Chap 33: Cái lõi

Mikey là một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra với trọng trách bảo vệ hoặc là hủy hoại thế giới, một đứa trẻ như vậy căn bản đã luôn bị những thế lực trắng và đen tranh giành rồi nhưng dưới nỗ lực của mọi người nhằm bảo vệ cũng như nuôi dưỡng thì suốt mười bốn năm qua đứa trẻ này đã luôn sống và phát triển như là một đứa trẻ bình thường.

Nhưng Harry biết lý do suốt mười bốn năm qua Mikey không hề bị hắc ám nhuốm bẩn còn là nhờ vào cây đũa phép mà cậu bé sở hữu. Đũa phép gỗ Bách, dài hai tấc rưỡi, lõi là một sợi dây màu lam và lục đan xen rất bí ẩn khiến cho bậc thầy chế tạo đũa phép là ông Ollivander cũng phải bối rối và suýt xoa.

Loại đũa phép này sinh ra chỉ vì Mikey là những gì mà ông già ấy nhận xét. Harry vốn còn sợ rằng cây đũa phép ấy sẽ gây hại cho Mikey nhưng suốt từ lúc sở hữu cây đũa phép đến tận giờ, chưa một lần nào Mikey tỏ ra bài xích hay là khó chịu với đũa phép và đũa phép cũng chưa bao giờ khó chịu với chủ nhân nhỏ của mình mà ngược lại, trong một số tình huống đặc thù thì cây đũa phép kia còn có thể trị thương cho Mikey, điều mà chưa một loại lõi nào có thể làm được.

"Vậy nên đó là lý do vì sao mà Mikey không hề phát điên như hai đứa nhỏ Nhiếp thị dù bị tiêm loại thuốc đó vào?"

Harry gật đầu nhẹ nhàng xoa xoa má của Mikey. Sau khi đánh bại hết tất cả các trường thì Hogwarts đã chiến thắng một cách áp đảo và minh bạch nhất với việc mười người tham gia các thử thách hoàn toàn không bị mất đi hay là bị tổn thương nặng nề. Chỉ là dù đã chiến thắng thì nội bộ giáo sư cũng như người của Harry cực kỳ lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh Mikey bùng nổ trên sân đấu, Ran sau khi khôi phục lại thì đi đến trước mặt Harry rối rít xin lỗi. Trước khi tham gia vào thử thách anh đã nhận thấy là Mikey hoàn toàn không ổn, nó khát khao việc đánh nhau và chém giết đến mức bất thường cho nên anh mới không dám để nó lên sân đầu tiên nhưng ai mà có thể ngờ được là họ Ngụy kia lại có năng lực như vậy.

"Đó không phải là lỗi do con. Là người lớn chúng ta đã bất cẩn quá thôi."

Harry nhẹ nhàng an ủi bọn trẻ rồi nhìn Mikey đang nằm trên giường bệnh. Nếu như không phải trong tay nó có một cây đũa phép đặc biệt thì mọi việc ngày hôm nay chỉ sợ là lại càng thêm tồi tệ, y thở dài thườn thượt rồi kêu bọn trẻ đi ra ngoài để Mikey nghỉ ngơi. Harry nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi thì thu lại nét cười rồi lạnh lùng tung một bùa choáng về phía không khí, bùa chú đó bị một bàn tay nhẹ nhàng tóm gọn lại và biến mất, Harry cầm cây côn tam khúc của Mikey, đầu vũ khí nhanh chóng được vót nhọn và y lao đến để phóng mạnh thứ nguy hiểm kia vào mặt của kẻ bí ẩn kia.

Phụp!

Khả năng tàng hình của kẻ kia đã biến mất còn món vũ khí nhọn hoắc kia thì đã đâm xuyên qua bả vai của kẻ đột nhập khiến máu tươi tanh nồng chiếm hết căn phòng bệnh tĩnh lặng. Kẻ kia mặt không đổi sắc mà nhìn Harry đang ngồi trên người mình, y đưa tay tát vào mặt của hắn rồi lại rút vũ khí ra để đâm nốt bên còn lại, nam nhân kia để mặc cho Harry phát tiết rồi hờ hững bảo.

"Ngươi bình tĩnh lại chưa?"

Bình tĩnh? Tên khốn khiếp này hãm hại Mikey đến mức này rồi mà còn hỏi y rằng bình tĩnh ư? Harry căm phẫn đấm thẳng vào mặt của kẻ kia khiến mặt của hắn nghiêng qua một bên và máu tươi cũng trượt xuống, y nắm lấy cổ áo của hắn rồi nâng dậy.

"Ta không phải đã nói với ngươi rằng là không được nhúng tay vào cuộc sống của thằng bé rồi sao? Ngươi có còn một chút gì gọi là tình cha con với đứa nhỏ này hay không hả, Voldemort?"

Tình cha con là cái quái gì? Voldemort cong môi cười lạnh mà nhìn Harry đang nổi điên kia, hắn đúng là có thể để Mikey trở thành người thừa kế của hắn nhưng mà suy nghĩ của Harry vẫn là thứ khiến cho hắn phát bệnh nhất. Chỉ dựa vào mười mấy năm đó mà cũng muốn hắn trở thành một con người lương thiện á? Thật là ngây thơ và ngu xuẩn đến phát bệnh.

"Harry Potter, ngươi đang yêu cầu một Chúa Tể Hắc Ám phải sống với những kẻ đối nghịch mình đấy. Bộ ngươi nghĩ rằng chỉ cần là thứ mà ngươi muốn thì nó nhất định sẽ phải đạt được hay sao?"

"Vậy ngươi nói đi! Ta với Mikey đã đắc tội với ngươi sao?"

Harry gân cổ lên mà hét vào mặt của Voldemort. Cả cuộc đời này của y bất kể là lớn hay nhỏ cũng đều là do nam nhân này gây nên, y chẳng lẽ hoàn toàn không có quyền tự quyết hay là bảo vệ nó sao? Cơ thể của Harry run lên, hốc mắt của y cũng đỏ rực.

"Ta không hề ép buộc ngươi phải làm một người cha tốt cũng càng không ép buộc ngươi bỏ đi cái dã tâm của mình nhưng nó thật sự là đã sai rồi."

"Sai? Ta mà sai sao?"

Voldemort cười lạnh, hắn nắm chặt lấy cổ tay của Harry rồi nhấc người lên, mặt kề sát vào mặt của Harry đến mức có thể cảm nhận được tâm tình của người đó.

"Ta không hề làm sai, người lựa chọn sai từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi!"

Hắn bóp chặt tay của Harry tựa như đang muốn nghiền nát ra vậy, Harry không hề chịu thua mà trừng mắt nhìn Voldemort.

"Ta đã cho ngươi một cơ hội. Ở bên cạnh ta và Mikey sẽ tiếp tục là con ngươi hoặc là ta sẽ từ từ lấy đi những thứ quan trọng nhất của ngươi, kể cả là đứa trẻ ấy."

Harry cũng gằn giọng đáp lại.

"Vậy ta không cho ngươi cơ hội sao? Một cuộc sống bình yên với một ngôi nhà ở thung lũng Godric là không đủ sao?"

Cả hai hoàn toàn không chịu thua kém mà nhìn nhau như muốn giết chết đối phương, vết thương trên vai của Voldemort bắt đầu rỉ máu và nó đang ngày một nặng nề hơn. Harry xoay mặt đi nơi khác rồi nhắm mắt bảo.

"Ta không thể từ bỏ bất kỳ ai được. Bọn họ đều chính là một phần máu thịt của ta."

"Ha...tim của ngươi quả nhiên là rất rộng."

Voldemort cười mỉa, giọng nói của hắn tràn ngập sự khinh thường và mỉa mai nhưng trong tim thì lửa giận cùng bất cam thì cứ liên tục bùng lên khiến lời nói ra cũng vô cùng tàn độc.

"Nhưng tim ta không có lớn đến mức có thể chứa được đám người chỉ luôn lăm lăm giết ta, Harry, ngươi phải hiểu rõ nó chứ? Từ bỏ tất cả và đi theo ta đi, chỉ cần ngươi đi theo ta thì tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc."

"Ta không tin ngươi."

Đôi mắt ấy tựa như bùa chú đoạt mạng mà hắn luôn luôn ưa thích vậy nhưng bây giờ hắn lại chỉ muốn móc nó ra cũng như cắt luôn tay chân của người này để người này vĩnh viễn không thể đi đâu hay là kháng cự lại hắn! Hắn u ám nghĩ rồi đưa tay ôm chặt lấy y.

"Ngươi không tin ta cũng được nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi mà thay đổi lập trường cũng càng sẽ không để cho Mikey đối đầu với ta."

"Chính ngươi đã và đang khiến thằng bé phải xoay lưng với ngươi. Nó yêu ngươi hơn bất kỳ ai và cũng nhìn thấy sự dịu dàng của ngươi nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này vậy còn ngươi, ngoại trừ giá trị có thể lợi dụng được từ thằng bé thì ngươi còn có thể nhìn thấy điều gì?"

"Đừng nói chuyện với ta bằng thái độ đó, Harry!"

Harry chua chát cười rồi đẩy Voldemort ra, y thản nhiên nói.

"Ngươi sẽ giết ta. Voldemort, ta biết rõ điều đó nhưng mà ta không thể giết ngươi. Đó không phải là vì Mikey hay là vì ta yếu đuối mà là vì ta.... yêu ngươi."

Mười bảy năm đối kháng và chém giết lẫn nhau, mười bốn năm đình chiến và tìm hiểu lẫn nhau đã sớm không còn hận hay là căm ghét nhau nữa rồi.

"Nhưng là ta không thể theo ngươi được, Voldy.... ta không thể theo ngươi được."

"...."

Đây là lần đầu tiên hắn được nghe Harry nói yêu hắn. Hắn đờ người ra một thoáng rồi cảm nhận bên vai mình nằng nặng.

"Đã quá muộn rồi, đúng không? Cả ta và ngươi đã sớm không thể quay lại rồi, đúng không?"

Voldemort nhắm mắt, bàn tay ôm siết lấy Harry buông lỏng và hoàn toàn không còn sức lực để nâng lên nữa rồi, hắn khàn khàn hỏi.

"Em đã sớm biết bản thân mình sẽ chết đúng không?"

Harry im lặng gật đầu, cái chết đối với y bây giờ chỉ là bằng với một giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài và yên ả nhưng đối với Voldemort thì đó chính là thắng lợi tuyệt đối. Hắn trầm giọng nói.

"Ta sẽ không để em chết."

"Hãy để em được chết đi, vì nếu như chỉ còn một mình thì em sẽ chẳng còn biết làm gì cả. Không thể khuyên bảo anh cũng chẳng thể bảo vệ Mikey hay bất kỳ ai, một cuộc sống như thế làm sao mà em sống nổi chứ?"

"Nhưng em còn ta và Mikey, nếu em muốn ta sẽ chấp nhận thằng nhóc Kakuchou và Sanzu."

Harry nhắm mắt không nói, y không thể tiếp tục nghĩ đến tương lai hay là phía trước nữa rồi vì đối với y, từng giây từng phút của hiện tại mới là điều đáng quý nhất.

"Voldy... Tom, anh yêu em chứ?"

Y đan tay mình vào bàn tay thon thả của Voldemort rồi nhẹ giọng hỏi hắn một điều hoang đường, hắn ta cũng vờ như không nghe thấy những lời ngăn cản trong đầu mà nói ra những lời từ trong tim.

"Em là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời của ta."

Harry nhắm mắt cong môi cười rồi lại mở mắt để ngắm nhìn Mikey.

"Hãy để em được nhìn Mikey tốt nghiệp, em muốn được nhìn thằng bé cầm tấm bằng cũng như mỉm cười trong lễ tốt nghiệp."

Voldemort gật đầu rồi ôm siết lấy Harry mặc kệ sự đau xót ở bả vai của mình, hắn cúi thấp đầu mình xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của Harry. Bất kể là bên ngoài bây giờ có bao nhiêu bão táp hay phong ba thì hắn chỉ cần có người này và Mikey thôi là quá đủ rồi, Harry choàng tay qua ôm cổ của hắn rồi hơi hé miệng để tiếp nhận hắn, y có thể cảm nhận được vị sắt rỉ hòa lẫn với vị cay chát của rượu trong miệng của Voldemort còn Voldemort thì lại cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp đến đau lòng của Harry.

"Ta hứa sẽ giết em một cách danh dự nhất, Harry."

Hắn và Harry tựa trán vào nhau, hơi thở chầm chậm âm ấm như đang hòa vào làm một vậy, Harry không nói gì cả mà chỉ đứng dậy rồi trở về lại bên cạnh giường của Mikey. Voldemort tự trị thương cho bản thân mình rồi cũng đi đến và ngồi xuống bên cạnh Harry, y không hề hỏi hắn người tiêm thuốc vào người Mikey là ai và cũng không hề hỏi gì về kế hoạch của Voldemort cả mà chỉ kể cho hắn nghe về những gì mà Mikey đã làm trong suốt thời gian quan qua cũng như kể thêm cho hắn nghe về việc căn nhà của bọn họ bây giờ đã có thêm thành viên rồi.

"Em cũng đã tạo ra một nơi có thể nuôi sống được hoa Anh Đào và hoa Mơ, Low bảo rằng năm nay hoa nở rất là đẹp. Nếu được thì anh hãy ghé qua xem thử nhé, hoặc là thi thoảng viết thư cho Mikey cũng được, lúc anh rời đi nó đã khóc nhiều lắm, còn đổ bệnh một thời gian nữa cơ."

Voldemort cùng với Harry nói chuyện một hồi lâu nhưng chủ yếu cũng chỉ có mỗi Harry là nói, y nói xong rồi thì ấm áp nắm lấy tay của hắn.

"Có thể đối với những người kia và em thì anh chính là một tên bạo chúa điên loạn nhưng với Mikey thì anh vĩnh viễn là người cha tuyệt vời nhất của nó."

Bây giờ bên ngoài là bộ dáng thế nào nhỉ? Mọi người đang làm gì và nghĩ gì nhỉ? Voldemort và Harry không muốn nghĩ đến cũng như không buồn nghĩ đến nữa, cả hai nắm chặt tay nhau mà Harry còn không quên đặt tay mình lên mu bàn tay của Mikey nữa.

Khi Mikey tỉnh lại thì ngoài trời đã sớm tối đen rồi, nó cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng dù là bản thân có cố gắng nhớ lại thì trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn không có cách nào ngay ngắn được. Mikey cố gắng gõ gõ lên đầu của mình rồi nghe thấy cửa phòng bệnh thất chậm rãi đẩy vào. Nó há hốc mồm nhìn người cha đã không xuất hiện suốt mấy tháng nay của mình cùng với người ba đang đứng bên cạnh ông.

"Cha... cha ạ?"

Voldemort cười cười đi lại ngồi xuống bên cạnh nó rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

"Lâu rồi không gặp con có trưởng thành hơn không?"

Ôi, đó quả nhiên là giọng của cha kìa! Mikey hào hứng chồm lại ôm chặt Voldemort rồi hưng phấn hét ầm lên.

"Cha về rồi ạ? Mikey nhớ cha nhiều lắm!"

Voldemort dở khóc dở cười ôm tiểu tổ tông đang hào hứng đến mức quên luôn phép tắc kia rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó. Mikey sau khi hết kích động rồi thì cười cười đầy ngốc nghếch.

"Cha về với con luôn phải không ạ?"

Hắn lắc đầu phủ nhận khiến Mikey xụ mặt xuống vì thất vọng, tại sao cha nó không về nhà luôn mà phải lặn lội sống ở bên ngoài vậy chứ? Harry ngồi xuống xoa xoa má nó rồi nhẹ nhàng bảo.

"Cha con còn có rất nhiều việc phải làm cho nên hết đêm nay là cha con phải đi rồi."

"À...."

Bé con ủ rũ hẳn. Voldemort và Harry nhìn bé con như vậy thì cũng rất là không vui, Harry hích hích tay của Voldemort rồi nghe hắn bảo.

"Vậy con có muốn đi ăn với chúng ta không nào? Nếu con không muốn thì có thể tiếp tục ở đây và ủ rũ."

Mikey dựng người lên, nó còn lâu mới để vuột mất cơ hội được ở cạnh cha và ba mình. Mikey vội vội vàng vàng nắm tay của cha và ba mình rồi gấp gáp bảo rằng bản thân muốn đi, Harry kêu Mikey cứ chậm rãi rồi sau đó liền đứng lên để cùng với Voldemort dẫn Mikey đi ăn tối. Mikey nhìn Harry và Voldemort đều đưa tay ra để nắm lấy tay mình thì mỉm cười đầy hạnh phúc mà nắm lấy tay của hai người bọn họ.
....

Tại một nơi thật xa thật xa có một chiếc đồng hồ hình tròn rất lớn đang sừng sững trôi nổi trong không khí. Một người mặc Sườn xám trầm ngâm đứng trước nó rồi hút một hơi từ tẩu ngọc thật dài, một làn khói màu trắng được phun ra trên chiếc đồng hồ đó.

"Một thế giới trái ngược và rắc rối, nhỉ?"
~•~

Những gì Harry nói sẽ thật sự xảy ra nhé mọi người. Nếu mọi người nhìn theo góc sâu sắc hơn thì kết quả này chính là duy nhất và cũng là hợp lý nhất nha :'). Nói chung đến lúc đó là mọi người sẽ chửi ông Vol dữ lắm nên là tui báo trước để mọi người chuẩn bị vốn chửi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro