Chap 4: Vỡ lòng
Sau khi được Mikey hôn hôn an ủi và dỗ dành thì bạn nhỏ Minami cuối cùng cũng trở về tính cách ngoan ngoãn ban đầu của mình rồi cùng với hai người đi kiếm tiền để mang về đưa cho mụ viện trưởng, Mikey vừa nghe thì bảo.
"Không cần, tiền bồ làm ra thì bồ giữ, mắc mớ gì phải cho mụ già đó chứ? Nếu mụ đó thích tiền thì mụ ta cần phải tự đi kiếm, chưa kể đến là chỗ ăn và chỗ ngủ của bồ còn chẳng đáng một xu."
Mikey là người thẳng tính lại còn rất bộc trực cho nên lời nào lời nấy cũng đánh thẳng vào tâm lý đang bị ẩn sâu của Minami khiến cho cậu ta càng nghe lại càng có ý định phản kháng, Mikey thấy cậu ta cau mày mà Mạnh Dao bên này thì lấy một cái bàn giặt đồ ra để giặt đồ thì thở dài.
"Rốt cục cái chỗ này đã lạc hậu đến mức nào vậy chứ?"
"Mình không biết."
Mạnh Dao lắc đầu rồi bắt đầu giặt áo, nhưng vì đây là sức của trẻ con cho nên đồ cũng không sạch được bao nhiêu, Mikey mím môi nhìn Mạnh Dao rồi bắt đầu quét mắt nhìn xung quanh, kết quả là nó kiếm được một hòn đá có bề mặt khá là trơn nhẵn cùng với một cái cây thật dài đang ghim vào vách đá, nó a lên một cái rồi đi lại lấy cái khăn dày ướt nhẹp ra chỗ nọ rồi kêu Minami cao hơn lại để thử nghiệm.
"Vặn... Vặn nó á?"
Mikey vểnh môi gật đầu rồi thấy cậu nhóc dùng lực để vặn cái khăn xoắn lại, quả nhiên là nước được ép cho sạch sẽ, Mikey thấy thế thì quay sang gọi bạn.
"A Dao, đừng dùng tay vò đồ nữa, tụi mình có một tảng đá chuyên dùng để vò đồ và một cái cây dùng để vắt đồ nè."
Mạnh Dao nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, Mikey và Minami đi lại giúp cậu bê đồ qua để giặt phụ nhưng lần này thay vì bằng tay thì tụi nó lại dùng chân để giặt. Minami nhìn thấy Mikey và Mạnh Dao cười đùa vui vẻ thì cũng đi lại chơi cùng, cả ba đứa vui đùa cả ngày rồi cùng nhau phơi đồ, vì Mikey có chiều cao rất khiêm tốn cho nên Minami chủ động để nó ngồi lên vai mình làm cho nó la oai oái vì ngượng, cậu nhóc thấy Mikey hoảng loạn thì cười nói.
"Mình thấy mấy anh lớn hay cõng em trai mình trên vai lắm đó, mà bồ cũng nhẹ hều à nên là để mình cõng cho."
"Phì...."
Mikey thấy Mạnh Dao che miệng nín cười thì gắt lên.
"Nè, mình không cho bồ cười!"
Với lại em trai gì ở đây? Nó còn 'nhớn' hơn đám ranh con ở cô nhi viện, 'nhớn' hơn Kakuchou đó nhớ! Tụi nó ồn ồn ào ào phơi đồ hết lên rồi thì cùng nhau đi vào rừng, Mikey hướng dẫn cho Minami nhận biết các loại thảo mộc cùng gia vị còn Mạnh Dao thì chỉ dẫn cho cậu bé những thứ có thể ăn.
"Gà ở đây rất béo lại còn nhiều nữa, chứng tỏ là người ở đây vừa ít vừa không biết bắt, bồ muốn ăn thì đặt bẫy là được."
"A Dao, chỉ Minami bắt thỏ luôn đi."
Mikey túm được một con thỏ rừng đang quẫy đạp liên tục nhằm trốn thoát nhưng mà Mikey một chút cũng không lưu tình ném con thỏ đó vào lồng, nó một khi đã lên cơn thèm thịt thì không có gì là cản được bước của nó cả. Mạnh Dao bất lực nhìn Mikey đang chỉ cho Minami cách bắt thỏ.
"Người ta thường bảo là thỏ khôn nên hay đào ba hang nhầm chạy trốn khi có người muốn bắt tụi nó, Minami xem mình hướng dẫn rồi sau này bắt thử cho tụi mình coi nghen."
Mikey một lần nữa bộc lộ được khả năng giáo dục người khác trời sinh của mình, Minami sáng mắt nhìn Mikey bắt được một lồng toàn thỏ với thỏ mà trong đó còn có cả thỏ con. Mikey nhìn cái lồng có thỏ con thì nói với Minami là nên nuôi những con thỏ con xong rồi hãy thịt.
"Nếu như kiểu gì cũng ăn thịt nó thì vì sao lại không giết ngay từ đầu?"
Mikey ừm một cái rồi dịu dàng nhìn đến gốc, nó chỉ vào gốc cây thật lớn đó rồi hỏi.
"Minami có biết cái cây lớn ấy ban đầu là gì không?"
Cậu bé lắc đầu, Mikey thả cái lồng thỏ xuống rồi lon ton đi đến chỗ gốc cây, nhặt quả rơi xuống rồi tách ra để lấy hạt giống nho nhỏ, Minami nhìn hạt giống nho nhỏ rồi mờ mịt nhìn Mikey.
"Cái cây lớn đó ban đầu là một hạt giống nhỏ xíu đó."
"Hả?????"
Minami thốt lên kinh ngạc làm cho hai người còn lại cong môi cười nhẹ nhàng. Mạnh Dao chỉ vào cái hạt nhỏ rồi hỏi Minami.
"Như bồ thấy đó, một hạt giống nho nhỏ có thể để cho tụi mình hái quả hay là hái lá nấu thuốc được không?"
Minami lắc đầu, Mạnh Dao lại từ tốn giải thích.
"Nên vì thế chúng ta mới phải gieo hạt xuống, nuôi dưỡng và vun đắp chúng lâu dài thì mới có thể thu được quả ngọt. Việc ăn uống cũng thế, khi chúng ta ăn một loài động vật nào đó thì hãy để con non được sống, không phải là vì chúng ta tốt bụng hay thương nó mà là vì khi chúng ta ăn bằng hết thì sẽ không còn gì sót lại, nếu như không còn gì nữa thì những lần đói bụng sau đó chúng ta sẽ lấy gì mà ăn? Đây chính là cái gọi là tính toán lâu dài đó."
"Vậy việc gì chúng ta cũng phải lưu lại một số thứ vô hại sao?"
Mikey lắc đầu, việc này xem như là bài học vỡ lòng cho Minami vậy.
"Nếu như đó là thứ gây nguy hiểm cho bồ thì bồ phải tiêu diệt nó tận gốc mà không chừa lại thứ gì, ví dụ như là việc lửa bốc lên, nếu bồ không dập hết được nó thì chỉ một chút lửa nhỏ cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Bồ nên nhớ rằng, thứ dễ mất đi trên đời này nhất đó là sự thiện lương và mềm yếu, không bao giờ có thứ gì là màu trắng mà cũng không có thứ gì là màu đen, tất cả hầu như đều tồn tại ở dạng màu xám."
Minami gật gù rồi cùng với Mạnh Dao và Mikey làm bữa trưa, không hiểu sao mà cậu nhóc lại có thể cảm nhận được từng lời mà Mikey và Mạnh Dao nói là chính xác, có lẽ là vì họ trải đời lâu hơn cậu nhóc chăng?
"Mikey, A Dao, hai người thật sự là bằng tuổi mình sao?"
Minami rũ mắt, sao tự dưng cậu nhóc lại thấy mình khờ với lại ngốc quá, có chút chuyện nhỏ mà cũng không biết.
"Minami đừng có tự xem nhẹ bản thân."
Mikey dịu dàng an ủi, sở hữu phép thuật lớn đến mức có thể phóng ra được một lượng năng lực làm rung chuyển mặt đất thì không phải là dạng thường đâu, chưa kể đến là vật ký sinh trong người cậu ta còn là một thứ rất là mạnh mẽ và hoang dã nữa... Mikey nheo mắt rồi bắt chuyện.
"Minami này, sao ban nãy bồ lại có biểu hiện như vậy thế?"
"A... cái đó... mình cũng không biết nữa, chỉ biết là mỗi khi mình tức giận là lại có một thứ đang chực chờ thoát ra...."
Thứ đó rất u ám, kinh hoàng và đáng sợ lắm, nó như đang thôi thúc sự bạo lực ẩn tàng trong mạch máu của cậu bộc phát vậy. Mikey nghe được thì trầm mặc, nó vừa vệ sinh con thỏ, giữ lại bộ lông rồi nói với Minami.
"Minami thật sự rất mạnh, bồ so với mình còn mạnh hơn nên bồ không được tức giận với những kẻ yếu ớt hơn mình."
Mikey ngọt giọng nịnh nọt làm cho mặt của Minami đỏ bừng, Mikey bảo nó dở hơn cậu thì làm sao mà cậu tin tưởng được chứ? Mikey rõ ràng là giỏi tìm kiếm đồ để sinh tồn hơn, kiến thức cũng nhiều hơn cả cậu thì cậu còn lâu mới tin là bản thân mình giỏi hơn Mikey.
"Thiệt là... Bồ là đang nghĩ mình giỏi hơn bồ đó hả? Hổng có đâu, mình chỉ ăn được một mẩu bánh mì hư, một muỗng súp lã, ngủ trên gối cũ và giường cứng một ngày là đã chịu không nổi rồi trong khi đó bồ không những chịu đựng mà còn sống được trong một điều kiện tồi tệ nữa... Hì, mình hâm mộ bồ lắm đó."
Được rồi, với cái đà này thì cái con Obscurus mới nhú kia bị nhổ cho nát là cái chắc rồi, Mikey khích lệ thế kia còn tỉ mỉ dạy cho nhóc ta về phép thuật thì kiểu gì con quái vật mới nhú kia cũng sẽ bị dẫm bẹp!
"Vậy ăn xong bọn mình học chữ nha, mình với A Dao sẽ dạy bồ."
Ở chung với hai người ân cần và tâm lý như vậy thật sự rất tuyệt vời, nhóc Minami vừa run run cầm bút viết chữ vừa nhoẻn miệng cười đầy hồn nhiên. Mikey thấy cậu nhóc cầm bút sai rồi thì tự tay chỉnh lại, bàn tay nho nhỏ ấm áp như đang sưởi ấm trái tim đã vỡ nát của Minami rồi đem lại cho cậu hơi ấm dịu dàng mà chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận được ở cô nhi viện.
"Đây là chữ 'A', còn đây là chữ 'B'... Còn tên của Minami thì là như vầy..."
"Một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn,... Minami tính thử coi."
"Là Wingardium Leviosa là bùa làm cho mọi vật trôi nổi á, bồ hông có đũa phép cũng được, mình chỉ bồ làm phép không cần đũa."
Khoan, dừng lại dùm mình chút! Mạnh Dao nhìn Mikey đang chỉ Minami dùng luôn phép thuật mà giật bắn mình chạy đến. Merlin ơi, như này là phạm pháp đó thưa tiểu tổ tông ạ!
"Bồ yên tâm đi, sớm muộn gì lệnh cấm cũng được bãi bỏ hà."
Mikey tỉnh rụi nói thế rồi hướng dẫn Minami dùng phép thuật không đũa phép, đây là một cách để giảm bớt sự ức chế trong người Minami và điều này rất là vô cùng cần thiết.
"Minami nhớ chưa, mụ già với đám ranh con đó mà dám đánh bồ, la bồ thì cứ treo lên cây cho biết mặt! Mụ được thả xuống mà muốn quánh bồ thì cũng phải treo lên cho mụ tởn! Hiểu chưa?"
Minami ngoan ngoãn gật đầu mà bây giờ trời cũng đã đến chiều, cả ba đứa nhỏ sau khi mang đồ đến cho nhà người lớn, nhìn những bộ đồ sạch tinh tươm còn rất thơm mùi nắng và thảo mộc khiến cho chủ nhân của nhà đó hài lòng và thưởng tiền thật nhiều cho bọn nhỏ. Mikey với Mạnh Dao sau khi nhận tiền xong thì để lại mấy đồng lẻ rách nát còn mấy đồng đẹp thiệt đẹp thì bỏ vô một cái ống rồi lén lút giấu diếm dưới gốc cây ở ngoài cô nhi viện rồi dung dăng dung dẻ dắt tay của Minami đi vô cô nhi viện để ăn cơm. Có vẻ như là mấy tên ranh con và mụ viện trưởng này vẫn chưa chừa, cơm canh của tụi nó như cũ đạm bạc, Mikey nhìn đám trẻ đang ăn ngon hơn mình thì hừ giọng đi đến chỗ của mấy đứa lớn nhất để đoạt phần cơm của mình lại.
"Mày!"
Thằng nhóc đó định giơ tay tát Mikey thì thấy Mikey nhẹ nhàng ngửa bàn tay trái lên, mấy ngón tay của nó nhẹ nhàng gấp lại vào lòng bàn tay từng chút một và những chiếc dao nĩa cũ kỹ trên bàn nhẹ nhàng bay lên.
"Á, trời ơi!"
Bọn trẻ gào lên thất thanh khi thấy mấy đứa lớn nhất bị dao nĩa ghim chặt vào tường, mấy con dao cắt thịt còn dừng lại trước mặt của tụi đó một khoảng. Mikey làm xong thì nhẹ nhàng xoay người lại rồi hỏi.
"Cho mấy đứa bây ba giây thành thật, đứa nào nấu ra ba phần cám lợn cho bọn tao đấy?"
Cả phòng ăn im bặt, Mikey nhẹ nhàng híp mắt mình lại và búng tay một cái.
"AAA!!!!"
Chân của một đứa đã bị vặn gãy, tiếng hét xuyên thấu cả phòng ăn khiến cho bọn nhóc tái hết cả mặt, Mikey ngồi xuống ghế rồi thoải mái bảo.
"Ngoan ngoãn khai ra đi, tao không ngại bứt đầu tụi mày ra rồi treo ra ngoài cây để làm đèn lồng ăn trung thu sớm đâu."
Nói chứ Mikey nhịn cũng hơi bị lâu rồi, khi không bị ném đá, bị cho ăn đồ hư rồi còn bị chống đối nữa, nó mà không phát điên thì nó sẽ không mang họ Potter hay là Sano gì đó nữa đâu.
"Là... Là do Dante làm!"
Một đứa lớn nhất vội vã nói rồi cái đứa tên Dante liền òa khóc.
"Lũ quái vật Phù thủy như tụi mày thì ăn uống như con người làm gì? Tốn cơm tốn nước còn sẽ giết bọn tao nữa."
"Mày có tin mày nói thêm một câu miệt thị nữa là tao lấy rắn nhét vô mồm mày không?"
Cả đám liền im ru như thóc, Mikey tối tăm mặt mũi nhìn thằng nhóc cũng có vẻ là gần mười bảy tuổi như mình kia rồi phẩy tay để mấy đứa còn lại được thả xuống, riêng cái thằng tên là Dante thì nó không chỉ thả xuống mà còn ép quỳ xuống như là tội nhân.
"Nói vậy, cái thằng đầu têu trò treo cổ Phù thủy cũng là mày?"
"...."
"SỦA!"
"PHẢI, CHÍNH LÀ TAO LÀM ĐÓ ĐƯỢC CHƯA?"
Mikey thề, nó mà là ở dạng bình thường là cái thằng này chết với nó, bộ thằng này không biết là nó đang giết người hay gì? Nó nhìn Minami rồi hít sâu một hơi.
"Chỉ vì cậu ấy tin vào phép thuật mà các người nỡ treo cổ của cậu ấy sao? Các người có còn cái gọi là nhân tính hay không?"
Nhân tính đã là cái thá gì, ở cái thế giới này, không làm ra tiền không có quyền lực thì thứ còn lại chỉ là cái chết. Dante nghĩ vậy thì hét lên.
"Phép thuật là cái gì? Phù thủy là cái gì? Nếu như đã gây hại cho mọi người thì thứ xứng đáng với tụi nó chính là cái chết! Bị treo cổ là còn nhẹ, thứ nghiệt chủng như tụi mày đáng bị thiêu chết."
Minami lại cảm thấy tức giận nhưng Mạnh Dao đã kiềm cậu lại và thì thầm.
"Hãy xem Mikey giải quyết."
Mikey nghiêng đầu rồi đưa tay ra bóp cằm của thằng nhãi đó, đôi mắt đen của nó giãn ra và sát khí thì bốc lên đầy đáng sợ.
"Mày cứ thử đốt đi, mày nghĩ thứ hạ đẳng như mày mà cũng xứng đứng ngang hàng với tao à?"
Nói rồi một lực nặng nề liền làm cho cả người của Dante đập thẳng xuống sàn, Mikey đứng dậy rồi hơi nâng cằm nhìn xuống.
"Đây mới là vị trí của mày, đồ con lợn không não."
Mikey nhìn sang đám trẻ đang co rúm thì tuyên bố.
"Kể từ bây giờ trở đi nếu như tụi mày còn có ý định chèn ép bọn tao như thằng lợn này thì hãy nhớ kết cục của đứa mà tao vừa mới vặn chân. Đương nhiên nếu đứa nào biết điều và tử tế thì tao sẽ đối xử với nó như là một người bạn và một kẻ ngang hàng, nếu không thì tao sẽ chặt bớt chân của đứa đó để nó chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn tao."
Rồi nó chốt hạ lại bằng mấy câu cuối.
"Sớm thôi, trong vòng mười năm tới tao và những Phù thủy khác sẽ cùng chung sống với bọn mày như là người bình thường. Hãy đón tiếp và chăm sóc bọn tao như những người bạn của tụi mày đi."
Đối với những kẻ ngu ngốc và gàn dở đừng bao giờ dùng lời nói để thuyết phục mà hãy dùng bạo lực hoặc là đòn đánh vào tinh thần để chế ngự. Mikey, Mạnh Dao và Minami bình tĩnh dùng hết bữa tối của mình rồi đi về phòng, Minami ngưỡng mộ hỏi.
"Sau này mình sẽ làm giống Mikey được không?"
Mikey dịu dàng cười.
"Nếu Minami chịu tập luyện thì sẽ làm được thôi mà."
~•~
SouthMi kiểu.
Khi South còn bé.
Mikey: Úi xời, mình học dở lắm, chuyên đội sổ luôn nên Minami yên tâm đi nhớ.
Minami: Mikey, bồ có nói quá không thế?
Khi South vào Hogwarts.
Thành tích của Mikey: Thủ khoa bảy năm, 11 O trong hai kỳ thi OWLs và NEWT, quán quân của 'Kỳ giao lưu', Tầm thủ kiêm đội phó Quidditch nhà Slytherin, Bậc thầy độc dược trẻ tuổi, chủ nhiệm nhà Slytherin,.... Và hàng loạt thành tích khủng bố khác.
South:....
Mạnh Dao: Ha ha, con nhà nòi đó trò Terano ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro