Chap 6: Học hỏi

Ở Hogwarts mỗi đêm đều là một khung cảnh kỳ lạ với tiếng cú kêu hoặc là tiếng lá cây bị gió thổi sàn sạt khiến những người nghe thấy không khỏi lạnh gáy. Trong tòa lâu đài Hogwarts đêm nay vẫn im lặng và tối tăm như cũ, lão giám thị Filch lầm bà lầm bầm rồi bế con mèo cưng Norris của mình đi khắp trường để kiểm tra xem có đứa học sinh nào đang quậy phá hoặc trốn ngủ hay không, nhưng đêm nay lão thất vọng là cái chắc rồi vì chẳng có một đứa nào có hứng hay là là đủ sức để đi quậy phá nữa đâu.

"A Dao, đáp án ở bài 133 có phải là...."

Trong một phòng ngủ được trang trí theo kiểu cách cổ điển và ấm áp là một đứa trẻ tầm 12 hay 13 đang nằm trên giường, nó vừa chống cằm vừa nhàm chán lật lật quyển sách trong tay, người bên kia tấm gương cũng nhẹ nhàng nói ra đáp án và đứa trẻ kia liền vui vẻ tích một dấu bên cạnh đáp án của mình.

"Bồ có làm đúng không?"

Mạnh Dao dịu dàng hỏi rồi xoa xoa hai mắt đã hơi díp lại của mình, cậu và Mikey đã gọi nhau suốt 2 tiếng liền chỉ để làm bài tập rồi, Mikey thấy Mạnh Dao đã buồn ngủ rồi thì quyết định đóng sách vở lại rồi nói cậu mau đi ngủ, Mạnh Dao hối lỗi nhìn Mikey rồi sau đó ríu rít bảo rằng ngày mai nhất định sẽ mang theo bánh do mình tự làm theo, Mikey nghe thế thì hào hứng nói.

"Bánh xốp mẫu đơn do A Dao làm ngon lắm, mình cực kỳ thích luôn."

"Bồ thật là..."

Mạnh Dao đỏ mặt nhìn Mikey rồi tắt liên lạc, cậu xoa xoa hai má đỏ bừng của mình rồi vội vàng đi ngủ, đây là lần đầu tiên có người khen bánh do cậu làm cho nên ngoại trừ vui vẻ thì Mạnh Dao còn cảm thấy rất ngại nữa, cậu đắp chăn lên người rồi sau đó cố gắng nhắm mắt ngủ.

Còn Mikey bên này sau khi nói chuyện với Mạnh Dao xong thì liền gỡ mắt kình ra, để lên kệ rồi sau đó thả màn che giường xuống, Gina thấy chủ nhân nhỏ nhà mình sắp đi ngủ rồi thì liền nhảy vào trong và leo lên gối đầu của Mikey ngủ, nó bóp bóp nhúm lông trên người Gina rồi ngã lưng ra giường mà ngủ.

Sáng ra, Mikey vươn vai rồi sau đó nhảy cái phốc xuống giường và đi vào nhà tắm để tắm rửa và thay đồ. Khi nó đi ra ngoài thì bắt gặp Ran vừa chạy bộ về, nó nhắm mắt không nhìn anh rồi nhanh chân rời đi khiến Ran vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Mikey đi một mạch đến đại sảnh đường thì thấy Mạnh Dao đang nói chuyện với ba Harry của mình, trên tay của ba nó còn là một đôi đũa và một chiếc lá sen nho nhỏ.

"Con chào ba~~"

Mikey đi đến ôm Mạnh Dao rồi sau đó ngước đầu chào ba mình, Harry mỉm cười xoa đầu con trai mình rồi sau đó nghe Mikey hỏi Mạnh Dao là làm bánh gì, Harry bỏ chiếc lá sen trong tay xuống rồi khen ngợi.

"A Dao còn nhỏ tuổi mà làm bánh ngon quá, bánh cây đầu con hấp thật sự rất thơm và mềm."

Mikey lần đầu nghe đến tên của món bánh này thì nghiêng đầu khó hiểu, Mạnh Dao mỉm cười giải thích cho Mikey về món bánh hấp của mình rồi đưa một chiếc lá sen có đặt một cái bánh dài chừng một ngón tay, bên ngoài có màu trắng đục còn nhân thì là đậu đỏ nhuyễn nhuyễn rất thơm. Nó ngoan ngoãn ăn thử rồi sau đó thích thú vô cùng với hương vị của món bánh, cảm giác mềm mềm, ngòn ngọt lại còn thơm nhẹ mùi của lá sen làm món ăn trông đơn giản và mộc mạc này trở nên đặc biệt vô cùng.

Thấy con trai yêu sắp sửa đá món Taiyaki vào lãnh cung làm cho Harry dở khóc dở cười, đứa con nhỏ này của y sắp bị Mạnh Dao nuôi thành một chú heo nhỏ rồi, Mạnh Dao mắt thấy Harry chuẩn bị rời đi thì lễ phép đưa cho y một hộp gỗ có bánh ở bên trong, Harry nói cảm ơn cậu rồi thong thả bước đến dãy bàn của giáo viên, Mikey ngồi xuống bên cạnh rồi sau đó cọ cọ bảo.

"A Dao~~~ mình mà là con gái thì chắc chắn sẽ gả cho bồ á. Bồ cái gì cũng giỏi mà tính tình còn siêu ôn nhu, mình thích lắm đó~~~"

"Làm gì đến mức đó? Chỉ là mẹ mình với mấy a di (dì) ở nhà đều thích ăn mấy món bánh này thôi."

Mạnh Dao mỉm cười khúc khích rồi sau đó đóng nắp hộp bánh lại, Mikey còn chưa hết thòm thèm mà nhìn hộp bánh lại bị Mạnh Dao chọc ghẹo vụ bị sâu răng hồi Valentine năm ngoái, Mikey bĩu môi nói.

"Ai biểu bồ làm đồ ngon quá làm chi? Mình mà béo lên là do bồ chiều hư đó."

Mạnh Dao dở khóc dở cười rồi sau đó cảm thấy sống lưng lạnh toát, ý cười trên môi cũng cứng ngắc khiến cho Mikey lo lắng.

"Bồ làm sao thế?"

Mạnh Dao lắc đầu rồi sau đó cảm thấy sống lưng lại lạnh thêm do đôi mắt lạnh lẽo từ mấy người nhà Slytherin và Hufflepuff. Mạnh Dao chảy mồ hôi hột nhìn xung quanh rồi đuổi Mikey về bàn dài nhà mình để ăn sáng, Mikey tiếc nuối đi về bàn rồi chào hỏi Naoto đang đi đến chỗ của bàn ăn nhà Ravenclaw. Naoto gật đầu rồi hỏi Mạnh Dao là vì sao Mikey lại đến chỗ họ ngồi.

"Mikey dạo này chán ăn nên mình liền nấu một ít món ăn đến từ quê mình, nếu Naoto không ngại thì có thể nếm thử nha."

"Vậy cho mình bánh xốp đi, bồ có làm món đó không?"

"Mấy bồ xem ra là thích món bánh xốp lắm ha? Mình làm bao nhiêu cũng không đủ để mấy bồ ăn."

Mạnh Dao phì cười rồi lại mở hộp bánh của mình cho Naoto lấy bánh ăn, khi bọn họ ăn cơm được một lúc thì Mạnh Dao liền nghe thấy tiếng hắng giọng của một người, lúc cậu ngước đầu nhìn lên thì liền cảm thấy rùng mình trước đôi mắt phong lan sắt như dao cạo kia.

"Hai...Haitani? Cậu kiếm tôi có chuyện gì sao?"

Rindou nhìn thằng nhóc lùn tịt đứng trước mặt mình rồi cố gắng thấp giọng mình xuống để không dọa Mạnh Dao sợ, cậu nhìn con người kỳ lạ đang ngập ngừng trước mắt mình thì ôn nhu hỏi.

"Cậu là đang định hỏi về Mikey à?"

"Sao mày biết? Khụ, ý tao là muốn hỏi vì sao mày lại chịu được người có tính cách khó chịu như nó?"

Lại là một người ngạo kiều hả? Mạnh Dao đảo mắt xem thường rồi sau đó thở dài nói.

"Mikey dạo này đang tránh mặt mọi người, dù rằng bồ ấy có đọc sách cho đỡ buồn nhưng đôi lúc lại có vẻ rất buồn đó. Mấy cậu rốt cục đã nói gì mà bồ ấy lại giận thế?"

Rindou xoay mặt né tránh, Mạnh Dao thở dài rồi sau đó dài giọng nói.

"Ai nha, Mikey thích ăn canh sườn hầm củ sen mà mình lại thiếu nguyên liệu mất rồi."

Thế là Rindou liền nắm lấy cổ tay của Mạnh Dao, cậu ta run rẩy hai vai rồi sau đó cũng run giọng nốt.

"Đó là...nguyên liệu gì?"
.....

Rindou trừng mắt nhìn Sanzu, Kakuchou, anh trai mình và tên Luvis đang cười ha ha rồi nhìn Mạnh Dao đang sắp xếp chỗ nấu cơm ngoài trời, vì hôm nay là cuối tuần cho nên Mạnh Dao liền sắp xếp cho mấy người này đến tập nấu canh. Mikey thì vì phải tập huấn bù cho nên bây giờ phải ở cùng với Harry để tập luyện rồi.

"Được rồi, vì mọi người đều muốn giúp Mikey ăn cơm ngon miệng nên là tôi sẽ dạy các người nấu canh sườn hầm củ sen nha. Đây là món ăn gia đình phổ thông nhưng hương vị thì rất ngon và ấm áp cho nên tôi khuyến khích mọi người nên dùng món này với gia đình mình."

Một đám nam nhân ở ngoài trời tập nấu ăn, Mạnh Dao cố nén cười rồi cột cao mái tóc đen nhánh của mình lên. Ai bảo mấy người chọc cho Mikey buồn làm gì để rồi bây giờ phải mất công tập nấu cơm nha? Mạnh Dao vừa nấu vừa chỉ cho mấy người trước mặt mình nấu canh, do là chỉ nấu ít cho nên nguyên liệu Mạnh Dao chọn cũng chia ra từng ít một.

"...."

Mẹ kiếp, tại sao nấu canh thôi sao mà cũng khó quá vậy. Mạnh Dao nhanh nhẹn dùng dao chặt sườn non ra từng khúc vừa miệng rồi sau đó lại tiếp tục quay sang xắt lát củ sen thành thành từng lát nhỏ, động tác lưu loát như thế khiến cho Ran rất chi là thích thú.

"Mạnh Dao xem vậy mà không phải vậy, động tác thuần thục này khác hẳn với động lóng nga lóng ngóng lúc bào chế thuốc ha?"

"Đàn anh quá khen, nhân tài trong trường nhiều như mây trên trời, bớt đi một hai kẻ cũng chính là bớt đi vài phiền phức mà."

Mạnh Dao thản nhiên đáp rồi bỏ gừng vào nồi luộc sườn, nước trong nồi đã bắt đầu có hơi ấm bốc lên rồi. Ran nhún vai rồi sau đó xoay người về chỗ cũ để đợi Mạnh Dao nấu đồ xong và hướng dẫn họ nấu canh, Mạnh Dao sau khi đậy nắp nồi canh rồi thì nhìn mấy người đồng bạn đang nghi hoặc nhìn mấy con dao trên tay mình. Haruchiyo thì tưởng đây là dao bổ đầu, Kakuchou nhìn qua một lần đã quen, Luvis thì có chút thắc mắc còn Ran thì vẫn như cũ mỉm cười dịu dàng.

"Con đường ngắn nhất thông qua dạ dày là không sai nhưng mà làm sao để làm ra món ăn ngon thì đó chính là một quá trình dài lắm đó."

Mạnh Dao nói xong thì xoay người mở nắp nồi ra khuấy khuấy canh, mùi canh thơm nồng nàn cùng với khói trắng bốc lên nghi ngút khiến cho mặt nhỏ của cậu ửng hồng. Cậu thấy mấy người kia đang nghệch ra thì liền thúc giục mọi người nấu cơm

"Mọi người cũng tranh thủ làm đi, Mikey học sắp xong rồi đó."

Rồi sau đó Mạnh Dao liền hết cười nỗi, cậu nhìn mấy cái nồi đang sắp nổ đến nơi rồi sau đó run rẩy cầm muôi đi lại xem cơm nước mấy người này nấu đã ra sao. Một bên thì bọt quá, một bên thì mặn quá, lại một bên nữa thì nước cạn rồi một bên thì.... ừm, vị cũng không tồi.

"Sanzu, Kakuchou, hai cậu nấu canh giỏi thế? Bộ đã từng học nấu rồi sao?"

"Ở Ai Cập/ Tây Tạng đã từng nấu qua."

Mạnh Dao ồ lên một tiếng rồi sau đó duyệt cho hai người này qua môn nấu canh cơ bản. Rindou mím môi nhìn hai người đó nấu xong thì lại nhìn nồi canh bị mặn của mình, Mạnh Dao đảo qua chỗ của cậu rồi sau đó lấy một ít nước đổ thêm vào và cho thêm ít đường vào để vị thanh hơn.

"Rindou này, khi mà cậu muốn xin lỗi ai đó thì cố gắng thôi là không đủ đâu. Mikey ấy à, bồ ấy hết giận cậu lâu rồi nhưng mà cũng đừng vì thế mà bắt cậu ấy phải ăn một món ăn mặn chát chứ? Mình giúp cậu lần này thôi còn về sau thì bồ phải cố gắng hơn rồi."

"Mikey... thích món này sao?"

Mạnh Dao ngây ngốc nhìn đôi mắt phong lan lạnh lẽo đang hóa dịu dàng của Rindou thì trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, cậu âm thầm than khổ trong lòng rồi vỗ vỗ vai Rindou cổ vũ.

"Cố lên, Mikey xem vậy mà ngốc nghếch lắm, nếu cậu thích thì mình sẽ giúp cậu mai mối."

"Đừng."

Rindou lắc đầu, tình cảm của một người không nên là thứ mang ra ép buộc nên Rindou cũng không định nói ra để khiến cho Mikey bị khó xử. Mạnh Dao nhìn Rindou múc canh ra nồi giữ ấm thì thở dài bất lực, cậu vẫn là không nên tìm hiểu quá sâu vào việc của người ta.
....

"A Dao, sao tự nhiên lại gọi mình ra đây thế?"

Mikey vừa ôm hòm thuốc vừa nhìn Mạnh Dao đang đẩy đẩy sau lưng của mình, Mạnh Dao không hề nói ra lời nào liên quan món canh mà chỉ đẩy Mikey đi nhanh hơn.

"Bồ cứ đi đi là sẽ biết mà, nhất định sẽ khiến cho bồ vui đến đau bụng luôn."

Thế là Mikey liền cười đến đau bụng rồi sau đó được ăn một bụng toàn canh là canh. Rindou nhìn Mikey cuối cùng cũng vui vẻ hơn thì liền đi lại nói.

"Mikey.... trước đây là tao đã lỗ mãng rồi."

"...."

Mọi người âm thầm vểnh tai nghe Rindou và Mikey nói chuyện, Mạnh Dao ếm bùa lãng tai cho hai người rồi thẳng thắng lùa hết cả bọn đi, chương trình nấu ăn vui vẻ đã kết thúc thì cũng nên dành không gian riêng cho hai nhân vật chính đi thôi. Ran thấy thế thì giơ tay xin ý kiến.

"Anh ở lại để ngừa hai đứa nó đánh nhau được không?"

"Không, anh cũng phải rời đi luôn cho tôi."

Thế là nơi đó cũng chỉ còn lại Rindou và Mikey. Rindou nhìn Mikey, cố gắng tự kiềm chế cảm xúc khác lạ trong tim xuống rồi sau đó cậu liền thành thật nhận lỗi về mình, khuôn mặt trắng bóc cũng vì thế mà đỏ lên tựa như tôm vừa luộc chín.

"Tao...muốn xin lỗi mày."

"Bồ....lúc nào cũng luôn là người xin lỗi nhỉ?"

Mikey thở dài rồi nhìn khung cảnh đang dần chuyển sang thu xung quanh mình, Rindou cúi đầu không biết nói gì rồi sau đó nghe Mikey nói.

"Mình cũng giấu bồ rất nhiều chuyện vì sợ rằng bồ sẽ lo lắng, mình cũng biết rằng mọi người ai cũng sẽ có bí mật riêng nhưng là dù chỉ một chút... mình muốn mấy bồ được nhẹ lòng vì chịu đựng cũng như gánh vác một mình thì đau đớn lắm."

Rindou cảm nhận hai bên má mình bị Mikey nhéo mạnh, Mikey kéo Rindou lại để nhìn sâu vào mắt của cậu ta, trong đôi mắt đen ấy chính là ngọn lửa tức giận làm cho Rindou sững sờ.

"Nên bồ lần sau không được giấu diếm mình nhiều chuyện đâu đó, mình mà giận thật rồi là sẽ tuyệt giao với bồ đó!!!"

"...."

Rindou rũ mắt rồi sau đó gật đầu, Mikey thích thú nhẹ vỗ lên má của Rindou rồi sau đó đi lại hòm thuốc của mình để lục lọi, nó lấy ra một lọ thuốc mỡ rồi sau đó chạy lại để đưa cho Rindou.

"Cho bồ đó, nếu bị thương thì cứ dùng nó nha, trị thương tốt lắm nha."

"....Cho tao thật sao?"

Rindou ngỡ ngàng cầm bình thuốc rồi thấy Mikey gật đầu, nó giải thích cho Rindou nghe xong rồi sau đó nghe Rindou thở dài mà xoa xoa đầu của nó.

"Mày vất vả rồi."
........

Từ ngày ấy quan hệ giữa Mikey cùng mấy người bạn cũng được cải thiện, Mạnh Dao thấy Mikey vui vẻ hơn rồi thì thở nhẹ ra và định lẳng lặng trốn đi chỗ khác nhưng Mikey nhanh tay chộp được cậu và cười hì hì, nó đẩy cậu đến trước mặt một cô gái tóc đỏ xoăn rồi nghịch ngợm nói.

"Hai bồ đã thành công khiến các giáo sư để ý và từ giờ hai bồ sẽ được huấn luyện để tham gia 'Kỳ giao lưu."

"Thiệt hả????/ Không, đừng mà!!!!"

Demeter và Mạnh Dao đồng thanh nói và cảm xúc của cả hai cũng khác nhau nốt, Demeter hưng phấn nhìn Mikey còn Mạnh Dao thì đã sắp khóc đến nơi. Mikey túm Mạnh Dao đang chuẩn bị chạy trốn rồi lôi cậu đi xềnh xệch.

"Bồ có hét muốn khản giọng thì cũng không ai đến cứu bồ đâu."

"MIKEY, BỒ LÀ ĐỒ LƯU MANH!!!!!!"

Mạnh Dao chết tâm bị lôi vô phòng tập luyện rồi sau đó hết sức không tình nguyện mà vẫy đũa phép trước mặt Harry, Harry giần giật khóe miệng rồi xoa xoa cằm nói.

"Dạo đây ta có nghe rằng mẹ của con có mở một tiệm bánh rất đa dạng? Có lẽ ta sẽ đến đó và dùng bánh."

Đùng!

Harry nhìn quả bí ngô bị xuyên thủng một cách chuẩn xác và cái lỗ sâu hoắm đang nghi ngút khói trên tường rồi huýt sáo nhìn Mạnh Dao đang thở hồng hộc, chả trách sao Ôn thị có sứt đầu mẻ trán cũng phải tranh với Kim thị bằng được Mạnh Dao. Cậu thu đũa phép lại rồi căng thẳng nói.

"Điều gì cũng được, xin ngài đừng đụng vào mẹ con!"

"Con đừng căng thẳng, ta chỉ là muốn hỏi mẹ con vì sao con lại luôn kìm chế năng lực của mình lại thôi, vì con là một đứa nhỏ rất ưu tú cho nên ta mới muốn hiểu rõ về con."
.....

Mạnh Dao là con của một nữ đầu bếp làm bánh ngọt tên là Mạnh Thi. Mạnh Thi từ hồi còn trẻ đã luôn được mọi người xung quanh yêu quý cùng kính trọng bởi sự cống hiến của nàng trong sự nghiệp.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi bà gặp Kim Quang Thiện. Ông ta là một người đàn ông đa tình và ưa thích vụng trộm dù rằng bản thân đã có vợ con đông đủ, ông ta lừa dối Mạnh Thi rồi sau đó khiến nàng có thai và bỏ đi ngay sau đó. Mạnh Thi lúc ấy như sụp đổ trước sự thật bẻ bàng nhưng vì thương đứa nhỏ đã thành hình trong bụng nên nàng đành phải cắn răng chịu đựng. Sau này, vì nàng có chửa hoang cho nên nhà hàng nơi nàng làm việc đã đuổi việc nàng, Mạnh Thi may mắn là còn có sổ tiết kiệm cho nên liền cố gắng đi đến Kim thị một chuyến để hỏi chuyện. Kim phu nhân lúc ấy rất tức giận và muốn đánh chết Mạnh Thi nhưng nhờ có một người phụ nữ tên Ngu Tử Diên ngăn lại cho nên Mạnh Thi mới giữ được mạng.

"Mẹ con khó khăn lắm mới nuôi con đến được từng tuổi này cho nên con không muốn mẹ phải chịu đau đớn."

Mạnh Dao rơi nước mắt, Harry thở dài nhìn cậu rồi sau đó nghe Mạnh Dao nói tiếp.

"Con cũng đã từng đến đó để xem thử ba với anh trai mình ra sao nhưng kết quả là bị người làm của họ đạp ngã xuống bậc thang. Lúc ấy con nghĩ rằng bản thân đã chết rồi và cũng không dám đi đến đó lần nào nữa, con biết rằng người đàn ông tên Kim Quang Thiện đó sẽ không tha cho con nếu con là người có biểu hiện xuất sắc cho nên ngu dốt hay là yếu kém cũng được! Con không muốn dính dáng gì đến đám người đó."

Mikey vòng tay ôm lấy Mạnh Dao rồi sau đó an ủi nói.

"Bồ đừng sợ, có bọn mình ở đây! Bọn mình nhất định sẽ không để bồ phải mang họ Kim đâu! Mình hứa với bồ đó."

Mạnh Dao dựa vào vai Mikey thút thít, cậu cũng muốn bản thân xuất sắc lắm chứ nhưng cậu sợ, cậu sợ mẹ và bản thân sẽ phải bị chia cắt bởi đám người vô nhân tính kia. Người đàn ông đó, người đàn ông có nụ cười cùng đôi mắt lạnh như băng khi cho người đạp cậu xuống các bậc thang đó, đáng sợ lắm!

Harry thở dài an ủi Mạnh Dao rồi nhờ Mikey đưa cậu bé đi rửa mặt, Mạnh Dao lắc đầu rồi sau đó đi đến nói với Harry rằng.

"Con muốn khiến mẹ con tự hào, con sẽ tham gia vào 'Kỳ giao lưu' nhưng với điều kiện là người phải đảm bảo sự an toàn của mẹ con."

Harry gật đầu rồi sau đó liền đưa ngón út ra để ngoắc với cậu. Mạnh Dao mừng rỡ nhìn Harry rồi sau đó rối rít nói cảm ơn, Mikey thấy mọi thứ đã ổn thì liền dẫn bạn mình đi rửa mặt. Nụ cười trên môi của Harry tắt ngúm và đôi mắt màu xanh lá liền ánh lên tia giận.

Bậc thang cao đến chọc trời của Kim thị mà một đứa trẻ nhỏ như vậy lại bị đạp cho lăn xuống! Rốt cục phải là kiểu cặn bã gì mà mới có thể làm ra trò đốn mạt như thế!?
~•~

Gặp tui tui cũng muốn vả nát mặt Kim Quang Thiện và Nhiếp Minh Quyết! Đạp một đứa nhỏ lăn cầu thang như thế mà còn là con người sao!?????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro