Chap 7: Chuyến đi
Mikey nghe thấy tiếng chuông đồng hồ của mình reo lên. Hôm qua vì để tạm biệt những người đi đến Paris thì trong nhà đã phá lệ cho các học sinh thức khuya nhậu nhẹt với nhau, Mikey xoa xoa cái trán đau nhức của mình rồi sau đó khịt khịt mũi khi ngửi thấy mùi bia nồng nặc trong phòng mình.
Ừ, vì hôm qua mấy ông năm bảy hăng quả nên mấy ổng đã lấy mấy két bia tươi ra để dụ dỗ cả đám uống. Mikey ngửi thấy mùi không lành cho nên liền rón rén nhón chân đi về phòng nhưng nó chưa kịp đặt chân đến khu ký túc xá thì cả người đã bị nhấc lên rồi bị lôi lại về phòng sinh hoạt chung để quẩy chung.
Mucho với Mochi cười lớn rồi sảng khoái nốc bia như nốc nước lã. Mikey nuốt nước bọt nhìn cả phòng sinh hoạt đã rơi vào điên cuồng rồi dáo dác đi kiếm bia bơ để uống cho lành, Rokie nhìn Mikey dáo dác thì cười tà đem một ly bia đến để dụ dỗ.
"Nào nào, Mikey. Lại đây uống thử một ly nào."
Mikey bé ngoan tuân thủ pháp luật thì lắc đầu nguầy nguậy nhưng Rokie lại nheo mắt mời mọc, ly bia trong tay cũng lắc lắc.
"Bé yên tâm, này chỉ là Strongbow thôi mà."
Mikey nheo mắt đầy nghi ngờ. Có ly Strongbow nào mà bọt nổi dày như bia tươi à? Rokie chậc lưỡi đẩy ly vào tay Mikey rồi vò vò tóc nó, Mikey khịt mũi nhìn cái ly trong tay rồi sau đó nó liền ngửa cổ uống ly Strongbow khả nghi đó. Nó nhớ mang máng là nó uống xong ly bia đó rồi thì liền thấy ly lại bị rót đầy còn mọi người bên cạnh thì liên tục cổ vũ để nó uống thêm, sau đó thì.... thì gì nhở?
"Mình rốt cục là uống bao nhiêu rồi?"
Nó đập đập trán cho bớt nhức rồi lấy một bình xịt làm sạch không khí để xịt xịt cho bớt mùi trong phòng. Hên mà nó còn dậy được chứ không là toi cơm rồi, Mikey thở dài đi vào nhà tắm để tắm rửa rồi lấy một bình thuốc giải rượu để nốc hết trong một hớp.
"Không biết mọi người sao rồi nhỉ? Mà sao hôm qua mình vô được phòng nhờ?"
"Dậy rồi phỏng?"
Giọng nói đột ngột của Rindou làm Mikey giật mình nhìn lại, thanh niên với mái tóc mullet hai màu lười biếng nhìn Mikey, Mikey nhìn Rindou một cái rồi đi lại lấy chăn trùm lên người của Rindou.
"Ở trần không thấy lạnh hả?"
Rindou hôm qua cũng có uống chút rượu cho nên là người có chút nóng. Sau khi vác được đồng chí về phòng của cả hai thì cậu liền cởi áo ra để ngủ cho bớt nóng. Thân hình của Rindou năm tư thật sự rất là khỏe khoắn và đẹp đẽ, màu da ngăm ngăm lại có xăm hình lẫn cơ múi thì cũng đủ để làm khối cô chết mê chết mệt rồi nhưng tiếc là Mikey lại là con trai và thần kinh thì lại thô như là mấy cái thân cây vậy ấy.
"Biết rồi, nói mãi."
Rindou ngáp lên một cái rồi sau đó đi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Năm nay cậu và Mikey ở chung phòng ngủ nhưng mà lại chẳng thể ở Hogwarts để tận hưởng, Rindou thở dài bất lực rồi lấy dầu gội để gội đầu. Mikey ngồi bên ngoài vẫn buồn ngủ nên cứ ngáp lên ngáp xuống mãi, nó đưa tay ngăn Mango đang hung hăng đạp Olive ra xa rồi nhấc con thỏ lên.
"Mango, không được ăn hiếp Olive. Olive sợ muốn chết rồi kìa."
Mikey bất đắc dĩ nhìn nhãi con to tướng đang run lẩy bẩy. Kể ra thì cũng tội, từ lúc mà Olive mới mở mắt thì đã luôn bị Mango ăn hiếp rồi cho nên dù đã lớn rồi thì Olive vẫn cực kỳ sợ nhãi con lông vàng này. Mango được Mikey xoa đầu thì kiêu ngạo hất mặt lên trời, Mikey chậc lưỡi chọc chọc thân mình con thỏ rồi cảm nhận có một thứ bông xù đang cọ cọ sau lưng mình, nó quay sang bế cô nàng Gina vào lòng rồi hun hít.
"Bé Gina, sáng tốt lành."
"Meo~~~"
Rindou từ nhà tắm đi ra đã nhìn thấy tất cả. Mấy con vật nhỏ này thật sự rất là thích Mikey đi nhưng mà hai người lại không có thời gian để chơi đùa với mấy con thú nhỏ này, Mikey thấy Rindou đã đi ra rồi thì liền ôm mấy nhãi con này và đứng dậy. Rindou giúp Mikey bế Gina với Olive rồi cả hai liền đi ra ngoài, hành lý của cả hai đã sớm để trên phương tiện di chuyển rồi cho nên bọn họ không cần phải bê đồ đi nữa.
Vì Anh với Pháp không xa nhau lắm cho nên bọn họ sẽ xuất phát tầm ba hay bốn giờ chiều. Rindou với Mikey cũng tranh thủ làm mấy cái hoạt động cá nhân rồi tranh thủ nghỉ ngơi trước chuyến đi, mấy đứa nhỏ trong nhà thân thiết với Mikey cả hôm nay cứ bịn rịn đi theo Mikey rồi len lén nhét vào tay nó mấy món quà để cổ động tinh thần làm cho Mikey rất là vui vẻ và thích thú. Kakuchou mỉm cười nhìn Mikey đang cất quà vào hộp nhỏ rồi thấp giọng thảo luận với nó về việc đăng ký tổ đội để tham gia vào 'kỳ giao lưu', Mikey nghiêng đầu rồi nói.
"Mình muốn tất cả chúng ta đến với nhau là dựa vào duyên phận chứ không phải là do tổ đội."
Kakuchou mỉm cười càng thêm ấm áp và dịu dàng, nếu Mikey đã muốn như thế thì cậu ta cũng sẽ làm thế. Khi hai người đi qua hành lang dài thì nhìn thấy Naoto đang đi về phía ngược lại, Mikey xoa xoa cằm một thoáng rồi cười lạnh.
"Kakuchou, bồ nghĩ rằng nếu Tachibana cùng tham gia với chúng ta thì điều gì sẽ xảy ra?"
"Bồ muốn Tachibana tham gia vào tổ đội?"
Kakuchou cau mày nhìn khóe môi đang cong lên của Mikey, nó híp mắt rồi sau đó mỉa mai nói.
"Masato Tachibana không phải là muốn có mặt mũi sao? Đương nhiên là mình phải cẩn thận giúp đỡ người ta rồi..... Kakuchou muốn ngăn lại sao?"
"Lựa chọn do duyên quả thật là rất tuyệt nhưng Tachibana dù muốn hay không cũng đều phải tham gia. Đó chính là cái mà bồ đang nhắm đến?"
Mikey cười lạnh, Kakuchou nói đúng. Nó muốn khiến Naoto Tachibana phải tham gia vào cuộc thi chết chóc này! Nó tự tin rằng bản thân nó cùng với đồng đội sẽ vượt qua được thử thách cho nên điều nó muốn làm đó chính là giáo huấn cho Naoto một trận, càng nghĩ đến điều đó thì tâm tình bình phẳng của nó lại càng thêm kích động và xáo trộn. Nó đặt tay mình lên đám móc khóa hình bình thuốc, đôi mắt đen láy lóe lên tia căm hận cùng toan tính nhè nhẹ.
Nó hận nhà Tachibana nhưng nó biết bây giờ không phải là thời điểm để trả thù. Khiến cho cả gia đình đó phải đau đớn đến mức còn hơn là cái chết mới là sự trả thù mà nó dành cho gia đình này, đám người đó dám tước đoạt đi phẩm giá cũng như sự thuần khiết trong tâm trí của nó thì nó sẽ khiến một nhà đó phải chịu đau khổ cả đời. Nó nhìn xuống những bình thuốc ở dạng móc khóa của mình rồi nở một nụ cười tàn khốc, rồi sẽ có một ngày mấy người đó phải quỳ xuống cầu xin nó thuốc để chữa bệnh và đó cũng sẽ là lúc việc báo thù của nó hoàn thành.
Kakuchou rũ mắt nhìn khuôn mặt tối sầm của Mikey rồi sâu kín thở dài. Mikey căm hận nhà Tachibana có thể nói là đến tận xương tủy rồi cho nên dù Kakuchou có muốn ngăn cũng không thể nào ngăn lại được, mà thú thật thì dù có được phép ngăn Kakuchou cũng chẳng thèm ngăn cản Mikey lại. Hình ảnh Mikey quỳ sụp dưới nền đất lạnh lẽo vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người yêu quý Mikey thì làm sao họ có thể dễ dàng tha thứ cho Naoto cùng gia đình của hắn ta lại được?
"Mình sẽ không giết người vì giết người chỉ tổ làm tay mình bẩn đi. Nên vì thế mình sẽ tự tay dọn ra một bàn tiệc khiến cho cậu ta cả đời này không thể nào quên được."
Kakuchou nhìn Mikey đang đắm mình trong ánh nắng chiếu vào qua khung cửa lớn rồi bất giác nói.
"Bất kể bồ định làm gì thì mình cũng sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh bồ."
"Thật sao? Về sau mình sẽ làm ra nhiều thứ tồi tệ lắm đó?"
Kakuchou nhìn Mikey, dù có tồi tệ thật thì đã làm sao chứ? Trong lòng cậu chỉ mãi mãi nhớ về hình bóng dịu dàng và đẹp đẽ nhất của con người này cho nên những hành động nổi loạn hơn cậu sẽ không để trong lòng và cũng không e ngại vì nó đâu.
"Mikey, tụi mình đi lên tàu thôi."
Mikey nhìn Sanzu đang đi về phía của mình và Kakuchou thì mỉm cười rồi cùng với Sanzu đi về chỗ của Slytherin trước, Kakuchou mỉm cười dõi theo rồi cũng đi về phía con tàu đó. Khi thấy Mikey đến, Ran vươn tay xoa xoa đầu của nó rồi kêu nó đi lên để xác định toa mình nằm trước.
"Chúng ta sẽ ở trong xe này trong vòng một năm nên là em phải nhớ số phòng của mình đấy."
Ran giải thích rồi dẫn Mikey đi đến trước toa của nó và Rindou, Rindou bây giờ đang bận sắp xếp vài thứ rồi cho nên Mikey mới ở một mình. Trong toa này đã được ếm bùa mở rộng cho nên tụi nó hoàn toàn có đủ không gian để làm những gì tụi nó thích mà giường ngủ còn có cả rèm che nữa cho nên tụi nó có thể được đảm bảo về sự riêng tư của mình.
Hình như có gì đó sai sai, nó với Rindou ngủ với nhau nhiều lần rồi thì riêng tư quái gì nữa? Ran nghe câu hỏi của Mikey không hoảng mà nhoẻn miệng cười gian xảo, anh tiến lại gần nó rồi cúi người để thì thầm vào tai nó.
"Năm nhất đến năm ba anh còn có thể hiểu nhưng em dám chắc là năm tư không có vấn đề chứ?"
"Là sao ạ?"
Mikey còn ngây thơ lắm. Ran thở dài rồi sau đó vỗ vỗ vai của nó đầy an ủi và thấu hiểu làm nó không hiểu được cái giống gì cả, Ran nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia thì lại càng thêm tiếc nuối vì không thể ở chung để hướng dẫn nó một chút về giới tính. Lúc mà anh đến nhà Potter vào cuối hè để ăn sinh nhật của Mikey thì đã nhận ra rằng trong ngôi nhà đó không có ai ngoài hai cha con và một con gia tinh, ngài Potter bận rộn cho nên việc giáo dục giới tính cho Mikey là không có thời gian còn gia tinh thì không thể dạy mấy thứ phức tạp như vậy cho cậu chủ của mình cho nên Mikey có khi còn chả biết bản thân phải làm thế nào nếu gặp mấy tình huống khó xử nữa là, nhắc đến việc này lại khiến Ran lo lắng khi nhớ đến cảnh tượng Mikey liên tục bị nhóm bạn chuốc rượu mà không thể từ chối được làm cho Ran nhịn không được mà bắt Rindou phải bế người về phòng ngay lập tức.
"Nói chung em vẫn còn ngây thơ lắm, năm sau mà rảnh thì chịu khó đi học một khóa giới dục giới tính đi."
Hả, cái gì cơ? Mikey dỏng tai lên muốn nghe lại nhưng mà Ran không có chịu nói, anh đẩy mặt nó ra rồi mở toa xe, cúi thấp người một chút rồi mới đi ra ngoài. Hình như ban nãy Ran vừa mới xem thường nó đúng không? Cơ mà giáo dục giới tính hình như cha đã dạy nó rồi mà (sau đó Voldemort đã bị Harry rống thẳng vào mặt) nên cần giáo dục chi nữa mà phải học chứ?
Lúc Rindou mệt mỏi đi về toa của mình thì Mikey đang nằm ườn trên giường để chơi game và ăn đồ ăn vặt, nó dòm Rindou mệt mỏi như vậy thì chống cằm nhìn cậu ta đi lại.
"....."
"RINDOU!?"
Mikey hốt hoảng nhìn Rindou nằm đè lên người mình, Rindou vừa buồn ngủ, nhức đầu lại còn bực dọc nữa cho nên nghe Mikey rống cũng không biết sợ mà giả điếc lật người nó lại, úp mặt vô ngực nó để giải tỏa, Mikey nghe thấy Rindou lầm bầm cái gì đó rồi cọ cọ má lên ngực mình.
Hôm nay anh em Haitani ăn nhầm cái gì nên bị dở cả đôi à? Mikey nhăn mặt nhìn Rindou đang ôm eo mình mơ màng ngủ rồi nhìn Gina đang ngáp dài trên đầu mình, cô nàng thè lưỡi liếm lông Mango rồi đưa mặt sang cọ cọ với Mikey rồi gác đầu lên Mango mà ngủ.
"....."
Chắc nó cũng ngủ luôn cho xong! Mikey hậm hực nghĩ rồi dứt khoát nhắm mắt đi ngủ luôn. Rindou thấy Mikey đã ngủ rồi thì nhếch môi ôm người chặt hơn để ngủ, xem ra Mạnh Dao nói đúng rồi, Mikey thật sự rất dễ mềm lòng khi thấy bạn bè của mình mệt mỏi.
Trời ơi, bồ phải biết tranh thủ chứ! Mikey được nhiều người theo đuổi lắm đó!
Thật tốt khi có Mạnh Dao làm quân sư quạt mo mà, Rindou thỏa mãn tựa đầu lên đỉnh đầu của Mikey rồi kéo màn giường xuống. Hai người, hai thỏ, một mèo cứ thế mà ngủ một giấc thiệt dài cho đến tận lúc xe bắt đầu khởi hành, khác với Beauxbatons di chuyển bằng một cỗ xe ngựa lộng lẫy, Durmstrang là một chiếc thuyền to lớn hùng vĩ thì Hogwarts di chuyển là bằng một chiếc tàu hỏa rất lớn không quá hoa lệ nhưng lại cổ kính và sang trọng vô cùng.
Các học sinh không được lựa chọn đi theo đều đổ ra sân để nhìn, đứa nào đứa nấy cũng tặc lưỡi đầy tiếc rẻ khi bản thân lại chẳng thể bước lên con tàu ngầu đét đó, Tiết Dương cũng cực kỳ tiếc nuối nhưng trên cả tiếc nuối thì vẫn là sự lo lắng đến tận cùng tim gan. Tiểu lưu manh nhìn thấy Mạnh Dao đang từ từ đi lên tàu cùng Tô Thiệp thì liền chạy đến chỗ của Mạnh Dao.
"Chú lùn!"
Mạnh Dao quay đầu nhìn Tiết Dương chạy đến rồi cả người liền bị ôm chặt lấy, Mạnh Dao ngơ ngác nhìn tiểu lưu manh rồi nghe nó rít.
"Tuyệt đối không được có chuyện! Hứa với tôi đi!"
Mạnh Dao mỉm cười rồi đưa tay ôm lại người em trai nuôi vừa khó ưa nhưng cũng đáng yêu của mình, cậu nói đùa.
"Sao thế? Mọi khi không phải là muốn anh rời khỏi nhà lắm à?"
Tiết Dương ôm Mạnh Dao chặt hơn, mọi khi nó nói thế chỉ là muốn đùa giỡn chứ ai mà mong chú lùn rời đi vĩnh viễn đâu. Mạnh Dao vuốt vuốt lưng của Tiết Dương rồi sau đó nhẹ nhàng tách ra, Tiết Dương còn muốn níu kéo gì thì Mạnh Dao đã nhét vào tay nó một bịch kẹo thật lớn, cậu bảo.
"Anh sẽ an toàn trở về mà nên Thành Mỹ đừng lo nhé."
Tô Thiệp kéo tay Mạnh Dao đi vào rồi cả hai liền biến mất sau cánh cửa. Tiết Dương trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy rồi sau đó lủi thủi ôm bịch kẹo về tiền sảnh. Chú lùn đi rồi, Tôm lùn cũng đi theo thì nó còn có hứng gì ở cái trường rộng lớn này đây chứ, Tiết Dương bỏ một viên kẹo vào miệng rồi sau đó lần đầu tiên biết được kẹo hóa ra cũng có vị đắng chát đến vậy. Chán nản nhả viên kẹo ấy ra, Tiết Dương thụp người ngồi xuống rồi rên rỉ đầy thống khổ.
"Chú lùn ngốc, đừng lại tự lừa mình dối người nữa đấy."
....
Sanzu đi đến trước toa xe của Mikey và Rindou rồi thì nhấc tay gõ cửa. Bên trong im lặng khiến cho Sanzu cảm thấy có chút khó hiểu, đừng nói là hai con người này đã ngủ rồi nhé? Sanzu gõ cửa thêm lần nữa rồi nghe thấy tiếng Mikey và Rindou rên lên.
"Mikey!"
Mẹ kiếp! Tại sao lại khóa cửa bên trong vậy chứ? Thằng Rindou đã giở trò gì với Mikey rồi hả? Sanzu nghiến răng cố gắng kéo cửa. Trong phòng lục tục lục tục một hồi thì cuối cùng cũng có người đi ra mở cửa và đó chính là Mikey đang ôm trán đầy ủy khuất.
"Haru đó hả...hic....đau."
Sanzu lo lắng nhìn cái trán nó đỏ bừng.
"Sao vậy? Thằng Rindou lại ăn hiếp bồ hả?"
Mikey ủy khuất gật đầu. Hu hu, nó cụng trán mình vô cằm Rindou nên giờ đau muốn chết. Sanzu cau mày xắn tay áo muốn cho Rindou ăn đập thì bị Mikey ngăn lại, nó hỏi.
"Sao bồ lại qua đây? Có chuyện gì hả?"
Sanzu à lên một tiếng rồi nói với nó rằng bọn họ đã sắp đến Pyrenees, nó nghe thế thì liền vội chạy vào phòng rồi mở cửa sổ ra. Làn gió mát dịu phả thẳng vào người làm tóc nó bay lên. Tàu đang đi vào giữa hai hàng núi và đập vào mắt nó chính là màu xám, nâu và xanh lá xen kẽ lẫn nhau, Sanzu nhìn Rindou đang đứng dậy thì hừ một cái rồi đi lại khoác vai Mikey để ngắm cảnh.
"Tụi mình sắp tới sẽ ra mắt với mấy người ở trường khác rồi nên là các giáo sư dặn tụi mình phải thay đồ với lại chỉnh chu tác phong cho tốt. Nam sinh bọn mình thì bắt buộc phải vuốt tóc nha."
"Mình biết rồi, cảm ơn Haru nha."
Sanzu mỉm cười vén tóc của nó ra sau tai rồi xoay người đi ra khỏi toa tàu. Rindou xoa xoa cái cằm còn hơi đau nhức của mình rồi đi lại bẹo má của Mikey cho đỡ tức, kết quả là Mikey cắn vào tay của cậu ta một cái làm cho cậu ta đau điếng.
Chưa gì khởi đầu đã nan giải lắm rồi đó.
~•~
Nhấn mạnh là Kỳ giao lưu khác và dài hơn giải Tam phép thuật nha mọi người. Tư liệu không có trên mạng vì đây là hàng tự chế nên là mọi người đừng kiếm nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro