Chap 6: Khai giảng.

Trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts năm nay lại là một khung cảnh náo nhiệt và vui vẻ, các học sinh cười nói với nhau về kỳ nghỉ hè vừa rồi và bất kỳ ai nhìn cũng thật phấn khích, hạnh phúc. Mikey cố len qua một đám học sinh rồi đi đến chỗ dì bán hàng để mua ít đồ ăn vặt và ăn trưa rồi mới chỗ về toa tàu của mình rồi ngồi xuống.

"Về rồi?"

Rindou nhìn Mikey mở cửa ra, quyển sách đang mở ra trên tay khép lại còn đôi mắt phong lan tím thì lại chăm chú nhìn vào Mikey. Nó mỉm cười gật đầu với Rindou rồi chia đồ ra cho mấy người ngồi trong toa xe, Mạnh Dao nhận lấy món tart trứng nóng hổi rồi nhìn Mikey đang ăn bánh táo.

"Mình vẫn không thể tin được là tất cả tụi mình đều ngất đi vào hôm đó! Rất nhiều thịt đã bị cháy và nhiều người đã phải nằm trên đất đấy!"

Mạnh Dao than thở nhìn mấy người bạn của mình. Hôm sinh nhật của Mikey, khi mọi người còn đang vui vẻ ăn uống và dùng bữa thì tự dưng tất cả đều ngất hết tại chỗ ngồi hoặc đứng, không một ai bị thương và cũng không một ai bị mất đồ cả nhưng mấy người lớn thì lại đanh mặt hết cả. Mikey vốn dĩ biết người gây ra chuyện này có bộ dáng thế nào nên liền im lặng từ chối đưa ra ý kiến, nếu người đó muốn nó nói ra thân phận thì không đời nào lại đi đánh ngất nhiều người như thế đâu. Huống chi, bộ dáng của người đó vào lúc ấy giống như là đang đi trên kim châm vậy, rất đau đớn và cực nhọc cho nên Mikey cũng không dám nói cho ai biết về việc người đó là nhân ngư đã cứu mình năm xưa.

"Năm nay chúng ta sẽ nghe phân loại xong rồi sau đó chuẩn bị đồ để đi đến Paris ngay nên tụi mày đừng vội dỡ hết đồ ra đấy."

Rindou ngáp dài rồi nhìn Mikey đang nghịch nghịch Gina và Bean bị nhốt trong lồng đang cố gắng tông đầu đòi ra, Mikey bất mãn nắm móng vuốt của Gina để đẩy đầu Bean vào rồi sau đó nhìn Rindou.

"Mình biết rồi, sẽ không dỡ đồ ra đâu. À, với lại hình như A Dao cũng đã có hẹn với bạn ở Paris rồi nhỉ? Bạn ấy sao rồi."

"Nếu bồ đang nói đến Vãn Ngâm thì cậu ta sẽ đến trước mình vài hôm ấy. Nên là tụi mình sẽ không có gặp cậu ấy ở Paris đâu."

Nhắc đến Vãn Ngâm lại làm Mạnh Dao xụ mặt đi, cuối tuần trước cậu có nhận thư từ Vãn Ngâm và theo như nội dung trong lá thư thì tình hình bên cậu ấy có vẻ bất ổn lắm. Mikey thấy sắc mặt Mạnh Dao chất chứa đầy lo lắng cùng buồn rầu mà vuốt vuốt lưng của cậu để an ủi. Mạnh Dao và Giang Trừng là bạn thuở nhỏ với nhau, vì Mạnh Dao lớn hơn Giang Trừng nhiều tháng cho nên từ nhỏ đã luôn chiếu cố và bảo vệ Giang Trừng, nay thấy bạn mình gặp khó khăn lại không thể ra tay giúp đỡ khiến cho tâm tình Mạnh Dao mấy ngày nay không quá tốt.

"A Dao, bạn ý sẽ ổn thôi mà. Bồ đừng lo lắng nữa, khi nào đến Pyrenees thì sẽ gặp mặt mà, lúc đó mình sẽ cùng bồ đi kiếm bạn ý ha."

Mạnh Dao đã có chút vui vẻ hơn mà gật đầu. Sanzu nhìn hai người họ có vẻ đã ổn định hơn rồi thì cùng với mọi người tiếp tục thảo luận về 'kỳ giao lưu', nhắc đến số lượng người đi đến đó thì Mikey nghiêng đầu hỏi Rindou về kỳ thi OWLs của Ran, Rindou chống cằm bảo.

"10 môn đều O, ổng không chọn môn Tiên tri với lại Muggles học."

Cái này đúng là Mikey có từng nghe Ran đề cập qua, nó gãi gãi cằm của Gina làm cô nàng kêu rừ rừ rồi lôi nhóc con Mango, một chú thỏ nhỏ xíu xiu ra để vuốt lông và đùa nghịch. Mango là thỏ đực, tính cách rất giống với Mikey nhưng lại thô bạo gấp mấy lần cậu chủ của mình. Nhìn Mango đang liếc mắt về phía Olive của của mình thì Rindou rất tự giác đặt nó nằm lên bả vai của mình để con thỏ lùn tịt lông vàng kia không thể nhảy đến, Mango hừ giọng nhìn Olive đang xù lông rồi nhảy sang chơi với Lychee của Sanzu và Blueberry của Kakuchou. Mạnh Dao nhìn mấy con thỏ cảng đang liếm lông cho nhau thì cười khúc khích bảo.

"Thỏ cảng đáng yêu quá."

Rindou khịt mũi, đáng yêu thì đáng yêu nhưng cái tính thì ngang ngược muốn chết. Olive khụt khịt cái mũi hồng hồng của mình rồi thong thả ăn miếng cà rốt do chủ mình đưa đến, con thỏ này là con thỏ to nhất bọn và Mango là con nhỏ nhất bọn nhưng vì Olive là em út cho nên rất hay bị Mango là con đầu đàn ăn hiếp. Nhìn có chán không kia chứ, Rindou bất lực xoa xoa đầu của con thỏ rồi lại nhìn Mikey đang hí hoáy với đám móc treo hình bình thuốc trong tay mình.

"Mày tính mang cái đống đó đi hết thật à?"

"Ừa, ai mà biết được trong thử thách có gì nên mình mới mang theo hết á. Cơ mà dùng bùa chú để tấn công với phòng thủ thì phải nhờ mấy bồ với lại các đàn anh và đàn chị rồi."

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện rôn rả thì cửa toa xe được mở ra bởi một thiếu nữ tóc trắng mắt xanh. Nàng ta nhìn mọi người đang đông cứng trong toa xe thì chớp mắt một cái, mắt của nàng dính chặt lên người của Mikey rồi thảy đến cho Mikey một túi đồ.

"Quà sinh nhật muộn đấy. Năm nay nhớ cố gắng và đừng thua tao nữa đấy."

Mikey lúng túng nhận lấy túi đồ kia rồi thấy Senju đóng cửa lại. Nàng ta suốt từ học kỳ hai năm trước và suốt hè năm nay có thử gửi thư cho Mikey mấy lần, Mikey còn nghĩ là nàng ta bày trò phá phách nhưng thấy mấy món nàng ta gửi đều giúp ích cho mình thì quan hệ đối đầu giữa hai người cũng liền hạ nhiệt xuống và dần phát triển đến mối quan hệ khác, Mikey cứ nghĩ rằng người như Senju phải cao ngạo lắm như qua vài lần trao đổi thư từ thì mới phát hiện ra nàng ta một khi đã công nhận ai thì liền thẳng thắng thừa nhận sai lầm của mình.

Quan hệ giữa Sanzu và Senju cũng vì thế mà tốt đi không ít. Dù là hai người này gặp nhau vẫn hay móc mỉa nhau nhưng ở một số tình huống thì vẫn ra tay hỗ trợ và bên vực lẫn nhau, Mikey nhìn mấy quyển sách về độc dược lẫn thảo dược quý hiếm ở trong giỏ đồ mà chẹp chẹp miệng.

"Haru này, sao nết của bả ngộ quá vậy?"

Ban đầu thì không hiểu lý đến mức khiến người ta phải chán ghét nhưng sau khi quen rồi thì lại thấy nàng ta khá là tốt tính, thẳng thắng với lại có chút...ngây thơ? Sanzu nhún vai tỏ vẻ không biết rồi tiện tay thó mấy miếng bánh quy trong hộp của Mikey, Mikey a lên một tiếng rồi lại thấy bánh của mình bị Rindou với Kakuchou thó thêm mấy cái nữa.

"Mấy bồ chơi xấu! A, đừng có lấy bánh của mình nữa!"

Mạnh Dao cười khúc khích nhìn mấy người bạn của mình rồi sau đó liền nhập hội thó bánh của Mikey. Mikey ủ rũ nhìn hộp bánh quy đã hết sạch của mình rồi được bù lại bằng mấy viên bánh quy phủ chocolate của bạn bè, sau khi nó vui vẻ ăn xong thì Ran từ toa đầu đi xuống nhắc nhở mọi người thay áo chùng lẫn trò chuyện đôi chút với tụi nó. Mikey nhìn Ran đeo phù hiệu huynh trưởng nhà mình rồi nói chúc mừng anh vì đã đạt điểm O các môn ở kỳ thi OWLs, Ran cười nhẹ cảm ơn nó rồi đứng dậy để tiếp tục đi nhắc nhở các học sinh.

Năm nay Ran là học sinh năm sáu nên tức là anh còn học ở trường năm nay và năm sau nữa là sẽ tốt nghiệp. Mikey cảm thấy có chút buồn buồn khi nghĩ đến việc không được gặp lại đàn anh thân thiết nhưng về sau nó chắc chắn sẽ là giáo sư của con cháu nhà Haitani thì tâm trạng cũng tốt lên mấy phần, Rindou nhìn Mikey hết buồn rồi lại vui thì thở dài bảo.

"Ổng không có xa mày mãi đâu mà mà luyến tiếc ghê thế. Với lại ổng chả thèm kết hôn đâu nên mày đừng có mong bế cháu."

Mikey trừng mắt nhìn Rindou, bộ con sứa ngốc này hổng định cho nó buồn tí xíu nào hả? Mạnh Dao là người hiểu rõ tình huống nhất cho nên liền bĩu môi nhìn Rindou, thích người ta thì nói đại ra đi còn bày đặt giấu giấu. Xí, đằng này kịch liệt khinh bỉ nhé. Nhìn đến khung cảnh bên ngoài đã bắt đầu chậm lại thì bọn họ cũng lật đật thay đồ, Rindou nhìn thân hình bé xíu của Mikey thì buồn bực nói.

"Bộ hai đứa mày ăn hết cơm của Mikey rồi hay sao mà dòm nó ốm nhom vậy, Kakuchou, Sanzu?"

Mikey nghe Rindou chế giễu thì thúc tay vào bụng của cậu ta làm cậu ta cúi thấp người vì đau, Mikey bực dọc nói.

"Ê, mình có ăn uống đàng hoàng nha! Có ăn khuya nữa luôn á!"

"Nhưng bồ đều tiêu hết cái đống đó vào sáng hôm sau vì chạy vào rừng, đến trang trại và điều chế thuốc."

Kakuchou nhìn Mikey chống nạnh thì dứt khoát bơ luôn cái ánh mắt đen như cái vạc và nóng rực lửa giận của nó luôn. Sanzu cười nhạt nhẽo rồi mặc áo chùng đen nhánh vào người, Mạnh Dao với Kakuchou vì là học sinh nhà khác cho nên sau khi mặc áo chùng xong đã đi ra khỏi toa và đi xuống tàu để đi cùng với các bạn trong nhà của mình. Năm nay thời tiết không tệ lắm cho nên bọn trẻ năm nhất đi thuyền cũng không phải bị dính nước quá nhiều, Mikey nhìn Mạnh Dao đang quơ tay với một thằng nhóc năm nhất thì cũng ngó đến.

Ô hô, đồng chí Tiết Dương năm nay cũng là tân sinh nhở? Không biết thằng chả sẽ vô nhà nào nữa. Rindou kêu nó đi theo mình rồi sau đó cả ba người liền ngồi lên xe kéo và chậm rãi di chuyển về phía cổng trường Hogwarts. Tòa lâu đài Hogwarts cổ kính và uy nghi ấy đã đào tạo ra biết bao học sinh cũng như phù thủy xuất sắc, Mikey nhìn những bậc thang quen thuộc rồi liền cùng với những học sinh nhà Slytherin tiến vào đại sảnh đường và cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi của mình. Mikey vừa vào thì đã ngước mắt nhìn lên bàn dài của các giáo sư, ở chỗ ngồi của giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám quả nhiên là không có ai cả, Mikey cảm thấy tim mình đau nhói nhưng mà rất nhanh nó đã tự thuyết phục mình là phải điềm tĩnh thì mới có thể nhanh chóng quên đi Voldemort.

"Đàn anh Mikey, anh đoán xem năm nay chúng ta có nhiều tân sinh không?"

Hanma ghé vào tai nó thì thầm, Mikey không rõ cho nên lắm cho nên cũng nhỏ giọng đáp lại là không biết làm cho Hanma bĩu môi, đàn anh càng lớn đúng là càng khó bắt chuyện mà. Cậu nhóc dù nghĩ thế nhưng ngoài miệng thì vẫn ỉ ôi.

"Đàn anh lạnh nhạt quá à. Mai anh phải đi xa, người ta không gặp anh suốt một năm lận đó! Anh mà không để ý đến người ta là người ta sụt cân đó."

"Hanma, em to như con voi thì làm sao mà sụt ký được? Đừng có nói bậy chớ."

Mikey mặc dù có ý quở trách nhưng trong giọng lại chẳng nghe ra được tí giận dỗi nào, Hanma buồn bực dựa cả người mình lên người Mikey rồi ca thán.

"Em nào có bự đâu, rõ ràng em nhỏ tuổi hơn anh mà? Anh phải thương em chớ."

Nhìn mà ứa gan hết sức! Hanma Shuji, học sinh năm ba của nhà Slytherin thân cao hơn m7 mà Mikey học năm tư chỉ cao có chừng m5 hay m6 cho nên Hanma dựa vào Mikey giống như sắp đè bẹp thằng nhỏ đến nơi vậy, mấy học sinh năm ba với năm hai đồng loạt chảy mồ hôi rồi cố gắng tự thuyết phục mình là không thấy cảnh tượng đó. Mikey bị Hanma dựa đến phiền nhưng mà nghĩ đến việc không muốn bị làm phiền dữ dội hơn thì liền cắn răng giả chết.

"Hanma, cột sống mà không tốt thì đi khám đi! Mày không thấy đàn anh của mày đã sắp ngộp thở rồi à?"

Taiju hung hăng trừng thằng bạn không thân đang cà dựa cà dựa Mikey rồi bị Hanma híp mắt xem thường. Thứ cộc cằn như Taiju thì làm sao hiểu được Mikey ôm đã như nào cơ chứ? Huống chi ngày mai Mikey phải đi đến Pyrenees xa xôi rồi thì biết bao giờ Hanma mới được gặp đàn anh chứ. Mikey vỗ vỗ lưng của cậu ta rồi bảo.

"Được rồi, đừng quậy nữa. Mấy bé năm nhất sắp vào rồi đấy."

Hanma không hài lòng cọ cọ hai cái rồi mới chịu thả người ra. Mikey nhìn ra phía cửa của đại sảnh đường rồi thấy mấy đứa nhỏ năm nhất ngây thơ đang bước vào đại sảnh đường, giáo sư Slughorn sau khi đưa bọn trẻ vào rồi thì bước lên trên bậc thang cách bàn dài của các giáo sư không xa. Chiếc mũ phân loại cựa mình một lát rồi ngâm nga giọng hát vang.

Hỡi những chiến binh nhỏ kiêu hùng

Đang chuẩn bị vươn mình ra thế giới

Nơi núi non xa lạ

Lạ nước, lạ cái, lạ người

Nơi thử thách ngập tràn

Xảo trá, lừa lọc, phản bội

Nhưng hãy yên trí đi lên

Vững lòng nhìn về phía trước

Nhớ về màu áo đang mặc

Nhớ về cội nguồn thân thương

Là Gryffindor dũng cảm kiêu hùng

Là Slytherin sắc sảo mưu lược

Là Ravenclaw am hiểu bách thư

Là Hufflepuff ôn hòa mà kiên định

Đừng sợ đừng sợ đừng sợ

Hogwarts ta tuy nhỏ

Nhưng rằng kiêu hãnh và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai

Đừng bao giờ chịu thua

Cũng đừng bao giờ bỏ cuộc

Thử thách có muôn trùng gian khó

Thì hãy mãi nắm lấy tay nhau

Đoàn kết là sức mạnh

Thấu hiểu là chìa khóa

Tri thức là tất cả

Miễn là đã có đủ

Thì khó khăn chỉ là bụi sa

Tiến lên đi tiến lên đi

Hỡi những chiến binh nhỏ oai hùng

Ta đây là nón phân loại

Chắc chắn không nhìn nhầm

Nên hãy đến đây và đội nón

Để ta đây còn đưa các ngươi về nhà.

Mikey bất ngờ, chiếc nón phân loại là đang cổ vũ cho những học sinh sắp tham gia vào 'Kỳ giao lưu' đấy sao? Nhìn giáo sư Slughorn vừa mỉm cười vừa mở cuộn giấy da dê ra rồi thì Mikey mới hồi thần và cười nhẹ. Quả nhiên là Hogwarts mà, lúc nào cũng ấm áp và nhiệt tình như vậy cả.

"Bây giờ ta sẽ đọc tên của từng người. Đến lượt ai thì người đó hãy bước lên và đội mũ vào."
.....

Sau khi các học sinh nhỏ được phân loại vào nhà mình thì hiệu trưởng Minerva McGonagall đứng lên và ra hiệu cho bữa tiệc bắt đầu. Mikey theo thói quen gắp sườn cừu nướng hương thảo cho Hanma rồi nhìn thành viên mới đang vừa ăn vừa ngó Mạnh Dao đang ngồi ở bàn dài Ravenclaw.

"Bạn nhỏ Tiết Dương à, Dao Dao ở khác nhà nên chú mày không qua đó làm nũng với Dao Dao được đâu."

Chị đại năm bốn, Rokie cười cợt nhìn Tiết Dương đang quay đầu nhìn Mạnh Dao lần thứ ba. Tiết Dương được phân khác nhà với Mạnh Dao không khỏi khó chịu trong chốc lát, nếu không phải vì biết Mikey có thỏ cảng thì cậu ta đã nổi khùng mà xé cái nón phân loại rồi. Thô bạo cắt bò bít tết ra nhiều mảnh nhỏ rồi, Tiết Dương cũng liền thô bạo nhai nuốt từng miếng một như là hổ đói.

"Aida, tính tình thiệt là thô bạo quá đi. Hỏi sao Dao Dao lại thích em gái Tần Tố hơn là nhóc."

Rokie híp mắt nhìn cô bé năm nhất tên Tần Tố đang nói cười với Mạnh Dao, Tiết Dương trừng mắt nhìn nàng rồi hừ giọng.

"Chú lùn không để ý đến nữ nhân."

"Ai mà biết được. Dao Dao tính tình dịu dàng, tinh tế đã thế còn là người thừa kế của mấy cửa tiệm lớn thì làm sao mà không có người theo đuổi được? Bạn nhỏ Tiết Dương này, theo đuổi Dao Dao khó lắm đó nha~~~"

Mikey sặc nước. Tại sao Rokie lại biết Tiết Dương có tình cảm khó nói với A Dao thế? Sanzu ngồi cạnh lo lắng vuốt lưng cho nó rồi gắp cho nó một ít bánh ngọt để ăn tráng miệng.

Buổi khai giảng xem như là thuận lợi kết thúc. Bọn họ cũng nên nhanh tiến hành quyết đấu rồi dọn dẹp để mai còn xuất phát đi đến Paris nữa.
~•~

Phần này chủ yếu là nói về đấu não, Truki sẽ cố hết sức để viết hết phần này 💪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro