Chap 5: Gặp lại

Từ sau tai nạn của Mạnh Thi, Mikey lao đầu vào việc học tập và nghiên cứu ra các loại thuốc cứu người. Sau quá trình mày mò và nhớ lại, Mikey thành công nhớ ra rằng bản thân đã từng được uống một loại thuốc (máu) có tác dụng trị thương vô cùng thần tốc và hoàn toàn có tác dụng tích cực với tất cả các loại vết thương cũng như độc tố.

"Nhưng nó ở đâu nhỉ?"

Mikey sụp người xuống rồi xoa loạn mái tóc vàng nắng óng ả của mình. Đúng lúc nó đang cảm thấy bế tắc thì tự nhiên bên ngoài liền xảy ra va chạm làm nó ngã nhào ra mặt đất rồi cụng đầu vào cái kệ mà bản thân để thuốc ở trong đó. Nó la oai oái rồi bắt đầu xoa xoa cái chỗ bị sưng lên của mình, sau khi nó bình tĩnh lại và nhìn ngó vào trong hộp thuốc để kiểm tra xem có bị hư hại gì không thì liền nhìn thấy thứ đó, một cái hộp gỗ có hoa văn bông tuyết.

"Mình có thứ này sao? Bên trong là gì nhỉ?"

Mikey tò mò ôm cái hộp lên rồi nghe thấy ở bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa. Nó theo bản năng định mở rèm ra xem thử thì chợt nhớ ra nơi mà nó ở hiện tại chính là ở sâu dưới đáy biển, đó là lý do vì sao mà phòng này hay có va chạm từ mấy sinh vật biển đó. Như cảm nhận được sự chần chừ từ nó, tấm gương lại tiếp tục rung lên với lực đạo tựa như đang có ai đang gõ cửa vậy, Mikey cuối cùng cũng không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng cho nên đã mở rèm ra và rồi hét lên khi nhìn thấy sinh vật ở bên ngoài.

Sinh vật bên ngoài là con người(?) có mái tóc nửa bạch kim nửa vàng nắng (nó đoán thế), sinh vật đó thấy nó giật mình thì hơi lo lắng mà dán cả người lên tấm gương, cái mặt nạ dữ tợn như mấy con quỷ làm cho Mikey suýt nữa là bỏ chạy rồi nhưng mà nó vẫn cảm thấy tò mò lắm lắm vì ở một độ sâu như vầy, một sinh vật như vậy là không thể nào sống nổi đâu. Sinh vật, à là người đó, dùng tay quệt nhẹ lên trên mặt gương để trò chuyện với nó.

/Mikey.../

Người này biết nó sao? Tim nó đập mạnh lên rồi ôm hộp gỗ lon ton đi lại chỗ tấm gương, người nọ thấy nó đi lại rồi thì có vẻ rất vui nên là cái đuôi phía dưới cũng hơi vẫy vẫy.

Khoan, dừng đã! Đó... đó là đuôi thiệt hả? Người mà có đuôi cá... Nhân ngư hả? Người nọ thấy Mikey cứ há hốc mồm nhìn mình thì rất là sốt ruột, y không có nhiều thời gian để trò chuyện đâu nên là nhóc con này đừng có bày ra vẻ mặt ngơ ngác giống con gái y mỗi khi thấy y hóa về nguyên hình được không?

"Á, mình xin lỗi, cậu đừng giận!"

Mikey vội vàng đáp lại rồi thấy Nhân ngư gõ nhẹ mặt kính để trò chuyện, y biết rằng nhóc này đã mất trí nhớ rồi cho nên chỉ có thể cố sức giảng giải về tác dụng của máu do mình tạo ra.

/Máu của tôi có tác dụng trị thương, tôi đã cho cậu ba bình máu nhưng trước đây cậu đã dùng một bình rồi./

Quào, anh kiên nhẫn đến thế luôn hả? Mikey sau khi tiếp thu xong rồi thì cúi đầu nhìn cái hộp gỗ trong tay. Được rồi, việc này rất có ấn tượng nên là nó nhớ rồi đó, hình như là phải trượt ngón tay lên nắp hộp thì phải...

"Quả nhiên là còn hai bình, sao bạn biết hay thế?"

/Có người hại cậu sao?/

Nhân ngư đột ngột hỏi, Mikey cũng không rõ lắm mà lắc đầu. Nhân ngư im lặng một thoáng, trong đầu y lúc này là hàng loạt lời mắng chửi một người. Hừm, nếu phải nhắc đến người hành hạ y suốt một thanh xuân thì còn không phải là tên kia sao.

/Tôi biết người hại cậu./

Mikey lúc này cau mày nhìn Nhân ngư kia đang vặn vẹo người để điều chỉnh lại tư thế, y dán người lên kính một lần nữa rồi lướt nhẹ ngón tay lên mặt kính để viết viết.

/Kisaki Tetta/

"Không thể nào! Sao Tetta lại có thể hại tôi chứ?"

Mikey kinh ngạc thốt lên, nó luôn luôn đối xử rất tốt với Kisaki thì làm sao Kisaki lại có thể hại nó chứ? Điều này là bất khả thi, quá bất khả thi đó. Nhân ngư thấy thái độ của Mikey như thế thì trầm mặt, y rất muốn nói ra sự thật nhưng là khi tay y vừa nâng lên là cả người liền quặn lại đầy đau đớn khiến cho Mikey lo lắng.

"Bạn... bạn không sao chứ?"

Y lắc đầu tỏ ý không sao rồi mím môi lặp lại điều mình vừa nói. Y biết rằng bất kể là Mikey có biết người ám hại nó là Kisaki hay không thì kế hoạch mà Kisaki tiến hành cũng đã thật sự thành công rồi.

/Tin tôi, là Kisaki Tetta./

Mikey chống nạnh, tại sao lại có chuyện phi lý như thế được? Nó không thù cũng không oán với Kisaki thì sao nhóc đó có thể hại nó được đây? Nhân ngư sốt ruột nhìn Mikey rồi sau đó chợt nghĩ ra một ý.

/Cậu ta yêu Tachibana Hinata đó!/

"Thì?"

Đúng là hai việc này bề ngoài không có liên quan thật đó nhưng bản thân Nhân ngư là người từng trải thì hiểu rõ vô cùng, y chỉ hận bản thân không thể nhào vô căn cứ của hội để hai mặt một lời với Mikey nhưng là đám người Harry thật sự rất mạnh mà sức khỏe của y cũng chưa hồi phục được nguyên vện nên là không thể không liều mạng được.

/Nếu cậu không tin tôi thì hãy thử phân tích câu chuyện mà hắn đã kể./

Câu chuyện? Mikey kinh ngạc nhìn Nhân ngư nọ rồi sau đó liền cau mày nhớ lại mọi việc để từ từ phân tích. Một tia khó chịu nhẹ nhàng sượt qua đầu của nó khiến nó đau nhức cả đầu, Nhân ngư kia vẫn còn muốn ở lại thêm một chút nhưng vì giới hạn nên y chỉ có thể nuối tiếc rời đi.

/Đừng tin Kisaki, tôi xin cậu./

Mikey sững người nhìn Nhân ngư kia bơi đi rồi sau đó sụp người xuống để suy nghĩ. Câu chuyện đó là mấu chốt sao? Nhưng mấu chốt đó là gì? Vì sao Kisaki lại muốn hại nó chứ?

Thống trị vương quốc.... biến đổi mặt trời thành mặt trăng, tên hề và cô công chúa....

"Ư...."

Mikey ôm đầu đầy thống khổ, đầu của nó đau quá! Tại sao nó lại đau đến như vậy chứ?

"Mikey, ra ăn cơm thôi..."

Rindou đẩy cửa phòng của nó ra thì thấy nó đang nằm lăn ra trên mặt đất, hắn hoảng hốt đi lại chỗ nó rồi lớn tiếng gọi tên nó. Mikey khó khăn nhìn Rindou rồi bảo.

"Đau...đầu mình....đau..."

Rindou nghe vậy thì vội vàng bế nó lên rồi chạy ra bên ngoài để tìm người trợ giúp. Hắn vội vàng mở cửa phòng của y sĩ ra rồi nói.

"Mikey có vấn đề rồi!"

Cả căn cứ sau đó liền nhốn nháo cả lên khi mà Rindou thông báo rằng Mikey bị đau đầu. Ran chạy đến trước cửa phòng bệnh rồi sau đó mở cửa ra, Rindou đang ngồi cạnh giường bệnh trong khi Mikey thì lại đang nhắm mắt say ngủ.

"Rindou, Mikey sao rồi?"

Hắn nhìn anh trai của mình rồi nhẹ nhàng thả tay của nó xuống. Mikey ban nãy vì quá mức đau đầu cho nên đã được cho uống thuốc an thần và ngủ rồi, hắn thuật lại sơ sơ ra Ran nghe rồi lại tiếp tục nắm tay của Mikey lên.

"Mikey có lẽ là đang cố gắng ép mình phải nhớ ra mọi chuyện, nhưng cơ thể nó thì vẫn chưa sẵn sàng để gồng gánh được mọi việc."

Ran thở dài đi lại xoa đầu của nó rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Rindou trầm mặc nhìn Mikey đang ngủ yên rồi sau đó nhàn nhạt hôn lên mu bàn tay của Mikey để cảm nhận hơi ấm từ nó. Bất kể là Mikey có nhớ hay là không nhớ thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho nó.

"Em yêu Mikey."

Rindou nghiêm túc nói với Ran đang ngồi đối diện. Tình yêu mà hắn dành cho Mikey đã luôn được bồi dưỡng và vun đắp suốt gần sáu năm qua, nó không phải là một thứ tình cảm hời hợt nữa mà đích xác chính là tình yêu, là tình yêu nồng cháy mà hắn chỉ có thể có với một mình Mikey mà thôi.

"Em không thể nhìn thấy Mikey khóc, càng không thể thấy nó buồn. Em muốn thấy nó mỗi một ngày thức dậy đều có thể vui vui vẻ vẻ mà trải qua nhưng mà em biết điều đó về sau là không thể xảy ra."

Rindou nặng nề nói rồi nhắm mắt. Đoạn tình cảm này của hắn không hề sai mà cũng chẳng hề vô lý nhưng vì cớ gì sâu trong tim hắn lại cảm thấy lo sợ cùng bất an? Ran nhìn em trai của mình biến thành bộ dáng ấy rồi cũng nắm chặt tay của nó.

Gã làm sao có thể không hiểu tâm tình của Rindou chứ? Gã hiểu nó và cũng là người đang trải qua nó đây. Tốt nghiệp khỏi Hogwarts rồi cũng có nghĩa là Mikey bây giờ sẽ không còn ai bảo vệ và chăm nom từng chút một nữa, điều đó khiến cho gã rất rất sợ hãi và không dám nghĩ ngợi tiếp nữa. Rindou nhìn anh trai mình đang thể hiện ra một mặt yếu đuối thì liền khó khăn nói.

"Em sẽ bảo vệ Mikey, anh yên tâm đi."

"Em bảo vệ được Mikey khỏi Kisaki sao?"

"...."

Kisaki chính là một Tử Thần Thực Tử. Đó chính là điều mà gã cùng với Rindou đã biết khi mà Mạnh Dao liều mình thu thập tin tức từ Mikey Riffor, dù rằng cả hai đã đối chất với kẻ nọ rồi nhưng thứ nhận lại cũng chỉ là nụ cười ngão nghệ cùng đắc ý của một kẻ chiến thắng.

"Mikey ấy à? Anh ta đã không thể trở về trước kia được nữa rồi, kế hoạch mà tôi gầy công kiến tạo đã thành công rồi."

Tên điên đó hoàn toàn không sợ việc Mikey nhớ lại sẽ giết chết gã mà ngược lại gã còn cười lớn.

"Đến lúc đó anh ta nếu như còn tâm trí để đòi giết tôi thì tôi sẽ bất ngờ lắm đấy."

Tên đó đã làm được những gì mà lại có thể tự tin đến vậy? Ran và Rindou không tài nào hiểu được cho nên chỉ có thể trầm mặc mà nhìn Mikey đang ngủ. Bỗng nhiên Rindou cau mày nói.

"Anh hai, có khi nào Kisaki muốn lập kế hoạch giết ngài Potter không?"

Rindou biết lời này của mình là điên lắm nhưng mà thật sự là hắn chỉ có thể nghĩ ra và liên hệ với điều đó. Ran hít sâu một hơi rồi sau đó gật đầu.

"Anh cũng nghĩ giống em."

Harry Potter chính là thủ lĩnh của Hội Tân Phượng Hoàng, là mục tiêu hàng đầu mà kẻ kia muốn giết chết nhất mà Mikey, dù là có ở phe nào thì cũng là thứ mà kẻ kia không thể đụng vào trực tiếp nên nếu như muốn phá nát phòng tuyến trong tim của Mikey, kích thích việc tìm chết của nó thì chỉ còn duy nhất một cách là giết chết Harry Potter ngay trước mắt của Mikey.

"Ngài ấy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện."

Ran khàn giọng nói rồi sau đó tự thuyết phục mình cũng như Rindou.

"Ngài ấy chính là một người hùng và không bao giờ có việc ngài ấy sẽ chịu thua phe Hắc ám đâu."

Và Mikey cũng sẽ không gục ngã vì cái chết của Harry đâu. Ran tự mình trấn an mặc cho trong lồng ngực, một cơn sóng mang tên bất an đang dội đến.
~•~

Chap sau có việc để coi đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro