chap 8: Ema Sano

Cuối cùng Mikey cũng được tháo băng bịt mắt ra, bà Pomfrey mang khay thuốc đến rồi đặt lên bàn sau đó thì nhẹ giọng hỏi đứa trẻ gầy nhom đang ngồi trên giường bệnh.

"Mikey, ta chạm vào con được chứ?"

Mikey rụt rè gật đầu, bà Pomfrey nén tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng chạm tay lên má của Mikey, ban đầu thằng bé còn căng thẳng đến mức phát run nhưng bây giờ rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi, sau khi xác định Mikey đã ổn thì bà Pomfrey mới từ từ tháo băng bịt mắt của Mikey ra.

"Con yêu, dù đã tháo băng ra rồi nhưng mắt của con vẫn chưa bình phục tốt được đâu, con sẽ không được chơi Quidditch một thời gian và bắt buộc phải đeo mắt kính hỗ trợ, ta đã chuẩn bị cho con rồi cho nên con cứ việc sử dụng."

"Con cảm ơn bà."

Mikey nhỏ giọng nói rồi nghe bà Pomfrey thút thít.

"Con không biết rằng khi con ở trong bệnh xá thì đã có chuyện khủng khiếp gì xảy ra đâu?"

Mikey không hiểu bà đang định nói cai gì nhưng bà Pomfrey không định nói thẳng ra hết nữa, bà muốn cậu bé tự tìm hiểu và khám phá ra tất cả để cho thằng bé không bị choáng váng ngay, khi bà đã tháo ra được lớp băng cuối cùng thì rút tay lại để Mikey từ từ mở mắt ra.

Tựa như trước mắt là một cái kính  bị phủ đầy hơi nước vậy, mắt nó nheo lại đầy khó chịu rồi sau đó là giãn ra khi khung cảnh trong bệnh thất được khắc họa rõ ràng, bà Pomfrey đưa cho nó một cái mắt kính rồi bảo nó là nên di chuyển từ từ thay vì đi một cách vội vã, Mikey nói cảm ơn bà rồi đeo mắt kính vào, nó lấy lược chải cho tóc thẳng rồi sau đó từ từ leo xuống giường để đi ra ngoài.

Khi nó vừa chạm đến cửa thì vội nhảy lại khi cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, một mái đầu đen ngẩng lên làm cho Mikey có chút bối rối, Kakuchou thấy Mikey đang chuẩn bị đi ra thì vừa mừng rỡ lại vừa hoảng hốt.

"Mikey, bồ, mắt bồ sao rồi!?"

Mikey sờ lên cái mắt kính rồi đáp.

"Mình ổn, chỉ là bà Pomfrey bảo rằng mình không được phép chơi Quidditch."

Kakuchou gật gật đầu, Mikey nhìn xung quanh người Kakuchou rồi hỏi cậu là Rindou cùng với Haruchiyo đâu, Kakuchou nhìn Mikey rồi nắm lấy tay nó kéo đi, suốt dọc đường đi của tụi nó là những học sinh của nhà khác đang túm tụm lại bàn tán, có người nhìn nó đầy kinh sợ cũng có người nhìn nó đầy chán ghét và cũng có người nhìn nó đầy nghi hoặc, Mikey chau mày rồi hỏi Kakuchou.

"Đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian mình dưỡng bệnh sao?"

"Nhà Slytherin trong thời gian bồ ngất đã làm một cuộc biểu tình ngay trong đêm và mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính là ở bồ."

Mikey sửng sốt, nguyên nhân do nó á, nó đã làm sai điều gì chứ? Kakuchou đương nhiên là biết Mikey không làm gì sai, việc nó bị mù tạm thời chính là giọt nước làm tràn ly mà thôi, trước giờ những người đến từ nhà rắn vẫn luôn nhẫn nhịn và che chở lẫn nhau để không còn dính dáng gì đến mấy nhà khác nữa, từ ngày Mikey vào trong nhà rắn thì tư tưởng của nhà rắn mới ít nhiều được khai thoáng và phát triển.

Nhưng vì bọn họ được khai thoáng cho nên mới làm cho mấy người có định kiến sâu sắc với nhà rắn có cơ hội làm tới, rất nhiều học sinh đến từ Slytherin ít nhiều đã bị làm bẻ mặt, bị cô lập và bị chèn ép bởi các nhà khác nhưng vì thể diện của nhà cho nên bọn trẻ mới nhẫn nhịn.

Nhưng càng nhịn thì lại càng bị lấn tới! Việc Kisaki bị đánh đập không ai bênh vực, việc Mikey bị bỏ lại ở Rừng cấm mà các giáo sư không một ai quan tâm, việc tụi nó bị đả thương trong lớp học độc dược đã triệt để chọc phải thuốc nổ.

Nhà Haitani chính là nhà đầu tiên làm lớn chuyện, họ đến văn phòng của hiệu trưởng và nói rằng sẽ đâm đơn kiện giáo sư Hooch vì bà đã im lặng trong mùa đấu Quidditch đầu tiên của Ran khi nhà Gryffindor liên tục có hành động đả thương đến con trai của họ. Nhà thứ hai chính là nhà Greengrass với việc con gái của họ đã luôn bị Akashi Senju chèn ép lẫn đả kích tinh thần đồng thời cũng muốn kiện một học sinh nhà Hufflepuff về hành động sàm sỡ cô. Nhà thứ ba chính là nhà Malfoy, điều này đã khiến cả trường dậy sóng khi thấy gia chủ nhà Malfoy đi đến tận bệnh thất để xem thử Mikey bị gì, quý ngài với mái tóc bạch kim ấy muốn kiện trường về việc cho một con quỷ hút máu vào trường dậy mà không hề có bất kỳ sự kiểm tra nào.

Đương nhiên là việc này đã được giấu kín cho đến khi Harry Potter cùng gia đình Weasley đến, nhà Weasley với đại biểu là bà Hermione đã quyết định muốn khởi kiện với danh nghĩa là mẹ đỡ đầu của nạn nhân trong vụ việc nổ vạc còn ngài Potter thì tuyên bố sẽ đợi con trai mình khỏe lại rồi mới quyết định mọi việc.

Tất cả ít nhiều đều dính dáng đến Mikey cho nên đó chính là lý do vì sao các học sinh lại có thái độ sợ hãi đó với nó, Mikey nghe Kakuchou kể rồi sau đó nghe thấy tiếng cười cợt nhả ở một góc.

"Mắt mũi sao rồi hả, bé thủy tinh nhà Slytherin?"

Đó là Senju Akashi, Mikey lạnh nhạt nhìn cô ta rồi tiếp tục đi cùng Kakuchou, Senju chậc lưỡi nói.

"Nhờ ơn của mày mà thằng em tội nghiệp của tao suýt nữa là bị đình chỉ học."

"Cô có ý gì?"

Mikey nhìn Senju, đôi mắt đen láy không hề có chút dao động nhưng trong lòng đã sớm nổi bão hàng triệu lần, Senju đi lại gần Mikey rồi sau đó rít lên.

"Vì mày mà thằng tởm lợm đó đã làm cho bốn học sinh năm tư bị thương, các giáo sư đã khống chế nó nhưng nó lại bùng nổ phép thuật và làm một giáo sư bị thương đến nhập viện!"

"Tất cả là do Mikey? Cô bị úng não sao!? Mikey lúc đó đang bị mù và tất cả chính là do nhà của cô!"

Kakuchou gầm lên rồi kéo Mikey ra xa khỏi Senju như đang kéo nó ra khỏi bãi rác, Kakuchou không bao giờ tin rằng Haruchiyo sẽ làm người bị thương vô cớ mà không hề có lý do, các giáo sư đều nói rằng mọi việc đã được đối chiếu và có bằng chứng cho nên nếu đã bóc ra rồi thì cũng đồng nghĩa với việc là ngôi trường này sẽ hoàn toàn nát bấy.

Nhưng cô ả này lại hoàn toàn không biết mà lựa lời, nếu như Mikey điên lên và quyết định cho điều tra thì cũng đồng nghĩa với việc các gia đình thuần huyết có con cái chịu đựng sự bất công cũng sẽ trỗi dậy và người bị thiệt cũng sẽ chỉ có ba nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và hiệu trưởng mà thôi còn nhà Slytherin với toàn bộ bằng chứng thì căn bản là không có chút xi nhê nào!

Mikey nhìn Senju, đôi mắt nó tối lại và lời nói cũng tàn độc.

"Năm tư mà để đi thua một năm hai, các người chỉ có đến thế thôi sao?"

"Mày có ý gì?"

"Tôi là đang nói các người không chỉ dùng số đông hiếp đáp kẻ yếu mà ngay cả liêm sỉ lẫn kỹ năng cũng không còn, Haruchiyo mới có năm hai mà có thể đánh hết cùng lúc bốn người thì chứng tỏ người mạnh hơn là nó, với lại, người sai cũng đâu phải là nó mà nó phải nhận lỗi, có câu thỏ bị bức ép thì cũng sẽ có lúc cắn người là thế đấy, chị nói như thể chúng tôi mới là người sinh sự trước vậy tôi cũng không biết là chúng tôi đã sinh sự chỗ nào. Tiểu thư Akashi, rốt cục lễ nghi và gia giáo của cô đã để ở đâu rồi mà có thể phun ra những lời nhục mạ em trai mình? Hay là cô cho rằng việc lấy số đông chèn ép kẻ yếu mới là đúng và đó mới là truyền thống của gia đình cô?"

"Mày đừng có mà lôi gia đình tao vào và thằng dơ bẩn đó không phải là em tao!"

Senju gào lên, dáng vẻ kiều quý đài các của tiểu thư nhà thuần huyết hoàn toàn tan biến. Mikey nhếch môi cười lạnh.

"Không phải là em cô? Tiểu thư Akashi, cô đúng là so với rắn độc nhà Slytherin còn ác độc hơn gấp vạn lần, đi thôi Hitto, chúng ta sẽ đi gặp mặt ba mình."

Kakuchou mặt mũi tối sầm đi lại chỗ Mikey, Mikey nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay của mình rồi nâng cằm nhìn Senju.

"Cô có biết vì sao trong phiên tòa, con người chỉ được nói khi có lệnh không?"

"?"

"Vì lời nói chính là thứ có thể cứu người lẫn giết người cho nên thứ cần thiết trong phiên tòa chỉ nên là thứ có lợi cho mình chứ không phải là những lời mắng chửi mất đi tính khôn ngoan, tiểu thư Akashi, tương lai của cô chính là do cô chọn."

Senju tê liệt nhìn Mikey đã rời đi, cô ta ban nãy đã nói ra những lời ngu ngốc gì vậy? Cô ta đã nói sai chỗ nào? Senju vội vàng đuổi theo Mikey và nhìn thấy Ema cũng đang đuổi theo Mikey.

"Potter, chị có thể nói chuyện với em chứ?"

Mikey và Kakuchou dừng bước, Ema Sano chạy đến trước mặt của hai người rồi sau đó thở dốc, Mikey cùng Kakuchou nhướng mày nhìn cô rồi nghe cô thành khẩn nói.

"Potter, Senju đã nói sai rồi nhưng em có thể đừng khiến nhà Akashi thêm khốn đốn được không?"

"Việc này thì liên quan gì đến đàn chị? Một gia tộc thối nát như vậy thì không đáng để một gia tộc cao quý như chị để tâm đâu."

Ema biết chứ nhưng cô nghĩ đến Takeomi vẫn còn rất nhỏ và Senju vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mà nhói lòng, Senju và cô là bạn với nhau từ khi cả hai ba tuổi cho nên tính tình của Senju thế nào cô còn không biết sao? Cô chớp mắt rồi sau đó nắm tay Mikey để cầu xin.

"Chị biết rằng em có đủ bằng chứng và lý do để đạp đổ nhà Akashi nhưng em có thể chắc chắn rằng đứa trẻ nhỏ nhất của ngôi nhà đó sau chuyện này sẽ chịu đựng gì không?"

Mikey điên tiết giật tay mình về rồi liếc nhìn Ema đầy phẫn nộ.

"Vậy tôi thì sao? Tôi cũng suýt nữa là mất tương lai vì trò đùa của mấy người, Haruchiyo nó cũng suýt chết chỉ vì một gia đình bạc tình bạc nghĩa, chị bị điên rồi nên mới có thể đi bênh chằm chặp một con rắn độc!"

Ema đỏ mắt chụp tay Mikey lại lần nữa rồi quỳ xuống đất, Mikey hốt hoảng cũng quỳ xuống theo rồi nhìn mắt Ema đã sớm bị phủ đầy bởi nước mắt.

"Chị không biết phải nói xin lỗi em hay là phải làm gì để em bớt giận nhưng em biết không, chị không thể nhìn một đứa trẻ nhỏ như vậy bị hủy hoại tương lai được. Chị đã từng mất đi một đứa em trai rồi và chị không thể nào chịu nổi khi thấy một đứa em nữa do mình nhìn lớn mất đi. Em nói đúng, chị đã hoàn toàn không hề hay biết Haruchiyo bị đối xử tồi tệ trong ngôi nhà đó, các em có quyền đấu tranh cho nhà mình cũng như sự kiêu ngạo của mình nên hôm nay chị sẽ vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình để quỳ xuống và cầu xin em tha thứ."

Tim Mikey nhói lên, nó không muốn thấy đàn chị Sano khóc và quỳ xin như vậy, người sai rõ ràng là Senju chứ đâu phải là chị, nó lấy khăn lau mặt cho chị rồi sau đó nhìn Senju đang đứng như trời trồng bên cạnh, nó run bả vai của mình lên rồi sau đó thở ra.

"Chị đứng lên đi."

"Không, chị sẽ không đứng lên nếu em không tha thứ cho Senju."

"EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGÔI NHÀ ĐÓ!"

Mikey hét lớn rồi sau đó nhìn Senju đầy căm tức, người nên quỳ ở đây ngay lúc này phải là cô ta chứ không phải là người bạn của cô ta, nó thề rằng nó sẽ khiến cho Senju phải thân bại danh liệt nhưng chắc chắn sẽ không phải vào lúc này, nó nén cơn giận của mình xuống rồi nói.

"Khi nào nhị thiếu gia của nhà Akashi lớn lên thì em mới đòi lại cả vốn lẫn lãi, đó chính là sự nhân nhượng lớn nhất mà em có thể dành cho mọi người, chị đừng có quỳ xin nữa vì em tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu còn về việc em trai của chị, em rất đáng tiếc nhưng nó không hề liên quan gì đến em nên chị đừng lấy nó ra để hù dọa em nữa. Em xin phép đi trước để tránh làm mất thì giờ đây."

Mikey đứng dậy rồi cùng Kakuchou rời đi, Senju siết chặt tay mình lại rồi đi đến đỡ Ema đứng dậy, Ema sau khi đứng dậy thì run rẩy nói.

"Tại sao khi thằng bé nhìn mình mình lại có cảm giác là đang nhìn thấy mẹ?"

"Bồ đừng nói bậy, bác Sakurako làm sao có thể tàn độc giống như thằng bé đó được."

Ema tức giận giơ tay tát vào mặt Senju, đến tận lúc này rồi mà Senju còn không biết bản thân mình đã sai ở đâu ư? Senju ôm một bên má đỏ rực của mình rồi nhìn Ema đầy kinh hoảng, Ema run rẩy hỏi.

"Bồ còn có thể nói ra những lời như vậy sao, Akashi Senju? Đứa trẻ ấy đã làm gì sai sao, bồ... bồ là đồ ngốc!"

"Ema, mình...."

Ema mặt mũi tái nhợt né xa cánh tay của Senju rồi sau đó lắc đầu.

"Đừng lại gần mình nữa, mình ghét bồ, rất ghét bồ!"

Ema nói xong thì đi vụt qua người của Senju, hai mắt cô đỏ bừng lên vì đau đớn, ngày mà cả hai còn nhỏ thì cô và Senju đã luôn bị so sánh đủ kiểu rồi, hai bên gia đình tuy rằng thân thiết nhưng lúc nào cũng than thở với nhau rằng vì sao đứa con đầu lòng lại không phải là con trai. Senju từ nhỏ tính tình mạnh mẽ cho nên đã được học đấu kiếm, học võ rồi sử dụng phép thuật còn cô thì chỉ đến năm 7 hay 8 tuổi mới bộc lộ được khả năng của mình.

Cô lúc nào cũng phải đi theo sau để hầu hạ Senju và phải nghe những lời so sánh trong miệng của ông Akashi hoặc là nghe những lời răn dạy nghiêm khắc của ông và cha trong khi người mẹ dịu dàng của cô thì lúc nào cũng như là người mất hồn khi lúc nào cũng ôm khư khư một miếng khăn quấn trẻ sơ sinh rồi lẩm bẩm.

"Con...con ơi...."

Ema đau đớn lắm, cô đau đớn vì bản thân không phải là con trai và không phải là một phù thủy xuất sắc, nếu như lúc nhỏ cô có thể bộc phát năng lực của mình sớm hơn thì có phải gia đình cô sẽ không bị gặp chuyện đau khổ đến thế, sinh ly với em trai lại phải chịu nỗi đau bị so sánh với bạn cùng lứa, Ema sụp người xuống đất khóc rồi sau đó nghe thấy một giọng nói ấm áp.

"Ema?"

"Chị Akane?"

Akane Inui nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt lấp đầy mà hoảng hốt, chị đỡ Ema dậy rồi lấy khăn lau mặt cho cô.

"Ema à, sao vậy em? Ai ăn hiếp em vậy? Chị sẽ xử lý nó giúp em nhé?"

Ema òa khóc rồi nhào vào lòng Akane cầu an ủi.

"Chị ơi, em không biết phải làm sao nữa? Em thật sự không biết mình phải bênh vực ai và đạp ai xuống nữa."

Akane ngỡ ngàng nhìn Ema đang dụi mặt vào áo chùng của mình, chị nhìn xung quanh rồi đỡ Ema đi lại một băng ghế, chị và Ema ngồi xuống rồi từ từ hỏi thăm cô, cô khổ sở nói.

"Ban nãy giữa em và Potter vừa xảy ra tranh chấp, cậu bé nói rằng sẽ tạm thời không đụng đến nhà Akashi mà Senju....Senju cậu ấy vẫn không biết hối lỗi."

Akane xoa xoa tóc của Ema rồi thở dài, tính tình Senju háo thắng, từ nhỏ lại được cưng nựng như thế thì hỏi sao lại không biến thành cái dạng kia, chỉ tội Ema phải sống với con nhỏ đó suốt từ tấm bé, chị im lặng ngồi nghe Ema kể hết mọi uất ức rồi sau đó nói.

"Ema à, chuyện cũng đã qua rồi, đó không phải là lỗi của em, bác gái không phải là đã thoát khỏi trầm cảm rồi sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải thật điềm tĩnh để giúp cho gia đình mình tốt đẹp hơn, không phải hai bác đã cố nhận nuôi một đứa trẻ sao? Đứa trẻ đó chị cũng đã thấy qua rồi, hoạt bát và đáng yêu như thế thì nhất định sẽ khiến cho mẹ em được an ủi phần nào, chưa kể đến bé Shin bây giờ nhìn cũng rất khỏe khoắn nữa nên em đừng lo nhiều quá nha."

Ema gật đầu rồi sụt sịt mũi, dù cô không nhớ rằng người em thứ nhất của mình đã ở đâu nhưng mỗi khi nhớ về nó thì cô chỉ có thể nhớ đến hình ảnh ngọn lửa và tiếng khóc toáng của trẻ con.

Cô ước gì thằng bé còn sống và được ở với gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro