Chap 4: Về sau...

Hôm nay là một ngày rất lý tưởng để đi ra ngoài mua sắm và dạo phố, Mạnh Dao sau khi chào tạm biệt với những vị khách của mình thì được Mạnh Thi kéo tay cùng đi ăn tối. Cậu vốn nghĩ hôm nay là sinh nhật bà cho nên đã cùng với mẹ đi ăn cơm ở một nhà hàng cách đó không xa, sau khi cả hai ăn cơm xong và cùng nhau tản bộ trên đường phố thì Mạnh Dao chợt nhớ ra rằng bản thân đã để quên đồ tại nhà hàng cho nên đã quay về đó để lấy đồ.

Nhìn Mạnh Thi đứng đợi ở chỗ đèn đỏ, Mạnh Dao hào hứng đi vào nhà hàng để lấy bánh kem mừng sinh nhật mẹ mà cậu đã lén lút chuẩn bị. Khi cậu đứng ở quầy và nhận lấy bánh kem thì bên tai liền vang lên một tiếng va chạm nặng nề, Mạnh Dao vội vàng bỏ bánh kem tại quầy rồi lao ra ngoài để xem xét thì nhìn thấy một chiếc xe tải thật to đã tông sầm vào cột đèn giao thông mà mẹ cậu đứng đó đợi.

"Mẹ ơi!"

Mạnh Dao gào lên rồi sau đó chạy đến chỗ đó để tìm kiếm. Tiếng còi xe cứu thương cùng xe chữa cháy nhanh chóng xuất hiện và những người bị thương gần đó nhanh chóng được đưa đi.

Mạnh Thi được gấp rút đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng một nửa người bên trái bị bánh xe cán lên. Mạnh Dao căng thẳng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu rồi chắp tay cầu nguyện, cậu hiện giờ cảm thấy hối hận vô cùng khi mà bản thân lại không dẫn mẹ đi cùng, nếu như cậu dẫn bà đi thì có lẽ chiếc xe kia sẽ không tông chết mẹ của cậu rồi.

"Người nhà của bệnh nhân Mạnh Thi đâu rồi ạ?"

Một nữ y tá đi ra và gọi tên của cậu. Cậu vội đi lại chỗ của nữ y tá rồi sau đó hỏi nàng rằng mẹ của cậu đã ra sao rồi, nàng ta bình tĩnh nhìn Mạnh Dao rồi sau đó nói ra những từ khiến cho đầu óc cậu ù đi.

"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần."

Khi Tiết Dương cùng Tư Tư vội vàng đi đến thì trước mặt của cả hai chính là một Mạnh Dao đã tựa người vào tường mà che mặt khóc nghẹn, Tiết Dương run rẩy đi đến gần chỗ cậu rồi khàn giọng hỏi.

"Chú Lùn, mẹ làm sao rồi?"

Tư Tư cũng lo lắng nhìn Mạnh Dao, câu hỏi ấy tựa như đập vào chỗ đau của cậu, cậu khuỵu chân xuống rồi ôm tim khóc lớn. Đến lúc này cả hai người cũng đã thầm hiểu mọi chuyện, Tư Tư đi lại vòng tay ôm lấy cậu rồi vỗ về đứa nhỏ tội nghiệp kia.

"A Dao... ngoan... con đừng kiềm nén nữa...."

Phải, mẹ của Mạnh Dao là Mạnh Thi đã qua đời rồi, bà đã qua đời khi mà con trai của bà mới mười sáu tuổi. Mọi chuyện thật sự quá đột ngột đến mức không ai có thể kịp hiểu tình hình nữa cho nên khi những người thân thiết với cậu biết chuyện thì trời đã sớm chuyển màu.

Mikey chạy như bay vào bệnh viện bất chấp những lời ngăn cản của bác sĩ và y tá, nó chính là người biết tin muộn nhất và cũng là người đến chậm nhất. Khi nó mở cửa phòng bệnh ra thì đã thấy Mạnh Dao đang ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể được phủ khăn trắng của mẹ mình, nó khó khăn quay mặt đi nơi khác rồi đi lại chỗ của Mạnh Dao, khi nó gọi tên của cậu thì cổ họng đã sớm bị nghẹn ứ rồi.

"A Dao...."

"...."

Mạnh Dao bần thần nhìn về phía trước, khóe mắt cậu đỏ bừng và sưng húp khiến Mikey không thể nén được đau khổ, nó lặng lẽ đưa tay chạm lên người của bạn mình rồi sau đó liền nhìn thấy nước mắt của cậu trượt xuống.

"Mẹ... mẹ mình chết rồi...."

Mikey ôm lấy bạn mình rồi sau đó im lặng nói.

"Mình ở đây, bồ khóc đi."

Mạnh Dao rơi nước mắt rồi sau đó lịm đi trong lòng của Mikey, nó cố nén cho nước mắt không rơi xuống rồi nhìn lên thi thể đã được phủ khăn trắng trên bàn, dù rằng trí nhớ của nó không vẹn toàn nhưng nó vẫn có thể nhớ ra được mẹ của Mạnh Dao là người rất xinh đẹp, sắc sảo và trẻ trung. Một người phụ nữ như vậy vì sao lại có thể chết trẻ như vậy chứ?

Sau đó mấy ngày, đám tang của Mạnh Thi được tổ chức và người chủ trì chính là Mạnh Dao. Mikey nhìn Tiết Dương ôm di ảnh của Mạnh Thi và cùng Mạnh Dao đang cúi chào các vị khách nhân thì trong lòng vô cùng nặng nề và chua xót, nó liếm liếm đôi môi khô khốc của mình rồi đi lại hỏi Mạnh Dao là sắp tới sẽ làm gì. Mạnh Dao im lặng hồi lâu rồi cười nhẹ.

"Sau khi tốt nghiệp mình sẽ tiếp quản quán ăn của mẹ, mình không thể để quán ăn bị người khác phá hủy được."

Mikey đi lại nắm tay của bạn mình rồi gật đầu với cậu, bất kể là A Dao làm gì nó cũng đều sẽ cố hết sức để giúp đỡ cũng như là bảo vệ người bạn này của mình. Mạnh Dao rũ mắt nhìn bàn tay của Mikey đang nắm chặt lấy tay mình, lời muốn nói ra khỏi miệng cũng bị cứng rắn kiềm lại.

Mình sợ lắm, Mikey ạ... mình sợ bản thân từ giờ trở đi sẽ không còn cái gọi là tự do nữa. Mạnh Dao mím môi rồi rút tay mình về, cậu sẽ cố gắng đấu tranh và bảo vệ mái nhà của mình cho đến cùng nên là sẽ không có ai có thể đụng chạm vào nhà của cậu được nữa đâu.

"A Dao, về nhà thôi con."

Tư Tư ở phía xa xa gọi tên cậu, cậu lấy tay lau lau nước mắt rồi mỉm cười gật đầu với Mikey, ý cười nhợt nhạt nhưng tràn ngập sự trấn an làm cho lòng của Mikey nhói lên. Nó nhìn theo Mạnh Dao đang đi về rồi chớp chớp mắt, nó cảm thấy bản thân sao mà vô dụng quá, rõ ràng Mạnh Dao chính là bạn thân, là tri kỉ của nó nhưng nó lại không thể sẻ chia được với bạn của mình.

"Mikey, em đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Mikey bừng tỉnh nhìn Mucho đi vào phòng của mình, anh sau khi tốt nghiệp cũng đã lựa chọn vào bộ để làm việc, bộ phận mà anh làm chính là luật, Mikey nghĩ rằng điều đó thật sự rất hợp với một người có tính cách thẳng thắng và nghiêm nghị giống anh. Nhưng hiện giờ nó không có tâm trạng để trò chuyện, nó xoay mặt đi rồi tựa cằm lên đầu gối của mình.

"Không có gì đâu ạ."

"Sao lại không có gì?"

Mucho mỉm cười quỳ trước mặt của nó rồi nhẹ nhàng kéo tay của nó qua để ngắm nhìn khuôn mặt đang bị buồn bã chiếm đóng của nó, nó nhìn anh rồi sau đó xị mặt và muốn quay qua chỗ khác để khỏi phải nhìn vào mắt anh. Anh có chút đau lòng mà xoa xoa hai tay của nó, giọng điệu quan tâm của anh cũng hơi có chút trách cứ cỏn con.

"Thôi nào, em làm anh buồn rồi đó."

Anh làm luật sư kiểu đó đấy à? Mikey bĩu môi nhìn Mucho rồi bị anh bẹo má.

"Rồi, nói anh nghe, em đang phiền muộn vụ gì nào?"

Mikey chớp mắt nhìn anh rồi mở miệng.

"Em có cảm giác là bản thân không sống đúng như những gì mà mọi người muốn."

Mucho sửng sốt, sao tự nhiên Mikey lại có suy nghĩ kỳ lạ đến vậy? Mikey sau khi nói xong cũng không hề sửa đổi câu nói của mình mà chỉ cúi thấp đầu rồi ủ rũ nói.

"Em không nhớ, không nhớ một chút gì về mọi người cả. Tất cả mọi thứ với em thật giống một tờ giấy trắng, em không biết bản thân mình là ai và phải làm gì thì mới đúng với mọi người."

Nó bị mất trí nhớ, đó là điều mà bất kỳ ai ít nhất cũng nói với nó một lần khi nó làm sai điều gì đó, mỗi lần nó nghe mọi người nói lý do ấy ra để an ủi và động viên tinh thần cho nó thì tim nó lại hẫng đi và nhói lắm. Nó có cảm giác rằng dù bản thân đang đứng trước mặt mọi người thật nhưng cái mà mọi người thấy lại chẳng phải là nó của hiện tại mà là nó của trước lúc tai nạn. Mucho nhìn Mikey đột ngột ôm đầu, những lọn tóc vàng đan vào những kẽ tay thể hiện cho anh thấy nó hiện giờ đang rất sợ hãi và hoảng loạn.

"Kakuchou rời đi tập luyện, Haru phải đi du học, đến cả A Dao cũng không tin tưởng em của hiện tại.... em thật sự cảm thấy bản thân mình tồn tại thật vô nghĩa!"

"Em...."

"Xin anh đừng nói gì mà! Em không muốn nghe cũng không muốn thấy bất kỳ biểu cảm của ai cả!"

Mucho mím môi kéo tay của Mikey ra rồi giữ lấy khuôn mặt của nó, anh cũng chịu hết nỗi khi phải nhìn thấy Mikey biến thành cái dạng này rồi.

"Phải! Anh chính là không thích em trở thành bộ dáng này nhưng lý do không phải là vì em sống không đúng với ý của anh! Bất kể là em có còn trí nhớ hay không thì em cũng không bao giờ sống đúng với ý của anh!"

Đây là lần đầu tiên nó bị Mucho mắng, nó sững sờ nhìn vào mắt của anh, anh ép nó phải nhìn kỹ vào mắt của mình rồi nói tiếp.

"Điều anh muốn, điều người khác muốn ở em nó khác hoàn toàn với những gì mà em nghĩ, em không có nghĩa vụ phải thỏa mãn bất kỳ ai hay là phải đồng cảm với ai cả. Em là chính em, là Mikey Potter, là đàn em của Muto Yasuhiro này chứ không phải là Mikey Potter của thiên hạ. Bình tĩnh lại và nhìn nhận giá trị của bản thân nhiều hơn đi."

"....Nhưng em đã quên hết những thứ chúng ta đã cùng nhau trải qua rồi, điều đó hoàn toàn chẳng đúng chút nào cả."

Mikey run rẩy nói rồi nghe Mucho nặng nề thở ra một hơi, anh nhẹ nhàng buông nó ra để nó có cơ hội hơi nâng đầu lên rồi kéo gáy nó thấp xuống để hôn nó.

"!"

Mucho giữ lấy cổ tay và gáy của nó để khiến nụ hôn càng thêm sâu lắng, đôi môi của anh cũng nghiêm khắc tựa như con người của anh vậy nhưng nó thật sự đã khiến cho Mikey cảm thấy bình yên. Nụ hôn của cả hai kéo dài đến mức khi cả hai dứt ra đã phải mất một khoảng thời gian để hít thở, anh giữ chặt đầu của nó lại rồi hỏi.

"Em đã thấy em trong mắt em chưa? Em có thể trở thành bộ dáng mà anh muốn sao?"

Mikey ngỡ ngàng trước lời thổ lộ của anh. Anh biết nó không thể trả lời câu hỏi của mình rồi nói.

"Em chưa bao giờ mờ nhạt đi hay biến mất cả Mikey, cảm xúc của em, tình cảm của em luôn luôn ở bên cạnh bọn anh."

Anh nắm tay nó đặt lên ngực mình, nơi trái tim tràn đầy nhựa sống đang đập mạnh và liên hồi rồi thật chậm rãi mà bộc lộ tình cảm của mình.

"Bất kể em có mất trí nhớ bao lâu nữa thì trong tim anh luôn luôn có em, nên vì thế đừng tự giày vò bản thân mình vì những điều nhỏ nhặt như vậy nữa."

Rồi Mikey lại đột ngột rơi nước mắt, Mucho hoảng hốt nhìn nó rồi sau đó nghe nó bảo.

"Không công bằng! Vì cái gì anh thích em mà em thì lại chẳng nhớ gì về việc anh thích em vậy?"

Vì nếu như em nhớ lại rồi thì bọn anh làm gì có dũng khí để tỏ tình chứ? Tim của em đã sớm thuộc về người khác rồi mà. Mucho rũ mắt gạt nước mắt của nó rồi khẽ khàng hôn lên trán của nó.

"Em không cần phải ép mình nhớ lại, anh vẫn có thể kiên nhẫn chờ đợi em mà."

Mikey biết rằng vòng tay của Mucho rất lớn và ấm áp, nhưng không hiểu sao đêm đó nó lại cảm nhận được sự nóng cháy và chặt chẽ do vòng tay ấm áp ấy đem lại.

Có lẽ là nó đã bị đốt cháy bởi tình cảm mà anh đã dành cho nó chăng? Mikey mơ màng nghĩ rồi thiếp đi trong vòng tay của anh.
~•~

Viết longfic không phải chỉ có tình cảm là được khai thác mà những nhân vật khác cũng phải có đất diễn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro