Chap 5: A Dao
"RỐT CỤC MẤY NGƯỜI ĐANG TRỐN TRÁNH TÔI CÁI GÌ HẢ!? NẾU ĐÓ LÀ ĐIỀU CÁC NGƯỜI MUỐN THÌ TỐT THÔI, NÉ XA TÔI RA!"
Mikey tức giận ôm hòm thuốc vào lòng rồi đi thẳng ra khỏi bệnh xá, Mochi thấy nó đi ra ngoài rồi thì tính mang cơm đến cho nó nhưng vì nó đang cáu cho nên liền né khỏi tay của Mochi rồi chạy một mạch về ký túc xá của mình. Mochi nhíu mày nhìn Mikey chạy đi rồi ló mặt vào trong bệnh xá.
Bên trong là Rindou, Ran, Kakuchou và Sanzu. Ngoại trừ Sanzu đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường thì ba người còn lại mặt mũi thì tối tăm khiến cho hắn rất thắc mắc.
"Tụi bây, Mikey ban nãy... vừa hét lên?"
~ Hồi tưởng ~
Khi Mikey chạy đến bệnh thất thì bên trong phòng chính là Kakuchou đang tự băng bó cho mình và Sanzu đang nằm trên giường bệnh, nó thở hồng hộc rồi sau đó cởi giày ra để tiếng chân không làm cho Sanzu tỉnh lại. Kakuchou thấy Mikey đến thì môi hơi mím lại.
"Mikey, bồ không đến buổi tập luyện hôm nay...."
"Mình đang nghiên cứu về thuốc hóa giải huyễn thuật nên đã xin ba nghỉ mấy ngày."
Mikey thì thầm rồi mang hòm thuốc đến cạnh giường của Haruchiyo, nhìn khuôn mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi của Sanzu mà Mikey cảm thấy rất là xót xa, nó biết rằng người bạn này của nó không mạnh như nó hay là Kakuchou cho nên áp lực mà cậu ấy phải chịu chắc chắn phải là rất nhiều, Mikey nắm tay của Sanzu rồi sau đó nắn nhẹ.
"Haru...."
"Bà Pomfrey nói Sanzu chỉ bị kiệt sức thôi nên bồ đừng có lo."
Kakuchou đặt tay lên vai nó rồi vỗ vỗ, Mikey bất lực thở dài rồi sau đó lấy tay xoa xoa khóe mắt đỏ rực của mình, nó cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực lắm nhưng nó vẫn biết rằng bản thân không thể khiến cho mọi người lo lắng được nên nó liền lựa chọn im lặng và cúi đầu để nén cho nước mắt không rơi.
"Phải rồi, bồ với ba mình tập luyện sao rồi? Mình nghe nói là bồ đang tập cách dùng bùa Giải giới?"
Kakuchou trầm mặc, thứ cậu đang học không phải là Expelliarmus mà là bùa Sectumsempra có lực sát thương rất rất cao, Harry đã dùng bùa này lên một khúc gỗ đã được phóng to và khúc gỗ ấy đã bị đục nát một cách rất nhanh và đáng sợ, Harry nói với cậu rằng nếu cậu định dùng loại bùa này trong thực chiến thì những nơi cậu cần tấn công chính là hai bên bả vai, hai bên đùi là được chứ tuyệt đối không nên là bụng hay là tim.
Nên vì thế cậu đang được tập cách dùng bùa này lên các hình nộm, ban đầu tụi nó còn đứng im nhưng về sau thì tụi nó bắt đầu cục cựa và di chuyển, thậm chí là còn đả thương cậu khiến cậu có cảm giác đau đớn vô cùng, khi thấy Kakuchou bị kiệt sức lẫn thương tích đầy mình thì Harry đã thu hồi phép thuật lại và ép cậu đi đến bệnh thất, lẽ ra là Harry cũng sẽ đi chung nhưng đi giữa đường thì lại bị người ta gọi cho nên y mới phải rời đi trước rồi.
Mikey nhìn đống băng rối mù của Kakuchou thì cười trừ, nó đi đến chỗ cậu rồi sau đó cẩn thận băng bó lại cho Kakuchou, Mikey nhìn những vết sẹo nông sâu đủ kiểu trên cánh tay của Kakuchou thì hít khí, hình như vết thương của Kakuchou lại tăng lên trong lúc nó không để ý rồi. Đôi mắt dị sắc của Kakuchou nhìn chằm chằm vào Mikey cùng động tác của nó rồi bất giác đưa tay gạt mái tóc vàng của nó qua một bên.
Ở cổ của Mikey có một vết sẹo và Mikey đã nuôi tóc dài để che nó. Nó nghiêng đầu nhìn tay của Kakuchou rồi mỉm cười trấn an, vết thương này với nó sớm đã không còn đau đớn gì nữa rồi nên Kakuchou đừng nhìn nó rồi tự trách nữa, Kakuchou chớp chớp mắt rồi sau đó rút tay mình lại.
Khi Rindou cùng Ran dìu nhau vào bệnh thất thì cũng cùng lúc nhìn thấy Kakuchou đang rút tay khỏi cổ của Mikey, cảm giác khó chịu nhanh chóng trỗi dậy trong lòng của Rindou nhưng cậu ta vẫn cố gắng đè ép nó xuống để không gây ra chuyện gì mất mặt. Mikey nhìn Rindou với Ran đang đi vào với rất nhiều vết thương trên người thì lo lắng nhìn hai người họ, nó muốn hỏi thăm hai người họ ra sao rồi nhưng Rindou lại né tránh tầm mắt nó còn Ran thì im lặng đi đến chỗ tủ thuốc để lấy bông băng và gạc.
"Rindou, bồ dạo này sao không ngồi chung với mình?"
Mikey nhẹ giọng hỏi, Rindou dạo gần đây giống như là đang giận dỗi nó cái gì ấy, cậu ấy luôn né tránh và không nhìn vào nó, thậm chí là lúc tụi nó tập luyện trong giờ Quidditch thì Rindou sẽ luôn cố gắng bay nhanh qua nó khiến nó cảm thấy bản thân hình như đã làm sai điều gì. Rindou im lặng thấy anh trai đã lấy thuốc cùng băng gạc ra thì định xoay người đi, Mikey nắm lấy cổ tay của Rindou rồi sau đó run giọng hỏi cậu vì sao lại né tránh mình nhưng Rindou chỉ im lặng rút tay về và nhàn nhạt nói không có gì.
"Làm sao mà không có gì chứ?"
Mikey cúi đầu lẩm bẩm nói, nó cảm nhận được là đang có điều gì đó đang xảy ra ở những người bạn của mình và những người này đều lựa chọn giữ im lặng thay vì nói ra cho nó biết. Nó không muốn thấy mọi người như vậy, nó cảm thấy bất lực và mỏi mệt vô cùng khi phải trông thấy mọi người không tin tưởng và giấu diếm lẫn nhau.
"Mình dạo gần đây đã chế thành công thuốc hóa giải huyễn thuật."
"....."
"Cũng đã đọc được một nửa số sách được yêu cầu."
"...."
"Mình còn học được rất nhiều bùa chú nữa...."
"...."
"Vậy còn mọi người thì sao? Mình chẳng biết là mọi người đã làm được điều gì và học được cái gì cả, mọi người định che giấu mình cái gì?"
Mikey ghim chặt móng tay mình lên mu bàn tay còn lại, Rindou khựng người lại rồi sau đó nói một cách trốn tránh.
"Năm sau mày sẽ biết thôi mà."
"NĂM SAU? CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒNG ĐỘI SAO?"
Mikey hét lớn, nó ngẩng đầu nhìn Rindou, những uất ức trong lòng ngực tựa như một chiếc đập cũ kỹ đang bị dòng nước chảy siết đục đẽo. Nó hồng mắt nhìn Rindou vẫn né tránh nó thì liền quyết định thu dọn đồ đạc để đi ra khỏi bệnh thất. Nếu người khác chỉ thẳng mặt và nói rằng ghét nó thì nó chắc chắn sẽ rất bình thản và nói cảm ơn người đó vì đã ghét bỏ nó nhưng Rindou thì không giống, cậu ấy là bạn thân của nó và nó không muốn giấu diếm gì với Rindou cả. Mikey nhắm mắt, nó ôm lấy hòm thuốc đặt trên tủ thấp rồi hét.
"RỐT CỤC MẤY NGƯỜI ĐANG TRỐN TRÁNH TÔI CÁI GÌ HẢ!? NẾU ĐÓ LÀ ĐIỀU CÁC NGƯỜI MUỐN THÌ TỐT THÔI, NÉ XA TÔI RA!"
Nói xong thì liền bỏ đi rồi, Rindou theo bản năng định đi theo nhưng Ran đã lớn giọng gọi Rindou lại. Cậu ta sụp mắt rồi im lặng chống tay lên giường, Kakuchou cũng không biết phải nói gì cho nên cũng đã lựa chọn cách im lặng.
Mikey sau khi rời khỏi bệnh thất thì chạy băng băng đến hồ Đen của trường, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vụt qua người nó làm hốc mắt cay xè rỉ nước, Mikey lấy tay thô bạo gạt nước mắt của mình rồi sau đó đi đến bên cạnh hồ Đen, ngẩng mặt lên và cố nén nước mắt đang trực trào rơi ra. Khi đã cảm thấy tốt hơn, Mikey ngồi sụp xuống đất rồi nghe thấy bụng mình réo lên vì đói, nó đỏ mặt đặt tay lên bụng mình rồi chợt nhớ ra rằng bản thân đã không ăn gì suốt từ trưa rồi. Một người đang đọc sách dưới tán cây nghe thấy tiếng ấy thì mím môi tắt ánh sáng ở đầu đũa phép đi rồi đi đến chỗ của Mikey.
"Bạn ơi, bạn chưa ăn gì sao? Bạn có muốn ăn chung với mình không?"
Mikey ngước đầu, người kia tóc đen nhánh thật dài, dung mạo ôn hòa dễ chịu mà giọng nói cũng chính là ôn nhu, nhỏ nhẹ. Mikey nhìn người nọ tựa như đang nhìn thấy một người bạn thâm giao vì từ người của người nọ có một khí chất rất dễ chịu mà bất kỳ ai cũng sẽ bị thu hút trong vô thức, người nọ thấy Mikey đang ngơ ra thì mỉm cười hỏi lại câu hỏi lần nữa rồi sau đó ngượng ngùng gãi má.
"Thực xin lỗi, tôi...không giỏi về tiếng Anh cho lắm nên có lẽ là hơi khó nghe ha?"
Mikey lắc đầu nguầy nguậy, người nọ khi mỉm cười còn khiến cho Mikey cảm thấy kinh diễm và nhẹ lòng đi nữa. Nó muốn kết bạn với người này và tìm hiểu về người này nhiều hơn, người nọ thấy nó đã hồi thần rồi thì ngồi xuống xuống cạnh nó rồi lấy cái giỏ mây mình mang theo ra.
"Tôi còn đang nghĩ rằng bản thân phải ăn hết mấy món này cơ nhưng ai ngờ là lại gặp được một người cũng bỏ ăn giống mình. A, quên giới thiệu, tôi tên là Mạnh Dao, học sinh năm ba của nhà Ravenclaw."
Học sinh của nhà Ravenclaw? Sao nó lại không biết người này nhỉ? Mạnh Dao thấy Mikey đang ngây ngốc thì cười bảo.
"Mình không có tham gia tập huấn nên cậu không biết mình là phải, Potter."
"Cậu biết mình?"
"Đương nhiên là biết chứ."
Mạnh Dao thật sự là người rất thích cười, dù rằng Mikey là người xa lạ với cậu nhưng cậu khi thấy Mikey vẫn mỉm cười tựa như là đang gặp được bạn thân giao. Mikey gãi gãi má rồi sau đó bụng lại kêu lên òn ọt, Mạnh Dao nghe thấy thì kêu Mikey mau dùng bữa với mình, Mikey sau khi lấy một miếng bánh lên thì liền sực nhớ.
"Cậu chính là học sinh người Trung mà chú Fluer hay đọc nhầm tên nè! Tên cậu là Men...Yao?"
"Là Meng Yao, nếu cậu thích thì gọi mình là A Yao cũng được."
"Đâu có được, tên của cậu phải đọc cho đúng chứ! Để có gì mình sẽ nói giáo sư Fluer học cách phát âm."
Thế là cả hai đứa liền vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau, khi Mikey đang nói đến quá trình luyện tập huyễn thuật của mình thì Mạnh Dao liền nói ra những hiểu biết của mình về những điều mà Mikey đang nói khiến cho hai mắt của Mikey sáng rực.
"Sao bồ biết về mấy điều này? Mình nghe nói là sách này thuộc về khu vực hạn chế mà?"
"Mình....đã đọc hết sách ở ký túc xá lẫn trong khu vực cho phép ở thư viện rồi cho nên giáo sư Flitwick liền cho phép mình đi vào đó lấy sách đọc dưới sự giám sát của bà Pince."
"Merlin! Đọc hết!? Bồ đã đọc hết toàn bộ sách trong thư viện á? Bồ đọc lướt sao? Ý...ý mình là điều này thật quá mức điên rồ!"
Mạnh Dao đương nhiên là biết điều này rất điên rồ nhưng thay vì ở chung với đám người kia thì cậu thích đọc sách và ngẫm nghĩ về chúng hơn. Mạnh Dao giải thích cho Mikey nghe rằng bản thân là người có bộ óc rất nhanh nhạy và dễ nhớ cho nên phàm là sách đã được cậu đọc qua một lần thì cậu đều có thể nhớ kỹ nội dung lẫn số trang có nó, Mikey nghe thấy thì có phần ảo ảo, Mạnh Dao thở dài rồi đưa cho Mikey quyển sách mình đang đọc, cậu kêu Mikey cứ lật đại một trang đi và cậu sẽ đọc hết nội dung trong đó.
Và Mikey đã làm thật, Mạnh Dao sau khi đọc xong hết thì vui vẻ nhìn Mikey đang há hốc mồm. Mikey run rẩy nhìn Mạnh Dao rồi sau đó nắm lấy vai của cậu và nói.
"Merlin ơi! Bồ giỏi như vậy mà sao mình chưa bao giờ nhìn thấy bồ trên bảng xếp hạng thế? Bộ não lẫn khả năng tiếp thu này của bồ chính xác là thứ do thần linh đánh rơi đó!"
Mặt của Mạnh Dao đỏ bừng, cậu chưa bao giờ được ai khen về điều này và cả mẹ cậu cũng cho rằng khả năng này của cậu chẳng có ích gì cho mọi người cả, Mikey sau khi kích động lắc vai của Mạnh Dao xong thì liền cười hì hì mà bảo.
"A Dao ơi, mình nhờ cậu chút xíu được không?"
"Một loại độc dược trị thương cao cấp? Bồ cần nó để làm gì chứ?"
Mạnh Dao thốt lên khi nghe Mikey bảo rằng bản thân nó đang tìm kiếm loại thuốc có khả năng trị thương cao cấp, Mikey sờ tay lên hòm thuốc của mình rồi nhìn sang Mạnh Dao.
"Mình với các bạn dạo này bị thương rất nhiều, mình cảm thấy rất đau lòng nên muốn làm ra cái gì đó để tặng mấy bạn ấy đó."
Mạnh Dao tò mò nhìn hòm thuốc trong lòng của Mikey rồi thấy nó mở mấy hòm thuốc ra, mấy lọ thuốc đều được dán nhãn cùng với với thành phần cấu tạo nên chúng, Mạnh Dao lần đầu tiên được thấy độc dược ngoài lớp học thì liền hỏi Mikey về công dụng của chúng.
"A, nếu bồ pha hai lọ này với nhau thì sẽ ra thuốc chữa thương cấp tốc nè."
"Thiệt hả? Để mình thử xem."
"Bồ đổ vào từ từ thôi nha vì nếu đổ nhanh là sẽ nổ đó."
"Ô kê~~~"
Mikey thỏa mãn chào Mạnh Dao đang chuẩn bị đi về, nó nghĩ là nó đã kiếm được một tri kỷ đúng nghĩa rồi đó. A Dao không chỉ hiền lành, đáng yêu mà tính cách còn siêu tử tế và thẳng thắng luôn, cậu ấy còn cho rằng suy nghĩ của nó là có tính khả thi và phân tích thiệt hại cho nó nữa chứ. Nghĩ đến ngày mai Mạnh Dao sẽ dẫn nó vào khu sách cấm để tìm hiểu thì nó liền vui đến mức quên luôn cái gọi là giận dỗi.
.....
Thế là từ đêm ấy, Mikey thường cùng với Mạnh Dao và Naoto Tachibana đi đến thư viện để tìm hiểu, ban đầu Mikey còn thắc mắc vì sao Naoto lại ở đây thì Mạnh Dao liền bảo rằng Naoto chính là người hỗ trợ bản thân rất nhiều hồi năm nhất và năm hai.
Kakuchou nhìn Mikey sau khi tập huấn bùa chú xong đã đi ra ngoài cửa với một người lạ mặt thì cau mày đi lại chỗ của cả hai, cậu nắm tay Mikey lại rồi sau đó nói.
"Mikey, đây là ai thế?"
"A, đây là A Dao, bạn của mình đó."
Mikey hào hứng nói trong khi Mạnh Dao bên cạnh thì lễ phép cúi đầu chào Harry, Harry đương nhiên là rất vui khi con yêu mình có thêm bạn đọc sách, khi thấy Mạnh Dao dịu ngoan chào mình thì y liền xoa cằm đánh giá.
"Con là Mạnh Dao? Nếu ta nhớ không lầm thì con đang bị tranh giành bởi hai nhà Ôn - Kim bên Trung nhỉ?"
"Con đã từ chối họ rồi, thưa ngài. Con không muốn bản thân bị vướng vào tranh giành của Ngũ đại gia tộc."
Harry ồ lên một cái rồi nhìn con mình đang hào hứng khoác tay Mạnh Dao, Mạnh Dao lại lễ phép chào Harry rồi sau đó cùng với Mikey đi đến thư viện, Kakuchou nhìn Mikey cùng Mạnh Dao rời đi thì thắc mắc hỏi Harry về người nọ, Harry chớp mắt nói.
"Mạnh Dao cậu bé đó chính là con trai ngoài giá thú của gia chủ Kim thị. Ta đã từng kể cho con nghe về mấy gia tộc lớn bên Trung rồi, đúng chứ?"
Kakuchou gật đầu, giới phép thuật ở bên Trung rắc rối hơn bên họ nhiều lắm nên Kakuchou chỉ nhớ loáng thoáng là bên đó có năm gia tộc lớn là đại diện cho bộ mặt của giới phép thuật. Năm gia tộc ấy chính là Ôn, Lam, Kim, Giang và Nhiếp cũng tượng trưng cho năm bộ phận khác nhau. Mạnh Dao chính là con riêng của gia chủ Kim thị cho nên từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt vợ của ông ta, để tống khứ cái gai này đi thì Kim phu nhân đã ép buộc mẹ con Mạnh Dao phải qua Anh sinh sống, Mạnh Dao khi biết được ba không ưa gì mình thì cũng lười nghe ngóng tình hình bên Trung.
"Đó là một đứa trẻ xuất sắc nhưng nó lại chưa bao giờ có ý thể hiện rằng bản thân là một người tài giỏi, nó sợ rằng nếu nó thể hiện ra điều đó thì gia đình kia sẽ ép nó về để tế bái tổ tông."
Harry nhếch môi khinh thường, y cũng rất ghét mấy cái gia tộc kiểu như vậy nhưng lại không thể phủ nhận rằng năng lực của mấy người đó lại thật sự rất là thú vị. Kakuchou trầm ngâm rồi hỏi Harry về việc Mạnh Dao đang bị tranh giành, Harry xoa đầu của Kakuchou rồi híp mắt nói.
"Con nên nhớ kỹ, con cứu người nào thì người đó nhất định sẽ nhớ và đáp lễ lại con theo cách xấu hoặc tốt nhất. Mạnh Dao năm xưa cứu giúp gia chủ Ôn thị một mạng cho nên lẽ thường tình là ông ta muốn báo đáp ân tình rồi."
Nhưng đương nhiên đưa Mạnh Dao về Trung sẽ là một cú tát mạnh vào Kim thị rồi, Harry không có hứng quản chuyện này nhưng nếu đám người đó dám lôi kéo Mikey vào thì y sẽ dần cho bên đó nát ra.
~•~
Tôi bị A Dao - Mạnh Dao - Kim Quang Dao (donghua) dụ dỗ lần nữa rồi QvQ.
Đại khái thì A Dao với Mikey sẽ là bạn tốt với nhau nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro