Chap 6: Đàn em

Hôm nay ở Hogwarts có mưa, mưa rì rào rì rào khiến lòng người cũng khó có được nắng. Mikey ngẩng đầu nhìn trời mưa rồi sau đó nhẹ chân bước ra ngoài để tắm mưa, một số người nhìn hành động ấy của nó không khỏi chê cười bàn tán nhưng mà Mikey một chút cũng chẳng để tâm.

Nó đang bị căng thẳng, năm nay là năm nó sẽ phải thi OWLs cho nên lịch học của nó không chỉ dày đặc mà thời gian để nó có thể hít thở bình thường cũng rất là khó, nó cứ dán mặt vào cái gọi là bài tập là sách vở mãi cho nên bây giờ bản thân nó cũng rất cần cái gọi là giải tỏa.

Những giọt mưa lành lạnh trĩu nặng rơi lên người của nó khiến chiếc áo chùng dày cộm trở nên ướt át và nặng nề hơn bao giờ hết, Taiju đứng ở gần đó nhìn một hồi lâu rồi cầm dù đi ra che cho nó. Đôi mắt nhắm nghiền của Mikey nhẹ nhàng mở ra và nhanh chóng bị lấp đầy bởi bóng hình của đàn em cao ráo này.

"Mikey, nhìn anh bây giờ rất giống một chú chuột nhỏ đang ướt đẫm."

Nói đúng hơn là nó bay giờ rất giống với một đóa hoa kiên cường đang bị mưa giông tàn phá, Taiju cố gắng giấu diếm suy nghĩ càn rỡ ấy của mình rồi nghe Mikey tinh nghịch.

"Sao thế, không cho anh tắm mưa à?"

Taiju rũ mắt rồi thở dài.

"Anh sẽ bị bệnh đó, sức khỏe của anh vốn không tốt mà."

Sợ lạnh, sợ nóng nhưng lúc nào cũng tự dây mình vào cái lạnh và cái lạnh của nhân gian hỗn loạn, người này rốt cục là đang muốn cho mọi người nhìn và chiêm ngưỡng điều gì đây? Mikey nghe Taiju nói ra sự lo lắng thì xoay người vỗ hai tay lên vai của cậu.

"Ỏ, Taiju lo cho anh hả? Hồi đó mặt mũi còn xụ xị lắm mà."

Taiju nhìn bả vai của mình ươn ướt thì hạn hán lời nhưng dù có cạn lời thì bản thân cậu vẫn là lo cho Mikey dễ bị cảm lạnh hơn, cậu kéo tay của Mikey xuống rồi kêu nó mau đi vào trong trường với mình. Khi cả hai đi vào trường thì cả người đều đã ướt như là miếng giẻ lau bị ném vô chậu nước rồi, Taiju vuốt mặt nhìn Mikey đang đi lạch bạch như con chim cánh cụt, nước mưa nước miết dính hết ra sàn thì chỉ có thể rút đũa phép ra, tung một bùa làm khô sàn lẫn Mikey rồi đi lại kêu nó là theo mình về ký túc xá để sưởi ấm.

"Ôi trời, đàn anh Potter nhìn rảnh rỗi ghê vậy đó, kỳ thi sắp tới không làm anh nhức đầu sao?"

Mikey Riffor bê chồng sách đi đến chỗ của Mikey, bộ dáng điềm đạm giữa tiết trời mưa gió vẫn như cũ khiến người khác có hảo cảm nhưng Taiju lại chẳng cảm nhận được điều đó, cậu kéo tay của Mikey đến chỗ mình rồi lãnh đạm nói với người kia.

"Làm tốt việc của mày đi, đàn anh Mikey đã làm xong việc của mình trong lúc mày bận đi ve vãn trai rồi."

"Bạn học Shiba, mình không đi ve vãn người khác nha."

Mikey Riffor nghiêng đầu tươi cười, khuôn mặt giống hệt với Mikey nhưng Taiju khi nhìn vào lại cảm thấy buồn nôn nhiều hơn là thích, cậu nhếch môi rồi mỉa mai một cách rất nhẹ nhàng.

"Lời của mình có thể tin hay không, mày là người biết rõ nhất."

Mikey Riffor bất mãn nhìn Taiju dắt Mikey đang hắt hơi liên tục rời đi rồi lầm bầm trong miệng.

"Mikey Potter, mày đúng là thứ ngáng đường."

Taiju dắt Mikey đi xuống tầng hầm của nhà Slytherin, bầu không khí lạnh lẽo làm cho Mikey có chút run rẩy. Taiju kêu Mikey chịu khó ngồi trước lò sưởi sưởi ấm rồi bảo rằng sẽ đi lấy khăn cho nó. Mikey gật đầu đồng ý rồi dịch mông lại gần lò sưởi hơn để đưa tay ra sưởi ấm.

"Mikey, làm ấm xong thì anh đi tắm đi. Em bật nước ấm trong phòng cho anh rồi đấy, tắm xong thì nhớ uống trà gừng cho đỡ lạnh nhé."

Taiju vừa nói vừa lấy khăn bông đưa sang cho nó, thủ tịch các năm sẽ là những người có quyền biết về mật khẩu phòng của mọi người cho nên việc Taiju có thể vào phòng của Mikey thì cũng không có gì là lạ. Nó cảm thấy bản thân cũng hơi ấm ấm rồi cho nên cũng ngoan ngoãn đi vô phòng tắm cho ấm áp, Taiju nhìn bộ dáng vô lo vô nghĩ của Mikey mà trong lòng vô cùng sầu não.

Bây giờ lẽ ra phải là thời điểm các học sinh khác về ký túc xá để nghỉ ngơi nhưng vì lịch học quá nhiều lẫn đề thi năm nay khó đoán nên là mấy học sinh khác đều đang bám chốt ở thư viện rồi, ngoại trừ Mikey đã đọc thuộc nằm lòng sách cùng vị trí của chúng trong thư viện và cậu đã làm xong bài tập của mình ra thì trong phòng sinh hoạt chung bây giờ cũng chẳng hề có ai cả.

Cậu đưa cho Mikey một ly trà gừng rồi nhìn Mikey đã thay một bộ đồng phục khác ngồi xuống cạnh mình, nó giữ cốc nước bằng hai tay rồi cẩn thận thổi phù phù vào nước cho bớt nóng nên là đến tận một lúc khá lâu sau nó mới có thể uống trà. Taiju ngồi cạnh thì đã xong rồi cho nên cũng bắt đầu giở bài tập ra để làm, Mikey nhìn Taiju đang làm bài rồi sau đó vểnh môi hỏi.

"Sau này Taiju tính làm gì?"

"Làm một chủ nhà hàng ở hai giới Muggle và Phù thủy."

Mikey ồ lên một cái rồi tò mò hỏi tiếp.

"Taiju không định kế thừa sản nghiệp của nhà mình sao?"

"Em có em trai với lại chị gái nên trách nhiệm là ở hai người họ, em không quan tâm."

Người đâu lạnh lùng ghê, Mikey bĩu môi rồi chọt chọt tay lên vai Taiju.

"Em làm sai rồi kìa, hai muỗng Bột Tiên chứ hông phải ba muỗng, ba muỗng sẽ làm thuốc bị giảm mạnh tác dụng á."

"À..."

Taiju nhẹ nhàng sửa lại, Mikey lại tiếp tục thổi nguội trà rồi uống từng ngụm từng ngụm một, hình ảnh một người nhỏ xíu đang ngồi bó chân trên ghế sô pha chỉ một người to lớn ngồi dưới sàn làm bài thật sự rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Mikey đặt cái cốc rỗng xuống bàn rồi cũng ngồi xuống với Taiju để làm bài tập về nhà, Taiju nhìn Mikey cứ lăm lăm nhìn vào thân thể của mình thì tò mò hỏi Mikey định làm gì.

"Anh đang định hóa hình thành một loài động vật, nếu như thành công thì anh sẽ đi đăng ký."

"Anh định biến thành Hóa thú sư?"

Taiju kinh ngạc nhìn Mikey rồi thấy nó cười cười, Mikey xích sát lại gần rồi bảo rằng bản thân thường được khen là giống với mèo.

"Nếu mà anh biến thành mèo thì đi đâu cũng tiện hết á, em nói có đúng không?"

"....Anh định dùng nó để đi chơi khuya à?"

Mikey đảo mắt nhìn sang nơi khác, Taiju đè đè gân xanh đang nổi trên trán của mình rồi quay sang bóp hai má mềm xèo của Mikey để hệ thống lại tư tưởng, Mikey híp hai mắt lại mà môi cũng vì má bị bóp mà hơi chu chu nhìn không khác gì con vịt con hết.

"Mikey, anh phải biết cái gọi là điểm dừng, thức khuya liên tục không tốt cho sức khỏe đâu."

Vịt con Mikey quạc quạc kháng cự lại đàn em to bự của mình.

"Hông có bị gì đâu mà...ứ!"

Đàn em to bự bực mình bóp bóp má Mikey mạnh tay hơn rồi bắt đầu bài ca mắng nhiết người của mình. Mikey càng lớn thì lá gan đúng là càng bự, ngày xưa chỉ dám đi lởn vởn trong trường thôi mà bây giờ lại dám ló mặt ra Rừng Cấm rồi khu Cấm trong thư viện để chơi luôn rồi! Mikey bị Taiju bóp má cũng không có phản kháng gì nhiều mà còn chu mỏ (vì bị bóp) nói.

"Hổng có bị gì đâu mờ."

"Có đó, giời ạ!"

Taiju bất lực nhìn Mikey đang hừng hực quyết tâm đi chơi khuya rồi âm thầm lôi đầu mấy ông anh lớn ra để nguyền rủa, nếu như không phải do mấy ổng cưng chiều Mikey quá mức thì Mikey làm gì mà hư thế này chứ? Còn Mikey bị Taiju bóp má đến mỏi má mỏi cổ thì âm thầm tự mắng bản thân vô dụng, làm đàn anh kiểu gì mà hết bị đàn em bóp má rồi lại còn bị tụi nó đè đầu cưỡi cổ nữa chớ!

Kisaki trầm mặt đứng ở cửa nhìn Mikey và Taiju đang đùa giỡn rồi sau đó liền thấy Taiju quay ngoắt lại mà nhìn, Mikey thấy là Kisaki đến thì chu mỏ cầu cứu.

"Tetta! Cứu anh, từ nãy giờ Taiju cứ bóp má anh hoài nè! Anh mỏi má rồi."

"Anh còn dám nói mỏi?"

Taiju nhe răng nhìn Mikey rồi buông má nó ra, Kisaki kia mà dám nói lời bênh vực Mikey là tối nay cậu sẽ cho cái ký túc xá này nổ liền luôn, Mikey trề môi xoa xoa hai má rồi ngó Kisaki đang đứng ngây ra ở lối ra vào, nó mở miệng rồi nghe Kisaki hỏi.

"Đàn anh ở đây nãy giờ ạ? Đàn anh Sanzu đang đi kiếm anh ạ."

Sanzu kiếm nó? Mikey ngơ người một cái rồi à lên một cái như đã nhớ ra điều gì đó.

"A, hình như Haru bảo là có gì muốn nói với anh! Cảm ơn Tetta vì đã chuyển lời nha."

Kisaki mỉm cười nhàn nhạt với Mikey rồi nhìn con người thấp bé đó đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, không khí trong phòng sau khi Mikey rời đi phút chốc hóa lạnh, Taiju nhìn ánh lửa xanh lập lòe trong lò âm tường rồi tiếp tục cúi đầu làm bài. Kisaki đẩy mắt kính lên rồi đi về phòng của mình để tiến hành báo cáo.

"Báo cáo thường kỳ, Tetta Kisaki xin được phép báo cáo tình hình."

"Hôm nay, ngày ba mươi tháng chín, mọi thứ vẫn như bình thường. Nhiệm vụ của Mikey Riffor vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch, dự đoán đến ngày hai mươi tháng năm sẽ hoàn thành."

Đầu dây bên kia im lặng rồi trả lời.

"Sau khi mọi chuyện đã xong hãy trừ khử những thứ không cần thiết."

"Đã rõ."

Báo cáo đã xong, Kisaki chớp chớp mắt rồi đưa tay ra cất đi bộ máy liên lạc kia. Mikey Riffor, em họ của Tachibana sống tại Ý là người mà Kisaki phải hao tốn khá nhiều công sức mới có thể kéo vào được Hogwarts, khác với người anh và chị họ chính trực theo phe sáng thì Mikey Riffor chính là một kẻ thuần ác và cực kỳ tôn sùng Chúa tể Hắc ám Voldemort.

Kisaki không hề giải thích gì cho Mikey Riffor về quan hệ giữa Voldemort với Mikey nhưng lại giải thích cho cậu ta vô cùng kỹ về quan hệ giữa Mikey và Harry, đối với một kẻ bề tôi trung thành và tôn sùng Voldemort đến mức cực đoan như vậy thì việc hít cùng một bầu không khí với con của kẻ thù là không có khả năng.

"Mikey Potter, anh sẽ không chết đâu nhưng tôi sẽ rất vui khi thấy anh trở thành con rối của mình."

Kisaki khàn khàn bảo rồi sau đó cười khúc khích như một gã bệnh hoạn.

"Hãy nhận lấy món quà do chính đàn em yêu quý dành tặng cho anh."

Mikey đi trên hành lang dài của Hogwarts, mái tóc màu vàng nắng nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân vội vã và dứt khoát của nó, nó hi vọng là Sanzu sẽ không quá giận nó khi nó đến trễ và nó cũng đang rất tự trách bản thân mình vì sao lại quên béng đi cuộc hẹn giữa mình và Sanzu. Khi nó đang bước đi thì Rindou cũng liền bước ra và nắm lấy tay nó.

"Mikey."

"Rindou?"

Cậu trai với mái tóc Mullet hai màu xanh đậm và Lilac nhìn Mikey đang vội vàng kia, đôi mắt màu tím lướt nhẹ từ trên xuống dưới của Mikey rồi nhíu mày.

"Mày đi đâu mà vội vàng thế?"

"Mình trễ hẹn với Haru nên là đang đi kiếm bồ ấy nè, Rindou cần mình làm gì cho hả?"

Rindou hiện tại là Huynh trưởng kiêm luôn thủ tịch năm năm của Slytherin cho nên dạo gần đây hắn ta thật sự rất là bận rộn và có rất ít thời gian rảnh, nhìn Mikey đang vội nên Rindou cũng không có ý định làm phiền, hắn vuốt phẳng vai áo của Mikey rồi dặn dò.

"Cuối tuần này sẽ là dịp tuyển chọn thành viên mới cho đội nên mày nhớ là phải đến xem giúp tao. Năm sau mày sẽ là đội phó nên là tác phong cũng phải nghiêm túc, hiểu chưa?"

"Mình biết rồi."

Rindou hài lòng thả Mikey đi rồi xoay người đi đến văn phòng của chủ nhiệm để tường trình về một số việc đã xảy ra gần đây. Mikey sau khi tách khỏi Rindou được không lâu thì cũng tìm thấy Sanzu đang nói chuyện với ai đó, khi nó vừa định gọi tên của hắn thì Sanzu liền giơ tay lên và giáng vào mặt của đối phương một cái bạt tai.

"Mày là cái thá gì mà dám ăn nói như thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro