Chap 7: parfum
parfum( tiếng Pháp): Nước hoa.
Giáo sư Rosier đang đang nói chuyện với Demeter, cô mỉm cười rất đẹp và rất vui vẻ cho nên Mikey với Kakuchou cũng không định đi đến làm phiền cả hai người. Mikey cùng Kakuchou đi đến một bàn còn trống rồi tranh thủ lấy bài luận văn ra để viết. Bài luận văn mà Mikey cần viết chính là "Suy nghĩ về sự lơ lửng" do chính giáo sư Flitwick ra đề.
Thế nên Mikey và Kakuchou liền đi kiếm mấy quyển sách về đề tài này để tham khảo, dù rằng không có thì ít ra cũng có thể tham khảo. Mikey giở quyển sách dày cộm, có chút ố vàng ra rồi cùng với Kakuchou ngồi đọc, đọc được một thoáng thì Mikey với Kakuchou lại loáy hoáy viết vào tờ giấy làm bài. Độ dài yêu cầu của bài luận là hai tấc cho nên cả hai cũng tranh thủ vừa viết vừa trò chuyện, Kakuchou nói
"Ban nãy bọn mình có học chung với mấy bạn còn lại bên Gryffindor, có một bạn mà mình thấy là không hợp cạ với bên bển."
Mikey ngước mắt nhìn Kakuchou, cậu ếm lời nguyền lên cây bút để nó viết tiếp rồi sau đó xoa xoa cổ tay để hóng chuyện, Kakuchou nhìn Mikey rồi sau đó được Mikey chỉ cho cách ếm bùa lên bút, cây bút lông tự di chuyển rồi sau đó Kakuchou liền kể cho Mikey nghe về tiết học lịch sử nhàm chán của mình.
"Trước khi mình chuẩn bị ra khỏi phòng có thấy cảnh một bạn nhà Gryffindor đang đếm tiền. Mình không định để ý đâu nếu như bạn đó không lẩm bẩm mấy lời như là không đủ, kiếm thêm rồi... mấy lời đó làm mình cảm thấy không ổn cho lắm."
Kakuchou gãi má nói, Mikey cho ngừng cây bút lông của mình lại rồi lấy thước đo độ dài của bài luận, sau khi xác định nó dài hơn hai tấc một chút thì Mikey hài lòng thu thước lại cũng như nhẹ giọng nói.
"Bồ đừng có quan tâm đến mấy chuyện đó, điều bồ cần hiện giờ chính là chuẩn bị cho môn Độc dược tiếp theo, mình không hi vọng là bồ sẽ làm nổ vạc ngay trong buổi đầu tiên đâu."
Nói xong thì cả hai dọn dẹp sách vở để bắt đầu di chuyển xuống tầng hầm để học môn độc dược, lúc cả hai đi ngang qua người của giáo sư Bella thì một lần nữa cậu lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ kia, Mikey khựng người lại rồi khó hiểu nhìn nàng ta.
"Mikey, sao vậy? Mau đi thôi."
Kakuchou thúc giục Mikey, cậu ngơ ngác bị Kakuchou kéo đi rồi sau đó vô thức hỏi.
"Kakuchou, bồ ban nãy có ngửi thấy mùi gì không?"
Mùi hương ấy ngòn ngọt, bí ẩn và rất lạ lẫm khiến Mikey có chút liên tưởng đến một cánh rừng được lấp đầy bởi rất nhiều hoa thơm và cỏ quý, Kakuchou nhíu mày rồi lắc đầu, cậu chẳng ngửi thấy gì cả.
"Chắc là bồ ngửi nhầm rồi đó, thôi, tụi mình phải đi xuống tầng hầm để học độc dược rồi nên bồ đừng lề mề nữa."
Mikey gật đầu rồi cùng Kakuchou chạy như bay trên hành lang. Cả hai mở cửa phòng của lớp độc dược và rồi nhận ra trong phòng hiện giờ là một con người mà Mikey đã không nhìn thấy trong giờ ăn trưa, Haitani Ran.
Vị đàn anh năm ba ấy đang đứng ở cạnh vạc của mình và đang điều chế loại thuốc gì đó, Mikey muốn đi đến đó nhìn thử thì Ran đã bỏ cái đũa khuấy bằng thủy tinh của mình ra, hắn bình tĩnh lấy thuốc từ trong vạc ra rồi đổ vào lọ.
Đó là một lọ thủy tinh và chất lỏng được rót vào trong suốt tựa như tàng hình. Đó là thuốc gì? Có tác dụng thế nào? Vì sao Mikey chưa từng thấy vậy? Hàng loạt những câu hỏi cứ tăng dần lên trong đầu và trong não bộ của cậu.
Ran đi qua cả hai người mà không hề có lấy một lời chào hỏi nào, Mikey nắm tay của hắn lại rồi sau đó căng thẳng hỏi.
"Đàn anh Haitani, sắc mặt của anh nhìn tệ quá, anh cảm thấy không khỏe sao?"
Haitani Ran giật tay mình lại, đôi mắt màu phong lan nhìn Mikey và Kakuchou một cách lạnh nhạt thậm chí là còn có chút gì đó khinh khỉnh, như vậy là có ý gì vậy chứ? Mikey tức đến mức dậm chân rồi quyết định lơ luôn Ran, cậu cùng với Kakuchou đi đến chỗ vạc thuốc để kiểm tra thì nhận ra là các nguyên liệu trên bàn đều đã được cất hết.
Thậm chí là cả thứ thuốc trong vạc cũng không hề nhìn thấy được, Mikey chau mày nhìn vạc thuốc nóng hổi cùng mặt bàn trống trơn, những câu hỏi cứ lần lượt lấn áp đầu cậu khiến cho cậu cảm thấy nhức đầu vô cùng.
"Thôi, tụi mình kiếm chỗ ngồi đi Mikey."
Kakuchou vỗ vỗ vai Mikey để cậu tỉnh táo lại, Mikey gật đầu với cậu bạn đầu đinh của mình rồi cùng với cậu ta đi đến bàn thứ ba, cả hai vừa lấy đồ ra thì hàng loạt các học sinh đều ùa vào, Mikey liếc nhẹ mắt mình ra chỗ cái bàn điều chế ban nãy, hai mắt cậu trợn to và rồi hoang mang nói.
"Ka...Kakuchou! Cái vạc! Cái vạc biến mất rồi!"
Kakuchou cũng quay phắt lại để nhìn kỹ, hai mắt của cậu ta cũng mở to ra đầy kinh ngạc. Cái vạc lớn như thế, còn bốc khói nữa, đã biến mất ở đâu rồi? Cả hai đứa đổ mồ hôi hột lẫn mồ hôi con mà nhìn nhau, chẳng lẽ Haitani Ran bản lĩnh đến mức có thể ếm bùa hẹn giờ lên trên cái vạc của ổng hả?
Giáo sư môn độc dược chính là Horace Slughorn, Mikey nhìn người thầy giáo với thân hình mập mạp kia rồi sau đó hơi cúi đầu khi nhận ra thầy đang nhìn mình bằng đôi mắt rất chi là hòa ái. Giáo sư Slughorn là người rất thích những người có tiềm năng phát triển và ông luôn muốn biến những người có tiềm năng ấy trở thành ngôi sao sáng giá, nổi tiếng trong thế giới phù thủy.
Những gì ông làm đều không quá mức phô trương, điều đó khiến cho những viên ngọc thô được mãi nhẵn một cách bóng bẩy và thỏa sức sáng rực dưới đôi mắt người đời, đối với người khác thì đó là niềm vinh hạnh nhưng đối với Mikey thì điều này chính xác là một cơn ác mộng.
Cậu không mấy thích việc bị mọi người nhìn chằm chằm vì khi bị nhìn rồi thì cậu sẽ ấm ớ, chẳng nói ra được cái gì ra hồn cả, với lại, khi đứng trước mặt mọi người thì cậu có cảm giác như mình đang bị những người xung quanh săm soi và dò xét; điều ấy thật khó chịu và khiến người khác ngứa ngáy vô cùng, Mikey nghĩ rằng bản thân không hợp làm kẻ đứng đầu hoặc là làm người nổi tiếng, một cuộc sống gò bó và mất tự do đến vậy chẳng hợp với cậu chút nào.
"Chào mừng các trò đã đến với buổi học đầu tiên về môn độc dược. Như chính cái tên của nó, môn này yêu cầu các trò phải có vạc để nấu thuốc, cân để đong đo, găng tay để bảo vệ và đương nhiên là phải có một loại chai, bình dùng để đựng thuốc. Ta sẽ dạy các trò cách nấu thuốc để cứu người hoặc là cách để giết người nhưng đương nhiên ta hi vọng là các trò sẽ chọn vế trước."
Giọng nói hào sảng của ông hoàn toàn biến mất khi nhắc đến vế cuối, Mikey có thể nghe thấy ông đang nói một cách rất nghiêm túc và chậm rãi, tựa hồ ông đang muốn cảnh cáo và nhắc nhở bọn trẻ về điều gì đó vậy.
Rồi ông tiếp tục nói cười, Mikey cảm nhận được ẩn ý ở trong lời nói đó và giới hạn của cậu cũng bắt đầu hiện rõ lên, Mikey nhìn chằm chằm vào đống sách vở ở trước mắt rồi chớp chớp mắt, cậu quyết định lơ đi đề tài mà giáo sư đang khơi lên đồng thời cũng là đang tự thôi miên bản thân quên đi vụ cái vạc. Cậu đã đi quá mức giới hạn của mình rồi và cậu cần phải chấn chỉnh bản thân lại trước khi mọi thứ quá muộn
Nhưng có điều Mikey không biết, phàm là dính dáng đến Harry hay là Voldemort thì dù có là thánh đi chăng nữa rắc rối cũng sẽ tìm tới mà thôi.
Nếu như trong lớp độc dược, Mikey và Demeter là trùm thì đến môn bay, kẻ làm trùm lại chính là Rindou và Kakuchou. Mikey ngẩng đầu nhìn hai con người đang bay vùn vụt trên đầu mình rồi sau đó nhìn bản thân cũng đang cách mặt 10m mà cả người run cầm cập.
Ừ thì bình thường cậu không sợ độ cao đâu, cậu sợ quả chổi cũ nèm như là miếng gỗ sấy khô có thể gãy nát bất kỳ lúc nào đây nè, giáo sư Hooch nhìn Mikey căng thẳng cả người thì buồn cười giúp cậu đáp xuống đất.
"Ba con là tầm thủ giỏi và trẻ nhất trường mình đấy, sao con lại có vẻ sợ hãi chổi bay thế?"
Mikey rầu rĩ leo xuống chổi, cậu nhớ đến con chổi Tia chớp 2030 nhà mình quá, vừa nhanh lại còn vừa an toàn nữa nên khi cưỡi lên hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi nào cơ, nhưng khi leo lên cây Sao xẹt này thì Mikey liền có chút sợ hãi.
"Giáo sư, cây Sao xẹt này ở trường mình hơn 100 năm chưa ạ?"
Thế là giáo sư đã hiểu vì sao Mikey lại chậm chạp trong bộ môn bay rồi, bà thở dài và lấy ra cây nimbus 2000 mà hồi trẻ Harry thường dùng (về sau tặng bà như là đồ kỷ niệm) ra cho Mikey, thế là Mikey liền như cá thả về ao mà bay ào ào trên nền trời Hogwarts.
Càng nhìn Mikey bay lượn thì bà Hooch càng thêm bất đắc dĩ, dù Mikey không phải là con ruột của tầm thủ giỏi nhất nhưng kỹ năng cùng kinh nghiệm lại rất là nổi bật, xem ra là Harry đã dạy dỗ cho Mikey rất tốt để cậu bé trở thành tầm thủ mới của nhà Slytherin rồi.
Tiếc là luật lệ bây giờ lại là bắt buộc, chỉ có học sinh từ năm hai trở lên mới được phép tham gia vào đội Quidditch, giáo sư tiếc rẻ chậc lưỡi, mấy trận đấu 10 năm trở lại đây thật sự rất là tẻ nhạt nên bà rất muốn nhìn thấy những trận đấu quyết liệt, nhanh nhẹn và cuốn hút cơ.
Thôi thì đành chờ hết năm nay vậy, giáo sư Hooch gật đầu nhìn các học trò đang bay lượn rồi thổi còi để kêu bọn trẻ hạ chổi xuống. Bà nhìn Mikey đang lưu luyến thả cây nimbus về chỗ cũ rồi quay sang nói với các học sinh là bọn trẻ có thể tan lớp. Bọn trẻ hào hứng hét lên rồi chạy về sảnh đường hoặc về phòng trước khi giờ cơm đến.
Kakuchou hào hứng đi bên cạnh Mikey, lần đầu được cưỡi chổi và bay lượn trên bầu trời thật sự là trải nghiệm vui nhất mà Kakuchou được trải nghiệm, Mikey nhìn cậu ta vui vẻ đến mức quên luôn điềm tĩnh thì cười bảo.
"Bồ sống đúng với tuổi của mình rồi đó, nhìn bồ vui mà mình cũng muốn vui theo luôn nè."
Mikey từ nhỏ đã từng được bay lượn rất nhiều cho nên cảm giác vui vẻ và hào hứng đã sớm giảm bớt, Kakuchou ngại ngùng gãi gãi mũi rồi nhỏ giọng nói.
"Thì bồ biết đó, mình là gà mờ mà."
Mikey khúc khích cười rồi sau đó cùng Kakuchou bước lên những bậc thang bằng cẩm thạch, sau khi hẹn Kakuchou nơi cả hai sẽ cùng làm bài sau giờ cơm tối thì Mikey liền nối bước về ký túc xá của Slytherin. Kakuchou nhìn Mikey được Haruchiyo choàng vai bá cổ thì trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng.
Haruchiyo sau khi choàng tay qua vai của Mikey rồi thì cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất là vui vẻ, Mikey nghe Haruchiyo kể về khuôn mặt của Rindou khi thấy cậu bay vượt qua mặt mình thì ngặt nghẽo cười.
"Bồ không tin được đâu, ban nãy bồ vừa xẹt qua mặt Rindou là cái bản mặt của nó liền xị xuống như cái bánh bao nhúng nước luôn á, dòm vừa đần vừa ngu."
"Ha ha ha... bồ đừng có dìm nó nữa, cười chết mất thôi."
Ban nãy Mikey nhớ không lầm thì còn thấy Rindou suýt bị té từ trên chổi xuống cơ, hai đứa cười mãi rồi sau đó bị Rindou đi ngang qua cốc đầu, Mikey la oai oái rồi sau đó thấy mặt của Rindou đen xì đi.
Ban nãy Rindou có đi kiếm anh trai mình để báo cho ổng biết về việc có vài tên năm ba đang gây gổ bên nhà Ravenclaw, gặp thì có gặp nhưng mấy lời sau đó của Ran lại làm Rindou tức giận vô cùng.
"Thay vì ở đây mà báo cáo mấy chuyện vô nghĩa với tao thì mày cách vượt mặt Potter đi, thua một đứa có xuất thân Muggle mà mày còn có mặt mũi mang họ Haitani à."
Ủa rồi nó có liên quan gì đến vụ năm ba gây sự với Ravenclaw không? Rindou càng nghĩ càng tức cho nên nặng nề đi vào trong phòng sinh hoạt rồi đi thằng vào phòng ngủ của mình mặc cho Mikey và Haruchiyo đang đứng như trời trồng.
"Haruchiyo, tui nghĩ là tui hiểu vì sao Rindou lại giận rồi."
Rồi Mikey kể lại việc hồi chiều mình gặp Haitani Ran ở tầng hầm pha chế độc dược, Haruchiyo xoa xoa cằm mình rồi cũng chau mày.
"Như vầy thật sự rất khả nghi."
"Khả nghi?"
"Bồ biết đó, đàn anh Haitani bình thường rất hay cười dù đó là kẻ mà ổng ghét hay thích nhất. Bây giờ tỏ ra quạo quọ như vậy thì bồ có cảm thấy khả nghi không?"
".....Bồ có nghĩ là có liên quan đến thứ thuốc kia không?"
"Có lẽ chăng?"
Cả hai đứa thấy cứ vòng vo thì cũng chẳng giải quyết được gì, Mikey đứng lên và cùng với Haruchiyo đi vào hành lang dẫn đến ký túc xá, cậu đi đến phòng mình và đẩy cửa vào, Gina nhảy bổ vào người cậu và liên tục liếm láp, Mikey cười nhẹ rồi lấy miếng vỏ bánh Taiyaki hồi sáng mình ăn ra, cô nàng vui vẻ kêu lên một tiếng rồi mở miệng cắn lên bánh.
"Gina ở trong phòng hôm nay có chán không, hửm?"
Gina chớp đôi mắt to tròn của mình rồi tội nghiệp nhìn Mikey, Mikey dở khóc dở cười ôm Gina vào trong nhà tắm rồi sau đó chuẩn bị tắm rửa.
Làn nước ấm áp trượt nhẹ lên tóc rồi vai của Mikey khiến mái tóc vàng hơi xù nhẹ xẹp xuống. Mikey ở nhà lúc trước có nuôi tóc dài nhưng vì Tom bảo rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình nấu thuốc nên cậu đã yêu cầu Harry đưa mình đi cắt tóc, mái đầu nấm với một cọng ăng-ten dựng dựng khiến Mikey có đôi khi bị lầm tưởng là một trái quýt nhỏ biết đi.
Mikey sau khi tắm xong rồi thì lấy khăn lau khô người cùng Gina để cô bé có thể chạy nhảy. Mikey thay cho mình một bộ đồng phục khác rồi sau đó bế cô nhóc Gina ra khỏi phòng cùng mình.
Cô nhóc ngáp lớn rồi vui vẻ cọ mặt vào tay Mikey tiếp.
.......
Giờ thiên văn học đã đến, Mikey cùng với Haruchiyo và Rindou dẫn đầu mấy học sinh năm nhất đi lên tháp thiên văn để học. Giờ học diễn ra rất vui vẻ và thuận lợi với việc Rindou có thể dễ dàng đọc tên cũng như xác định các vì sao, nhìn Rindou có vẻ đã vui hơn rồi nên Mikey và Haruchiyo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi Mikey bước đến hành lang, tiếng nói thoang thoảng của con yêu tinh Peeves làm cho cậu khó chịu.
"Á à á à, lại là một đứa Potter khác hả? Mi lại bắt đầu có âm mưu đi du tẩu vào đêm khuya phải không? Hí hí.... tao sẽ báo cho lão Filch...."
"Immobulus!"
Mikey khó chịu ném thẳng bùa đông cứng vào con yêu tinh khó chịu đó, thẳng tay ném thêm bùa trói, bùa khóa lưỡi rồi cú chốt là bùa cù lét khiến con yêu tinh đó chẳng thể cục cựa được. Nếu như lúc này có người nào từng đi ngang qua thì nhất định sẽ vỗ tay và khen ngợi Mikey tới tấp vì những quả bùa chất lượng cùng đẹp mắt.
"Nằm đó đến sáng và đừng bao giờ làm phiền tao nữa, Peeves!"
Mikey gắt lên rồi nện bước trở về ký túc xá của Slytherin, chỉ là, khi Mikey đi đến gần ngã rẽ thì mùi hương kỳ lạ kia lại xuất hiện, cậu kinh ngạc khi ngửi thấy mùi đó đang càng lúc càng nồng nặc và cũng chạy về hướng đó.
Đó là cái quái gì vậy? Mikey che mũi mình lại rồi nín thở bước đến một căn phòng đang hé mở đầy bí ẩn, Mikey tò mò đi đến rồi sau đó cẩn thận nhìn vào khe hở.
Đó là một bóng lưng rất cao và gầy, người đó đứng im và đang đưa thứ gì cho một kẻ khác. Bọn họ có vẻ như là đang trao đổi thứ gì đó rất đáng nghi, Mikey nhíu mày định từ từ rút lui về thì kẻ đối diện bóng đang cao kều kia quát lên.
"Kẻ nào đang đứng sau cánh cửa đấy!"
Thôi chết rồi! Mikey há hốc mồm rồi sau đó theo bản năng tự ếm một bùa lên người mình.
"Disillusionment Charm" (Bùa tan ảo ảnh)
Cánh cửa bị mở tung ra, mùi hương kia quất thẳng vào mũi Mikey khiến cậu xiểng niểng và ngã nhào ra sàn nhưng thật may là vì cậu đã ảo ảnh rồi cho nên mới không tạo ra tiếng động.
Người cao kều đó nhìn xung quanh rồi sau đó đóng cửa lại cái cạch, Mikey nhanh tay xé rách một mẩu áo của kẻ đó rồi sau đó nhanh chân chạy về ký túc xá của mình.
~•~
Tom: Khoác áo tàng hình lên và đi chơi đêm thật là một điều ngu ngốc.
Harry: Ông câm mồm!
Mikey: *Trùm áo lên* Sao cũng được, con lười dùng phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro