Chap 7: Chiến tranh.
Mikey từ dạo ấy trở nên trầm tính hẳn, nó im lặng đến mức khiến bất kỳ người bạn nào của nó cũng đều lo lắng, Rindou nhìn Mikey đang ôm chồng sách thật to rồi đi lại kéo tay của nó, Mikey giật mình rụt tay lẫn người lại khiến Rindou ngỡ ngàng, cậu bỏ tay mình xuống rồi nhìn Mikey đầy khó hiểu.
"Mày dạo này bị làm sao vậy, Mikey?"
Mikey vén tóc mình ra sau rồi lắc đầu, nó cúi gằm mặt rồi vụt chạy đi nơi khác làm cho Rindou cạn lời, cậu nhíu mày nâng chân đuổi theo Mikey, nó coi bộ như đang rất vội cho nên cứ liên tục tăng tốc và tăng tốc khiến Rindou không có cách nào dí kịp, mắt thấy sắp mất dấu Mikey rồi thì trước mắt cậu liền thấy đám năm nhất đang đi cùng nhau.
"Hanma, mau túm Mikey lại cho tao."
Shuji Hanma giơ tay túm con mèo lông vàng nào đó lại rồi nghe Mikey la oai oái, nó kêu Hanma thả nó ra rồi nghe Rindou nói.
"Với kinh nghiệm của thủ tịch năm hai, nếu mày thả Mikey Potter ra bây giờ thì điểm nhà sẽ bị trừ đi mấy chục viên đá đấy."
Rindou phăm phăm đi lại chỗ của cả bọn rồi kéo Mikey đi cùng mình, Mikey muốn giật tay ra thì Rindou đã phẩy đũa phép để trói nó lại, Mikey còn chưa kịp giãy dụa thì đã bị Rindou lôi đi xềnh xệch đến chỗ hồ Đen. Demeter thấy Rindou kéo Mikey đến thì vội đóng sách lại rồi đi đến chỗ bọn họ, cô bé nhíu mày nhìn Mikey đang né tránh tầm mắt của mình rồi bực dọc nói.
"Mikey Potter! Sao dạo này trò cứ trốn tránh bọn này như chuột trốn mèo thế?"
"Không...không có..."
Mikey vẫn cố gắng né tầm mắt của Demeter, cô bé mím môi kêu Rindou thả Mikey ra rồi sau đó đi đến gần chỗ Mikey, Mikey giật mình rụt người lại rồi bị bàn tay ấm áp của Demeter chạm lại, cô bé nâng mặt của Mikey lên rồi hít khí.
"Merlin ơi! Bồ đã không ngủ bao lâu rồi!?"
Kakuchou và Haruchiyo nhìn Mikey rồi sau đó cũng hốt hoảng, khuôn mặt đáng yêu của Mikey hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt trắng nhợt, gò má xẹp xuống và quầng thâm đậm đặc dưới mắt, Mikey đè tay của Demeter xuống rồi rên rỉ nói.
"Mấy bồ đừng hỏi nữa, mình không sao."
"Không sao!?"
Kakuchou lớn giọng rồi túm lấy vai của Mikey, cậu bé đã để ý rằng Mikey dạo gần đây thay đổi rất nhiều, nó ít đi chung với bạn bè hơn, cả ngày cũng chỉ cúi mặt không dám nhìn ai, thậm chí đến cả môn Quidditch mà nó yêu thích cũng xin tập luyện riêng để không phải ở gần mọi người, Kakuchou nhìn bộ dáng kiệt quệ này của Mikey mà máu nóng không khỏi dồn hết cả lên não, bàn tay to lớn nắm lấy vai của Mikey siết lại làm nó đau đến hít khí.
"Bồ đang giấu tụi mình điều gì, nói ra đi Mikey, đừng tự gánh vác một mình nữa."
Mikey cắn môi đẩy tay Kakuchou ra rồi lắc đầu nguầy nguậy, nó không thể nói với các bạn của nó rằng nó hiện giờ đang muốn giết người được, dạo đây, để thực hiện hình phạt của mình thì mỗi đêm Mikey đều phải đi vào Rừng cấm với đám sư tử nhà Gryffindor, vì bản thân của nó chỉ có một mình còn đám sư tử kia thì có nhiều người cho nên nó thường xuyên bị đám người đó bỏ lại một mình với con chó Fang của lão Hagrid.
Và mỗi lần như vậy là nó lại bị lạc trong cánh rừng đen tối ấy, ban đầu nó còn sợ đến phát khóc nhưng cũng may là còn có con Fang ở bên cạnh nên ít nhiều bản thân nó cũng được an ủi một thoáng, sau cùng nó bị vấp té và làm đổ rổ thảo dược trong tay cho nên khi nó lọ mọ được đường về cũng là lúc trời sắp sáng, các giáo sư đều không hài lòng mà nhìn nó cho nên nó cũng không biết làm gì để biện hộ cho mình.
Lão Hagrid thấy Mikey run lẩy bẩy, viền mắt còn đỏ bừng, tay chân còn lấm tấm bùn bẩn thì liền gầm lên với các giáo sư mà ôm nó vào lòng an ủi, sau đó Mikey chỉ có thể dụi mặt mình vào đống râu ria rậm rạp của lão mà run nhẹ hai bả vai của mình.
Nhưng hình phạt vẫn là hình phạt, nó vẫn phải đến Rừng cấm để hái thuốc, đám người của Gryffindor vì ỷ mình đông người cho nên thường xuyên kéo nhau đi chỗ khác hái thuốc để Mikey bị tách ra khỏi đoàn, Mikey hái thuốc được thì mấy lần cũng suýt bị lạc đến không thể kiếm đường về.
Nó cảm thấy hận, hận cái màu đỏ tía của nhà Gryffindor và chỉ muốn lao đến xé xác đám người mặc áo chùng đỏ ấy thôi, suy nghĩ ấy giày vò nó suốt mấy đêm liền cho nên nó không thể không cúi đầu để che đi biểu cảm trên mặt mình, nó không muốn mọi người lo lắng cho nó cũng càng không muốn khiến mọi chuyện thêm rắc rối cho nên mới thường xuyên né tránh tầm mắt của mọi người.
Nó không nhớ bản thân đã nói và hét lên điều gì vào mặt của những người bạn, khi nó tỉnh táo lại thì nó sững sờ nhìn Rindou, Demeter, Kakuchou và Haruchiyo đang mở to miệng đến mức có thể nhét vào một trái trứng gà, Mikey mím môi rồi sau đó khàn giọng nói.
"Mấy bồ đừng lại gần mình, mình không thể giải thích mọi chuyện cho mấy bồ được đâu."
Nói xong thì liền cúi đầu chạy đi, nó va phải rất nhiều người trên đường đi nhưng vì tâm tình hiện tại rất bất ổn cho nên nó chỉ có thể thuận miệng nói lời xin lỗi với mấy người kia.
Tình hình này kéo dài mãi đến tiết Độc dược, Mikey ủ rũ nhìn vạc thuốc đang sôi lên ùng ục rồi cẩn thận lấy bình máu kỳ nhông rồi đổ vào vạc, nó khuấy thuốc theo chiều ngược kim đồng hồ rồi sau đó nhìn thấy một thứ gì như nắm đất ném vạc của nó.
"Mikey!"
Haruchiyo hét lên khi thấy vạc thuốc của Mikey nổ tung, thuốc trong nồi văng thẳng lên mặt của Mikey khiến nó hét lên đầy đau đớn, lớp học ngay lập tức hỗn loạn và giáo sư Slughorn ngay lập tức chạy đến đỡ Mikey, Mikey ngất đi ngay lập tức và được Haruchiyo bế đến bệnh thất, Rindou nhìn Mikey ngất đi rồi nghe thấy tiếng cười giễu cợt của một lũ học sinh nhà Gryffindor.
"Dòm vui thật đấy, đáng đời cho kẻ phản bội."
"Rindou! Bồ bình tĩnh lại!"
Demeter nhỏ giọng đè bàn tay đang đụng vào đũa phép của Rindou xuống, ban nãy cô bé đang pha chế độc dược thì nghe thấy tiếng nổ lớn, lúc cô bé quay sang thì đã thấy Mikey ngã ngồi xuống đất và bụm chặt mắt của mình rồi.
Hóa ra lũ này đang nhắm đến Mikey! Demeter không thể tin nổi mà nhìn hai đứa nhà Gryffindor đang cười hả hê sau khi hạ thủ với Mikey, cô dạo gần đây đúng là có nghe loáng thoáng là đám con trai trong nhà đang định làm ra điều gì đó, cô vốn dĩ chỉ nghĩ rằng đó là trò đùa thông thường nhưng ai mà ngờ được lũ này vậy mà dám tính kế lên người Mikey.
Rindou giận đến run người, cậu muốn giết chết lũ khốn khiếp này nhưng ưu tiên bây giờ chính là Mikey và sức khỏe của nó! Giáo sư Slughorn mở cửa phòng đi vào rồi đi lại vạc của Mikey để kiểm tra xem trong vạc của nó có gì, ông lấy kẹp gắp ra một túi màu trắng rồi sau đó tối mặt.
"Bột gây mù! Là trò nào đã gây ra chuyện này!?"
Ông tựa hồ như muốn hét lớn, ban nãy khi mang Mikey vào bệnh thất rồi thì bà Pomfrey ngay lập tức liền đen mặt, ngay sau khi kiểm tra được vết thương thì bà cơ hồ chỉ muốn rống lên cho cả tòa lâu đài này biết.
"Merlin ơi! Là đứa ranh con nào ác ôn vậy hả!?"
Mikey bị tổn thương mắt, nó phải nghỉ ngơi trong bệnh thất một tuần với cái băng quấn chặt trên mắt, bà Pomfrey vừa băng bó cho nó vừa kinh hoàng nói.
"Thằng bé suýt nữa là bị mù vĩnh viễn! Tương lai của thằng bé suýt nữa là bị hủy hoại! Horace, ông với giáo sư Fluer phải tra rõ chuyện này ra cho tôi, Hogwarts không thể nào chứa chấp được một kẻ tàn độc đến vậy!"
Thế là tất cả học sinh trong lớp độc dược ngày hôm ấy đều bị tra khảo rất gắt gao, đám học sinh Slytherin có vài đứa chỉ muốn lao đến và xé xác đám sư tử con đang đứng ở phía bên kia mà thôi, có một số đứa thì im lặng nhưng hầu hết đứa nào cũng trưng ra bộ mặt đen xì như là đít nồi.
Quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin kể từ chuyện này một lần nữa căng thẳng, Haruchiyo nhìn Mikey đang ngồi yên trên giường mà hai mắt đỏ rực lên.
"Mikey..."
Mikey hét lên một tiếng rồi sau đó rụt người về phía sau, Haruchiyo đau khổ nói.
"Mikey, mình là Haruchiyo, bồ đừng sợ được không."
"Đừng lại gần đây!!!!! AAAAAAAAAA!!!!!"
Mikey hét toáng lên khi bị Haruchiyo chạm vào người, bà Pomfrey vội vã đi lại ngăn cản Haruchiyo đi lại chỗ Mikey rồi ôm Mikey đang sắp khóc đến nơi vào lòng.
"Trò Ak...Sanzu, trò mau đi ra ngoài đi, tinh thần của thằng bé bây giờ đã bị hoảng loạn đến tột độ rồi... Potter, con đừng khóc, nếu con khóc thì mắt con sẽ bị thương nặng thêm đấy."
Haruchiyo ngơ ngác nhìn Mikey cự tuyệt mình, cậu nhìn vào bàn tay bị hất đi của mình rồi sau đó run rẩy nói.
"Mikey, mình....mình sẽ không làm bồ đau."
Mikey rụt người sâu hơn, hai mắt của nó bây giờ đã bị thương rất nặng, nó không thể thấy được bất kỳ thứ gì cả và cũng không dám để bất kỳ thứ gì chạm vào cơ thể mình, nó chỉ có thể bám víu vào bà Pomfrey như một đứa trẻ và sẽ khóc toáng lên khi bị một vật kỳ lạ đụng vào người, bà Pomfrey đau lòng xoa xoa đầu nó rồi nhẹ giọng đuổi Haruchiyo đi.
Haruchiyo thất thần đi ra khỏi bệnh thất rồi thấy Rindou cũng đang lo lắng nhìn vào bên trong, Haruchiyo hít một hơi thật sâu để nén nước mắt đang sắp rơi.
"Đừng vào, mày sẽ không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở đó của Mikey đâu."
Rindou thở dài nhìn vào cánh cửa đóng chặt của bệnh thất, Mikey đã bị như vầy suốt ba ngày và hai học sinh gây ra điều tàn nhẫn này đã bị đuổi vĩnh viễn khỏi trường học, chúng sẽ phải nhận thêm một vụ tra khảo từ thần sáng nữa và Rindou chắc chắn rằng ngài Harry sẽ không để yên cho chuyện này xảy ra đâu. Khi cả hai còn định đứng ngoài đợi thì từ phía xa, một học sinh mặc đồ của nhà Gryffindor đi đến, Rindou lạnh mặt nhìn Kokonoi đang hốt hoảng đi lại rồi cũng lạnh giọng mỉa mai.
"Đến đây để xem thử Mikey chết chưa hả, sư tử hèn hạ?"
"Mày bớt cái giọng đó đi, tao đến là để nói ra lý do vì sao hai thằng bệnh hoạn đó lại làm điều này với Potter."
Hai người này vẫn đứng yên, Hajime Kokonoi hít sâu một hơi rồi trang trọng nhìn hai người.
"Potter có ơn với tao, tao sẽ không nói dối chuyện có liên quan đến nó."
.....
Sắc mặt của Rindou tái nhợt đi khi nghe Kokonoi kể ra những điều mà Mikey phải trải qua trước khi bị mù, bị bỏ lại một mình ở Rừng cấm, bị cô lập, bị các giáo sư dè biểu và còn bị bọn nhà sư tử đó hành hạ tinh thần đến mức kiệt quệ! Haruchiyo nhìn Rindou xoay người rời đi thì khó khăn hỏi.
"Mày định làm gì?"
"Không phải lũ đó rất thích rêu rao và kiêu ngạo sao? Tao sẽ cho tụi nó biết cái gì là nhục nhã đến tận cùng!"
Haruchiyo rất nhanh đã biết cái gì gọi là nhục nhã đến tận cùng, sáng hôm sau trên bàn ăn của nhà Gryffindor xuất hiện một tên năm sáu nào đó lõa thể nằm trên bàn ăn khiến cho rất nhiều người cảm thấy tởm lợm và phải bỏ bữa. Trong giờ độc dược thì Rindou cố ý thả một con bọ vào thuốc của một đứa bên nhà Gryffidor khiến thứ thuốc đó ăn mòn bàn của học sinh đó và khiến nhà Gryffindor bị trừ 20 điểm.
Chưa hề dừng lại ở đó, Haruchiyo còn để mặc cho một học sinh nhà Gryffindor bị rơi xuống nước mà không hề có hành động giúp đỡ gì, một nữ học sinh năm nhất của nhà Gryffindor thấy vậy thì lao đến cứu người đồng thời cũng chỉ thẳng mặt của Haruchiyo mà mắng.
"Một con sư tử cái không hiểu chuyện mà cũng bày đặt ra tay nghĩa hiệp."
Một cô gái đứng cạnh Haruchiyo lạnh nhạt cười khinh bỉ cô bé, cô bé đỡ học sinh kia rồi nói.
"Tôi không biết cậu ấy đã làm gì mà chọc anh chị tức giận nhưng thấy chết mà không cứu chính là sai!"
Hinata Tachibana nghiêm nghị nói, cô nàng kia khi nghe cô nói vậy thì cười dài một tiếng.
"Vậy mày có cần tao kể cho mày nghe chi tiết về việc thằng chó này đã bỏ mặc Mikey đáng thương trong rừng thế nào không?"
"Chị đừng có ngậm máu phun người, học sinh chúng ta làm gì được phép đi vào Rừng cấm!?"
"Nhưng nếu có phép là sẽ vào được thôi....để xem nào, Mark Sendes, học sinh năm nhất của nhà Gryffindor vì sỉ nhục ngài Potter cho nên đã bị Mikey đáng thương đánh cho suýt chết, vì căm thù cho nên đã cùng với 7 học sinh khác của nhà Gryffindor cô lập Mikey trong lúc hái thuốc tại Rừng cấm khiến một đứa trẻ mới 12 tuổi chỉ có thể một mình co ro với một con chó nhát cáy cho đến tận lúc có người tìm ra và mang về."
Hinata cứng họng trước câu chuyện do Haruchiyo kể, nữ nhân bên cạnh Haruchiyo nhếch môi rồi cười bảo.
"Sao thế, không đứa nào kể cho mày nghe về những việc dơ bẩn mà tụi nó đã làm à, Con.gái.của.thần.sáng? A, quên mất, nhà Gryffindor vĩ đại làm sao có vụ hãm hại người khác? Chỉ có bọn xấu xa như Slytherin mới là kẻ gây ra mọi chuyện mà thôi."
Vụ này hoàn toàn không được kể trong phòng sinh hoạt! Hinata run rẩy môi mình rồi nghe cậu bạn được mình vớt lên hét.
"Thằng đó xứng đáng bị như vậy! Nó là đứa phản bội lại cội nguồn của mình, kẻ phản bội thì xứng đáng bị đối xử như vậy!"
"Ai phản bội ai hả, thằng chó!"
Haruchiyo điên tiết đạp vào mặt thằng nhóc đó khiến nó ngã nhào, Hinata cũng vì thế mà ngã sạp xuống, nữ nhân kia chậc lưỡi kéo Hinata qua một bên rồi nghiêng đầu bảo.
"Lần sau đừng tự tiện nhúng tay vào chuyện của người khác nữa, quý cô bạch liên hoa ạ."
"Chị!"
"Rokie, đừng tốn lời với con bé đó nữa, chúng ta phải trở về ký túc xá rồi."
Haruchiyo lạnh nhạt gọi tên nữ nhân tên Rokie kia, cô vui vẻ nhìn Haruchiyo rồi sau đó đứng lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang đứa học sinh kia đầy khinh miệt rồi mở miệng nói.
"Cỡ như mày làm sao mà hiểu được Mikey hợp với ngôi nhà này thế nào chứ? Mà tao quên mất, để thứ như mày đặt chân đến nhà bọn tao mới là thứ xúc phạm đến Salazar nhất."
"Hi vọng rằng tụi mày sẽ học được một bài học và đừng làm bọn tao ngứa mắt thêm."
Haruchiyo lạnh lẽo nói rồi cùng với Rokie rời đi, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu mà thôi, tụi rắn nhỏ này sẽ khiến toàn bộ các giáo sư khác bị bẻ mặt.
.....
"Horace, hôm nay lũ trẻ ở nhà Slytherin bị cái gì nhập vào ấy!? Tụi nó liên tục đá ngoáy vào chuyện riêng của tôi!"
"Tôi còn bị trượt vỏ chuối do một đứa nhà ông ném đến."
"Tụi nó còn liên tục khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi."
"Chưa bao giờ tôi thấy nhiều đứa trẻ nhà Slytherin tự nhiên bay lượn trên trời đến vậy!"
"Đội Quidditch nhà tôi còn bị nhà ông chiếm sân!"
Giáo sư Horace Slughorn nhìn đống đá lục bảo trong bình tính điểm liên tục bị giảm sút mà im lặng không lên tiếng, đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy nhà Slytherin đoàn kết đến vậy, bọn trẻ chính là đang trả thù cho những bất công mà bọn chúng đang chịu và chúng hoàn toàn không để tâm đến cái gì gọi là điểm số nữa.
Không phải chỉ vì một mình Mikey mà còn là vì danh dự cũng như là lòng kiêu hãnh của chúng, Ran nhìn đống đá còn lại một ít rồi nhìn sang huynh trưởng kiêm thủ tịch năm bảy, Penelope Luche, mà hỏi.
"Đàn chị nghĩ sao về việc chúng ta cùng nhau thức khuya và lao ra sảnh đường chơi?"
"Mày có muốn đến Hogsmeade mang hàng tá vại bia bơ về không?"
"Rất sẵn lòng."
Lần đầu tiên trong lịch sử của Hogwarts, tất cả các học sinh của nhà Slytherin đồng loạt ùa ra từ tầng hầm và công khai đi chơi vào đêm khuya, tất cả các giáo sư đều kinh hoảng ngăn đám học trò lại và rất nhiều người bị dọa là sẽ bị đuổi học nhưng Ran Haitani cùng với một số học sinh từ gia đình thuần huyết đều đã lên tiếng.
"Chính các vị đã ép bọn con phải làm vậy, sự bất công, sự ghẻ lạnh và sự vô tâm mà các vị dành cho Mikey Potter đã khiến cho chúng con rất lo sợ việc bản thân mình sẽ chết bất cứ lúc nào trong ngôi trường này."
"Hồ nháo, các trò làm sao có thể nói về trường ta như thế!?"
"Vậy các thầy cô giải thích như thế nào về việc Mikey bị xúc phạm chỉ vì anh ấy là người nhà Slytherin?"
Taiju bình tĩnh đặt câu hỏi, kể từ khi vào nhà Slytherin, cậu đã được chứng kiến cái gọi là bất công, các học sinh đến từ nhà khác đều nhìn nhà của cậu bằng đôi mắt rất khắt khe trong khi rất nhiều người hoàn toàn không hề có lỗi.
"Các vị cũng không hề an ủi Kisaki khi cậu ta bị những kẻ bắt nạt ăn hiếp, những người duy nhất tin và giúp đỡ bọn con chỉ là người nhà của chúng con."
"Các vị đã bức ép bọn con đến đường cùng cho nên chỉ duy nhất đêm nay, chúng con muốn chất vấn các vị."
Đôi mắt của những đứa trẻ sáng lên tia sáng của sự căm phẫn cùng kiên định và các vị giáo sư lần đầu tiên cảm thấy bối rối và kinh sợ trước cảnh tượng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro