Chap 5: Ép buộc
Waring: Tác giả chỉ coi donghua còn manhua và tiểu thuyết thì chỉ coi qua sơ bộ!
~•~
Tạm gác qua việc nhóm người tại nhà Potter đột ngột ngất đi thì ở một nơi rất xa Anh Quốc cũng đang xảy ra tranh chấp rất kịch liệt. Một nam nhân đứng trên đài cao thanh lãnh mà nhìn xuống những kẻ bị đánh gục dưới chân của mình.
"Còn ai có ý kiến gì không?"
Một nam nhân trung niên giữa trán điểm chu sa run rẩy ngồi yên tại chỗ của mình, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên khiến sự hèn nhát đáng khinh càng thêm lộ rõ. Ôn Nhược Hàn hừ giọng nhìn gia chủ Lam thị, Nhiếp thị nằm ngất dưới sàn rồi quét mắt nhìn đến chỗ trống duy nhất trong buổi Thanh Đàm hôm nay.
"Giang thị vì sao lại không đến?"
"Bẩm gia chủ. Giang tiên sinh nói rằng việc chuẩn bị cho con cháu Giang thị đi đến Pháp thật sự quá nhiều thứ cho nên có gởi thư đến thông báo trước rồi ạ."
Quả nhiên là Giang Phong Miên, tính tình tuy rằng rất cương trực nhưng tầm nhìn lại không tồi. Ngoài mặt tuy rằng đáp ứng Ôn thị sẽ đưa các học sinh xuất sắc nhất đến 'Kỳ giao lưu' nhưng bên trong lại âm thầm tự tạo tường thành cô lập mình khiến cho các gia tộc khác không thể động chạm vào. Ôn Nhược Hàn hừ lạnh rồi quay về chủ tọa để ngồi, thân cận thấy Ôn Nhược Hàn nâng ly trà lên để uống thì đi ra để đọc thông báo.
"Như vậy, ngày mồng một tháng chín sẽ là ngày khởi hành đến Pháp. Mong rằng chư vị hãy đến đúng giờ và đủ mặt."
Kim Quang Thiện vâng vâng dạ dạ rồi sau đó nhìn gia chủ Nhiếp thị và Lam thị đang nằm dài giữa điện mà không biết nên nói gì mới phải. Kim, Nhiếp, Giang, Ôn, Lam là năm gia tộc đứng đầu bách gia trong giới phù thủy Trung Quốc. Ban đầu, năm gia tộc cùng với các gia tộc khác chính là những gia tộc chuyên về tu tiên nhưng do thời kỳ tiên pháp thất thế đến quá nhanh mà bách gia lại có xích mích quá lớn với chúng phàm nhân cho nên bọn họ liền lui về ở ẩn và rồi tự mình truyền thừa đạo pháp cho nhau.
Nhưng chống cự không được bao lâu thì một số người trong tộc của họ liền xuất hiện khả năng điều khiển mọi vật, hạ bùa chú rồi sau đó là trù ếm lẫn nhau. Ban đầu giữa bốn nhà Giang, Lam, Kim Nhiếp còn cho rằng đó là thứ tà ma không được phép sử dụng vì Ôn thị chính là dùng loại năng lực này để quật khởi nhưng về sau con cháu của họ đều ít nhiều nảy sinh ra năng lực này cho nên bọn họ liền tề tựu và bàn bạc kỹ càng với nhau rồi bắt đầu đi tìm kiếm những tư liệu có ghi chép về khả năng này.
Rồi bọn họ bắt đầu lần tìm ra được những tư liệu của nhà Thương, tư liệu ấy có ghi chép về một chức vụ mà bọn họ luôn cho rằng là đối nghịch với lại những gì mà họ hướng tới, Phù thủy.
Ôn thị cao ngạo nói rằng bọn hắn chẳng qua chỉ là trở về với cội nguồn, tự do sống với năng lực của mình và biến nó trở thành của mình một lần nữa mà thôi chứ ai lại tự đi từ chối nguồn gốc của mình như mấy gia tộc khác chứ. Những gia tộc khác mặc dù rất giận nhưng mà họ cũng phải công nhận là những kẻ kia đã nói đúng, bọn họ cần phải chấp nhận việc bản thân là phù thủy và rồi một lần nữa mở ra thời đại của phù thủy.
Và sau khi mở ra thời đại của phù thủy thì giới phù thủy của Trung Quốc lại một lần nữa xảy ra chiến tranh giữa Kim, Nhiếp, Ôn, Lam thị bốn nhà. Lý do để bọn họ đánh nhau đến ngươi sống ta chết chính là vì Ôn thị muốn đưa thi hài bị chôn vùi trong quan tài ở Quan Âm Miếu của Kim Quang Dao về Ôn thị để cúng bái. Chuyện này vừa đưa ra đã làm cho Nhiếp Kim Lam ba nhà phát sùng.
Nhiếp thị dù hận Kim Quang Dao đến thấu xương nhưng nghĩ đến việc Nhiếp Minh Quyết cũng nằm trong quan tài thì bọn họ liền không muốn giao đồ cho Ôn thị.
Kim thị mặc dù ngoài miệng bảo Kim Quang Dao là kẻ bôi tro trát trấu nhưng bên trong lại là tôn kính muôn phần cũng không muốn giao quan tài cho Ôn thị.
Còn Lam thị? Lam thị từ đó đến nay đều không dung thứ được mấy thứ tà ma ngoại đạo, làm hại đến muôn dân một lần nữa sinh ra cho nên mới không muốn giao quan tài cho Ôn thị.
Giang thị tuy rằng không dính dáng gì đến tranh đấu của mấy người này nhưng thấy địa bàn của mình cứ liên tục bị dẫm đạp thì cũng phát điên mà đập nát quan tài để mấy người của bốn nhà còn lại tự mình xử lý. Nhưng ngoài ý muốn là lại chẳng có gì xảy ra cả, phải, hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả. Cương thi Nhiếp Minh Quyết không có mà Kim Quang Dao tà ác cũng hoàn toàn không sống lại, Ôn thị mắt thấy thi thể của Kim Quang Dao thì mắt đều hóa đỏ mà thẳng tay tung bùa về phía của con cháu Kim thị rồi thô bạo đoạt xác người đem về Kỳ Sơn để cúng bái, Kim thị mắt thấy thi thể của tổ tiên mình bị mang đi thì cũng cáu tiết lên mà choảng nhau với Ôn thị một trận.
Một trận thành danh khiến người đời mỗi khi nhớ lại thì chỉ có thể vừa khóc vừa giận mà hô lên một tiếng "Oan nghiệt" mà thôi. Các người đánh nhau đến mẻ đầu sứt trán như vậy chỉ vì hai cái xác thật sự xứng sao? Xứng sao? Kim thị tức giận thì còn có thể hiểu được nhưng vì cái gì Ôn thị cũng phải nổi điên mà làm liều theo vậy? Chẳng lẽ các người mắc chứng ái thi mà còn là ái thi cực nặng nữa!?
Cuộc chiến này kéo dài đến tận hai mươi năm thì mới tạm thời chấm dứt bằng việc hai nhà liên hôn và an táng cho hai người Nhiếp Minh Quyết lẫn Kim Quang Dao, về phần bài vị thì vì Kim thị đã từng có lỗi với Kim Quang Dao cho nên Ôn thị mới được đưa thi thể của người ta về nhà mình mà an táng. Chuyện đó vừa kết thúc không được bao lâu thì chiến tranh ở thế giới phàm nhân lại một lần nữa nổ ra nên thế giới phép thuật cũng liền thô bạo đóng chặt cửa giao nối giữa hai giới lại khiến thế giới phù thủy sau đó trở nên lạc hậu và vô cùng cổ hủ.
Ôn Nhược Hàn ra đời trong thời kỳ mà sự phân chia ấy rạch ròi và tàn khốc nhất, cái hắn muốn chính là phát triển thế giới phù thủy lên một tầm cao khác và muốn nắm giữ toàn bộ các phù thủy ở Trung Hoa trong tay nhưng là bản thân hắn càng muốn thay đổi thì đám người ngu ngốc kia của các gia tộc khác lại càng từ chối, thật đúng là một lũ cố chấp và ngu ngục!
Ôn Nhược Hàn sau khi cho đám người kia ra về thì không vội trở về phòng làm việc của mình ngay mà bản thân của hắn lại đi đến ngọn núi sau nhà của mình. Dọc đường đến đó chính là hai hàng dài được phủ kín bởi những đóa mẫu đơn đang kiêu hãnh vươn mình, Ôn Nhược Hàn ngắt lấy một đóa hoa rồi mang nó đi vào trong một căn phòng bí mật được chôn giấu dưới lòng đất.
"Kim Quang Dao, ta lại đến thăm ngươi đây."
Ôn Nhược Hàn đi lại chiếc quan tài làm từ gỗ và được đậy bằng lớp kính trong suốt. Bên trong quan tài chính là một nam nhân mặc kim bào có thêu Kim tinh tuyết lãng trước ngực, nam nhân đó có khuôn mặt rất là ưa nhìn mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ có hảo cảm ngay. Ôn Nhược Hàn chạm tay mình lên lớp kính trong suốt rồi thầm thì.
"Vì cái gì ngươi lại ra tay với vi sư? Vi sư đối với ngươi chẳng lẽ lại không tốt bằng Kim Quang Thiện hay Lam Hi Thần sao? Vi sư thương ngươi, yêu ngươi lại cho ngươi nhiều thứ đến vậy mà ngươi một chút cũng không động lòng sao?"
Hắn căm phẫn nói ra nỗi lòng của mình, đôi mắt cũng ánh lên tia giận khiến người khác nhìn cũng phải phát run nhưng mà người duy nhất có thể xoa dịu cũng như đối mặt với cơn giận ấy lại đang nằm trong quan tài và đã chết từ hàng trăm hàng nghìn năm về trước rồi. Ôn Nhược Hàn giận dữ một hồi thì lại hết giận, hắn vẫn như cũ đặt tay lên mặt kính trong suốt rồi cười nhạt.
"Vất vả lắm ngươi mới vào được luân hồi vậy mà khi sống dậy lại chẳng hề nhớ ra vi sư. A Dao, ngươi thật hư nhưng vi sư lại chẳng thể trách hay phạt ngươi được. Ngươi chọn cách quên đi vi sư, quên đi kiếp trước cũng tốt vì chỉ khi ngươi quên đi thì vi sư mới có thể đạp đổ hình tượng của thằng nhóc họ Lam kia trong lòng của ngươi."
Rồi hắn nhếch môi cười điên dại.
"Ngươi rời khỏi nơi đây cũng tốt. Vi sư nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn chúng, hành hạ bọn chúng để báo thù cho ngươi rồi mới đưa ngươi trở về. Tận mắt chứng kiến cái chết của bọn chúng, A Dao, ngươi nói cho vi sư nghe đi, nếu vi sư đem tặng ngươi đầu của Lam Hi Thần thì ngươi có vui không?"
Đương nhiên là hắn sẽ không vui rồi, Ôn Nhược Hàn tự giễu nhưng hai mắt lại lập lòe tia mỉa mai. Mạnh Dao của hắn sẽ vĩnh viễn không trở thành Kim Quang Dao, cậu sẽ không vì muốn Kim Quang Thiện để ý mà ra sức lấy lòng mọi người, cậu cũng sẽ không vì một Lam Hi Thần hay Nhiếp Minh Quyết mà tiếp cận hắn để làm gián điệp rồi sau đó lại ra tay giết hắn.
Mạnh Dao của hắn rạng rỡ, kiêu hãnh và xinh đẹp tựa như một đóa mẫu đơn tươi thắm vậy thì làm sao có thể bị bùn nhơ vấy bẩn chứ? Ôn Nhược Hàn rút tay mình về rồi cười dịu dàng.
"A Dao, rất nhanh vi sư sẽ giải quyết tất cả và đưa ngươi về lại bên cạnh. Đợi vi sư và ngủ ngon nhé."
Nói rồi, Ôn Nhược Hàn xoay người rời đi rồi đóng cửa phòng nặng nề lại. Hắn còn nhiều việc phải làm lắm cho nên khi khác sẽ ở lại với Kim Quang Dao lâu hơn vậy.
.....
Ở Lam thị bây giờ chính là một mảnh yên tĩnh. Lam thị vốn là nơi có quy củ nhiều lại thanh tịnh cho nên dù có gặp sức ép từ Ôn thị thì bề ngoài vẫn luôn là một dạng thản nhiên tự tại. Lam Hi Thần nhìn phụ thân mình được thúc phụ Lam Khải Nhân dìu vào thì nhíu mày lo lắng.
"Thúc phụ, đã có chuyện gì xảy ra?"
Lam Khải Nhân đỡ huynh trưởng mình ngồi xuống rồi cứng ngắc nói.
"Hôm nay gia chủ vì từ chối lời mời của Ôn tiên sinh nên hắn đã ra tay với ngài."
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà nhìn phụ thân đang nhắm mắt tĩnh thần. Ôn thị mấy năm nay càng lúc càng phách lối mà bọn họ thế nhược lại chẳng thể làm gì. Lam Hi Thần nhìn bộ dáng kia của phụ thân mình lẫn thúc phụ thì chắp tay ra phía trước.
"Thúc phụ, nếu đã đến nước này thì Hi Thần sẽ ra mặt."
"Hồ nháo!"
Lam Khải Nhân hơi lớn giọng mà trừng mắt nhìn cháu trai lớn của mình, đứa trẻ này đã gần mười sáu đến nơi rồi mà sao lại ăn nói hồ đồ đến vậy? Tham gia vào 'Kỳ giao lưu' tức là đã bước chân vào cửa tử một bước, đứa trẻ này vì sao lại không biết tốt xấu đến vậy. Lam Hi Thần vẫn cứng rắn cúi mình trước mặt Lam Khải Nhân, đến cả Lam Vong Cơ cũng làm điều tương tự khiến cho Lam Khải Nhân cảm thấy lòng ngực như sắp nổ tung.
"Các ngươi! Các ngươi!"
Ông nhìn hai đứa cháu của mình rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại hai từ "Các ngươi" mãi như đang muốn mắng chửi mà kết quả là lại không đành mắng người. Gia chủ Lam thị lúc này mở mắt ra rồi nhìn hai người con trai của mình, đôi mắt của ông rất tĩnh lặng và bình thản nhưng rồi bản thân lại buông ra một tiếng thở dài.
"Hai con thật sự nghiêm túc muốn tham gia vào 'Kỳ giao lưu'?"
"Phụ thân. Hi Thần thân là con cái, không thể vì người phân ưu chính là tội không thể tha thứ được! Xin người hãy thành toàn, Hi Thần nhất định sẽ bình an trở về!"
Rồi ông nhìn sang Lam Vong Cơ cũng đang nhìn mình bằng cặp mắt nghiêm túc, ông thở dài rồi sau đó gật đầu.
"Thôi, nếu hai con đã quyết thì ta còn có thể ngăn cấm thế nào đây chứ? Khải Nhân, mang giấy bút đến đây, đích thân ta sẽ gửi thư cho Ôn tiên sinh."
"Huynh trưởng!"
Lam Khải Nhân rốt cục cũng nhịn không được mà hơi lớn tiếng, đôi mắt của ông đau đáu nhìn người anh trai sắc mặt tái nhợt của mình nhưng anh trai ông không chỉ không nghe mà còn dùng giọng điệu nhấn mạnh để kêu Lam Khải Nhân đi lấy giấy và bút. Lam Hi Thần nhìn phụ thân mình tự tay viết thư thì trong lòng không khỏi có chút phức tạp.
Lam thị một lần nữa lại bị ép buộc mà hắn lần này sẽ không còn may mắn để được một A Dao chiếu cố. Hai tiếng A Dao nhảy lên trong ngực làm cho Lam Hi Thần nhất thời đau xót không thôi, hắn cố nén lại đau khổ rồi cùng với Lam Vong Cơ rời khỏi thư phòng của phụ thân. Lam Hi Thần chắp tay ra sau lưng mà nhìn lên bầu trời trong lành cao vời vợi.
A Dao, Nhị ca đến tìm ngươi nhưng ngươi liệu có nhớ đến Nhị ca không?
....
Ở Giang thị hôm nay lại là một trận gà bay chó sủa. Ngụy Vô Tiện cùng với một đám học sinh cứ thi nhau bày trò nghịch phá làm cho không khí ở Giang thị lúc nào cũng là một khung cảnh náo nhiệt và ồn ào. Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên hiếm khi gặp mặt nhau cho nên liền đi ra nhà thủy tạ để thưởng trà. Tiếng nước róc rách, làn gió mơn man thổi qua khiến chuông gió nhẹ nhàng rung lên, Ngu Tử Diên nhắm mắt uống trà rồi nhìn nam nhân đang mỉm cười dịu dàng với mình.
"Ông muốn nói gì?"
"Tử Diên, rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em có muốn ở đây dùng bữa..."
"Không cần. Tôi đến chỉ là vì đăng ký cho Giang Trừng tham gia cuộc thi mà thôi."
Ngu Tử Diên đanh thép nói, bộ dáng lạnh lùng cự tuyệt người khiến cho lòng Giang Phong Miên không khỏi lạnh đi một ít nhưng nghĩ đến việc năm xưa thì trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Tử Diên, em thật sự muốn để A Trừng rời xa chị gái lẫn anh trai của mình sao?"
Lời này hoàn toàn chọc cho Ngu Tử Diên phát cáu. Giang Trừng đúng là có một chị gái và anh trai nhưng mà anh trai của con nàng không phải là con trai của nữ nhân không biết xấu hổ đó! Nhưng dù là nghĩ vậy nhưng Ngu Tử Diên vẫn như cũ cay độc nói.
"A... anh trai, ông thật sự là có quan hệ đó với Tàng Sắc?"
Giang Phong Miên nhìn nàng cười lạnh mà vừa tức lại vừa bất lực. Hắn luôn luôn giải thích với nàng rằng hắn và Tàng Sắc thật sự không có quan hệ gì nhưng vì cái gì nàng lại không tin hắn? Ngu Tử Diên thấy chồng mình đuối lý thì híp mắt nhìn những đóa hoa sen hồng đượm đang đung đưa trong cơn gió mùa hạ.
"Năm đó tôi có thai, sinh Giang Trừng thì ông lại đang làm gì? Ông chính là đi kiếm Ngụy Anh! Đi kiếm con của nữ nhân kia cùng Ngụy Thường Trạch! Giang Phong Miên, ông nuôi con của người ta thì thôi đi mà đến cả con ruột của mình cũng không định buông tha cho nó sao? Giang Trừng là con của tôi sinh, là tôi nuôi lớn chứ không phải là ông nên ông đừng có bao giờ mà nói rằng tôi để nó rời xa ngôi nhà này."
"Tử Diên, anh không có ý đó!"
"Anh đã không có ý đó thì đừng nói Ngụy Anh là anh trai của Giang Trừng! Nó chỉ có duy nhất một người anh và người anh đó chính là Mạnh Dao!"
Ngu Tử Diên nói xong câu đó thì xoay người rời đi. Nàng ghét bỏ nơi này! Ghét bỏ cả người đàn ông kia nhưng mà lại không thể khiến cho hắn ta ký vào tờ đơn ly dị.
Giang Trừng nhìn mẹ mình tức giận đi ra tiền sảnh thì liền đi đến chỗ bà. Bà hít sâu một hơi để điềm tĩnh rồi xoa xoa gò má của con trai mình, Giang Yếm Ly đi đến nhìn mẹ mình rồi dịu giọng mời nàng ở lại dùng cơm.
"Hôm nay mẹ có việc bận nên đi trước. A Trừng, ăn cơm xong thì nhớ viết thư cho A Dao. Hè này thằng bé gởi thư hỏi thăm con nhiều lắm đấy."
Nhắc đến Mạnh Dao lại triệt để làm cho Ngu Tử Diên dịu giọng xuống, Giang Trừng ngoan ngoãn đáp ứng mẹ mình rồi thấy Ngu Tử Diên rời đi. Giang Yếm Ly thấy mẹ mình đi rồi thì ủ rũ nói.
"Mẹ thật sự không thích ở nhà. Tại sao lại như vậy chứ?"
Giang Trừng từ nhỏ sống với mẹ ở quán của Mạnh Thi và Tư Tư cho nên những gì mẹ mình nghĩ thì cậu đều biết rõ. Giang Trừng im lặng nhìn chị gái mình đỏ hốc mắt rồi nhẹ giọng bảo.
"Chị, mẹ nhất định sẽ tha thứ và trở về mà."
Hai người đi vào nhà, chuông cửa trước nhà lay động kêu lên từng hồi trong vắt nhưng trong ngôi nhà ấy lại ngột ngạt và khó chịu vô cùng.
~•~
A Dao có nhớ ký ức kiếp trước không nào? Mọi người đoán thử xem :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro