Chap 6: Tiết bùa chú của giáo sư Flitwick
Sau môn biến hình đại thắng với 30 điểm được cộng cho Slytherin thì bọn rắn nhỏ đều ưỡn ngực nâng cằm thật lâu để ra khỏi lớp. Mikey vừa đi chung với Kakuchou vừa ngó mấy học sinh Gryffindor đang đi ra cùng bọn họ. Năm nay vì số lượng học sinh của ba nhà Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw bị giảm sút hơn mấy năm trước cho nên môn biến hình sẽ gộp học sinh của ba nhà cùng với hai mươi học sinh của nhà Gryffindor lại để lớp học có thể đủ người.
Theo Mikey đánh giá thì điều này thú vị và công bằng hơn so với các năm trước, các học sinh có cơ hội trao đổi với nhau và giúp đỡ nhau trong các môn học mà không hề dính dáng gì đến định kiến giữa các nhà. Kakuchou đi bên cạnh thấy Mikey cứ cười tủm tỉm thì tò mò.
"Sao bồ cười miết thế? Có chuyện gì vui lắm hả?"
Mikey khúc khích nói.
"Mình yêu cách giải quyết vấn đề của cô hiệu trưởng lắm. Mọi người trong lớp thân thiết với nhau làm mình rất vui, nếu sau này mình trở thành giáo sư ở đây thì mình muốn học sinh trong lớp mình sẽ được đến từ bốn nhà."
Mikey có ước mơ là làm giáo sư ở Hogwarts sao? Kakuchou ngây ngốc nhìn Mikey đang hào hứng, cậu nghĩ với tính cách đó thì Mikey sẽ muốn làm một nghề khác chứ? Mikey nghe Kakuchou hỏi rồi cười khúc khích.
"Bồ nghĩ mình là người như thế thật hả? Không phải đâu, ba mình là một người có hào quang rất lớn cho nên mình thường không thích bị so sánh với ông, cách duy nhất để ngăn cách những lời so sánh ấy chính là đến và ở Hogwarts. Nên nói cách khác là mình đang tìm cách chạy trốn đó."
Kakuchou cười với Mikey, đôi mắt dị sắc ánh lên tia hâm mộ và hiểu rõ.
"Mikey rất hợp làm giáo sư, cậu dạy bài dễ hiểu lắm."
Hai đứa khen nhau mãi cho đến khi đến cầu thang rồi thì mới phải tiếc nuối tạm biệt nhau, Mikey vẫy tay chào Kakuchou đang đi đến lớp lịch sử rồi đi vào lớp, chiều môn độc dược, môn bay, tối nay là thiên văn học còn học chung mà, không sao cả.
Haruchiyo cuối cùng cũng được ngồi với Mikey, nó nhìn Mikey đang lấy sách vở ra thì hâm mộ nói.
"Ban nãy bồ ngầu thiệt đó, mang gọn 20 điểm về cho Slytherin luôn."
Ban nãy, sau khi làm xong bài thực hành của mình rồi thì giáo sư Rosier có thử hỏi Mikey là biến được cây kim thành cái gì nữa không, Mikey nhìn cây kim trên bàn rồi sau đó vẫy đũa phép và biến nó thành một cái vòng tay bằng bạc rất đẹp. Giáo sư Rosier cũng là một cô gái trẻ, cô thích cái vòng đó cho nên đã cho Slytherin thêm 10 điểm nữa, Mikey vì để cảm ơn cô còn tặng cho cô cái vòng tay đó cơ.
Mikey từ nhỏ ở chung với Harry, dù Harry hay cưng chiều cậu nhưng người đó cũng chưa bao giờ quên việc giáo dục và dạy cậu mấy bùa cơ bản cả, trong đó môn biến hình luôn được ba dạy rất kỹ càng; môn lịch sử thì do một người bạn cũ của Harry dạy cho Mikey, Hermione Weasley; môn độc dược thì do tự tay cha Tom dạy cậu cho nên có thể nói rằng Mikey chính là một trong những phù thủy xuất sắc nhất năm nhất cũng là không sai.
Một phù thủy có thiên phú lại được mài dũa bởi những phù thủy vĩ đại sẽ trở thành viên ngọc đẹp nhất trên đời. Mikey nhìn vị giáo sư nhỏ bé đang đứng trên bàn làm việc của mình, vị giáo sư ấy rất là nhiệt tình và dễ gần, thân hình bé nhỏ đặc trưng của thầy chính là điều khiến các học sinh thích thú nhất.
Thầy đang điểm danh và khi nhắc đến tên Mikey thì sẽ hơi ghé mắt nhìn qua một chút, Mikey chống cằm nhìn thầy Flitwick tiếp tục điểm danh thì thở dài.
"Mình thấy họ Potter cũng phổ biến lắm mà, đâu có nhất thiết phải là vị kia đâu?"
"Ngài Potter đã biến mất suốt gần ba mươi năm rồi, hành động của ngài ấy bí ẩn lắm nên đương nhiên rất nhiều người tò mò về mày và thân phận của mày."
Rindou cũng chống cằm, sau khi học xong tiết biến hình căng thẳng thì nó đã có vẻ tỉnh táo hơn, Mikey nhìn Rindou, cậu tưởng là Rindou giận rồi sẽ không thèm nói chuyện với mình chứ? Rindou thấy Mikey nhìn mình khó hiểu thì gắt giọng.
"Ít ra lúc đó mày cũng phải nói tao nghe một tiếng để tao còn chuẩn bị tinh thần chứ, tự tiện như vậy thật là thô lỗ!"
Mikey le lưỡi, cậu nói xin lỗi Rindou, nó hừ giọng đầy tức tối rồi sau đó bình thản giải đáp cho Mikey về việc các giáo sư trong trường lại tỏ ra vui mừng như vậy khi thấy Mikey ở đây.
"Dù chỉ là nghe đồn thôi nhưng hình như vào 11 năm trước, ngài Potter đột ngột đến đây để mang giáo sư Trelawney đi. Sau đó ít giờ sau, bên bộ cử đi rất nhiều thần sáng đi đến một địa phương nào đó theo lời triệu tập của ngài Potter, kết quả là tại nơi đó, rất nhiều thi thể của tử thần thực tử đã được tìm thấy mà có một số tên thì bị dính bùa đông cứng khi đang ở tư thế quỳ."
Mikey còn muốn hỏi thêm, Harry chưa bao giờ kể cho cậu nghe về những việc người làm trong quá khứ nên Mikey rất là tò mò về cuộc sống của người đó, cả quan hệ giữa Harry và Tom nữa, Mikey rất muốn biết, muốn biết đến điên nhưng mà Harry bảo rằng cậu vẫn còn quá nhỏ và không nên biết nhiều về chuyện của người lớn.
Sự tò mò của Mikey sau đó lại bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của giáo sư Flitwick, thầy chắp tay ra sau lưng rồi bắt đầu giới thiệu về môn học. Giọng thầy rất rõ ràng và rành mạch dù rằng tuổi thầy rất cao, Mikey nghĩ đến nghề nghiệp của thầy rồi sau đó im lặng, cậu nghe thầy nói xong rồi trước mặt liền xuất hiện một sợi lông vũ rất lớn, Mikey tò mò, cậu tự hỏi đây là lông vũ của loài nào mà nó lại lớn đến vậy.
"Trước mắt các em chính là một sợi lông vũ, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bùa chú có tác dụng làm cho một đồ vật lơ lửng, có trò nào biết đó là bùa nào không?"
Rất nhiều học sinh giơ tay để trả lời, giáo sư nhìn quanh phòng rồi sau đó chọn một học sinh bên phía Gryffindor, người đó có mái tóc đỏ hoe quăn xù như mấy cọng mì vậy, Mikey nghĩ rằng bản thân cậu đã từng gặp người đó ở đâu rồi.
"Mời trò Weasley."
"Thưa giáo sư, bùa hôm nay chúng ta học chính là Wingardium leviosa hay còn gọi là bùa lơ lửng ạ."
Cái phong cách này chính xác là phong cách của bác Hermione nè, đừng nói bạn ý là con hay cháu của bác nha? Mikey thắc mắc, hồi còn nhỏ, để Mikey không bị gặp rắc rối bởi truyền thông thì Harry đã luôn cố hết sức để che giấu và nuôi cậu trong nhà Potter ở thung lũng Godric, những người được gặp và biết đến cậu bé ngoại trừ một số giáo sư ở Hogwarts ra thì cũng chỉ có vợ chồng Weasley là biết thôi.
Vợ chồng Weasley là bạn của Harry từ hồi bọn họ còn là những tân sinh của Hogwarts, tính đến giờ thì tình bạn của cả ba đã kéo dài suốt 70 năm và hoàn toàn không có dấu hiệu kết thúc hay là nứt vỡ gì, thậm chí là khi biết Harry có ý định nuôi dưỡng Mikey thì cặp đôi này còn dốc hết cả ruột gan ra để giúp Harry nuôi Mikey khôn lớn, Mikey rất thích hai người bác này của mình và vẫn luôn hỏi họ rất nhiều chuyện.
Mikey có nghe bác Hermione nói về cháu gái thứ hai của mình, đó là một cô gái rất thông minh, nghịch ngợm và đồng thời cũng là một người rất hiếu thắng nữa. Mikey nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ kết bạn với cô gái này vào một ngày không xa.
Nếu không vì Akashi Senju thì tôi sẽ vào nhà mấy người rồi, Mikey trẻ con nghĩ, cậu không thích tính cách của Senju cũng càng không thích mấy sự ồn ào của đám người Gryffindor (trừ bộ ba kia) cho nên dù có chọn lại thì Mikey cũng sẽ chọn vào Slytherin.
Mikey cứ mãi mê nghĩ ngợi cho nên cậu đã vô thức hạ chú lên chiếc lông vũ, khiến nó bay lên rồi sau đó uốn lượn vài vòng như là đang múa, giáo sư Flitwick thấy Mikey thuận lợi điều khiển lông vũ trên bàn thì cười rộ, bộ ria mép của thầy rung lên rồi sau đó nhảy xuống đất và đi lại chỗ Mikey. Rindou và Haruchiyo bên cạnh không những có thể khiến lông vũ lơ lửng mà còn rảnh rỗi biến nó thành màu khác nữa.
"Tốt, rất tốt, cộng cho nhà Slytherin 15 điểm."
Nhóm rắn nhỏ bên cạnh trợn mắt, một mình Mikey Potter thôi đã đủ rồi mà giờ hai thủ tịch bên cạnh cậu ta cũng ra tay luôn hả? Không được, tụi nó cũng phải cố gắng phấn đấu để bằng Potter và hai vị thủ tịch mới được.
Chiếc lông vũ của Mikey theo suy nghĩ của cậu mà cứ liên tục bay lên, uốn lượn rồi sau đó nhấp nhô liên tục như những con sóng, Demeter Weasley thấy thế thì rất là hâm mộ, cô bé cũng khiến cho chiếc lông vũ trôi nổi đấy nhưng nó lại không thể uốn lượn điệu nghệ được như chiếc lông vũ của Mikey đang làm.
Sau khi buổi học kết thúc thì cô bé ôm sách vở của mình đuổi theo Mikey, cô gọi tên của cậu, Mikey nghe thấy bản thân được gọi tên thì xoay người lại để nhìn cô.
"Cậu là Mikey phải không? Tôi đã nghe bà với ông kể về cậu rất nhiều, chào cậu, tôi tên là Demeter Weasley."
Cô bé dùng một tay ôm sách, môi mỉm cười đầy thân thiện, tay còn chìa ra để bắt tay nữa, cậu mỉm cười bắt tay với cô, sau khi chào hỏi xong, Mikey cũng nhướng mày hỏi cô.
"Cậu không sợ bị mọi người trong nhà nói gì hả? Mình thấy bên bển có vẻ ghét mình lắm."
"Nếu là vì vụ bồ làm đàn chị Akashi bị khóa lưỡi ngay trên tàu thì mình hoàn toàn không có ý kiến, chị ta là một người khá là cao ngạo cho nên nếu mình là bồ thì mình cũng làm thế thôi."
Cô bé thản nhiên nói rồi sau đó cùng với Mikey đi ra ngoài sảnh đường, Haruchiyo với Rindou vì là thủ tịch cho nên sau khi tan lớp thì phải nhanh chân đi ra ngoài trước rồi, trong khi đó Mikey thì nhởn nhơ sắp xếp từng quyển sách vào cặp rồi mới đi ra, dẫu sao thì đồ ăn ở sảnh cũng chả hết, cùng lắm thì kêu Kakuchou dắt xuống nhà bếp chôm chỉa vài món ăn thôi.
Thế là Mikey lại kết thêm được một người bạn khác nhà, Demeter bảo bản thân sẽ đến thư viện ngay sau bữa ăn nên Mikey cũng định là sẽ vào đó để đọc thêm sách.
Lúc Mikey đi vào sảnh đường thì thấy Haruchiyo đã chừa sẵn chỗ để đợi mình, Mikey nhếch môi đi lại gần chỗ của Haruchiyo rồi sau đó ngồi xuống. Rindou tự rót cho mình một ly nước lọc rồi thuận miệng hỏi Mikey về Demeter, Mikey lấy cho mình một miếng cơm rang dứa rồi sau đó nghiêng đầu.
"Weasley là một người rất thân thiện, mình nghĩ là mình với bồ ý sắp tới sẽ rất thân nhau đấy."
"Ý của tao không phải là thế, tao chỉ muốn nói mày là phải cẩn thận một tí thôi, đám sư tử đó đôi khi cũng nguy hiểm lắm đấy."
Rindou nghĩ gì nói đó, quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin vẫn luôn rất tệ cho nên với tư cách là thủ tịch thì Rindou cũng phá lệ nhắc nhở Mikey nhiều hơn bình thường. Với cái tính cách thích ngoại giao và không gò bó của Mikey, Rindou nghĩ bằng ngón chân cũng biết là Mikey sắp tới sẽ có rất nhiều bạn đến từ nhà khác.
Nhưng đương nhiên là cũng sẽ có kẻ thù, trách nhiệm của thủ tịch nhà Slytherin chính là bảo bọc và giúp người nhà mình né tránh, đáp trả lũ người dám đụng chạm vào các thành viên trong nhà rắn ấy. Mikey biết là Rindou đang lo lắng cho nên cũng không đáp lại quá nhiều, Mikey không quan tâm đến định kiến hay là cái nhìn của mọi người cho lắm nên là sao cũng được, vui vẻ và không ảnh hưởng gì đến mình vẫn là tốt nhất.
"Tui biết rồi, tui sẽ để ý."
Mikey nói rồi ăn một miếng cơm rang, Rindou thở dài rồi cũng lấy cho bản thân một miếng thịt nướng, thời gian mà nó với Mikey ở cạnh nhau không phải chỉ có một hai năm mà 7 năm, may mắn hay xui rủi thì cũng là dính nhau trong công việc nên nhỡ mà Mikey gặp chuyện gì thì Rindou cũng ít nhiều phải biết rõ đấy.
"Mà sao Rindou lo cho tui thế? Tui với Rindou cũng đâu có thân quen gì đâu?"
Miếng thịt được cắt ra của Rindou rơi cái bộp xuống đĩa, nó nhìn Mikey chằm chằm rồi điềm tĩnh ghim miếng thịt lên ăn lại.
"Trước lạ sau quen, mày không thích tao làm bạn với mày à?"
Thích chớ, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù mà. Mikey nghĩ thế, cậu uống thêm một ngụm nước ép rồi nói.
"Tui tưởng Rindou ghét tui chớ, sáng còn quạo quọ với tui mà."
"Mày cứ thử đang yên đang lành thì bị người ta giáng bùa đi, không quạo thì mày lên làm Merlin cho khỏe."
"Thôi mà, tui sai rồi."
Mikey dở khóc dở cười rồi quay sang nói chuyện với Haruchiyo đang ăn gà rôti cạnh mình. Cả ba ăn xong một bữa trưa rồi sau đó nghỉ giải lao, lúc Mikey đang định qua bàn Hufflepuff để rủ rê Kakuchou đi thư viện với mình thì thấy một đàn cú từ ngoài bay vào, Mikey nhìn mấy con cú bay vào thì mới hốt hoảng nhớ ra là bản thân vậy mà lại quên gửi thư cho Harry!
Noah thấy Mikey đang đi qua bàn Hufflepuff thì lười biếng sà xuống, nó ngậm một cái giỏ bự rồi sau đó gọn ghẽ đứng trên vai của Mikey, Mikey vuốt lông của nó rồi cho nó một miếng táo nhỏ, còn giỏ đồ mà Noah đem theo thì Mikey cũng đành quay về bàn của mình để mở ra xem thử.
Bên trong là mấy cái bánh hình cá vô cùng đẹp đẽ và to lớn, Mikey chạm vào rồi rụt tay lại trước hơi nóng của bánh, Haruchiyo cũng nhận được cú và một lá thư phàn nàn từ bố mẹ của mình, Rindou thì là một lá thư thăm hỏi. Cả hai nhìn giỏ bánh trong tay Mikey rồi nhìn cậu, Mikey lấy hai cái bánh còn nóng đưa cho hai người rồi sau đó lon ton chạy qua bàn nhà Hufflepuff chơi.
Mikey thấy Kakuchou đang ngồi một mình đọc sách thì tươi cười chạy đến chỗ của nó, giọng Mikey rất là vừa vặn và vui vẻ nên Kakuchou cũng gập quyển sách trong tay và quay lại nhìn Mikey.
"Kakuchou, bồ có muốn ăn bánh với mình không?"
Kakuchou là trẻ mồ côi cho nên cậu là người duy nhất không có cú gửi thư cho, Kakuchou im lặng nhìn Mikey ngồi xuống cạnh mình, Mikey mở giỏ bánh nóng hổi ra rồi bỏ vào đĩa của Kakuchou ba bốn cái bánh cá.
"Món này là món yêu thích của tui á, Kakuchou phải ăn thiệt nhiều á nha!"
Kakuchou cong môi cười rồi sau đó hỏi vì sao Mikey lại qua chỗ mình chơi.
"Không phải là Kakuchou không có bạn hả? Tui dòm ông cô đơn quá nên mặt dày qua chiếm chỗ nè, ông đợi xíu cho bánh nguội đi, phỏng lưỡi bây giờ."
Kakuchou rũ mắt nhìn mấy cái bánh nóng đến bốc khói trong đĩa của mình, bánh to như vậy chứng tỏ là nhân và bột bánh phải được làm rất tỉ mỉ, chưa kể đến khoảng cách xa như vậy mà bánh còn nóng đến thế này, xem ra người gửi giỏ bánh này cho Mikey phải là người thương Mikey lắm. Mikey sau khi chia bánh xong thì lấy lá thư được để trong góc giỏ ra, khuôn mặt nhỏ của Mikey phút chốc xìu xuống.
"Tui quên viết thư cho ba tui nên ba tui gửi thư cú qua nhắc tui nè."
Nói xong thì lấy lá thư ra xem, nội dung bên trong rất là nhẹ nhàng nhưng Mikey lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.
'Mikey yêu quý,
Xem ra là con đã thuận lợi đến Hogwarts rồi nhỉ? Lễ phân loại diễn ra thế nào? Cái nón kia không làm con sợ chứ?
Ba nghe nói là con được phân vào Slytherin, đó là một ngôi nhà thú vị và tràn đầy cạnh tranh. Ba và Tom đã phải tranh luận khá lâu về việc này và y đã nói ta kêu con cẩn thận mấy điều này.
Đừng quá tự kiêu, tự mãn. Đừng quá tin người, vị tha. Đừng để những lời bàn tán của người khác làm ảnh hưởng đến con.
Nếu như con có điều gì không hiểu thì cứ gửi Noah đến cho ba, ba sẽ cố gắng giải đáp cho con.
Ba hi vọng là con sẽ thích bánh cá do ba làm, ăn ngon và hãy chia sẻ cho bạn của mình nhé ^v^
À mà lần sau nhớ gửi thư sớm cho ba nhé, ba đợi cú của con mà lo chết đi được. May là bác Hagrid có gửi thư cho ba biết.
Yêu con và chúc con một năm học vui vẻ.
Ba của con
Harry Potter'
Mikey rũ mắt, cậu không ngờ là bản thân có thể quên gửi thư cho ba mình. Kakuchou ở bên cạnh thấy Mikey buồn rầu thì hiểu nhầm là Mikey bị Harry phàn nàn.
"Bác ý mắng bồ hả?"
Mikey lắc đầu, cậu cất lá thư vào túi rồi sau đó cầm bánh lên ăn.
"Không, ba bảo tui nhớ chia bánh cho mọi người với lại nhớ lưu ý vài thứ. Tui chỉ cảm thấy tự trách vì quên viết thư báo bình an cho ba thôi."
Kakuchou chẹp miệng rồi cũng ăn bánh, bánh này có nhân là mứt dâu, chua chua ngòn ngọt nên Kakuchou khá là thích.
"Lần sau bồ để ý là được rồi, không thì mình nhắc bồ là được."
Mikey gật đầu rồi sau đó rủ rê Kakuchou theo mình đến thư viện đọc sách, Kakuchou thấy ở bàn của sảnh đường cũng chả có gì vui nên gật đầu và cùng Mikey đi đến thư viện gặp Demeter.
Khi hai đứa đến thư viện thì thấy Demeter đang bắt chuyện với lại giáo sư môn biến hình, Bella Rosier.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro