Chap 7: Tập huấn thần sáng
Lý do vì sao phần này mãi mà không vô năm học? Vì phần này có khả năng dài và là bước đệm cho rất nhiều chuyện cho phần cuối.
~•~
Mỗi một mùa hè, có một số học sinh với thành tích đặc biệt sẽ được một số Thần Sáng để ý và những học sinh ấy sẽ được mang đến một nơi tuyệt mật để trải qua kỳ tập huấn, mục đích của kỳ tập huấn này chính là để tìm ra những Thần Sáng tiếp theo để bảo vệ cho nền hòa bình của thế giới phép thuật.
Kakuchou cùng với những người tham gia tập huấn khác cùng nhau chạy bộ một cách nghiêm túc. Khi còn ở nhà Potter, vì cậu là người nhỏ tháng nhất cho nên Harry và Mikey lúc nào cũng hay ưu tiên và quan tâm cậu nên một số người kỳ cựu ở đây đã có cái nhìn không mấy tốt đẹp về cậu, nhưng sau khi biết ba mẹ Kakuchou là ai cũng như biết cậu là người tham 'Kỳ giao lưu' thì một vài người đã thay đổi thái độ rồi.
"Kakuchou, đánh tốt lắm!"
Huấn luyện viên nhìn Kakuchou chỉ dùng một đấm đã đấm vỡ tường thì có chút ngơ ra nhưng sau đó chính là không tiếc lời mà khen ngợi cậu, Kakuchou được khen không những không vui vẻ mà còn khiêm tốn khiến cho huấn luyện viên rất là vui vẻ mà vỗ vai cậu.
"Quả không hổ danh là con trai của anh chị, con không những mạnh mẽ mà tính cách cũng thật hoàn mỹ. Thôi, nếu đã tập xong thì tranh thủ nghỉ ngơi, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu thực chiến đấy."
Kakuchou rũ mắt đi về, trên con đường cậu về thì còn nghe thấy tiếng hô của một huấn luyện viên.
"Taiju Shiba, xuyên thủng!"
Cũng có một người có thể đấm thủng tường giống như cậu à? Kakuchou hơi dừng lại để nhìn người vừa rút tay về, người nọ hình như là Taiju Shiba, một trong những đàn em mà Mikey cưng nhất nhà thì phải. Ừm, tham gia tập huấn kỳ này ngoại trừ Kakuchou ra thì còn có Taiju, Hanma, Mochi, Naoto, Inupi và Luvis nữa.
Thôi, đứng xem tập huấn của mấy người khác cũng không mất thời gian mà. Kakuchou nghĩ thế thì khoanh tay đứng nhìn từ xa, cậu nhìn những học viên đang lần lượt đấm vào tường thì lấy khăn bông lau lau mồ hôi. Khi cậu nhấc tay lên thì trên tay còn có tiếng rung rinh rất nhẹ nhàng, Kakuchou nhìn chiếc lắc tay tinh xảo trên tay của mình rồi cong môi cười nhẹ.
"Mikey...."
Phải, chiếc lắc tay này chính là quà giáng sinh mà Mikey tặng cậu khi cả hai còn học năm nhất. Nó chính là món quà đầu tiên và cũng là món quà đánh dấu cho mối quan hệ khắng khít của cả hai về sau.
"Đang tơ tưởng về người yêu hả?"
Một người đứng ở bên cạnh cậu, cậu nhìn sang người đó rồi điềm tĩnh hạ tay xuống. Người đến chính là Titus Luvis, người đang tiếp nhận những bài huấn luyện đào tạo Thần Sáng thật sự và người huấn luyện anh chính là Mungat Fluer, một Thần Sáng kiệt xuất và vô cùng điển trai. Luvis đứng uống nước rồi sau đó than thở.
"Sắp đến sinh nhật Mikey rồi mà anh mày không thể chuẩn bị quà để tặng ẻm, hầy...."
Đâu phải chỉ riêng anh không thể tặng, tôi cũng giống thế thôi. Kakuchou lặng im nhìn nhóm người kia bắt đầu chuyển sang học dùng vũ khí, Luvis thấy thái độ của Kakuchou cũng chẳng tỏ thái độ gì mà nhàn nhạt bảo.
"Trở thành Thần Sáng cũng đồng nghĩa với việc là sẽ chết bất kỳ lúc nào, nhưng cứ nghĩ đến việc về sau có thể bảo vệ cho Mikey và những đứa nhỏ khác là anh mày lại thấy mấy cái khó khăn này đều chỉ là vặt vãnh mà thôi."
"...."
Đàn anh Luvis và giáo sư Fluer thật sự rất là giống nhau về điểm này. Đều là những kẻ si tình bậc nhất mà Kakuchou không thể không cảm phục. Nếu như Fluer là người theo đuổi ngài Harry suốt hàng chục năm, bất chấp bao lần bị từ chối thì Luvis cũng không hề thua kém gì, anh ta yêu Mikey rất thật tình và nhiệt liệt đến mức Mikey vào hồi năm ba cũng phải tỏ ra sợ hãi và né tránh anh ta suốt.
Thế nhưng dù mãnh liệt là thế nhưng sự ôn nhu cùng thấu hiểu mà hai người này dành cho cha con nhà Potter cũng là không thể xem thường. Kakuchou rũ mắt, nếu như phải nói ra tình địch mà cậu cảm thấy là nguy hiểm nhất thì người đó không ai khác chính là Luvis, mà nói cũng thừa thật... ai thích Mikey mà chẳng nguy hiểm với đáng đề phòng chứ?
....
Nhiệm vụ thực chiến lần này của bọn họ chính là giải cứu hơn hai mươi người đang bị bốn tên tội phạm khống chế. Kakuchou nhìn vào cánh cửa đang đóng kín với hàng trăm miếng băng vàng dán kín mít trên cửa kia, bên tai của cậu còn nghe được tiếng nói của Rita Skeeter nhưng đầu óc của cậu bây giờ chỉ lẩm bẩm và nhớ lại chiến thuật mà thôi.
Phải thành công cứu các con tin ra và tuyệt đối phải khống chế được bọn tội phạm!
"...."
Mikey dừng lại hành động pha thuốc của mình, nó chớp mắt nhìn lên đồng hồ rồi vô thức gọi ra một cái tên.
"Kakuchou..."
Tại sao trong lòng nó lại có chút lo lắng vậy nhỉ? Mikey mím môi đặt tay lên lồng ngực của mình rồi tiếp tục pha chế thuốc, nó hiện tại đang mô phỏng lại loại thuốc có khả năng kích mùi giống như hồi đối đầu với Rosier Bella. Loại thuốc kia không chỉ có tác dụng kích thích mùi hương từ máu mà còn có thể biến thành một bình đầy máu của loại thuốc được nhỏ vào.
Nếu có thể thành công bào chế ra loại thuốc có thể cứu mạng mọi người thì điều đó mới là tốt nhất, Mikey lau mồ hôi rồi run rẩy nhỏ một ít máu của Nhân ngư vào dung dịch trong suốt kia. Mùi hoa Lan và Mơ ưu nhã tỏa khắp phòng làm cho mặt của nó ửng đỏ, loại thuốc này ngửi vào không khác gì đang ngửi một đống mùi có tác dụng kích thích vậy, nó vội lấy nắp để đậy bình thuốc lại rồi sau đó liền lắc lắc để máu hòa vào thuốc.
Còn bây giờ thì phải tiến hành thí nghiệm. Mikey khóa chặt cửa phòng lại rồi lấy ra một cây dao sắc bén để kề vào cổ tay của mình, nó ngậm một miếng vải vào miệng để không hét lên rồi cau mày lấy dao lia mạnh vào cánh tay của mình! Máu tươi nặng nề chảy xuống dưới mặt đất tạo thành một vũng không lớn không nhỏ, nó thấy thế còn chưa đủ trí mạng cho nên còn lấy dao đâm vào bụng của mình nữa.
Nó cắn răng đợi cho bản thân sắp kiệt sức rồi thì liền mở nắp bình thuốc mà uống hết trong một hơi. Nó lẩm bẩm thời gian trong miệng rồi nhắm mắt chịu đựng, vết thương ở tay và bụng của nó cũng dần liền lại.
"Chậm hơn máu Nhân ngư mười giây nhưng hiệu quả kiềm giữ nhịp tim đều xảy ra ngay lập tức."
Mikey ôm cái bụng còn hơi đau đau của mình rồi tiếp tục việc pha chế thuốc.
....
Kakuchou nhìn đội trưởng ngoắc tay để tiến vào trong căn phòng rồi sau đó liền cẩn trọng đột nhập vào đó. Một tên che mặt đang đi qua đi lại liên tục để rà soát, Kakuchou sau khi xác định rằng không còn ai ở bên tên này thì liền lao đến khống chế và đánh ngất tên đó rồi lưu loát kéo tên đó vào góc tối.
"Làm tốt lắm, chúng ta khống chế được hai tên rồi."
Kakuchou trói tên tội phạm lại rồi giao cho cấp trên của mình, bộ dáng điềm nhiên không chút lo lắng của Kakuchou không khỏi khiến vài kỳ cựu cũng phải kinh ngạc. Cậu nhóc này thật sự không lo sợ gì khi phải bắt giữ một tội phạm sao? Fluer khoanh tay nhìn Kakuchou đang giao nộp tội phạm rồi thản nhiên bảo.
"Cậu nhóc này được Harry huấn luyện rất kỹ nên là thần kinh rất là sắt thép."
Chưa kể đến là Mikey thi thoảng cũng sẽ tấn công cậu bất ngờ nữa nên là cậu ta bây giờ xem như đã luyện được cái gọi là tinh thần thép rồi, căn bản là không dễ khiến cho cậu thay đổi được sắc mặt đâu. Chỉ là, khi cậu cùng với đồng đội đi vào bên trong thì từ bên trên, một tên tội phạm nhảy xuống và dùng thần chú để tấn công cậu, cậu lăn người né tránh rồi bắt đầu đấu đũa phép với tên tội phạm đó. Tên đó thấy Kakuchou không dễ nhai thì liền xách cổ của một đứa trẻ lên, đứa nhỏ hét lên rồi giãy dụa.
"Cứu tôi với!"
Kakuchou vội hạ đũa phép xuống rồi sau đó phe đối diện liền phóng một bùa trí mạng về phía của Kakuchou khiến cậu bị văng thẳng vào tường khiến bức tường đó sụp đổ thẳng xuống người của cậu. Kakuchou nhìn một mảnh đỏ rực trước mắt mình rồi lịm đi vì va chạm nặng nề.
Khi Kakuchou tỉnh lại thì đã là mấy ngày sau đó, cậu nhìn trần nhà xa lạ rồi sau đó cảm nhận được trên bụng mình có một thứ gì nằng nặng đang nằm đè lên. Cậu cố nén đau rồi hơi nâng đầu để nhìn xuống bụng mình, mái tóc màu vàng nắng ấm áp cùng với khuôn mặt quen thuộc của người cậu yêu khiến tim của Kakuchou giật nảy.
"M...Mikey?"
Tiếng gọi đó khiến cho Mikey vừa thiếp đi vội vàng tỉnh lại, khuôn mặt của nó nhanh chóng bị lo lắng cùng đau lòng chiếm lấp. Nó rướn người đến trước mặt của Kakuchou rồi vội vàng hỏi.
"Bồ sao rồi? Bồ có còn cảm thấy mệt hay là choáng váng ở đâu không?"
Kakuchou mờ mịt nhìn Mikey đang xuất hiện ở trước mặt mình. Không phải là cậu bây giờ đang tập huấn sao? Sao Mikey lại ở đây vậy chứ? Mikey thấy Kakuchou mãi mà không trả lời thì sợ rằng cậu cũng bị đá đập đầu mà mất trí giống mình, nó thả tay của Kakuchou ra rồi ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm y sĩ.
"Mikey!"
Kakuchou nhìn Mikey chạy vọt ra ngoài thì định giơ tay ra để kêu nó lại nhưng mà vì nó chạy quá nhanh nên là Kakuchou chỉ có thể ngây ngốc mà giơ tay ra trong không khí. Sau đó Mikey liền trở về với trong tay là một vị y sĩ già cũng đang ngơ ngác không kém.
"Y sĩ! Mau xem cho Kakuchou với! Có phải cậu ấy đã bị đần rồi không?"
Mikey ríu rít nói rồi suýt bị suy nghĩ của mình dọa cho kinh hoảng. Merlin ơi, chả nhẽ Kakuchou nhà nó biến thành một tên đần thật rồi à? Y sĩ bất lực nhìn Mikey gấp gáp rồi nhìn Kakuchou cũng đang bày ra vẻ mặt bất lực không kém mà vuốt râu cảm thán.
"Giới trẻ ngày nay sống vội quá."
Kakuchou cũng gật gù tán đồng. Cậu chẳng qua chỉ là bị thương có chút xíu mà Mikey làm như cậu bị thương nặng sắp chết vậy đó.
"GÌ MÀ CHÚT XÍU!?"
Mikey rống vào mặt của Kakuchou rồi sau đó tức giận đét lên cái cơ bụng cường tráng của Kakuchou một cái làm cho cậu nhíu mày vì đau. Nó hung hăng trừng Kakuchou một cái rồi bảo.
"Nếu mà muộn chút xíu nữa là bồ chết chắc rồi! Tay chân thì gãy nát mà bụng thì bị đâm đến thủng! Bồ còn dám nói là chút xíu á hả?"
Kakuchou cúi đầu nghe Mikey mắng cả một ngày trời rồi thắc mắc hỏi nó vì sao bản thân bị thương nặng mà còn sống sót được thì thấy Mikey bĩu môi bảo.
"Là mình cứu bồ á, mình cho bồ uống thuốc trị thương siêu tốc nên mới vớt mạng về cho bồ được."
À... Kakuchou gãi gãi đầu rồi tiếp tục nghe Mikey rày cho thối mặt.
~•~
Kakuchou giờ cứ như em út á ;^; mà vậy cũng được, để Mikey được làm anh lớn một lần đi (dù mẻ nhỏ hơn Sanzu 1 tháng.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro