chuyển hướng tấn công mình bằng mấy thứ đen đen như là bàn tay đang mọc lên từ dưới đất, Ran lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này thì rất nhanh đã bị mất sức và bị mấy cánh tay kia túm chặt lấy. Ngụy Vô Tiện còn định dùng Ran để uy hiếp Hogwarts thì cổ liền bị một thứ sắc bén cứa sát vào cùng giọng nói trầm trầm của Mikey.
"Thả anh ấy ra hoặc tao sẽ cắt đứt cổ của mày."
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ kêu lên một tiếng rồi bị Lam Hi Thần nhíu mày nắm vai giữ lại, bên bọn họ vẫn chưa có ai bị đánh xuống sân cả cho nên bọn họ bây giờ không thể đi lên. Mikey lạnh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cùng những thứ trồi lên mặt đất rồi lạnh giọng cảnh cáo Ngụy Vô Tiện.
"Đừng có dùng tà thuật Trung Hoa lên người không biết nó! Nếu như mày còn không nghe thủng thì tao sẽ giết mày bằng Huyễn thuật ngay lập tức đấy."
Những thứ cuốn lấy người Ran nhanh chóng được thả lỏng ra, Mikey thu dây cước lại rồi vọt đến để xem xét tình hình của Ran, nó cau mày khi thấy tàn uế vẫn dính trên người của anh và cũng nhanh tay đặt Ran ra khỏi vòng chiến, đội ngũ y tế chạy đến cũng được Mikey dặn dò.
"Anh dính độc rồi, nếu anh mà dùng phép thuật thì cả người anh sẽ bị phế đó."
Luvis chính là người rời khỏi sân để cho Mikey lên, Kakuchou thấy Ran cũng phải đi xuống thì cũng đi lên để giúp đỡ Mikey đối phó với mấy người trên sân đấu. Bây giờ có thể nói là cả Hogwarts chỉ còn ba người tụi nó là cân hết đám người này, Mikey thở ra một cái rồi lấy dây cột tóc buộc lên rồi cúi người để thả lỏng các cơ trên người.
Rầm!
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn sàn của sân đấu bị vỡ nát, Mikey sau khi tung ra một bùa Diffindo để làm nổ toàn bộ gạch đá trên sân đấu thì vươn tay ra để điều khiển những viên gạch thành những cái cột cao hơn. Sanzu và Kakuchou trầm ngâm lui ra sau lưng của Mikey rồi cùng với nó rút đũa phép để tạo ra một sân đấu khác có lợi thế cho tụi nó hơn, Nhiếp Minh Quyết không trơ mắt nhìn mà lấy đũa phép ra để đánh vào người Mikey nhưng Kakuchou lại chắn lại được.
Những cái cột đá nhanh chóng được dựng lên và từ người của Mikey cũng bay ra những chiếc lông vũ, nó thu đũa phép của mình lại rồi nhìn những kẻ đang đứng đối diện mình kia.
"Ở đây tụi bây có đứa nào là con nối dõi tông đường không?"
"Gì?"
Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên ngớ người ra, Mikey không nói gì nữa mà lao thẳng đến đạp thẳng vào thái dương của Kim Tử Hiên một cú.
"Con ta!"
Kim phu nhân kinh hoàng nhìn con trai mình bị đạp văng. Ngụy Vô Tiện nhìn Mikey lao thẳng đến không chút do dự thì đưa sáo lên miệng để điều khiển lời nguyền ếm, Mikey lấy ra một cây gậy chống xuống đất rồi nhảy người lên để né tránh đòn tấn công ấy. Nhiếp Hoài Tang lúc này tranh thủ cầm quạt sắt để chém vào cái cây kia thì liền bị Mikey dùng chân đạp thẳng vào đỉnh đầu.
"Potter tiên sinh đúng là danh bất hư truyền."
Ngụy Vô Tiện cười cười nhưng trong mắt vẫn là tia hoảng loạn khi thấy Mikey đang đứng trên một sợi dây cước. Mikey cao ngạo nhìn Ngụy Vô Tiện rồi thu cây gậy của mình lại và bẻ các chốt của nó khiến cây gậy đã biến thành côn tam khúc, Mikey bình tĩnh nhìn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã bước lên sân đầu thì cười lạnh.
"Tao sẽ giết hết bọn mày, lũ ngoại quốc ạ."
Kakuchou và Sanzu bên này cũng đang ứng phó với người mạnh nhất bên Durmstrang là Nhiếp Minh Quyết, tên này không chỉ có khả năng kháng chú biến thái mà còn dùng đao rất là điêu luyện. Đương lúc bọn họ gần sắp chiếm được ưu thế thì Lam Hi Thần cũng đi qua để hỗ trợ, Sóc Nguyệt vừa xuất ra khiến cho Sanzu và Kakuchou cũng phải vất vả né qua một bên.
"A Dao, làm sao vậy?"
Tô Thiệp đỡ lấy Mạnh Dao đột nhiên gập người. Cậu run rẩy chạm tay lên vùng ngực đau đớn của mình rồi nhăn mặt thốt lên.
"Ngực, ngực mình đau quá."
Ngực đau? Tô Thiệp kinh hoảng nhìn Sóc Nguyệt đang oanh tạc trên sân đấu rồi sau đó liền vội vã bế Mạnh Dao rời khỏi khán đài. Mạnh Dao đau đớn cuộn người trong vòng tay của Tô Thiệp rồi gượng mắt nhìn lên sân đấu.
Đau, tại sao tim lại đau đến vậy?
Mikey nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ người tiến người lùi để ứng phó với mình mà trong lòng cũng càng lúc càng lạnh, nó giơ tay của mình lên rồi thì thầm cái gì đó. Ngụy Vô Tiện vốn đặt sáo lên miệng chuẩn bị thổi thì mắt liền mở to ra, trước mắt của hắn bây giờ không phải là sân đấu nữa mà đúng hơn chính là khung cảnh Bất Dạ Thiên năm xưa.
Không thể nào!!!
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện đã bị mất đi thần trí, Ngụy Vô Tiện ôm đầu hét lớn rồi bi thống kêu lên.
"SƯ TỶ!!!"
Lam Vong Cơ nhìn Mikey đầy căm giận, hắn rít lên.
"Ngươi vì sao lại làm vậy?"
Mikey hờ hững nhìn Lam Vong Cơ rồi mỉm cười đầy cay độc.
"Hắn ta dám hạ độc chú lên người của bạn của ta, mà ta ngoại trừ Huyễn thuật cũng đâu có thứ gì để đáp lễ đâu? Lam nhị công tử đừng bảo là đã nổi nóng rồi đấy nhé."
"AAAAAA"
Ngụy Vô Tiện thống khổ hét lên, trong đầu hắn bây giờ chính là cảnh tượng Giang Yếm Ly, Ôn Tình, Kim Tử Hiên bị giết và những lời buộc tội hắn từ mọi người. Mikey tàn độc cười rồi sau đó đi đến trước mặt của Lam Vong Cơ.
"Ngươi có biết gì sao ta lại làm vậy không?"
"!"
Lam Vong Cơ kinh ngạc trước những gì mà Mikey nói ra.
"Vì ngươi đã chặt tay của A Dao đấy."
Quả nhiên Kim Quang Dao vẫn nhớ về kiếp trước! Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn lên khán đài nhưng đã sớm không nhìn thấy Mạnh Dao đâu nữa rồi, Mikey chớp chớp mắt rồi lấy ra một lọ thuốc.
"Này này, đừng có nghĩ xấu cho A Dao đáng yêu chứ~~ thay vì nghĩ là y làm sao anh không nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang nhỉ? Xem, chỉ cần một chút Chân dược cùng với Chiết Tâm chi thuật mà hắn đã không thể không khai ra rồi."
"Ngươi, đồ rắn độc!"
Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra để đánh với Mikey. Huyễn thuật cao cấp như vậy chỉ ngưng thần thôi thì căn bản là không có tác dụng, Mikey thoăn thoắt dùng côn tam khúc để vô hiệu từng đòn đánh của Lam Vong Vơ, hắn ta dù rằng tức giận nhưng những đòn tung ra đều rất tao nhã và có uy lực. Mikey vừa né tránh vừa cười lớn.
"Ngươi có biết không, tên họ Nhiếp phế vật kia dám đến tận nơi để ám sát ta.... ha ha ha... thật đúng là một tên ngu xuẩn mà!"
Rồi miệng của nó dính chặt vào nhau khi Lam Vong Cơ dùng đến Cấm Ngôn. Mikey mặc kệ hậu quả mà mạnh mẽ há miệng ra, máu tươi cùng tiếng cười điên loạn của nó nhanh chóng bao lấy sân đấu.
"Há ha ha ha.... ngươi nghĩ rằng Cấm Ngôn sẽ che đậy được những gì mà Ngụy Vô Tiện đã làm ư? Đả thương ba mươi ba vị trưởng lão, góp tay giết chết ân nhân của huynh trưởng mình lại còn đi yêu một tên tà ma ngoại đạo.... ha ha ha, ta là rắn độc vậy mi thì là cái thá gì? Hả?"
Lam Hi Thần khi quay mặt nhìn lại chỉ nhìn thấy cảnh cánh tay của em trai mình đứt toạt khỏi thân thể của chính nó cùng với Ngụy Vô Tiện tay cầm Tùy Tiện vẫn còn vấy máu.
"Ngụy Vô Tiện phát điên rồi! Mau ngăn hắn ta lại!"
Mikey điên cuồng cười lớn, mảnh tối trong tim cứ thế xâm lấn hoàn toàn lý trí cũng như thiện lương cuối cùng cùng của nó. Kakuchou lao đến ôm chặt lấy người của nó rồi sau đó liền bị nó lấy dao đâm xuyên bụng, gã nghiến răng chịu đau rồi đánh ngất Mikey. Lam Hi Thần nhìn em trai mình đã bị đứt một cánh tay còn Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn rơi vào ma chướng thì hét lớn.
"Chúng tôi chịu thua!"
Nhiếp Minh Quyết nhìn Luvis đã lấy lại sức đi lên cùng với Mikey được mang xuống thì thả đao ra và nói rằng.
"Chúng tôi chịu thua!"
Hogwarts chiến thắng toàn cuộc! Cả khán đài phút chốc nổ tung, các vị trưởng bối vội vàng đứng lên, hiệu trưởng McGonagall căng thẳng nắm tay Harry rồi thấp giọng nói.
"Con bình tĩnh đi Harry!"
Harry nghiến răng nhìn kẻ bí ẩn vẫn đang ngồi trên ghế kia rồi độn thổ xuống thẳng sân đấu để bế Mikey bị đánh ngất vào bệnh thất. Hiệu trưởng Durmstrang nhìn một mảnh ồn ào kia rồi cung kính cúi người với người đàn ông kia.
"Chúa tể, mọi thứ đều đã diễn ra theo kế hoạch nhưng..."
"Không chết người mới tốt."
Kẻ đó cong môi cười rồi đung đưa ly rượu trong tay mình.
"Thời gian vẫn còn rất dài. Ta không ngại việc chờ đợi đâu."
....
"Triệu chứng này giống y hệt với các sát nhân lâu ngày không được giết người vậy!"
"Đã có người lợi dụng lúc chúng ta mất cảnh giác tiêm thuốc vào người cậu bé!"
"Mau đi điều tra cho ta!"
Hogwarts đã chiến thắng nhưng trong nội bộ lại bắt đầu nhốn nháo cả lên rồi.
~•~
Nôm na ra là Mikey dùng Huyễn thuật lên người của Ngụy Vô Tiện, khịa cho Lam Vong Cơ nổi điên rồi định là chặt cổ ổng nhưng Ngụy Vô Tiện lại phát điên cho nên chặt cánh tay của Lam Vong Cơ.
Còn về việc ám sát thì chap sau sẽ rõ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro