Chap 7: Xé trà xanh

Trở lại khoảng nửa tiếng trước khi Mikey chưa đi kiếm Sanzu và Sanzu thì phải lật đật đi kiếm người vì sợ Mikey đi lung tung khắp nơi trong trường, nhưng khi hắn đi đến hành lang thì Mikey Riffor lại xuất hiện. Hắn bình tĩnh lùi bước về phía sau, khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên lạnh lẽo khác hẳn với thái độ hoảng loạn ban nãy, Mikey Riffor mỉm cười nhìn Sanzu rồi dịu dàng hỏi.

"Đàn anh đang đi kiếm đàn anh Mikey."

"Không liên quan đến mày! Hơn nữa là đừng tùy tiện gọi tên của cậu ấy!"

Nụ cười của Mikey Riffor lần này đã có biến hóa, nó lạnh lẽo và cũng nguy hiểm hơn gấp trăm lần.

"Cũng phải, dẫu sao cái tên đó cũng đâu phải là tên thật của anh ta."

Đùng! Tiếng sấm hung tợn và ánh quang màu trắng rọi chiều lên khuôn mặt tối sầm của Sanzu, Riffor hài lòng nhìn Sanzu đang tối mặt rồi khoanh tay trước ngực một cách đắc ý.

"Để tôi nói nhé, tên thật của đàn anh Potter chính là Man..."

Sanzu không để cho Riffor nói hết đã giơ tay lên và tát vào mặt của cậu ta một cái đầy đau điếng, hắn gầm gừ.

"Mày là cái thá gì mà dám ăn nói như thế, hả?"

Mikey Riffor lau máu ở khóe miệng của mình rồi quay đầu lại nhìn Sanzu không chút kinh sợ, cậu ta thè cái lưỡi đỏ au của mình ra rồi liếm khóe môi bị thương của mình. Thú vị rồi đây, xem ra đám người này hoàn toàn không muốn tiết lộ cho Mikey biết về sự thật rồi, Sanzu lạnh mắt nhìn Mikey Riffor rồi cũng nói ra một câu khiến cho cậu ta cũng phải thay đổi sắc mặt.

"Người kia cũng không mong muốn sự thật bị vạch trần nhanh như vậy đâu, nếu mày muốn bị bỏ rơi thì cứ việc làm."

Tên này có quan hệ với Chúa tể? Mikey Riffor choáng váng nhìn Sanzu rồi liền nghe thấy tiếng nói dễ nghe của Mikey phát ra từ sau lưng của Sanzu. Nó đi đến chỗ của cả hai người rồi chớp chớp mắt nhìn cả hai.

"Haru, bồ đánh người?"

Sanzu lúc này đã thu lại bộ dáng lạnh lẽo của mình, hắn rũ mắt nhìn Mikey rồi thấp giọng thú tội với nó.

"Mikey, nó gây sự với mình trước cho nên mình mới..."

Mikey dịu dàng đưa tay chạm vào má của hắn để trấn an rồi lãnh đạm nhìn Mikey Riffor, đôi mắt đen sâu thẳm như một hồ nước được tạo thành từ những giọt mưa lắng đọng vậy, yên tĩnh, tăm tối mà ẩn chứa chút gì đó nóng nảy. Nó đứng trước mặt của Mikey Riffor rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu đã làm gì?"

"Em chỉ là nói chuyện với anh ấy thôi mà, đàn anh đừng có căng thẳng quá mức như vậy chứ."

Nhưng đôi mắt của Mikey thật sự khiến cho người khác nhìn vào cũng phải phát hoảng, Riffor rùng mình lùi lại thêm một bước rồi nghe thấy Mikey bật cười, nụ cười êm tai và tao nhã nhưng cũng tràn đầy ý vị xem thường.

"Sanzu không phải là loại người sẽ dễ dàng động tay đánh người, cậu Riffor bịa chuyện cũng là quá mức nực cười rồi."

Dựa vào cái gì mà nó dám dùng đôi mắt và giọng nói của kẻ bề trên để nói chuyện với cậu? Riffor cắn răng nhìn nó rồi nhếch môi cười mỉa.

"Anh có biết vì sao Sanzu lại tức giận đến mức đánh người không? Đó là vì anh ta không muốn tôi mang cái tên lẫn khuôn mặt của anh mà sống đấy! Nhưng mà tôi thích thế, khuôn mặt và cái tên này chính là do cha mẹ ban cho thì anh ta có cái quyền gì để mà cấm tôi chứ?"

Rồi cậu ta chỉ vào mặt Mikey mà mắng chửi.

"Huống chi cái tên này cũng là anh cướp từ tôi! Chúng ta đều là Mikey, đều là học sinh ở Hogwarts thì dựa vào cái gì mà anh là duy nhất còn tôi thì lại chỉ là cái bóng của anh chứ?"

Mikey đưa tay ra ngăn cản Sanzu đang sắp phát điên rồi thu lại ý cười mà nhìn Riffor như thể đang nhìn một con kiến mà mình có thể dẫm nát bất kỳ lúc nào.

"Mày nói đúng, cái tên 'Mikey' này đúng thật là bị cướp... nhưng mà người cướp chính là mày chứ không phải tao."

"Anh!"

"Tao sinh trước mày một năm cũng được ba nhận nuôi và tự tay đặt tên, Mikey, Michael. Tên mày cũng có ý nghĩa như vậy sao?"

Michael là thứ gì chứ? Mikey Riffor bị ghen tị cùng căm phẫn hun đến đầu óc không còn tỉnh táo, cậu cười lạnh rồi mỉa mai nó.

"Mày tự rũ bỏ đi nguồn gốc và gia đình của mày luôn à? Thật đúng là một đứa đáng tởm."

"Làm người mà cũng mong muốn sạch sẽ sao? Mày nói mà không biết ngượng miệng sao? Với cả ngay từ đầu người rũ bỏ tao trước chính là gia đình."

"Như vậy thì mày cũng không ngại gì khi tao nói cho mày biết tên của mày là gì đâu nhỉ?"

Riffor tàn độc nói, Sanzu vừa định hô lên ngăn cản thì Mikey đã ra tay trước. Nó đưa tay ra rồi sau đó Riffor liền gào thét lên, cả người của cậu bị nhấc bổng lên và hai tay của cậu ta thì quơ quào tại cổ họng như thể đang bị cái gì bóp lấy vậy! Càng nhìn Riffor thống khổ Sanzu lại càng kinh ngạc mà nhìn Mikey đang gây ra mọi chuyện.

"Tao không muốn biết và cũng càng không muốn biết, nếu mày còn dám nói thêm một lời thì tao sẽ giết chết mày."

Riffor được thả xuống đất, cậu ta ôm cổ họng rồi khó khăn hít thở, Mikey đi lại đạp cậu ta ngã lăn ra sàn rồi nhấc chân dẫm lên đầu của cậu ta đay nghiến.

"Tao nghĩ là tao đã biết mày là người dưới trướng của ai đó rồi nhưng tao không có hứng tìm hiểu. Hãy biết rõ vị trí của mình và hài lòng với những thứ mà mình có đi, tiện nhân!"

Nói xong thì liền nhấc chân mình lên và dẫn Sanzu rời đi, lần đầu Sanzu nhìn thấy Mikey như vậy thì không khỏi rùng mình lẫn hoảng sợ, Mikey ban nãy thật sự quá mức u ám và tàn nhẫn tựa như người đứng đó ban nãy chính là một người khác chứ không phải là nó vậy. Mikey ngửa mặt nhìn Sanzu rồi bình thản đặt ra câu hỏi.

"Bồ sợ mình à?"

Sanzu hồi thần rồi lắc lắc đầu, gò má cũng hơi ửng đỏ trước câu hỏi của Mikey, ban nãy nó đúng là có chút đáng sợ những dáng vẻ tàn nhẫn cùng giọng nói êm ả không chút gợn sóng kia thật sự đã làm cho Sanzu phấn khích đến mức chỉ muốn quỳ rạp dưới chân của nó. Mikey nắm lấy cà vạt của hắn, hắn thấp người xuống rồi nghe thấy Mikey thì thầm, thổi khí nhẹ nhàng và tai hắn.

"Bồ đang giấu mình cái gì phải không?"

"Mình...."

"Nếu đó là điều mình không muốn nghe thì tốt nhất là đừng nói."

Giọng nói đầy tính mệnh lệnh tàn nhẫn đến mức Sanzu chỉ có thể thở hắt ra, Mikey buông cà vạt của hắn ra rồi xoay người chỉnh lại cho hắn, khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc thật khiến Sanzu cảm thấy nó bây giờ quá mức xa lạ và khó có thể làm quen được.

"Mikey, bồ bây giờ nhìn khác quá."

Mikey cũng nghĩ giống với Sanzu nhưng cảm xúc của nó bây giờ rất là tệ và nó không muốn thay đổi cái cảm xúc này chút nào cả, Mikey rút tay mình về sau khi chỉnh lại cà vạt cho Sanzu rồi xoay người đi tiếp, trời cứ đổ mưa mãi như vậy thì đêm nay chắc chắn sẽ không có sao để học môn Thiên văn đâu nên Mikey nghĩ rằng nó sẽ vào khu Sách Cấm, mượn vài quyển sách để đọc cho đỡ chán rồi mới đi ngủ.

"Mikey~~~~"

Hai mái đầu bông xù một màu cam đào, một màu xanh lam lao đến chỗ của cả hai cùng với lời cầu cứu rất chi là thảm thiết.

"Bọn em lại làm nổ vạc nữa rồi, anh cứu bọn em với."

"Là do Smiley bộp chộp hết đó, nếu anh mà không bộp chộp thì vạc cũng đâu có nổ!"

"Là do Angry bảo là muốn cho sên vào mà! Là lỗi của em thì có!"

Hai đứa nhỏ léo nhéo làm cho Sanzu cảm thấy rất là phiền nhưng Mikey thì lại dịu dàng xoa đầu cả hai đứa rồi kêu bọn nhỏ đưa mình đến xem chỗ vạc thuốc bị nổ kia, bộ dáng đàn anh hiền từ gương mẫu thành công làm cho Sanzu choáng váng và nghi ngờ về thị giác của mình, Nahoya và Souya kéo được Mikey đến chỗ pha thuốc của mình thì thi nhau nói đủ thứ chuyện rồi còn nài nỉ kêu Mikey chỉ bài và đánh giá bài tập cho chúng.

"Được rồi, bình tĩnh nào hai đứa."

Mikey giần giật khóe miệng rồi bắt đầu lựa chọn vấn đề để chỉ dẫn cho hai đứa nhỏ, anh em Kawata được Mikey giải đáp các thắc mắc thì vui vẻ ra mặt mà hí hoáy ghi ghi chép chép lại những điều Mikey giảng giải.

"Độc dược đúng là một môn rất khó chịu vì nó đòi hỏi ở mấy đứa sự tỉ mỉ và cẩn thận, huống chi mấy đứa còn là lần đầu tiếp xúc với mấy cái này nên là thấy khó khăn cũng là lẽ đương nhiên, ghi chép xong rồi thì hãy quay sang thực hành với anh nhé."

"Dạ~"

Đúng là hai thằng nhãi ồn ào và phiền phức mà! Sanzu bất mãn trừng hai đứa nhóc được Mikey ưu ái ra mặt kia rồi nghiến răng làm bài tập về nhà của mình. Mikey thấy Sanzu đang làm bài thì cũng rất tốt bụng mà quay sang hướng dẫn bài tập cho Sanzu, hắn vừa làm vừa tò mò vì sao Mikey không lấy bài tập ra làm thì Mikey thản nhiên đáp.

"Mình làm xong hết rồi, bài dễ ợt nên mình làm loáng cái là xong rồi."

"À...."

Hắn quên mất là Mikey rất lười làm bài tập về nhà sau năm giờ chiều, Mikey a lên một cái rồi bảo là hắn ghi lộn công thức rồi, Sanzu chớp mắt nhìn lại thì cũng đồng ý là bản thân đã ghi sai công thức rồi.

"Mà Haru sau khi ra trường thì tính làm gì đó?"

"Làm người của Mikey."

Gì!? Hai anh em song sinh quay phắt lại nhìn Sanzu như thể đang nhìn người ngoài hành tinh mà Mikey vốn dĩ đã quen với mấy lời này của Sanzu rồi thì cũng không thay đổi sắc mặt, nó cau mày hỏi.

"Chả nhẽ bồ cũng sẽ làm giáo sư hả?"

"Mikey không thích?"

"Không phải là không thích, chỉ là thấy bồ với Kakuchou đều muốn làm giáo sư làm mình có cảm giác là đang ép buộc hai bồ vậy ý! Mình không thích như thế đâu."

Sanzu chống cằm nhìn Mikey giận dỗi rồi cười bảo.

"Yên tâm, mình sẽ vào bộ để làm việc hoặc là làm thương nhân chứ làm giáo sư để nhìn đám ranh con này thì mình không có rảnh."

Mikey dở khóc dở cười nhìn anh em Kawata với Sanzu đang cãi nhau. Anh em Kawata bảo rằng có cho một đống tiền cũng không muốn gọi Sanzu là giáo sư trong khi đối với Mikey lại liên mồm gọi là giáo sư hoặc là đàn anh làm cho Mikey đang rầu rĩ cũng phải ôm bụng cười muốn ngất, Sanzu với anh em Kawata nghe Mikey cười thì dứt khoát đình chiến mà quay sang làm bài tập của mình.

Tối đó Mikey lại ngồi ở chỗ của mấy người bạn cũ là Rindou, Sanzu, Ran, Mochi và Mucho. Rokie nhìn bầu không khí đang nở hoa ở chỗ Mikey mà rợn hết cả da gà, bạn cô bên cạnh phì cười rồi gắp cho cô một miếng thịt.

Đám nam nhân nhà này bình thường nghiêm túc là thế nhưng thực chất lại là một đám ấu trĩ trẻ con lắm.
....

"Peke J, mày đừng có đi lung tung nữa, thầy Filch mà bắt được là tụi mình sẽ chết đó."

Chifuyu lo lắng nhỏ giọng nói với con mèo đen mặt mũi khó ưa đang thong thả đi dạo trên hành lang, cậu bé căng thẳng nhìn con mèo rồi âm thầm mắng đàn anh Inupi bất cẩn. Đàn anh đi chơi khuya cậu không nói mà còn quên đóng cửa nhanh khiến cho Peke J đi ra ngoài.

"Peke J, về đây lẹ lên! Filch sẽ bào đầu của tụi mình đó."

Peke J quay sang nhìn cậu chủ của mình một cái, nó nhún người rồi sau đó bỏ chạy! Chifuyu như muốn khóc đến nơi cho nên chỉ có thể nhanh chóng dí theo con mèo điên của mình.

Ầm ầm, lộp bộp!

Lão Filch cùng con mèo Norris của mình vội vàng chạy đến chỗ có tiếng ồn nhưng thứ mà cả hai nhìn thấy chỉ là một mảnh trống vắng không chút bóng dáng thứ gì đổ vỡ cả.

"Quái thật, rõ ràng là ban nãy vừa có tiếng ồn mà."

Lão Filch lầm bầm rồi ôm mèo của mình rời khỏi chỗ đó. Còn tại nơi đó, trong một phòng học bị bỏ hoang là một cậu bé tóc vàng đang ngồi xoa xoa đầu với ba con thú đang ngồi đối diện. Một chó, hai mèo giương mắt nhìn cậu nhóc đó, con mèo lông vàng mắt đen mở miệng ra hỏi cậu bé với giọng nói đầy quan tâm và nghịch ngợm.

"Lần đầu đi chơi khuya vui hông bé Matsuno?"

Nếu anh mà không mở miệng hoặc là ở dạng người nói chuyện thì em sẽ vui lắm á đàn anh Potter! Chifuyu nhìn con mèo lông vàng cùng con chó lông vàng thật bự đang trò chuyện vui vẻ với nhau còn con Peke J láo lếu nhà cậu sau khi thấy Mikey với Inupi ở dạng hóa thú thì đã mất hết liêm sỉ mà đi lại cọ cọ rồi.

Vui bằng niềm tin á!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro